Ngày thứ nhất
"..."
"... Minkyu..."
"... Minkyu à, tỉnh dậy đi! Đừng ngủ nữa!"
Cái quái gì thế, còn buồn ngủ lắm mà... Joo Minkyu suýt nữa đã cằn nhằn thành tiếng. Sau khi xem mấy bộ phim chán ngắt trên máy bay, vốn dĩ cậu định cố gắng không ngủ suốt chuyến bay, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt mà dần dần khép mí mắt lại. Thế rồi ngay lúc đang ngủ say nhất, cậu bị lay dậy một cách hết sức thô bạo.
Luồng ánh sáng trắng chói chang khiến cậu khó mà mở nổi mắt. Gắng gượng nheo hẹp một khe nhỏ, phải mất một lúc lâu cậu mới điều chỉnh được tầm nhìn, cuối cùng cũng tập trung được vào trần nhà trống trơn phía trên.
Hử? Trần nhà...?
"Ah... chết tiệt, gọi mày bao lâu cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả." Giọng của Park Jaehyuk vang lên ngay bên cạnh. Minkyu chậm rãi nhận thức lại, hiện tại mình không còn ngồi trong khoang thương gia của máy bay như ấn tượng cuối cùng trước khi ngủ nữa, mà đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại thoải mái.
Nó quay đầu về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy AD của mình đang ngồi ở mép giường nhìn nó. Rõ ràng ban nãy còn dùng giọng điệu trách móc, nhưng khi thấy cậu mở mắt ra thì câu đầu tiên lại là:
"Cơ thể mày thế nào? Có thấy chỗ nào khó chịu không?"
Minkyu lắc đầu. Ngoài cảm giác choáng váng do bị cưỡng ép kéo ra khỏi giấc ngủ sâu, cậu không thấy cơ thể có gì bất thường cả. Park Jaehyuk lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, sau đó lại nghiêm mặt nói:
"Tóm lại mày ngồi dậy trước đi... hình như chúng ta bị nhốt rồi."
Ký ức cuối cùng của cả hai đều là lúc bước lên chuyến bay chuẩn bị sang Canada tham dự MSI. Ấy vậy mà giờ đây, bọn họ lại chẳng hiểu vì sao đang ở trong một căn phòng trắng toát xa lạ. Chiếc giường họ nằm nằm ngay giữa phòng, phía đối diện là một màn hình TV LCD khổng lồ. Trên tường treo một cái đồng hồ, bên cửa sổ đặt bàn cùng hai chiếc ghế – theo lời Park Jaehyuk thì "cửa sổ" ấy thực ra chẳng phải cửa sổ thật, mà chỉ là một màn hình chiếu phong cảnh sáng tối. Trong phòng còn có một chiếc sofa đủ chỗ cho hai người, góc phòng thậm chí đặt cả một cái tủ lạnh nhỏ, trông cũng chẳng khác mấy so với trang bị cơ bản của khách sạn bình thường.
Trong phòng có thêm hai cánh cửa. Một cánh bằng kính mờ dẫn vào khu nhà tắm sang trọng, có phòng tắm khô – ướt tách biệt và bồn tắm cực lớn đủ cho hai người trưởng thành cùng ngâm mình. Cánh cửa còn lại mở ra một căn phòng nhỏ chừng một tấm chiếu tatami, ngoài một chiếc bàn sạch sẽ thì trống trơn, tạm thời chưa thể xác định công dụng. Ở cuối căn phòng nhỏ đó lại có một cánh cửa dày hơn, giống như bị khóa chết, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Trước khi gọi Minkyu dậy, Park Jaehyuk dường như đã thử hết mọi cách có thể nghĩ ra để vặn cái tay nắm, nhưng hoàn toàn không thể làm nó lung lay.
Nghe xong lời kể của Jaehyuk, phản ứng đầu tiên của Minkyu là thò tay vào túi lấy điện thoại. Pin vẫn đầy, nhưng tuyệt nhiên không bắt được tín hiệu nào, tất nhiên cũng chẳng thể liên lạc với bên ngoài.
Bọn họ thực sự đã bị nhốt ở đây.
"Không phải chứ, chuyện này phi logic quá? Làm kiểu gì vậy?" Những chỗ bất hợp lý nhiều chẳng kém gì đống câu hỏi nảy ra sau khi ngồi phân tích một trận Bo5 căng thẳng. Bộ não Minkyu vừa mới bị kéo khỏi giấc ngủ sâu gần như tắc nghẽn vì hàng loạt nghi vấn.
"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?" Jaehyuk bất lực nhún vai. Ai mà ngờ trên đường tới một giải đấu quốc tế xa xôi cũng có thể bị cuốn vào chuyện hoang đường thế này. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng trước khi lay Minkyu dậy, bản thân còn véo mạnh đùi mình một cái, đau đến mức nước mắt suýt trào ra, mới chứng minh được đây không phải mơ.
Ngay khoảnh khắc đó, như thể cảm ứng được cả hai đã tỉnh táo, màn hình TV bỗng bật sáng.
"Chào buổi sáng.
Hai người đã được chọn làm đối tượng thí nghiệm phân tích hành vi.
Xin hãy mở máy tính bảng."
