Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. twintuition

Hiện tại - Căn hộ của Jimin

"Hoonie, anh..."

"AAAAAAAAAAAA! Park Jimin, làm ơn im miệng lại một lần trong đời đi và để em nói!" Jihoon cắt ngang. "Sao anh có thể làm thế hả, Jimin? Sao anh có thể phá nát cuộc đời em theo cách này?"

Ánh mắt Jihoon hoang dại. Những giọt nước bọt văng ra, dính đầy hai bên má và cằm vì cậu nói quá dữ dội. Jimin chưa bao giờ thấy em trai mình trông mất kiểm soát đến thế.

"Anh không cố ý đâu, Hoonie, anh..."

"Vậy thì anh định làm cái quái gì hả, Jimin?" Jihoon gào lên. "Em đã mong anh sẽ theo đúng kịch bản của em, sống cuộc đời của em đúng như cách em vẫn sống. Chứ không phải đem lòng yêu đương sến súa với chồng em."

Jimin hít sâu một hơi. Lẽ ra cậu không nên để lại những dấu vết đó, và cũng nên biết Jihoon sẽ ghen. Dù sao thì Jimin cũng đang lấy đi thứ không thuộc về mình. Đến lúc phải hạ mình, phải để Jihoon biết rằng cậu hiểu mình đã sai. Nếu cần, Jimin luôn có thể vịn vào việc... về mặt kỹ thuật thì Jihoon đã phản bội Taehyung trước.

"Trời ơi, Hoonie. Em không thể tưởng tượng được anh hối hận đến mức nào đâu. Nếu anh đã vô tình chen vào giữa em và Taehyung theo bất kỳ cách nào, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.."

"Không, Jimin, anh không nghe em nói," Jihoon hét lên.

Jimin thoáng nghĩ đến hàng xóm, những người gần như chắc chắn đang nghe thấy tất cả.

"Vấn đề không phải là anh xen vào giữa bọn em. Vấn đề, Jimin, là anh đã cho Taehyung hy vọng về cuộc hôn nhân này, trong khi em đã quyết định sẽ rời bỏ anh ấy rồi."

Cái gì cơ?

Jimin lảo đảo, phải bám vào tay ghế sofa mới đứng vững được. Tiếng máu dồn dập ùng ục trong tai cậu to đến mức cậu đưa cả hai tay lên bịt tai, cố ngăn nó lại. Nhưng vô ích, bởi âm thanh đó phát ra từ chính bên trong cậu. Jihoon... đã định rời bỏ Taehyung. Vậy điều đó có nghĩa là...

"Thực ra thì, em đã rời bỏ anh ấy rồi, Jimin. Em bỏ đi và lái xe thẳng tới đây."

Dù yêu em trai đến đâu, suy nghĩ đầu tiên của Jimin vẫn lập tức hướng về Taehyung. Anh ấy hẳn đang đau đến mức nào. Hẳn đang cô độc ra sao và hoang mang đến nhường nào.

"Taehyung..." cậu thều thào, một giọt nước mắt đơn độc trượt dài trên má.

"Lạy Chúa," Jihoon lẩm bẩm, đầy ghê tởm. "Anh yêu anh ấy rồi."

Jimin không nói gì. Nhưng Jihoon nghe thấy câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ lời nào.

"Em không yêu chồng mình. Nhưng anh thì có. Đúng là một mớ hỗn độn chết tiệt."

Thời gian trôi qua từng nhịp. Jihoon nhìn cậu. Cậu nhìn lại Jihoon. Không ai nói một lời, cho đến khi Jihoon thở dài, vung tay lên.

"Thôi được rồi, anh hai. Em cần chỗ ở tạm. Cho em ở nhờ một thời gian được không?"

"Được," Jimin đáp một cách lơ đãng. "Nhưng anh phải ra ngoài một lát."

"Min, anh đang mặc đồ ngủ đấy. Em đoán là anh đang ngủ trước khi em tới. Anh còn có thể đi đâu được chứ?"

"Geochang," Jimin trả lời.

Cậu lao ra khỏi phòng mà không ngoái đầu nhìn Jihoon thêm lần nào nữa. Nếu có nhìn lại, cậu hẳn đã thấy quai hàm em trai mình há hốc ra vì sốc.

