Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Miệng Atsumu có vị như kim loại.

Anh bất động một lúc để ghép nối lại những suy nghĩ ngổn ngang trong mình. Khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, anh ngẩng đầu lên và chớp mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Mọi thứ dần hiện rõ, mờ ảo như ảo ảnh. Atsumu biết bản thân đã bị thương, rất nặng, nhưng giờ anh chẳng cảm thấy gì. Khi anh nghĩ cơn đau đã qua rồi và gắng gượng ngồi dậy thì nó bỗng ập đến nóng bức và dữ dội.

"ĐM."

"'Tsumu? Cậu ổn không?"

Cái tên đó khơi dậy điều gì đó trong lồng ngực Atsumu, khiến nó thắt lại như muốn vỡ tung. Anh nghiến răng và chớp mắt trước ánh đèn chói lóa trên trần nhà, tìm kiếm em trai, tay đã đưa sẵn lên định với lấy cậu.

Đôi mắt vàng to tròn nhìn lại anh.

"...Bokuto?"

"Này, lần này em nhận ra anh rồi này!" Giọng Bokuto to khủng khiếp, nhưng không to bằng thường ngày. Rõ là hắn đang cố gắng nói nhỏ lại. "Cậu thấy thế nào? Ổn chứ? Có cần gì không?"

Atsumu cúi xuống nhìn bản thân mà không ngẩng đầu lên. Anh đang bị vùi dưới một lớp chăn màu xanh lục. Dù anh nhớ rõ nó màu xám. Anh từ từ kéo chăn xuống đến thắt lưng, đưa tay đặt tựa bên hông. Có một miếng băng dày được dán ở bên trái bụng, ngay dưới xương sườn. Anh ấn nhẹ vào đó, rồi lập tức dừng lại.

Atsumu nhìn phía sau Bokuto, vào căn phòng màu xám phía xa. Nơi này thật xa lạ. "Omi đâu?"

"Cậu ấy đang ngủ. Cậu muốn tôi đi đánh thức cậu ấy dậy không?"

"Không cần, ý là... Điện thoại của tôi đâu?"

Bokuto nhìn quanh phòng rồi vỗ vào túi quần chính mình. "Ờm, ờ... Tôi không biết. Chắc Sakusa đang giữ. Ban nãy cậu ta vừa dùng nó để nói chuyện với ai đó đấy."

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Bokuto giật mình. "Đây là nhà của Meian-san! Ừm, đại loại thế. Anh ấy không sống ở đây, nhưng về lý mà nói thì đây là nhà của anh ấy. Chúng ta đang ở phía Bắc trung tâm thành phố. Nơi này tựa một căn penthouse nhưng không hẳn. Nhưng tầm nhìn thì đẹp đấy! Cậu sẽ thích cho coi. Khi nào cậu có thể, ờm... ngồi dậy và nhìn xem, tôi nghĩ vậy."

"Tôi chết rồi sao?"

"Không! Sao vậy, cậu cảm thấy mình chết rồi à? Cậu cần nước hay gì đó không?"

"Không." Cổ họng Atsumu khô khốc, nhưng cậu không muốn Bokuto rời khỏi phòng, ít nhất là chưa. "Tệ đến mức nào?"

"Vết đạn bắn á?" Bokuto hỏi. "Không tốt lắm, nhưng cũng có thể tệ hơn. Không trúng vào bộ phận quan trọng nào cả. Cậu bị dính vài mảnh đạn nhỏ mà họ không lấy ra được, nhưng sẽ ổn thôi. Nghĩ lại thì cũng khá thú vị đấy. Chỉ có điều sau này qua an ninh sân bay sẽ khó khăn hơn nhiều vì máy dò kim loại đấy." Ánh mắt Bokuto liếc xuống vết thương băng bó bên sườn Atsumu rồi lại nhìn lên khuôn mặt anh. "Cậu bị khâu kín hết rồi. Việc cầm máu cho cậu là khó nhất. Lúc tôi đến thì người Sakusa đã dính đầy máu. Tôi cứ tưởng cậu ta mới là người sắp chết. Cậu nên thấy cảnh tượng của cậu ta lúc đó."

Atsumu cố gắng tưởng tượng nhưng lại quá sức chịu đựng. Anh cố đưa tay xuống đỡ người nhưng không thể. "Giúp tôi ngồi dậy đi."

"Cậu chắc chứ? Chắc sẽ đau đấy."

"Cứ giúp tôi đi."

Bokuto làm theo, và ngay khi Atsumu ngồi thẳng dậy, anh hối hận ngay lập tức. Anh ngã gục xuống đầu giường, đầu đau như búa bổ. Gần như chẳng cảm thấy gì ngoài những chiếc răng sắc nhọn đang cứa vào sườn.

"Có lẽ đã đến lúc cậu cần thêm thuốc rồi," Bokuto nói một cách trầm ngâm. Hắn nghiêng đầu nhìn Atsumu. "Nhưng rồi cậu chắc sẽ lại quên mất và lần sau khi cậu tỉnh dậy, tôi lại phải nhắc lại hết mọi chuyện."

Atsumu gần như đã định hỏi họ đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần rồi, nhưng anh không muốn biết.

"Tôi cần điện thoại," anh nói. "Anh đi tìm giúp tôi được không?"

"Nó đây." Giọng Sakusa vang lên trước khi hắn xuất hiện ở cửa. Điện thoại của Atsumu đang nằm trong tay hắn.

Hắn mặc một chiếc quần nỉ và tóc tai bù xù. Chẳng biết vì sao mà điều đó lại khiến Atsumu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Omi."

"Chúng tôi làm cậu tỉnh giấc à?" Bokuto hỏi, mắt mở to. "Tôi cố giữ im lặng lắm luôn rồi đấy!"

Sakusa phớt lờ câu hỏi đó trong khi bước lại gần hơn. "Đi lấy cho anh ấy ít nước đi. Cổ hỏng anh ấy sẽ hỏng mất nếu cứ nói chuyện như thế."

Bokuto lao ra khỏi phòng.

Sakusa khoanh tay đứng cạnh mép giường Atsumu. Áo phông của hắn có chút rộng. Đây là lần Atsumu thấy hắn luộm thuộm nhất. "Lần này anh tỉnh táo chưa?"