"Cái gì... máy tính bảng nào?" Minkyu còn chưa kịp phản ứng thì Park Jaehyuk đã đứng dậy, bước tới bàn và nhặt lên một chiếc tablet đang nằm im lìm ở đó. Rõ ràng trước khi Minkyu tỉnh lại, Jaehyuk đã khám phá khắp phòng, thuộc hết vị trí các đồ vật. Minkyu vội vàng xuống giường, lúc này mới nhận ra toàn thân mình tuy còn mặc nguyên quần áo, nhưng giày tất đã biến mất không dấu vết. May mắn là toàn bộ mặt sàn đều trải thảm trắng cùng màu với tường và nội thất, nên đi chân trần cũng không thấy lạnh. Park Jaehyuk đứng yên tại chỗ, đợi cậu hỗ trợ của mình lại gần, rồi mới đưa tay trượt mở màn hình.
[Lời mở đầu]
"Chào buổi sáng.
Hai người đã được chọn làm đối tượng thí nghiệm phân tích hành vi.
Bằng cách hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, các bạn sẽ nhận được ba bữa ăn của ngày hôm sau, cùng 10 điểm mỗi lần.
Để kết thúc thí nghiệm, cần đạt được 100 điểm.
Những nội dung chi tiết khác xin xem ở mục [Xác nhận chi tiết] bên trái.
Suất ăn ngày đầu tiên sẽ được cung cấp vô điều kiện.
Nếu làm rối loạn trật tự thí nghiệm, sẽ bị trừ điểm, hủy bỏ suất ăn khi hoàn thành nhiệm vụ... để trừng phạt.
Bất kể lý do gì, khi xác nhận một bên đối tượng thí nghiệm tử vong, thí nghiệm sẽ lập tức kết thúc.
Mong các bạn nghiêm túc phối hợp thực hiện thí nghiệm này."
"Đm, cái quái gì thế này?" Park Jaehyuk không kìm được buột miệng chửi thề, Minkyu cũng cau mày theo. Thí nghiệm gì, phân tích hành vi gì, toàn là những danh từ bình thường chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Nghe cứ như thể bọn họ vừa bị một tổ chức ngầm kỳ quái nào đó bắt cóc. Anh hoàn toàn không hiểu nổi những dòng chữ kia có ý nghĩa gì, nhưng chỉ riêng việc ở cuối có nhắc đến hai chữ "tử vong" đã đủ khiến người ta bất an rồi.
Như để xác nhận cả hai đã đọc xong đoạn văn bản, màn hình TV lại sáng lên. Tiếng rè rè phát ra thu hút sự chú ý, khiến họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn.
Lúc này, trên màn hình hiện lên một căn phòng giống hệt nơi họ đang ở. Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm đang cầm chiếc ghế y hệt trong phòng họ, đập liên hồi vào cánh cửa trong căn phòng nhỏ, vừa đập vừa gào thét những câu như "Thả tao ra khỏi cái chỗ quỷ quái này đi!". Nhưng đừng nói mở được cửa, ngay cả một vết xước trên cánh cửa hắn ta cũng không để lại nổi.
Cùng lúc đó, phía dưới màn hình hiện lên một hàng chữ đỏ nhỏ:
"Nếu làm rối loạn trật tự thí nghiệm, sẽ bị trừ điểm, hủy bỏ suất ăn khi hoàn thành nhiệm vụ... để tiến hành trừng phạt."
Quy tắc này, bọn họ vừa mới đọc qua. Nói cách khác, những gì hiện trên màn hình lúc này hẳn chính là kết cục của một "đối tượng thí nghiệm" trước đó vì đã vi phạm luật lệ...
Park Jaehyuk lập tức quay đầu nhìn về phía góc phòng. Quả nhiên, ở góc trần nhà có một chiếc camera đang phát ra ánh sáng đỏ, góc quay giống hệt cảnh trong đoạn video. Khi anh nhìn chằm chằm vào nó, ánh sáng đỏ ấy thậm chí còn nhấp nháy hai lần, như thể đang nói: "Bị mày phát hiện rồi." Nhận ra từ lúc họ bị nhốt vào đây, mọi cử chỉ, từng hành động nhỏ đều nằm trong tầm giám sát của kẻ nào đó, Jaehyuk không khỏi thấy một cơn buồn nôn dâng lên trong bụng. Dù trong sự nghiệp tuyển thủ, anh từng gặp đủ loại fan cuồng cực đoan, cũng chưa bao giờ nghĩ có người có thể làm ra một trò ác độc đến mức này.
Hình ảnh lại chuyển sang một căn phòng khác. Có một thiếu niên đang ngồi bệt, kiệt quệ trong căn phòng nhỏ. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, cả người yếu ớt lạ thường. Tấm lưng tựa hẳn vào cánh cửa, nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt đỏ ngầu, vừa khóc vừa thều thào cầu xin:
"Xin hãy thả bọn tôi ra... làm ơn... cậu ấy thật sự sắp chết rồi..."
Ngay sau đó, ở cuối màn hình lại hiện ra một hàng chữ mới:
"Nếu cửa phòng trao đổi bị mở mà không đóng lại, hoặc có đối tượng thí nghiệm ở trong phòng ấy quá lâu, sẽ không thể nhận được đồ ăn và vật tư tiếp tế bình thường."
