Chương 8
Tác giả: catrandomwalkkid
Edit + beta: Morela
Couple chính: Kim "Zeka" Geonwoo x Han "Peanut" Wangho
Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/61608745/chapters/157505671
~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~
Chương 8
Đến Giáng Sinh, sau mấy ngày thấp thỏm không yên trong lòng, Kim Geonwoo cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Choi Wooje: Anh ấy đến rồi! Nhìn có vẻ không sao đâu!
Kim Geonwoo hài lòng gửi lại một icon bật ngón tay cái rồi tiếp tục quay lại làm việc. Sau giờ tan tầm, Hwang Seonghoon cũng gửi tin nhắn đến hỏi tối nay cậu có định làm gì không. Kim Geonwoo suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng đã có hẹn với bạn.
Kim Geonwoo đến siêu thị mua đồ ăn, đang cúi đầu đi về thì nghe tiếng còi xe vang lên từ phía sau. Cậu hoang mang ngẩng đầu lên, thấy Park Jaehyuk kéo cửa sổ xe xuống: "Đi nhờ một đoạn không?"
Ngồi ở ghế phụ là một cô gái mà Kim Geonwoo không biết mặt, một tia nghi hoặc lướt nhanh qua trong lòng cậu, nhưng rồi lại thấy cô Lee ngồi ở hàng ghế sau khẽ cúi người chào mình.
Hệ thống sưởi trong xe rất ấm áp, thật sự khó có thể chống lại sự cám dỗ, Kim Geonwoo xách hai túi nilon căng phồng ngồi vào trong.
Park Jaehyuk hỏi: "Chỗ này cách nhà Wangho khá xa nhỉ?"
Kim Geonwoo gãi mũi, nói: "Vâng, tôi đã chuyển ra được một thời gian rồi."
Park Jaehyuk liếc cậu một cái qua kính chiếu hậu, cười khẩy một tiếng, đắc ý nói: "Tôi biết ngay mà."
Kim Geonwoo đột nhiên thấy hối hận vì đã lên xe, vội vàng nói: "Anh Jaehyuk cho tôi xuống ở ngã tư phía trước là được rồi, chỗ tôi ở không tiện cho xe vào lắm."
Park Jaehyuk xoay vô lăng, từ chối cho ý kiến.
Tới ngã tư, Kim Geonwoo nói cảm ơn Park Jaehyuk rồi vội vàng xách đồ xuống xe. Không ngờ cô Lee cũng xuống theo cậu. Park Jaehyuk dường như không có cảm xúc gì, chớp mắt đã phóng đi.
Cô Lee mặc một chiếc váy len ôm sát người, bên ngoài chỉ khoác thêm một cái áo choàng lông, nhìn đã thấy không chống nổi cái lạnh.
Kim Geonwoo hỏi: "Cô Lee cũng sống ở đây sao?"
Cô Lee đáp: "Làm gì có?" Cô ấy rút ra một điếu thuốc, dừng lại một lát, rồi bật bật lửa châm thuốc hút một hơi.
Kim Geonwoo nói: "Nơi này rất lạnh, hay là...cô về nhà sớm đi."
Cô Lee liếc Kim Geonwoo một cái, nói: "Tôi và Park Jaehyuk cũng chia tay rồi."
Kim Geonwoo trả lời: "Có thể nhìn ra được. Nhưng mà, tôi và anh Wangho chắc cũng không tính là chia tay..."
"Thật sao? Cậu... Cậu đã nhận được một bể cá, đúng không?"
"Vâng."
"Thật ra đó là Park Jaehyuk tặng cho anh ta đấy, cậu có biết không?"
Kim Geonwoo bất chợt ngẩng đầu lên.
"Anh ta nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng lại không có thời gian, thế là Park Jaehyuk đã đi thay anh ta, nhưng mà cái tên Park Jaehyuk này... Hắn muốn đưa tôi theo để trông có vẻ không quá đáng thương, buồn cười nhỉ? Anh ta nói thích vùng nhiệt đới, Park Jaehyuk bèn sưu tầm cá cảnh nhiệt đới cho anh ta, thế nhưng cuối cùng không phải vẫn rơi hết vào tay cậu đó thôi?" Cô Lee càng nghĩ càng thấy buồn cười, đỡ trán hỏi: "Cậu có còn nhớ câu hỏi mà tôi đã kể vào lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Tôi nhớ lúc đó cậu đã chọn cừu."
"Đúng vậy, anh Wangho chọn sư tử."
"Đúng, sư tử."