-/-
Clm cái quái đản j đang xảy ra thế này =)))))))))))
___________________

Không ít lần, Jimin suýt nữa đã quay đầu chiếc BMW của mình và chạy thẳng về Seoul. Và cũng không ít lần, cậu nghiến chặt răng, quyết định cứ tiếp tục lái. Nỗi sợ đập thình thịch trong lồng ngực. Đây là lúc phải ngửa bài hoàn toàn và điều đó bao gồm cả việc nói ra sự thật về màn hoán đổi. Nói cho Taehyung biết rằng chính cậu, Jimin, mới là người đã ở bên anh trong những khoảnh khắc quý giá ấy. Không phải Jihoon.

Nhưng Taehyung sẽ phản ứng thế nào?

Jimin thở dài, đạp ga mạnh hơn. Cậu cần gặp Taehyung. Cần kết thúc chuyện này cho xong.
"Ôi đệt," cậu lẩm bẩm khi tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai, đèn nhấp nháy ra hiệu cho cậu tấp xe vào lề.

Viên cảnh sát trông vẫn còn rất non. Nhận ra điều đó, Jimin vuốt tóc ra sau, điều chỉnh nét mặt thành biểu cảm ngây thơ vô tội khi hạ cửa kính xuống.

"Xin lỗi anh, anh có biết lúc nãy mình chạy bao nhiêu không?"

Jimin mở to mắt. "Ồ không, thưa sĩ quan, tôi e là không. Tôi đang gặp tình huống khẩn cấp và thực sự cần tới nơi đó càng nhanh càng tốt"

"Tôi rất tiếc, thưa anh, nhưng giới hạn tốc độ tồn tại là có lý do. Cho tôi xem bằng lái được không?"

Lầm bầm chửi thề, Jimin đưa bằng ra. Khi viên cảnh sát bắt đầu ghi biên bản, sự bực bội tràn lên. Đồ ngu, Jimin tự rủa thầm. Chuyện này chỉ càng kéo dài khoảng cách giữa mày và Taehyung thôi.

Không muốn chọc giận thêm, Jimin mỉm cười ngọt ngào khi người kia đưa vé phạt, còn hứa sẽ không tái phạm dù cậu biết chắc là mình sẽ tái phạm, chỉ là lần sau sẽ quan sát xung quanh kỹ hơn.

Những dặm đường còn lại trôi qua yên ổn. Jimin vặn to radio, hát theo ầm ĩ để đánh lạc hướng nhịp tim đang loạn nhịp. Cậu cố tập dượt trong đầu những gì sẽ nói khi gặp Taehyung. Nhưng Jimin biết rõ, chỉ cần nhìn thấy Taehyung thôi là cậu sẽ mất sạch lý trí, vậy thì chi bằng cứ tùy cơ ứng biến.

Tệ nhất thì chuyện gì có thể xảy ra chứ?

Jimin thực sự, thực sự không muốn trả lời câu hỏi đó.

Sau cảm giác như kéo dài vô tận nhưng thực chất chỉ là vài tiếng đồng hồ, cuối cùng Jimin cũng rẽ vào con đường quen thuộc, chiếc BMW gầm thấp xóc nảy trên lối đất. Liếc nhìn đồng hồ, cậu nhận ra đã là 2 giờ sáng. Chắc Taehyung đã ngủ say rồi? Hay là cậu nên quay lại vào buổi sáng, tranh thủ chợp mắt vài tiếng đâu đó trong xe... Nhưng khi tiến gần đến căn nhà gỗ, Jimin nhận ra đèn bếp vẫn sáng. Có một khả năng nhỏ là Taehyung quên tắt đèn trước khi đi ngủ. Nhưng anh không phải người hay làm vậy.

Vậy nên Jimin có hy vọng. Rằng ít nhất Taehyung vẫn còn thức để nghe cậu nói. Nhưng dù thế, cơ thể cậu vẫn cứng đờ, không chịu nhúc nhích.

"Đàn ông lên đi, Jimin. Vào đó và nói thật với anh ấy," Jimin gầm gừ với chính mình khi tắt máy xe.

Cậu đẩy cửa xe ra, khép lại thật khẽ để không làm Taehyung giật mình. Hít sâu một hơi, Jimin đứng thẳng người rồi sải bước về phía cửa trước. Nếu nhìn từ xa, hẳn người ta sẽ nghĩ cậu vô cùng tự tin. Thế nhưng thực tế, hai bàn tay cậu đang run lên, nhịp thở cũng khó mà điều hòa nổi.

Đến rồi, cậu nghĩ khi cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa.

Jimin đưa tay lên định gõ, rồi lại chần chừ. Cậu đã sống trong căn nhà này suốt một tháng. Gõ cửa lúc này cảm giác thật sai, nhất là với những gì cậu đến đây để nói với Taehyung. Vì vậy, sau khi hít đầy lồng ngực mùi không khí ngọt lành, tươi mới của vùng quê, Jimin đẩy cửa ra và lặng lẽ bước vào.

