Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tác giả: catrandomwalkkid

Edit + beta: Morela

Couple chính: Kim "Zeka" Geonwoo x Han "Peanut" Wangho

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/61608745/chapters/157505587#workskin

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Chương 5

Kim Geonwoo ngước mắt nhìn Han Wangho trên sô pha, cam chịu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cậu cẩn thận rửa sạch tay, cởi quần ngoài, lấy đôi găng tay da và cây roi nhỏ từ ngăn tủ phía trên bồn rửa mặt ra rồi xoay người ra ngoài.

Kim Geonwoo lại quỳ xuống tấm thảm vừa nãy, hai tay giơ đồ lên qua đầu. Lúc này cậu không dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi Han Wangho chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên. Lần trước bị phạt đã là từ một năm trước, bởi vì không có "đồng nghiệp" nên cậu cũng không biết tính cách của các kim chủ khác ra sao, thế nhưng trực giác của Kim Geonwoo mách bảo rằng tính tình Han Wangho không tệ, ít nhất là trong mấy năm cậu ở bên, số lần cậu chọc giận Han Wangho không nhiều lắm, một năm này dường như lại càng khiến Kim Geonwoo sinh ra một chút ảo giác không nên có. Cậu chính là một kẻ không biết nhớ lâu như vậy.

Mãi đến khi cánh tay giơ lên của cậu đã mỏi nhừ, Han Wangho mới đeo găng tay vào, sau đó lại lấy cây roi thắt thành thòng lọng rồi ném xuống bên cạnh Kim Geonwoo: "Geonwoo tự trói hai tay vào đi."

Kim Geonwoo ngoan ngoãn luồn hai tay qua cây roi, dùng miệng kéo chặt lại, nhìn Han Wangho như đang xin chỉ thị.

Han Wangho nói: "Tự xử cho anh xem."

Kim Geonwoo bối rối trả lời: "Anh Wangho... Em không thể..."

Han Wangho nhướng mày: "Chuyện này mà cũng không làm được, vậy thì anh cần Geonwoo để làm gì chứ?"

"Em xin lỗi..."

Han Wangho nâng bàn chân đeo tất trắng đạp lên bắp đùi săn chắc của cậu, nói: "Bỏ đi, anh không muốn Geonwoo ghét anh đâu."

Mũi chân anh chậm rãi di chuyển đến cái bọc lớn giữa hai chân Kim Geonwo, thong thả giẫm xuống.

Kim Geonwoo gần như không thể chống cự được bất cứ sự quyến rũ nào của Han Wangho, dương vật nhanh chóng cương cứng, cong lên bên trong quần lót. Han Wangho thu chân lại, chống một tay lên đầu gối, đỡ cằm nhìn cậu đầy hứng thú.

Dương vật vì kích động mà giật lên từng cơn, thế nhưng hoàn toàn không thể xuất tinh. Kim Geonwoo kiềm chế vô cùng khổ sở, cầu xin Han Wangho: "Em xin lỗi, anh Wangho... Từ sau em sẽ không..."

"Thật không?" Han Wangho kiêu ngạo nhìn cậu, hoàn toàn không bị lay động. Anh vươn một ngón tay khều nhẹ cạp quần lót của Kim Geonwoo, thứ kia lập tức bật ra, mắc kẹt ở đó, dịch tuyến tiền liệt rỉ ra.

Han Wangho nói: "Nếu Geonwoo nói được thì phải làm được, hôm nay đừng bắn nhé."

Kim Geonwoo nghiến chặt răng tới mức huyệt Thái Dương cũng căng lên, Han Wangho thì ngược lại, vẫn còn nở nụ cười: "Geonwoo à, có phải anh hơi quá đáng rồi không?"

Kim Geonwoo chậm chạp lắc đầu, Han Wangho thuận thế ngồi xuống đùi cậu, cởi thắt lưng của mình ra, kéo quần xuống một chút, thuận tiện cọ xát lên dịch nhầy của Kim Geonwoo. Cơ bắp toàn thân Kim Geonwoo căng cứng, Han Wangho nhét dương vật của cậu vào huyệt nhỏ của mình, nhắm mắt hưởng thụ một lát, rồi lại mất kiên nhẫn mở mắt ra: "Động đi."

