Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Khi vừa bước vào, ai cũng đang bận lấy thức ăn và trò chuyện nên chưa ai để ý họ. Nhưng khi vài người bắt đầu nhận ra, những ánh mắt tò mò bắt đầu dồn về hai người ngày càng nhiều hơn. Mọi người bắt đầu đụng vai bạn bè, mắt mở to, thì thầm chỉ trỏ về phía Sunoo và Sunghoon - hai người đang tạm đứng trước cửa.

"Ôii, nhiều ánh mắt quá," Sunoo thở ra, quay sang nhìn Sunghoon.

Chàng trai tóc bạc khẽ cười, hơi chút không thoải mái nhưng nhìn chung không bị ảnh hưởng "Có vẻ là hơi kỳ lạ đấy. Như kiểu đang bị đám kền kền dòm ngó vậy."

"Chúng ta không nên đứng đây quá lâu" Sunoo thì thầm. "Như thế kỳ lắm ý. Em sẽ nói chuyện với anh sau nhé." Cậu nhẹ nhàng rút tay lại, cười tinh nghịch, rồi hôn nhẹ lên má Sunghoon, cười khúc khích khi thấy vẻ ngạc nhiên của anh. "Hẹn gặp lại, bạn trai nhé." Rồi rời đi, hướng về bàn Slytherin nơi thường ngồi với Riki. Nhìn thấy ai đó mặc áo choàng viền vàng, cậu biết Jungwon đã lén chạy sang rồi.

Cậu giả vờ không để ý ánh mắt dò xét của hai người bạn thân, từ tốn đặt ba lô và sách xuống, ngồi kế bên Niki. Khi bắt đầu gắp thức ăn lên đĩa, vẫn diễn vẻ thản nhiên, Riki thọc vai cậu, "Anh thật sự làm rồi đó hả! Cmn thật sự đó!"

"Anh đừng tỏ vẻ bình tĩnh thế!" Jungwon nói, chỉ tay đòi hỏi, "Em vừa thấy anh thơm má Park Sunghoon đó!"

Sunoo hạ giọng, sợ nhiều người đang nghe lén hóng hớt thông tin. "Anh sẽ kể sau khi ăn xong, hứa đấy. Ở đây nhiều người quá."

Hai đứa gật đầu lia lịa, và cậu chàng Slytherin bắt đầu ăn nhanh hơn trước. "Mấy cái đứa này" Sunoo khẽ cười, che miệng.

"Tập trung ăn đi, Noo. Em tò mò chết mất." Jungwon vừa nói vừa nhai miếng thịt hầm. Sunoo lắc đầu cười, ăn vừa đủ nhanh để tránh bị đau bụng. Chưa đầy nửa tiếng sau, Jungwon kéo cậu ra khỏi bàn, theo sau là Niki, hối cậu mau lấy đồ.

Sunoo bắt gặp ánh mắt Sunghoon và vẫy tay nhé khiến anh nhướn mày rồi nhăn mặt khi Kevin thúc khuỷu tay vào sườn. Sunoo có gắng nhịn cười khi nhìn cảnh đó rồi rời Đại sảnh cùng hai người bạn. Họ đi đến thư viện, nơi Sunoo đã ở chưa đầy một giờ trước.

Không chút chần chừ, Jungwon kéo cậu vào ghế, rồi ngồi xuống, chờ Riki ổn định vị trí.

"Bắt đầu từ đầu đi, Kim Sunoo" cậu chàng Hufflepuff thúc giục, nghiêng người về phía cậu.

Thế là Sunoo kể lại chuyện nói chuyện với Sunghoon sau tiết Độc dược, kế hoạch đi Vũ hội Giáng sinh cùng nhau, và cuộc gặp gỡ ở thư viện bàn chi tiết quan trọng trong mối quan hệ.

Riki há hốc mồm, "Điều kiện là anh phải đi Vũ hội với anh ấy? Chỉ thế thôi sao?"

Sunoo gật, "Anh cũng thấy lạ. Nhưng thật ra nó không tệ, anh đã nghĩ sẽ có gì đó đòi hỏi nhiều hơn. Được nhảy với Sunghoon ở Vũ hội Giáng sinh là thắng lớn đó." Jungwon đồng tình nhiệt liệt.

