30. twintuition
Mặc chiếc quần jeans xanh ôm sát cùng áo len tím mềm mại cực kỳ hợp với đôi boots gót thấp, Jimin ngắm mình trong chiếc gương toàn thân gắn bên trong cửa tủ quần áo. Mái tóc vàng sau khi được sấy khô và thoa serum bóng mượt đang mềm mại rơi quanh tai cậu.
Dù đã rất thích diện mạo hiện tại, Jimin chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu lục lọi ngăn kéo đầu giường rồi quay lại với một sợi buộc tóc. Gom tóc lại thành một kiểu đuôi ngựa lỏng phía sau, cậu cố định nó rồi nghiêng đầu đánh giá hình ảnh phản chiếu của mình một cách kỹ lưỡng.
"Xinh quá," cậu lẩm bẩm. "Cực kỳ xinh luôn."
Khi tóc được buộc lên, gò má Jimin càng nổi bật hơn, đôi mắt xếch như mèo cũng trở nên quyến rũ tới mê người. Đặc biệt là với chút eyeliner xám khói được tán nhẹ ở khoé mắt.
Để hoàn thiện, cậu quét thêm một lớp son bóng ánh nhũ lên đôi môi hồng căng mọng.
Xinh xắn thật.
"Ôi chết, mình sắp muộn rồi," Jimin hoảng hốt khi nhận ra đã 6 giờ 15 phút tối. Chộp lấy áo khoác và túi xách, cậu xỏ boots vào rồi lao ra khỏi cửa. Bàn chân liên tục nhịp xuống sàn đầy mất kiên nhẫn trong lúc chờ thang máy. "Cuối cùng cũng xuống," cậu lẩm bẩm khi thang máy chạm tới tầng trệt. Quyết tâm không được tới trễ, Jimin nhanh chóng bước đi với tốc độ gấp gáp.
Khi rẽ qua góc cuối cùng, Jimin rút điện thoại ra kiểm tra giờ.
6:29.
"Ôi, tạ ơn Chúa," cậu thở phào. Một cái bóng xuất hiện trước mặt, Jimin định lách qua.
"Jimin à," một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên. "Chào cậu."
Taehyung đang đứng ngay đó, cao lớn và đẹp trai đến phi lý trong chiếc áo khoác len xanh navy.
Đó là lần đầu tiên anh ấy dùng cách gọi thân mật với mình, Jimin nghĩ, có phần vô lý.
"Taehyung, chào anh," cậu đáp, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Từ phía sau lưng, Taehyung đưa ra một bó hoa Forsythia vàng rực và dâm bụt đỏ thắm. "Chúng khiến tôi nhớ tới cậu," anh giải thích, không thể nhìn thẳng vào mắt Jimin.
Và Jimin tan chảy.
Cả cơ thể cậu như muốn hoá thành một vũng nước mềm nhũn ngay giữa vỉa hè. "Taehyung à," cậu chậm rãi đáp lại, tận hưởng cách xưng hô thân mật trên đầu lưỡi mình. "Anh đâu cần phải làm vậy."
"Tôi biết," Taehyung đáp. "Nhưng tôi không thể tới buổi hẹn đầu tiên với một người đẹp như cậu mà lại không mang gì được."
Jimin cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng lên.
Lạy Chúa, mình mới đứng cạnh anh ấy có ba mươi giây thôi đấy!
Ngượng ngùng, cậu nhận bó hoa từ đôi tay của Taehyung đang đưa ra. "Cảm ơn anh, chúng đẹp lắm," cậu khẽ nói. Tay cậu thoáng chạm vào tay Taehyung và Jimin cảm thấy cơn khao khát mãnh liệt đập thẳng vào tận sâu bên trong mình.
Với nỗ lực rất lớn, cậu ép bản thân tập trung vào chuyện trước mắt. "Muốn vào trong không?"
Bước vào quán cà phê cùng Taehyung khiến Jimin dâng lên một cảm giác tự hào âm thầm.
Ừ, người đi cùng anh ấy là tôi đấy, cậu nghĩ khi ánh mắt ghen tị của những vị khách khác dừng lại trên hai người.
Theo bản năng, cậu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên mình nhìn thấy Taehyung. Khi ấy cậu đã choáng váng tới mức nào vì một người như anh thật sự tồn tại. Và ngay sau đó là cảm giác tan nát khi biết anh là bạn trai của Jihoon...
Không còn nữa rồi, Jimin láu lỉnh nghĩ khi cậu và Taehyung chọn một chiếc bàn kín đáo ở góc cuối quán.
Nhưng chắc chắn bây giờ không phải lúc để nghĩ về Jihoon. Và thật lòng thì, tại sao cậu phải nghĩ tới thằng ấy khi Taehyung là một người đồng hành cuốn hút đến vậy chứ?
