Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tác giả: catrandomwalkkid

Edit + beta: Morela

Couple chính: Kim "Zeka" Geonwoo x Han "Peanut" Wangho

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/61608745/chapters/157505647

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Chương 7

Cậu tìm được nhà rất nhanh. Park Dohyeon nhiệt tình bất thường, liên tục giới thiệu cho cậu mấy lựa chọn nhưng tất cả đều hơi đắt, cuối cùng Kim Geonwoo vẫn chọn một căn nhà trọ mà Choi Wooje giới thiệu. Mặc dù hơi nhỏ, hệ thống sưởi mùa đông không tốt, còn có thể đột ngột bị ngắt nước nóng khi đang tắm, nhưng ít ra có thể tiết kiệm được kha khá tiền lương mỗi tháng. Mặc dù hiện tại Kim Geonwoo không còn nợ nần nữa nhưng cậu cũng đã có những dự định mới.

Việc dọn dẹp đồ đạc cũng rất thuận lợi. Có lẽ trước đây Han Wangho đã từng xử lý "kiểu người" như cậu, vậy nên lần này anh rất tâm lý không xuất hiện lần nào, mặc cho Kim Geonwoo thoải mái dọn hết tất cả đồ của cậu đi. Thật ra, sống ở đây bốn năm, đồ đạc của Kim Geonwoo cũng không nhiều, chỉ cần một chiếc vali là đủ. Những bộ quần áo hàng hiệu đó sau này cậu cũng không dùng tới, cuối cùng thứ quý giá nhất Kim Geonwoo mang đi chỉ có bể cá đầy những con cá sặc sỡ kia.

Không ngờ bản thân lại thực sự sống cuộc sống của dân văn phòng mà trước đây cậu từng nghĩ tới khi sống trong căn nhà rộng lớn của Han Wangho. Mỗi ngày thức dậy đúng giờ, đi tàu điện ngầm hai tiếng đến công ty, dán mắt vào màn hình máy tính cả ngày. Thỉnh thoảng cậu có thể lười biếng một chút, lượn lờ trong phòng trà nước, nghe Naeun và các đồng nghiệp nữ bàn luận về bộ webtoon Hàn Quốc mới đây. Kim Geonwoo không hiểu tại sao lại luôn có một nhân vật chính nợ rất nhiều tiền, làm cả trăm công việc cũng không trả hết, cuối cùng bị đưa lên giường của một nhân vật chính khác để trả nợ, nghe cứ như đang ám chỉ chính cậu.

Những ngày như vậy dù nhàm chán nhưng vẫn đều đặn và đầy đủ. Đến cuối năm, Kim Geonwoo một lần nữa nhận được lời mời chuyển chính thức của bộ phận nhân sự, cậu không ngần ngại gì mà đồng ý ngay.

Vừa tan làm, Kim Geonwoo liền gọi điện thoại cho Yoo Hwanjoong, nói muốn mời cậu ta đi ăn mừng, còn bảo cậu ta tiện thể rủ cả Choi Wooje.

Yoo Hwanjoong vội vàng từ chối: "Cậu không xem dự báo thời tiết hả Geonwoo? Mấy ngày tới có bão đó, hơn nữa Wooje đã nghỉ việc từ tuần trước rồi, đến làm ở Elexon, cậu không biết hả?"

Kim Geonwoo cúp điện thoại, lướt qua một loạt tin nhắn thông báo tiền điện, tiền nước, tiền ga mới thấy tin nhắn của Choi Wooje mà cậu chưa kịp mở ra: Geonwoo, tôi nghỉ việc thành công rồi!

Kim Geonwoo gửi lại cho Choi Wooje một tin nhắn chúc mừng, cất điện thoại đi, quả nhiên ngoài trời đã bắt đầu nổi gió lớn. Cậu quấn chặt áo khoác, giẫm lên lá khô xào xạc, đi về phía ga tàu điện ngầm.

