Hoàng tử bé
Âm một,
Sanghyeok vùng dậy giữa đêm, tay cuống cuồng quờ khắp xung quanh cố gắng tìm một thứ gì đó. Hơi thở anh dồn dập, dính lại nơi cổ họng như nuốt phải tro tàn. Trái tim như bị bóp nghẹt, dội về từng cơn quặn thắt đầy đau đớn.
Giấc mơ ấy lại quay về, lần thứ bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ nữa. Vẫn là con dao bạc lóe sáng, vẫn là đôi bàn tay nhuốm máu người anh thương nhất, vẫn là ánh mắt tuyệt vọng của người đầu ấp tay gối, và cả giọng nói quen thuộc kia.
"Lee Sanghyeok."
Cái tên bật ra khỏi đầu lưỡi người kia, lạnh lẽo và đau đớn khiến anh giật mình tỉnh dậy. Căn phòng trống rỗng đáp lại bằng tiếng vọng khe khẽ cùng vài tiếng rít gào của gió đông bên ngoài bệ cửa sổ. Đệm chăn bên cạnh lạnh nguyên chẳng còn chút hơi ấm nào của người mới vừa cùng anh chìm vào giấc nồng.
"Seunglokie?"
Anh gọi.
Không có lời đáp lại khiến anh luống cuống bật dậy vội vàng kiểm tra điện thoại.
Quái lạ. Vẫn trong kỳ nghỉ mà?
Mọi thứ bỗng chốc trở nên vô cùng xa lạ. Giống như có thứ gì đó mới đột ngột ập tới, khiến cho anh không tài nào kịp xoay sở. Cảm giác trĩu nặng đầu tim và cơn bất an kỳ lạ cùng với sự biến mất của người yêu, làm Lee Sanghyeok đành phải khoác áo, dè dặt bước ra khỏi phòng.
Anh mon men đi theo tường tiến vào phòng bếp. Chuyện Seunglok nửa đêm dậy lục tủ lạnh cũng chẳng hiếm, gã luôn làu bàu với anh là gã rất đói, cái kiểu mà ăn mãi chẳng no khiến nửa đêm nửa hôm TheShy lại lục đục hóa thân thành chuột nhắt dọn mất nửa tủ đồ của anh.
'Tách'
Sanghyeok bật đèn.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, bàn ăn trống trơn đã được dọn sạch sẽ trước khi ngủ đột ngột xuất hiện một đĩa bít tết lạ.
Đỏ hỏn.
Vẫn còn rỉ máu.
Mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến đầu có anh quay cuồng.
Hình ảnh từ cơn mơ tràn về. Máu, dao, hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập loạn, và những tiếng van xin yếu ớt đến từ đối phương.
Dạ dày anh sôi trào, cơn buồn nôn ập đến dữ dội. Lee Sanghyeok vội vàng lao về phía phòng tắm, chân tay mềm nhũn gần như ngã quỵ. Nhưng vừa bước tới cửa, Faker đã khựng lại.
Căn phòng vốn sạch sẽ tươm tất giờ đây loang lổ máu. Những vệt đỏ khô dính trên gương, trên tường, nhỏ giọt xuống nền gạch.
Và trong bồn rửa, là một quả tim, còn nguyên sức sống, vẫn còn đang co giật nhẹ như thể nó vừa bị lấy ra khỏi lồng ngực ai đó.
Sanghyeok khụy xuống, hai tay run bắn. Cơn buồn nôn sục sôi, ạm móc họng mình, nôn đến kiệt cùng, đến khi chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và nước mắt. Dịch xanh, dịch vàng, cả dạ dày lẫn linh hồn đều như bị rút cạn.
Anh tựa đầu vào thành bồn rửa, mắt dại đi.
"Seunglokie... em ở đâu?"
Chẳng có câu trả lời.
Chỉ có những tiếng khụt khịt nức nở hòa cùng tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi vang lên như đang đếm ngược điều gì đó.
Sanghyeok đứng dậy, lảo đảo đi khắp nhà. Phòng khách, bếp, ban công, tới cả rạp chiếu phim cuối nhà anh cũng ngó qua, nhưng chẳng tìm thấy một dấu vết nào của cậu trai ấy.
Thể như...
Người nọ chưa từng tồn tại.
Không.
Faker lắc đầu thật mạnh, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.
Không sao. Không sao cả.
Trong cơn mơ màng, anh dần thiếp đi, khi tâm trí vẫn dừng lại ở dấu chấm đỏ nơi tin nhắn gửi đi. Màn hình mờ dần rồi tắt ngúm, chỉ kịp chiếu sáng cho anh vài giây trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối vô tận.
Khi anh mở mắt lại đã là ngày hôm sau, Sanghyeok đang nằm trên giường, phía sau vẫn là cậu bạn trai đang say giấc. Anh hơi mỉm cười, theo bản năng vươn tay tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Kang Seunglok.
Gã vẫn ở đó.
Dụi đầu lên vai anh để cho những lọn tóc lòa xòa che đi một bên mắt khi mà vòng tay của gã hừng hờ vắt qua eo anh. Lee Sanghyeok bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vò qua mái tóc rối, chẳng biết vì gì mà đầu ngón tay run run.
Anh muốn chạm vào gã.
Kiểu như ôm gã thật chặt.
Hoặc vò rối tung mái đầu xù kia.
Hay bất kỳ cách gì để cảm thấy rằng gã đang tồn tại. Nhưng rồi chẳng biết điều gì đánh bại ham muốn ấy. Anh chỉ cúi đầu, nhỏ giọng gọi.
"Seunglokie?"
Cậu bạn trai của anh không đáp. Có lẽ là gã chỉ ngủ rất say thôi. Lee Sanghyeok tự trấn an mình như thế trước khi dịch sát lại bên gã, định bụng đặt lên đôi môi mềm kia một nụ hôn thật khẽ.
Nhưng rồi.
Anh dừng lại.
Trên cổ áo Kang Seunglok có một vệt đỏ chói. Nhỏ thôi. Kiểu như một cái hôn phớt của một người quẹt son đậm vậy.
Lee Sanghyeok ngẩn ra.
Anh không dùng son.
Chính xác là chưa từng dùng son.
Vậy thì...
