Chương 3
Tác giả: catrandomwalkkid
Edit + beta: Morela
Couple chính: Kim "Zeka" Geonwoo x Han "Peanut" Wangho
Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/61608745/chapters/157505374?hide_banner=true
~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~
Sáng hôm sau, khi cậu ngủ dậy, Han Wangho đã đến công ty. Kim Geonwoo vệ sinh cá nhân đơn giản rồi ra khỏi câu lạc bộ bắt xe. Cậu đứng bên đường một lúc, không đợi được taxi nhưng lại đợi được Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk ngồi trong xe quay đầu ra nói với cậu: "Tôi đưa cậu đi."
"Có tiện không ạ?" Kim Geonwoo vừa nói vừa lên xe.
Park Jaehyuk hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu để lạc mất cậu thì Han Wangho mắng chết tôi mất."
Kim Geonwoo không hiểu anh ta đang nói gì, một người hơn hai mươi tuổi như cậu sao có thể không tìm được đường chứ? Cậu quay đầu lại nhìn xuống hàng ghế sau, không nhìn thấy cô Lee hôm qua, liền tiện miệng hỏi: "Sao không thấy cô Lee?"
"Tôi phải đưa cậu đi mà, không tiện đường, nên tôi bảo cô ấy đi trước rồi." Park Jaehyuk nói.
"Ồ." Kim Geonwoo vừa nói vừa nắm chặt quai cặp tài liệu
Bầu không khí giữa hai người vô cùng kì quái, Kim Geonwoo cũng không tìm chủ đề để nói chuyện nữa. Park Jaehyuk đưa cậu đến dưới lầu công ty, Kim Geonwoo cảm ơn, Park Jaehyuk lại nói: "Đợi đã, ở cốp sau còn có đồ của cậu đấy, lấy đi."
"Cái gì?"
Park Jaehyuk mở cốp, bên trong là một bể cá không nhỏ, chứa đầy những con cá nhỏ xanh xanh vàng vàng.
Park Jaehyuk không xuống xe, thò đầu ra nói với cậu: "Đây là Han Wangho tặng cậu đấy."
Kim Geonwoo ngơ ngác ôm bể cá xuống, nói: "À."
Cậu đặt bể cá lên bàn làm việc, chụp một bức ảnh gửi cho Han Wangho. Qua cả buổi sáng vẫn không thấy người kia trả lời, có lẽ là do công việc quá bận.
Giờ ăn trưa, Yoo Hwanjoong kéo mấy người đến "tham quan", hỏi cậu bể cá này ở đâu ra. Kim Geonwoo nói là bạn tặng. Dù sao thì cũng chỉ có thể nói như vậy thôi.
Choi Wooje ngậm que phô mai ngồi xổm trước bể cá ngắm nghía kỹ lưỡng, nói: "Người bạn này của anh hào phóng thật đấy, mấy con cá này đắt tiền lắm, cũng yếu nữa."
Kim Geonwoo hơi vui vẻ, hỏi: "Thật sao?"
Choi Wooje ngẩng đầu, nói: "Tuần trước tôi từng nhìn thấy mấy con này ở chợ cá cảnh, 18.000 một con đấy."
Kim Geonwoo còn muốn nghe cậu nói nhiều hơn nhưng sếp đã đẩy cửa văn phòng ra, lớn giọng nói: "Choi Wooje, cậu vào đây!"
Choi Wooje vội vàng đáp lại: "Vâng."
Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong không hẹn mà cùng nhún vai, chỉ một lát sau tiếng mắng chửi đã vọng ra từ trong phòng làm việc. Kim Geonwoo nhanh chóng quay lại bàn làm việc giả vờ bận rộn, nhưng sếp lại gọi cả cậu.
Kim Geonwoo vừa bước vào đã thấy Choi Wooje đang ngơ ngác đứng bên cạnh gãi đầu.
Sếp vỗ vỗ lên tập tài liệu, nói: "Cậu nói xem, tôi cho cậu ta cơ hội đi công tác, cậu ta lại biến cái công việc này thành cái gì đây?"
Kim Geonwoo lật lật tập tài liệu, không nhìn ra vấn đề gì, sếp lại chỉ vào cậu, nói: "Bỏ đi, tôi thấy Choi Wooje cũng chỉ được đến vậy thôi. Geonwoo à, lần này cậu đi đi."
Kim Geonwoo cứ thế mơ mơ hồ hồ nhận được cơ hội đến làm việc ở công ty lớn.
Ngày đầu tiên đến trình diện cậu đã cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác với công ty mình, nhân viên không thể nào vừa ăn mì gói vừa làm việc, các đồng nghiệp ở từng bàn đều đang vùi đầu gõ bàn phím. Kim Geonwoo chưa kịp tự giới thiệu bản thân với bất kỳ ai đã phải bắt tay vào làm việc cường độ cao, cuối cùng cũng đánh hơi được "mùi công sở" mà mình hằng mơ ước.