***

Mấy ngày tiếp theo đều làm việc tại nhà. Kim Geonwoo ngồi bên cửa sổ nhìn cuồng phong gào thét bên ngoài, lại đột nhiên nhớ tới một cách nói trước đây, rằng bất kể mưa hay gió, khu vực nơi Han Wangho sống vẫn sẽ luôn yên tĩnh và an toàn. Hóa ra, người có tiền thật sự có thể dựng lên một kết giới cho chính mình.

Cậu lắc đầu, tự cảm thấy mình thật hài hước, chẳng lẽ người kia ở trong căn nhà rộng rãi xa hoa như vậy lại sợ bão hay sao? Thế nhưng trước cửa nhà anh có mấy cây cổ thụ trăm năm, nếu thật sự bị gió quật đổ thì cũng rất nguy hiểm... Dừng, không được nghĩ nữa!

Kim Geonwoo gập máy tính lại, dù thế nào cũng không thể ngăn bản thân lo lắng cho Han Wangho. Cậu đợi một lát rồi mở điện thoại lên kiểm tra tình hình, tàu điện ngầm đã hoạt động trở lại, ít nhất ra ngoài bây giờ sẽ không bị gió thổi bay. Cậu cầm ô ra cửa.

Đi đến cổng khu biệt thự, Kim Geonwoo biết mình đã không còn vào được nữa. Cậu đứng ở cổng một lúc, nhìn vào trong từ xa, không có cây cổ thụ nào bị đổ, ngôi nhà rộng lớn mà cậu đã sống hơn một nghìn ngày vẫn bình an đứng đó, lộ ra một góc. Cậu tưởng tượng Han Wangho đang cuộn tròn trên ghế dựa, đóng chặt cửa sổ và ngủ say như một đứa trẻ. Kim Geonwoo yên tâm xoay người, đi về phía nhà mình.

***

Cơn bão đi qua, Kim Geonwoo cùng Choi Wooje và Yoo Hwanjoong đi ăn tối.

Nghe nói hiện tại Choi Wooje đã đang làm việc ở công ty của Han Wangho, Kim Geonwoo không nhịn được hỏi: "Wooje, sếp của cậu...thế nào rồi?"

"Anh hỏi ai?"

"Nghe nói họ Han ấy?"

Wooje trả lời: "À, anh ấy á, tôi không hay gặp lắm, gần đây anh ấy cũng ít tới, nghe nói là bị ốm rồi."

"Ốm thế nào? Có nghiêm trọng không?"

"Geonwoo, cậu quan tâm một CEO như vậy để làm gì?" Yoo Hwanjoong ngạc nhiên hỏi.

"À... Đó là khách hàng lớn của công ty chúng tôi mà..."

"Không sao đâu, chắc là cảm cúm thôi, gần đây thời tiết rất lạnh mà." Nói xong, Choi Wooje rùng mình một cái, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ mang thêm một phần thịt nướng.

Ăn cơm xong, ba người đứng nói chuyện mấy câu trước cửa nhà hàng rồi giải tán. Kim Geonwoo giẫm lên tuyết, bước nông bước sâu chầm chậm đi bộ về. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, vậy mà lại là cuộc gọi của Hwang Seonghoon.

Cậu thấy hơi kỳ lạ, bắt máy: "Alo?"

Bên kia nói: "Geonwoo."

"Vâng?"

"Anh... Cái đó... Anh có hai vé concert, em có muốn đi cùng không?"

Kim Geonwoo vô thức muốn từ chối, nhưng người kia lại nói: "Là của IU đấy, anh nhớ em từng nói thích..."

"Được!"

Kim Geonwoo không biết tại sao Hwang Seonghoon có thể xuất sắc tới mức cướp được vé concert của IU, lại còn là concert cuối năm, những khúc mắc trước đây đều không còn quan trọng nữa, cậu thay bộ đồ mình thích nhất rồi vui vẻ đi đến cuộc hẹn.

Hwang Seonghoon đứng đợi ở cửa, còn mang theo đồ cổ vũ, hào hứng vẫy tay với Kim Geonwoo. Kim Geonwoo nhận lấy, hai người đi theo dòng người vào sân.

