Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. twintuition (11)

Với Jimin, chuyện mỗi ngày chỉ có đúng 24 tiếng thật sự quá vô lý. Ở thời điểm này, cậu hoàn toàn không hiểu nổi làm sao mình có thể xử lý hết mọi thứ bắt buộc phải làm, chưa nói đến những điều cậu muốn làm. Ngày nào của cậu cũng kín đặc các buổi gặp khách hàng, hợp đồng và email. Ôi Chúa ơi, email thì nhiều không đếm xuể. Namjoon, Hoseok và Yoongi cũng đang làm việc đến bở hơi tai. Vì vậy Jimin không thể, dù chỉ một chút, đẩy bớt khối lượng công việc sang cho họ, khi cậu biết rõ ai cũng đã quá tải rồi.

Chưa hết, như thể mọi chuyện vẫn chưa đủ tệ, cậu vừa đưa căn penthouse của mình lên thị trường và đang cân nhắc mua một nơi ở khác, không quá hào nhoáng nhưng vẫn rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, ở Yeongdeungpo. Điểm cộng là cậu có thể đi bộ đến chỗ làm thay vì phải chịu đựng chuyến xe buýt kéo dài cả tiếng đồng hồ, hai lần mỗi ngày như hiện tại. Nếu không thì chỉ còn cách tốn hàng triệu won cho taxi, hoặc chen chúc trên tàu điện ngầm đông nghẹt. Với Jimin, xe buýt vẫn là cái ác dễ chịu hơn trong số đó.

Tuy nhiên, lợi ích quan trọng nhất của việc chuyển nhà là em trai cậu sẽ không còn biết tìm cậu ở đâu nữa.

Đã ba tháng kể từ lần cuối cùng Jimin nhìn thấy Jihoon.

Ngày hôm xảy ra cuộc đối đầu ở nhà hàng, Jimin trở về nhà và phát hiện toàn bộ đồ đạc của Jihoon đã biến mất, cùng với vài món trong tủ quần áo của chính cậu... Jimin sẵn sàng bỏ qua chuyện đó. Miễn là Jihoon không bao giờ bước qua ngưỡng cửa nhà cậu thêm lần nào nữa. Một phần trong Jimin đau buồn cho sự tan vỡ của mối quan hệ thân thiết nhất đời mình. Nhưng đồng thời, một phần khác tỉnh táo hơn lại nhận ra rằng mối quan hệ ấy đã chết từ rất lâu rồi. Nếu như nó từng thực sự tồn tại, ngay từ đầu.

Jihoon không phải là người em trai mà Jimin vẫn luôn tin tưởng. Nhận thức đó là một sức nặng đè sâu trong lồng ngực cậu, giống như một mẩu thức ăn mắc kẹt trong cổ họng, nuốt mãi không trôi dù đã cố bao nhiêu lần.

Có lẽ theo thời gian, cảm giác ấy sẽ dịu đi. Hoặc có lẽ Jimin sẽ học được cách phớt lờ nó. Dù là cách nào, cậu cũng chỉ mong chuyện đó xảy ra sớm hơn một chút.

Jimin không sao xua được cảm giác rằng căn penthouse ở Gangnam không còn phù hợp với cuộc sống của mình nữa. Hay quan trọng hơn, không còn phù hợp với chính cậu. Có quá nhiều ký ức gượng gạo nằm lại ở đó. Không chỉ là toàn bộ chuyện với Jihoon, mà còn là quãng thời gian Jimin đã sống, gần như bán rẻ chính mình, để duy trì một lối sống mà cậu từng nghĩ là thứ mình mong muốn. Một vị chua đắng vẫn vương trên đầu lưỡi mỗi khi cậu nghĩ quá sâu về chuyện đó. Và về việc cậu đã sai lầm đến mức nào khi tưởng rằng mình hiểu rõ bản thân muốn gì từ cuộc đời này...

