Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. twintuition

Hai tuần sau

Vác thùng cuối cùng lên mấy bậc cầu thang cuối cùng dẫn vào không gian văn phòng vẫn còn trống trải, Jimin lau mồ hôi trên trán rồi đưa mắt nhìn quanh.

"Không tệ," cậu lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

"Quả thật là không tệ," một giọng trầm hơn phụ họa.

Jimin quay phắt lại, nụ cười lập tức rạng rỡ khi nhìn thấy trợ lý nghiên cứu mới của mình, Kim Namjoon, đang đứng ở khung cửa. "Em không ngờ anh tới sớm vậy, phải đến ngày mai cơ mà!" cậu thốt lên, dù vậy vẫn không giấu được sự vui mừng khi gặp lại người đàn ông cao lớn, ánh mắt hiền hòa mà cậu đã quen từ thời còn ở SNU.

"Anh nghĩ em sẽ cần thêm chút trợ giúp," giáo sư Namjoon giải thích. "Có điều xem ra anh đến muộn mất rồi, phần nặng nhất chắc em làm xong cả rồi."

"Cốc cốc," một giọng khàn to vang lên phía sau Namjoon.

Jung Hoseok. Một nhà thống kê học xuất sắc và là người thứ hai mà Jimin gọi điện mời khi bắt đầu công việc kinh doanh mới này. Và dĩ nhiên, theo sát phía sau anh là cái bóng quen thuộc của mình. Min Yoongi, thiên tài trong lĩnh vực dự đoán tài chính. Lẽ ra đã là người thứ ba Jimin gọi tới, nếu cậu không gọi cho anh khi Yoongi đang đứng ngay cạnh Hoseok.

Vài tiếng đồng hồ sau, cùng vô số lượt chạy ngược chạy xuôi và rất nhiều tiếng cười rộn ràng, Learn To Fly đã sẵn sàng mở cửa giao dịch ngay vào ngày hôm sau. Jimin đứng chếch sang một bên, ánh mắt lướt qua những con người đã giúp biến giấc mơ này thành hiện thực. Không còn là việc giúp người giàu lại càng giàu hơn nữa. Thay vào đó, dự án này được lập ra để hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ đang chật vật có thể trang trải cuộc sống và thực sự gia tăng lợi nhuận. Mục tiêu của Jimin không phải tạo ra các tỷ phú, mà chỉ đơn giản là giúp những người bình thường có thể sống một cuộc đời thoải mái, không phải quá lo lắng về việc xoay xở tiền bạc để trả các hóa đơn.

Cậu gần như không phải do dự khi quyết định muốn ai sẽ đồng hành cùng mình trong chặng đường này. May mắn thay, việc thuyết phục họ tham gia cũng chẳng hề khó khăn.

"Nhìn em kìa, Jiminie," Hoseok đã trêu chọc. "Anh luôn biết trong đó có một trái tim mềm mỏng mà."

Jimin nhanh chóng thuê được một văn phòng nhỏ, khá khiêm tốn ở tầng trên cùng của một tòa nhà tại Yeouido. Ở đây, họ vừa có nguồn cảm hứng khi ở gần các công ty tài chính khác, vừa luôn ý thức rõ rằng mục tiêu của mình là khác biệt.

Vì thế, họ chắc chắn sẽ nổi bật.

Namjoon đã khéo léo xây dựng một chiến dịch quảng cáo và cho chạy chỉ vài ngày trước đó. Ngay từ bây giờ, công ty đã có mười lịch tư vấn với khách hàng được đặt trong tuần khai trương.

Điều này khiến Jimin thở phào nhẹ nhõm, bởi khoản tiết kiệm của cậu đã bị hao hụt đáng kể trong quá trình gây dựng Learn To Fly. Không chỉ vậy, giờ đây cậu còn phải trả lương cho nhân viên. Cậu hy vọng mình có thể sớm bù lại chi phí ban đầu và bắt đầu tạo ra lợi nhuận.

Với tư cách là "bộ mặt" của công ty, Jimin chịu trách nhiệm gặp gỡ khách hàng và thuyết trình. Dù vẫn còn giữ các tài khoản đặt chỗ tại những nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố, Jimin nhanh chóng nhận ra điều đó không còn phù hợp với tệp khách hàng mới của mình. Thay vào đó, cậu chuyển sự chú ý sang những quán ăn nhỏ, do gia đình tự kinh doanh, với những bữa ăn rẻ tiền nhưng no nê. Và trong quá trình ấy, cậu thậm chí còn thuyết phục được vài nơi trở thành khách hàng của công ty mình.

