Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mã

Buổi sáng Seoul, thời tiết vẫn còn âm ẩm, thành phố vẫn còn đọng sương như chưa kịp thức. Những tán cây bạch dương hai bên lối vào phủ một lớp bụi mịn, ánh sáng xám ngọc của buổi sớm len qua kẽ lá, soi lên những bậc đá ẩm nước. Seoul đầu thu, không khí se lạnh mang theo hương lá khô và thứ ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên những con người đang rảo bước trong sân trường, áo khoác đồng phục nhẹ phất qua nhau, nhưng không ai thực sự để tâm đến người bên cạnh.

Cổng trường Đại học Quốc tế MK cao và sạch bóng, gắn tấm biển kim loại sáng như gương, phản chiếu khuôn mặt anh — một gương mặt mang nét lai rõ ràng, sống mũi cao, mắt sâu, tóc ngắn màu vàng nhạt vương loạn vì gió. Từ nhỏ, Martin đã học cách chịu đựng ánh nhìn tò mò của người khác nên giờ đây, ngay cả khi cảm nhận ánh mắt vài sinh viên ngoái lại, anh vẫn chỉ nhét tai nghe vào, để bản nhạc jazz chậm rãi hòa cùng âm thanh thành phố. Đó là thứ khiến anh cảm thấy thế giới vẫn có trật tự,  từng nốt nhạc là một đường biên vô hình ngăn anh với những hỗn loạn bên ngoài. Dưới ánh nắng nhạt, khuôn mặt của Martin hiện rõ những đường nét tĩnh lặng đến lạ. Trông như thể trong đầu cậu luôn tồn tại một lớp mã hóa , ngăn tất cả mọi người chạm vào bên trong.

Tiếng chuông thi reo lên.

Martin nhét thẻ sinh viên vào túi áo, bước vào giảng đường. Phòng thi số 3 - khu A, Martin đứng trước máy quét nhận dạng trước khi vào phòng thi, đây là hệ thống quét khuôn mặt của EDEN — trí tuệ nhân tạo điều hành toàn bộ trường. Khi Martin mở cửa bước vào, gần như tất cả đã ngồi yên. Mùi phòng máy thoang thoảng bên mũi, phảng phất một cảm giác quen thuộc mà xa lạ — như thể anh đã từng ngồi trong căn phòng này, làm bài thi tương tự, trong một cuộc đời khác.

Giám thị hướng ánh mắt lạnh lùng về phía anh. "Bàn cuối, bên cửa sổ."

Martin mở máy tính, bắt đầu gõ thông tin đăng nhập lên bàn cảm ứng. Màn hình lớn phía trước hiện lên dòng chữ xanh:

Bắt đầu kì thi môn: Logic and Critical Thinking.

Dưới dòng đó là thời gian đếm ngược và một biểu tượng con mắt đang mở. Cậu ngồi xuống ghế, đặt tay lên bàn cảm ứng. Màn hình phát sáng, nhận diện lòng bàn tay, rồi tự động hiển thị bài thi. Câu hỏi đầu tiên hiện ra. Cấu trúc quen thuộc: dãy suy luận, ký hiệu logic, phần chọn đáp án. Nhưng đến câu thứ ba, Martin khựng lại. Giữa những ký tự toán học là một chuỗi lạ  "10100101 01011000 00111011 01000010". Không có trong bất kỳ định dạng mã hóa nào của EDEN.

Cậu cau mày, dãy số đó không được ngẫu nhiên. Nó có cấu trúc tuần hoàn bậc bốn — giống mô hình mã nhị phân chuyển vị mà cậu từng gặp khi làm trong nhóm điều tra gian lận dữ liệu.

Bằng phản xạ, Martin mở cửa sổ phụ để ghi chú, nhưng hệ thống không cho phép. Mọi thao tác bị khóa. Cậu liếc quanh, sinh viên vẫn đang làm bài, mặt cúi gằm im lặng đến rợn, không một ai phát hiện điều bất thường. Mỗi người như một điểm kết nối nhỏ trong mạng lưới mà EDEN đang quan sát. Martin hít nhẹ, ngón tay gõ nhịp lên bàn, như đang tính toán chuỗi nhị phân theo trí nhớ.

Chuyển đổi mã 10100101 là 165, tương đương ký tự ASCII '¥'. Kế tiếp... 'X', ';', 'B'. "¥X;B"?  Không có nghĩa. Nhưng nếu dùng bảng dịch thay thế, giá trị đầu là ký hiệu mở chuỗi. Vậy nó có thể là mật mã tầng hai. Cậu thử ghi nhớ cả dãy.

Hàng chữ tiếp theo xuất hiện ở câu sáu  "11001101 00101010 01110011". Ghép lại, dãy hoàn chỉnh tạo thành chuỗi "¥X;BË*s". Martin nhắm mắt lại. Cảm giác như ai đó đang cố nói chuyện với cậu thông qua mã máy. Cậu nhớ lại một thuật toán giấu dữ liệu vào chuỗi ký tự — steganography. Nếu nhập dãy này vào khung truy cập nội bộ của EDEN, rất có thể nó sẽ mở ra một tệp ẩn.

