29. twintuition (13)
Ngủ á? Làm lại kiểu gì ấy nhỉ? Taehyung nghĩ khi anh lật người lần thứ một ngàn trong suốt mấy tiếng kể từ lúc lên giường. Một luồng râm ran chạy từ đầu ngón chân lên tới tận tóc anh, rồi khi kết thúc, nó lại quay ngược trở xuống. Cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới khi Taehyung bực bội hất chăn khỏi người rồi ngồi bật dậy. Không cần suy nghĩ, anh với lấy điện thoại và lướt vào phần tin nhắn.
Tin nhắn của Jimin nằm đó, đơn độc và chưa được trả lời.
Tôi đoán là giờ anh đã ở Seoul rồi, vì năm học cũng sắp bắt đầu.
Tôi tự hỏi không biết có khi nào anh muốn đi uống cà phê cùng tôi không?
Không áp lực gì đâu.
Cho tôi biết nhé?
Jimin.
Để nó nằm cô độc như thế bỗng khiến anh thấy có gì đó sai sai.
Dù đồng hồ đang chỉ 01:42. Nếu Jimin ngủ rồi thì chắc điện thoại cậu cũng đang bật chế độ Không Làm Phiền thôi nhỉ? Với lại, một tin nhắn thì có thể ồn đến mức nào được chứ? Sự thật là Taehyung đơn giản không thể chờ tới một giờ giấc hợp lý mới trả lời. Hiếm lắm anh mới chiều theo những ý thích bốc đồng của bản thân. Vậy nên chiều theo lần này chắc cũng chẳng hại gì.
Anh gõ.
Tôi nghĩ cậu vốn đã biết câu trả lời rồi mà.
Hẹn gặp cậu vào thứ Tư.
Ngay lúc nhấn gửi, một điều khác chợt bật ra trong đầu khiến anh không thể không nói.
Mà này, chiều nay dưới ánh nắng cậu trông rực rỡ lắm.
Cậu đẹp lắm, Jimin. 💖
Mấy ngón tay chết tiệt của Taehyung lao thẳng tới nút gửi trước khi anh kịp ngăn lại. Và thế là xong, chút phẩm giá cuối cùng còn sót lại của anh cũng bay theo luôn... Anh đã quyết tâm phải thật bình tĩnh, cứ lùi lại quan sát xem mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Thế mà giờ đây anh lại lao đầu vào tất cả như một thiếu niên thất tình.
"Chết tiệt," anh lẩm bẩm, xoay người rồi vùi mặt vào gối. "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!" Anh đấm mạnh xuống giường để nhấn vào từng câu chửi, và vừa định đấm thêm cái nữa thì nghe thấy tiếng rung.
Không đời nào... Có thể sao?
Anh chộp lấy điện thoại rồi mở khóa. Ngay đó, có một tin nhắn mới từ Jimin.
Park Jimin (01:44):
Cậu cũng không ngủ được hả? 😉
Taehyung bật cười thành tiếng một cách vô thức. Dĩ nhiên Jimin nhìn thấu anh ngay lập tức. Bởi vì Jimin hiểu anh mà, giọng nói trong đầu nhắc nhở. Bỏ qua mọi hoàn cảnh đi, mối liên kết giữa hai người là thật.
Trong lúc đang gõ một câu trả lời đầy hào hứng, một tin nhắn khác hiện lên.
Park Jimin (01:45):
Tôi cũng thấy hôm nay anh trông cực kỳ rực rỡ đấy. 😍
Rực rỡ. Jimin gọi anh là rực rỡ! Để chắc chắn về ý nghĩa mà Jimin muốn dùng, Taehyung tra từ đó trên từ điển mạng.
resplendent (tính từ)
re·splen·dent
toả sáng rực rỡ, mang vẻ huy hoàng lấp lánh.
Ừ. Không thể hiểu lầm được nữa rồi.