"Có vẻ cái căn phòng nhỏ công dụng mơ hồ kia chính là cái gọi là 'phòng trao đổi' rồi." Joo Minkyu chợt bừng tỉnh. Nhưng nói thật, so với thông tin về căn phòng này, điều Park Jaehyuk để tâm hơn chính là tình trạng của người trong màn hình.
Người kia rõ ràng có vấn đề, trông cứ như đã nhịn đói nhiều ngày liền, ngay cả sức để đứng lên cũng chẳng còn, chỉ có thể liên tục thì thào lặp lại cùng một câu nói. Ống kính tua nhanh, giọng thiếu niên dần yếu ớt, nhịp độ môi mấp máy cũng ngày một chậm dần, cho đến cuối cùng ánh mắt ngưng đọng, vĩnh viễn không thể chuyển động nữa–
Và rồi, tất cả rơi vào tĩnh lặng.
Park Jaehyuk cảm giác máu trong người mình lập tức lạnh buốt, theo phản xạ, bàn tay không cầm máy tính bảng vội nắm chặt lấy tay áo của Joo Minkyu, nhịp thở trở nên gấp gáp, trái tim đập mạnh đến mức đau nhói lồng ngực.
Rõ ràng là vừa mới chết rồi... cái người đó!
[Dòng chữ trên màn hình tiếp tục xuất hiện:]
"Bất kể có nguy hiểm đến tính mạng người tham gia thí nghiệm hay không, quy định này tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Để quá trình trao đổi có thể diễn ra thuận lợi, nếu không thật sự cần thiết, xin đừng tùy tiện bước vào phòng trao đổi, và hãy nhớ đóng cửa."
Những dòng chữ hiện lên phía dưới màn hình, cùng với những gì vừa được chứng kiến, đã chứng thực một điều: bất kể là ai, vì mục đích gì đã đưa họ đến đây – tất cả đều là thật. Không phải một show thực tế, cũng chẳng phải trò đùa ác ý nào cả, mà là một "thí nghiệm" tàn nhẫn đến rợn người, nơi mạng sống bất cứ lúc nào cũng có thể bị cướp đi.
Park Jaehyuk còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc vừa rồi, thì hình ảnh trên màn hình lại một lần nữa trái với dự liệu của anh mà chuyển đổi. Lần này, xuất hiện là một người phụ nữ đang cưỡi trên thân thể một cô gái trẻ hơn. Hai bàn tay của ả ghì chặt cổ đối phương, mười ngón tay in hằn sâu vào da thịt. Khuôn mặt cô gái vì thiếu dưỡng khí mà vặn vẹo trong đau đớn, thế nhưng người phụ nữ kia lại coi như không thấy, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí:
"Chỉ cần mày chết đi... chỉ cần mày chết đi..."
Trên màn hình nối tiếp hiện ra dòng chữ:
"Người thực hiện thí nghiệm sẽ không can thiệp vào xung đột giữa các đối tượng tham gia."
Park Jaehyuk cảm giác dạ dày mình quặn thắt, suýt nữa muốn nôn ra. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một cảnh bạo lực khủng khiếp đến vậy, nhưng chỉ cần liếc qua, anh cũng có thể khẳng định tuyệt đối không thể là giả. Quá mức chân thực, trần trụi, tuyệt vọng đến nỗi xuyên qua cả lớp kính màn hình, như muốn nhấn chìm anh trong biển máu. Anh chỉ muốn lập tức bịt chặt mắt và tai lại, không phải nghe, cũng chẳng phải thấy thêm một giây nào nữa – không nghe tiếng rít gào điên loạn của người phụ nữ, không thấy ánh mắt kinh hoàng xen lẫn tuyệt vọng của cô gái.
Đúng lúc ấy, một hơi ấm khẽ bao lấy tay anh, kéo Jaehyuk ra khỏi cảm giác nghẹt thở kia. Anh giật mình quay sang, bắt gặp Joo Minkyu đang nắm lấy tay mình, trong mắt ánh lên nỗi lo lắng không thể che giấu:
"Jaehyuk-hyung? Anh không sao chứ?"
"...Anh ổn." Park Jaehyuk thở dài một hơi. Nhiệt độ trong lòng bàn tay của Minkyu khiến anh dịu lại đôi chút, lúc này mới nhận ra toàn thân mình đã cứng đờ từ bao giờ, bàn tay thì run rẩy không ngừng. Cũng chẳng trách gì thằng nhóc thường ngày suốt ngày đấu khẩu với anh, giờ phút này lại lộ rõ vẻ lo lắng đến thế.
Trên màn hình, những đoạn phát sóng từ các căn phòng khác đã biến mất, chỉ còn lại một dòng chữ đỏ chói nằm chình ình giữa trung tâm:
"Kính mong hãy hợp tác cùng thí nghiệm này."
