26. twintuition
"Con chắc là con có đủ hết những thứ mình cần rồi chứ?" cha của Taehyung hỏi, chắc cũng phải đến lần thứ cả trăm, trong lúc ông giúp chất chiếc vali cuối cùng lên thùng xe bán tải của con trai mình.
Taehyung che miệng để giấu đi nụ cười. "Vâng, cha. Con có đủ mọi thứ mình cần rồi. Với lại nếu thiếu gì thì..."
"...thì con có thể mua, vì ở Seoul đầy cửa hàng. Ừ, cha biết rồi. Tha lỗi cho một ông già hay lo lắng cho con trai mình nhé," cha anh dịu giọng nói.
Mẹ của Taehyung khẽ nấc lên, cố kìm tiếng khóc.
"Mẹ à," Taehyung thở dài, tim anh thắt lại. "Con chỉ cách nhà có vài tiếng đi xe thôi. Con sẽ về thăm thường xuyên mà, con hứa. Với lại ở nhà vẫn còn Jin và Gukkie để mẹ chăm sóc, lo lắng," anh nhắc mẹ.
Cha mẹ của Taehyung trước nay vẫn luôn coi Seokjin như con ruột trong nhà. Và từ khi thật sự thân thiết hơn, Jeongguk cũng hoàn toàn được gia đình đón nhận. Dù biết cha mẹ sẽ nhớ anh rất nhiều, Taehyung cũng hiểu rằng họ sẽ đủ bận rộn để không lúc nào cũng chìm trong nỗi nhớ con trai.
"Con hứa với mẹ là ít nhất mỗi tuần phải gọi về một lần nhé," mẹ anh khẩn khoản.
"Mẹ thử cấm con xem," Taehyung mỉm cười. "Cha mẹ thật sự nghĩ là con sẽ không nhớ hai người sao?" Anh nuốt khan. "Từ khi Jihoon rời đi... chính hai người là chỗ dựa giúp con tiếp tục sống," anh thú nhận, khoé mắt cay xè.
"Và bây giờ, chúng ta phải để con đi và tìm cho mình một cuộc sống mới," cha anh đáp. Ông kín đáo kéo Taehyung sang một bên. "Nào, con trai. Trước khi con đi, có chuyện này cha cần hỏi con. Con đi xuống nhà kho với cha một chút nhé..."
Taehyung để mặc cha dắt mình rời khỏi mẹ. Ngay khi họ đã ra ngoài tầm nghe, cha anh cất tiếng: "Cha xin lỗi. Cha không thể để con đi mà không nhắc đến chuyện này."
Ánh mắt lo lắng của cha khiến dạ dày Taehyung trĩu xuống. "Có chuyện gì vậy, cha?" anh hỏi gấp.
"Đêm hôm đó, khi hai cha con uống soju say bí tỉ ấy, Taehyung à... con đã nói một điều. Cha định coi như không nghe thấy, nhưng cha không thể để con lên Seoul mà không biết sự thật. Con có định gặp Jimin không?" cha anh buột miệng hỏi.
Chết tiệt, Taehyung nghĩ thầm, mình đã nói cái gì vậy? Sự bàng hoàng hẳn hiện rõ trên mặt anh, bởi cha anh lập tức trấn an. "Con chỉ nói rằng con yêu cậu ấy thôi, con trai. Cha chỉ biết có vậy. Và như con có thể tưởng tượng, việc nghe con trai mình nói rằng nó đang yêu người anh rể cũ mà nó chỉ gặp khoảng hai lần một năm thực sự là một cú sốc. Vậy nên nói cho cha biết đi, Taehyung à, điều đó có đúng không? Con có yêu Jimin không? Và nếu có, con định sẽ làm gì về chuyện này?"
Taehyung như xì hơi. Làm sao anh có thể bắt đầu trả lời câu hỏi đó đây? "Cha à, chuyện này dài lắm," anh thở dài, vùi mặt vào hai bàn tay. "Nếu con bắt đầu kể bây giờ thì hôm nay con sẽ chẳng đi được nữa mất."