Dù thế nào đi nữa, căn hộ ấy đã không còn cho cậu cảm giác là nhà. Nếu nói thật lòng, có lẽ nó chưa từng là nhà ngay từ đầu.

Trong những khoảnh khắc cậu buông bỏ mọi phòng bị nhất, thường là vào đêm muộn, khi Jimin tuyệt vọng cuộn mình trong tầng tầng lớp lớp gối và chăn, cố nhớ lại cảm giác được yêu thương là như thế nào, cậu mới có thể thừa nhận với chính mình rằng chỉ có duy nhất một nơi cậu từng thật sự cảm thấy như ở nhà.

Vòng tay của Taehyung.

Và mọi thứ đang ngày càng cho thấy rằng, thứ duy nhất còn sót lại với cậu, có lẽ chỉ là một ký ức.

Thở dài, Jimin đưa tay vuốt tóc ra khỏi trán rồi tắt máy tính. Như thường lệ, cậu là người rời văn phòng sau cùng, các khu vực chung đã chìm trong bóng tối. Khi đang khóa cửa, điện thoại của cậu rung lên báo có tin nhắn.

Kim Seokjin (19:58):
Chỉ kiểm tra lại là chúng ta vẫn hẹn gặp vào ngày mai lúc 3 giờ chiều chứ?

Jimin lập tức trả lời.

Park Jimin (19:59):
Tất nhiên rồi. Tôi sẽ gặp anh ở văn phòng của tôi.

Kim Seokjin (19:59):
Tuyệt. Rất mong chờ, cậu Jimin.

Thở ra một hơi dài và nặng nề hơn nữa, Jimin trượt điện thoại lại vào túi đeo vai rồi đi xuống tầng dưới. Cậu thấy chuyến xe buýt của mình đang dừng ở đèn giao thông và liền chạy nhanh để kịp ra trạm trước khi nó đi mất. May mắn là cậu vẫn kịp lên xe, hơn nữa còn có khá nhiều chỗ trống. Jimin ngả người xuống ghế cạnh cửa sổ với vẻ nhẹ nhõm, rồi đeo tai nghe vào.

Chuyến đi kéo dài một tiếng đồng hồ hầu như ngày nào cũng trôi qua trong mơ hồ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, vẫn có điều gì đó lởn vởn ở rìa ý thức của cậu. Phải mất trọn cả quãng đường trên xe buýt, cái bóng mờ ấy mới dần thành hình. Chỉ đến khi Jimin bấm nút xuống xe ở cuối con phố nhà mình, suy nghĩ đó mới ập đến với cậu rõ ràng đến giật mình.

Cậu chưa hề nghe tin gì từ Taehyung. Không có gì cả.

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ của họ, Jimin đã ôm ấp một hy vọng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa rằng chính Taehyung sẽ là người bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ngọt ngào đến đau đớn. Nhưng dẫu sao vẫn là đau đớn. Dù đã có rất nhiều đêm nằm thao thức, ước gì mình có đủ can đảm để làm điều gì đó, Jimin vẫn cảm thấy một sự sai lệch rất sâu khi nghĩ đến việc tự mình bước bước đầu tiên.

Quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay Taehyung. Bởi vì chuyện này buộc phải là như vậy.

Dù Jimin sẵn sàng làm bất cứ điều gì, tuyệt đối là bất cứ điều gì chỉ để cho Taehyung thấy cậu hối lỗi đến mức nào, tình cảm của cậu chân thành ra sao, cậu vẫn biết rằng mình đã làm hết những gì có thể. Nếu làm thêm nữa, cậu có nguy cơ đẩy Taehyung đi xa hơn.

Nỗi đau, tối tăm và sắc nhọn, nở rộ trong khoảng không ngay dưới xương sườn của Jimin. Cậu dần hiểu ra rằng đây chính là cảm giác của đau lòng. Và cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng nó trong khi vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời của mình. Đôi khi, vào những đêm muộn, Jimin cố tình nghĩ về Taehyung. Phát lại những khoảnh khắc họ từng có với nhau, đặc biệt là những lúc thân mật nhất. Chỉ để cảm nhận thêm một chút đau nhói nữa.