Mãi đến giờ nghỉ trưa, khi đang ở trong phòng trà nước nhắn tin báo với Yoo Hwanjoong rằng tối nay không rảnh để duo với cậu ta thì cậu bị vỗ một cái vào sau lưng. Kim Geonwoo quay người lại, một đồng nghiệp trông còn cường tráng hơn cả cậu trợn tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Cậu là... Zeka?!"
"Vâng?" Bị người ta gọi bằng ID game ở ngoài đời thực quả thật có hơi ngại ngùng, Kim Geonwoo còn chưa kịp đáp lại thì người kia đã nói tiếp: "Tôi là Aatrox đây! Trong trận đấu ở quán net năm đó tôi là đường trên của cậu!"
Lúc này Kim Geonwoo mới phản ứng lại, khuôn mặt trong trí nhớ trùng khớp với hình ảnh trước mặt, cậu chậm chạp nở nụ cười, nói: "À... Tôi là... Kim Geonwoo..."
Người nọ tự nhiên vươn tay ra, nắm tay cậu lắc lắc: "Tôi tên là Hwang Seonghoon."
Hwang Seonghoon lấy một ly cà phê, xoay người tiếp tục hỏi cậu: "Sao cậu lại đến đây làm việc?"
Kim Geonwoo trả lời: "Tôi là nhân viên được cử đến, chỉ một năm thôi."
Hwang Seonghoon vội vàng rút điện thoại ra: "Chúng ta kết bạn đi."
"Ồ ồ, được." Hwang Seonghoon đã gợi lại cho Kim Geonwoo một phần ký ức có thể coi là tốt đẹp thời đại học, cậu rút điện thoại ra, add Hwang Seonghoon, lại nghe đối phương nói: "Tan làm đi ăn cùng nhau không?"
Đang định đồng ý thì có người gõ cửa, nói: "Giờ nghỉ trưa còn chưa kết thúc sao, Seonghoon?"
Hai người đồng loạt quay ra nhìn, một người đàn ông cao gầy mặc vest đang bắt chéo hai chân đứng dựa hờ vào cửa, nhìn hai người với một nụ cười đầy ẩn ý.
Hwang Seonghoon làm khẩu hình với Kim Geonwoo: "Trưởng nhóm." Bưng ly cà phê lên rồi đi ra ngoài.
Người đàn ông kia bước vào, nói: "Cậu là Kim Geonwoo đúng không?"
Kim Geonwoo trả lời: "Vâng."
Người đàn ông kia đưa tay ra, tự giới thiệu: "Tôi là Park Dohyeon, trưởng nhóm của cậu."
Kim Geonwoo thấy tay áo sơ mi của người đàn ông bị kéo lên trên một chút, để lộ ra mặt đồng hồ bạch kim mà cậu từng thấy, cậu bắt lấy tay anh ta, nói: "Chào nhóm trưởng, tôi sẽ cố gắng làm việc."
Park Dohyeon gật đầu, nói tiếp: "Chiều nay đi họp cùng tôi."
***
Tới phòng họp của công ty, Kim Geonwoo vừa tìm một góc ngồi xuống thì đã thấy Park Dohyeon cũng chỉ vừa đặt mông xuống ghế đứng dậy, nhanh chóng đi ra đón. Kim Geonwoo cũng nhanh chân chạy theo.
Đến cửa phòng họp, chỉ nghe thấy hành lang phía trước vang lên tiếng giày da mạnh mẽ dồn dập bước trên thảm, hai bên là các lãnh đạo ăn mặc chỉn chu, dáng vẻ tinh anh vây quanh một người đàn ông ở giữa đi về phía này. Người đàn ông kia vóc dáng không quá cao, khuôn mặt thanh tú, bộ vest vừa vặn ôm lấy cơ thể anh, trong chuyển động ẩn hiện dấu vết của việc luyện tập. Anh nghiêng mặt nghe cô thư ký xinh đẹp trẻ trung bên cạnh báo cáo, thỉnh thoảng lại gật đầu, nhưng sắc mặt từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi. Rõ ràng đêm qua anh còn ngồi trên đùi Kim Geonwoo, bị làm đến mức mắt trắng dã, kêu Geonwoo nhanh lên, Geonwoo sâu hơn một chút.
Kim Geonwoo vẫn còn kinh ngạc chưa hoàn hồn, Park Dohyeon đã bắt tay Han Wangho, giới thiệu: "Tổng giám đốc Han, tôi là đại diện của InnoCode."
