Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. twintuition (10)

Taehyung chẳng buồn quan tâm việc mình đang ghì chặt một gã đàn ông mặc vest, người đang quằn quại dữ dội đến mức mặt mày tím tái vì tức giận. Anh gần như không để ý đến cái cùi chỏ liên tục thúc vào sườn mình, hay gót giày đang nghiến thẳng lên ngón chân cái. Tất cả chỉ là những phiền toái nhỏ nhặt. Nhỏ đến mức chẳng đáng để anh phải nghĩ tới.

Bởi vì ngay trước mắt anh lúc này, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, chính là Jimin.

Không có lấy dù chỉ một tích tắc Taehyung phải phân vân hay nhầm lẫn giữa hai anh em song sinh. Ánh mắt anh bị Jimin kéo lấy một cách không thể cưỡng lại, đến nỗi sự hiện diện của Jihoon gần như không tồn tại trong nhận thức của anh. Việc Jimin đang nắm tóc em trai mình cũng hầu như không lọt vào đầu Taehyung. Điều duy nhất quan trọng là trái tim anh biết, nó đã trở về nhà.

"Gặp lại anh rồi, Taehyung," Jimin khẽ nói. Dù xung quanh là tiếng xì xào của đám đông, tiếng Jihoon gào thét, cùng cơn thịnh nộ bất lực của Dongwook, Taehyung vẫn nghe rõ từng chữ, như thể cả thế giới xung quanh đã rơi vào im lặng.

"Ừ," anh đáp khẽ, "Anh cũng vậy. Gặp lại cậu rồi, Jimin."

Ngay lúc đó, cú vùng vẫy loạn xạ của Dongwook cuối cùng cũng trúng đích. Một cú thúc cùi chỏ sắc bén thẳng vào giữa hai chân. Taehyung bật ra một tiếng kêu the thé ngoài dự đoán, cả người khuỵu xuống, buông Dongwook ra và quỳ sụp xuống sàn.

"Taehyung!" Jimin hét lên. Cậu lao tới ngay lập tức, để mặc Jihoon tuột khỏi tay mình. Trong khoảnh khắc ấy, không điều gì trên đời quan trọng với cậu hơn sự an nguy của Taehyung. Bàn tay Jimin lơ lửng cách vai anh chừng một tấc, do dự không biết có nên chạm vào hay không.

"Chà, đúng là một cảnh tượng cảm động," Jihoon cười khẩy. "Anh trai song sinh của tôi và chồng cũ của tôi. Thân mật ghê."

"Ôi, cút mẹ đi, Jihoon," giọng Seokjin sắc lạnh cắt phăng sự ồn ào khi anh xuất hiện, Jeongguk theo sát phía sau. "Tám năm đối xử với em họ tao như rác rưởi vẫn chưa đủ với mày à?"

"Có chuyện gì vậy?" Jeongguk khẽ hỏi Seokjin.

"Lát nữa anh kể sau, Guk. Cứ làm theo anh, được chứ?" Seokjin đáp ngay.

Lấy lại được hơi thở, Taehyung run rẩy đứng lên. Gần như theo bản năng, anh đặt tay lên vai Jimin để làm điểm tựa.

Tia lửa giữa hai người khiến anh suýt nữa lại khuỵu xuống lần nữa. Taehyung loạng choạng, nhưng một cánh tay vững chắc đã vòng qua eo anh, giữ anh đứng vững.

"Anh ổn không?" Jimin thì thầm, để ý thấy Taehyung khẽ nhăn mặt khi đứng thẳng người.

"Anh sẽ ổn," Taehyung đáp. Giờ thì em đã ở đây rồi.

Những lời ấy không được nói ra, nhưng vẫn treo lơ lửng trong không khí, rõ ràng đến tàn nhẫn.

Jimin theo phản xạ siết nhẹ vòng eo Taehyung, rồi lập tức đông cứng lại. Có phải mình đi quá xa rồi không? Cậu tự hỏi, nỗi sợ cuộn trào trong lồng ngực khi chờ đợi phản ứng từ anh.