"Rồi," Atsumu nói. Anh liếm đôi môi khô khốc. Chẳng có ích gì. "Ước gì tôi không tỉnh."

"Lấy thêm thuốc giảm đau cho anh ấy nữa," Sakusa nói, giọng cao hơn. Bokuto khẽ gật đầu xác nhận.

"Không muốn đâu," Atsumu khàn giọng nói. "Nó lại khiến tôi bất tỉnh lần nữa mất."

"Anh thà chịu đau còn hơn uống thuốc à?"

"Thà để tôi tỉnh táo còn hơn. Tôi cần nói chuyện với 'Samu'." Anh cố gắng lọc lại những suy nghĩ rối bời và nói thêm, "và cả Kita-san nữa, tôi nghĩ vậy."

"Tôi đã nói chuyện với em trai anh rồi. Meian cũng đã nói chuyện với Kita-san."

"Đưa điện thoại cho tôi đi, Omi."

"Anh có thể lấy nó nếu anh vẫn còn thức sau một tiếng nữa," Sakusa nói.

Bokuto quay lại với một ly nước và một lọ thuốc kêu lạch cạch. Hắn đưa chúng cho Sakusa, người đặt nước vào tay Atsumu. Hắn lấy ra hai viên thuốc và đưa cho Atsumu, nhưng Atsumu không nhúc nhích.

"Được rồi," Sakusa nói. Hắn thả một viên thuốc trở lại vào lọ. "Ít nhất cũng phải uống một nửa."

Atsumu định sẽ từ chối nếu như cơn đau không nhói lên, đâm thẳng vào sườn anh. Anh nhăn mặt và cẩn trọng đưa tay ra. Ngón tay anh run rẩy. Anh cố gắng kìm lại nhưng không được.

Anh nuốt viên thuốc và suýt sặc nước khi nuốt xuống. Anh ho sặc sụa và cảm thấy như lồng ngực mình sắp vỡ ra.

"Điện thoại của tôi đâu."

"Một tiếng nữa."

"Được thôi."

Atsumu lại bất tỉnh sau mười phút.



Atsumu không biết bản thân đã tỉnh dậy, ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh dậy bao nhiêu lần. Thời gian trở nên mờ ảo và méo mó. Anh thậm chí không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi anh bị bắn. Tất nhiên, anh có thể hỏi, vì luôn có ai đó ở bên cạnh khi anh tỉnh dậy. Thường là Sakusa, đôi khi là Bokuto hoặc Hinata. Có lần là Meian, và Atsumu đã giả vờ ngủ lại vì không biết phải nói gì với anh ấy.

Nhưng Atsumu không muốn biết đã qua bao lâu. Anh sợ rằng nó sẽ lâu hơn anh tưởng, và anh nghĩ điều đó sẽ khiến bản thân hoảng loạn.

"Một tiếng rồi đó, Omi-kun!" anh gọi. Giọng anh run run, nhưng cổ họng không còn đau khi nói nữa. Anh vẫn còn đau nhưng cơn đau đã dịu bớt; có lẽ là do viên thuốc mà Sakusa đã nhét vào tay anh khi anh tỉnh dậy một giờ trước. Đầu óc anh đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, dù vẫn chưa thể rõ ràng như trước, khi anh còn lành lặn, nhưng đó là một bước tiến mới. "Mang điện thoại của tôi vào đây đi!"

Sakusa xuất hiện ở cửa, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. "Tôi tưởng trải nghiệm cận kề cái chết sẽ giúp anh trầm tĩnh hơn. Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi."

Atsumu thiếu kiên nhẫn đưa tay ra. Ngón tay anh run rẩy nhưng anh vờ như không thấy.

Sakusa rút điện thoại ra khỏi túi và đặt vào lòng bàn tay Atsumu.

Atsumu giật lấy điện thoại nhanh đến nỗi chạm phải vết khâu. Anh nhăn mặt và cử động chậm hơn khi chạm vào màn hình. "Cảm ơn."

"Tôi sẽ ở trong bếp. Gọi cho tôi nếu anh cảm thấy đang sắp chết. Meian ổng nổi điên rồi đấy. Nếu anh chết trong lúc tôi đang trông chừng anh thì ổng sẽ lột da tôi mất."

Ngón tay cái của Atsumu đang lơ lửng trên nút gọi bên cạnh tên Osamu ngay khi anh nhận ra Sakusa vừa nói gì. Anh do dự, suy nghĩ kỹ từng lời, rồi ngước nhìn lên đúng lúc Sakusa rời khỏi phòng. "Omi."

Sakusa quay lại.

Atsumu hạ tay xuống đặt lên đùi. Trong đầu anh vang vọng giọng nói của Meian nói với Sakusa vào hôm đầu tiên họ gặp nhau:

Nếu cậu ấy bị thương, cậu cũng sẽ bị thương. Còn nếu cậu ấy chết, thế thì... cậu có thể là người giỏi nhất của tôi, nhưng ai cũng có thể thay thế được.

Atsumu nuốt nước bọt. "Anh ấy thực sự nổi điên với cậu sao? Meian-san ấy?"

Miệng Sakusa khó chịu nhăn nhúm lại. "Anh ấy không vui."

"Nhưng anh ấy biết đó không phải lỗi của cậu, phải không? Cậu chẳng thể làm gì được."

"Khách quan mà nói thì, đúng vậy, anh ấy biết." Sakusa khoanh tay. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay rộng thùng thình. Cổ áo khoét hình chữ V để lộ xương quai xanh. "Anh ấy cũng biết chúng ta đã đi nhậu nên phản xạ của tôi có thể bị chậm, đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Anh ấy tin tưởng để tôi chăm nom anh nhưng tôi đã không làm được."

"Anh ấy sẽ không... làm thương tổn cậu hay gì đó đâu," Atsumu nói chậm rãi. Trong giây lát, cảm giác khó chịu trong lòng anh nhiều đến nỗi khiến anh quên mất mình đang đau. "Phải không?"

Sakusa chăm chú nhìn anh, ánh mắt nặng trĩu. "Ổng nghĩ tôi đã bị trừng phạt đủ rồi. Gọi cho em trai anh đi. Mấy ngày qua anh cứ than suốt còn gì."

Hắn rời khỏi phòng, và Atsumu nín thở.

Mấy ngày. Đã mấy ngày trôi qua.