Trong một thoáng chốc, nỗi bất an mới say giấc chẳng lâu lại thức giấc. Anh cười trừ, bộ não nhanh nhạy cố tìm cho lý trí mình một lối thoát.
Chắc chỉ là-
Chỉ là điều gì cũng được.
Giữa một cơn hoảng loạn, người ta thường tin vào những điều dối trá, miễn sao chúng cho mình yên lòng thêm vài giây.
Lee Sanghyeok toan đứng dậy, thoát khỏi vòng tay người kia. Nhưng Kang Seunglok đang nhắm nghiền mắt bỗng chốc tỉnh dậy.
"Đừng đi. Được không anh?"
Giọng gã khàn đặc, vừa như van nài, vừa như ra lệnh. Bàn tay vốn đang vắt qua eo anh siết lại mạnh hơn, hơi thở ấm nóng phả lên nơi hõm cổ nhạy cảm dội về cơn râm ran. Anh khẽ bật cười, định bụng nói điều gì đó chê bai tính gắt ngủ của tên bạn trai kém tuổi, nhưng lời chưa kịp xuất khẩu đã bị mùi hương lạ ngăn lại.
Nó không phải mùi sữa tắm mà Seunglok hay dùng, nó ngọt hơn một chút, nồng hơn, giống như một loại nước hoa được chọn lọc kỹ càng hơn. Xa lạ tới mức dạ dày anh thắt lại.
Lee Sanghyeok nhăn mày, mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu, tự nói rằng mình căng thẳng quá nên sinh ảo giác mà thôi. Dù sao thì-
Seunglokie của anh ở đây rồi. Seunglokie của anh ở đây rồi. Em ấy còn sống. Em ấy còn sống...
Vô thức, Lee Sanghyeok cuộn mình lại, để cơ thể mình hòa vào hơi ấm kia. Anh áp tai lên lồng ngực gã, lắng nghe tiếng trái tim trầm ổn đều đặn lên nhảy từng nhịp sống. Và chỉ chừng ấy thôi, vị thần của LOL đã bình tĩnh lại, thể như tất cả mọi thứ rối ren bộn bề gần đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của sự căng thẳng kéo dài.
Không sao rồi.
Em ấy ở đây.
Không sao rồi.
Vẫn còn đập.
Mọi thứ sẽ chỉ cần thế thôi, và thế giới sẽ lại xoay vần theo cách của nó.
Lee Sanghyeok khép mắt, khẽ mỉm cười, cuộn người sâu hơn như muốn đào ra trong trái tim nọ một khoảng trống dành riêng cho mình.
Tiếng chuông reo vang.
Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba, anh mới chậm chạp mở mắt. Kang Seunglok vẫn nằm đó, một tay quàng qua hông anh, lim dim hệt như con gấu túi đu cây..
Lee Sanghyeok khẽ xoay người, cười nhẹ.
"Nay anh nấu bữa sáng cho em nha."
Câu nói bật ra một cách ngẫu hứng, tới mức chính anh còn thấy lạ. Lee Sanghyeok vốn chẳng phải người thích vào bếp gì. Kỹ năng nấu nướng tệ tới mức sẽ chết đói ngoài đảo hoang không làm anh muốn vào bếp. Ấy vậy mà sau cơn mộng mị kia, có một thứ gì đó thôi thúc anh phải bước vào.
Hình như là để chứng minh rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ ngu xuẩn.
Seunglok khẽ ậm ừ một tiếng, bàn tay dọc theo đường cong của cột sống nhè nhẹ vuốt ve lưng anh trước khi cáu kỉnh vì người trong lòng đi mất.
Không,
Phòng bếp gọn gàng, sạch sẽ và sáng sủa như chưa từng chuyện gì xảy ra. Lee Sạnghyeok nhìn quanh, cảm giác nhẹ nhõm lan tràn trong lồng ngực.
Không có máu.
Tất nhiên rồi.
Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là mấy cơn ác mộng tầm phào mà thôi. Có lẽ là vô thức, anh thở hắt ra một hơi, chút hoảng loạn còn vấn vương cũng nhanh chóng tiêu tan sạch.
Sanghyeok mở tủ lạnh, lấy trứng với vài lát thịt nguội. Một bữa sáng không quá điển hình, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm với kỹ năng nấu nướng - bao gồm cả mỳ cafe vì cái lưỡi gần như đã điếc vị.
Tiếng dầu xèo xèo trên chảo vang lên khá dễ chịu. Hơi ấm lan tỏa trong bếp, kéo theo một chút bình yên hiếm hoi giữa giải đấu đầy căng thẳng.
"Sữa hay trà?"
Anh gọi với vào. Đáp lại chỉ là mấy tiếng ừm ừm vô nghĩa trong cơn ngái ngủ của cậu bạn trai. Ấy thế mà chẳng hiểu vì gì, Lee Sanghyeok lại cười vui lắm.
Bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, một người ở Hàn Quốc, trong khi người còn lại thi đấu ở xứ Trung Hoa. Khoảng cách xa xôi cộng với lịch trình kín bưng khiến cho cả hai gần như chẳng có mấy khi được bên nhau như này.
Yêu xa suốt như thế, vậy mà họ bên nhau cũng ngót nghét 4 năm rồi.
Lee Sanghyeok trả lời phỏng vấn nói rằng anh chỉ sử dụng điện thoại 30 phút một ngày.
Tất nhiên rồi, bởi vì 23 tiếng 300 phút còn lại điện thoại sẽ ở đối diện anh, và hiển thị hình ảnh Kang Seunglok đang gào thét vì một trận thua game.
Mọi thứ thật sự thần kỳ.
Có lẽ là sự nhiệm màu của tình yêu.
Những cuộc gọi video trở thành phương thức liên lạc chính của cả hai. Chúng chỉ đơn giản là, Lee Sanghyeok sẽ ngồi đọc sách trên ghế, còn chiếc điện thoại được đặt trên bàn hướng về anh, để cho cậu bạn trai cách xa cả vạn dặm kê điện thoại ngay cạnh máy tính, vừa cày rank vừa lắng nghe tiếng anh lật sách. Hoặc là những cuộc gọi lê thê bắt đầu với lời chúc ngủ ngon và kết thúc khi cả hai đều tỉnh giấc.