"Nghe này, con trai. Cha không hề biết giữa con và Jimin đã xảy ra chuyện gì, hay thậm chí là có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng có một điều cha biết chắc. Nếu con yêu cậu ấy, thật sự yêu và nếu vẫn còn một cơ hội để hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau, thì con nợ chính bản thân mình và cả Jimin việc cho mối quan hệ đó một cơ hội," cha anh tha thiết nói.
Một tiếng rên bất lực bật lên từ sâu trong lồng ngực Taehyung. "Cha à..." anh cất tiếng, nhưng những lời còn lại cứ mắc kẹt nơi cổ họng.
"Cha chỉ muốn con được hạnh phúc, con trai của cha," ông đáp. Giọng nói ấm áp, hiền từ và chân thành.
"Có lẽ... con sẽ thử," Taehyung đồng ý, khẽ giật mình khi cha bất ngờ ôm chặt lấy anh một cách mạnh mẽ.
"Cha luôn thích Jimin," cha anh thừa nhận. "Đằng sau cái vẻ lanh lợi, sắc sảo đó là một trái tim rất dịu dàng. Ít nhất thì con cũng luôn biết mình đang đứng ở vị trí nào trong lòng cậu ấy," ông nói thêm, để lại phần còn lại không cần phải nói ra.
"Có lẽ một ngày nào đó con sẽ kể cho cha nghe toàn bộ câu chuyện," Taehyung khẽ nói, trong thoáng chốc thả lỏng người, tan chảy trong vòng tay ấy. Thở dài đầy áy náy, anh rời ra. "Nhưng bây giờ thì con thật sự phải lên đường rồi."
Hai cha con quay lại trước hiên nhà, nơi Taehyung nghẹn ngào nói lời tạm biệt với cha mẹ. "Con hứa sẽ gọi về báo là con đã tới nơi an toàn," anh gọi với theo họ qua ô cửa kính xe đã hạ xuống khi chiếc bán tải lăn bánh rời khỏi nơi mà anh đã gọi là nhà suốt gần như cả cuộc đời mình.
_____________
Kiệt sức và rối bời sau khi vật lộn với giao thông Seoul, Taehyung lái xe vào bãi đỗ xe ngầm gắn liền với căn hộ mới của mình. Phần này là điều kiện không thể thương lượng. Anh nhất quyết phải có chỗ để chiếc bán tải của mình, để mỗi khi thành phố trở nên quá ngột ngạt, Taehyung chỉ cần lên xe, lái đi, và chỉ vài tiếng sau là có thể trở về Geochang. Khi tắt máy, trong khoảnh khắc anh thoáng tự hỏi liệu mình có nên quay đầu xe và lái thẳng về ngay bây giờ không.
Nhưng anh không làm vậy. Thay vào đó, Taehyung kéo hai chiếc vali nặng nhất xuống xe rồi đẩy chúng về phía thang máy. Trong lúc chờ cửa mở, anh vô thức khe khẽ ngân nga một giai điệu. Chỉ đến khi thang máy đã bắt đầu đi lên, anh mới nhận ra đó chính là bài hát anh từng hát cho Jimin vào đêm họ lần đầu nhảy cùng nhau. Cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực Taehyung, khiến anh đưa tay lên ép chặt lấy ngực mình. Không phải bây giờ, anh tự nhủ, còn quá nhiều việc phải làm. Anh dùng hết sức mà đè nén ký ức ấy, vừa kịp lúc thang máy dừng lại ở tầng năm.
Taehyung cúi chào người hàng xóm lớn tuổi, dừng lại trò chuyện với anh vài câu. Bà đang chuẩn bị đi mua sắm và hỏi anh có cần mua giúp thứ gì không. Taehyung đỏ mặt, cảm động trước sự tử tế đó, nhưng trấn an bà rằng anh ổn. Cắn nhẹ môi dưới, Taehyung nhập mã cửa căn hộ mới và nghe thấy tiếng khóa bật ra. Mũi anh nhăn lại khi một luồng không khí tù đọng ập vào. Việc đầu tiên Taehyung cần làm là mở cửa sổ. Sau đó anh mới có thể quay lại bãi đỗ xe để lấy nốt số đồ còn lại.