Atsumu nhìn theo Sakusa, nỗi sợ hãi dâng trào trong lồng ngực. Anh lấy hết can đảm, giơ điện thoại lên và gọi.

Osamu nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên. "Nó thế nào rồi?"

"Sống sót, nhờ một phép màu chết tiệt nào đó," Atsumu nói, giọng khàn đặc như sỏi đá. "Chúng không thể giết tao dễ dàng đến vậy đâu."

Tiếng thở dài của Osamu vang lên như một tiếng rè rè bên tai Atsumu. "'Tsumu."

"Mày lo lắng cho tao đấy à, 'Samu?" Atsumu hỏi. Anh mỉm cười. Nụ cười ấy thật kỳ lạ trên đôi môi nứt nẻ của anh. "Mày nghĩ mày sẽ mất đi điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mày hả? Tao cũng không muốn sống thiếu tao chút nào."

"Mày thực sự là thằng khốn nạn nhất," Osamu nói một cách mệt mỏi. "Tao bị bắn nên mày cũng phải làm thế. Hồi nhỏ mày luôn bắt chước tao còn gì. Tao ghét mày."

"Tao cũng yêu mày."

"Mày ổn không?"

"Tao đoán là ổn, suy cho cùng," Atsumu nói. Anh nhìn về phía cửa. Cửa vẫn mở nhưng anh không thấy Sakusa ở ngoài, chỉ thấy một phần tủ bếp màu xám. "Này, nghe này. Tao thực sự xin lỗi vì đã thô bạo với mày khi mày bị bắn. Rồi còn để Oomimi rút viên đạn chết tiệt đó ra khỏi người mày mà không cho mày thuốc giảm đau."

"Vậy là phải gần chết rồi thì mày mới có được lòng cảm thông à," Osamu nói. "Tốt rồi."

"Tao đang cố gắng tử tế mà."

"Tao biết. Và nó kỳ quặc vãi nồi. Có khi mày sắp chết thật rồi đấy."

"Ừ, hình như vậy."

"Tốt nhất là không nhé. Sakusa đã hứa là mày sẽ không chết rồi."

Atsumu lại liếc nhìn cánh cửa trống không. "Mày nói chuyện với cậu ấy rồi à?"

"Ừ, cậu ấy gọi cho tao sau khi chuyện xảy ra, khi mày đang được khâu vết thương ở bệnh viện." Có một khoảng lặng không tiếng động nào. Chắc hẳn Osamu đang ở trong phòng khách sạn yên tĩnh của cậu. "Cậu ấy nói mày bảo cậu ấy làm thế trước khi mày ngất đi. Tao đang trên đường đến Tokyo thì Kita-san gọi điện bảo tao quay lại Miyagi ngay. Tao không biết là anh ấy theo dõi điện thoại của tao hay chỉ đoán được là tao sẽ làm gì khi hay tin chuyện xảy ra. Tao bảo anh ấy biến đi, tao sẽ đi bằng mọi giá."

Atsumu cố gắng tưởng tượng cảnh Osamu nói những lời đó với Kita nhưng không thể. "Vãi cứt."

"Có lẽ đây không phải là điều hay ho gì để nói ra." Osamu nói. "Tao sẽ xin lỗi anh ấy khi nào tao nguôi ngoai, nhưng hiện tại thì chưa. Chúng tao cãi nhau, rồi anh ấy nói... anh ấy nói mấy lời khó nghe mà tao không muốn nhắc lại. Tao xuống tàu và quay lại Miyagi." Lại một khoảng lặng, cậu nói nhỏ hơn, "Tao sẽ ở đó nếu tao có thể, Tsumu à. Mày hiểu mà, phải không?"

Atsumu nhắm mắt lại để kìm nén làn sóng yêu thương đang dâng lên dành cho em trai mình. Họ dành cả đời này để chọc tức nhau, nhưng Atsumu không biết bản thân sẽ ra sao nếu không có Osamu. Có lẽ đã chết từ nhiều năm trước; hoặc bị người khác giết hoặc là tự sát.

"Ừ, tao biết," Atsumu nói. "Có gì đâu. Dù sao thì mày cũng chỉ ngồi đó và dè bỉu tao đang trông tệ hại đến mức nào."

"Ý mày là giống như cách mày đã nói với tao à? Đúng rồi đấy."

Atsumu cười, nhưng chỉ một lần. Nó làm anh đau lòng. "Mày ở đó ổn chứ?"

"Ừ, tao ổn. Hơi bồn chồn chút thôi. Kita-san đang phái người đi tìm kẻ đang truy đuổi chúng ta. Trước đây anh ấy cũng đã tìm rồi, nhưng tao nghĩ giờ thì ảnh nổi điên rồi."

Điều đó không an ủi Atsumu như lẽ ra phải vậy. "Kita từng làm việc với Jackals ở Tokyo, mày có biết không? Năm ngoái anh ấy đến đây gặp Meian-san. Trước đó thì anh ấy cũng từng làm việc với Karasuno một thời gian nữa."

"Không, tao không biết."

"Anh ấy chẳng nói gì cả. Không một lời. Sao anh ấy không nói cho chúng ta biết vậy?"

"Tao không biết, Tsumu. Có lẽ vì đó không phải chuyện của chúng ta chăng?"

Atsumu cố tình thở thật to để Osamu nghe thấy. "Tao vẫn nghĩ anh ấy nên nói gì đó."

"Tao nghĩ mày có nhiều chuyện quan trọng hơn cần lo lắng lúc này," Osamu nói. "Ví dụ như chuyện mày suýt chết tuần trước ấy."

Tuần trước.

Atsumu nhăn mặt. "Một tuần rồi đấy à?"

"Vãi thật... ừ, đã một tuần rồi. Cả tuần nay tao cứ tự hỏi không biết mày có thực sự còn sống hay Sakusa đang dắt mũi tao."

"Nếu tao chết thật thì cậu ấy đã nói thẳng với mày rồi," Atsumu nói. Anh dựa lưng vào đống gối kê giữa bản thân và đầu giường. "Cậu ấy không phải kiểu vòng vo đâu."

"Ừ thì sao tao biết được. Biết đâu cậu ta lừa tao suốt thì sao. Tao còn bắt cậu ấy gọi video mấy lần chỉ để tận mắt nhìn thấy cái mặt ngu của mày đây này."

"Nhìn tao ngủ đáng sợ thật ha, 'Samu."