Mọi thứ luôn tuyệt vời. Cho tới khi nó không còn như vậy.
Tay anh vẫn đều đặn đảo trứng. Lee Sanghyeok muốn thử làm món trứng bác mới thấy trên điện thoại Seunglok đêm qua, cho đến khi một giọt chất lỏng nhỏ xuống từ trên cao, rơi lên mu bàn tay anh.
Faker sững lại.
Nó thẫm đỏ. Đặc sệt và tanh nồng.
Anh cố trấn tĩnh mình, trước khi run rẩy nhìn lên.
Không có gì.
Trái tim anh đập mạnh.
Lee Sanghyeok cố hít sâu, dặn bản thân rằng tất cả mọi thứ chỉ là tưởng tượng.
"Không sao. Không sao rồi." Anh lẩm bẩm, toan bức về bồn rửa.
Hoặc là không.
Sanghyeok chết lặng. Không khí dường như đã biến mất, mặt anh trắng bệch, cơn hoảng loạn vừa tan lại ập tới khiến cho cả cơ thể anh run bắn lên.
Trong bồn rửa.
Máu.
Lại là máu.
Thứ đỏ tươi tanh tưởi ấy dính đầy thành bồn, lõng bõng trong đó là vài mảnh thịt vụn bấy nhầy. Mùi tanh nồng sộc vào mũi, thứ gớm ghiếc ấy len vào cổ họng khiến Lee Sanghyeok nghẹn lại.
Tiếng hét bật ra trước khi anh kịp nghĩ thêm điều gì.
"AAA-"
Chảo rơi xuống sàn, trứng và dầu văng tung tóe.
Chỉ vài giây sau, Kang Seunglok lao ra từ phòng ngủ, đầu rối bù, mắt còn mơ màng chưa kịp tỉnh táo với bộ quần áo xộc xệch.
"Hyeokie, có chuyện gì sao?!"
Lee Sanghyeok run rẩy, chỉ tay vào bồn rửa, giọng lắp bắp.
"Máu... em nhìn đi... máu... trong đó có..."
Gã nhìn theo hướng anh chỉ, còn cẩn thận tiến tới trước đó cho chắc chắn trước khi quay lại với sự bối rối và ngỡ ngàng.
"Có gì đâu?"
Lee Sanghyeok nghẹn họng, vẫn vô thức lùi lại.
"Em không thấy sao?" Giờ thì nó giống một câu hỏi hơn. Nhưng Kang Seunglok chỉ thở dài thườn thượt, gã bước đến ôm lấy anh từ phía sau. Hơi ấm từ cơ thể tràn sức sống đậu lên da thịt lạnh lẽo của anh, khiến trái tim đang nghẹn trên cổ của anh hơi hạ xuống.
"Em ở đây mà. Đừng sợ."
Không biết có phải ảo giác của anh không, Lee Sanghyeok cảm giác cậu bạn trai của anh đã hơi nghiến răng khi nói cụm từ "ở đây."
Anh tựa đầu, vùi mình vào vai gã, giống như mèo con cố gắng tìm thêm chút an toàn trong vòng tay chủ.
Ở một góc anh chẳng thấy, khóe môi Kang Seunglok nhếch lên cao một nụ cười quỷ dị.
Một,
Sanghyeok đã không còn nhớ mình bắt đầu mơ những giấc mơ ấy từ bao giờ. Chỉ biết, đêm nào đôi bàn tay gầy gò ấy cũng dính máu. Thứ đỏ đặc sền sệt bám lấy da thịt, mơn trớn từng kẽ tay.
Đó là máu người anh yêu nhất.
Hình ảnh Kang Seunglok nằm trên bàn, lồng ngực bị phanh ra. Đôi mắt sáng rực mà anh yêu tắt dần đi trong tuyệt vọng khi sự sống của gã dần bị anh khoét rỗng.
Mùi kim loại đặc quánh trong không khí, thứ mùi đó ám lấy da thịt anh, ám lấy từng hơi thở.
Lee Sanghyeok thấy mình nhai nhóp nhép.
Răng cắm vào thớ thịt dai, đay rồi nghiến. Anh giật thật mạnh. Lại xé được một miếng thịt khỏi cơ thể chẳng vẹn nguyên kia.
Máu.
Lại là máu thôi.
Nó lại bắn lên mặt anh.
Bắn lên gò má.
Cái sức nóng từ nó đậu trên da anh. Bỏng rát. Nó nóng như dung nham, vấy lên mặt anh, khiến cho mọi nơi trên cơ thể phồng rộp lên đau đớn.
Anh đã tìm tới sự trợ giúp của chuyên viên tư vấn tâm lý. Về cơ bản, những vấn đề ấy có thể coi là chứng hoang tưởng sẽ xảy ra khi bị căng thẳng và áp lực kéo dài.
Phong độ giảm sút, thiếu ngủ đi cùng với áp lực phải vực dậy lại đội. Cả vạn đôi mắt dõi theo anh. Cả triệu mối kỳ vọng như đá tảng xếp đầy đòn gánh anh mang.
"Thất bại."
"Thất bại."
"Thất bại."
Những từ ấy lặp đi lặp lại, vọng vang thênh thang của lạc lối, hóa thân mình thành những cây đinh đóng lấy vị thần của LOL lên cây thập giá.
Truyền thông lao vào, xâu xé anh như bầy quạ đói tìm thấy cái xác trơn. Antifan chỉ trích, thêm nỗi thất vọng của những người đã cùng anh bước đi, tất cả mọi thứ đổ vào cái vạc của phù thủy.
Bùm.
Tạo ra một lời nguyền tà ác.
Thứ mà, sẽ giết dần anh, theo cách đau đớn và dai dẳng nhất.
Kang Seunglok không ở bên anh.
Tất nhiên rồi, gã bận rộn với sự nghiệp của mình. Gã bận rộn với cuộc đời của mình. Lee Sanghyeok chỉ là người yêu của gã. Anh chỉ là một người nào đó mà gã chia phần tình cảm cho.
Không phải là mối bận tâm.
Đó là điều anh biết mình sẽ phải chấp nhận khi bắt đầu mối tình này.