Sau đó, một Taehyung đẫm mồ hôi đổ người xuống chiếc sofa hơi cứng quá mức. Đồ đạc của anh đã nằm yên ở những vị trí mới. Anh lơ đãng nhận ra tủ quần áo và ngăn kéo lớn quá mức so với số đồ ít ỏi bên trong. Chắc mình sẽ phải mua thêm quần áo mới trước khi bắt đầu học cao học, Taehyung nghĩ thầm. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối anh mua quần áo với mục đích để trông cho đẹp, đến mức anh cũng không chắc mình còn nhớ phải làm điều đó như thế nào. Trong lúc tìm kiếm trên Naver những địa điểm mua sắm tốt nhất gần đây, dạ dày Taehyung phát ra một tiếng réo ầm ĩ đến mức phản cảm. Mình có thể đặt đồ ăn và giao thẳng tới tận cửa nhà, anh phấn khích nghĩ.
Khi lượng đồ ăn đủ để nuôi cả một đội quân nhỏ được đặt ngay trước cửa, Taehyung bắt đầu tự hỏi liệu mình có hơi quá tay hay không. Anh cố gắng hết sức ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tráng miệng bằng hai lon Cass lạnh ngắt. Nhưng cuối cùng thì ngay cả sức ăn của Taehyung cũng không thể kham nổi. Trong lúc cất phần đồ ăn thừa vào tủ lạnh, Taehyung chợt nhận ra rằng anh thật sự chỉ có một mình ở đây. Dù cho anh vẫn nghe thấy tiếng động từ các căn hộ xung quanh. Ở nơi này, không có ai thuộc về anh cả.
Nhận thức ấy vang lên rỗng hoác trong lồng ngực Taehyung khi anh để cho nó dần thấm sâu. Dĩ nhiên là anh có thể gọi cho cha mẹ. Dù anh đã nói chuyện với họ rồi, để báo rằng mình đã đến nơi an toàn. Hoặc anh có thể gọi cho Seokjin, người anh họ lúc nào cũng sẵn sàng tám chuyện. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng giờ đây Taehyung đang sống một mình. Hoàn toàn một mình, chứ không phải kiểu sống tách riêng trong căn nhà nhỏ trên nông trại của cha mẹ. Ở đây, thậm chí đến bò hay gà cũng không có để bầu bạn cùng anh. Hay là anh nên nuôi một chú chó nhỏ? Hoặc một con mèo cũng được?
Không cần suy nghĩ, tay Taehyung thò vào túi quần jeans và lấy ra một mảnh giấy nhàu nát.
Anh đã tìm thấy nó trong ngăn kéo đầu giường của Jihoon, trong lần kiểm tra cuối cùng ở căn nhà nhỏ trước khi rời đi, để lại nơi đó cho Seokjin và Jeongguk. Dù từng nghĩ đến việc vứt thẳng nó vào thùng rác, nhưng sự tò mò cuối cùng vẫn thắng thế, khiến anh trải phẳng mảnh giấy ra.
Căn hộ penthouse
72 Yeongdong-daero 114-gil
Mã thang máy riêng: 586024
Mã cửa: Z86792435X#
Trong giây lát, đầu óc Taehyung như bị đoản mạch. Tại sao lại có một địa chỉ được viết trên mảnh giấy vốn thuộc về Jihoon?
Nhíu mày, Taehyung để cho một cơn lốc suy nghĩ và khả năng xoáy qua đầu mình, cho đến khi mọi thứ bỗng khớp lại và anh ngồi phịch xuống giường.
Đây là địa chỉ của Jimin.
Và những dãy mã kia để Jihoon có thể tự vào. Có lẽ là vào những lúc họ hoán đổi cuộc sống cho nhau.
Dù có một phần trong anh muốn đốt nó đi, muốn xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại của chuyện này, thì cuối cùng, một phần khác dịu dàng hơn trong Taehyung vẫn quyết định giữ lại mảnh giấy sờn rách ấy.