Khi tiến gần hơn về phía bếp, cậu nghe thấy tiếng nức nở không thể nhầm lẫn. Giọng Taehyung vốn dĩ luôn trầm mượt như nhung giờ đây khàn đặc, thô ráp, sứt mẻ ở từng rìa âm thanh.

Không... cậu nghĩ, không, không, không.

Jimin không thể chờ thêm được nữa, cậu phải đến bên anh.

Cậu lao vào bếp và nhìn thấy Taehyung gục người trên bàn ăn, trán tựa lên mặt gỗ thô ráp. Sự xuất hiện của Jimin khiến Taehyung giật mình, anh ngẩng phắt đầu lên.

"Ji..." anh bắt đầu, đôi mắt sáng lên trong chớp mắt rồi lập tức tối sầm lại. "À. Jimin."

"Chào anh, Taehyung," Jimin nói khẽ. Trong lòng cậu cuộn trào quá nhiều cảm xúc, đến mức không biết phải gỡ chúng thành lời như thế nào.

"Ừm. Tôi có thể hỏi là cậu đến đây làm gì không?" Taehyung lạnh nhạt nói. "Jihoon sai cậu tới để xát muối vào vết thương của tôi à? Hay chỉ để lấy mấy thứ nó bỏ lại khi vội vàng chạy khỏi đây?" Taehyung nói thêm, giọng anh chua chát, trầm tối. "Dù là gì đi nữa, Jimin, làm ơn làm nhanh rồi để tôi yên một mình, được chứ? Vì Chúa đấy."

Jimin tự nhắc mình rằng Taehyung không hề biết những gì họ đã cùng chia sẻ. Dẫu vậy, những lời ấy vẫn cứa vào cậu đau điếng. Thở ra nặng nề, Jimin tiếp tục tiến lên.

"Thật ra, Taehyung, có chuyện này tôi phải nói với anh."

Taehyung nhìn Jimin bằng ánh mắt sắc lạnh đến mức cậu cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn.
"Vậy thì, Jimin, xin hãy khai sáng cho tôi đi. Cậu chắc nó quan trọng hơn rất nhiều so với việc chồng tôi vừa mới bỏ tôi mà đi."

Đau thật, Jimin nghĩ. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy mình xứng đáng với mọi cơn giận mà Taehyung muốn trút lên. Cậu cảm nhận rõ sức nặng từ ánh nhìn của anh. Và còn thấy cả sự tò mò ẩn sâu trong đó nữa, dù Taehyung có vẻ không muốn thừa nhận.

Jimin nhận ra rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật.

"Taehyung... người ở bên anh suốt tháng vừa qua không phải là Jihoon. Mà là tôi."

Im lặng.

Jimin ngồi yên trong sự im lặng ấy, mặc cho cảm giác khó chịu từng chút một chọc vào da thịt. Bởi cậu còn có thể làm gì khác ngoài chờ Taehyung lên tiếng?

Một âm thanh khịt mũi khe khẽ vang lên ở rìa thính giác của Jimin. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra đó là tiếng cười. Taehyung đang cười. Tiếng cười ấy lớn dần, rõ rệt hơn, đậm mùi mỉa mai đến mức Jimin gần như muốn bịt chặt tai lại để không phải nghe nữa.

"Cậu thật sự mong tôi tin chuyện đó sao?" Taehyung vừa nói vừa cười sằng sặc. "Nghe này, tôi không biết cậu với Jihoon đã bày ra trò gì cùng nhau, nhưng chuyện này nực cười thật sự đấy, Jimin. Tôi phải tin rằng cậu người trước giờ luôn nhìn tôi như tôi là vết bẩn dính trên đôi giày Chelsea Chanel hoàn hảo của cậu lại đối xử với tôi dịu dàng và yêu thương đến vậy sao? Thôi đi," Taehyung kết lại, đảo mắt.

"Taehyung, đó là sự thật," Jimin lên tiếng phản bác. "Tôi và Jihoon đã quyết định hoán đổi cuộc sống với nhau trong một tháng. Cả hai bọn tôi đều không hạnh phúc với cuộc sống mình đang có và muốn thay đổi. Ban đầu chỉ là một trò đùa, một câu nói bâng quơ. Nhưng rồi mọi chuyện không dừng lại ở đó," Jimin thở dài. "Vì vậy khi cả nhà tụ họp ở nhà bố mẹ tôi dịp Chuseok, bọn tôi đổi quần áo cho nhau và bắt đầu đóng giả đối phương. Việc hoán đổi chính thức xảy ra ngay trước bữa trưa ngày bọn tôi quay về. Bọn tôi sống cuộc đời của nhau suốt một tháng... Và Chủ nhật vừa rồi, bọn tôi đổi lại. Jihoon quay về đây, còn tôi trở lại Seoul."