Lee Sanghyeok lặp lại điều ấy, vào lần thứ mười hai trong tuần anh vùng dậy khỏi cơn ác mộng rồi tự bóp nghẹt chính mình để trấn tĩnh.
Ác mộng.
Và lại là ác mộng.
Vẫn là cảnh anh đang ngấu nghiến quả tim của người kia, khi mà tầm nhìn của anh nhòe đi bởi nước mắt.
Anh toan định gọi điện cho người nọ, để chắc chắn là gã còn sống. Nhưng rồi, khi mở cuộc trò chuyện ra, tin nhắn gần nhất là cách đó ba ngày.
Nào em rảnh em gọi cho anh.
Kang Seunglok chưa gọi.
Trong đầu anh ngay lập tức nhảy ra một ngàn lý do bào chữa. Dạo gần đây, Seunglokie không thoải mái lắm, đội của gã đang sa sút, mấy trận đấu gần đây cũng chẳng khá khẩm là bao. Không sao cả. Anh lặp lại. Không sao cả. Tình yêu của anh, chỉ là chưa đủ rảnh rỗi để nhớ tới anh thôi.
Một rưỡi,
Cuối cùng thì, dưới sự nhiệm màu của tình yêu, mọi thứ lại về đúng trật tự của nó.
Cuối năm ấy, cả hai quyết định đón giao thừa cùng nhau. Kang Seunglok vui vẻ chạy về bên anh, gã ta nhào lên, ôm lấy anh chặt lắm. Giống như con husky ngốc to lớn bám rịt lấy chủ nhân sau cả tháng trời xa cách.
Tuyết đã phủ kín những mái hiên nhà, ánh sáng đèn Giáng Sinh chập chờn bên ô cửa kính. Hai người mặc kín bưng, nắm tay nhau đi dạo phố.
Có lẽ đó là cái lợi của mùa Đông.
Rằng mọi người đều bộn bề với một năm dài đằng đẵng sẽ chẳng đủ hơi sức mà bận tâm rằng TheShy và Faker đang ái ân nơi góc phố.
"Seunglok," anh nhỏ giọng. "Đắp người tuyết với anh nhé."
Người được gọi tên ngoan ngoãn gật đầu, găng tay cởi ra đặt một bên, lúi húi một hồi chẳng mấy chốc đã được hai em người tuyết nhỏ.
Gã cười, chỉ vào con cao hơn, "Này là em," rồi lại chỉ vào con thấp hơn có cái tai mèo, "Còn đây là anh nhé."
Hai người tuyết nhỏ được dựng lên, đứng cạnh nhau dưới tán trời bạc, đôi tay chúng đặt cạnh nhau bằng hai nhánh cành khô mà gã dày công lượm.
Sanghyeok khẽ mỉm cười. "Giống chúng mình nhỉ." Anh nói, khi ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ lên con người tuyết Seunglok.
"Ừm."
Hai người tuyết nhỏ tựa vào nhau, hiên ngang đứng trong nắng mới, thể như lời hứa sẽ vĩnh viễn đồng hành.
Pháo hoa rền rã nở trên bầu trời Seoul rực rỡ, Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn theo, ánh sáng phản chiếu trong mắt anh rực rỡ như muôn ngàn hy vọng. Anh quay sang, bắt gặp nụ cười ngốc ngây của người tình.
Anh cũng mỉm cười.
Thật tốt.
Lee Sanghyeok đã nghĩ, trước khi anh tiến lên, ôm chặt lấy gã.
"Mình có thể mãi mãi như này không?" Anh nói, vùi đầu vào hõm cổ Kang Seunglok, hít sâu mùi hương thân quen của người anh yêu.
Có lẽ vì vậy mà anh chẳng thấy được, phía bên vai mình, đôi mắt người được anh thương đỏ ngầu và cái nụ cười méo xệu anh thường thấy trong mơ.
Một phẩy chín,
Năm mới đến, vẫn là những tháng ngày quay cuồng trong những giấc mộng kia, thế nhưng mọi thứ đã tốt hơn. T1 trở về với ngôi vương của họ, một chuỗi thắng kéo dài như một lời an ủi khiến bệnh trạng anh cũng đỡ đi đôi phần.
Nắng sẽ lại lên ở cuối con đường.
Tuyết sẽ lại tan. Và tình sẽ nát.
Kang Seunglok đã không còn tình cảm với anh.
Tất nhiên, anh biết, tình cảm chẳng phải thứ có thể cưỡng cầu.
Nhưng, hãy thứ lỗi cho một người lý trí đã bị những cơn mộng mị che mờ, lạc trong những tháng năm dài ác mộng triền miên chỉ mỗi mình người nọ là tia lửa sáng, Lee Sanghyeok nguyện coi đốm lửa tàn đang lập lòe trong gió kia là ngọn hải đăng chỉ đường cho anh.
Anh đã nhủ như thế.
Có lẽ giữa cả hai đã chẳng là tình yêu nữa.
Anh cần sự tồn tại của Kang Seunglok.
Anh cần gã.
Anh cần một điều gì đó chứng minh với chính mình.
Anh là con người. Lee Sanghyeok là con người. Lee Sanghyeok là con người.
Điều gì cũng được. Điều gì cũng được. Điều gì cũng được. Kang Seunglok. Kang Seunglok. Kang Seunglok. Kang Seunglok. Kang Seunglok. Kang Seunglok. Kang Seunglok. Kang Seunglok. Kang Seunglok.
Anh cần gã.
Hiện thực chất chồng lên cơn mơ, tạo ra những ảo ảnh thực tế nhất.
Miệng anh tanh mùi máu. Họng anh nghẹn bởi thịt sống. Anh đã ăn thị- Anh không.
Âm của âm hai,
Ban đầu, Lee Sanghyeok chỉ thấy bóng người ấy trong gương.
Một thoáng thôi, nơi mép khung phản chiếu, chợt có một ai đó xuất hiện, mặc một bộ đồ vô cùng trang trọng, với cái đầu cúi gằm, lúc nào cũng lơ lửng quanh anh.
Khi ấy, Lee Sanghyeok chỉ ồ lên.
Mở khóa một thứ mới rồi này.