Bởi vì biết đâu, một ngày nào đó, anh sẽ cần đến địa chỉ của Jimin.
Ở hiện tại, Taehyung biết rằng anh hoàn toàn có thể gọi cho Jimin. Nhắn tin cho cậu ấy cũng được. Nhưng trong thâm tâm, anh là kiểu người cổ điển và anh hiểu rằng có những chuyện tốt hơn hết vẫn nên nói trực tiếp, mặt đối mặt. Nhất là những chuyện quan trọng.
Anh nhớ lại mười hai buổi tư vấn qua Zoom với một người đàn ông hiền hoà, thấu hiểu tên là Kiheon. Sau phần giới thiệu thông thường, Taehyung đã bắt đầu nói ngay từ đầu buổi đầu tiên và chỉ dừng lại khi Kiheon khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng nhắc rằng đã hết giờ. Trong mười một tuần tiếp theo, Taehyung mổ xẻ cảm xúc của mình, viết nhật ký về chúng, và để tang cho cuộc hôn nhân đã mất, mất đến hai lần và cả cho một tình yêu từng chân thật đến nhường nào.
(Đám tang chuyện tình mình =))))))
Ngay cả khi anh đã nghĩ rằng tất cả chỉ là dối trá.
Nhưng Kiheon có một khả năng đặc biệt trong việc đặt ra những câu hỏi khiến Taehyung nhìn mọi thứ theo một cách khác. Một góc nhìn thay đổi làm nổi bật những chi tiết trước đây anh từng bỏ qua. Chẳng hạn, Kiheon đã hỏi Taehyung rằng anh cảm thấy thế nào khi "Jihoon" bắt đầu quan tâm đến anh nhiều hơn. Anh có ngạc nhiên không? Có biết ơn không? Có từng tự hỏi rằng liệu người chồng của mình có còn là chính mình hay không? Có lúc nào, dù chỉ là thoáng qua, anh cảm thấy người đang cùng anh chia sẻ cuộc sống này... không phải là chồng anh hay không?
Sau rất nhiều suy ngẫm, Taehyung buộc phải thừa nhận rằng trong lòng anh đã từng tồn tại những nghi ngờ. Phần lớn là những nghi ngờ vô thức. Nhưng sự thật vẫn là anh đã quá hạnh phúc khi được đối xử như thể mình có giá trị, đến mức anh không nhìn quá kỹ vào hoàn cảnh lúc đó. Và rốt cuộc, lý do cũng rất đơn giản:
Nó chân thật.
Mỗi ánh nhìn, mỗi cuộc trò chuyện, mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn. Những lần họ làm tình, mãnh liệt đến rực rỡ, khao khát đến mức không thể nào là đủ. Những lúc họ ngủ thiếp đi vì kiệt sức, vẫn quấn chặt lấy nhau, chẳng ai muốn buông tay.
"Có thật không, Taehyung?" Kiheon đã khẽ hỏi, ánh nhìn kiên định của ông ta xuyên qua màn hình laptop, như thiêu đốt Taehyung. "Tôi biết anh đã bị lừa. Nhưng tôi không hỏi về những thứ bề nổi. Tôi muốn anh nhìn thật sâu vào tâm hồn mình và nói cho tôi biết liệu nó có thật hay không."
"Là thứ chân thật nhất tôi từng biết," Taehyung buột miệng nói, đôi mắt lập tức nhòe đi vì nước mắt.
Buổi tư vấn hôm đó kết thúc, Taehyung chỉ lặng lẽ gập laptop lại, gục đầu xuống bàn và khóc cho đến khi không thể khóc thêm được nữa.
Đúng, anh đã bị phản bội. Bởi cả Jihoon lẫn Jimin. Nhưng sự phản bội của Jihoon còn tệ hơn rất nhiều và nó đã kéo dài suốt một thời gian dài hơn cả khoảng thời gian hoán đổi kia. Cách Jihoon đối xử tàn nhẫn với Taehyung trong những năm tháng hôn nhân đã tước đi toàn bộ giá trị bản thân của anh. Khiến anh cảm thấy mình ngu ngốc, vô dụng và không hề đáng được khao khát.