Han Wangho cười cười, ngước mắt nhìn thẳng vào Park Dohyeon, nói: "Ừm, Dohyeon." Kim Geonwoo phía sau Park Dohyeon vội vàng chỉnh lại sơ mi, đứng thẳng người.
Thế nhưng sau đó Han Wangho như thể hoàn toàn không nhìn thấy cậu, ngồi xuống vị trí chính giữa của mình, nói với mọi người: "Ngại quá, tôi đến muộn, bắt đầu cuộc họp đi."
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ kết thúc, Kim Geonwoo đã vẽ nguệch ngoạc một đống trong sổ tay. Han Wangho hôm nay là một dáng vẻ vô cùng xa lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ, dáng vẻ mà không phải cậu chỉ cần làm bộ làm tịch tìm một công việc là có thể theo đuổi. Cậu đóng nắp bút, nhìn Han Wangho rời khỏi phòng họp giữa vòng vây của mọi người.
Park Dohyeon thu dọn cặp tài liệu, kẹp dưới nách, thuận miệng hỏi cậu: "Đi cùng nhau không?"
"À, được." Lúc này Kim Geonwoo mới phục hồi tinh thần, gật đầu.
Hai người đứng trước cửa thang máy đợi một lát, từ tòa nhà chọc trời cao mấy chục tầng nhìn xuống, các nhân viên đi làm như những giọt mưa đen từ trên trời rơi xuống, rơi trên mặt đường xi măng rồi nhanh chóng khô đi. Bên lề đường đậu chiếc xe sang trọng nhìn đã thấy đắt đỏ, trên đầu xe là bức tượng vàng nhỏ không bị mưa làm ướt, bên cạnh cửa xe lại có tài xế giữ cửa, đang chờ đợi những ông chủ cũng sang trọng không kém.
Vào sinh nhật 20 tuổi năm đó, Kim Geonwoo được Han Wangho tặng một khoản tiền làm quà sinh nhật. Cậu dùng số tiền đó đi mổ cận, việc làm nhỏ bé này khiến cho giờ phút này cậu có thể nhìn thấy rõ Han Wangho được một người đàn ông cao lớn nửa ôm ngồi vào trong chiếc xe kia, dường như cũng có thể thấy rõ nụ cười xinh đẹp của anh.
Park Dohyeon ở bên cạnh chế nhạo: "Sao? Ghen tỵ với người ta đi Rolls Royce à?"
"Không phải." Kim Geonwoo lắc đầu.
"Đó là anh trai của người ta, cậu nghĩ linh tinh đi đâu vậy?" Park Dohyeon nhướng mắt, nhấc chân bước vào thang máy.
"Sao anh biết?" Kim Geonwoo cũng theo vào. Ngay cả Kim Geonwoo cũng chưa từng gặp anh trai của Han Wangho. Nói đúng hơn, cậu hoàn toàn không biết chút nào về vòng tròn quan hệ của Han Wangho.
Park Dohyeon lắc đầu, cười khổ một tiếng, không nói nữa.
Hai người ra khỏi tòa nhà văn phòng, hướng về phía ga tàu điện ngầm. Khi đi ngang qua trung tâm thương mại, Kim Geonwoo dừng bước, nói với Park Dohyeon: "Nhóm trưởng, tôi muốn mua một món đồ, anh có thể giúp tôi tham khảo được không?"
"Mua cái gì mà còn cần ý kiến tham khảo của tôi?" Park Dohyeon nâng tay xem đồng hồ.
Kim Geonwoo kéo khuỷu tay Park Dohyeon, nói: "Vào trước đã."
Trung tâm thương mại sáng sủa sạch sẽ, các cửa hàng đồ cao cấp xếp san sát hai bên.
Park Dohyeon hỏi: "Đồ trong trung tâm thương mại này không rẻ đâu, cậu mua cho ai vậy?"
Kim Geonwoo trả lời: "Ừm... Mua... Quà sinh nhật cho một người bạn."
"Bạn? Nam hay nữ?"
"Nam."
Park Dohyeon bĩu môi: "Con trai thì mua bừa đi."
"Không phải, là một... người bạn rất quan trọng." Kim Geonwoo khẽ nói.
"Cái đó..." Park Dohyeon chỉ vào một thương hiệu thời trang nam, dẫn cậu vào trong: "Mua cái thắt lưng đi."
Thắt lưng... Kim Geonwoo nhớ lại số đo của Han Wangho, cảm thấy không chính xác bằng cảm giác ôm thật sự. Cậu nghĩ vậy, bèn đưa tay ra ôm nhẹ qua eo của con manocanh trong tủ kính, không đúng lắm, còn nhỏ hơn một chút.
"Cậu làm cái gì đấy?" Park Dohyeon nhìn cậu nhóc ngốc này bằng ánh mắt kỳ quái, nói: "Không thì mua cà vạt cũng được, bạn của cậu đi làm có cần trang trọng không?"