"Dù sao thì, cho dù tất cả chuyện này có vẻ hoang đường thế nào đi nữa... chúng ta chỉ có thể chấp nhận nó là thật." Park Jaehyuk siết nhẹ lại tay của Joo Minkyu như để tỏ ý cảm ơn, rồi cố gắng phân tích tình huống hiện tại. Trong lòng anh thực ra vẫn rối như tơ vò, nhưng nếu không nói gì để bắt buộc bản thân tập trung, anh cảm giác mình sẽ bị nỗi sợ đang bành trướng vô hạn kia nuốt chửng mất. "Bây giờ điều chúng ta có thể làm, chắc là ngoan ngoãn nghe theo... mấy cái 'nhiệm vụ' họ giao...? Nếu không thì..."
"Ừ." Joo Minkyu gật đầu, không tiếp lời cái "có thể sẽ chết" mà tiền bối bỏ lửng. Vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay với Park Jaehyuk, cậu đưa tay còn lại lên phụ trách thao tác màn hình. "Hình như còn có mấy điều cần lưu ý khác nữa... nếu phải tiến hành cái thí nghiệm này trong mười ngày, thì chắc phải kiểm tra qua một lượt trước đã, phải không?"
[Xác nhận chi tiết]
Xin hãy lưu ý.
Để thí nghiệm có thể tiến hành thuận lợi, bên thực nghiệm sẽ cố gắng hết sức cung cấp cho đối tượng tham gia những vật tư và kiến thức cần thiết nhằm duy trì sự sống và sức khỏe, nhưng điều này không xuất phát từ việc cân nhắc đến nhân quyền hay an toàn tính mạng của đối tượng.
Nếu đối tượng tham gia chết trong quá trình thử nghiệm thì sẽ không nhận được bất kỳ sự bồi thường nào, và sau khi thí nghiệm kết thúc, phía thực nghiệm cũng sẽ không can thiệp vào hành động của đối tượng.
"Dù lúc nãy đã thấy rồi... nhưng cái thí nghiệm này thật sự hoàn toàn không xem mạng người ra gì nhỉ." Joo Minkyu đẩy gọng kính, buông lời bình.
"Tại sao mày có thể nói chuyện kiểu như chẳng liên quan gì vậy, rõ ràng mày cũng là một trong những đứa bị nhốt ở đây đấy!" Park Jaehyuk vẫn còn trong trạng thái căng thẳng, không nhịn được trút ánh mắt trách móc về phía cậu.
"Dù sao thì... chuyện đã đến mức này rồi, có lo lắng cũng chẳng ích gì." Hậu bối nhún vai, hoàn toàn không bận tâm đến việc tiền bối trút giận lên mình. "Anh Jaehyuk cũng biết mà, nếu không nghe lời sẽ xảy ra chuyện lớn, vậy thì coi như đang chơi game đi. Chỉ cần làm theo luật chơi, cuối cùng kiểu gì cũng có cách phá đảo đúng không? Để làm được vậy, việc quan trọng nhất là phải thu thập thông tin hiện có."
"Thật là... mày đang nói cái gì vậy, trọng điểm của vấn đề vừa rồi đâu phải ở đó! Quả nhiên là không thể nào nói chuyện với một thằng T cho ra hồn được." F-man Park Jaehyuk ngửa đầu thở dài. Nhưng sau khi đấu khẩu với Joo Minkyu vài câu, tâm trạng anh thật sự ổn định hơn một chút. Anh hất cằm ra hiệu về phía màn hình tablet, lập tức đồng đội bắt được ý, bấm mở lựa chọn tiếp theo.
[Tiến độ nhiệm vụ]
Mỗi ngày sẽ có nhiều đề mục được cập nhật, hãy chọn một trong số đó và hoàn thành điều kiện của đề mục trong ngày, thì sẽ nhận được ba bữa ăn của ngày hôm sau cùng với 10 điểm.
Tất cả các dụng cụ và bước thực hiện cần thiết sẽ được cung cấp.
Khi điều kiện phán định khó xác định, người thực nghiệm sẽ phán đoán thông qua camera giám sát.
Nếu bị phán định là không đạt điều kiện, thì điểm sẽ không được cộng thêm. Vui lòng tiến hành lại nhiệm vụ trong cùng ngày.
Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, cho dù làm thêm nhiệm vụ khác, điểm số cũng sẽ không tăng.
Đối tượng thí nghiệm có thể thay đổi nhiệm vụ trước khi hoàn thành.
Nội dung nhiệm vụ xin xác nhận ở mục [Nhiệm vụ hiện tại] bên trái.
Hai người đều rất ăn ý mà lựa chọn bỏ qua mục lựa chọn chói mắt ấy – rốt cuộc phải là loại nhiệm vụ khủng khiếp thế nào mới có thể ép buộc những con người trong đoạn phim kia thà vi phạm đạo đức mà tàn sát lẫn nhau.
[Kết thúc thí nghiệm]
Cần tích lũy đủ điểm để nộp đơn kết thúc thí nghiệm, hoặc khi đối tượng thí nghiệm chết thì thí nghiệm sẽ lập tức kết thúc.
Sau khi kết thúc, toàn bộ vật dụng của đối tượng cùng với phần thưởng do bên thực nghiệm cung cấp sẽ được gửi đến địa điểm mà bạn chỉ định.
Xin hãy chọn địa điểm mong muốn trong [Cài đặt] – [Địa điểm trở về sau khi thí nghiệm kết thúc] ở bên trái.
Thiết lập mặc định là "nhà, hoặc khu vực lân cận nhà".