Và sự hiện diện của Jimin trong cuộc đời anh, dù ngắn ngủi, đã quét sạch phần mục rữa ấy, để lại một mảnh đất màu mỡ cho những bông hoa có thể nở rộ trở lại.
"Tôi có thể tin cậu ấy không?" Taehyung đã thốt lên với Kiheon trong buổi tư vấn cuối cùng của họ. "Tôi có dám... có lẽ tôi có thể hỏi xem liệu chúng tôi có thể bắt đầu lại hay không?"
"Chỉ có anh mới trả lời được điều đó, Taehyung," Kiheon đáp, với sự trung lập khiến người ta phát điên. "Chỉ anh mới biết điều gì thực sự nằm trong trái tim mình và liệu anh có thể giao phó nó cho Jimin hay không."
Nhớ lại đêm Jimin lái xe từ Seoul xuống và thừa nhận phần sai trái của mình trong tất cả mọi chuyện, dạ dày Taehyung quặn thắt, tim anh đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu ấy không cần phải nói ra, Taehyung chợt nhận ra. Nếu Jimin không thật sự yêu anh, cậu hoàn toàn có thể biến mất, quay về cuộc sống cũ và không bao giờ phải gặp lại anh nữa.
Nhưng Jimin đã không làm vậy. Thay vào đó, cậu đã lái xe suốt nhiều giờ liền giữa đêm chỉ để nói ra toàn bộ sự thật. Bởi vì cậu hy vọng Taehyung sẽ chịu lắng nghe. Có lẽ... thậm chí cho cậu thêm một cơ hội. Dù Taehyung đã nổi giận và đuổi cậu ra khỏi nhà, sự thật vẫn là Jimin đã đến gặp anh, đã nói cho anh biết toàn bộ sự thật về những gì đã xảy ra.
Nếu không phải vì yêu, thì còn lý do nào khác khiến Jimin làm như vậy?
Khi ấy, Taehyung đã nhìn Kiheon và thốt ra những lời mà đến tận bây giờ vẫn khiến dạ dày anh run lên từng cơn.
"Vâng. Tôi sẽ đến gặp Jimin và hỏi xem liệu chúng tôi có thể bắt đầu lại hay không."
Trước đó, Taehyung đã gần như không thể kìm nén cảm xúc của mình khi bị cha đối mặt hỏi thẳng. Anh suýt nữa thì đứng không vững trước nhận thức rằng cha đã biết. Đương nhiên, ký ức của anh về đêm say soju hôm ấy khá mờ nhạt. Thế nhưng, những gì cha anh nói vẫn không ngừng vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại.
"Nếu con yêu cậu ấy, thật sự yêu và nếu vẫn còn cơ hội để hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau thì con nợ chính bản thân mình và cả Jimin việc cho mối quan hệ đó một cơ hội."
Có lẽ đó là sự ngạo mạn nảy sinh khi chuyển đến một thành phố mới và bỏ lại cuộc sống cũ phía sau. Hoặc cũng có thể là do hai lon bia đang lan tỏa trong cơ thể anh. Dù là lý do gì đi nữa thúc đẩy anh làm điều đó, Taehyung vẫn với tay lấy điện thoại và mở ứng dụng Kakao Taxis. Ở ô điểm đến, anh nhập: 72 Yeongdong-daero 114-gil.
Đầu tóc bù xù, người đầy mồ hôi và phảng phất mùi bia, Taehyung thậm chí còn không liếc nhìn gương lấy một lần trước khi lao vội xuống sảnh toà nhà. Không khí lạnh buốt. Anh ước gì mình đã mang theo áo khoác. Nhưng chiếc taxi đến rất nhanh, cứu anh khỏi cảnh run cầm cập vì lạnh. Mười phút sau, xe dừng lại trước một toà nhà xa hoa trông quen quen với Taehyung, gợi nhớ đến lần ghé thăm duy nhất của anh vào nhiều năm trước. Anh cảm ơn tài xế và để lại tiền tip thông qua ứng dụng.