Jimin gần như cười tới chảy nước mắt khi Taehyung kể lại mấy trò điên rồ anh từng làm hồi nhỏ ở nông trại. Cậu thấy Taehyung lúc này đẹp đến nghẹt thở, hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện mình đang kể, biểu cảm gương mặt sống động gần như hoạt hình và đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Thời gian trôi đi khi cuộc trò chuyện giữa hai người tự nhiên như dòng nước chảy. Những vị khách khác dần rời khỏi quán, và chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người họ.
Jimin giật mình nhận ra nhân viên đang cố đóng cửa quán.
"Tôi nghĩ họ đang muốn đuổi khéo chúng ta rồi," Taehyung thấp giọng nói đầy sự nghi hoặc. "Cậu thấy thế nào nếu chúng ta đi dạo quanh khu này một chút?"
Trái tim Jimin lập tức bay bổng.
Taehyung cũng chưa muốn kết thúc buổi hẹn hò này.
"Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời," cậu tuyên bố.
Loay hoay mãi với chiếc áo khoác, Jimin không thể ngăn mình bật ra tiếng hít nhẹ khi Taehyung im lặng giúp cậu mặc nó vào. Jimin không chắc có phải do tưởng tượng không, nhưng cậu thề mình cảm nhận được môi Taehyung khẽ lướt qua đỉnh đầu, ngay phía trên chỗ tóc buộc đuôi ngựa.
Một cơn run rẩy lan từ đầu xuống tận ngón chân cậu.
"Ôi, cậu lạnh à," Taehyung khẽ nói rồi kéo Jimin sát vào người mình bằng một cánh tay vòng chắc quanh eo cậu.
"Giờ thì không còn nữa," Jimin mơ màng đáp lại.
Cậu cho phép bản thân tựa vào hơi ấm của Taehyung khi cả hai bước ra ngoài trong bầu không khí đêm lạnh buốt. Bó hoa nằm trong một tay cậu, tay còn lại quấn lấy Taehyung.
Vững vàng, an toàn, và hoàn hảo.
Dường như cả hai đều ngầm đồng ý sẽ tránh nhắc tới những chủ đề gai góc. Ít nhất là tối nay. Jimin cố đè nén cảm giác bất an về điều đó, hy vọng sẽ còn thêm nhiều buổi hẹn nữa, thêm nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn.
Có lẽ những điều cần nói rồi sẽ tự xuất hiện khi đúng thời điểm.
Cuối cùng, Taehyung dẫn cậu dừng lại một cách chậm rãi. Vì hoàn toàn chìm đắm trong Taehyung và những cuộc trò chuyện dịu dàng thì thầm giữa hai người, Jimin ngạc nhiên khi nhận ra họ đã đứng trước tòa nhà của cậu.
"À, tới rồi," cậu khe khẽ nói, trong lòng đầy tiếc nuối khi nhận ra buổi tối của họ đã đi tới hồi kết tự nhiên.
"Mai cậu còn phải làm việc, còn tôi phải đi học," Taehyung áy náy nói. "Tôi không nên giữ cậu ở ngoài cả đêm."
Jimin không thể ngăn nổi âm thanh thất vọng bật ra khỏi mình. Tiếng cười trầm thấp, dày và ấm của Taehyung bao quanh cậu như một lớp chăn mềm mại.
"Chúng ta sẽ lại làm thế này nữa, đúng không?" Jimin tán tỉnh.
"Hmm, để tôi nghĩ xem," Taehyung kéo dài giọng, vòng cả hai tay quanh eo Jimin rồi kéo cậu sát hơn nữa. "Liệu tôi có muốn dành thêm nhiều thời gian hơn với thiên thần xinh đẹp đang nằm trong vòng tay mình không nhỉ?"
Jimin biết điều này chẳng hề hợp lý về mặt y học, nhưng cậu thề tim mình vừa lỡ mất một nhịp.
"Tôi bỏ phiếu đồng ý," cậu quả quyết, nhếch môi nhìn Taehyung. "Và càng sớm càng tốt nhé."
"Tối mai nhé?" Taehyung đầy hy vọng đề nghị.
"Làm ơn," Jimin khẽ thở ra, theo bản năng nghiêng người sát lại gần hơn.
Những ngón tay cậu siết chặt, đầu ngón chân co lại khi đôi môi ấm nóng đầy kiếm tìm của Taehyung chạm xuống môi cậu, và Jimin buông ra một hơi thở như thể cậu đã nín giữ nó suốt hàng thế kỷ. Khoái cảm bùng lên hỗn loạn khắp cơ thể khi cậu hoàn toàn đầu hàng nụ hôn của Taehyung.