"Mẹ mày. Tao lo vl."

Atsumu thở dài. Anh ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà. Màu xám. "Xin lỗi."

"Im đi. Kita-san hứa sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng. Ngay khi xong xuôi, tao sẽ đến đá đít mày vì đã làm tao sợ."

Atsumu cười, dù đang đau. "Ừ, ừ. Tao gọi lại sau nhé? Ngủ đi. Mày nghe có vẻ mệt mỏi."

"Thằng khốn," Osamu nhẹ nhàng nói. "Nếu ngày nào tao không nghe tin tức gì từ mày thì dù Kita-san có nói gì đi nữa thì tao cũng sẽ đến đó."

"Tao ổn mà, 'Samu. Gặp lại sau."

"Ừ. Gặp sau"

Atsumu cúp máy và ôm điện thoại trong tay. Pin gần đầy. Chắc Sakusa đã cắm sạc hộ anh. Atsumu lướt qua lịch sử cuộc gọi. Toàn là Osamu, ít nhất một cuộc gọi mỗi ngày. Một số là cuộc gọi đến, nhưng hầu hết là cuộc gọi đi. Sakusa đã gọi cho cậu ấy, đúng như Atsumu yêu cầu.

Anh nhìn về phía cửa một lần nữa. Vẫn trống không.

Atsumu đáng lẽ nên gọi cho Kita. Anh có rất nhiều điều muốn nói với Kita, và ngay cả khi không có, việc liên lạc với Kumicho của mình cũng là trách nhiệm của anh. Anh lướt qua danh bạ và tìm thấy tên Kita.

Anh nhìn chằm chằm vào cái tên đó, suýt nữa thì bấm chọn, nhưng thay vào đó lại cuộn xuống.

Anh chạm vào một cái tên khác và nín thở chờ đợi.

Sau vài hồi chuông mới có người nhấc máy. Giọng nói bên đầu dây bên kia đầy cảnh giác khi nhấc máy lên. "Alo?"

"Meian-san." Atsumu hắng giọng. "Là Atsumu đây. Miya."

"Miya?" Có tiếng sột soạt, rồi giọng Meian hạ thấp khi nói với ai đó ở phía sau. "Chết tiệt, đúng là cậu rồi. Tôi không ngờ lại nghe tin từ cậu. Lần trước tôi đến thì cậu bất tỉnh như chết ấy. Giờ đã khá hơn chưa?"

"Vâng, tôi thấy khá hơn rồi," Atsumu nói. Phần lớn là sự thật. "Tôi cần phải xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền."

"Cậu đang xin lỗi tôi vì bị bắn đấy à?"

Mặt Atsumu nhăn lại. Anh mừng vì Meian không nhìn thấy. "Chắc vậy?"

Meian cười khẽ, trầm ấm. "Cậu đúng là khác người, Miya. Tôi mới là người cần xin lỗi cậu. Lần tới gặp nhau, tôi sẽ trực tiếp xin lỗi cậu."

"Anh không nợ tôi gì cả," Atsumu nói. "Thật đấy. Đó là một tình huống tồi tệ, không thể làm gì được. Chúng tôi... tôi đã uống rượu, tôi không nên làm vậy. Mọi chuyện ở đây đều đang tốt đẹp nên tôi không nghĩ là sẽ có chuyện xấu xảy ra." Atsumu không nghĩ tình huống sẽ khác đi nếu anh tỉnh táo hoàn toàn, nhưng anh không nói ra điều đó. Đó không phải là điểm anh cần nói. "Omi... Sakusa không say. Cậu ấy vẫn ổn. Cậu ấy luôn trông chừng tôi như mọi khi. Bọn chúng xuất hiện bất ngờ, chúng tôi không hề hay biết. Nếu không có cậu ấy ở đó thì tôi thực sự đã chết rồi. Đừng trách cậu ấy bất cứ điều gì. Tất cả là lỗi của tôi."

Meian suy nghĩ một lát. Có những giọng nói lẫn lộn ở phía sau. Atsumu tự hỏi liệu mình có làm gián đoạn chuyện gì không, nhưng chắc hẳn không quan trọng lắm nếu Meian đã dành thời gian nói chuyện với anh.

"Sakusa có biết cậu gọi cho tôi không?" Meian hỏi.

Atsumu liếc nhìn về phía cửa một lần nữa. "Không."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu là người tốt, Miya. Sakusa cũng vậy. Tôi không trách cậu ấy bất cứ điều gì. Tôi chỉ trách bản thân mình vì đã để cậu làm việc trong khi đáng lẽ cậu phải được tôi bảo vệ. Sau vụ lùm xùm với cảnh sát vừa rồi, lẽ ra tôi phải biết rõ hơn."

"Đó không phải lỗi của anh," Atsumu nói. "Anh đã đề nghị cho tôi đứng ngoài rồi. Chính tôi là người muốn-"

"Cứ để tôi thú nhận những sai lầm của tôi đi, Miya," Meian ngắt lời anh. "Tôi mừng là cậu vẫn ổn, và tôi sẽ đảm bảo cậu luôn được như vậy. Cậu sẽ không rời khỏi căn hộ đó cho đến khi tôi cho phép, cậu nghe rồi chứ?"

Dù sao thì Atsumu cũng không ở trong trạng thái tốt để rời đi. "Vâng, tôi nghe rồi."

"Tôi sẽ đến đó thăm cậu sớm thôi," Meian nói. "Cứ thư giãn và hồi phục. Cậu an toàn ở đó, tôi chắc chắn. Đó là nơi an toàn nhất ở phía này của thành phố."

"Vâng," Atsumu nói. "Cảm ơn anh, Meian-san."

"Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Nếu cần gì, cứ gọi cho tôi. Cứ nói nhé."

Atsumu mỉm cười. Anh nhớ lại một cuộc trò chuyện rất giống thế này từ khá lâu về trước, khi anh mới đến Tokyo. "Nếu cần gì thì tôi sẽ gọi."

"Tốt. Tạm biệt, Miya."

Atsumu ngả người ra sau, nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói, và để điện thoại rơi khỏi tay xuống tấm ga trải giường tối màu. Anh mơ hồ nhìn chằm chằm vào nó. Anh lại nghĩ đến việc gọi cho Kita, nhưng lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó ngay khi nó vừa thoáng qua đầu. Đột nhiên anh mệt rã rời, đến mức không chắc mình còn đủ sức nói trọn một cuộc trò chuyện, dù có muốn đi nữa, mà anh thì hoàn toàn không muốn.