***
Nửa tháng nữa trôi qua, đến ngày 3 tháng 2, Kim Geonwoo không đợi được Han Wangho về nhà, bèn gọi điện thoại cho anh, có lẽ là anh trai của anh bắt máy, nói đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Han Wangho, hỏi cậu có việc gì.
Kim Geonwoo nói: "Không có chuyện gì đâu, phiền anh giúp tôi chúc anh Wangho sinh nhật vui vẻ."
Đối phương rất hào phóng nói được rồi cúp điện thoại.
Mãi đến rạng sáng, Kim Geonwoo đã ngủ rồi lại nhận được điện thoại, người ở đầu dây bên kia nói tổng giám đốc Han uống rượu, chỉ định Kim Geonwoo đến đón.
Kim Geonwoo mặc đồ ngủ vội vàng chạy ra ngoài, bắt xe tới địa điểm tổ chức tiệc, Han Wangho cùng người anh trai cao lớn của mình đang khoác tay nhau đứng bên lề đường trước đài phun nước, chiếc áo sơ mi trắng đã được tháo vài cúc, để lộ lồng ngực ửng đỏ vì rượu bên trong.
Kim Geonwoo nhận lấy chìa khóa xe từ thay thư ký, đi lấy xe đến đậu bên cạnh. Han Wangho vẫn mơ mơ màng màng, gục lên vai Kim Jongin hét: "Anh!"
Kim Jongin cũng lớn giọng hét lại: "Em đó!"
Cô thư ký nở một nụ cười xinh đẹp với Kim Geonwoo, dùng khẩu hình nói với cậu: "Tổng giám đốc Han uống nhiều rồi."
Kim Jongin ngẩng đầu nhìn thấy xe của Han Wangho đã lái tới, nói với anh: "Han Wangho, anh đã nói là tìm một nhân viên lái xe đưa em về rồi mà em còn không chịu, tài xế của em đến rồi này."
Kim Geonwoo nhỏ giọng nói: "Tôi không phải tài xế..."
Kim Jongin hỏi lại: "Cậu không phải cái gì cơ?"
Han Wangho mơ màng ngẩng đầu lên, thấy Kim Geonwoo đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh xe. Bởi vì chạy quá nhanh, viền của đôi dép bông hình gấu nhỏ dưới chân cậu đã bị giẫm thành màu đen.
Han Wangho cười nói: "Geonwoo không phải... tài xế..."
Kim Jongin gật đầu: "Vệ sĩ đúng không? Sao lại mặc cả đồ ngủ tới thế này? Còn là hình dâu tây nữa chứ. Nhanh, ôm ông chủ của cậu đi đi."
Kim Geonwoo cũng không tranh cãi nữa, đón lấy Han Wangho, bế anh lên, đặt vào hàng ghế sau.
Sau khi về đến nhà, Han Wangho đã tỉnh rượu hơn một chút, Kim Geonwoo xả nước tắm, lại vắt khăn lạnh lau mặt cho anh.
Han Wangho đắp khăn lên mặt, Kim Geonwoo có thể nghe thấy tiếng cười nghèn nghẹn của anh: "Geonwoo à, hôm nay là sinh nhật của anh đó."
Kim Geonwoo hừ một tiếng: "Qua mười hai giờ rồi."
"Vậy là em sẽ không tặng quà sinh nhật cho anh nữa sao?" Anh kéo khăn mặt xuống, lập tức nhìn thấy chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ trên bàn trà, hài lòng nói: "Vậy mới đúng chứ."
Anh mở hộp, bên trong là một chiếc thắt lưng khảm logo của một thương hiệu lớn nổi tiếng. Han Wangho nhấc nó ra, nhướng mày.
Kim Geonwoo hỏi: "Anh Wangho có thích không?"
Han Wangho cười cười, thản nhiên nói: "Thích chứ."
Kim Geonwoo lại đè xuống, cơ thể to lớn phủ lên người Han Wangho, rút ra một chiếc hộp khác từ sau lưng: "Thật ra em còn mua một món quà khác nữa, anh nhắm mắt lại trước đi."
"Còn nữa sao? Geonwoo của chúng ta kiếm được tiền rồi đúng là khác hẳn." Han Wangho nhắm mắt lại.
Kim Geonwoo giơ vật trong tay lên, đưa tới trước mặt Han Wangho.
"Hả? Cái gì đây?" Han Wangho hơi buồn ngủ, mí mắt khép hờ.
"Đây là vé máy bay đi Nhật, anh Wangho đi cùng em nhé, được không?"
Han Wangho nắm vé máy bay trong tay, yên lặng nhìn Kim Geonwoo hồi lâu rồi mới trả lời: "Được."
~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com