Rồi Taehyung mỉm cười.

Trái tim Jimin chệch một nhịp, hơi thở mắc kẹt đâu đó giữa dạ dày và cổ họng.

Nhưng vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm, trước khi Jimin cho phép bản thân mình bị cuốn đi.

"Jihoon," cậu nói, giọng sắc lạnh. "Tôi muốn khi tôi về nhà tối nay, cậu và toàn bộ đồ đạc của cậu đã biến mất."

Hàm Jihoon trễ xuống. "Nhưng... nhưng... em không còn chỗ nào khác để đi cả!"

Jimin đảo mắt. "Tôi không quan tâm," cậu gắt lên. "Cậu là người lớn, tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Tôi tin là cậu sẽ tự xoay xở được."

"Gia đình mà cũng chẳng có chút trung thành nào," Jihoon bật lại.

Jimin đứng yên bất động. Thở ra một hơi, cậu bước lên một bước, ánh mắt sắc như dao ghim chặt lấy Jihoon, khiến cả căn phòng lạnh đi trông thấy. "Đúng vậy," cậu nói khẽ. "Gia đình mà cũng chẳng có chút trung thành nào."

Jimin quay gót, bắt đầu rời đi. Cậu nghe thấy Jihoon vẫn đang phản đối, những câu nói đứt đoạn chưa kịp thành lời hoàn chỉnh. Mơ hồ, cậu nghe Jihoon gào lên: "Dongwook sẽ bỏ vợ để đến với em, rồi bọn em sẽ dọn về sống chung. Cá là anh ta chưa từng hứa làm vậy với anh đâu."

Jimin khựng lại. Gương mặt không biểu cảm, cậu quay đầu, thấy Dongwook đang giật cổ áo mình, sắc mặt tím tái đến mức đáng báo động.

"Chúc hai người may mắn. Mong là hai người sẽ hạnh phúc," Jimin nói giọng mỉa mai. "Tôi đoán Dongwook không phiền chuyện cậu vẫn đang ngủ với Chanwoo và Hobeom trong lúc sống chung dưới mái nhà của anh ta đâu nhỉ?"

"Anh tưởng em nói anh là người duy nhất?" giọng Dongwook xen vào, the thé và đầy hoang mang.

Jimin bật cười khẽ, lạnh lẽo. Đây không phải cuộc trò chuyện mà cậu cần ở lại để nghe tiếp.

Ngước lên, cậu bắt gặp Jeon Jeongguk đang nhìn mình với vẻ tôn trọng gần như không che giấu. À đúng rồi, mình đang có một bữa trưa công việc, Jimin chợt nhớ ra. Mỉm cười ấm áp, cậu quay sang Jeongguk. "Vậy... chúng ta đang nói tới đâu rồi?"

"Cá nhân tôi thì đang hối hận vì đã để bạn trai mình tự xử lý mọi chuyện mà không cho chút lời khuyên nào," Seokjin xen vào. "Nhưng dù sao thì, cũng mừng được gặp lại cậu, Jimin. Chắc cậu cũng đã đoán ra là tôi hoàn toàn không biết Learn To Fly là công ty của cậu," anh ấy nói thêm, liếc Jeongguk một cái đầy ẩn ý.

"Rõ ràng là tôi cũng không hề biết," Taehyung lẩm bẩm, cố tình tránh ánh mắt của tất cả mọi người.

Ánh nhìn tinh quái của Seokjin di chuyển qua lại giữa Taehyung và Jimin, gương mặt sáng bừng lên. "Có vẻ như giữa hai người có một đoạn quá khứ mà tôi vẫn chưa được biết," anh ấy nói, giọng đầy ẩn ý. "Và tôi thì rất muốn tìm hiểu."