"Anh đúng là đồ ngốc, Miya."

Atsumu chớp mắt và quay đầu sang hướng khác, nơi Sakusa đã lẻn vào phòng tự lúc nào. Hắn cau mày, khoanh tay, quần áo nhăn nhúm một cách rất không giống thường ngày. Atsumu tự hỏi mấy ngày vừa qua Sakusa có về nhà không hay hắn luôn ở lại đây, chờ xem Atsumu có chết hay không. Có lẽ việc để mắt đến anh là điều tốt nhất cho hắn, bởi vì nếu Atsumu chết thì Meian sẽ không hài lòng.

"Tôi đã nghe điều đó vài lần rồi," Atsumu nói. Anh luồn tay tìm điện thoại và đẩy nó về phía mép giường.

Sakusa tiến lại gần và lấy nó đi. "Sao anh lại gọi cho anh ấy?"

"Ai?"

"Anh biết mà."

"Tôi chỉ muốn chắc chắn là anh ấy không nghĩ đây là lỗi của cậu thôi," Atsumu nói. Mí mắt anh nặng trĩu. Anh cố gắng kìm lại. "Vì không phải thật. Tôi không muốn cậu gặp rắc rối vì tôi."

"Tôi tự lo được. Không cần anh lo hộ."

"Ừ, vậy thì tôi cũng lo được cho cả hai chúng ta."

Sakusa nhìn anh, đôi mắt tối sầm, vẻ mặt khó đoán.

"Tôi biết là tôi đã ngủ cả tuần rồi," Atsumu nói, cố gắng không nghĩ nhiều về chuyện đó, "nhưng tôi lại mệt chết đi được. Tôi sẽ ngủ một giấc. Chỉ một chút thôi."

"Anh nên thế." Sakusa nhét điện thoại của Atsumu vào túi rồi tiến về phía cửa. Hắn tắt đèn, nhưng cũng chẳng khác gì mấy. Ánh nắng chiều chiếu rọi qua cửa sổ. Atsumu không quan tâm; anh sắp ngủ thiếp đi rồi. Anh cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, như một lớp sương mù dày đặc từ mặt nước tràn vào.

"Này, Omi?" Mắt Atsumu nhắm nghiền, và Sakusa không trả lời, nhưng anh nghĩ hắn vẫn đang đứng ở cửa. "Cảm ơn cậu. Vì tất cả."

Nếu có tiếng trả lời thì Atsumu cũng đã ngủ trước khi kịp nghe thấy.



"Tôi biết cậu đang chăm sóc tôi, nhưng tôi nghĩ cậu đồng ý chỉ vì cậu thích hành hạ tôi thôi."

Sakusa dùng một miếng vải thấm đẫm thứ gì đó nóng rát như lửa từ địa ngục chấm lên hàng chỉ khâu. "Tôi đang nhẹ nhàng đây. Tôi có thể làm cho nó tệ hơn nhiều nếu anh muốn."

Atsumu rít lên khi Sakusa ấn mạnh hơn. "Chết tiệt. Được rồi, được rồi. Bỏ qua đi."

Sakusa liếc nhìn anh rồi ngồi xuống vứt miếng vải sang một bên.

Kể từ khi Atsumu tỉnh lại, họ đều làm điều này mỗi ngày. Có vẻ như trước đó cũng vậy, chỉ là anh không thể nhớ được. Anh nghĩ vết thương đang dần lành. Các đường mũi khâu trông bớt ghê rợn hơn và vết cắt dường như bớt sưng hơn. Dù vẫn đau nhưng không còn dữ dội như trước. Giờ anh đã có thể đi lại quanh phòng, và Sakusa bắt anh làm vậy vài lần mỗi ngày. Hắn quả quyết việc đó sẽ làm giảm nguy cơ tụ máu đông, nhưng Atsumu nghĩ có lẽ Sakusa chỉ thích nhìn anh trong bộ dạng đau khổ mà thôi.

"Giờ anh tự làm được rồi đó," Sakusa nói. Hắn nhúng những ngón tay đeo găng vào lọ sáp dầu khoáng rồi cẩn thận thoa lên vết thương. "Tôi chỉ không tin là anh sẽ làm đúng thôi."

"Cậu đặt niềm tin vào tôi nhiều ghê ha. Cảm ơn nhiều nha, Omi."

Sakusa không trả lời. Hắn cởi găng tay ra và lấy một miếng gạc vuông.

Atsumu quan sát hắn. Không phải đôi tay đang ép miếng băng lên vết thương để giữ sạch. Atsumu ngắm nhìn khuôn mặt hắn; nếp nhíu rất khẽ giữa chân mày, khóe môi cong xuống, và hàng mi khẽ rung lên khi ánh nhìn hắn đảo quanh.

Atsumu dành rất nhiều thời gian quan sát Sakusa. Anh thích nghĩ rằng đó là vì chẳng còn việc gì khác để làm, nhưng anh biết rằng anh vẫn sẽ làm thế bất kể họ đang ở đâu hay chuyện gì đang xảy ra.

Anh phát hiện ra rằng Sakusa thực sự đang sống ở căn hộ này, nơi có ít nhất hai phòng ngủ khác mà Atsumu đã quan sát được. Atsumu không hỏi, nhưng anh có linh cảm mạnh mẽ rằng Meian đã ra lệnh cho Sakusa ở lại đây với anh, như một hình phạt vì đã để anh bị thương. Atsumu đã nói với Sakusa vài lần rằng anh ổn, rằng hắn có thể rời đi nếu muốn. Sakusa đã phớt lờ anh.

"Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?" Sakusa hỏi mà không nhìn anh. Hắn vuốt phẳng miếng băng y tế cuối cùng vào đúng vị trí.

"Không hề."

Sakusa ngước lên để bắt gặp ánh mắt của Atsumu. "Anh có. Lúc nào cũng thế."

Atsumu nhún vai. "Thế á? Tôi không để ý."

Mắt Sakusa hơi nhíu lại, nhưng hắn không đáp. Hắn sắp xếp lại dụng cụ vào hộp sơ cứu rồi kiểm tra miếng băng một lần nữa, đầu ngón tay nấn ná quanh mép băng. "Cảm giác ổn chứ?"