"Thế nên con cừu đại diện cho cái gì? Cả sư tử nữa?"
Cô Lee kinh ngạc nhìn cậu: "Hai người đã đi đến cái kết cục này rồi, chẳng lẽ cậu vẫn còn chưa biết đáp án sao?"
Lồng ngực Kim Geonwoo đau nhói, cậu chậm chạp hiểu ra.
Cô Lee ném chiếc bật lửa vào người Kim Geonwoo: "Tôi đi đây, Giáng Sinh vui vẻ."
Mái tóc đen buông xõa của cô ấy tung bay trong gió, đạp trên giày cao gót bước thẳng vào màn tuyết.
Kim Geonwoo về nhà, đắp chăn nấu lẩu kim chi một mình. Trong lúc đợi nước sôi, TV cũng chiếu chương trình lễ trao giải âm nhạc đúng theo lịch vô cùng sôi động. Ăn tối xong, cậu bỏ thịt ức gà luộc vào túi nilong rồi xuống lầu, đây là phần thưởng cho các ngài mèo hoang.
Kim Geonwoo tận hưởng cảm giác mềm mại trong tay, nghe những chú mèo hoang kêu meo meo không ngừng, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy từng tốp từng tốp người đang đi trên đường phía xa xa. Lễ Giáng Sinh năm ngoài, cậu vẫn còn đang sống cùng Han Wangho trong căn biệt thự của anh, lúc đó cậu giống như một chiếc chăn lớn, có thể bao bọc chú mèo hư hỏng Han Wangho trọn trong lòng mình. Kim Geonwoo lắc đầu tự giễu, đống ức gà trong túi đã hết, cậu đứng dậy.
Cách đó không xa có một chiếc SUV màu đen đang đậu, Kim Geonwoo tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, lúc đó cậu còn từng thầm nghĩ vóc dáng Han Wangho nhỏ bé thế mà lại lái chiếc xe lớn như vậy.
Người kia đứng đó, mặc một chiếc áo khoác mỏng nhạt màu, những bông tuyết như những bông hoa đậu trên tóc mái của anh. Anh hơi bĩu môi, nhìn cậu với vẻ mặt giận dỗi.
Kim Geonwoo lạch bạch chạy tới, đôi dép lê hình gấu nhỏ không ma sát lắm, cậu ngã bịch một cái xuống tuyết, rồi lại đứng dậy, vẫn không thể tin nổi mà gọi: "Anh Wangho?" Có lẽ hồi nhỏ Kim Geonwoo đã từng nghe câu chuyện về bà chúa tuyết, nghe đồn rằng vào những ngày tuyết rơi, bà chúa tuyết sẽ biến thành thứ mà bạn khao khát nhất để mê hoặc tâm trí bạn, cuối cùng ăn thịt bạn.
Mãi đến khi Han Wangho lên tiếng.
Anh nói: "Geonwoo, ở đây lạnh quá, em cõng anh lên đi."
Kim Geonwoo bỗng nhiên nhớ ra Han Wangho chỉ vừa mới qua được trận cảm lạnh, vội vàng bọc Han Wangho vào lòng như một con diều hâu, cuốn anh vào nhà mình.
Vào nhà rồi mới nhớ ra ở đây không có hệ thống sưởi, Han Wangho đã lạnh tới run rẩy, Kim Geonwoo vội vàng xoa xoa tay anh, nói: "Anh Wangho, đi tắm nước nóng cho ấm người đi."
Han Wangho quay đầu nhìn chiếc ô đã bị gió bão thổi gãy một nan, trên mặt lộ ra một nụ cười có chút ranh mãnh, cuối cùng đi về phía nhà tắm.
Nhân lúc anh đang tắm, Kim Geonwoo vội vàng dọn chiếc nồi nhỏ và bát đũa trên bàn đi, rồi lại trải tấm thảm trên sô pha ra. Thế nhưng khi cậu đang lấy chăn trong tủ thì bất chợt nghe thấy một tiếng hét lớn từ trong nhà tắm. Kim Geonwoo xông vào, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là cơ thể mà cậu ngày đêm mong nhớ cứ vậy mà phơi bày trước mặt, sau đó mới nghĩ tới chuyện tại sao cửa phòng tắm lại không khóa?
Han Wangho nói: "Nước nóng bị ngắt rồi."
"À!" Kim Geonwoo: "Đúng vậy, có thể bị ngắt nước nóng..."