Jimin nhận ra mồ hôi đã túa ra trên trán. Cậu dùng tay áo lau đi, hít sâu một hơi rồi mỉm cười thận trọng. Liếc qua Taehyung, Seokjin và Jeongguk, Jimin hỏi: "Hay là chúng ta đổi địa điểm họp? Văn phòng của tôi cách đây khoảng mười phút đi taxi. Không có gì đặc biệt, nhưng chúng ta có thể gọi đồ ăn và bàn tiếp kế hoạch."

"Tôi nghĩ đó là ý hay nhất," Taehyung đồng ý. "Dẫn đường đi."

Cảm nhận rõ ánh mắt của cả căn phòng đang dán chặt vào lưng mình, Jimin làm đúng như vậy. Vừa đi, cậu vừa đặt taxi qua ứng dụng. Chủ yếu chỉ để tay có việc làm và ánh mắt có chỗ để tập trung. Khoảng thời gian chờ taxi trôi qua khá gượng gạo, khi chẳng ai biết nên nhìn vào đâu. Những câu đùa của Seokjin rơi vào khoảng không, dù Jeongguk đã cố gắng cười phụ một cách yếu ớt.

Tuy vậy, Jimin gần như không còn để tâm đến xung quanh. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, gõ lên một nhịp điệu nghe chẳng khác nào là Taehyung, Taehyung, Taehyung.

Cậu ngồi ở ghế trước, trong khi Seokjin, Jeongguk và Taehyung chen chúc ở băng ghế sau. Ngay khi xe bắt đầu lăn bánh, Jimin liền gọi một cuộc điện thoại.

"Anh à?" cậu thì thầm với Namjoon. "Ở nhà hàng có chút... ờm, khá là thú vị. Tóm lại thì em sẽ đưa khách hàng về văn phòng mình. Khoảng mười phút nữa sẽ tới. Anh có thể đảm bảo văn phòng em trông đủ chỉnh tề để tiếp khách không?"

Cậu nhăn mặt, biết yêu cầu này hơi quá. Nhưng Namjoon chỉ cười, tiếp nhận mọi thứ rất nhẹ nhàng. "Được chứ, Jimin," anh đáp, giọng ấm áp. "Còn cần gì nữa không?"

"Ừm. Menu đồ ăn? Đông người quá, xem giấy sẽ tiện hơn là ai cũng dán mắt vào điện thoại," Jimin nghĩ ngợi.

Namjoon hứa sẽ lo ngay.

Jimin kết thúc cuộc gọi. Bên trong taxi rơi vào im lặng.

"Thưa anh? Ở đây ổn chứ ạ?" tài xế hỏi khi dừng xe trước tòa nhà có phần cũ kỹ, nơi đặt văn phòng của Jimin.

"Hoàn hảo, cảm ơn anh," Jimin khẳng định. Cậu bước xuống khỏi ghế trước rồi mở cửa sau cho mọi người.

Cậu không thể không nhận ra vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt cả Seokjin lẫn Taehyung. Jimin tự giễu thầm rằng đây rõ ràng không phải hình ảnh họ từng mong đợi từ Jimin của ngày trước. Nhưng kệ đi. Họ đang đứng trước Jimin của hiện tại. Rất nhiều thứ đã thay đổi.

"Văn phòng ở tầng trên cùng, mà lại không có thang máy," Jimin xin lỗi. "May là chúng ta đều còn khỏe."

Khi leo những bậc thang cuối cùng, Seokjin thở dài đầy kịch tính. "Jimin à, cậu đang bắt chúng tôi lao động chân tay đấy!"

Jeongguk cười khúc khích. "Không phải lỗi của Jimin đâu, tại anh già rồi mà," cậu ấy trêu, mặc kệ vẻ mặt sốc toàn tập của Seokjin.

Taehyung trông hoàn toàn không bận tâm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ khi Jimin đẩy cánh cửa có gắn tên công ty ra.

"Mời vào. Cẩn thận bừa bộn," cậu nói đùa, dù nơi này sạch sẽ không tì vết. Làm tốt lắm, Namjoon, Jimin nghĩ thầm. "Phiền mọi người theo tôi vào văn phòng...?"