"Ừ, ổn lắm. Cảm ơn nha, Omi."

Sakusa rút tay lại và Atsumu bắt đầu cài nút áo sơ mi của mình.

"Ít nhất thì nó không trúng vào phía bên phải, nhỉ?" Atsumu nói. Anh dừng lại để chọc vào bên xương sườn không bị thương. "Vậy thì sẽ làm hỏng hình xăm của tôi mất. Tôi giãy đành đạch luôn cho coi."

Ánh mắt Sakusa dõi theo bàn tay của Atsumu, như thể giờ hắn mới để ý đến hình xăm, dù thực ra đã nhìn thấy mỗi ngày. Trước giờ anh chưa từng nhắc đến nó. "Đó thực sự là ưu tiên của anh đấy à?"

"Không, nói vậy thôi. Xăm mấy cái này cực lắm, tôi không muốn làm hỏng nó đâu." Anh cài thêm một nút nữa, nhưng Sakusa với tay ra giữ lấy vạt áo, ngăn anh cài tiếp.

"Đau tới cỡ nào?" Sakusa hỏi. Hắn nhìn vào những vệt mực đen, đỏ và xám, như những cơn gió luồn qua tán lá phong.

Atsumu phải tự nhắc mình hít thở. "Không... đau lắm. Bọn tôi xăm theo kiểu truyền thống nên chắc đau hơn xăm bình thường, nhưng vẫn chịu được."

"Anh và Osamu à?"

"Ừ. Hai đứa tôi xăm chung. Của nó nằm bên trái. Kiểu khác nữa."

Sakusa buông áo Atsumu ra và ngồi lại. Atsumu cài nút lên đến xương quai xanh, vụng về hơn khi nãy.

"Cáo hợp với anh đấy," Sakusa nói. "Tự mãn, ranh mãnh. Và phiền phức. Đặc biệt phiền phức."

Atsumu cười toe toét. "Cậu quá khen rồi, Omi-Omi."

Sakusa đứng dậy và thu dọn hộp sơ cứu. Hắn cuộn những miếng băng cũ và đôi găng tay đã dùng lại thành viên rồi nhét vào túi để vứt đi.

"Cậu có cái nào không?" Atsumu hỏi.

"Hình xăm á?"

"Ờ đó."

"Anh thực sự nghĩ tôi sẽ xăm hình sao, Miya?"

Atsumu nhún vai. "Không, nhưng biết đâu đó là luật ở Black Jackals thì sao, kiểu cậu buộc phải làm thế. Tôi cũng chẳng rõ nữa."

"Hầu như ai cũng có. Bokuto hay nói về hình xăm của anh ta. Tôi sẽ không bao giờ xăm đâu." Sakusa nhấc cái ghế bếp mà hắn đã kéo vào bên cạnh giường Atsumu rồi mang nó về phía cửa. "Meian chưa bao giờ ép tôi làm điều tôi không muốn."

"Anh ấy để cậu ở đây chăm sóc tôi," Atsumu nói. "Nghe như ép cậu làm gì đó vậy."

Sakusa không quay lại nhìn anh. "Tôi là người đề nghị."

Atsumu nhìn theo hắn, ngay cả khi Sakusa đã khuất hẳn sau góc hành lang.

Ba tuần sau vụ nổ súng, Atsumu tin chắc rằng anh đã hoàn toàn bình phục. Anh dành phần lớn thời gian ở ngoài giường, dù chỉ là ngồi trên ghế sofa. Anh đi đi lại lại rất nhiều, từ đầu này đến đầu kia của căn hộ cho đến khi Sakusa nạt anh dừng lại. Anh thường xuyên nói chuyện với Osamu, hỏi thăm tình hình ở quê nhà, vì Atsumu vẫn tránh gọi điện trực tiếp cho Kita.

Kita đã gọi điện để hỏi thăm Atsumu nhưng anh quá hoảng loạn nên đã ném điện thoại cho Sakusa, cầu xin hắn nói với Kita rằng Atsumu đang ngủ. Sakusa làm theo nhưng không quên gọi anh là tên hèn nhát.

Atsumu hoàn toàn ổn. Thậm chí phía bên hông gần như không đau, trừ khi anh cử động quá nhanh hoặc xoay người mà không suy nghĩ. Anh ổn. Ổn hơn bao giờ hết. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Cho đến khi anh chợt tỉnh giấc giữa đêm với một tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng và nhận ra rằng có lẽ anh vẫn chưa thực sự ổn.

Anh suýt nữa thì sặc thở khi hớp lấy không khí, vùng vẫy dưới lớp chăn bỗng chốc trở nên ngột ngạt như muốn bóp nghẹt anh. Anh đá tung nó ra, một cơn đau sắc lẹm cắt ngang người khiến anh ngồi bật dậy, thở dốc. Toàn thân Atsumu ướt đẫm mồ hôi, run rẩy dữ dội đến mức anh sợ mình đang lên cơn co giật. Anh nhìn quanh căn phòng trong vô thức. Tối đến mức anh chẳng thể thấy gì. Anh tưởng tượng một cái bóng đang lẻn vào phòng, đứng ngay trên đầu anh với một khẩu súng. Anh nghĩ đến Osamu đang nằm với vũng máu trên đường. Nghĩ đến cái lồng đau đớn siết chặt quanh lồng ngực, bóp nghẹt sự sống khỏi anh bằng những cơn máu nóng trào ra.

Atsumu không thở nổi. Anh phải rời khỏi căn phòng này. Những bức tường ở quá gần. Anh không nhìn thấy chúng, nhưng anh cảm nhận được. Chúng đang tiến sát lại, và có ai đó đang nhìn anh từ trong bóng tối, và anh không thể thở được.

Anh bò đến mép giường rồi cố gượng đứng lên. Anh quên mất vết thương của mình, quên cả cơn đau vẫn âm ỉ nằm chờ dưới bề mặt. Nó tỉnh giấc đầy hung hãn, cắn xé từ bên trong, khiến anh há miệng thở gấp và loạng choạng. Anh ôm chặt lấy bên sườn, mất thăng bằng rồi đổ gục xuống sàn trong cơn hoảng loạn đau đớn với mồ hôi và chân tay run rẩy.