"Cậu ấy thấy mình quyến rũ," Taehyung cười khúc khích một mình, chân đạp tung chăn bên dưới. "Jimin thấy mình quyến rũ."
Được tiếp thêm can đảm, ngón tay Taehyung lại lướt nhanh trên màn hình.
Kim Taehyung (01:46):
Có lẽ giờ thì không được như vậy đâu
Vì tôi còn chẳng có nổi giấc ngủ làm đẹp nữa mà
Ba dấu chấm lập tức hiện lên. Chúng biến mất rồi lại xuất hiện. Việc đó lặp đi lặp lại vài lần trước khi một tin nhắn cuối cùng hiện lên màn hình của Taehyung.
Park Jimin (01:49):
Anh nói dối.
Tôi chưa từng thấy anh lúc nào mà không tuyệt đẹp cả.
Chứng minh đi?
Taehyung trân trối nhìn điện thoại, chết lặng. Jimin thật sự đang xin ảnh selca của anh sao? Thử nghiệm một chút, anh chuyển sang camera rồi bật camera trước. Dĩ nhiên phòng tối om, nhưng ánh flash có thể tạo ra vài cái bóng khá thú vị... Anh thử vài biểu cảm khuôn mặt rồi nhăn nhó khi nhìn chính mình trên màn hình bé tí. Hồi hộp, anh mở cúc áo pyjama để lộ xương quai xanh và cả phần cơ ngực hơi nhô lên bên trên. Có quá đà không nhỉ? anh nghĩ, đồng thời chụp liên tiếp vài tấm.
Đôi môi bị cắn đến đỏ lên và bóng nước bọt. Mái tóc rối tung vì gối. Đôi mắt tối màu như chất chứa lời hứa hẹn, đôi môi hé mở trông như một lời mời gọi.
Trong thoáng chốc, Taehyung nghĩ có lẽ Jimin nói đúng. Anh đúng là trông khá đẹp... "À, có hại gì đâu chứ?" anh lẩm bẩm khi chọn tấm đẹp nhất rồi nhấn gửi.
Tin nhắn trả lời gần như tới ngay lập tức.
Park Jimin (01:52):
!!!!!
Thấy chưa. Rực rỡ mà.
Kim Taehyung (01:52):
Thế tôi có được nhìn cậu không, hay đây là con đường một chiều thế?
Trái tim Taehyung hoàn toàn không chuẩn bị nổi cho bức ảnh xuất hiện vài giây sau đó. Jimin cũng để tóc dài hơn, mái tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt cậu. Cậu đang cuộn mình dưới một chiếc chăn bông trông cực kỳ ấm áp với hoạ tiết hoa trên vỏ chăn. Nụ cười e thẹn trên môi khiến Taehyung phải thở dài thành tiếng. Theo bản năng, anh cúi xuống hôn lên điện thoại.
Kim Taehyung (01:53):
Ôi, Jimin.
Cậu đẹp quá.
Đêm nay chắc tôi sẽ có những giấc mơ thật ngọt ngào. ❤️
Quả nhiên, ngay khi gõ những lời đó, Taehyung cảm thấy mí mắt mình bắt đầu trĩu xuống. Anh tự hỏi liệu chỉ đơn giản nhìn thấy gương mặt Jimin thôi đã đủ khiến anh thư giãn đến vậy sao... Anh nhớ lại khoảng thời gian cả hai ở bên nhau và cảm giác bình yên tuyệt vời khi có Jimin cạnh bên.
Jimin là phép màu, Taehyung thừa nhận.
Ít nhất thì, với anh là như thế.
______
"Em ấy bị gì vậy?" Hoseok rít lên với Yoongi khi nhìn Jimin vui vẻ ngân nga đi quanh văn phòng. "Em chưa từng thấy em ấy tâm trạng tốt như thế luôn ấy!"
Tai Namjoon lập tức dựng lên. Đúng thật, sáng thứ Hai nay Jimin vui vẻ một cách bất thường. Khi thấy cậu kiểm tra điện thoại rồi mỉm cười, Namjoon lập tức đoán được nguyên nhân.
