Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. twintuition

Lại một lần nữa, ý muốn cắn đôi má ngon lành kia ập đến. Lần này Jimin không kìm nổi.

"Ê! Em làm cái gì vậy!" Taehyung la lên, rồi phá ra cười khúc khích.

"Điều mà em muốn làm lâu rồi," Jimin thú thật.

Cậu nhướng môi cười kiểu láu cá, rồi cúi xuống dành cho Taehyung một nụ hôn ngọt nhất, mềm nhất, ngon đến mức khiến đầu óc quay cuồng. Hai tay Jimin nắm lấy tay Taehyung, đẩy chúng lên cao rồi đan chặt lại phía trên đầu anh. Chậm rãi, dịu dàng, âu yếm, môi họ tìm nhau lần nữa, rồi lại nữa, đến khi môi rát lên và nhu cầu thở trở nên cấp bách.

Một lúc, không gian chìm trong tĩnh lặng, ngoại trừ những hơi thở còn đang dần ổn định của Taehyung. Jimin tựa mặt vào cổ anh, nhắm mắt để nghỉ lấy một chút, chỉ một chút thôi.

Và đúng là chỉ một chút. Taehyung bắt đầu ngọ nguậy bên dưới, khiến Jimin mở bừng mắt, nhìn anh đầy nghi hoặc.

Taehyung liếc cậu, ánh mắt vừa xin lỗi vừa tinh quái. "Ji, nghe này. Anh thích bày chút bừa bộn thật, nhưng cái cảnh này... hơi quá rồi," anh chọc nhẹ, nhúc nhích người để tạo ra tiếng lép nhép rõ mồn một giữa da thịt hai người. "Dọn dẹp tí nha? Em vào tắm trước đi. Anh thay ga giường rồi vào sau."

Nếu Jimin chưa yêu Taehyung đến chết, thì khoảnh khắc đó cậu cũng yêu mất rồi.

Thế là Taehyung đỡ cậu đứng dậy, đẩy cậu vào phòng tắm một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Dưới làn nước, Jimin chợt nghĩ đây là lần thứ ba trong chưa tới mười hai tiếng cậu đứng ở căn phòng này. Ý nghĩ khiến cậu bật cười khúc khích, tựa lưng vào tường gạch lạnh mát.

"Cười gì đó?" Taehyung hỏi, đẩy cửa vào, vẫn trần trụi và dính nhớp.

"Chỉ là... em chưa bao giờ tắm nhiều vậy trong một ngày," Jimin đáp.

Taehyung ngửa đầu cười lớn, âm thanh vang vọng trong không gian gạch men. "Nhích qua coi, cho anh vô với."

Jimin liền nhường chỗ. Nhưng chỉ vài giây là Taehyung đã vòng tay ôm lấy cậu, lắc nhẹ hai đứa qua lại, miệng ngân nga bài hát anh đã hát hồi tối.

Và Jimin lại chìm sâu hơn.

Khi họ quay lại giường, ga đã sạch sẽ và mời gọi. Jimin chui ngay xuống chăn, chờ Taehyung tắt đèn. Vừa nghe tiếng nệm lún khi Taehyung leo lên, cậu lập tức chui vào vòng tay anh. Taehyung thở ra một tiếng hạnh phúc rồi xoa lưng Jimin cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.
_____________

Sau một giấc ngủ ngắn ngủi đến khó tin, báo thức của Taehyung ré lên trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ. Jimin lại là người tỉnh trước. Hôm nay, cậu dành thêm một khoảnh khắc để nhìn Taehyung đang say ngủ. Những đường nét mềm lại, mái tóc rối trên gối, từng nhịp thở nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống. Jimin không nhịn được việc hôn anh dậy. Cậu để lại những nụ hôn nhẹ lên má và sống mũi Taehyung, đến khi môi đáp xuống môi thì Taehyung đáp trả ngay lập tức.

"Chào buổi sáng," anh khàn giọng, tiếng nói nặng vì thiếu ngủ.

"Chào buổi sáng," Jimin thì thầm.

Cả hai đều bật cười, nụ cười sáng như ánh mặt trời đang len vào những khoảng đất rộng bên ngoài cửa sổ. Không may, đó cũng là nơi Taehyung phải đến. Jimin thì trễ hơn một chút, nhưng bởi cậu không chịu nổi ý nghĩ phải rời Taehyung sớm, sáng nay Jimin ngồi dậy.