Trên sân khấu, bóng dáng cô gái mảnh mai sáng bừng lên, những chiếc lightstick bên cạnh cũng bật lên theo, mọi người đều hướng mắt nhìn lên. Bầu không khí thực sự quá sôi động, Kim Geonwoo hát theo những ca từ quen thuộc, xấu hổ không muốn thừa nhận mình tưởng chừng như sắp khóc vì xúc động, thế rồi cậu thật sự bật khóc. Hwang Seonghoon hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Mãi đến khi concert kết thúc, Kim Geonwoo cảm giác như mình đã bơi rất lâu trong một bể bơi đầy nước ấm, cuối cùng cũng trở về trên nền tuyết lạnh. Không khí lạnh lẽo tràn vào khoang mũi, cậu thở dài một hơi: "Hạnh phúc quá..."

Hwang Seonghoon ngước mắt nhìn cậu, nói: "Geonwoo, thật ra hôm nay anh muốn xin lỗi em."

"Vì sao?" Kim Geonwoo quay đầu hỏi người bên cạnh mình.

Hwang Seonghoon đáp: "Lúc trước ở công ty, bọn họ đối xử với em... Thật ra anh biết em không phải... Nhưng mà có đôi khi, con người không thể không làm một số chuyện bản thân không mong muốn, rất xin lỗi em."

"Em đúng là như vậy." Kim Geonwoo thản nhiên nói. Khoảng thời gian sống một mình này, cậu cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, một người đã từng yêu một người đàn ông như mình, đúng là người đồng tính nam.

"Em là?"

"Đúng vậy." Kim Geonwoo gật đầu.

"Nhưng mà... Ý anh là, Geonwoo, anh muốn hỏi em, em, em không cần phải trả lời anh ngay đâu, em có đồng ý thử...hẹn hò với anh không?"

"Hả? Vậy là anh cũng...""

Hwang Seonghoon cào cào tóc, chán nản nói: "Đúng vậy, anh không dám thừa nhận, vậy nên anh càng không dám đứng về phía em, thế nhưng nếu em đã đúng là như vậy rồi thì anh cũng không có gì cần phải sợ nữa, đúng không? Gần đây anh vừa mới được cử đi công tác tại Trung Quốc, anh biết lần này có thể chính là cơ hội cuối cùng để xin lỗi em... Không ngờ lại biến thành tỏ tình. Anh biết như vậy quá vội vàng, em thậm chí còn chưa có mối tình đầu mà nhỉ? Đáng lẽ anh nên suy nghĩ kỹ hơn rồi mới nói... Nhưng mà thực sự không thể kìm nén được nên mới nói ra hết..."

Hwang Seonghoon đứng thẳng người, im lặng nhìn Kim Geonwoo. Những bông tuyết theo gió đậu lên người anh ta, trong nháy mắt Kim Geonwoo như được xuyên qua thời không, quay trở lại quãng thời gian chưa có nhiều điều phiền lo ấy, tiếng gõ bàn phím, cái ôm trong quán net, những hẻm núi màu xanh sẫm và những con quái vật phun dịch axit...

Cậu hít sâu một hơi, cười nói: "Anh, xin lỗi, nếu bây giờ em mới chỉ mười tám tuổi, em nghĩ là mình sẽ đồng ý, có khi còn theo anh sang Trung Quốc nữa cơ."

Hwang Seonghoon cười gượng: "Được, anh hiểu rồi, hy vọng đêm nay không làm phiền em."

Kim Geonwoo lắc đầu: "Không đâu, cảm ơn anh, anh Seonghoon, dù sao cũng nhờ có anh em mới được nghe concert của IU!"

Với lại, cảm ơn anh đã giúp em nhận ra người mà em mong muốn được đứng bên cạnh cùng nghe concert của IU là ai, mặc dù... Và em cũng đã từng có một mối tình đầu rất đẹp rồi.

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Geonwoo trong fic chưa cùng Wangho hyung đi nghe concert của IU, nhưng Geonwoo ngoài đời thì đã săn được vé để cùng anh đi xem rồi đó ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com