Anh chẳng mấy bất ngờ nữa, dù sao thì anh cũng gặp quá nhiều thứ rồi. Cho tới khi, anh nghe được cái giọng quen thuộc mà vô cùng xa lạ phát ra từ thứ đó.
"Seunglok..."
Tiếng rên rỉ rền rĩ, dai dẳng như tiếng chuông nhà thờ gõ lúc nửa đêm, rồi thứ đó ngẩng đầu lên.
Là chính anh.
Một Lee Sanghyeok méo mó và tàn tạ. Được sinh ra và nuôi lớn bởi cơn hoang tưởng của anh.
Người nọ mặc những bộ đồ kỳ lạ, có vẻ như mấy bộ đồ của hoàng tộc thời xưa, hoàn toàn tách biệt hiện thực này. Nực cười là, chính anh trong ảo mộng kia cũng bám rịt lấy gã chẳng buông.
'Lee Sanghyeok' kia không bao giờ ngẩng đầu.
Dù là trong ảo mộng hư vô hay giữa nắng vàng rực rỡ, nó vẫn cúi rũ, mái tóc bết bát ôm lấy gương mặt gầy rộc, đôi môi mím chặt vẫn còn rươm rướm máu tanh.
"˙ɯǝ dặƃ ɔợưđ ınʌ ʇấᴚ"
Thứ đó bắt đầu nôn, sau khi dứt lời.
Không.
Nói đúng hơn, là hành động ăn bị tua ngược.
Những miếng thịt vụn đỏ tươi bốc mùi tanh nồng dần rơi khỏi miệng nó, từng chút, từng chút một biến thành mấy tảng thịt to đùng.
Cả người nó run bần bật, nhưng vẫn không ngừng há miệng nhả ra tất cả, những tiếng nhai nhồm nhoàm bị quay ngược theo cách ghê tởm nhất.
Thế rồi, cái đĩa bạc nằm giữa bàn dài, lại xuất hiện tình yêu của anh.
Kang Seunglok mỉm cười trên đó, trước khi nói ra lời tàn ác nhất.
"Chết đi. Thằng thất bại. Đáng ra mày nên chết sớm đi thì hơn."
Ảo mộng và hiện thực chồng chất lên nhau Kang Seunglok bước tới, quỳ xuống, dịu dàng lau nước mắt trên gò má anh.
"Anh sao vậy?"
Lee Sanghyeok nghẹn lời, bàn tay nắm chặt lấy áo gã, vừa khóc vừa run. Dạ dày sôi sục, anh ho không ngừng, cả người cuộn tròn, nôn khan liên tục.
"Không." Mọi thứ trước mắt anh đỏ lòm.
"Không." Cổ họng đau đớn tanh nồng lên vị máu.
"Không." Có thứ gì đó cuồn cuộn sục sôi trong anh.
Anh đập phá trong cơn cuồng loạn. Những tiếng choang choang của vụn vỡ khi những ly thủy tinh va vào tường bật lại những thanh sắc nhọn như tiếng gào của anh. Mảnh ly, đĩa, rồi dao kéo rơi lả tả trên khắp nền gạch, lộn xộn như vừa trải qua một trận chiến khủng khiếp.
Không khí đặc quánh lại, nặng nề ép nghẹt lên lá phổi, như thể căn bếp đang co hẹp dần, rồi mọi thứ nhòe đi. Đầu anh đau nhói, một cơn đau rát từ sâu trong não dội về, như có hàng trăm mũi kim châm xiên qua vỏ não.
Tất cả vỡ nát.
Tiếng Kang Seunglok, tiếng mọi người la ó, tiếng những bình luận viên mỉa mai, thật nhiều, thật nhiều thứ như vậy, tất cả hòa trộn trong vạc thuốc của phù thủy rồi rót cả vào tai anh.
Hơi thở anh vồn vã, ngực phập phồng. Mắt mờ đi, vừa vì nước mắt, vừa vì máu dồn lên thái dương. Lee Sanghyeok lảo đảo lùi lại, lưng va vào tủ lạnh, lạnh buốt.
Mọi thứ vụt qua, sáng bừng và tối tăm. Kang Senglok nhìn anh trong tuyệt vọng, máu, và rất nhiều máu xung quanh, tất cả nhuốm lên màn hình máy tính đang phản chiếu một trận thua.
Rồi "Lee Sanghyeok" kia lại xuất hiện, cái bản thể mờ nhòe, ánh mắt rũ xuống, đôi môi run run thốt ra tên người mà cả hai đều yêu.
Trước mọi thứ biến thành những tiếng la ó.
"Faker đã mất đi-"
"Faker đã mất-"
"Faker đã-"
Âm thanh kia lại biến mất, chỉ còn hơi lạnh rờn rợn trườn dọc sống lưng, và mùi kim loại tanh ngắt len vào tận đáy phổi.
Anh nhìn quanh, đôi tay run rẩy cố gắng tìm điểm tựa.
Chợt.
Ánh mắt anh dừng lại trên con dao rơi dưới bàn bếp. Như đáp lại anh, lưỡi dao lóe lên tia sáng bạc.
Lạnh lẽo.
Vô thức, Lee Sanghyeok bước tới.
Từng bước nặng như đeo trì.
Ngón tay chạm vào lưỡi dao. Lạnh ngắt.
"K-"
Lời chưa kịp nói hết. Máu đỏ đã bắn ra.
Hai,
Lee Sanghyeok ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa vào tường, đôi mắt mở trân trân nhìn khoảng không xa lạ, cái nơi mà nơi, trong trong một cái chớp mắt nào kia, anh thấy "Lee Sanghyeok" kia đang mỉm cười. Mếu xệu. Hệt như khóc tang.
Chẳng biết bao lâu sau, anh tỉnh lại trong bệnh viện. Mí mắt nặng trĩu, cùng với ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống khiến anh vô thức nhăn mày. Chống người ngồi dậy, kẻ bên cạnh đã là Kang Seunglok.
Mặt gã ta trắng bệch, nhợt nhạt chẳng kém gì người đang nằm trên giường bệnh là anh. Cơn mệt mỏi từ tận xương cốt đã cố kìm nén thật lâu bỗng ầm ầm như sóng dữ cuốn phăng đi mọi lời định thốt ra. Lee Sanghyeok chỉ thở dài.