"Em làm gì đấy, Ji?" Taehyung hỏi, nhướn mày.

"Dậy ăn sáng với anh," Jimin trả lời. "Cảm giác là nên như vậy."

Taehyung mỉm cười. "Ừ," anh khẽ đáp. "Đúng thật."

Họ ngồi ăn sáng trong căn bếp nhỏ, lạnh, chỉ ấm lên nhờ hai cơ thể sát lại, nép vào nhau kiếm chút hơi ấm. Tim Jimin bắt đầu nhói lên một chút. Sao mình không tận dụng những ngày này chứ? Câu hỏi trào lên đầy cay đắng. Đêm qua có thể là đêm tuyệt nhất đời cậu, nhưng cậu sẽ rời đi vào ngày mai.

Trở lại với cuộc sống của mình. Để Taehyung ở lại với người chồng thật sự của anh.

Mình nên vui, nên trân trọng từng phút còn lại bên anh, cậu gắng tự nhắc. Nhưng khoảnh khắc trùng xuống của cậu chẳng bao giờ thoát khỏi mắt Taehyung. Anh quá nhạy với Jimin để mà bỏ qua.

"Này," Taehyung dịu giọng, âm thanh mật ngọt bao lấy Jimin như cái ôm mềm. "Nghĩ gì đấy?"

"Không đáng đâu," Jimin hớt nhẹ, cười cho qua. "Chỉ là... hôm nay không muốn đi làm."

Taehyung bật cười. "Anh cũng thế. Trời ơi, đổi mạng luôn chỉ để cái nông trại tự vận hành hôm nay để anh kéo em về giường nằm tiếp," anh than, kéo Jimin sát hơn vào người.

Lửa ham muốn lóe lên yếu ớt trong bụng Jimin. Sau đêm dài họ trải qua, cậu còn thấy ngạc nhiên vì bản thân vẫn còn chút sức để cảm nhận như vậy. Nhưng dĩ nhiên nó vẫn luôn ở đó, âm ỉ nóng. "Nghe thích thật," Jimin thở, tựa đầu lên vai anh, để cơ thể thả lỏng.

"Tiếc quá, nông trại đâu có chờ," Taehyung diễn giọng bi tráng, tay dang xa như đang nói với chân trời.

Jimin bật cười khúc khích. "Người dân quanh đây muốn trứng, muốn thịt, muốn rau nữa."

Taehyung đứng dậy, đưa tay lên trán kiểu diễn viên phim câm. "Giờ thì, người yêu của anh, anh phải đi," anh tuyên bố, rồi ngắt màn diễn để mang bát đĩa bỏ vào bồn. "Anh sẽ đếm từng giờ cho đến khi gặp lại em."

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jimin. Nghĩ lại một giây, Taehyung nắm sau gáy kéo cậu vào một nụ hôn nóng rát đến mức cả hai đều không thở nổi.

"Đi đi," Jimin thì thầm, mắt vẫn dính chặt vào anh. "Em mang cơm trưa cho anh sau."

"Không đợi nổi," Taehyung đáp, vẫy tay một cái rồi rời đi.

...

Sau khi chùi hết vết rượu vang trên sàn và ghế sofa, Jimin chẳng làm được gì ngoài ngồi đơ ra nhìn vào khoảng không suốt hai tiếng trước giờ phải đến cửa hàng nông trại. Những hình ảnh đêm qua bắn qua tâm trí cậu sắc nét như phim, kèm theo dư âm hương vị và âm thanh khiến cậu đắm chìm đến mức suýt trễ giờ.

"Chết tiệt!" cậu rít lên, chộp lấy hộp bento, khóa cửa căn nhà rồi chạy bộ đến cửa hàng. Bà Moon đã đứng đợi sẵn, bé Keonho thì trốn sau chân bà.

"Chào buổi sáng, Jihoon à," bà chào. "Xin lỗi chúng tôi đến hơi sớm. Bố mẹ chồng tôi lên chơi cuối tuần mà nhà lại hết sạch trứng," bà phân trần.

"Con xin lỗi vì đến muộn!" Jimin đáp, mở khóa và lật biển sang 'open' thật nhanh. "Vào đi ạ, con lấy trứng cho."