Namjoon, Hoseok và Yoongi lịch sự chào khách, nhưng không rời tay khỏi công việc. Jimin đi tới cửa phòng mình và thở phào trong lòng khi nhận ra không có lấy một thứ gì bị đặt sai chỗ. Cảm ơn trời đất vì Namjoon, cậu nghĩ, mức độ biết ơn tăng vọt so với ban đầu.

"Mời mọi người ngồi," Jimin nói. Tim cậu trùng xuống khi thấy Taehyung chọn chiếc ghế xa cậu nhất, lại gần cửa ra vào nhất. Dù vậy, cậu cũng hiểu... mình thật sự không thể trách anh.

Khi tất cả đã yên vị, Jimin mở lời. "Vậy. Cho tôi một cái nhìn tổng thể xem tôi đang phải xử lý chuyện gì ở đây?"

Về sau, khi đồ ăn đã được giải quyết sạch sẽ và các điều khoản hợp tác tạm thời được bàn bạc xong xuôi, Jimin cho bộ não kinh doanh của mình nghỉ ngơi đôi chút và lén đưa mắt nhìn Taehyung, ánh nhìn đầy khao khát. Cậu sững sờ khi phát hiện Taehyung đã nhìn cậu từ trước, ánh mắt mang theo sự trân trọng rõ ràng. Đỏ mặt, Jimin vội quay đi, giả vờ như không nhận ra cách Taehyung khẽ dịch người trên ghế.

"Vậy," cậu mở lời, một tay hất tóc ra sau, "tình hình hiện tại là thế này: Jeon Jeongguk và Kim Seokjin dự định mua ba phần tư nông trại nhà họ Kim, để lại cho Kim Taehyung một phần tư quyền sở hữu. Cho đến đây là đúng chứ?"

Những cái gật đầu cùng tiếng phụ họa khe khẽ vang lên.

"Cha mẹ của Taehyung sẽ tiếp tục ở lại nhà khách, nơi ở cố định của họ, và sẽ được trả mức lương đảm bảo, hào phóng từ lợi nhuận. Còn gì cần bổ sung nữa không?"

"Có," Seokjin xen vào. "Taehyung vẫn chưa biết chuyện này, nhưng nói ra bây giờ cũng không tệ."

Jimin thấy lông mày Taehyung lập tức nhướng lên.

"Anh à?" anh nói khẽ. "Anh biết là em không thích mấy chuyện bất ngờ mà."

"Im nào, Taehyung," Seokjin nói, phẩy tay về phía anh. "Em sẽ thích cái này thôi." Nắm lấy tay Jeongguk, Seokjin mỉm cười rạng rỡ rồi tuyên bố, "Một phần tư số tiền mua nông trại sẽ được chuyển thẳng cho Kim Taehyung dưới dạng học bổng, dùng để chi trả học phí cho chương trình Thạc sĩ và cho việc em sắp chuyển lên Seoul sinh sống. Giờ thì, Taehyung à, đừng có nghĩ tới chuyện phản đối. Bọn anh đã bàn với cha mẹ em rồi. Cứ cầm tiền đi và sống cuộc đời của em đi," Seokjin khẳng định.

Ánh tinh nghịch lóe lên trong mắt anh ấy. Nhưng bên dưới đó là sự trìu mến, là tình yêu sâu đậm dành cho người em họ của mình, cùng mong muốn được che chở và giúp đỡ em.

Taehyung bật đứng dậy. Miệng anh há hốc, cả người trông như không biết phải đặt tay chân vào đâu. "Anh..." anh thốt lên, giọng vỡ ra ngay từ âm đầu. "Em... em không biết phải nói gì. Anh biết là anh không cần phải làm vậy mà, đúng không?"

Jimin liếc nhanh sang Jeongguk. Đôi mắt cậu ta lấp lánh như có sao, nhìn bạn trai mình bằng sự ngưỡng mộ không cần lời.