Sự gần gũi là chìa khóa, cậu tự nhắc bản thân như vậy.

Khi Jimin lái chiếc BMW vào bãi đỗ xe của tòa nhà, rồi đi thang máy riêng lên căn penthouse, cậu tự bật cười khẽ vì chính mình. Tạo hình ảnh gần gũi trong khi lối sống của mình lại là hiện thân của sự xa hoa và dư dả sao? cậu nghĩ, lắc đầu. Có lẽ đã đến lúc nên cân nhắc bán căn hộ này. Nó không còn là giấc mơ như trước nữa, ít nhất là đối với Jimin...

Khóe miệng cậu méo đi khi nhận ra Jihoon lại không có nhà. Một lần nữa. Dạo này Jimin hiếm khi gặp em trai mình. Thành thật mà nói, điều đó cũng khá hợp ý cậu. Nhưng vẫn thật kỳ lạ. Công việc của Jihoon rõ ràng bận rộn đến mức chiếm trọn cả ngày lẫn đêm. Jimin vẫn không biết Jihoon làm gì, hay làm ở đâu. Cuộc trò chuyện mà họ đã hứa với nhau rốt cuộc chưa từng diễn ra. Phần lớn là vì hai người dường như chưa bao giờ ở cùng một chỗ đủ lâu để có thể nói chuyện. Nhưng nghĩ lại thì... có lẽ Jihoon cũng chẳng biết rằng mình đã lập ra một công ty hoàn toàn mới và thuê ba người về làm việc cùng, Jimin trầm ngâm.

Cậu thở dài nặng nề, gác chân lên ghế sofa, để mùi hương dịu nhẹ của tách trà thảo mộc lan tỏa quanh mình. Sự phản bội của Jihoon đã tạo nên một nỗi đau âm ỉ sâu bên trong, đến giờ vẫn chưa hề tan biến. Jimin không quen với việc bị tách rời khỏi em trai mình như thế này. Và vậy mà, cậu lại nhận ra rằng ở một vài phương diện, cậu không hẳn là ghét cảm giác đó. Suốt cả cuộc đời, luôn là Jimin và Jihoon, gắn chặt vào nhau, không thể tách rời, ngay cả khi họ sống cách nhau hàng trăm cây số.

Giờ đây, đã đến lúc cậu tìm hiểu xem cảm giác chỉ là Jimin thì sẽ như thế nào.

________

Taehyung khẽ giật mình khi chiếc điện thoại trong túi rung lên. Anh móc ra, nheo mắt nhìn vào màn hình.

"Cha?" anh bắt máy.

"Chào con trai," giọng cha anh vang lên. "Bây giờ con có rảnh không?"

Taehyung liếc quanh căn phòng trống trải rồi cố nhịn cười. "Dĩ nhiên rồi, cha. Lúc 7 giờ 45 tối ngày thứ Ba thì con còn có thể làm gì chứ?"

Đầu dây bên kia trở nên lạo xạo. Taehyung vẫn nghe loáng thoáng giọng cha mình, nhưng không thể phân biệt được ông đang nói gì.

"Được thôi. Vậy chúng ta sẽ qua gặp con. Đun nước sẵn đi nhé!" ông vui vẻ nói, rồi cúp máy.

Theo phản xạ, Taehyung làm đúng như lời dặn. Chỉ đến khi ấm nước bắt đầu sôi lục bục, anh mới chợt tự hỏi "chúng ta" ở đây là ai...

Anh nghe thấy tiếng xe dừng lại bên ngoài, rồi tiếng bước chân của hơn một người dẫm thình thịch trên hiên nhà.

"Taehyung à! Chúng ta tới rồi đây," cha anh gọi.

Với vẻ tò mò, Taehyung bước ra khỏi bếp. Trước mặt anh là cha mình cùng hai người đàn ông trẻ tuổi. Một người thì xa lạ, còn người kia thì...

"Chào em họ," Kim Seokjin nở nụ cười với anh. "Lâu rồi không gặp."

