Chương 6
Tác giả: catrandomwalkkid
Edit + beta: Morela
Couple chính: Kim "Zeka" Geonwoo x Han "Peanut" Wangho
Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/61608745/chapters/157505623
~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~
Chương 5
Lại giống như hàng trăm đêm trong quá khứ, Kim Geonwoo một mình ngồi trên sô pha đợi anh trở về. Nội thất của Han Wangho rất đắt đỏ và sang trọng, chiếc sô pha này cũng vậy, chất liệu rất đặc biệt, chỉ cần có người ngồi lên là sẽ ấm lên rất nhanh, cho dù không có Kim Geonwoo thì cũng sẽ có người khác, chỉ cần cậu rời đi dù chỉ một khắc, nơi này thật ra vĩnh viễn không bao giờ vắng vẻ.
Không biết qua bao nhiêu lâu, tiếng mở cửa garage quen thuộc vang lên, sau đó là tiếng mở cửa nhà. Han Wangho cởi giày, thay dép đi trong nhà, nói: "Sao lại ngồi ngốc ở đó thế?"
Kim Geonwoo nghĩ thầm: "Chẳng lẽ em phải như một con chó nhiệt tình chạy đến gặm dép cho anh sao? Hay là vốn dĩ anh vẫn luôn nghĩ về em như vậy."
Thế nhưng miệng cậu lại nói: "Anh Wangho, quà sinh nhật em tặng anh đâu rồi?"
"Cái gì?" Han Wangho cau mày hỏi lại.
Sai rồi, cách mở đầu này hình như hơi yếu thế.
Kim Geonwoo điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, nói: "Anh Wangho, chúng ta kết thúc đi."
"Hả?" Han Wangho hơi kinh ngạc, đi tới, nhìn Kim Geonwoo một lượt từ trên xuống dưới, sững sờ một lát rồi bật cười: "Geonwoo à, em nói gì thế?"
Kim Geonwoo đáp: "Anh Wangho, thật ra chúng ta hiện tại, chẳng là gì cả, đúng không? Mối quan hệ không rõ ràng như vậy, kết thúc sớm một chút thì tốt hơn."
Han Wangho phì cười: "Vậy nên Geonwoo vẫn luôn cảm thấy chúng ta chẳng là gì cả?"
Kim Geonwoo quay đầu lại nhìn Han Wangho, cảm thấy người này thật sự quá tồi tệ: "Tại sao lại là em cảm thấy? Rõ ràng là anh đã cho em ảo tưởng! Bây giờ người thu lại nó cũng là anh!"
Han Wangho cười lạnh, ngẩng đầu lên: "Ảo tưởng là...tình yêu? Đây mới là ảo tưởng chứ nhỉ? Rõ ràng anh chưa từng cho em thứ đó, nói gì đến lấy lại? Hơn nữa, người yêu cầu kết thúc không phải là Geonwoo sao? Kim Geonwoo?"
Kim Geonwoo một lần nữa chán nản buông thõng hai vai, cắn răng nói: "Khi nào em tìm được nhà sẽ dọn ra ngoài sớm nhất có thể, trước cuối tháng này."
"Được." Han Wangho gật đầu, đứng dậy phủi phủi đầu gối: "Anh rất bận, nhớ dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc của em, anh không muốn sau này còn phải kêu thư ký gửi đồ sang cho em đâu." Anh nhìn Kim Geonwoo, hàng mi lười biếng rũ xuống, đôi môi xinh đẹp kia lại mở ra, Kim Geonwoo lập tức như kích hoạt bản năng tự vệ của động vật, may mà cuối cùng anh chỉ nói: "Đêm nay anh có việc, không ở lại đây."
Mãi cho đến khi Han Wangho rời đi một lần nữa, Kim Geonwoo cuối cùng cũng hoàn toàn kiệt sức ngã xuống sô pha. Cậu cứ thế nằm đến nửa đêm, mãi đến khi từng cơn gió mùa hè thổi tung rèm cửa mới tỉnh giấc. Kim Geonwoo đứng dậy, đóng cửa sổ lại, trở về phòng ngủ. Cậu ngã xuống nửa bên giường thường ngày Han Wangho vẫn ngủ, ngửi mùi dầu gội của anh thoang thoảng trên gối, rồi lại thiếp đi.