Không cần suy nghĩ, Jimin cảm nhận hai tay mình trượt lên luồn vào mái tóc dày của anh. Phần thưởng dành cho cậu là một tiếng rên nóng bỏng cùng đầu lưỡi ướt át đang dò xét đường môi cậu. Trong cơn mê loạn, cậu hé môi ra và nụ hôn lập tức từ dịu dàng biến thành đầy dâm đãng.
Không hề báo trước, lưng Jimin đập vào bức tường của tòa nhà. Cậu thấy may mắn vì hai người không còn đứng ngay dưới ánh đèn nữa, bởi cậu không biết bản thân sẵn sàng để mọi chuyện đi xa tới mức nào ở nơi công cộng.
Nhưng rồi Taehyung lại lùi ra.
Anh rên khẽ. "Jimin à, em khiến anh phát điên mất..." Dịu dàng, anh kéo nhẹ đuôi tóc của Jimin. "Em có biết chuyện này khiến anh điên đến mức nào không?"
"Vào trong với em đi," Jimin cầu xin, hai tay bấu lấy phần ngực rắn chắc của Taehyung qua lớp áo khoác.
"Không," Taehyung kiên quyết lắc đầu.
Jimin lập tức xìu xuống.
"Jimin à, không... anh không có ý đó," Taehyung vội vàng trấn an cậu. "Chỉ là chuyện giữa chúng ta còn quá mới, và anh không muốn quá vội vàng. Dù cơ thể anh đang van xin anh làm điều khác," anh trầm giọng thêm vào.
Đặt hai tay lên vai Jimin, Taehyung nhìn sâu vào mắt cậu.
"Thiên thần à, anh muốn em lên nhà, ngủ thật ngon và tối nay hãy mơ về anh. Em cứ yên tâm là anh cũng sẽ mơ về em thôi." Anh khẽ thì thầm. "Anh nóng lòng muốn gặp em vào ngày mai. Anh biết một nơi hoàn hảo để chúng ta tới. Em có tin anh không?"
"Tin hơn cả mạng sống của mình," Jimin thở dài rồi nghiêng người tới trao anh một nụ hôn cuối cùng, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
______
Ngay khoảnh khắc bước vào căn hộ, Taehyung nhấc đôi giày lên rồi ném mạnh vào kệ. "Đệt," anh rít qua kẽ răng. Anh đang tức giận, nhưng chưa đến mức muốn đánh thức hàng xóm mới... Anh đã nghĩ mình sẵn sàng cho những cảm xúc mà Jimin sẽ khiến anh phải trải qua.
Tối nay giống như một phép màu. Jimin đẹp đến mê người, cuốn hút, lại còn ấm áp đến vậy. Ở đâu đó sâu trong lòng, Taehyung cảm thấy thỏa mãn vì cuối cùng anh cũng được nhìn thấy con người mà anh luôn âm thầm tin là tồn tại bên trong Jimin. Giờ khi đã biết Jimin cảm thấy thế nào về mình, thực tế là đã cố chật vật để không cảm thấy như vậy suốt nhiều năm. Taehyung không thể ngăn bản thân lục lọi quá khứ để tìm bằng chứng rằng anh không tự tưởng tượng ra tất cả những điều này.
Chậm rãi, từng ký ức được đào lên từ cuộc khai quật khảo cổ mang tên tâm trí anh. Những ánh nhìn lén lút mà thỉnh thoảng anh bắt gặp rồi nhanh chóng quên đi. Những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi giữa sự thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng ký ức sáng rõ nhất vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy Jimin. Mái tóc vàng của cậu tỏa sáng như một vầng hào quang khi cậu bước đến chào Jihoon trong quán bar tối hôm đó. Nụ cười ấm áp khi cậu dang tay ôm lấy em trai mình, cách cả hai tan vào cái ôm của nhau, tất cả đều cho thấy Jimin là một nơi trú ẩn an toàn dành cho những người cậu yêu thương.
Chỉ vì Jihoon đã lạm dụng nơi an toàn ấy không có nghĩa là Taehyung cũng sẽ làm như vậy.
Không bao giờ, anh cay đắng nghĩ.
Taehyung bật cười khẩy khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Jihoon vào đêm đó, trên đường trở về căn studio tồi tàn của anh.
"Đã bao giờ em nghĩ đến chuyện nhuộm tóc vàng chưa?" anh từng vô tư hỏi.
Jihoon nhìn anh với vẻ kinh ngạc khó che giấu. "Chưa, sao vậy?" cậu đáp, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
"Ừm, không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là tóc vàng hợp với Jimin, nên chắc cũng sẽ hợp với em."
Mắt Jihoon híp lại. "Taehyung, em cần anh hiểu rõ một chuyện ngay bây giờ. Jimin và em có thể trông giống nhau, nhưng bọn em là hai con người hoàn toàn khác nhau. Và không, em sẽ không nhuộm tóc vàng đâu. Hết chuyện."