Anh nhắm chặt mắt, cố không nghĩ đến tiếng tay nắm cửa xoay chậm rãi, đến cái bóng đứng nơi khung cửa, đến tiếng súng nổ xé tan sự yên tĩnh trong phòng ngủ. Nhưng rồi đột nhiên đó lại là tất cả những gì anh có thể nghĩ tới, ký ức nuốt chửng anh, đen đặc, méo mó, và cắm những móng vuốt cong lạnh lẽo dọc sống lưng anh.

Một luồng sáng lóe lên đâu đó sau mí mắt khép chặt của anh. Atsumu cuộn người hơn nữa, ép mắt nhắm chặt. Anh nghĩ đến ánh đèn pha lướt qua khi bản thân nằm với vũng máu trên vỉa hè, đến dòng máu nóng trượt qua kẽ tay. Cơn đau bên sườn bùng lên, nửa thật nửa ảo, và anh hít mạnh vì cường độ của nó.

"Miya?"

Atsumu giật mình. Anh nhớ đã từng nghe cái tên đó trong giọng nói ấy, vang lên át cả tiếng súng, lúc gần, lúc xa, rồi lại gần.

"Miya."

Atsumu nghĩ đến lần cuối cùng anh nằm như thế này, cuộn tròn trong đau đớn, sự sống chảy tràn ra mặt đường. Anh có thể đã chết ở đó. Có lẽ anh nênchết ở đó.

"Có chuyện gì vậy? Miya." Một bàn tay đặt lên vai anh, nhẹ nhàng nhưng đủ bất ngờ khiến Atsumu rụt người tránh đi.

"Dừng lại," anh nói. Giọng anh vỡ vụn, ướt át. Bàn tay kia rụt lại. Atsumu vừa nhẹ nhõm lại vừa hoảng loạn. Anh muốn ở một mình, nhưng bản thân không chịu nổi ý nghĩ đó. Hơi thở anh quá nhanh, quá lớn, và anh gần như không thể nói nổi. "Đừng gọi tôi như thế. Chỉ cần... chỉ cần dừng lại."

Mọi thứ lắng xuống, ngoại trừ những cơn run rẩy từ vai đến mắt cá chân. Anh đang ở một mình. Anh đã tưởng tượng ra giọng nói đó. Hoặc có lẽ không phải giọng nói mà anh nghĩ đến, có lẽ đó là một cái bóng với khẩu súng, có lẽ-

"Này." Bàn tay lại trở lại, vòng quanh bắp tay anh, cẩn thận và vững chắc. "Không sao đâu. Mi-... Atsumu. Anh ổn rồi."

Atsumu vùi tay vào tóc anh, kéo mạnh cho đến khi đau nhói. Anh hít một hơi qua kẽ răng, cảm giác rát buốt lan thẳng xuống lồng ngực. Có thứ gì đó mắc kẹt trong ngực anh, cứng và đau. "Tôi không thở được."

"Anh có thể. Anh đang thở ngay lúc này đây."

"Omi..."

"Ngồi dậy nào. Đây, tôi ở đây."

Những bàn tay vững chắc đặt lên vai Atsumu, kéo anh khỏi sàn. Anh có thể sẽ gục xuống lần nữa nhưng đôi bàn tay ấy đã giữ anh lại, đỡ anh tựa lưng vào mép giường. Anh dựa vào đó, tay nắm chặt trước ngực áo, cố gắng thở.

"Hít thở chậm lại." Giọng Sakusa ở rất gần, trầm và khô khốc. "Anh ổn rồi. Nhìn tôi này."

Atsumu lắc đầu. Anh không thể. Anh sợ rằng nếu mở mắt ra, anh sẽ không còn ở căn penthouse này nữa. Anh sẽ quay về căn phòng tối đen ở nhà, hoặc nằm ngoài đường, hoặc nhìn thấy em trai anh đầm đìa máu.

"Atsumu." Đôi bàn tay đặt lên vai anh, rồi đến tóc, rồi đến khuôn mặt, nâng cằm anh bằng hai lòng bàn tay. Chúng đủ lạnh để khiến Atsumu lại rùng mình. "Anh ổn. Anh an toàn rồi. Tôi đảm bảo."

"Omi." Atsumu nghẹn lại khi gọi tên hắn , rồi hít vào một hơi dài và sâu. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Anh đang lên cơn hoảng loạn," Sakusa nói. "Không sao đâu. Sẽ qua thôi. Chỉ cần anh thở."

Atsumu cố gắng. Chưa bao giờ khó như thế này. Anh siết chặt vạt áo đến mức đau nhói.

"Thở nào. Mọi thứ đều ổn rồi."

Atsumu cảm thấy chẳng có gì là ổn cả, dù chỉ một chút. Nhưng anh lắng nghe giọng Sakusa, cố thở theo lời hắn nói, và cảm nhận nhịp tim dồn dập dần chậm lại. Nút thắt trong ngực từ từ nới lỏng. Bàn tay Sakusa vẫn ở đó. Khi ý thức trở nên rõ ràng hơn, anh nhận ra những ngón tay trên mặt mình là trần trụi; là da chạm vào da.

Anh mở mắt ra và Sakusa đang ở ngay trước mặt, quỳ giữa hai chân dang ra của Atsumu. Rất gần, thật sự rất gần, có lẽ vì Atsumu đang nắm chặt áo Sakusa thay vì áo của bản thân. Anh thả lỏng nắm tay, từng ngón một, và hai tay rơi xuống bên hông như vật nặng vô tri.

Anh tưởng Sakusa sẽ lùi lại, nhưng hắn không làm vậy.

Rõ là Sakusa vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu. Tóc hắn rối bời, áo xộc xệch vì bị Atsumu nắm lấy, và hắn không đeo khẩu trang. Sakusa đặt những ngón tay lên hàm của Atsumu, giữ khuôn mặt anh giữa hai lòng bàn tay. Nó dịu dàng hơn những gì Atsumu từng mong đợi, dịu dàng hơn cả những gì anh từng nghĩ Sakusa có thể làm được.

Sakusa nhìn anh, đôi mắt tối nay lại thêm tối trong bóng tối của căn phòng. Cửa đang mở, và ánh sáng từ bếp tràn vào.

Họ thực sự đang ở trong căn hộ của Meian; không phải ở Hyogo, không phải ngoài đường. Họ ở đây. Mọi thứ đều ổn.