"Seokjin hyung! Em không biết là anh đã về từ Bồ Đào Nha rồi!" Taehyung kêu lên, bỗng dưng cảm thấy mình như quay lại năm mười lăm tuổi. Anh lao băng qua phòng và ôm chầm lấy Seokjin. Thoáng chốc, anh nhận ra mình giờ đã cao hơn anh họ, bờ vai cũng gần như rộng ngang nhau. Nhưng vòng tay của Seokjin vẫn ấm áp như xưa, vẫn khiến anh cảm thấy như đang ở nhà.

"Taehyung à," Seokjin dịu dàng nói, hơi lùi lại một chút, "anh muốn em gặp một người rất đặc biệt với anh." Anh ra hiệu về phía người đàn ông đang đứng hơi rụt rè bên phải Taehyung. Thân hình rộng lớn, rắn chắc, toàn thân mặc đồ đen, Taehyung không khỏi giật mình khi nhận ra người kia lại sở hữu một đôi mắt to tròn long lanh như mắt nai.

"Em họ bé nhỏ," Seokjin trêu chọc đầy yêu chiều, "đây là bạn trai của anh, Jeon Jeongguk."

Taehyung vội vàng cúi người chào. "Chào Jeongguk. Rất vui được gặp cậu."

Jeongguk bật cười khúc khích, một âm thanh đáng yêu khiến sống mũi anh nhăn cả lại. "Anh cứ nói chuyện thân mật với em đi ạ. Em sinh năm '97, vậy em gọi anh là anh được không?"

"Tất nhiên rồi!" Taehyung đáp. "Mời mọi người ngồi, ngồi đi ạ. Em mang trà ra ngay," anh nói thêm rồi nhanh nhẹn đi vào bếp, để cha mình, Seokjin và Jeongguk tự nhiên ngồi xuống phòng khách.

Seokjin nghiêng sát về phía Jeongguk, thì thầm, "Thế nào?"

Mắt Jeongguk mở to hơn nữa. "Em thích lắm, anh, em hoàn toàn có thể tưởng tượng tụi mình..."

"Trà đây," Taehyung vang giọng, đặt bốn chiếc cốc đang bốc khói lên bàn cà phê. "Vậy nên, anh Seokjin, anh định kể cho em nghe hết tin tức của anh chứ?"

"Nếu em không muốn chúng ta ngồi đây cả tuần thì tốt nhất là đừng," Jeongguk xen vào, lăn mắt một cách trìu mến. "Chắc em cũng biết anh ấy thế nào rồi mà."

Taehyung quả thực là biết rất rõ. Và anh cũng biết rằng mình cực kỳ thích Jeongguk. "Vậy thì kể bản rút gọn đi."

Seokjin bắt đầu kể cho họ nghe một câu chuyện đầy những chuyến phiêu lưu hoang dã, thành công, thất bại, những lần gầy dựng lại từ đầu, và cuối cùng là tình yêu. Anh đã gặp Jeongguk trong một chuyến đi cuối tuần tới thị trấn Sintra xinh đẹp như tranh vẽ.

"Anh thấy em ấy đứng nhìn chằm chằm xuống cái Giếng Khai Tâm ở Quinta da Regaleira," Seokjin giải thích. "Trông em ấy hoảng sợ lắm. Ban đầu anh cứ nghĩ là em ấy sợ độ cao. Nhưng sau đó, trong lúc uống rượu, em ấy nói với anh rằng mình đã đi từ Hàn Quốc sang đây để tìm hiểu xem bản thân là ai, vậy mà vẫn chẳng có câu trả lời. Anh đề nghị sẽ giúp em ấy tìm ra điều đó. Bốn năm và thêm rất nhiều cuộc phiêu lưu nữa trôi qua, và bọn anh ở đây," Seokjin cười, siết nhẹ tay Jeongguk.

Tình yêu giữa họ hiện hữu rõ ràng đến mức có thể chạm vào được. Taehyung cảm thấy trái tim mệt mỏi của mình khẽ nhói lên.

Gương mặt của Jimin hiện lên trong tâm trí anh, và một cơn đau tinh tế nhưng sắc bén ập tới. Anh tự hỏi giờ này Jimin đang làm gì, đang ở đâu, đang ở bên ai. Anh tự hỏi liệu Jimin có nhớ đến anh chút nào không. Hay cậu đã quên sạch tất cả những gì họ từng có, khi trở lại với nhịp sống sôi động của Seoul.