"Anh ấy biết mà, anh," Jeongguk lên tiếng. "Nhưng anh cũng nên biết là ngay từ lúc bọn em bắt đầu bàn đến chuyện mua nông trại, anh ấy đã muốn làm việc này cho anh rồi. Càng muốn hơn nữa khi bọn em nghe tin chồng anh đã bỏ đi," cậu ta nói thêm, một bóng tối thoáng qua gương mặt khi nhắc đến Jihoon.

"Anh chỉ nghĩ là em xứng đáng được hạnh phúc, Taehyung à," Seokjin nói khẽ. "Cuộc đời chưa từng đối xử tử tế với em. Nhưng vẫn còn thời gian để điều đó thay đổi, và anh muốn khởi đầu ấy được tốt đẹp. Làm ơn nói với anh là em sẽ nhận đi."

"Anh à..." Taehyung nấc lên, gương mặt sụp xuống khi nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Seokjin lập tức đứng dậy, bước nhanh tới. Đôi tay rắn chắc vòng qua ôm lấy Taehyung, một tay đặt lên sau đầu anh khi anh bật khóc nức nở. "Rồi rồi, cứ khóc hết đi," Seokjin dỗ dành khi tiếng nức nở của Taehyung dâng lên đến cao trào.

Một cách gượng gạo, Jimin nhận ra mình đang nhìn chằm chằm. Và cậu ước gì mình có thể ôm Taehyung như vậy, bộ não đáng ghét của cậu chen vào rất đúng lúc. Cậu liếc quanh phòng và bắt gặp ánh mắt Jeongguk đang nhìn mình, lông mày đã nhướn lên đầy ẩn ý.

"Vậy là em sẽ nhận chứ?" Seokjin hỏi, buông Taehyung ra và nâng gương mặt anh lên bằng hai tay.

Taehyung gật đầu. Dường như việc nói thành lời đã vượt quá khả năng của anh lúc này.

"Anh biết là em đã lo lắng chuyện sẽ sống thế nào ở Seoul trong lúc học hành," Seokjin nói thêm. "Nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Ngày mai mình bắt đầu tìm căn hộ cho em nhé?"

Taehyung siết chặt Seokjin hơn nữa. "Vâng, anh," anh cố thốt lên. Rồi dường như anh chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Taehyung bước ra khỏi vòng tay Seokjin, ngượng ngùng liếc sang Jimin và Jeongguk. Hắng giọng một cái, anh đứng thẳng người hơn. "Xin lỗi," anh nói, giọng đã lấy lại sự rõ ràng thường ngày. "Vậy... chúng ta đang nói tới đâu rồi?"

Các điều khoản trong thỏa thuận được nhắc lại, những ý tưởng của Jimin nhận được phản hồi tích cực, và kế hoạch triển khai cũng được thống nhất. Một bản hợp đồng được soạn thảo và in ra, Jimin lần lượt đi qua từng điều khoản trước khi hỏi họ có sẵn sàng ký hay không.

May mắn thay, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Khi Jeongguk, người ký cuối cùng, quay về chỗ ngồi, Seokjin vỗ nhẹ lên đùi cậu ấy và nói: "Anh biết là có thể giao việc này cho em mà. Làm tốt lắm."

Jimin không kìm được tiếng cười bật ra. Theo phản xạ, Taehyung ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt cậu. Một thứ gì đó vô hình treo lơ lửng giữa hai người, nhưng dĩ nhiên, chẳng ai khác nhận ra.

"Cảm ơn anh Jimin đã khiến trải nghiệm này trở nên tích cực như vậy," Jeongguk nói khi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Dù nó không bắt đầu theo cách đó," Seokjin đệm vào. "Anh đã nói rất rõ là anh cực kỳ muốn biết câu chuyện đằng sau, nhưng anh đang cố làm một quý ông. Có lẽ sau buổi gặp tiếp theo, chúng ta đi uống một ly nhé?"