Thiết lập này chỉ có đối tượng thí nghiệm mới có thể thay đổi.
"Phải đổi thành 'địa điểm trước khi bị chuyển tới' chứ? Chúng ta còn phải đi thi cơ mà." Joo Minkyu nói.
Đúng nhỉ, họ vốn đang trên máy bay. Park Jaehyuk chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ quan trọng: "Khoan đã, nếu chúng ta phải ở cái chỗ quỷ này tận mười ngày thì MSI nó đã bắt đầu rồi! Hơn nữa, hai đứa bỗng nhiên biến mất khỏi máy bay như vậy, đội hình chắc hỗn loạn mất thôi!"
"Về khoản đó em có nghĩ rồi... làm được mấy chuyện vượt quá pháp luật vật lý thế này thì đối phương chắc chắn không phải thứ mà ta có thể hiểu bằng nhận thức bình thường." Joo Minkyu phân tích bình tĩnh. "Có thể coi chỗ này như một chiều không gian khác... thế nên, ngay cả khi tốc độ thời gian ở đây khác với bên ngoài cũng không có gì lạ. Biết đâu chúng ta ở đây mười ngày, với thế giới bên ngoài chỉ như một cái chớp mắt."
Park Jaehyuk thật sự thán phục khả năng suy nghĩ của Minkyu: "Minkyu à, mày thông minh thiệt đó? Là do mày từng đi học đại học à? Hay bộ não người khổng lồ của mày bẩm sinh đã khác người rồi?"
"Muốn em cắn anh thật hả Jaehyuk-hyung ^^" Minkyu nháy mắt trêu chọc.
"Mi-a-ne."
[Về việc chết của đối tượng thí nghiệm]
Khi số người còn sống trong phòng dưới hai người, thí nghiệm sẽ kết thúc ngay lập tức.
Nếu trước đó đã cân nhắc đến khả năng có người chết, bạn có thể lựa chọn phương thức xử lý thi thể; vui lòng vào mục [Cài đặt] – [Cách xử lý thi thể] bên trái để chọn cách bạn muốn.
Thiết lập mặc định ban đầu là "tiến hành hỏa táng tập trung tại phòng thí nghiệm."
A, vừa nhìn thấy mấy chữ chẳng lành đó, cảm giác khó khăn lắm mới đè nén xuống lại trào lên.
Còn chưa kịp mở miệng, Park Jaehyuk đã thấy Joo Minkyu lập tức trượt tay lướt qua, đóng ngay màn hình.
"Cái này không cần xem." Cậu hiếm khi nghiêm trọng như thể không cho phép bất cứ sự phản bác nào. "Bọn mình chắc chắn sẽ còn sống mà ra ngoài, Jaehyuk-hyung, đừng lo chuyện đó."
Chúng ta, ừ. Park Jaehyuk cúi đầu, nhấm nháp từng chút cái từ ấy.
Bình thường anh vốn chẳng thấy việc "đường dưới song hành" có gì đặc biệt, chỉ là mối quan hệ đồng đội vì công việc, quen với việc bị gắn chung tên gọi trong mấy bản thông báo chính thức. Ấy vậy mà giờ, trong khoảnh khắc sống còn, nghe lại thấy êm tai đến thế, khiến lòng người an ổn.
Nhóc con này, trưởng thành từ khi nào vậy chứ... Anh khẽ thấy an ủi.
[Sử dụng điểm số]
Người tham gia có thể dùng điểm đã nhận được để khiến cuộc sống trong quá trình thực nghiệm trở nên phong phú và đa dạng hơn.
Điểm số cần thiết cũng như nội dung sử dụng, xin hãy xem tại mục [Sử dụng/kiểm tra điểm số] ở thanh bên trái.
Khi muốn kết thúc thực nghiệm, cũng hãy chọn [Kết thúc thực nghiệm] trong mục [Sử dụng/kiểm tra điểm số].
"Có ai rảnh mà đem điểm quý giá đi sài linh tinh chứ!" Park Jaehyuk nhịn không được phun ra một câu. Mỗi nhiệm vụ chỉ có 10 điểm, mà phải đủ 100 điểm mới được rời đi, thiếu một chút thôi cũng đồng nghĩa phải làm thêm một nhiệm vụ nữa – ai mà ngu đi làm chuyện đó chứ!
"Là vì cái này đó." Joo Minkyu chỉ vào mục tiếp theo. "Anh xem đi, hình như còn có cách khác để kiếm điểm nữa."
[Công khai thông tin cho phòng thí nghiệm khác]
Trong cơ sở này còn có những nhóm thí nghiệm khác. Bạn có thể công khai tùy ý thông tin cho các phòng thí nghiệm khác để nhận điểm số.
Thông tin từ các phòng thí nghiệm khác chỉ có thể thu được khi trạng thái trong phần thiết lập "công khai thông tin lẫn nhau" được bật sang "công khai".
Một khi đã công khai thì không thể chỉnh lại thành "không công khai".
Việc xác nhận thông tin của các phòng thí nghiệm khác, thiết lập công khai thông tin... vui lòng thực hiện trong mục [Toàn thể thông tin] ở bên trái.