Không phải là thật, Taehyung tự nhắc mình, nhăn mặt trước cơn đau đang thắt chặt lồng ngực.

"Vậy," cha Taehyung lên tiếng, liếc nhìn Seokjin, "con định nói cho Taehyungbiết lý do vì sao hôm nay mọi người đến đây chưa?"

Taehyung ngước lên. Đây là lần đầu tiên anh thấy anh họ mình trông do dự đến vậy. Anh để ý thấy Jeongguk khẽ đặt một tay lên đùi Seokjin như để tìm điểm tựa, và không thể ngăn được một nụ cười nhỏ. Họ thật sự yêu nhau, anh nghĩ. Dù đang mang trong lòng nỗi đau của riêng mình, Taehyung vẫn cảm thấy vui vì anh họ đã tìm được thứ hạnh phúc như thế trong tình yêu.

"Tae à, ừm... bọn anh đến đây vì bọn anh muốn ổn định lâu dài. Bọn anh dự định sẽ chuyển hẳn về Hàn Quốc và mua lại trang trại này. Tất nhiên là nếu em đồng ý."

Taehyung chớp mắt. "Anh Seokjin, anh có thể nói lại được không? Em vừa tưởng mình nghe nhầm, rằng anh nói anh muốn mua lại trang trại này"

"Anh ấy nói đúng rồi đó. Chính xác là như vậy," Jeongguk buột miệng. "Bọn em đã nói chuyện với cha mẹ anh về dự định này, và giờ bọn em cũng muốn xin ý kiến của anh nữa. Lý tưởng nhất là bọn em sẽ tiếp quản việc vận hành trang trại hằng ngày, để cha mẹ anh tập trung quản lý nhà khách. Như vậy thì anh sẽ được tự do theo đuổi những con đường khác. À, và bọn em cũng cần một chỗ để ở..." giọng cậu nhỏ dần rồi ngập ngừng.

"Taehyung à, con biết là trong nhà chính lúc nào cũng sẽ có chỗ cho con, nếu Seokjin và Jeongguk sống ở căn nhà nhỏ kia," cha Taehyung lên tiếng. "Nhất là bây giờ khi con chỉ còn có một mình..."

Taehyung chớp mắt. Họ muốn lấy căn nhà của mình sao?

"Bọn anh nghĩ," Seokjin cẩn trọng nói, "đây có thể là cơ hội mà em đã chờ đợi bấy lâu, Tae à. Cơ hội để em quay lại đại học và theo đuổi tấm bằng thạc sĩ mà em luôn mong muốn."

Jeongguk gật đầu lia lịa. Gương mặt cha Taehyung thì chân thành, tập trung.

"Giờ thì con có thể tự do rồi, con trai bé nhỏ của cha," cha anh khẽ nói. "Trang trại này sẽ không còn níu chân con, không còn cản con theo đuổi những giấc mơ của mình nữa."

"Con..." Taehyung nuốt khan. Những dòng suy nghĩ xoáy cuộn trong đầu anh. Những khả năng đã bị anh gạt sang một bên từ rất lâu nay bỗng nở rộ trở lại. "Con có thể chuyển lên Seoul. Con có thể quay lại Yonsei... Giám đốc chương trình từng nói rằng họ sẵn sàng nhận con trở lại bất cứ lúc nào... Con có thể... con có thể..." anh lắp bắp, rồi dần im bặt.

"Con có thể," cha Taehyung khẳng định.

"Và tất cả bọn anh đều nghĩ em nên làm vậy," Seokjin tiếp lời. "Anh và Guk đã có đủ những chuyến phiêu lưu của mình và sẵn sàng an cư. Nhưng còn em, Taehyung, em thậm chí chưa từng có cơ hội để thử. Giờ em lại đang độc thân, sao không nắm lấy nó? Hãy sống cuộc đời mà em vốn dĩ nên sống, thay vì cuộc đời mà em buộc phải chấp nhận," anh nói, siết chặt tay Taehyung.

Taehyung cảm thấy những do dự trong lòng mình tan biến như khói.

Mình có thể, anh nghĩ. Và có lẽ... mình sẽ làm thật.