Taehyung ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Jimin, soi xét cậu đến tận cùng. Điều gì đó anh nhìn thấy hẳn đã khiến anh bị thuyết phục, bởi mắt anh bỗng mở to trong giây lát, kèm theo một tiếng rủa khẽ.

"Cậu không đùa. Cậu không bày ra một trò chơi phức tạp nào hay cố tình dẫn dắt tôi," anh nói, giọng yếu đi thấy rõ. "Vậy nên... người làm ở cửa hàng nông trại, nấu ăn cho tôi , ngủ trên giường của tôi... là cậu," Taehyung nói, chất giọng trầm vững thường ngày nay bỗng cao và mong manh lạ thường. "Là cậu đã để tôi ... Là cậu mà tôi..."

"Trời ơi," anh rên lên, vùi đầu vào hai tay. "Trời ơi, trời ơi, trời ơi."

"Taehyung," Jimin cất tiếng, dè dặt đặt một tay lên vai anh.

"Đừng có chạm vào tôi!" Taehyung gắt lên, giật mạnh người ra xa.

Jimin giật mình lùi lại mấy bước.

"Chết tiệt, Jimin. Cậu đang nghiêm túc nói với tôi rằng tôi... rằng chúng ta..." Câu nói của Taehyung tan ra thành một âm thanh đau đớn. "Không. Không," anh lặp lại, như đang cố tự thuyết phục chính mình. "Chúa ơi. Thảo nào tôi lại buộc tội Jihoon bị bệnh tâm lý," anh nói thêm.

Jimin không kìm được tiếng cười bật ra. "Anh đã làm vậy thật à?!"

"Có," Taehyung đáp, giọng lạnh tanh. "Và rồi nó bỏ tôi mà đi."

"Trời ơi, Taehyung, tôi xin lỗi..." Jimin vừa mở lời thì ánh mắt Taehyung đã lóe lên như một lời cảnh cáo.

"Sao cậu dám, Jimin," anh nói chậm rãi, u tối, đôi mắt nheo lại thành một ánh nhìn sắc bén đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc, cơn giận trong anh hạ xuống, để Jimin nhìn thấy sự tổn thương trần trụi đau đớn ẩn phía dưới.

"Tôi đã nghĩ mình đang trải qua tình yêu thật sự. Thứ tình yêu mà tôi xứng đáng có, Jimin."

Một cơn sóng cảm xúc ập thẳng vào Jimin. Mạnh đến mức cậu suýt không đứng vững nổi, đầu gối run lên thấy rõ. Nói đi, một giọng nói bên trong thúc ép. Anh ấy phải biết. Lấy hết can đảm để chuẩn bị cho phản ứng dữ dội không tránh khỏi, Jimin dè dặt cất lời.

"Taehyung?"

"Gì?" anh đáp, giọng mệt mỏi đến kiệt quệ.

"Những gì bọn mình có... là thật. Ít nhất thì, với tôi là vậy."

Hàm Taehyung trễ xuống, anh nhìn Jimin bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Không chờ Taehyung nói thêm lời nào, Jimin quyết định đây là lúc mình phải nói hết.

"Khi tôi và Jihoon quyết định hoán đổi, một phần lý do tôi đồng ý là vì tôi muốn được ở gần anh thêm một chút, Taehyung."

"Nhưng... cậu ghét tôi mà," Taehyung thở ra, gần như không thành tiếng.

"Ừ thì... không," Jimin nhăn mặt. "Tôi chưa từng ghét anh. Thậm chí tôi cũng chưa bao giờ không thích anh."