[Công khai số lượng người bị giam giữ] +1 điểm (chưa công khai)
[Công khai số ngày lưu trú] +1 điểm (chưa công khai)
[Công khai số điểm hiện có] +1 điểm (chưa công khai)
[Công khai thông tin người tham gia thí nghiệm] +3 điểm (chưa công khai)
[Công khai camera giám sát trong phòng] +3 điểm (chưa công khai)
"Mẹ kiếp, cái trò biến thái ác độc gì thế này." Park Jaehyuk chửi thầm trong bụng. Dù có công khai toàn bộ thông tin hiện tại đi nữa, số điểm cũng chẳng đủ bù một nhiệm vụ, rõ ràng là ép bọn họ đem mấy điểm lặt vặt ấy tiêu xài vào việc làm cho mười ngày này thêm phần "đa dạng, nhiều màu sắc" thôi chứ gì.
"À, có thể xem tình hình các phòng khác hả." Joo Minkyu không chút do dự đã chọn ngay mục [Toàn thể thông tin], màn hình tivi lập tức thay đổi.
Màn hình lớn bị chia thành 12 ô, lần lượt đánh dấu từ Room No.1 đến No.12. Phòng của họ được đánh số No.9, hiện tại chưa công khai bất kỳ thông tin nào, nên đương nhiên họ cũng chẳng biết được tình hình của các phòng khác.
Mười hai phòng lận... Những người kia cũng giống họ thôi, đang yên đang lành sống cuộc đời bình thường, rồi một ngày bỗng dưng bị kéo tới đây, ép phải tham gia thí nghiệm quái quỷ này sao? Chỉ cần nghĩ đến việc còn nhiều người khác cũng đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc y như bọn họ, Jaehyuk đã thấy cả người rùng mình sởn gai ốc.
Mọi thứ quá mức phi lý. Quả nhiên vẫn phải tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, quay lại thế giới thuộc về họ.
Phần còn lại trên màn hình chỉ là vài quy tắc lặt vặt. Ví dụ như sau khi hoàn thành điều kiện nhiệm vụ, thì vào ngày hôm sau phòng gọi là "phòng trao đổi" sẽ cung cấp bữa ăn vào khung giờ cố định. Nước uống thì không giới hạn. Nếu có nhu cầu thay quần áo, cũng có thể bỏ vào phòng trao đổi, đến lúc lấy cơm tiếp theo thì sẽ nhận lại đồ đã giặt sạch.
Ngó đồng hồ treo tường, vì họ tỉnh dậy muộn nên giờ cơm trưa vừa hết, còn bữa tối thì phải chờ thêm vài tiếng nữa. May mà cả hai cũng không thấy đói lắm, nhịn tạm cũng không sao.
Ít nhất thì có vẻ như chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cho đàng hoàng, sẽ không lo bị bỏ đói chết... chỉ có điều, thật sự có thể hoàn thành nổi không?
Mục chưa được mở ra chỉ còn [Nhiệm vụ hiện tại]. Jaehyuk cảm nhận được lòng bàn tay hai người đã bị mồ hôi thấm ướt, nhưng Minkyu chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, trái lại còn siết chặt tay anh hơn, như để an ủi. Jaehyuk đáp lại bằng một ánh mắt cảm kích, ý bảo cậu chọn mục ấy.
Người tham gia A: Joo Minkyu
Người tham gia B: Park Jaehyuk
Nhiệm vụ 1: Người tham gia B phải lấy 600ml máu từ người tham gia A
Nhiệm vụ 2: Người tham gia A phải lấy tinh dịch từ người tham gia B
Park Jaehyuk cứ tưởng mắt mình hoa rồi. Anh nhắm mắt, cố chớp mấy cái, nhưng mở ra lần nữa thì trước mắt vẫn là dòng chữ kia.
"Cái này cũng quá..." Joo Minkyu cũng trợn mắt chết lặng. Tuy là bọn họ đã mơ hồ chuẩn bị tâm lý rằng nhiệm vụ chắc chắn sẽ khiến người ta tinh thần rối loạn, thậm chí giết lẫn nhau, nhưng không ngờ lại là loại này.
Park Jaehyuk bực bội quăng cái tablet lên bàn, chẳng buồn quan tâm có tính là phá hỏng đồ thực nghiệm hay không.
Một cái thì bảo anh rút máu Minkyu, một cái thì bảo Minkyu phải giúp anh quay tay. Cả hai đều là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra ở ngoài đời, bắt anh chọn cái nào anh cũng éo chịu được. Là muốn anh chọn cái quái gì đây chứ.
"Chọn cái đầu tiên đi, Jaehyuk-hyung." Sau cơn sốc, Minkyu lại nhanh chóng quyết định. "Đàn ông trưởng thành một lần hiến máu vốn dĩ cũng có thể tới bốn trăm ml*, nhiệm vụ này chỉ hơn chút xíu thôi, sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến cơ thể."
*A/N: Lượng máu tối đa cho một lần hiến của người trưởng thành ở Hàn Quốc là 400ml.
"Cái gì mà chỉ hơn chút xíu, sáu trăm ml là cả một chai nước suối đầy đấy biết không?" Jaehyuk hoa hết cả mắt khi nghĩ đến cảnh rút ra từ thân thể Minkyu – vốn chẳng phải dạng to khỏe gì cho cam – một lượng máu nhiều như vậy.