Năm phút sau, bà Moon rời cửa hàng với hai vỉ trứng, một miếng thịt bò và tất nhiên là một cây kẹo mút cho Keonho. Jimin thở phào, ngồi phịch xuống chiếc ghế sau quầy. Rồi thực tại ập đến mạnh đến mức cậu xém rớt khỏi ghế.

Cậu với Taehyung đã làm tình đêm qua. Trời đất ơi, họ đã làm đến mức nào. Và đó là lần tuyệt nhất Jimin từng có, dĩ nhiên rồi. Vì Taehyung là người đàn ông tuyệt nhất mà cậu từng biết. Khi ký ức lại kéo cậu đi, Jimin khựng người trước cái cách mình đã gọi lúc nãy.

Cậu với Taehyung không phải "đụ nhau".

Họ đã yêu nhau. Không có từ nào miêu tả đúng hơn.

Nhưng anh không thuộc về mày, Jimin nhói lên. Anh thuộc về Jihoon. Cậu ta sẽ quay lại vào ngày mai để đón anh, còn mình sẽ trở về nhà, Jimin tự nhắc.

Nước mắt sắp trào ra, Jimin gần như buông thả theo cảm xúc thì cửa bật mở. Bà Yang bước vào, miệng đã nói liên hồi chưa kịp qua được ngưỡng cửa.

"Bà phải cho cháu xem hình mới nhất của bé Areum!" bà kêu, lướt điện thoại đưa Jimin xem mấy tấm hình bé xíu xiu trong bộ áo váy hồng sặc sỡ đến buồn cười. "Y như tên nó, phải không? Đẹp lắm."

Jimin biết người thân lúc nào cũng nhìn trẻ con bằng filter hồng. Nhưng bé trên màn hình quả thật dễ thương. Cậu mỉm cười, gật rằng đúng, bé Areum rất đẹp, đúng như cái tên. Một cử chỉ nhỏ chẳng tốn gì của cậu lại khiến bà Yang vui nguyên cuộc trò chuyện. Khi Jimin tiễn bà ra cửa, cậu thấy rõ niềm hạnh phúc khiến những nếp nhăn trên khuôn mặt bà mềm lại. Thật lòng, Jimin cũng thấy ấm lây.

Thứ Bảy ở cửa hàng nông trại lúc nào cũng tấp nập, khách ghé mua mấy thứ họ không kịp sắm trong tuần. Nên Jimin chẳng còn cơ hội nào để ngồi một mình mà suy nghĩ. Có lẽ vậy lại tốt cho cậu. Khi khách thưa dần, Jimin liếc lên chiếc đồng hồ treo trên cửa và thấy đã đến giờ mang cơm trưa cho Taehyung.

Lần cuối rồi, Jimin nhói lên.

Tâm trạng cậu trùng hẳn xuống lúc đi đến khu vực Taehyung đang làm việc hôm nay. Nhưng ngay khi anh nhìn thấy cậu, gương mặt Taehyung nở bừng nụ cười lớn nhất mà Jimin từng thấy trên gương mặt đẹp đến nghẹt thở ấy.

Taehyung buông việc, chạy ngay về phía cậu. "Em," anh thở nhẹ, cúi xuống hôn trộm một cái.

Jimin bất ngờ loạng choạng, nhưng Taehyung liền đưa tay giữ lấy cậu.

"Anh biết là muốn quét em khỏi mặt đất, Ji, nhưng không cần theo nghĩa đen vậy đâu," anh bật cười, kéo theo tiếng cười của Jimin, khiến nỗi buồn mờ dần như bị gió cuốn.

Như thường lệ, họ trải tấm thảm picnic xuống đất rồi ngồi cạnh nhau thật thoải mái. Hôm nay Taehyung không bị dính đất cát. Nên khi ăn xong, anh mở rộng chân và vẫy Jimin vào lòng. Jimin thở ra nhẹ nhõm, tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc, được hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt. Thời gian như tan biến khi họ thì thầm vào nhau, tiếng cười khẽ vang trong không khí.

Đến lúc Taehyung khụt khịt giọng, buồn bã báo rằng anh phải quay lại công việc. "Anh làm càng nhanh thì càng sớm được về với em," anh nói.