"Nhưng từ trước tới giờ chúng ta chưa từng hòa hợp, Jimin. Tôi đã cố gắng rất nhiều để tạo dựng mối quan hệ với cậu, nhưng chưa bao giờ thành công"

Jimin bùng nổ. "Anh không hiểu sao, Taehyung! Tôi không thể tỏ ra thân thiện với anh được, bởi ngay lần đầu gặp anh, tôi đã muốn anh cho riêng mình rồi. Đôi mắt của anh, nụ cười của anh, tiếng cười của anh. Cái cách mũi anh nhăn lại mỗi khi anh thấy điều gì đó buồn cười. Sự tử tế, đáng tin cậy, và trí tuệ trầm lặng của anh. Tất cả những điều đó... đều hấp dẫn tôi đến không chịu nổi." Jimin nghẹn lại, giọng vỡ ra ở những từ cuối. "Nhưng anh là của Jihoon. Và vì thế, tôi giả vờ như không thể chịu nổi anh. Vì đó là cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục nhìn thấy anh mà không sụp đổ."

Taehyung lắc đầu, hai tay anh vươn lên bấu chặt lấy tóc. "Tôi đã nghĩ rằng Jihoon và tôi đang hàn gắn lại mọi thứ. Tôi nghĩ đó là tháng tốt đẹp nhất mà chúng tôi có với nhau trong suốt cuộc hôn nhân này. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một khởi đầu quan trọng và có thể xây dựng lại từ đó. Và giờ tôi phát hiện ra rằng tất cả chỉ là dối trá? Rằng tôi chỉ là một con cờ trong trò chơi bệnh hoạn nào đó mà hai người bày ra?"

"Taehyung, không phải như vậy"

Ánh mắt Taehyung khóa chặt lấy Jimin. Ngay khoảnh khắc đó, nó lạnh hơn cả băng.

"Cút ra ngoài."

"Nhưng Taehyung, tôi..."

"Tôi nói là cút ra ngoài, Jimin," Taehyung gằn giọng. "Tôi không muốn nhìn thấy cậu hay em trai cậu nữa. Cậu không hiểu à? Hai người đã biến tôi thành trò cười theo cái cách tệ hại nhất có thể. Hai người nghĩ mình có thể ung dung thoát thân sao? Xin lỗi nhé, Jimin, nhưng sức hút của cặp song sinh Park huyền thoại sẽ không cứu nổi hai người trong lần này đâu."

"Taehyung, nếu anh chỉ cần cho tôi một phút để giải thích.."

"KHÔNG, Jimin!" Taehyung gầm lên. "Tôi đã nói là không. Tôi đã nói là cút đi. Tôi nói rất nghiêm túc. Cút mẹ khỏi mặt tôi và nói với em trai cậu đừng quay lại đây nữa. Tôi sẽ sắp xếp gửi đồ đạc của nó đi. Tôi đoán là nó đang ở cùng cậu, đúng không?"

Jimin ngoan ngoãn gật đầu.

"Tốt. Giờ thì đi đi, trước khi tôi phải túm cổ áo cậu và ném cậu ra khỏi đây như ném một con vật."

Jimin dốc hết chút hy vọng cuối cùng để cất lời. "Nhưng anh không hiểu. Tôi yêu anh, Taehyung. Em đang yêu anh..."

Taehyung ngửa đầu bật cười, tiếng cười cay độc và chế nhạo. "Ồ, xin lỗi nhé Jimin, tôi phải quan tâm đến chuyện đó sao? Tôi phải tin rằng cậu thậm chí còn biết tình yêu thật sự là gì à? Tha lỗi cho tôi nếu tôi không thể cố tin đủ lâu để mắc lừa cái thứ nhảm nhí của cậu. Giờ thì cậu định tự đi, hay là...?"

Khoảng trống trong tim Jimin mở rộng ra, đến mức xé toạc nó làm đôi. Cậu không biết vì sao mình lại mong Taehyung sẽ chịu lắng nghe. Jimin hiểu rõ Taehyung hoàn toàn có quyền phản ứng như thế này. Và thế nhưng, vẫn có một phần trong cậu tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Chẳng lẽ cậu thật sự đơn độc trong thứ tình cảm đó sao?

Kể cả khi Taehyung nghĩ cậu là Jihoon?

"Tôi đi," Jimin nói khẽ. "Gửi đồ của Hoonie đến căn hộ của tôi. Tôi sẽ đảm bảo rằng cả hai bọn tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

Và cứ thế, Jimin quay người rời đi. Đôi ủng của cậu hất tung bụi đất khi bước về phía xe, cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng. Đôi mắt Jimin khô khốc khi cậu lái xe rời khỏi nơi duy nhất mà cậu từng biết đến hạnh phúc thật sự trong cuộc đời trưởng thành của mình.

Một lần nữa, phải mất khoảng một trăm dặm, Jimin mới sụp đổ.

Và lần này, không còn cách nào để cậu ghép mình lại được nữa.

Hết chap 7.

-/-
Đêm đó điên zl 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com