Anh lại ngẩng đầu, nhìn gã thêm một chút.
Anh tìm gì sao?
Không biết nữa.
Quỷ vương bất diệt của LOL chỉ cố gắng nhìn người nọ thật lâu, trước khi anh lại gục đầu xuống bàn tay đang truyền dịch.
"Seunglokie này. Anh mệt rồi. Mình chia tay nhé."
Hóa ra lời chia tay nói ra nhẹ hơn anh nghĩ.
Chỉ là chống người ngồi dậy sau khi mệt nhoài vì đủ thứ chuyện, anh ngẩn ngơ nhìn tường bệnh viện trắng bóc, giọng đều nói rằng.
"Chúng mình chia tay nhé."
Nó không giống như trong mấy bộ phim Hàn anh hay xem, rằng sẽ có những cảnh níu kéo cảm động trời xanh, tới độ mà mưa chẳng thể ngừng rơi để cả hai trút bầu tâm sự, rồi kết thúc sẽ là những cái ôm dài cho tới khi hai trái tim lại cùng một nhịp đập.
Chỉ có một Kang Seunglok im lặng rất lâu mới gật đầu.
"Vâng."
Anh chẳng biết gã đã nghĩ gì trong lúc ấy. Chỉ là, khi từ vâng kia được nói ra, bầu trời đang âm u nơi đáy mắt anh đột nhiên trong vắt.
"Hạnh phúc nhé."
Ba,
"Anh ơi, em nhớ anh."
"Vậy à."
"Vâng."
Mọi thứ diễn ra theo cách cuộc sống sẽ vận hành. Lạ kỳ và đầy biến số. Và đó là cách Kang Seunglok xuất hiện trong phòng anh sau nửa năm cả hai chia tay.
Gã gọi điện nói rằng gã nhớ anh. Rất rất nhiều.
Và rồi một chuyến bay về Hàn Quốc đặt vội trong đêm.
Thế rồi gã ở cửa nhà anh, loạng choạng bước vào. Đầu tóc gã rối bù, cả người nồng nặc mùi rượu, nhào vào lòng anh.
"Sanghyeokie." Giọng gã khàn đặc, lẫn vào những tiếng sụt sịt cùng nức nở xé lòng. Có lẽ, gã ta đã khóc rất lâu rồi. "Vì sao anh lại làm thế?"
"Làm gì cơ?" Anh hỏi nhỏ, nhưng giống như đang chất vấn gã hơn.
"Anh bỏ em. Anh không cần em nữa. Em vô dụng rồi. Anh không cần em. Anh bỏ em. Anh... em vô dụng rồi. Em không còn giá trị nữa." TheShy nói năng lộn xộn, còn chẳng thể ra một câu rõ ràng rành mạch. Ấy vậy mà người kia vẫn nghe hết.
"Không." Anh thở dài, giọng mang theo sự mệt mỏi. "Em sai rồi. Từ đầu vốn đã sai rồi."
"Không, Hyeokie, không." Chẳng biết vì điều gì kích thích, Seunglok bật phắt dậy, cả người co rúm lại, run rẩy rồi thổn thức, "đừng nói như vậy, làm ơn, em xin anh, làm ơn."
Lee Sanghyeok nhìn thật lâu vào người ấy, anh đang cố tìm gì đó. Có phải chăng là Kang Seunglok mà anh từng yêu, hay là một TheShy đã từng ngạo nghễ khiêu chiến anh, hoặc là một điều gì đó anh đã bỏ quên vì tình yêu suốt những tháng năm ròng rã.
Cuối cùng, "không." Lee Sanghyeok lắc đầu, anh không tìm thấy. Lời nọ giống như một chiếc đinh khổng lồ đóng xuyên qua trái tim Kang Seunglok đang treo trên cây thập giá, giống như chiếc búa phán quyết uỳnh uỳnh định nên cái kết cho câu chuyện của họ.
"Làm ơn, anh, em xin anh, làm ơn."
Mọi thứ bỗng biến thành lời lặp lại vô nghĩa. Chiếc radio rè rè không ngừng phát lại những lời thầm thì của tháng năm xưa để rồi đứt đoạn khi đường cùng và lạc lối.
Con thú hoang trước sự vứt bỏ của chủ nhân chỉ biết khóc lóc và cầu xin, và rồi người chủ của nó lại mềm lòng mà thứ tha.
Cánh tay siết chặt, trong giây phút vụn vỡ kia, có một kẻ lại trầm luân.
Hai,
Lee Sanghyeok mơ màng ngủ trong vòng tay gã, ánh mắt đờ đã nhìn về phía 'Lee Sanghyeok' nhỏ thó đang ngẩn người đứng bên giường, thằng bé ấy nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm chẳng giống một đứa trẻ mới hơn mười tuổi chút nào nhìn chằm chằm vào cả hai, hình ra là ngộ ra một điều gì đó, đôi đồng tử tối mịt như hố đen thẳm sâu chợt lóe lên tia sáng lạ.
"Sao hai người hôn nhau? Có phải hai người yêu nhau không?"
Sức công phá của câu nói ấy mạnh hơn anh nghĩ.
Quỷ vương bất diệt đầu óc ong ong, giống như bị bom dội xuống, mọi thứ cứ ầm ầm xoay chuyển, bộ não nhanh nhạy như bị quá tải mà đờ đẫn cả ra, phải một lúc sau, anh mới khẽ lắc đầu, "không." Anh nói. Ánh mắt vẫn dịu dàng đậu trên gương mặt kia, nhưng dường như nó đã thiếu đi một thứ gì đó mà nó từng tồn tại, "chỉ là đã từng thôi."
Người khi không yêu mới là người lý trí nhất.
Khi bong bóng hồng tình ái vỡ tan, vô số những điều như thác chảy đổ về trong tâm trí, Faker nhìn lên trần nhà, thật lâu không chớp mắt.
Hóa ra đã có những chuyện...
Anh khẽ lắc đầu, vòng tay ôm người kia lỏng đi, trước khi hững hờ buông ra.
Không nên nhắc tới nữa.
Vị thần của LOL mỉm cười, xoa đầu hoàng tử bé, dịu dàng thầm thì bên tai cậu nhóc chưa kịp lớn đã vội trường thành.