Bởi vì Chúa biết rõ, Jimin xứng đáng với điều đó. Và chính Jimin cũng biết rất rõ.

___________

"Cốc cốc," một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa văn phòng của Jimin, kéo cậu ra khỏi trạng thái lơ mơ vì công việc.

"Ôi, anh Seokjin!" cậu thốt lên. "Thật sự đã 3 giờ rưỡi chiều rồi sao?"

"Đúng là như vậy," Seokjin gật đầu. "Tôi đoán là cậu bận đến mức không kịp ăn trưa, nên tôi mạn phép mang cho cậu một cái bánh mì," anh nói, vừa lắc lắc chiếc túi giấy màu nâu. "Tôi không chắc cậu thích loại nào nên mua khá nhiều nhân khác nhau."

Bụng Jimin phản bội cậu bằng một tiếng réo đầy phản trắc. "Ồ, cảm ơn anh Seokjin. Như anh thấy đó, tôi đói lắm rồi." Cậu ra hiệu cho Seokjin vào trong văn phòng. "Hôm nay không có Jeongguk à?"

"Tiếc là không," Seokjin thở dài. "Em yêu dấu của tôi đang về thăm cha mẹ, nên e là lần này cậu chỉ phải chịu đựng mỗi mình tôi thôi."

Jimin mỉm cười ấm áp. "Thật ra cũng không có nhiều việc đâu. Tôi chỉ muốn anh xem qua mấy bản dự phóng này và cho tôi biết suy nghĩ của anh. Sau đó tôi sẽ hoàn thiện kế hoạch, và anh cũng không phải chịu đựng tôi thêm lâu nữa," cậu đùa. "Trà hay cà phê?" cậu hỏi.

"Cà phê nhé."

Trong lúc Jimin chuẩn bị đồ uống bằng chiếc máy espresso mới đặt trong văn phòng, cậu lén ăn vài miếng bánh mì. Kết quả là khi Seokjin hỏi Jimin một câu liên quan đến bản báo cáo cuối cùng cậu đã gửi, Jimin quay phắt lại với... cái miệng vẫn còn đầy đồ ăn.

Tiếng cười the thé của Seokjin khiến Jimin giật mình. "Cậu trông như sóc nhồi hạt vậy, Jimin!" anh cười khúc khích. "Dễ thương lắm. Nào, sao cậu không ngừng lén lút như thế và ăn đàng hoàng cái bánh mì tôi mang cho cậu đi? Tôi đảm bảo sẽ không hề cảm thấy bị xúc phạm chút nào."

Hai má nóng bừng vì xấu hổ, nhưng Jimin vẫn đặt cốc cà phê xuống trước mặt Seokjin, lấy thẳng đồ ăn ra khỏi túi và bắt đầu ăn ngon lành. Mắt Seokjin mở to khi anh nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Jimin nhanh chóng xử lý gọn gàng chiếc bánh mì.

"Không có ý gì đâu, Jimin nhưng làm sao cậu làm được vậy?" Seokjin hỏi, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt.

Nuốt miếng cuối cùng, Jimin bật cười khúc khích. "Chắc là khi anh không có nhiều thời gian để ăn, anh sẽ học được cách ăn thật nhanh thôi," cậu thừa nhận. "Giờ thì, anh Seokjin, đủ nói mấy chuyện đó rồi. Chúng ta xem lại các con số nhé."

Khi Seokjin đã hài lòng với các bản dự phóng và kế hoạch của Jimin, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Theo phản xạ, Jimin cũng đứng lên, sải bước ra cửa. Seokjin đột ngột dừng lại. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua gương mặt Jimin. Trong một khoảnh khắc, Jimin tưởng rằng Seokjin sắp nói điều gì đó.

Nhưng rồi anh chỉ xoay người, nói rằng sẽ gặp lại Jimin vào một dịp khác, và bước ra khỏi văn phòng.