Jimin miễn cưỡng gật đầu, quay lại hôn anh thêm một lần cuối. Bước chân cậu nhẹ như bay khi ôm trái tim căng đầy trở lại cửa hàng nông trại.
______________

Jimin về nhà sớm hơn thường lệ vì cửa hàng đóng sớm như mọi thứ Bảy, nên cậu có nhiều thời gian nấu ăn trước khi Taehyung trở về. Khi nhìn đồng hồ và thấy còn khoảng nửa tiếng trước giờ Taehyung thường về, cậu quyết định đi tắm trước. Có thêm chút thời gian ở cạnh Taehyung... ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Jimin. Những khoảnh khắc dịu dàng này chẳng còn nhiều, cậu muốn giữ lấy từng chút.

Nước chảy dọc cơ thể cũng không xua được cảm giác cấn cấn trong lòng cậu. Sau khi đã nếm thử sự cám dỗ ấy, giờ Jimin lại phải giả vờ như chưa từng biết vị ngọt của nó.

Không thì làm sao cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung ở Chuseok hay những dịp họp mặt gia đình khác? Làm sao cậu nhìn Jihoon cho nổi, khi cậu biết rõ giọng chồng của Jihoon sẽ vỡ ra thế nào khi rên lên lúc anh xuất vào trong cậu?

Tối nay, Jimin phải cưỡng lại cám dỗ. Ôm, hôn nhẹ nhàng là được. Nhưng chỉ vậy thôi. Có khi, nếu may mắn, tách ra từ từ sẽ đỡ đau hơn cho cả hai?

"Ji?" giọng Taehyung vang lên, kéo Jimin bật ra khỏi dòng suy nghĩ. "Anh về rồi!"

Oh, chết mẹ rồi.

"Em đang trong phòng tắm," Jimin đáp, lập tức chửi thầm vì mình thành thật quá mức. Thôi, kiểu gì anh cũng tìm ra mình thôi mà, cậu tự trấn an.

Chẳng mấy chốc cửa phòng tắm bật mở, và ánh mắt Taehyung nuốt trọn thân thể trần trụi của cậu.

"Chào người đẹp," Taehyung kéo dài giọng, ánh nhìn nguy hiểm lóe lên.

"Hì..." Jimin thót giọng. Cậu cố quay mặt đi, nhưng Taehyung lại bước đến gần.

"Trời ơi, em đẹp thật," Taehyung thì thầm, đưa tay vào dòng nước để vuốt nhẹ bụng cậu.

Dù đã tự nhủ bao nhiêu lần, Jimin vẫn cảm thấy dương vật mình dần cứng lên. Chết tiệt, cậu rủa thầm. Nếu cậu chịu đựng được thêm chút nữa đến lúc Taehyung đi ra... vì anh sẽ phải đi ra lúc nào đó... đúng không?

Nhưng khi Jimin dám nhìn lên lần nữa, Taehyung đã trần trụi hoàn toàn, quần áo lao động vứt vương vãi dưới sàn.

Cậu thoáng thấy một niềm kiêu hãnh âm ỉ khi nhìn những vệt tím đang nở rộ trên ngực và bụng Taehyung. Nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài bao lâu, vì chưa kịp nói một câu, Taehyung đã bước vào buồng tắm, đứng sát sau lưng Jimin, rồi đặt thứ gì đó xuống sàn cạnh chân cậu.

"Cho anh xin miếng hôn nào?" Taehyung nói đầy tinh nghịch, xoay Jimin lại đối diện anh.

Quá nguy hiểm rồi, Jimin nghĩ. Nhưng cậu bất lực trước bản thân. Cậu thở dài đầu hàng, để Taehyung chiếm lấy môi mình, khẽ bật ra tiếng thở khi anh kéo hai cơ thể kề sát dưới dòng nước.

Taehyung đã cứng từ trước, dương vật dày nóng hổi của anh cọ vào dương vật Jimin, khiến nó lập tức dựng lên để đáp lại. Hoảng hốt, Jimin cố lùi lại.

Taehyung lại hiểu đó là động tác trêu ngươi, và kéo cậu vào gần hơn nữa, hông anh ép sát, xoay nhịp theo cậu.