Khi Jimin quay lại văn phòng riêng, Namjoon gõ nhẹ lên cửa.
"Vào đi anh," cậu gọi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. "Có chuyện gì thế?"
Namjoon khẽ đóng cửa phía sau rồi ngồi xuống.
"Thế nào rồi, Jimin à," anh kéo dài giọng. "Chủ nhật của em sao rồi?"
Jimin đỏ mặt rồi xoay phắt ghế lại. "Ổn mà anh. Sao anh hỏi vậy?"
"Chỉ là dạo này em bỗng dưng dính lấy điện thoại ghê quá thôi. Anh tự hỏi không biết em có nghe theo lời khuyên của anh không."
Đảo mắt, Jimin đáp ngay, "Không phải cái gì cũng xoay quanh anh đâu, anh," rồi cố quay lại tập trung vào công việc. Nhưng khoé môi cong lên đã phản bội cậu.
"Aha! Anh đúng rồi nhé!" Namjoon reo lên, giơ nắm đấm đầy đắc thắng. "Em nói chuyện với Taehyung rồi."
Mắt Jimin sáng lên theo phản xạ và cậu không thể không gật đầu.
"Thiệt luôn hả? Jimin, tuyệt quá còn gì!" Namjoon bật thốt. "Rồi sao nữa?"
Mười lăm phút sau, Jimin đã kể xong cho Namjoon nghe toàn bộ câu chuyện của chiều hôm qua. Cậu bỏ qua chuyện Taehyung hôn má mình và cả những tin nhắn trêu ghẹo lúc nửa đêm. Nhưng ngoài mấy chuyện đó ra, cậu kể lại tất cả đúng như đã xảy ra.
Nụ cười của Namjoon rộng đến mức gần như tách đôi cả khuôn mặt. "Tuyệt thật đấy. Vậy là hai ngày nữa em sẽ gặp cậu ấy?"
"Vâng, mà em nóng lòng chết đi được," Jimin rên rỉ. "Giờ em muốn gặp anh ấy luôn cơ."
"Có thêm chút thời gian để bình tĩnh lại chắc cũng tốt," Namjoon chỉ ra. "Em đâu muốn lao vào mọi thứ quá vội vàng."
"Vấn đề là em có đấy, anh," Jimin thở dài. "Em biết Taehyung và em cực kỳ hợp nhau, mà em ghét việc mình không thể cho anh ấy nhiều tình cảm như điều em thật sự muốn," cậu than thở.
"Nhớ nhé Jimin, khoảng thời gian ở nông trại rất khác," Namjoon nhắc nhở. "Giờ hai người đang sống những cuộc đời khác rồi. Hai người gặp lại nhau với con người thật của mình, chứ không phải em đang đóng giả một nửa của cặp vợ chồng đã kết hôn tám năm rồi dần xa cách nữa. Mọi chuyện sẽ không giống hồi ở Geochang đâu."
Jimin biết Namjoon nói đúng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể kìm nổi cảm giác phấn khích đang bùng nổ bên trong mình. "Em biết, em biết mà. Nhưng anh, em thật sự không chờ nổi tới lúc gặp lại anh ấy."
"Đừng vội vàng làm gì nhé, được không?" Namjoon dặn dò. "Dù em có rất, rất muốn đi nữa."
"Vâng anh," cậu càu nhàu. "Em sẽ ngoan mà."
Namjoon bật cười. "Không phải chuyện ngoan hay không đâu, Jimin à," anh nói. "Mà là giữ an toàn cho chính em. Vì phòng khi em chưa nhận ra thì... em khá quan trọng với anh đấy." Namjoon đứng dậy khỏi ghế. "Anh nên quay lại làm việc đây." Anh xoay người định rời đi rồi dừng lại ở cửa. "Jimin à?"