Han Wangho thậm chí còn không lau nước trên người, hai người đã quấn lấy nhau vừa hôn vừa đi về phía phòng ngủ, mơ mơ hồ hồ lăn lộn trên giường. Kim Geonwoo thở hổn hển hôn lên cổ, ngực, bụng anh, rồi thuần thục đi xuống... Dương vật của Han Wangho đã hơi cương cứng, động tình cọ xát trên bụng dưới của Kim Geonwoo, hai chân anh tự nhiên mở ra, quấn quanh eo cậu. Cậu sờ tới mức cửa huyệt của Han Wangho mềm nhũn, mút lấy ngón tay Kim Geonwoo.
Cậu run rẩy gọi: "Anh Wangho...có thể không?"
Han Wangho lúc này vẫn không quên đưa tay chặn ngực Kim Geonwoo lại, thở dốc nói: "Bao... Đeo bao..."
Kim Geonwoo chán nản gục đầu lên vai anh: "Ở đây em không có."
Han Wangho cười khẽ một tiếng, ngọt ngào gọi: "Geonwoo." Anh nâng mặt Kim Geonwoo lên, hôn lên môi cậu, nói: "Ngoan, xuống xe anh lấy."
Kim Geonwoo quỳ dậy, mặc quần thể thao, quấn áo phao lên người rồi mở cửa xuống lầu. Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang lúc sáng lúc tắt, cậu suýt thì ngã thêm lần nữa.
Cậu mở cửa xe của Han Wangho, chồm qua ghế phụ mở hộc đựng đồ, bên trong có hai hộp bao cao su. Kim Geonwoo vui mừng nhét bao cao su vào túi rồi quay về, khi đến đầu cầu thang lại hét lớn một tiếng, đèn sáng lên, tiếng cậu vang vọng trong hành lang trống trải. Kim Geonwoo bỗng nhiên như thể được chính mình đánh thức: Cậu và Han Wangho chưa bao giờ làm trong xe.
Kim Geonwoo mang theo không khí lạnh buốt, mở cửa nhà, Han Wangho đang quấn chặt mình trong chăn, nằm sấp trên gối ngắm những con cá sặc sỡ, ánh mắt sáng lấp lánh: "Lấy được chưa?"
Kim Geonwoo đặt bao cao su lên bàn, ngồi xuống bên cạnh.
Han Wangho ngước mắt nhìn thấy Kim Geonwoo mím môi, không có ý định quay lại chăn. Bầu không khí đẫm mùi tình dục trong phòng chậm rãi tan đi.
Một lát sau, Kim Geonwoo mới nói: "Anh Wangho, anh có biết tại sao em lại muốn đi làm không?"
Han Wangho ừ một tiếng, chờ cậu nói tiếp: "Em không biết mỗi ngày anh gặp ai, ai có thể khiến anh cười... Em... Em giống như câu bọn họ nói, thế giới của bạn rất rộng lớn, còn thế giới của chó thì chỉ có bạn..." Cậu gượng cười: "Vậy nên anh Wangho thích em ở điểm gì chứ? Anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em đã nhặt điện thoại dưới nước lên cho anh. Ha, thế nên trong mắt anh, em thật sự chỉ là một con chó nhặt đồ thôi đúng không? Trẻ trung, khỏe mạnh, nhưng nếu như em không còn tuổi trẻ, không thể dễ dàng luyện tập ra cơ bắp đẹp đẽ như vậy nữa thì sao? Anh, từ đầu tới cuối anh...hoàn toàn không hề lo sợ. Anh có biết bóng lưng của mình khi rời khỏi nhà mỗi ngày như thế nào không? Rất nhẹ nhàng, giống như một con sư tử kiêu ngạo... Chờ anh ở bên ngoài... là rất nhiều thứ mới mẻ, rất nhiều, rất thú vị... Anh Wangho, xin lỗi, vốn dĩ em đã cho rằng mình có thể chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng mà em quá vô dụng. Em vốn nghĩ rằng lần sau gặp lại, em sẽ thẳng lưng ưỡn ngực trả lại toàn bộ số tiền đã tiêu của anh trong suốt những năm qua, ít nhất như vậy cũng không tính là thua. Thế nhưng vừa nhìn thấy anh, em đã quên hết tất cả... Quên mất anh rõ ràng là người xấu xa như thế... Anh lúc nào cũng vậy, đêm nay cũng chỉ là nhất thời hứng thú nên mới tới gặp em! Anh lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng xấu xa như vậy!"