*Jin: để hđqt check lại mập mờ của thằng e trai lần này xem nó đã chọn đúng ng chưa =)))))
____________

Khi chuyến xe buýt số 461 lảo đảo lăn bánh qua những con phố ở Seocho-dong, điện thoại trong túi Jimin rung lên. Cậu thoáng nghĩ đến việc mặc kệ nó. Để lát nữa đọc cũng được, cậu tự nhủ, tâm trí lơ mơ theo nhịp rung êm đều của bánh xe trên mặt đường. Bằng cách nào đó, hình chữ nhật trong túi cậu bỗng nặng hơn lúc trước. Sự tò mò dâng lên, Jimin lấy điện thoại ra. Biểu tượng tin nhắn nằm yên trên màn hình chính. Vô hại. Không có tội tình gì. Chạm vào nó, Jimin thấy tin nhắn đến từ Seokjin.

Kim Seokjin (19:49):
Jimin, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu sau giờ làm.
Lẽ ra tôi nên nói điều này sớm hơn, nhưng tôi không tìm được từ ngữ phù hợp.

Lông mày Jimin khẽ nhíu lại. Ba dấu chấm hiện lên trên màn hình. Rồi biến mất. Sau đó lại xuất hiện. Chu kỳ ấy lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi Jimin lăn mắt, trượt điện thoại trở lại vào túi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đùi cậu rung lên vì một tin nhắn mới. Bực bội, Jimin lại rút điện thoại ra và mở mục tin nhắn.

Kim Seokjin (19:53):
Tôi mong cậu cho cậu ấy thời gian.
Làm ơn đừng đánh mất hy vọng.
Và hãy tha thứ cho tôi vì không nói nhiều hơn, tôi đã nói quá nhiều rồi.

Mắt Jimin đột ngột nóng rát và căng cứng. Hơi thở bật ra thành tiếng gấp gáp, nhịp tim dội ầm ầm trong tai. Thế giới của cậu thu hẹp lại thành một đường hầm nhỏ khi cậu chỉ tập trung vào việc kéo không khí ra vào phổi.

Chỉ cần thở thôi, cậu tự nhắc mình. Trong mắt người khác, Jimin đơn giản chỉ là một doanh nhân trẻ đang trên đường về nhà sau giờ làm. Có lẽ chỉ hơi mệt vì một ngày dài. Không ai biết cả, cậu lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú.

Jimin đã học cách mang theo nỗi đau lòng của mình. Mang nó nhẹ đến mức chẳng ai có thể nhận ra nó tồn tại.

Cậu liếc ra ngoài cửa sổ và nhận ra những con phố xa lạ.

"Chết tiệt, mình lỡ trạm rồi," cậu lẩm bẩm.

Jimin ái ngại chen qua cậu thiếu niên ngồi cạnh, rồi tiến về phía cửa xe. Cậu bấm nút xuống xe đầu tiên mình thấy. Đưa mắt nhìn quanh với một cái nhăn mặt, Jimin nhận ra mình sẽ phải đi bộ khá xa nữa mới có thể về đến nơi để thả lỏng.

Mà nó thậm chí còn chẳng cảm giác như là của mình, cậu buồn bã nghĩ khi bước chân xuống vỉa hè.

____________

Khi một nút bần lạc hướng bật lên đập vào trần nhà, nảy sang cái máy in rồi đáp xuống một cách ngoạn mục ngay trong chiếc cốc cà phê còn vơi một nửa của Yoongi, Jimin thầm ghi chú trong đầu rằng sau này tuyệt đối không bao giờ nhờ Namjoon mở champagne nữa.

"Ối." Namjoon ngượng nghịu lên tiếng. "Cái này... hơi quá khích một chút."

Tiếng cười sằng sặc của Hoseok phá tan bầu không khí sững sờ. "Ôi Joonie ơi, cậu đúng là huyền thoại sống," anh cười đến hụt hơi. "Mà thôi, đủ nói về thói quen phá hủy mọi thứ mình chạm vào của Namjoon rồi. Nâng ly chúc mừng Park Jimin duy nhất của chúng ta, trong ngày em ấy dọn vào căn hộ mới nào!"