"Muốn cùng anh đi không?"
Anh ngửa bàn tay ra, hướng về cậu, trong lòng lẩm nhẩm đếm, chờ đợi phản ứng của "Lee Sanghyeok". Hiển nhiên, cậu bé cũng mỉm cười, gật đầu thật mạnh rồi đặt tay lên tay anh.
Phía đông, trời hửng sáng.
Dương một,
Kang Seunglok đã đặt cược. Chỉ một lần duy nhất trong đời, gã đặt bản thân lên bàn cân của sự lựa chọn, cố mong mỏi về sức nặng của bản thân trong lòng đối phương.
Ván cược ấy, gã thua trắng.
Triệt để chẳng còn gì để mất.
Trong những triền mộng mơ và ảo tưởng xa vời, gã đã nghiêng đầu, mỉm cười thật rạng rỡ khi nghe vị thần của gã thầm thì "Seunglokie," gã đã cúi người, phủ phục trong thánh điện của ngài, khi dâng cao lên lòng sùng kính và sự tôn thờ khi trái tim của gã gọi gã là gia đình.
Gã vốn nghĩ.
Gã. Nghĩ.
Với những tình cảm như thế, người mà gã coi là cả thế giới sẽ chẳng làm điều đó.
Nhưng gã sai rồi.
Từ đầu vốn đã sai.
Lời nguyền chỉ có thể phá giải khi có thể phá giải khi người nọ ăn sống trái tim của gã. Kang Seunglok thấy nơi đó đau, đau tới mức muốn xé toạc cả tâm can. Mà cũng đúng thôi, vì gã bị phanh ra, mổ xẻ khi còn sống, để trái tim còn nhảy nhịp tình kia bại lộ giữa thế gian lạnh lẽo.
Và tình của gã. Hỡi ôi, tình của gã, thần của gã, cả thảy những từ ngữ đẹp đẽ nhất dành cho người, đã nâng lên lưỡi dao bạc, mổ xẻ trái tim gã. Và rồi, ngài cắt đi mầm mống của tai ương gã luôn ấp ủ trong tim.
Kang Seunglok thấy cả người mình nát bấy, ngài đã ăn gã, từng chút một. Kẻ gã yêu nhất, thương nhất, tin tưởng nhất, cuối cùng vẫn chọn cách hy sinh gã.
Rốt cuộc là vì sao?
Hỡi thượng đế, hỡi thế gian rộng lớn?
Rốt cuộc là vì sao, con phải trải qua những điều này?
Có chăng con là kẻ tội đồ, tới độ mười tám tầng địa ngục cũng chẳng thể dung thứ. Vì vậy ngài mới ban cho con người ấy? Để con yêu? Để con điên cuồng? Để con tuyệt vọng?
Hỡi ôi. Trong tiếng thều thào yếu ớt. Gã đã nguyện tiếp lời thương.
Rằng gã yêu người ấy, tới mức kẻ nọ là tai ương mà thượng đế giáng xuống trần gian để đọa đày kẻ tham lam và ngu xuẩn như gã.
Lee Sanghyeok. Khi mà hồn xác gã gã bấy nhầy, rệu rạo và nát tan. Nói gã hận cũng được, nói gã si cũng xong, gã biết, Lee Sanghyeok đã khắc tên anh vào linh hồn gã, Lee Sanghyeok đã khắc tên anh vào bản mệnh gã.
Gã cứ thế trôi dạt, cho tới khi gã lại mở mắt ra, một gia đình. Lần này gã là người, gã có gia đình, có người thương yêu, gã có tài năng với thể thao điện tử, gã là tuyển thủ chuyên nghiệp. Gã có những người ủng hộ.
Trong số đó, chẳng ai là Lee Sanghyeok.
Kiếp trước có nợ, kiếp này có duyên, gã lại gặp anh, vẫn là hoàng tử nhỏ, kẻ ở trên đài cao liếc mắt nhìn xuống gã. Người nọ mỉm cười, ngọt ngào và hạnh phúc. "Rất vui được gặp em."
Phải chăng là anh nói thế? Hoặc là không? Gã chẳng rõ nữa.
Giống hệt như kiếp trước, Kang Seunglok trong lòng bỗng sục sôi nỗi hận. Vì sao, hà cớ gì gã phải chịu mọi đớn đau, còn người kia dẫm lên xác gã vẫn luôn hạnh phúc như thế? Anh chẳng có tim, có phổi sao?
Giống như một vòng luẩn quẩn lệnh người trầm luân trong muôn kiếp xa vời, Lee Sanghyeok lại bước vào đời gã, yêu gã, và rồi anh lại hệt như kiếp trước, dẫm lên hận thù mà xây nên nguyên một thế giới rộng lớn trong trái tim nhỏ hẹp của gã.
Kang Seunglok vốn nghĩ gã có thể quên đi kiếp kia, quên đi nỗi hận ấy, cùng anh hạnh phúc ở kiếp này.
Tại sao lại không?
Vốn dĩ, Lee Sanghyeok ở kiếp này cũng chẳng phải cái người tàn độc ấy.
Bọn họ xác lập mối quan hệ, yêu đương nồng cháy cho tới khi, gã nghe anh vừa khóc vừa kể về giấc mơ kia.
Bỗng chợt, Kang Seunglok thấy người nọ thật tởm lợm, cái hận ngủ say trong tâm trí bắt đầu thức giấc.
Gã trả thù. Đối với gã là vậy.
Ám ảnh về sự chia biệt lại càng khiến anh khẩn cầu sự tồn tại của gã hơn, Kang Seunglok ngoại tình, gã còn chẳng thèm che giấu. Lee Sanghyeok hèn mọn, Faker yếu đuối, và một vị thần phải bám lấy gã, bám lấy sự tồn tại của gã để níu lấy phần bản ngã đang dần vụn vỡ của anh.
Đó là cái giá phải trả.
Phải không?
Cuối năm ấy, dưới pháo hoa lấp lánh, Kang Seunglok chợt nhìn anh, nơi đáy mắt đã đục ngầu vì những mệt mỏi cùng tiêu cực bủa vây, giờ khắc ấy lại sáng rỡ, long lanh chỉ mang mỗi hình bóng gã.