Kim Geonwoo càng nói càng tủi thân, dứt khoát đứng dậy, mở rộng cánh cửa. Cậu muốn nói "Anh đi đi!" Nhưng bên ngoài gió tuyết quá lớn, Han Wangho lại chỉ vừa mới khỏi ốm, trong lúc do dự, chính cậu đã bước nửa người ra ngoài.
Han Wangho nhẹ nhàng cắt ngang lời cậu: "Không phải đâu, Geonwoo, đồ ngủ hình dâu tây của em vẫn còn để ở nhà chưa mang đi, hơn nữa em còn lấy cả sơ mi của anh đi mất." Anh chớp chớp mắt, như thể đang thi triển phép thuật với thế gian, giơ tay chỉ chiếc áo trên sô pha: "Em thử tìm xem trong túi áo của anh có gì được không?"
Kim Geonwoo bất giác nhấc chân xoay người cầm áo khoác của Han Wangho trên sô pha lên, trong đó có hai bộ chìa khóa.
Han Wangho nói: "Anh đã cho thay khóa cửa rồi, đây là chìa khóa nhà bây giờ, chỉ một mình Geonwoo có thôi."
Vành mắt Kim Geonwoo vẫn đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài: "Nhưng mà, nhưng mà tại sao lại có thêm hai cái?"
Han Wangho nói: "Em đi tàu điện ngầm tới công ty xa quá, lái xe đi đi."
Kim Geonwoo bĩu môi: "Em thích đi tàu điện ngầm."
Han Wangho lại nói tiếp: "Vậy lái xe tới ga tàu điện ngầm."
Kim Geonwoo hỏi: "Cái còn lại thì sao?"
Cậu nghe thấy giọng nói mềm mại của Han Wangho: "Cái còn lại, là nhà của riêng Geonwoo. Nếu sau này Geonwoo lại muốn rời xa anh thì hãy đến đó ở nhé. Điện nước sẽ không bị ngắt đột ngột, mùa đông cũng sẽ rất ấm áp."
"Vậy là...anh Wangho đang theo đuổi em sao?"
Han Wangho mím môi cười: "Ừm, đúng vậy, Geonwoo có đồng ý không?"
"Là kiểu, yêu đương một một?"
Han Wangho lại gật đầu: "Đúng vậy."
Kim Geonwoo ngồi xuống mép giường: "Anh thề đi."
Han Wangho thò tay ra từ trong chăn, làm động tác cúi chào với Kim Geonwoo: "Tôi, Han Wangho, xin thề."
Kim Geonwoo lắc đầu: "Không phải." Cậu vội vàng xoay người rút ra một chiếc bật lửa từ trong túi áo, ngón cái nhấn xuống, một ngọn lửa tròn trịa mập mạp cháy lên giữa hai người.
Kim Geonwoo nói: "Anh lặp lại theo em."
Trong lòng Han Wangho sắp không nhịn nổi cười, thế nhưng vẻ mặt của Kim Geonwoo cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn có chút buồn bã.
Vậy là anh cũng nghiêm túc đáp: "Được."
"Tôi, Han Wangho."
"Tôi, Han Wangho."
"Nghiêm túc hẹn hò với Kim Geonwoo."
"Nghiêm túc hẹn hò với Kim Geonwoo."
"Từ nay về sau, sẽ không...ngủ với người khác."
"Từ nay về sau, sẽ không ngủ với người khác."
"Sẽ không đem đồ Kim Geonwoo tặng cho mình đi cho người khác."
"Tuyệt đối, sẽ không đem đồ Kim Geonwoo tặng cho mình đi cho người khác."
"Không đi Nhật với Seo...với người khác."
"Không đi Nhật với người khác."
"Cũng không mập mờ với người khác."
"Cũng không mập mờ với người khác."
"Chỉ thích một mình Kim Geonwoo. Ờm...có phải hơi...khó không?"
"Anh sẽ cố gắng, được mà, chỉ thích một mình Kim Geonwoo."
Ngọn lửa nhảy múa vui vẻ giữa sống mũi và môi Han Wangho. Anh phồng má, trông rất giống con cá nhỏ trơn tuột trong bể cá ở đầu giường, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra biển lớn.
Kim Geonwoo vội vàng thổi tắt lửa, đặt lên môi Han Wangho một nụ hôn sâu. Trong khoảnh khắc tiếng chuông trên TV vang lên giữa tiếng trái tim loạn nhịp, cậu nói: "Anh Wangho, Giáng Sinh là không được nói dối đâu đấy."
~~~~~✧・゚: *✧・゚:* END *:・゚✧*:・゚✧~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com