Lúc này Kim Geonwoo mới dám thúc vào trong, nhưng vẫn không dám dùng sức, chỉ sợ bản thân nhất thời không khống chế được mà bắn ra. Han Wangho nhẹ nhàng nhún lên nhún xuống trên người cậu, toàn thân dần nóng lên, đầu vú bất giác dựng đứng, cọ vào chiếc áo sơ mi vô cùng nghiêm túc mà anh đã mặc đi làm ban ngày. Kim Geonwoo nghe thấy hơi thở của Han Wangho trở nên dồn dập, theo bản năng đâm vào sâu hơn. Han Wangho dần không còn sức để thẳng lưng, mặc cho mình ngã xuống tấm thảm, mái tóc mềm mại xõa ra, để lộ một phần chân mày, miệng cũng hơi hé mở, trông như có răng thỏ. Hai tay Kim Geonwoo vẫn đang bị trói, Han Wangho hoàn toàn không quan tâm, tự vén áo sơ mi lên, để lộ lồng ngực, vừa tự chơi với đầu vú của mình vừa thủ dâm. Trong lòng Kim Geonwoo cực kỳ thất vọng nhưng dương vật vẫn vô cùng cố gắng. Chiếc quần tây của Han Wangho mắc lại ở cẳng chân, bị cậu chịch tới mức mũi chân căng lên, đầu ngón chân chỉ có thể nhón nhón trên thảm, hậu huyệt cũng bắt đầu vì kích thích mà mạnh mẽ co rút. Sắp lên đỉnh, đùi Han Wangho đột nhiên run rẩy dữ dội, bắp chân duỗi thẳng như bị chuột rút, tinh dịch bắn ra, một chút bắn cả lên bụng dưới của Kim Geonwoo. Kim Geonwoo lập tức tự an ủi bản thân, ít nhất anh cũng thật sự thích làm tình với cậu.

Han Wangho nằm trên thảm trải sàn một lát, bình ổn lại hơi thở rồi rút dương vật của Kim Geonwoo ra, mặc lại quần, đứng dậy như thể chưa có gì xảy ra. Rõ ràng mặt anh đã đỏ bừng, nhưng anh vẫn nhìn Kim Geonwoo bằng vẻ xa cách ngàn dặm. Rõ ràng cậu đã nghe theo mệnh lệnh của anh, không xuất tinh, thế nhưng Han Wangho có vẻ vẫn không hài lòng. Anh rút thắt lưng ra, vứt lên sô pha rồi đi về phía cầu thang, không quay đầu lại, nói: "Đêm nay em ngủ ở phòng khách đi, anh muốn ở một mình."

Mãi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm trên lầu, Kim Geonwoo mới biết hình phạt dành cho mình đã kết thúc. Hai tay cậu đã bị trói tới mức ứ máu tê dại, nhưng Kim Geonwoo vẫn chưa vội cởi ra, cậu cau mày nhìn dương vật đã mềm xuống, dịch thể thuộc về Han Wangho trên đó đã lạnh ngắt, trong suốt lấp lánh nhỏ giọt xuống thảm. Kim Geonwoo quỳ thêm một lát rồi mới đứng dậy, cởi roi da ra, cất gọn lại vào tủ, cuộn tấm thảm lại rồi mang đến phòng giặt đồ.

Hôm sau đi làm, Kim Geonwoo từ chối lời mời chuyển chính thức của trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng hỏi cậu lý do, cậu chỉ đáp qua loa rằng hoàn cảnh của mình đặc biệt. Đối phương cũng không nhất định phải có được nhân tài này, bèn để cậu đi.

Chớp mắt đã tới cuối quý hai, kết quả của đơn hàng hợp tác với công ty lớn lần trước cũng đã có, nghe nói khá khả quan. Gần đến giờ tan tầm, các đồng nghiệp đã bắt đầu rục rịch, một cô gái rất hoạt bát trong nhóm chủ động đề nghị Park Dohyeon tổ chức tiệc liên hoan, chúc mừng một trăm ngày mọi người cùng nhau chiến đấu.

Lúc này Kim Geonwoo mới nhớ ra mình đã được cử đến làm việc tại InnoCode được ba tháng, cậu xoay người lật xem cuốn lịch để bàn. Ngày 13 tháng 2 trên lịch được cậu vẽ một trái tim nho nhỏ. Kim Geonwoo chợt bừng tỉnh, "một đêm trên thảm" đó của cậu chính là vào ngày 13 tháng 2. Vậy nên hôm đó Han Wangho tức giận đến vậy, là bởi vì Kim Geonwoo đã quên ngày kỷ niệm của họ, đúng không?