Minkyu ngập ngừng: "Ờ... nhưng mà cái thứ hai... lẽ nào anh lại muốn em... giúp anh quay tay à..." Vừa nói, em còn làm cái động tác "tự sướng" bằng tay.
"Xin lỗi, tao sai rồi Minkyu à, chọn cái đầu tiên đi." Jaehyuk đáp liền không chút do dự. Chỉ nhìn thấy cậu làm động tác đó trong không khí thôi, anh đã nổi hết cả da gà.
Nhưng vấn đề lại nảy sinh. Điều kiện của nhiệm vụ yêu cầu là bị thử nghiệm B phải thực hiện, tức là chính Jaehyuk phải tự tay thao tác toàn bộ quá trình rút máu. Sau khi chọn nhiệm vụ trên tablet, màn hình tự động nhảy sang video hướng dẫn chi tiết, đồng thời từ phía phòng trao đổi vang lên tiếng cạch nặng nề, giống như khóa cửa vừa mở. Hai người liếc nhau, thẻ hiện sự ăn ý không lời. Minkyu rất tự giác phát huy chức năng "em út chạy việc", đi kiểm tra.
Thấy Minkyu bưng từ trong phòng trao đổi ra một khay kim loại đầy dụng cụ y tế chuyên nghiệp, Jaehyuk chỉ cảm thấy đầu mình to gấp đôi.
"Không có gì đâu mà, anh. Chỉ là rút máu thôi chứ có phải mổ xẻ phức tạp gì đâu, tìm đúng mạch rồi đâm vào là được." Joo Minkyu nằm ườn trên ghế sofa, chán chường nhìn cái video hướng dẫn mà anh mình đã xem đi xem lại không dưới mười lần, ngáp một cái đầy thảnh thơi, chẳng hề có tí cảm giác nguy hiểm nào.
"Người phải đâm đâu có phải mày! Nói thì dễ lắm!" Park Jaehyuk sốt ruột đáp. Không biết có phải vì lượng máu cần lấy nhiều quá hay không, mà cây kim trên khay nhìn to hơn hẳn loại thường thấy khi đi bệnh viện xét nghiệm. Nghĩ đến cảnh phải tự tay cắm cái kim to thế này vào mạch máu của Joo Minkyu, anh không khỏi run tay, sợ chỉ sơ sẩy một chút là đâm thủng cái mạch mỏng manh kia. Thế nên anh cố ra sức ghi nhớ từng chi tiết trong video, hận không thể khắc vào não.
Đợi đến khi anh cảm thấy mình đã sẵn sàng, thì Joo Minkyu bên cạnh đã ngủ gà gật mất rồi. "Aish, rõ ràng là thằng sắp bị rút máu, thế mà chẳng thấy nó lo tí nào!" Jaehyuk bực mình, giơ tay gõ bốp một cái lên đầu thằng nhóc, đau đến mức Minkyu kêu oái lên rồi suýt lăn khỏi ghế sofa.
"Qua đây ngồi đàng hoàng cho tao!" Jaehyuk kéo mạnh cậu lại, bắt đầu lấy từng dụng cụ từ khay ra. Động tác có vẻ thô lỗ, nhưng tay cầm miếng bông cồn để sát trùng lại cứ run rẩy. Minkyu cũng biết không phải lúc để trêu, nên chỉ ngoan ngoãn ngồi yên nhìn anh hít vào thở ra mấy lần, sau đó làm bộ mặt như đi chịu chết mà từ từ đẩy cây kim bướm vào tĩnh mạch ở khuỷu tay mình.
May mà Jaehyuk đã xem kỹ hướng dẫn, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Máu chậm rãi chảy qua ống nhựa trong vào túi đựng. Da Minkyu vốn trắng, khiến dòng máu đỏ sậm chảy trên nền ấy trông càng nổi bật, đến mức Jaehyuk thấy cay mắt. Anh bồn chồn không yên, lúc thì liếc túi máu, lúc thì nhắc nó giữ tư thế nắm tay nhẹ nhàng đừng cử động. Cuối cùng Minkyu cũng nhịn không được mà bật cười:
"Anh à, cái vẻ căng thẳng của anh nhìn buồn cười chết được."
"Mày còn dám cà khịa nữa hả?" Miệng thì dọa đánh, nhưng Jaehyuk chẳng nỡ thật sự động tay với thằng đang bị rút máu. Anh dán mắt nhìn túi máu đang dần đầy, ngay khi vừa đủ liền rút kim ra, đưa bông cho Minkyu ấn lên chỗ chảy máu. Sau đó, anh cẩn thận nâng túi máu lên. Cái túi nhựa mềm dẻo, bên trong chứa thứ chất lỏng nóng hổi vừa rời khỏi cơ thể, khiến anh thoáng có ảo giác – như thể trong tay anh không phải là một vật chết, mà là thứ có nhịp đập... tựa như trái tim của Joo Minkyu đang run rẩy trong lòng bàn tay mình.
Jaehyuk vội lắc mạnh đầu, xua đi liên tưởng đáng sợ đó, run run giơ túi máu lên về phía camera giám sát.
Ngay lập tức, trên màn hình bảng điều khiển hiện ra dòng chữ mới.