__________

Ngày nối ngày, tuần chồng lên tuần rồi thành tháng và Learn To Fly cứ thế phát triển vững vàng, từng bước một, chậm rãi nhưng đầy tính toán. Tin tức về cách làm việc tử tế, cẩn trọng của Jimin lan đi rất nhanh, và từng đoàn khách hàng mới liên tục gọi điện hỏi về dịch vụ của họ. Kết quả mà họ đạt được thì không thể gọi là gì khác ngoài xuất sắc.

Đến tháng hoạt động thứ ba, Jimin buộc phải thuê thêm một trợ lý chỉ để tiếp nhận các cuộc gọi và email đổ về, bởi cậu đơn giản là không thể vừa xử lý hết đống đó, vừa hoàn thành phần công việc còn lại của mình.

Vì vậy, khi trợ lý của Jimin chuyển lại rằng vị khách hẹn ăn trưa thứ Sáu yêu cầu dùng bữa tại Walking on the Cloud, một trong những địa điểm quen thuộc trước đây của cậu cho các bữa trưa công việc, Jimin bất chợt cảm thấy một cơn hoài niệm kỳ lạ thoáng qua. Cậu đồng ý với đề xuất ấy và không nghĩ nhiều thêm.

Khi ứng dụng Kakao Taxis báo rằng xe đã đợi sẵn bên ngoài, Jimin gọi với theo trợ lý của mình, Jeongseok, "Xin lỗi, mà người này tên gì nhỉ?"

"Jeon," Jeongseok đáp. "Jeon Jeongguk."

"Cảm ơn nhé, cậu đúng là cứu tinh của tôi," Jimin nói khẽ, khoác áo vest rồi vội vàng chạy xuống cầu thang.

Trong quãng đường ngắn trên taxi tới nhà hàng, Jimin lật xem tập tài liệu Jeongseok đưa cho cậu trước khi đi.

Một trang trại, kèm theo cửa hàng và nhà khách. Muốn cải thiện chiến lược marketing và hiệu suất vận hành khi có chủ mới tiếp quản. Một câu chuyện khá phổ biến, Jimin nghĩ. Và kinh nghiệm cá nhân của mình có khi còn giúp được trong trường hợp này, một giọng nói bên trong cất lên.

Ừ, đúng là vậy. Dù Jimin không thật sự muốn đào sâu suy nghĩ ấy.

Cậu cảm ơn tài xế rồi bước vào nhà hàng với dáng vẻ tự tin, báo tên Jeon và lập tức được dẫn tới bàn. Trẻ thật, Jimin nghĩ, khi thu vào mắt đôi mắt to tròn như nai con cùng biểu cảm có phần căng thẳng.

"Các cộng sự của tôi sẽ tới ngay," Jeongguk nói sau khi cả hai chào hỏi xong. "Tôi muốn nói chuyện với anh trước, để nắm sơ qua xem kế hoạch của chúng tôi có thể đi theo hướng nào."

Cậu trình bày tình hình hiện tại. Jimin lắng nghe rất kỹ. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ cứ dai dẳng xuất hiện, dù cậu không thể xác định rõ vì sao. Kệ đi, cậu tự nhủ. Cứ tập trung vào công việc là được.

Khi Jeongguk rót thêm một ly nước có gas cho cả hai, bàng quang của Jimin bỗng nhói lên khó chịu.

"Nếu cậu không phiền, tôi xin phép ra ngoài một lát," cậu lịch sự nói. "Sáng nay ở văn phòng khá bận, tôi gần như không có lúc nào rảnh tay."

Jeongguk khẽ gật đầu, im lặng đồng ý.

Ý thức rõ sự cấp bách của cơn buồn, Jimin bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Thế nhưng khi đến gần hơn, cậu chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi ở một trong những bàn ấm cúng phía cuối nhà hàng.

Dongwook.

Chỗ ngồi đối diện Dongwook hiện đang trống, nhưng sự tò mò của Jimin đã bị khơi lên. Dongwook đang dùng một bữa trưa thân mật như vậy với ai? Chắc chắn anh ta không thể nào ngồi đây một mình được...

Thế nhưng, nhu cầu sinh lý lúc này lại lấn át sự tò mò. Vì vậy, Jimin tiếp tục đi thẳng và tự nhủ sẽ tìm hiểu sau.