"Ảnh có nói lý do không?" Riki hỏi. Họ có thể nghe thấy tiếng xáo trộn khe khẽ của thủ thư khi cô ấy dọn dẹp sau một ngày dài, sắp xếp lại những cuốn sách còn sót lại trên bàn và lau dọn lại những chỗ bừa bộn. Họ biết cô ấy có thể sẽ yêu cầu họ rời đi sớm thôi, nhưng họ đã gần xong việc rồi nên điều đó cũng chẳng quan trọng lắm.

"Ảnh không nói. Anh đã hỏi rồi nhưng Sunghoon nói muốn giữ bí mật cho đến Vũ hội Giáng sinh vì xấu hổ." Sunoo giải thích, nhún vai. Và dù tò mò lý do Sunghoon muốn rủ mình đi, nhưng việc anh ấy không nói cho cậu biết ngay lúc đó không phải là vấn đề lớn lắm.

"Hơi là à hen" Riki đoán "Có thể anh ấy muốn làm ai đó ghen, có thể là ex hay người từng mời đi dạ hội mà bị từ chối".

"Có thể, nhưng ảnh vẫn chưa giải thích vì sao lại chọn anh".

"Có thể là anh ấy thấy tiện. Đằng nào anh cũng chẳng từ chối đâu vì cũng đang cần điều đó còn gì. Hoặc là do anh hấp dẫn." Riki gật đầu đồng tình với sự suy đoán của Jungwon.

Sunoo cười khẽ "Chắc là lựa chọn thứ nhất. Tiện lợi thật mà." Cậu kéo tay Riki xem đồng hồ, chửi thầm khi nhận ra đã sắp trễ "Aaaa, anh thật sự phải đi hoàn thiện nốt đống bài tập Số học Huyền bí. Thật sự là không muốn thức cả đêm vì chúng đâu."

Khi cậu đứng lên, Riki cũng đứng dậy. "Em đi cùng anh, Noo. Em đã hứa với Taki sẽ lén vào Gryffindor chơi Exploding Snap tối nay."

"Tội nghiệp Taki. Anh không biết sao em ấy lại chịu nổi em đó. Cẩn thận trước khi em kéo cậu ấy vào đống rắc rối của mình" Sunoo trêu và Riki khẽ gõ vào trán cậu để trả đũa.

"Đó là ý của nó mà," Riki bĩu môi. "Với lại, anh cứ làm như thể anh không lén vào phòng em hay Jungwon hoài ấy" Riki cãi, nhưng Sunoo lại im lặng, giả vờ không thừa nhận.

Sunoo vỗ vai người em cao hơn cậu khi đi qua, "Dù có hay không thì cũng đến lúc phải rời đi rồi. Bye, Won!" Vẫy tay với Hufflepuff, người cũng đang rời đi, cố nhịn cười khi thấy Riki vội vã đuổi theo. Hai người rời thư viện, bước đi trong im lặng, đến cầu thang dẫn xuống hầm.

"Đừng có về phòng trễ quá nha Riki. Em không muốn bị Peeves bắt đâu," Sunoo nhắc khẽ, ôm vội cậu một cái.

"Vâng thưa mẹ" người cao hơn trêu đùa đáp lại, đẩy nhẹ Sunoo về phía cầu thang. "Anh nên đi hoàn thiện đống bài tập Số học Huyền bí đi, nếu không sẽ bị thầy Lee phạt đó." Sunoo nghiêm túc chào rồi bước nhanh xuống cầu thang, quyết tâm làm xong bài trước khi ngủ gục.

Đêm hôm đó, khi gần ngủ thiếp đi, cậu nghe tiếng bước chân nhẹ về phía giường mình. Vô thức nhích sang, mìm cười khi thấy bóng lưng quen thuộc leo lên giường mình lần thứ ba trong tuần. "Em biết là em không được vào khu ký túc xá của năm năm mà nhỉ?" Cậu hỏi Riki với giọng ngái ngủ, không thực sự quan tâm nhưng lại muốn trêu chọc.