[Nhiệm vụ hiện tại] Hoàn thành
Điểm hiện có: 10
"Thấy chưa, em nói rồi mà, có gì khó đâu chứ... ôi–" Joo Minkyu vừa cười vừa định đứng dậy, thì đột nhiên choáng váng, loạng choạng ngồi sụp trở lại ghế. Park Jaehyuk giật nảy mình, suýt đánh rơi cả túi máu trong tay, hốt hoảng nhào tới kiểm tra:
"Minkyu?! Không sao chứ? Nghe thấy anh nói không?"
"Nghe được...." Minkyu ngơ ngác ngồi yên, đầu còn choáng váng, trong đầu thoáng hiện lên kiến thức từng học trên lớp:
"À... hình như trước khi hiến máu không được nhịn đói... em quên mất..."
"Chuyện quan trọng vậy mà cũng quên, mày đi học đại học để làm cái quái gì thế?!" Jaehyuk nổi điên, vội vàng lục cái tủ lạnh nhỏ trong phòng, lôi ra hộp sữa dúi vào tay thằng em mặt mày tái nhợt:
"Uống ngay cho tao!"
"Anh ơi, em học cơ khí, có phải dân y khoa đâu. Không nhớ cũng bình thường mà..." Minkyu lầu bầu, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của anh thì cũng ngoan ngoãn mở hộp sữa, uống từng ngụm.
Sau khi cắm cúi làm nhiệm vụ một lúc lâu, giờ cũng vừa khớp với thời gian ăn tối. Jaehyuk làm theo hướng dẫn trên màn hình, bỏ khay dụng cụ cùng túi máu vào phòng trao đổi, rồi bưng ra hai phần cơm cùng nước uống. Không ngờ lại là đồ Hàn: thịt bò nướng, canh đậu hũ, kim chi củ cải và cơm trắng.
Trong khi uống sữa, Minkyu vừa nhìn Jaehyuk gắp hơn nửa phần thịt bò của mình cho cậu, vừa bật cười không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày:
"Anh cũng chưa ăn gì mà, đừng cho hết cho em, anh cũng phải ăn no đi chứ."
"Bảo ăn thì ăn, lắm lời. Giờ không nghe lời anh nữa hả?" Thật ra, Jaehyuk đến giờ vẫn chẳng thấy đói. Từ lúc mở mắt trong căn phòng này, những chuyện kỳ quái nối tiếp nhau khiến tâm trí anh luôn căng như dây đàn, vừa rồi còn tự tay rút cả một túi máu lớn từ thằng em, chỉ nghĩ lại thôi cũng nuốt không trôi. Nhưng nghĩ đến chín ngày kế tiếp còn chẳng biết sẽ có kiểu nhiệm vụ biến thái nào nữa, không tích trữ thể lực thì không được. Nhìn Minkyu sau khi uống sữa ăn ngon lành, anh cũng gượng gạo cầm đũa, miễn cưỡng nuốt được bảy tám phần.
Ăn xong, sắc mặt Minkyu trông khá hơn hẳn, nhưng Jaehyuk vẫn thần hồn nát thần tính, chẳng cho cậu động tay dọn dẹp. Xác nhận đi xác nhận lại rằng thằng em không còn bị chảy máu ở chỗ chích, mới vội vàng hối thúc đi tắm rồi đi ngủ.
"Anh à, hôm nay em ngủ đủ rồi còn gì?" Minkyu ôm bộ đồ tắm rên rỉ khi bị anh đẩy vào phòng tắm.
"Mày tưởng mất 600ml máu thì cần ngủ bao lâu mới hồi lại hả?" Jaehyuk phớt lờ, đóng cửa cái rầm.
Quả nhiên, anh nói không sai. Rõ ràng lúc ăn còn thấy tinh thần không tệ, vậy mà sau khi tắm xong, chỉ cần nằm chạm gối là cơn buồn ngủ ập đến dữ dội. Khi Jaehyuk đánh răng rửa mặt xong đi ra, Minkyu đã ngủ say như chết.
Anh đứng bên giường, nhìn gương mặt an tĩnh kia hồi lâu, rồi cúi người kéo mép chăn đắp kín cho cậu, mới chui vào nằm cạnh. Trong căn phòng này chỉ có một cái chăn, Jaehyuk lặng lẽ dịch lại gần, cho đến khi cảm nhận rõ rệt hơi ấm của người bên cạnh mới khẽ thở phào.
"Chúng ta nhất định sẽ còn sống mà ra ngoài được, Jaehyuk-hyung, đừng lo chuyện đó."
Là chính cậu nói đấy... tốt nhất là phải làm được cho tôi, thằng nhóc thối. Park Jaehyuk khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong tiếng ngáy mà thường ngày anh cực kỳ ghét bỏ.
TBC.
【Dữ liệu đã được mã hóa】
【Thu thập dữ liệu thí nghiệm Room No.9】
【Thời gian ghi chép: Kết thúc ngày thứ 1】
Đối tượng thí nghiệm A: Joo Minkyu
Chỉ số sụp đổ: ■□□□□□□□□□
Đối tượng thí nghiệm B: Park Jaehyuk
Chỉ số sụp đổ: ■■□□□□□□□□
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com