"Chuẩn," Yoongi góp lời, giật lấy chai rượu từ tay Namjoon rồi bắt đầu rót champagne ra bốn chiếc ly.

"Cuối cùng cũng xong," Jimin thở dài, rồi uống một ngụm dài từ chiếc ly Yoongi đưa cho.

"Em nói thế thôi, chứ thật ra cũng chỉ mất có bảy tuần," Yoongi nhắc.

Jimin thừa nhận Yoongi nói đúng. Sau tất cả những rắc rối xoay quanh việc chuẩn bị căn hộ để bán, làm việc với môi giới và mở penthouse cho các buổi xem nhà, thì quá trình bán thực sự lại trơn tru đến bất ngờ. Ngay sau cuối tuần đầu tiên cho khách tham quan, môi giới của Jimin đã nhận được lời đề nghị từ một người mua giấu tên, chấp nhận trả đủ giá niêm yết. Dù Jimin thoáng nghi ngờ mọi chuyện có vẻ dễ dàng quá mức, cậu vẫn biết ơn mà đồng ý, và giao dịch hoàn tất gọn ghẽ, không có bất kỳ trục trặc nào từ cả hai phía. Điều đó giúp Jimin thoải mái tiến hành mua một căn hộ ba phòng ngủ, ấm cúng và rất "nhà", ở Yeongdeungpo.

Vì người mua penthouse của cậu khá gấp gáp muốn dọn vào, nên Jimin cũng gần như ở ké đến "hết hạn chịu đựng" trong phòng khách của Namjoon. Dù thân thiết đến mấy, thì ở cạnh nhau quá lâu cũng là có giới hạn.

Nhưng cuối tuần này, Jimin cuối cùng cũng có thể chính thức mở ra chương tiếp theo của cuộc đời mình.

Suy nghĩ của Jimin bắt đầu trôi về những gì cậu đã lên kế hoạch cho 48 tiếng sắp tới. Khi giờ làm việc chính thức kết thúc, Namjoon sẽ đi cùng cậu về căn hộ mới và giúp lắp ba chiếc giường dạng đầu phẳng vừa được giao đến nhưng cần thêm người mới làm nổi. Tiếc là bàn ăn và đồ phòng khách phải đến ngày mai mới giao... nhưng thôi kệ. Họ hoàn toàn có thể ngồi bệt dưới sàn và ăn jjajangmyeon.

Với Jimin, đó là một sự nâng cấp cực lớn so với những bữa ăn ở các nhà hàng sang trọng của cuộc sống cũ. Đồ ăn đơn giản, ngon miệng, được chia sẻ cùng những người cậu quan tâm. Những người mà sự hiện diện của họ thực sự làm cuộc sống cậu phong phú hơn, chứ không rút cạn cậu. Nhắc đến những người như vậy, Yoongi và Hoseok cũng đã đề nghị đến giúp cậu dọn đồ và lắp nội thất vào thứ Bảy. Còn cơ hội nào tốt hơn để Jimin trổ tài món thịt vai heo ướp muối và đường nâu trứ danh của mình, như một lời cảm ơn cho công sức của họ? Jimin đã sớm dò được tiệm thịt trong khu phố mới và đặt hàng trước. Chiều nay tan làm, cậu chỉ cần ghé qua lấy.

Nhà.

Một từ thật đẹp.

...

Một cơ hội thứ hai, Jimin cứ nghĩ mãi. Lần này, cậu sẽ làm đúng. Phải không?

"Trái Đất gọi Jimin," Yoongi buông giọng đều đều, vẫy tay trước mặt cậu. "Ổn không đấy, bro?"

Jimin chớp mắt. "À ừm. Em ổn," cậu trả lời mơ hồ.

Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt cho thấy anh chẳng tin nổi một chữ nào Jimin vừa nói. May thay, anh không truy hỏi thêm.