Khi chiếc taxi phóng đi, ánh mắt Taehyung lập tức ngước thẳng lên đỉnh toà nhà thanh lịch kia. Theo từng tầng cao dần hiện ra trước mắt, dạ dày anh như rơi thẳng xuống. Giờ thì phải làm gì đây khi anh đã đứng ở đây rồi? Dù đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về khoảnh khắc gặp lại Jimin, anh lại chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện thực tế. Anh sẽ bấm chuông nhà Jimin và xin được vào sao?
Không, quá liều lĩnh, anh tự trách. Nếu cậu ấy không muốn cho mình vào thì sao? Nhưng anh cũng không thể cứ thế xông thẳng vào nhà Jimin được...
À, Taehyung chợt nghĩ, sự ngạo mạn cùng chút can đảm liều lĩnh do men bia mang lại khiến anh trở nên hơi bất chấp. Mình có thể dùng mã thang máy để lên tầng của cậu ấy, rồi vẫn bấm chuông cửa sau!
Sải bước vào trong toà nhà, mũi Taehyung lập tức bị tấn công bởi mùi hoa freesia nồng nàn. Sàn đá cẩm thạch sáng loáng khiến mắt anh nhức lên, đảo qua trái phải trước khi dừng lại ở chiếc thang máy riêng dẫn lên penthouse. Anh nhanh nhẹn băng qua sảnh, bấm nút gọi thang và nhập dãy mã gần như đã khắc sâu vào não mình. Thang máy kêu một tiếng bíp, cửa đóng lại, và Taehyung nhanh chóng được đưa thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà.
Chết tiệt, mình sắp gặp người mình yêu rồi, anh nhận ra. Cơn hoảng loạn chạy dọc khắp cơ thể khi anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trong bức tường gương. Trông có hơi... hoang dã thì phải. Và chắc chắn là anh đã từng thơm tho hơn thế này. Có lẽ mình nên tắm trước? Nhưng giờ thì muộn rồi, anh tự nhủ khi thang máy bắt đầu chậm lại. Với lại, Jimin có để ý không chứ? Dù sao thì cậu ấy cũng từng thấy Taehyung lấm lem đầy bùn đất và mùi gia súc rồi còn gì.
Và Jimin vẫn yêu anh ngay cả trong trạng thái đó. Vậy một lớp mồ hôi và bụi bẩn cũng chẳng thể khiến cậu ấy chán ghét anh được.
Nhưng bây giờ cậu ấy còn yêu mình không? Một giọng nói nhỏ xíu len lỏi vào ý thức của Taehyung.
Cửa thang máy mở ra. Taehyung bước ra trước cánh cửa màu kem bóng bẩy, với chiếc chuông ở bên trái. Hít sâu lấy không khí vào phổi, anh đưa tay bấm chuông. Thử thôi, anh nghĩ.
Taehyung chờ.
Rồi vẫn chờ.
Chẳng lẽ Jimin đang tắm sao? Không, đừng nghĩ đến điều đó, Taehyung tự nhủ khi những hình ảnh về Jimin ướt sũng, khỏa thân và van xin bất ngờ tràn vào tâm trí anh. Mặt anh đỏ bừng. Hít một hơi thật sâu, anh quyết định bấm chuông lần nữa.
Bản Ode to Joy của Beethoven lại vang lên trong hành lang đá cẩm thạch vắng lặng, và Taehyung chờ đợi. Anh gần như định quay lưng bỏ cuộc thì tiếng chốt cửa kêu "cạch" và cánh cửa mở ra.
"Jim... Ồ," Taehyung dừng lời khi đối mặt với Dongwook đang tức giận, chỉ quấn một chiếc khăn quấn thấp trên hông.
"Mày làm cái đéo gì ở đây vậy?" Dongwook rít lên. Mắt hắn hẹp lại đầy nguy hiểm, mạch máu ở trán đỏ bừng nhảy lên dữ dội.
Mình cũng có thể hỏi nó câu y hệt. Taehyung nghĩ khi miệng mình há hốc vì choáng váng.
-/-
DM AUTHOR VIẾT FIC HAY QUÁ 😭🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com