Giờ thi chỉ còn mười lăm phút. Martin đợi đến khi giảng viên giám sát quay lưng, rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ quản trị mini — tính năng chỉ có với sinh viên kỹ thuật. Ngón tay cậu di chuyển nhanh, gõ dãy mã. Màn hình giật nhẹ, nền xanh chuyển sang đen. Một tệp âm thanh xuất hiện, tên là han_record_final.wav.

Martin ngẩn người.

"Han" — Giống như nhận ra điều gì đó quen thuộc. Tên tệp giống vị giáo sư đã mất tích ba tháng trước ở trường bọn họ vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Cậu do dự, nhưng rồi nhấn mở. Một giọng nữ vang lên, nhẹ và trong, nhưng lẫn trong đó là hơi thở gấp, tiếng máy móc nền mờ như từ phòng thí nghiệm.

"Nếu ai nghe được đoạn này... có lẽ tôi đã bị xóa khỏi hệ thống rồi. EDEN không còn là công cụ hỗ trợ học tập nữa. Nó đang tự chọn... người thay thế tôi."  Âm thanh chập chờn, rồi tắt.

Trong giây lát, Martin tưởng như ai đó đang nhìn cậu. Ánh đèn trần nhấp nháy. Toàn bộ hệ thống thi của phòng chớp sáng rồi khôi phục lại. Dòng chữ cuối cùng hiện lên trước khi màn hình quay về giao diện mặc định:

Accessed from Account: K.HO.

K.HO — đó là mã sinh viên của Keonho, trợ lý kỹ thuật của EDEN, sinh viên khoa thể chất. Martin không quen cậu ta, nhưng từng nghe cái tên. Có lời đồn rằng Keonho từng bị điều tra vì dính líu đến vụ rò rỉ dữ liệu sinh viên năm ngoái. Tuy được minh oan, nhưng hồ sơ của cậu ta vẫn bị đánh dấu cảnh báo bảo mật.

Mọi thứ trong đầu Martin đột nhiên trở nên mơ hồ.

Nếu tệp ghi âm thật sự được truy cập bằng tài khoản của Keonho, nghĩa là hoặc Keonho đang ẩn mình trong bài thi, hoặc có kẻ đang lợi dụng tên cậu ta. Nhưng dù thế nào, EDEN cũng không thể cho phép thao tác này trừ khi người dùng có quyền cấp cao. Một sinh viên bình thường không thể mở được tệp. Vậy làm sao một bài thi logic lại chứa được đoạn mã ẩn, và tại sao hệ thống lại gọi đến tên Keonho.

Khi Martin vẫn còn đang suy nghĩ, một tiếng báo hiệu vang lên "hết giờ".

Cậu vội tắt màn hình, thu thập lại ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Lúc bước ra khỏi phòng thi, ánh sáng bên ngoài như mờ đi, âm thanh dường như bị lọc qua lớp tĩnh điện.

Trên tường hành lang, một tấm màn hình lớn đang chiếu tin nội bộ: "Vụ mất tích của Giáo sư Han Jiwon vẫn đang được điều tra. Mọi thông tin liên quan xin báo cáo cho Ban An ninh Dữ liệu."

Martin đứng lặng một lúc lâu. Bên tai cậu vẫn vang vọng giọng nói — "EDEN... đang chọn người thay thế tôi." Cậu không hiểu ý câu đó, nhưng linh cảm bảo rằng đây không phải là trò đùa. Cậu quay đi, bước nhanh về khu ký túc, định sao chép lại đoạn mã trước khi hệ thống xóa sạch. Nhưng ngay khi mở máy cá nhân, màn hình nhấp nháy, rồi hiện ra một thông báo:

Unauthorized Access Detected. Your Account is Under Review.

Martin sững người. Ai đó đã báo cáo cậu. Và trong danh sách truy vết hệ thống hiện ra dưới dòng chữ đỏ nhấp nháy. Cảm giác bị kéo mạnh xuống vực trống xộc qua người. Martin nhìn vào màn hình, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt nâu đen, trong đó lần đầu tiên xuất hiện thứ gì đó không thể giấu — nỗi giận bị nén lại, cùng một trực giác mạnh mẽ rằng người tên Keonho kia, bằng cách nào đó đang dính sâu hơn vào vụ này.

Khi Martin bước ra ngoài, trời đã đổ mưa nhẹ. Giữa sân trường, dưới mái hiên dài, có một người đang ngồi vắt tay sau đầu, đôi giày thể thao ướt sũng, áo khoác đồng phục mở nửa ngực. Đầu tóc đen ngẩng lên, đôi mắt sáng và bình thản, dừng lại đúng lúc Martin bước ngang qua. Ánh nhìn của họ chạm nhau thoáng chốc — như hai dòng dữ liệu xung đột trong cùng một hệ thống. Không ai nói gì. Nhưng từ khoảnh khắc đó, Martin biết, cái tên "Keonho" sẽ không chỉ là người báo cáo cậu. Mà còn là kẻ duy nhất nắm giữ chìa khóa của bí mật mà giáo sư Han để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com