"Dạ?"
"Cứ vui vẻ đi. Em xứng đáng được hạnh phúc mà."
Tiếng rung của điện thoại trên bàn kéo sự chú ý của Jimin ra khỏi tài liệu mà cậu đã tập trung xử lý suốt một tiếng vừa qua. Tim cậu khẽ nhảy lên khi nhìn thấy tin nhắn từ Taehyung. Hai người đã nhắn tin qua lại từ sáng tới giờ, cuộc trò chuyện uốn lượn len vào từng khoảng trống trong ngày của cả hai.
Kim Taehyung (13:43):
Đừng quên ăn trưa đấy nhé!
Dạ dày Jimin lập tức réo lên. Quả thật cậu đã quên béng mất chuyện ăn trưa. Thật đáng kinh ngạc khi Taehyung đã hiểu cậu đủ nhiều để đoán ra điều đó. Day day mắt, Jimin đứng dậy khỏi bàn làm việc, vươn vai vài cái rồi đi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới.
Phần còn lại của ngày trôi qua trong mơ hồ khi công việc gần như nhấn chìm tất cả mọi người trong văn phòng. Jimin rất vui vì Learn to Fly đang phát triển thuận lợi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn mọi thứ ổn định hơn một chút. Có lẽ rồi sẽ tới lúc đó thôi...
"Á chết tiệt," cậu chửi thề khi nhận ra mình phải đi ngay nếu không sẽ trễ hẹn. Gần như chạy vội để kịp giờ, Jimin thở hổn hển khi đọc tên mình tại quầy lễ tân. Cậu lập tức được dẫn tới một chiếc ghế đối diện chiếc gương có khung trang trí cầu kỳ.
"Ah, Jimin! Lâu lắm rồi mới gặp anh đó," Jiseok, nhà tạo mẫu tóc của cậu hồ hởi reo lên, vừa nói vừa nghịch mấy lọn tóc của Jimin. "Hôm nay tôi có thể làm gì cho anh đây?"
"Giữ nguyên độ dài hiện tại đi, chắc chỉ tỉa nhẹ phần đuôi thôi," Jimin cười nhếch môi. "Nhưng quan trọng nhất là... hãy biến tôi thành tóc vàng trở lại."
Jiseok lập tức sáng bừng cả mặt rồi vui vẻ vỗ tay. "Quay về màu tóc tự nhiên thật sự của anh rồi! Ước muốn của anh chính là mệnh lệnh của tôi, Jimin."
Trong suốt quá trình chia tóc, thoa thuốc tẩy rồi gói từng lớp giấy bạc, Jiseok được Jimin kể sơ qua về những thay đổi lớn trong cuộc sống kể từ lần hẹn trước. Lần đó chính là lúc cậu nhuộm tóc đen trước khi hoán đổi với Jihoon. Đương nhiên, khi ấy cậu không giải thích thật với Jiseok lý do mình nhuộm tóc đen, chỉ kiếm cớ đại loại như việc chăm tóc quá phiền phức và công việc thì bận tới mức không có thời gian làm cho tử tế. Và bây giờ cậu cũng không giải thích nốt. Mắt Jiseok mở to đầy kinh ngạc khi Jimin kể rằng mình đã nghỉ việc ở tập đoàn và giờ đang điều hành một công ty nhỏ hơn rất nhiều.
Jimin biết Jiseok là người tốt, biết anh ấy không tò mò những chuyện không liên quan tới bản thân. Đúng như mong đợi, Jiseok chẳng hề nhắc tới mối liên hệ với Hyunwoo, sếp cũ của Jimin. Thay vào đó, anh chỉ tập trung vào công việc được trả tiền để làm, khiến mái tóc của Jimin trông thật hoàn hảo. May mắn thay, Jiseok cực kỳ giỏi việc đó.