Cậu chàng năm tư khẽ vỗ vỗ người anh, xoay người nằm cho thoải mái, " Nó giúp em ngủ ngon hơn. Như là hồi nhỏ hay ngủ cạnh chị gái ấy" Cậu thì thầm, kéo chăn lên cổ. "Ngủ ngon NooNoo."

"Ngủ ngon Riki," cậu đáp lại với tông giọng ngái ngủ. Cuối cùng cũng thả lỏng để cơ thể trôi vào mệt mỏi, một giấc ngủ không mộng mị gì.

Sáng hôm sau, trong bữa sáng tại Đại Sảnh, Sunoo suýt nữa đã quên mất chuyện hẹn hò giả, mãi cho đến khi Sunghoon tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu và hôn nhẹ lên trán như một lời chào.

Sunoo có phần ngạc nhiên trước cách Sunghoon hóa thân vào vai "bạn trai" một cách trơn tru và tự nhiên đến vậy, nhưng cậu cũng không phản đối. Cả Đại Sảnh như vỡ òa trước tin tức về cặp đôi mới, phần lớn học sinh xôn xao không hiểu chuyện gì đã xảy ra và từ khi nào. Khi ánh mắt Sunoo lướt xuống cuối bàn nhà Slytherin, cậu bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của K, như muốn đốt cháy lưng Sunghoon. Cảnh tượng đó khiến cậu thấy buồn cười. Cậu đá nhẹ Jungwon dưới gầm bàn khi cậu chàng bắt đầu "ồ" lên, khiến Sunghoon giả làm bạn trai cũng phải bật cười.

"Đây là bạn em, Jungwon và Riki. Jungwon học cùng năm với em, còn Riki là học sinh năm tư," Sunoo giới thiệu, lần lượt chỉ tay vào từng người.

"Anh là Sung—"

"Bọn em biết rồi" Jungwon cắt lời, khoát tay. "Sunoo kể hết cho bọn em nghe rồi" cậu nháy mắt, khiến Sunghoon mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại gật đầu, thích nghi rất nhanh.

"Thế thì lại càng dễ rồi."

Cả bốn người cùng ăn sáng và trò chuyện vui vẻ. Jungwon và Riki liên tục đặt câu hỏi như tra khảo, nhưng chàng trai lớn hơn trả lời hết tất cả một cách vô cùng thuần thục và không hề tỏ ra phiền hà. Sunoo cảm thấy nhẹ nhõm, bởi cậu biết nếu là người khác, có khi đã bỏ về bàn nhà mình từ lâu rồi.

"Có thật là anh bắt đầu chơi Quidditch từ năm nhất không?" Riki hỏi, mắt sáng rỡ. Việc học sinh năm nhất được tham gia Quidditch là cực kỳ hiếm, vì phần lớn đều còn quá nhỏ và vụng về để góp phần đáng kể vào đội hình.

Sunghoon bật cười trước vẻ hào hứng của Riki. "Ừm... cũng không hẳn. Anh không có ý định chơi Quidditch ngay từ đầu. Mọi thứ chỉ là tình cờ thôi."

"Không thể nào tình cờ như thế được!" Riki phản đối. Dù không phải là fan cuồng Quidditch, Sunoo cũng thấy tò mò với tin đồn đó, đặc biệt khi giờ đã biết đó có thể là sự thật.

Sunghoon nhún vai: "Anh là muggle-born, nên thậm chí còn chưa từng nghe đến Quidditch. Chỉ cần tưởng tượng cảnh cưỡi chổi bay lơ lửng trên trời và ném bóng qua vòng tròn là đủ thấy ngớ ngẩn rồi. Nhưng mà, phải cảm ơn anh Heeseung vì đã rủ anh chơi thử."

"Không thể tin được! Hồi đó anh đã thân với anh Heeseung rồi à?" Riki há hốc.

"Ừm, anh ấy là người bạn đầu tiên của anh ở đây. Anh ấy đã chỉ anh mọi thứ. Một hôm, Heeseung khoe cái chổi mới được ông bà tặng vì được vào đội Quidditch, nên anh đi xem thử. Sau đó cậu ấy hỏi anh có muốn bay thử không."

"Và anh đồng ý luôn?"