Ngón cái của Sakusa vuốt nhẹ lên má Atsumu, làm lớp ẩm lan ra. Atsumu chợt nhận ra, một cách cứng nhắc, rằng mặt anh đang ướt.

"Anh vẫn tỉnh táo chứ?" Sakusa hỏi khẽ.

Atsumu nuốt khan. Anh lại hít một hơi, chỉ để chắc chắn rằng mình có thể. "Ừ." Giọng anh khàn đặc. "Ừ. Tôi vẫn còn."

Bàn tay Sakusa rời đi. Atsumu muốn chúng trở lại.

Sakusa ngồi lùi về sau, nhưng không đi xa hơn. "Anh có làm mình bị thương khi ngã không?"

Atsumu thậm chí còn chưa nghĩ tới điều đó. Anh dè dặt chạm vào bên sườn. Không đau hơn thường ngày. "Chắc là không."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Sakusa hỏi, giọng vẫn rất nhỏ. "Anh gặp ác mộng à?"

"Tôi... tôi không biết." Atsumu không nhớ điều gì đã xảy ra hay điều gì khơi mào nó. Anh không muốn nhớ, vì sợ nó sẽ lại xảy ra tiếp tục. "Tôi chỉ tỉnh dậy như... như thế này thôi."

Sakusa nhìn anh thêm một lúc nữa rồi đứng dậy.

Cơn hoảng loạn lại bùng lên trong ngực Atsumu; nhẹ hơn trước, nhưng rõ ràng vẫn còn đó. Sakusa sẽ rời đi, đóng cửa lại, và Atsumu lại bị mắc kẹt một mình trong bóng tối, không nhìn thấy gì, những bức tường sẽ áp sát và lấy đi hơi thở của anh và-

Sakusa đưa tay ra. Ban đầu Atsumu không biết phải làm gì với nó. Khi hiểu ra, anh nắm lấy nó, tay còn lại thì giữ lấy sườn khi Sakusa kéo anh đứng dậy.

"Đi nào," Sakusa nói. Hắn hướng về phía cửa và Atsumu lặng lẽ đi theo.

Họ dừng lại trong bếp và Sakusa rửa tay ở bồn. Atsumu nói, "Cậu tưởng tôi sắp chết hay gì à? Tôi không nghĩ cậu sẽ bao giờ chủ động chạm vào ai đâu."

Sakusa liếc nhìn anh. Hắn không đáp lại ngay. Trông hắn như đang cân nhắc câu trả lời, một nếp nhăn hằn giữa hai hàng chân mày. "Anh không rời khỏi căn hộ này suốt ba tuần rồi. Tôi không cần lo anh đã đi đâu hay chạm vào thứ gì. Và tôi biết anh cũng đã tắm thường xuyên, tôi cũng ở đây mà."

"Tôi lúc nào cũng tắm," Atsumu nói, "kể cả khi ở nhà."

Sakusa không đáp lại, nhưng Atsumu cũng không mong hắn sẽ làm vậy. Một câu nói ngu ngốc.

"Tôi đoán là anh không ngủ tiếp được nữa?" Sakusa hỏi.

Atsumu nghĩ đến việc quay lại phòng mình, một mình trong bóng tối. Ngực anh lại thắt lại. "Ừ."

"Tôi cũng vậy. Dù sao thì tôi cũng không ngủ." Nghe không thật chút nào. "Đi nào."

Họ vào phòng khách, nơi Meian không tiếc tiền chi những món nội thất mềm mại hay chiếc tivi màn hình phẳng quá khổ. Sakusa bật đèn ở mức thấp, nhưng với ánh sáng nhấp nháy từ màn hình, bóng tối trở nên dễ chịu hơn. Họ ngồi trên ghế sofa, Sakusa xem một chương trình mà Atsumu không biết, còn Atsumu thì nhìn Sakusa.

Anh nghĩ về lời Sakusa từng nói, về việc ở lại đây chăm sóc anh. Atsumu đã cho rằng đó chỉ là nghĩa vụ hay cảm giác tội lỗi, vì Sakusa có mặt khi anh bị bắn. Hắn đang cố chuộc lỗi, cố tránh rắc rối thêm với Meian.

Atsumu vẫn nghĩ thế, nhưng giờ anh tự hỏi liệu Sakusa có quan tâm đến anh không, dù chỉ một chút. Anh vẫn cảm nhận được bàn tay Sakusa trên mặt mình, mát lạnh, dịu dàng, hoàn toàn khác với những gì Atsumu từng tưởng tượng.

Và anh đã từng tưởng tượng, dù trong những hoàn cảnh rất khác.

"Anh có thể ngủ nếu muốn," Sakusa nói, không quay đầu lại. "Tôi sẽ thức."

"Không. Tôi không buồn ngủ."

Sakusa nhún một bên vai. "Tùy anh."

Atsumu nhìn ánh sáng từ màn hình tivi nhảy múa trên những đường nét khuôn mặt Sakusa. Anh tự hỏi sẽ thế nào nếu anh giữ lấy khuôn mặt Sakusa như cách Sakusa đã giữ anh. Không phải để an ủi, mà chỉ vì anh muốn thế.



Atsumu tỉnh dậy khi ánh nắng ban sáng tràn qua khung cửa sổ. Anh mệt mỏi rã rời, cơ thể đau nhức đến tận xương, một cơn đau chẳng liên quan gì đến vết thương đang hồi phục. Dần dần anh nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa, và đầu đang gối lên thứ gì đó thô cứng nhưng ấm áp vô cùng. Anh ngồi dậy và phát hiện ra mình đã ngủ trên vai Sakusa.

Sakusa đang ngủ, và có lẽ đó là lý do duy nhất khiến Atsumu được phép làm điều đó.

Atsumu chưa bao giờ thấy Sakusa ngủ.

Hắn trông vẫn vậy, chỉ là bình yên hơn một chút. Những đường nét trên gương mặt giãn ra, một lọn tóc đen rơi xuống vầng trán trắng bệch. Hắn thở đều và khẽ, đầu ngả ra sau tựa vào ghế, miệng hơi hé mở.

Atsumu muốn vươn tay chạm vào hắn, nhưng lại không muốn đánh thức hắn dậy. Thay vào đó, anh cẩn thận tựa lại lên vai Sakusa, nhắm mắt, và chìm trở lại vào một giấc ngủ không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com