Có thể là do cuối cùng cũng kết thúc được một sự kiện lớn trong đời, đêm đó Kim Geonwoo ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy thì đồng hồ báo thức đã reo được ba lượt. Cậu vơ đại bộ quần áo trong tủ, vội vàng mặc vào rồi lao ra ngoài, mãi đến khi cài cúc áo sắp bung ra cậu mới phát hiện mình đã mặc nhầm áo sơ mi của Han Wangho, may mà bên ngoài còn có áo khoác. Kim Geonwoo nín thở cả ngày, đến lúc tan làm lại nghe nói phải đi dự tiệc mừng.
Vốn dĩ cậu định về thay cái khác, nhưng thật sự không muốn quay về nơi đó, đành cố gắng nhịn một chút.
***
Cùng đồng nghiệp tới địa điểm tổ chức tiệc tối, giữa bãi cỏ dựng một tấm phông thật lớn in logo Elexon. Kim Geonwoo theo bản năng nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt, quả nhiên không nhìn thấy Han Wangho.
Trời dần tối, dây đèn chăng xung quanh bãi cỏ và hồ nước sáng lên, các quản lý cấp cao của Elexon bắt đầu lần lượt lên sân khấu phát biểu. Kim Geonwoo nâng một ly rượu vang đỏ, men theo con đường nhỏ đến khu ẩm thực chọn món mình thích ăn. Park Dohyeon cũng đi tới lấy một cái đĩa, chọn một ít salad. Kim Geonwoo thấy hơi ngạc nhiên: "Sao nhóm trưởng lại không qua đó?"
"À, chẳng có gì hay ho để nghe, đúng lúc đói bụng. Cái kia, lấy giúp tôi lọ sốt Thousand Island kia với."
Kim Geonwoo vươn tay ra với chai sốt Thousand Island phía trước, chỉ nghe thấy "roẹt" một tiếng: "Toang rồi..."
Park Dohyeon hỏi: "Sao thế?"
Kim Geonwoo đặt ly rượu xuống, kéo tay áo ra nhìn một chút, có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc áo sơ mi đã bị mình làm rách một đường.
Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, đáp: "Không có gì..." Khi ngẩng đầu lên, Park Dohyeon vẫn đang nhìn chằm chằm vào cổ tay áo của cậu. Kim Geonwoo nở một nụ cười gượng gạo, trên bãi cỏ có một vài đồng nghiệp đang cười cười nói nói đi tới, cậu vội vàng gọi mọi người: "Bên này có đồ ăn ngon này!"
Mấy đồng nghiệp nam liếc mắt nhìn nhau, đi vòng qua Kim Geonwoo đến phía bên kia bàn dài chọn đồ ăn. Một đồng nghiệp nữ tên Naeun đi tới bên cạnh Kim Geonwoo, hỏi: "Món nào ngon thế?"
Kim Geonwoo dùng kẹp chung chọn cho cô ấy mấy món mình vừa nếm thử và thấy khá ngon đặt vào đĩa của Naeun, lại chợt nhớ tới lời đồn trước đó, hỏi: "Xin lỗi, cô không ngại chứ?"
Naeun trợn mắt khinh bỉ, hướng về phía bên cạnh nói đầy ẩn ý: "Đương nhiên là tôi không ngại rồi, thời đại nào rồi mà còn chơi cái trò kỳ thị đó." Cô ấy lại chọc chọc bả vai Kim Geonwoo: "Ai da, tôi cũng có người bạn cũng là..., rất bình thường mà, cậu đừng có nghĩ nhiều, đừng quan tâm tới mấy người kia."
Các đồng nghiệp nữ khác cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, rất bình thường."
Thậm chí còn có người nói: "Geonwoo à cậu không biết đâu, tôi còn từng ship cp cậu và nhóm trưởng đấy..."
Mấy đồng nghiệp nam kia ít nhiều cũng thấy hơi mất mặt, hơn nữa tiếp xúc một thời gian vừa qua thấy biểu hiện của Kim Geonwoo thật sự rất bình thường, hoàn toàn không có ý đồ gì với mấy tên trai thẳng "tươi non mơn mởn" bọn họ, vì vậy cũng bước vài bước về phía này.
Park Dohyeon vội vàng cắt ngang cuộc hội thoại sắp đi chệch hướng, nói: "Mọi người sang bên kia ngồi nói chuyện đi."
Mọi người cầm đồ ăn thức uống tụ tập quanh cái bàn bên hồ, đón gió thổi trên mặt hồ, uống chút rượu, bầu không khí cũng dần trở nên thoải mái, có nam đồng nghiệp bưng rượu đến xin lỗi Kim Geonwoo trước: "Xin lỗi, cái đó... Trước đây tôi...hiểu lầm..."