"Cũng không hẳn. Anh còn không dám ngồi lên chổi lúc đầu," Sunghoon cười phá lên, khiến cả ba đứa đều ngạc nhiên. "Anh sợ độ cao chết khiếp. Nhưng sau nhiều lần thử thì cuối cùng anh cũng bay được. Và... nó như mở ra một thế giới mới. Heeseung đã cho anh mượn chỗi và anh bay bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Một vài cầu thủ của Ravenclaw đã thấy anh và bảo anh nên nói chuyện với đội trưởng. Và rồi, anh được mời luyện tập chung."

"Vậy anh có được thi đấu năm đó không?" Jungwon lên tiếng.

"Không. Các vị trí đã đủ cả rồi. Nhưng đội trưởng muốn anh luyện cho mùa sau, và anh đồng ý." Sunghoon nói xong, cắn một miếng trứng vẫn còn nguyên trên đĩa.Riki, vốn là một fan cuồng của Quidditch và cũng là cầu thủ của đội Slytherin, không thể ngừng nghe những câu chuyện của Sunghoon, và anh chàng học sinh năm sáu rất vui vẻ chiều theo sự tò mò của cậu.

Sau hôm đó, các bữa ăn nào bắt đầu diễn ra như vậy. Sunghoon bắt đầu ngồi cùng họ thường xuyên hơn. Đến mức, thỉnh thoảng anh còn rủ thêm Jay, Jake, và thậm chí cả Lee Heeseung cũng đến cùng. Lần đầu Heeseung xuất hiện, Jungwon và Riki như phát cuồng, đến mức Sunoo phải đá Riki để cậu ngưng nhìn chằm chằm vào người kia. Dù gì Heeseung vốn là nhà vô địch của Hogwarts và là một Truy thủ cực kỳ giỏi của Gryffindor mà.

Lần đầu tiên Jay và Jake đến ngồi cùng họ, Sunoo thấy hơi ngượng ngùng, và cậu ấy nhận ra Sunghoon chưa kể gì với bạn bè cả. Họ liên tục trêu chọc Sunghoon, nhưng anh chàng tóc bạc luôn nhanh chóng lơ nó đi. Heeseung thì phần nào hiểu được tình hình, nhưng không nói gì, cam chịu giữ bí mật với những thông tin mình biết và những mảnh ghép mình đã ghép lại.

Rồi đến một ngày, khoảng một tuần sau, khi tất cả bọn họ ngồi cùng nhau ở bàn Slytherin. Điều này đã mang lại cho họ một sự chú ý chưa từng có, và làm tăng thêm một đống tin đồn vốn đã dày đặc. Sunoo giờ đây phải đối mặt với những cái nhìn chằm chằm, những lời xì xào, và thậm chí cả những câu hỏi táo bạo từ một số học sinh.

Không phải cậu ghét sự chú ý –ngược lại có chút thích – nhưng lần này thì quá mức chịu đựng. Cậu ấy phải lách người qua lại để đến lớp, và cậu ấy bắt đầu cảm thấy mình như một người nổi tiếng thực sự. Chẳng lẽ mọi người không có việc gì ý nghĩa hơn để làm ở Hogwarts sao? Các giáo viên thậm chí còn phải đến can thiệp, giúp giải tán học sinh mỗi khi thấy có người chen chúc quanh Sunoo.

Và thế là thư viện trở thành nơi trú ẩn yêu thích của cậu và Sunghoon. Họ làm bài tập và tận hưởng sự yên tĩnh không tìm được ở đâu khác. Sunghoon bắt đầu đưa Sunoo đến lớp mỗi ngày, nắm tay, cầm hộ sách và nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức có thể lừa được bất kỳ ai không biết sự thật. Sunoo bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt nhất của Sunghoon, như là đôi bàn tay chai sạn vì chơi Quidditch nhiều năm, mùi hương thơm mát của chanh và bergamot trên người anh và hai nốt ruồi trên gương mặt mà trước đây cậu chưa từng để ý.

Việc trốn vào thư viện dần biến thành những buổi "hẹn hò học bài", và vào cuối tuần đầu tiên của tháng Mười Một, họ có chuyến đi đầu tiên đến Hogsmeade.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com