Sau đó, Jimin và Namjoon vừa đi vừa trò chuyện vu vơ trên đường đến tiệm thịt ở Yeongdeungpo. Mua xong phần thịt vai heo, tiện ghé thêm một siêu thị địa phương nhỏ xinh để mua mấy thứ cần thiết khác, hai người đi bộ thêm vài dãy nhà nữa là tới nơi ở mới của Jimin. Tòa nhà này cũ hơn một chút so với cao ốc bóng loáng cậu đã rời đi. Mặt tiền có lẽ cần được sơn lại. Thế nhưng, trong không khí phảng phất mùi thức ăn nấu tại nhà đầy hấp dẫn, và cả tòa nhà sống động với những âm thanh rất đỗi đời thường của con người không ồn ào, không khó chịu. Chỉ đơn giản là... sự sống. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ nhận ra đây là nơi những con người thật đang sinh sống. Nơi người ta có thể tồn tại đúng với bản thân mình, cùng niềm hạnh phúc giản dị mà điều đó mang lại.

Trong những lần ghé qua căn hộ ngắn ngủi trước đó, Jimin đã gặp không ít hàng xóm mới. Ai cũng mang bánh gạo tới chào hỏi, kèm theo những lời nói ấm áp. Dù cậu thậm chí còn chưa có nổi một chỗ cho họ ngồi vì căn hộ vẫn trống trải, những vị khách ấy chỉ cười hiền rồi bảo Jimin rằng họ sẽ quay lại uống trà khi cậu ổn định xong.

Jimin ngạc nhiên khi nhận ra... cậu thực sự mong điều đó xảy ra.

Ở Gangnam, những lần hiếm hoi Jimin chạm mặt hàng xóm đều là khi họ có điều để phàn nàn. Và thường thì nó được thể hiện bằng những mẩu giấy viết tay ngắn ngủn, nhét dưới khe cửa nhà cậu. Chưa từng có một lời tử tế, cũng chẳng có lấy một nụ cười thân thiện. Mà nói thật, chẳng phải Jimin xứng đáng nhận được sự lịch thiệp tối thiểu đó sao? Dù gì thì cậu cũng là con người.

Namjoon lặng lẽ mỉm cười khi thấy Jimin chào hỏi một cặp đôi trẻ trong sảnh và trò chuyện cùng một bà cụ lớn tuổi bước vào thang máy cùng họ. Dù căn hộ mới của Jimin, xét cho cùng, vẫn là một penthouse, nhưng khí chất của nó hoàn toàn khác theo cảm nhận của Namjoon, nó giống Jimin hơn rất nhiều. Sàn gỗ óc chó đậm màu trải dài khắp khu bếp và phòng ăn không gian mở, hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ hệ thống sưởi dưới sàn. Thảm trải phòng ăn có họa tiết sọc nhẹ với các sắc độ loang của đỏ rượu vang và nâu xám. Hoàn hảo để kết hợp với bộ sofa da nâu có thể ngả lưng, sẽ được giao vào ngày mai. Dù phần lớn không gian vẫn còn trống, trên vài bức tường đã treo sẵn những tác phẩm nghệ thuật được chọn lựa kỹ lưỡng và không một món nào mang dáng dấp của phong cách avant-garde từng xuất hiện trong căn hộ ở Gangnam.

Những tác phẩm này thật sự chạm đến Jimin.

Khiến cậu cảm thấy điều gì đó.

Đôi khi... quá nhiều.

Hơi thở của Jimin khựng lại khi ánh mắt cậu dừng trên một bức tranh treo lặng lẽ trên bức tường phòng khách. Bình minh đang bừng lên trên bầu trời với những gam hồng, đỏ và cam rực rỡ, dát vàng lên ngọn lúa mì trải dài, trong khi một chiếc máy kéo nằm chếch sang một bên. Hình bóng nhỏ bé, không có khuôn mặt của một người nông dân gần như chẳng gây chú ý. Nhưng với Jimin, người nông dân ấy chính là toàn bộ lý do khiến bức tranh này hiện diện trên tường nhà cậu.