"Không có gì..." Kim Geonwoo cụng ly với anh ta, cũng uống cạn ly rượu của mình, dứt khoát nói: "Thật ra tôi không phải... Cái đó... Tôi cũng không biết nói thế nào, tóm lại trước đây đúng là tôi đã ở bên một...ừm, người đàn ông rất tốt, nhưng đều đã qua rồi."
Mấy đồng nghiệp nữ nghe vậy thì mắt sáng lên, hoàn toàn không cho Kim Geonwoo được "qua ải", kéo cánh tay cậu nói: "Kể một chút đi mà, người đàn ông rất tốt nào vậy? Kể một chút thôi..."
Kim Geonwoo nhếch mép cười gượng: "Hồi đó tôi vẫn còn đang học đại học, nhưng gia đình đã không thể chi trả nổi học phí cho tôi nữa... Vì vậy, tôi phải đi làm thêm rất nhiều công việc, vậy thì khi về nhà mới không thấy mẹ bị đánh. Thật sự là...rất nghèo, ngày nào cũng ngủ không đủ giấc, ban đầu tôi còn có thể ngủ bù một chút trên lớp, nhưng sau đó thành tích thi cử càng ngày càng kém, giảng viên còn nói tôi cứ như vậy thì không cần đi học nữa. Không biết có phải vì bận quá hay không, đầu óc tôi ngày càng chậm chạp, tôi cũng không phải kiểu người quá thông minh, trên đường đi làm ca đêm về phải nghe đi nghe lại bản ghi âm bài giảng trên lớp rất nhiều lần mới có thể theo kịp một chút. Mọi người có tin cuộc đời mỗi người đều ít nhất một lần đứng trước bờ vực rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục không? Tôi thì có. Một ngày, khi tan ca về nhà, tôi cầm theo tiền lương vừa nhận, nhưng vì đeo tai nghe nên tôi không nghe thấy tiếng người đi tới từ phía sau, bị cướp ví. Người đó gầy gò nhỏ bé, chạy trốn rất nhanh. Máu dồn lên não, tôi lập tức đuổi theo, đuổi rất lâu rất lâu... Cuối cùng cả hai chúng tôi đều chạy không nổi nữa, nhưng dù sao thì tôi cũng cao hơn hắn ta cả cái đầu, tôi nhào tới, đè tên kia xuống, cướp lại ví tiền. Hắn ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt tôi... Chúng tôi đã chạy rất lâu, tới mức ngay cả nước bọt cũng có vị hơi ngọt. Tôi lau nước bọt đi, đấm một cú vào mặt hắn ta. Đó là lần đầu tiên tôi biết mình khỏe đến vậy, tôi có cảm giác mình đã đấm vỡ xương gò má của hắn. Sau đó tôi liền...thực sự là...say sưa đánh hắn. Một đám, hai đấm, cảm giác được giải tỏa toàn bộ hận thù đó thật sự quá đã. Mãi đến khi hắn ta chỉ có thể dùng giọng rất nhỏ, rất nhỏ...cầu xin tôi: 'Xin cậu, xin cậu, đừng đánh nữa...'"
"Vậy cậu có đánh chết hắn ta không?!" Một đồng nghiệp nữ thấp giọng hỏi.
Kim Geonwoo lắc đầu: "Đương nhiên là không. Hơn nữa còn có một chuyện tốt, tôi đã nói với bố tôi, nếu về sau ông ta còn dám đánh mẹ tôi nữa, tôi thật sự sẽ đánh chết ông ta."
"Oa, ngầu quá."
"Nhưng vẫn vô dụng. Sau đó ông ta vẫn uống rượu, rồi đốt nhà, kéo cả mẹ tôi theo cùng."
Nhóm đồng nghiệp hít sâu một hơi.
Kim Geonwoo đột nhiên nhận ra chi tiết này rất không phù hợp, bèn vội vàng chữa cháy: "Thế nhưng vẫn còn một chuyện tốt! Một chuyện cực kỳ tốt..."