"Rất hân hạnh," Jimin đáp. Ánh mắt cậu vô thức tìm tới Taehyung.

"Ờ... cảm ơn cậu, Jimin, vì tất cả," anh nói khẽ, nhìn xuống đôi giày của mình. "Có lẽ..." Anh hắng giọng. "Có lẽ... chúng ta sẽ còn gặp lại."

Lần này đến lượt Jimin cứng họng. Cậu gật đầu, mong rằng Taehyung có thể hiểu được cậu khao khát điều đó đến nhường nào, dù cậu không thể diễn đạt thành lời.

Sau khi ba người rời đi, Jimin ngồi phịch lại xuống bàn làm việc, cảm nhận adrenaline trong người tan dần đi.

Chết tiệt, cậu nghĩ. Mình vừa gặp lại Taehyung.

Dù Jimin vô cùng biết ơn việc bản năng công việc đã kịp thời chiếm quyền kiểm soát đúng lúc cần thiết, thực tế của những gì vừa xảy ra chiều nay giờ mới bắt đầu ngấm vào cậu. Cảnh tượng trong nhà hàng phát lại trong đầu với màu sắc sống động đến nhức nhối, những lời mỉa mai gai góc của Jihoon lại càng ghim sâu hơn.

"Cái thằng khốn đó tốt nhất là biến đi trước khi mình về tối nay," Jimin lẩm bẩm một mình. Khi thực sự cho phép bản thân nghĩ kỹ hơn, việc Jihoon chiếm lấy những người tình cũ của cậu và có lẽ cả công việc cũ nữa, dù Jimin vẫn chưa xác nhận cũng chẳng phải điều quá bất ngờ. Cách hành xử của Jihoon trong toàn bộ mớ hỗn độn này khiến Jimin tự hỏi liệu cậu có từng thực sự hiểu người em trai của mình hay không.

Cơn giận trong Jimin tan dần khi cuốn phim nội tâm đổi cảnh. Taehyung đứng trước mặt cậu, ghì chặt Dongwook đang vùng vẫy. Nghĩ lại, Jimin không thể ngăn mình ngửa đầu cười lớn. Gương mặt Dongwook khi ấy chẳng khác nào một quả cà chua chín quá. Hoàn toàn trái ngược với hình ảnh chững chạc mà hắn ta vẫn luôn cố xây dựng.

Dẫu vậy, cảnh đó cũng không giữ được sự chú ý của Jimin quá lâu. Tâm trí cậu cứ liên tục quay về phía Taehyung. Cao lớn, vai rộng và làn da màu caramel, anh trông ngon mắt đến mức nguy hiểm trong chiếc cà vạt họa tiết và áo sơ mi trắng tinh tươm, được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần tây màu be vừa vặn.

Anh ấy trông khác khi không ở nông trại, Jimin nghĩ. Ngày trước, Jimin hẳn đã lập tức nói rằng Taehyung trông đẹp hơn khi không ở nông trại. Nhưng cậu đã trở nên quá đỗi yêu thích Taehyung trong quãng thời gian ở đó, đến mức trong đầu cậu không còn tự động đưa ra sự so sánh quen thuộc ấy nữa.

Anh ấy thật đẹp trong mắt mình, dù mặc gì đi nữa, Jimin chợt nhận ra. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, nhớ lại dáng vẻ của Taehyung rõ ràng đến từng chi tiết, cảm thấy trái tim mình vừa căng đầy vừa trĩu nặng cùng một lúc.

Tiếng gõ cửa kéo Jimin ra khỏi cơn mơ màng. Dáng người cao lớn của Namjoon, khom xuống vì lo lắng, chiếm gần trọn khung cửa.

"Jimin à. Bọn anh chuẩn bị đi uống một ly. Em có muốn đi cùng không?"

Ngay lúc này, Jimin không thể nghĩ ra thứ gì mình muốn hơn một cốc bia lạnh.

"Có ạ, anh," cậu thở dài, đẩy ghế ra sau và đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com