Cảm giác nhẹ nhõm hẳn ra, Jimin rời khỏi nhà vệ sinh với nhịp bước thư thả hơn nhiều. Ánh mắt sắc bén của cậu liếc về phía khu vực ánh đèn mờ nơi Dongwook đang ngồi.

Và tim cậu gần như ngừng đập.

Jihoon.

Dongwook đang hẹn hò ăn trưa thân mật với Jihoon.

"Thằng khốn chết tiệt," Jimin nghiến răng rít lên, cảm nhận rõ tim mình bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Tầm nhìn của cậu nhòe đi khi cậu nhận ra mức độ những gì Jihoon đã làm với mình còn lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu từng nghĩ. Thành thật mà nói, chuyện Dongwook không phải là điều cậu quá để tâm... Nhưng một sự thấu hiểu chậm rãi, nặng nề tràn qua Jimin. Em trai cậu đang quyết tâm cướp đi tất cả những gì từng thuộc về cậu.

Những người tình của cậu. Cuộc sống của cậu. Thậm chí, Jimin nhận ra, cả công việc cũ của cậu.

"Thằng khốn chết tiệt!" Jimin gằn lên, lần này to hơn.

Những người ở các bàn gần đó bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt bất an, và một làn sóng xôn xao lan khắp nhà hàng. Thế nhưng Dongwook và Jihoon lại quá chìm đắm trong ánh mắt của đối phương để nhận ra có điều gì đó không ổn.

Hít sâu một hơi, Jimin dán mắt xuống sàn nhà, gồng mình chuẩn bị cho cuộc đối đầu. Những ngọn lửa đỏ rực như thiêu đốt sau đôi mắt cậu, và cậu gần như không còn nghĩ đến việc mình đang ở đây cho một bữa trưa công việc. Mất một khách hàng tiềm năng cũng được, nếu phải như vậy. Chuyện này, Jimin biết, quan trọng hơn nhiều.

"Đồ khốn nạn!" Jimin gào lên khi xông thẳng tới bàn của Jihoon và Dongwook. Hàm Jihoon há hốc, cậu ta cố đứng dậy, nhưng Jimin nhanh hơn. Cậu túm lấy tóc Jihoon, giật mạnh khiến cổ cậu ta bị vặn sang một góc đau đớn, đến mức Jihoon phải bật tiếng van xin Jimin buông ra.

Dongwook đe dọa tiến về phía Jimin. Anh ta vừa định giơ nắm đấm về phía cậu thì một đôi bàn tay lớn bất ngờ tóm lấy hai cánh tay anh ta từ phía sau, ghì chặt ra sau lưng.

Jimin sững sờ ngước lên khi cú tấn công của Dongwook bị chặn lại. Nhưng sự kinh ngạc ấy nhanh chóng tan biến thành hư không khi ánh mắt cậu chạm phải một đôi mắt nâu sẫm quen thuộc, hình hạnh nhân, to và sâu đến mức không thể nhầm lẫn. Ngay trước mặt Jimin, đang ghì chặt Dongwook đang vùng vẫy, là một thân thể mà cậu quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm. Cổ họng Jimin khô rát. Khao khát buông bỏ tất cả rồi lao vào vòng tay ấy gần như không thể cưỡng lại.

Nhưng Jimin biết mình không thể làm vậy.

Thay vào đó, cậu giữ vững ánh nhìn với đôi mắt trầm ổn kia và cất tiếng "Taehyung."

"Chào Jimin," Taehyung nói. Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh đến lạ, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh họ đang đối mặt.

Jeongguk, bị thu hút bởi sự hỗn loạn, vội chạy tới cùng với Seokjin theo sau.

"Hai người... quen nhau à?" cậu ta kêu lên, nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Chính là mày!" Seokjin gào lên, chỉ tay thẳng về phía Jihoon một cách dữ dội.

Jeongguk lập tức khoác chặt tay Seokjin, giữ anh lại. "Guk, để anh xử thằng khốn đó," Seokjin nghiến răng, ánh mắt hung hãn ghim chặt vào Jihoon.

Giữa mớ hỗn loạn ấy, hai đôi mắt một lần nữa tìm thấy nhau và hai trái tim khao khát, tưởng chừng đã lạc mất nhịp, lại bắt đầu đập chung một nhịp như xưa.

-/-
Qá đã tập sau đánh ghen 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com