Vài tiếng sau, mái tóc của Jimin được sấy khô mềm mượt, rơi xuống quanh cổ áo với sắc vàng tro tinh tế tuyệt đẹp. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng cậu khi ngắm chính mình trong gương. Đây mới là hình ảnh quen thuộc hơn, dù kiểu undercut sắc nét ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng quan trọng hơn cả, đây chính là màu tóc mà Jimin đã để vào lần đầu tiên cậu nhìn thấy Taehyung.
Dĩ nhiên giờ tóc cậu đã dài hơn rất nhiều.
Mà điều đó, Jimin nhận ra, cũng giúp cậu không còn quá giống với phiên bản cũ của bản thân mà cậu căm ghét đến thế.
Đã đến lúc lấy lại cuộc đời của mình theo cách mình muốn, cậu kiên định nghĩ khi đứng dậy khỏi ghế.
Jimin cảm ơn Jiseok, boa cho anh rất hậu hĩnh rồi hứa vài tháng nữa sẽ quay lại. Cậu chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Tiếng bụng réo khiến cậu giật mình nhận ra đã 9 giờ tối và cậu thì đói lả. Vì thế, Jimin ghé mua đồ ăn trên đường về nhà.
Sau đó, khi đã ăn no căng món gà cay ngon tuyệt, Jimin cầm điện thoại lên chụp vài tấm selca để ngắm kỹ kiểu tóc mới của mình hơn, và quan trọng nhất là xem nó có hợp với cậu không. Nhưng khi lướt qua từng bức ảnh, một nỗi bất an khẽ dấy lên trong bụng Jimin.
Nếu Taehyung không thích phiên bản này của mình thì sao?
Nếu người mà anh yêu là Jimin từng sống cùng anh ở nông trại, còn con người Seoul tinh tế hơn này lại không phải kiểu anh muốn thì sao?
Taehyung không hời hợt đến thế đâu, cậu gắt gỏng nghĩ.
Lo lắng về những chuyện mình không thể kiểm soát cũng chẳng ích gì, Jimin tự nhắc bản thân. Có lẽ cậu đúng là kiểu người thích tự hành xác mình. Nhưng dù vậy, cậu vẫn chọn tấm selca có nụ cười bí ẩn thấp thoáng trên môi rồi gửi cho Taehyung.
Park Jimin (21:37):
Để mai anh còn nhận ra tôi
Jimin lập tức ném điện thoại sang đầu bên kia ghế sofa. Chộp lấy cái gối, cậu úp mặt vào đó hét lên.
"Mình đang làm cái quái gì vậy?" cậu rên rỉ, ôm gối đung đưa người qua lại.
Điện thoại rung lên. Một lần. Hai lần. Ba... không, bốn lần. Bốn lần luôn! Với đôi tay run rẩy, Jimin với lấy điện thoại rồi mở khoá.
Kim Taehyung (21:38):
Oh
Ôi trời
Ôi trời đất ơi
Cậu trông như thiên thần ấy, thật luôn
Cảm giác nhẹ nhõm lập tức tràn ngập trong Jimin và cậu bật cười khúc khích không kiểm soát nổi. Điện thoại lại rung thêm lần nữa.
Một cái GIF mèo với đôi mắt thay bằng những trái tim khổng lồ hiện lên trước mắt cậu.
Park Jimin (21:39):
Vậy nghĩa là anh thích nó hả?
Kim Taehyung (21:40):
Tôi đang phải giữ chặt bản thân lại để không lao khỏi nhà ngay bây giờ, tới chỗ toà nhà của cậu rồi van xin cậu cho vào chỉ để tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp đó đấy.
Nhưng tôi mặc pyjama rồi nên không thể 😭
Tiếng rên bật ra khỏi môi Jimin ngập tràn khao khát, mãnh liệt đến mức khiến cậu nghẹn cả hơi thở. Một sự cựa quậy trong quần khiến Jimin nhận ra dương vật mình đang dần cương lên.