"Sau này tôi có nhiều kinh nghiệm làm thêm hơn, có thể làm những công việc đỡ vất vả hơn một chút. Mặc dù khoảng thời gian đó, vì phải trả nợ thay bố, tôi hoàn toàn không thể đi học như bình thường được nữa, nên tôi đã bỏ học. Lúc đó tôi làm việc ở một câu lạc bộ cao cấp. Hàng đêm, nơi đó đều tiếp đón những vị khách giàu có và tinh anh, có những người tôi chỉ có thể nghe tên trên TV. Một buổi tối, ở đó tổ chức một bữa tiệc nhỏ, tôi cứ thế bưng một cái khay đựng đầy những ly sâm panh đứng bên hồ bơi, kiểu như thế này." Nói xong, Kim Geonwoo đặt tay trái ra sau lưng, tay phải đưa về phía trước, hơi cong cong: "Chỗ nào có khách cần, tôi sẽ bước tới nói: 'Thưa ông, thưa cô, sâm panh của quý vị.' Sau đó, tôi đi đến bên bồn hoa, một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía tôi gọi điện thoại, đầu dây bên kia nghe có vẻ rất kích động, thế nhưng anh ấy lại cực kỳ lạnh lùng: 'Cứ vậy đi, sau này đừng gặp nữa.' A, vì sao tôi lại nhớ rõ như thế chứ... Anh ấy xoay người lại, khuôn mặt của anh ấy vô cùng...thanh tú, nhìn thế nào cũng là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Anh ấy thuận tay lấy một ly rượu từ cái khay tôi đang bưng rồi uống một hơi cạn sạch. Có lẽ là vì vị trí đó hơi tối, một vị khách khác đi ngang qua không nhìn thấy anh ấy, va vào vai anh ấy một cái, điện thoại của anh ấy cứ như vậy trượt xuống, rơi vào hồ bơi. Anh ấy hét lên: 'A, điện thoại của tôi.'"
"Vậy là cậu nhảy xuống nhặt lên cho anh ấy sao?"
"Đúng vậy, tôi không kịp nghĩ gì nhiều, lập tức đặt khay rượu xuống rồi nhảy xuống. Hồ bơi đó cũng giống như cái hồ này, nhưng lúc đó đang là mùa đông, nước rất lạnh."
Kim Geonwoo bỏ tay xuống, các đồng nghiệp đang chờ đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện không nhịn được hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi tìm được điện thoại của anh ấy, rồi chúng tôi quen nhau. Tôi không cần phải quay lại làm việc nữa, bắt đầu sống những ngày tháng mà trước đây tôi không thể tưởng tượng nổi..."
"Wow... Như một câu chuyện cổ tích..."
Kim Geonwoo gật đầu: "Anh ấy đúng là một người đàn ông giống như hoàng tử. Lúc còn vui vẻ, tôi có thể ngồi bên cạnh chơi game khi anh ấy đang làm việc. Anh ấy làm việc rất dứt khoát, quyết đoán, nhưng bình thường rất đáng yêu, rất giỏi cãi nhau, cũng rất biết cách làm nũng... Anh ấy nói với tôi rằng đừng bận tâm đến quá khứ, hãy cố gắng tạo ra một hiện tại thật đáng sống. Đương nhiên, anh ấy cũng rất khó đoán..."
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Naeun vỗ vỗ mu bàn tay Kim Geonwoo, chỉ nói: "Geonwoo..."
Kim Geonwoo nhìn về phía cổng lớn bên kia hồ, gật đầu: "Vâng, đều đã qua rồi."
Các đồng nghiệp thỏa mãn mang theo câu chuyện "hóng hớt" đầy dư âm này mà tản ra, Kim Geonwoo cũng đứng dậy, như vừa trút bỏ được gánh nặng, vươn vai một cái.
Park Dohyeon uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly của mình, hỏi: "Người cậu vừa mới nói, là Han Wangho, đúng không?"
"Hả?"
Kim Geonwoo chớp chớp mắt, nhanh chóng nhớ lại những lời mình vừa nói, cậu chắc chắn bản thân không hề tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào của Han Wangho.
Ngón trỏ bàn tay đang nâng ly rượu của Park Dohyeon chỉ chỉ vào cổ tay áo của cậu: "Tôi đã nhìn thấy cổ tay áo của cậu rồi."
Kim Geonwoo chợt hiểu ra, nói: "À, sáng nay tôi không cẩn thận mặc nhầm."
Park Dohyeon hỏi: "Tôi tưởng ý cậu là hai người đã không còn ở bên nhau nữa?"
"Vâng, gần đây tôi vẫn đang tìm nhà, tìm được sẽ lập tức dọn ra ngoài ngay."
Park Dohyeon hiểu: "Anh ấy sao có thể ổn định được chứ?" Giọng điệu chứa đựng sự từng trải.
Kim Geonwoo gật đầu: "Đúng vậy."
Hai người đàn ông cùng nhìn về mặt hồ phẳng lặng trước mặt, nhìn từng cơn gió đêm thổi lên những gợn sóng lăn tăn, rồi lại nhanh chóng trở về yên ả.
~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com