Bên kia, Park Dohyeon đứng giữa các bàn làm việc, đồng ý với đề nghị đầy nũng nịu của nữ đồng nghiệp kia, nói: "Liên hoan thì được, nhưng bên Elexon cũng có một bữa tiệc ăn mừng lớn, mọi người có thể đến đó trước."

Elexon chính là công ty của Han Wangho. Kim Geonwoo lại nghe thấy tiếng các đồng nghiệp reo hò, nhưng cậu hoàn toàn không thể vui vẻ theo họ. Kim Geonwoo đã không thể kiềm chế được sự háo hức, vội vàng muốn xác nhận một suy đoán. Cậu đẩy cánh cửa kính vào phòng trà nước, tự nhốt mình trong không gian nhỏ tương đối yên tĩnh này, bấm số của Han Wangho.

Từng tiếng từng tiếng tút tút vang lên, người kia vẫn chưa bắt máy. Kim Geonwoo đảo mắt vô định, hai tay gõ lên quầy bar bên cạnh. Các đồng nghiệp đã tụ tập lại để xem ảnh chụp tập thể của tổng giám đốc và các quản lý cấp cao của Elexon. Đôi mắt đã được mổ cận có thị lực cực kỳ tốt của Kim Geonwoo một lần nữa xuyên qua cửa kính, nhìn thấy bức ảnh những thanh niên tài tuấn tay nâng ly sâm panh đứng cùng nhau trên màn hình máy tính. Han Wangho đứng ngay chính giữa, anh mặc bộ vest chỉn chu, cổ áo hơi nới lỏng. Cách anh vài người là một thanh niên cũng đẹp trai không kém, như cười như không nhìn vào máy ảnh. Người đàn ông đó mặc một chiếc sơ mi kiểu bình thường, nhưng lại cố tình đeo một chiếc thắt lưng rất quê mùa, thực sự không hề tương xứng.

Điện thoại cuối cùng cũng thông, một giọng nữ truyền đến: "Xin lỗi anh Kim, tổng giám đốc Han đang họp, để điện thoại ở văn phòng. Anh có chuyện gì cần tôi chuyển lời lại cho anh ấy không ạ?"

Kim Geonwoo hắng giọng rồi mới trả lời: "Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, tôi nhớ nhầm."

Cậu đẩy cửa kính đi ra ngoài, thấy một đồng nghiệp tự nhận mình có quan hệ rộng đang chỉ vào tấm ảnh tập thể kia, giới thiệu từng người một.

Có một đồng nghiệp nữ hỏi: "Tiệc ăn mừng này có gặp được tổng giám đốc Han không?"

Đồng nghiệp nam kia nhún vai: "Chắc là không... Nghe nói đã... đi Nhật chơi rồi."

"Với ai?"

"Với bạn trai của anh ấy đó." Đồng nghiệp nam chỉ vào nam thanh niên kia, nói.

À, hóa ra Seo Daegil hoàn toàn không phải là kiểu giống cậu, Kim Geonwoo lạc quan một cách kỳ quái.

Sau khi tan làm, cậu lề mề thu dọn đồ đạc rồi ra đợi thang máy, vậy mà lại gặp phải Hwang Seonghoon. Kim Geonwoo đang tự thấy khó xử, may mà người kia cũng không muốn nói chuyện với cậu, xoay người đi về phía cầu thang bộ. Kim Geonwoo thầm nghĩ trong lòng người này cũng trâu bò thật đấy, tận mười bảy tầng mà cũng không ngại mệt. Điện thoại của Choi Wooje gọi đến, hỏi cậu rằng chuyện trước đây cậu nói sẽ giúp cậu ta có còn tính không.

Kim Geonwoo dồn nén một đống bực bội trong lòng, cầm điện thoại chạy thẳng về công ty cũ. Tới văn phòng, Choi Wooje đang ngồi trên sô pha bên cạnh, trong tay ôm một ly McFlurry, hiếm khi thấy chưa ăn một miếng nào.

Kim Geonwoo chỉ vào sếp, chưa nói được câu nào nhưng mặt đã đỏ bừng.

Cậu đột ngột lao vào, sếp cũng sửng sốt, hỏi: "Geonwoo? Chuyện gì vậy?"

Kim Geonwoo nói: "Anh giảm lương của Choi Wooje, đúng không?"

Sếp liếc mắt nhìn Choi Wooje một cái, nghiêm túc nói: "Đúng, làm sao?"