"Seunglokie, mình mãi bên nhau nhé."
Anh nói. Thật lòng. Trên tay còn cầm một chiếc hộp.
Gã chẳng phải thằng ngu để chẳng hiểu đó là gì.
Trong một thoáng, Kang Seunglok đã ngẩn ra, miệng lắp bắp, chẳng nói nên lời, gã không biết bản thân mình nghĩ gì trong giây phút ấy, gã chỉ biết sống mũi gã cay xè, nụ cười bỗng trở nên vặn vẹo.
Lee Sanghyeok không đáng phải chịu như vậy.
Gã chỉ là, chỉ là cần một ai đó chịu tội cho những nỗi đau gã phải trải qua.
Gã chỉ cần một kẻ làm tên tội đồ trong cuộc đời gã.
Gã luôn biết điều đó.
Thượng đế?
Chúa trời?
Đức phật?
Kẻ vô đạo chính là kẻ mê tín nhất.
Gã đem mọi thứ đổ vấy lên đầu tất cả mọi thứ có thể đổ. Ngoại trừ thần của gã.
Đó sẽ không phải là anh, không phải là một Lee Sanghyeok ngọt ngào và rực rỡ đã đem cả trái tim mình bày lên dĩa để mặc gã mổ xẻ.
Hoặc
Đó sẽ là anh, là một Lee Sanghyeok đem cả trái tim mình bày lên dĩa để mặc gã mổ xẻ.
Gã trốn chạy.
Giống như con chuột cống hèn nhát chạy trốn khỏi trách nghiệm.
Kang Seunglok không cần một kẻ chịu tội.
Kang Seunglok không cần một kẻ thương gã.
Hoặc, nói đúng hơn thì, gã chẳng cần anh.
Kang Seunglok của cuộc sống này có vô vàn sự lựa chọn thay thế.
Hoặc không,
Có lẽ, cả hai đã rơi vào chiến tranh lạnh.
Chí ít thì, gã nghĩ, người nọ vẫn còn ở bên gã.
Giao thừa tiếp tới, mỗi người về một nơi, Lee Sanghyeok đi trước, háo hức về nơi anh vốn thuộc về. Kang Seunglok đi sau, gã nói gã cần làm một số việc.
Việc của gã, là đeo găng tay, rồi ra sân sau đắp lên hai người tuyết lớn.
"Seunglokie, mình mãi bên nhau nhé." lời nói nọ lại vang vọng bên tai, chỉ là người chẳng còn ở đấy.
Cái người dịu dàng nhìn gã, đã chẳng còn nhìn gã nữa.
Ánh mắt của anh có nhiều nơi để neo lại. Một khoảng không vô định, đám trẻ của anh, mấy thằng bạn trí cốt hay bày trò, trận game đang dở, những fan hâm mộ yêu quý anh, huấn luyện viên và bất kỳ điều gì khác.
Mà không phải là gã.
Vì vậy, Kang Seunglok ngưng lại.
Đứng ở một phía xa xôi nhìn về người tình của mình.
Cho tới khi, khoảng cách chẳng còn nữa, gã ngồi sát ngay gần anh, trong phòng bệnh trắng toát. Và rồi anh tỉnh lại, nói chia tay với gã. Bấy giờ Kang Seunglok mới nhận ra đã quá muộn rồi.
Chỉ là bọn họ sẽ không bao giờ như trước nữa.
Phải không?
Không,
Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Suy cho cùng, tất thảy đều là tình yêu.
'Người sẽ chẳng nhớ tôi đã yêu người tới độ nào. Nhưng người sẽ nhớ tôi làm người đau ra sao.'
Vặn vẹo, thối nát và mục rữa.
Kẻ chẳng được yêu dâng tất cả mọi thứ mà nó coi là tình yêu lên cho người nó yêu nhất rồi mặc danh coi tất cả là tình yêu.
Âm một,
Vương tộc họ Lee mang trong mình một lời nguyền đáng sợ. Hệt như trong những câu chuyện thần tiên, có một vị hoàng đế đã chẳng mời bà tiên thứ mười ba đến tiệc đầy tháng của hoàng tử nhỏ. Cuối cùng cả gia tộc phải trả giá bằng mạng sống và máu tanh.
Cũng vì thế, Lee Sanghyeok, hoàng tử nhỏ của cả một vương quốc rộng lớn mới vừa lên mười tuổi đã phải chật vật trong đống văn thư bộ pháp. Không anh chị, vắng họ hàng, mẫu thân mất sớm vì khó sinh, phụ thân liều mình trước lời nguyền hiểm ác để giữ lấy sinh mạng mong manh của vị hoàng tử nhỏ thêm vài năm.
Vắng thiếu đi tình thân, nên có lẽ cũng vì thế, khi mà "thuốc giải" cho lời nguyền nọ xuất hiện, Lee Sanghyeok đã không thể nhìn sinh vật nọ theo cách ấy.
Kẻ nọ giống như em trai nhỏ của anh, lúc nào cũng tíu tít theo đuôi, lại giống như một người bạn, luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, lại cũng giống như một hầu cận thân thiết, tuyệt đối trung thành và phục tùng anh.
Kang Seunglok tới, và lấp vào tất cả, thay thế cho mọi điều anh chẳng thể có.
Hiển nhiên, Lee Sanghyeok biết người nọ được đưa về làm gì.
Nhưng đó cũng chỉ là lời nguyền mà thôi. Phụ vương có thể sống được, vậy hà cớ gì anh lại không?
Chỉ là, hiện thực chẳng tốt đẹp như vậy.
Lee Sanghyeok chưa kịp sang tuổi 18, phụ vương bạo bệnh sắp qua đời, triều chính rối ren, nước láng giềng nhăm nhe xâm lược, lại còn mấy tay cận hầu thân thiết cũng đầu quân cho nước địch.
Vì đất nước.
Vì những con người đang sống ở đây.
Hoàng tử nhỏ cúi đầu, đôi mắt nhắm nghiền chẳng cho lệ thoát khỏi mi, lưỡi dao bạc lóe lên tia sáng lạnh, và ngài mỉm cười, mếu xệu chẳng khác gì khóc tang.
"Seunglokie à, rất vui được gặp em."
Âm hai,
Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi. Phi điển hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com