Chỉ vì vài tin nhắn tán tỉnh thôi mà đã như thế này, đúng là thảm hại thật, cậu tự trêu bản thân.
Thế nhưng chính hình ảnh Taehyung mặc pyjama hiện lên trong ký ức mới thật sự khiến cậu cương cứng hoàn toàn. Những đường nét cơ thể anh thấp thoáng dưới lớp vải kín đáo. Mùi hương sạch sẽ, ấm áp của Taehyung khi anh nằm cạnh cậu trên giường. Và Chúa ơi, cảm giác hạnh phúc đến mê loạn khi Taehyung thúc sâu vào bên trong cậu, đẩy cậu tới rìa thiên đường rồi kéo cậu vượt hẳn qua đó.
"Mình hơi đi quá xa rồi đấy nhỉ?" Jimin khàn giọng lẩm bẩm với chính mình.
Cậu cố ép dương vật xẹp xuống rồi đi chuẩn bị ngủ.
______
"Whoa, Jimin à!" Yoongi huýt sáo trêu chọc khi Jimin bước vào văn phòng vào sáng thứ Ba. Hoseok huýt một tiếng trầm thấp. Chỉ riêng Namjoon là nhếch môi đầy ẩn ý rồi chẳng nói gì cả.
Jimin xoay xở vượt qua ngày hôm đó nhờ việc cứ khoảng một tiếng, Taehyung lại nhắn cho cậu một lần. Mình có thể quen với chuyện này mất thôi, cậu cười toe khi Taehyung gửi một tấm selca đáng yêu với gương mặt rạng rỡ trong lúc đang đi mua đồ ăn.
Không thể chờ tới ngày mai để gặp cậu nữa, dòng caption viết vậy.
Jimin chỉ muốn nuốt chửng anh tới mức chẳng còn sót lại thứ gì.
Từng phút trôi qua chậm chạp và nhớp nháp, từng giờ như cố tình lê bước. Nhưng cuối cùng thì thứ Tư cũng tới. Khi Jimin gửi tin nhắn chào buổi sáng như đã thành thói quen, Taehyung lập tức trả lời bằng hàng loạt emoji vui vẻ. Bằng cách nào đó, Jimin như mộng du vượt qua cả ngày làm việc, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào chuyện tối nay sẽ được gặp Taehyung.
5 giờ 25 phút chiều, một Jimin đầy tất bật đang tắt máy tính công việc rồi vội vàng chộp lấy túi và áo khoác. Cậu nhất định sẽ không đến trễ buổi hẹn với Taehyung.
Phóng khỏi văn phòng trước cả mọi người, mặc kệ những ánh nhìn đầy ẩn ý của đồng nghiệp, cậu lao thẳng xuống tầng dưới. Mười phút sau, Jimin đã về tới nhà và đang vội vã cởi phăng quần áo công sở, đi thẳng vào phòng tắm.
Trong lúc cả người phủ đầy bọt xà phòng từ đầu tới chân, Jimin tự hỏi liệu mình có nên làm sạch cả những chỗ... riêng tư nhất không. Có phải như vậy là quá chủ động rồi không nhỉ? Nhưng nếu cơ hội thật sự xuất hiện thì chẳng phải cậu nên chuẩn bị sẵn sao?
Chuẩn bị trước cũng đâu có hại gì, cậu tự nhủ rồi quyết định tiếp tục.
Dù vậy, cậu cũng không muốn kỳ vọng quá nhiều. Có khi Taehyung lại không muốn thì sao? Ha, khả năng đó thấp lắm. Cậu khịt mũi cười nhạo chính mình. Được gần gũi với Taehyung hơn bất kỳ ai khác là điều duy nhất cậu nghĩ tới suốt nhiều tháng nay.
Giọng Namjoon bất chợt vang lên trong đầu Jimin, nhắc cậu đừng vội vàng lao vào bất cứ thứ gì. Cậu chỉ hy vọng mình đủ tỉnh táo để thật sự để tâm tới lời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com