Cơn đau quen thuộc dâng lên rồi lại rút xuống. Jimin đã phần nào quen với cảm giác đó. Dù vậy, đôi lúc nỗi đau vẫn khiến cậu choáng váng. Tối tăm, sắc bén và buồn nôn. Cậu cố gắng giữ cho biểu cảm của mình không thay đổi.

Một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình.

"Chuẩn bị thịt rồi cho vào tủ lạnh đi," Namjoon nói khẽ.

Anh không cần nói thêm lời nào nữa. Jimin biết anh hiểu. Và theo một cách nào đó, chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi.

Xua tay từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Namjoon (cậu thật sự không muốn đối mặt với hậu quả nếu để Namjoon lại gần các dụng cụ nhà bếp), Jimin để mặc tâm trí mình trôi đi khi xoa đều gia vị lên phần thịt vai heo đầy vân mỡ.

May mắn thay, Namjoon không gây ra thảm họa nào cả, điều khiến Jimin nhẹ nhõm vô cùng. Đến chín giờ tối, việc lắp ráp nội thất cũng hoàn tất, và cả hai đang ngấu nghiến jjajangmyeon như thể đó là bữa ăn cuối cùng của đời mình. Sự mệt mỏi đè nặng lên vai Jimin như một chiếc chăn tạ. Cậu không kịp che đi một cái ngáp và bắt gặp Namjoon đang nhếch môi cười.

"Mệt lắm à?"

"À, em ổn mà, chỉ là hôm nay dài quá"

"Jimin à," Namjoon ngắt lời cậu. "Em mệt rồi. Và mệt thì cũng chẳng sao cả. Hay là mình nghỉ thôi, sáng mai anh gặp em nhé?"

Lòng biết ơn dâng lên trong ngực Jimin khi nỗi lo âu của cậu được xoa dịu bởi sự tử tế của Namjoon. "Được thôi, anh," cậu đáp, rên khẽ khi gắng gượng nâng cơ thể mệt rã rời đứng dậy khỏi sàn. "Anh có đủ đồ cần thiết rồi chứ?"

Namjoon bật cười. "Giường? Có. Chăn ga gối? Có. Bàn chải đánh răng? Có. Điện thoại và sạc để lướt vô thức nếu nửa đêm tỉnh dậy? Có hết." Namjoon nhìn Jimin thật kỹ, ánh mắt dịu xuống khi thu trọn hình ảnh cậu. "Jimin à, em trông kiệt sức rồi. Đi tận hưởng phòng ngủ mới toanh của em đi."

Tim Jimin khẽ nhảy lên, mệt mỏi nhưng rõ ràng. Phòng ngủ mới toanh của cậu. Một nơi thật sự mang cảm giác thuộc về cậu. Những bức tường được sơn màu đá nhạt dịu dàng. Tấm thảm dày màu sô-cô-la sang trọng khiến cậu nhớ đến giọng nói của Taehyung.

Có lẽ căn phòng này cũng sẽ là nơi an toàn để những ký ức của cậu tồn tại?

Nhưng đêm nay thì không. Jimin chẳng còn chút sức lực nào để hoài niệm. Mắt cậu khép lại ngay khoảnh khắc trèo lên giường và kéo tấm chăn lông ngỗng mới tinh lên đến cằm. Dù nó không mềm mại hay ấm áp bằng chiếc chăn len đan tay đang nằm trên giường của Taehyung, nhưng hiện tại, như vậy là đủ rồi.

-/-

Nói thật với mọi người chứ e vẫn nhớ era jimin giả jihoon rồi sống hạnh phúc 1 tháng với Taehyung lắm, cảm giác như vụng trộm lừa dối hạnh phúc đau đớn ngọt ngào như đường trộn thuỷ tinh nó kích thích cảm xúc lắm mọi người ạ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com