Kim Geonwoo đáp trả: "Anh có còn có... Lương tâm không vậy?"

"Liên quan gì đến cậu? Tôi không có lương tâm? Cậu hỏi thử xem ly McFlurry trên tay cậu ta là do ai mua?!" Sếp lạnh lùng nói.

Choi Wooje sợ tới mức toàn thân run lên, vội vàng trả lại ly McFlurry lên bàn anh ta: "Tôi chưa ăn."

Kim Geonwoo lại nói tiếp: "Cậu ấy cũng đâu phải con chó con mèo, một ly McFlurry là anh có thể bắt cậu ấy làm việc không công sao? Anh... Anh trả lương thấp như vậy, cậu ấy ra ngoài, còn rất nhiều công việc tốt khác!"

"Công việc tốt? Công việc tốt gì? Công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp của cậu ta, nếu không có tôi thu nhận thì cậu ta có thể có ngày hôm nay sao? Cậu ta không trả nổi tiền thuê nhà, người ứng lương cho cậu ta là ai? Cậu ta gây rắc rối trong công việc, người chịu trách nhiệm cho cậu ta lại là ai?"

Kim Geonwoo không phải người nhanh mồm nhanh miệng, còn chưa nghĩ ra nên đối đáp thế nào thì đã nghe Choi Wooje nói: "Xin lỗi, tôi sai rồi..."

Rồi cậu ta lại quay sang kéo tay áo Kim Geonwoo: "Bỏ đi..."

Không biết câu nào chọc đến Kim Geonwoo, cậu kéo tay áo lên, để lộ cánh tay cường tráng: "Là anh, là anh tốt, cậu ấy nợ anh, cậu ấy vĩnh viễn không xứng với anh, vậy nên anh có thể tùy tiện đối với tấm lòng của cậu ấy thế nào cũng được, dù sao thì người thích anh nhiều như thế, cậu ấy thì là cái thá gì? Đúng không? Cà vạt chó má gì, kính mắt gì, anh muốn cho ai thì cho, tôi... Chẳng lẽ tôi lại... Anh... Anh thật sự quá... Quá... xấu xa!"

"Hả?" Choi Wooje và sếp nghe vậy, ngơ ngác quay sang nhìn nhau, nhưng Kim Geonwoo thì cuối cùng cũng nói ra được tất cả những gì muốn nói nhưng không dám nói, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, hai tay chống lên bàn há miệng thở dốc.

Văn phòng rơi vào im lặng quỷ dị trong chốc lát, Choi Wooje mới nói: "Geonwoo, anh ổn chứ?"

Kim Geonwoo ngẩng đầu lên, lồng ngực dần bình tĩnh lại, trầm giọng nói với sếp: "Trong hợp đồng mà anh đưa cho Choi Wooje có không ít vấn đề pháp lý, cậu ấy là một nhân viên biết biết ơn, nhưng cũng không phải là người dễ bắt nạt. Nếu muốn nghiêm túc, cậu ấy có thể kiện anh ra tòa, vừa hay là tôi lại biết vài luật sư, chúng tôi sẽ theo đến cùng." Dứt lời, giống như cảnh cuối phim của John Woo, cậu kéo tay Choi Wooje ra khỏi văn phòng.

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Fic này phong cách viết của tác giả khá đặc biệt, cổ sẽ không viết rõ ra tâm lý của nhân vật đang tiến triển như thế nào. Mặc dù truyện được viết dưới góc nhìn của Kim Geonwoo, nhưng cậu cũng không có độc thoại nội tâm để nói rõ lòng mình như cách nhiều tác giả khác lựa chọn, càng không cần phải nói đến góc nhìn và tâm lý của Han Wangho. Tác giả chỉ thể hiện tâm lý nhân vật thông qua các hành động của họ, và một phần nào đó thông qua các chi tiết ẩn dụ mà cổ cài cắm vào. Vậy nên là mong các bạn đọc kiên nhẫn nghiền ngẫm một chút nha, bản thân editor cũng phải đọc đến lần thứ hai thứ ba mới nhìn rõ thêm một số chi tiết mà cổ viết á (lan dau tien doc luot qua nhanh qua chi thay kho hieu thoi) ^^ 

Đăng lên rồi mà đọc lướt qua chương sau thấy Kim Geonwoo thoại sốc quá lại phải quay lại cảnh báo các bạn một câu :))) Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com