Một cú kéo sắc bén của ham muốn khiến cậu lập tức làm theo động tác của anh. Chỉ vài giây sau, hai người đã quấn lấy nhau trong một nụ hôn dữ dội, và cậu đẩy anh ép sát vào tường buồng tắm. Jimin gần như không nhận ra tiếng rên bật ra từ sâu trong lồng ngực mình. Đó thật sự là âm thanh của cậu sao? Cậu... khát đến vậy sao?

Có. Có hết. Trong đầu cậu chỉ còn đúng bấy nhiêu khi đôi tay, đôi môi tìm lại những nơi mà đêm qua chúng xem như nhà. Khi Taehyung cúi xuống nhặt chai gel bôi trơn mà anh lén mang vào phòng tắm, tất cả những gì Jimin thốt ra được chỉ là . Một ngón. Hai. Ba. Bốn. Jimin thở hắt, cong người trong tay anh, tuyệt vọng được lấp đầy thêm lần nữa.

Nước ấm rơi lách tách xuống da khiến mọi chuyển động như trôi chậm lại. Taehyung rút ngón tay ra, xoay cậu lại, đẩy cậu áp vào tường. Giữ chặt lấy hông Jimin, anh đẩy vào dịu dàng nhưng không thể cưỡng lại. Ở góc độ này, từng nhịp thúc của anh đều cọ đúng những điểm nhạy nhất khiến Jimin run lên từ cú thúc đầu tiên, quay đầu bắt lấy môi Taehyung trong một nụ hôn nóng bỏng, lộn xộn, đầy răng và lưỡi. Cậu không thể không nhớ đến cách Taehyung nhảy, mềm mại, chính xác khi anh đẩy sâu vào cậu cùng nhịp điệu như thế.

Một tiếng nấc nhỏ bật khỏi môi cậu khi đôi bàn tay lớn của Taehyung xòe ra trên bụng cậu, giữ chặt để anh có thể nghiền sâu hơn. Dù có cố đến mấy, Jimin cũng biết cậu sẽ không thể chịu nổi quá lâu. Miệng anh, tay anh, dương vật anh, trọng lượng anh đè lên lưng cậu tất cả cộng dồn thành quá nhiều. Jimin không còn chỗ để giữ lại gì nữa.

Nhận đi, là của mày. Một giọng nói độc ác rít lên trong đầu cậu. Mày xứng đáng mà.

Ngay lúc cậu chạm đến ranh giới chịu đựng, Taehyung vòng tay ra trước, nắm lấy cậu và bắt đầu giật, ngón cái vuốt nhẹ đầu mỗi lần kéo lên. Jimin ngửa đầu, thét lên một âm thanh méo mó giống như tên anh, hai chân gần như khuỵu xuống khi cậu bắn tung tóe lên tường phòng tắm. Lần này, Taehyung theo sát ngay sau. Trong làn sương mù của cực khoái, Jimin cảm nhận anh xả nóng và đặc vào trong mình.

Thở dồn dập, đầu óc quay cuồng, Jimin tựa má lên tường để lấy lại hơi. Taehyung cũng chẳng khá hơn, trán anh rơi xuống vai cậu, hơi thở gấp gáp phả vào tai. Từ từ, cả hai tách ra, cơ thể rời khỏi nhau khi Taehyung trượt ra ngoài. Jimin định với tay lấy xà phòng thì cánh tay anh lại siết quanh eo cậu.

Anh nhìn sâu vào mắt Jimin rồi hôn cậu, dài, chậm, sâu trước khi tách ra chỉ đủ để tựa trán hai người vào nhau.

"Anh yêu em," Taehyung thì thầm.

Jimin biết anh nói thật. Đó mới là phần đau nhất.

Cậu không thể nói dối anh được. Không phải lúc này. Không phải sau khi cả hai đã phơi bày linh hồn mình ra trước nhau, trần trụi theo mọi nghĩa.

"Em cũng yêu anh," cậu thì thầm đáp lại, giọng mờ mềm như mật nhỏ khỏi lưỡi.

Đó là những lời chân thật nhất Jimin từng nói.

Hết chap 5.

Ối giời ơi 😭 khổ Tae quá, ảnh bị ép NTR mà ảnh đâu có biết, ngọt ngào mặn nồng trước đi rồi chap sau đớn cho coi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com