Gượng cười, Taehyung đã vò rối mái tóc đen của Jihoon rồi bảo rằng cậu vẫn đẹp theo cách vốn có. Sau đó, khi cả hai làm tình, Taehyung chạm vào Jihoon với sự cuồng nhiệt mà trước giờ anh chưa từng thật sự cảm nhận được. Và khi đạt đến cực khoái, thứ hiện lên trong đầu anh lại là đôi mắt nâu sẫm ấm áp, dịu dàng ấy.
Việc đôi mắt đó được bao quanh bởi mái undercut màu vàng đã bị anh chôn giấu ở nơi sâu kín và bí mật nhất trong lòng mình.
Nhưng sự thật là sức hút ban đầu Taehyung dành cho Jimin chỉ thoáng qua trong chốc lát. Anh đã yêu Jihoon. Những ngày đầu tiên, bọn họ từng hạnh phúc bên nhau. Và sự ấm áp mà anh nhận thấy ở Jimin trong đêm đầu gặp gỡ ấy cũng không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa.
Lần tiếp theo Jimin và Taehyung gặp nhau, cậu đã cư xử như một tên khốn chính hiệu. Kể từ đó, mối quan hệ giữa họ trở nên lạnh nhạt và gượng gạo. Dù Taehyung có cố dùng sự dịu dàng của mình để làm tan lớp băng ấy đến đâu đi nữa. Dần dần, Taehyung quên mất tia sáng mà anh từng cảm nhận được ở Jimin trong lần đầu gặp mặt. Thứ duy nhất còn sót lại là việc Taehyung vẫn nhất quyết không từ bỏ chuyện khiến anh trai của người yêu mình thích anh.
Giờ đây, Taehyung tự hỏi liệu anh đã từng thật sự quên cảm giác mà Jimin mang lại cho mình vào những năm tháng ấy hay chưa.
Anh nhăn mặt khi nhớ lại cuộc trò chuyện với "Jihoon" trên đường trở về từ nhà cha mẹ sau dịp Chuseok. Hôm đó Taehyung đã hiếm hoi bộc lộ rõ việc anh luôn cố khiến Jimin thích mình, nhưng Jimin lại chưa từng có ý định bước về phía anh dù chỉ một chút. Và giờ khi biết rằng người anh nói chuyện lúc đó thật ra là Jimin, Taehyung chỉ ước mặt đất có thể nứt ra rồi nuốt chửng mình xuống. "Jihoon" khi ấy đã khăng khăng rằng Jimin thật sự có thích Taehyung. Mà lúc đó Taehyung còn thấy điều đó thật kỳ lạ. Từ trước đến nay, Jihoon luôn đáp lại những lo lắng của anh bằng vẻ thờ ơ cùng mấy câu kiểu như: "Thì có gì quan trọng đâu? Dù gì anh cũng đâu gặp anh ấy quá hai lần một năm," rồi vô tư bỏ đi làm chuyện khác.
Buồn cười thật, Taehyung nghĩ. Hôm đó anh còn xem việc "Jihoon" sẵn lòng tiếp tục cuộc trò chuyện là một dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang tiến triển tốt hơn.
Anh đổ người xuống sofa, hai tay ôm lấy đầu. Là thật đấy, một giọng nói vang lên từ nơi sâu thẳm trong lòng anh. Jimin thật sự yêu mình.
"Và mình cũng thật sự yêu em ấy," Taehyung đau đớn thốt lên, để mặc nước mắt rơi xuống.
Nhưng có gì lạ đâu khi anh sợ hãi đến vậy? Trái tim anh đâu chỉ đơn giản là tan vỡ. Nó đã bị xé toạc khỏi lồng ngực, bị giẫm đạp rồi ném vào máy xay sinh tố. Cần một sức mạnh nội tâm khổng lồ mới có thể gượng dậy sau những chuyện như thế.
Nhưng Taehyung tự nhắc bản thân rằng Jimin không phải Jihoon. Dù cả hai mang cùng dòng máu. Dù Jimin cũng tham gia vào cùng một lời dối trá ấy.
Thế nhưng, sự hủy hoại duy nhất mà Jimin gây ra cho cuộc đời Taehyung lại là việc cậu rời khỏi nó.
Không phải lần đầu tiên, Taehyung tự hỏi liệu không biết sự thật có phải sẽ tốt hơn không. Thử tưởng tượng xem nếu Jimin và Jihoon quyết định cứ tiếp tục sống trong vị trí của nhau và đơn giản là... không nói cho bất kỳ ai biết thì sao?
Taehyung không nhịn được bật cười trước ý nghĩ đó. Mày đã nghi ngờ rồi mà, anh tự nhắc mình. Mày luôn có một linh cảm bị chôn giấu thật sâu rằng có gì đó đã khác đi. Sớm muộn gì sự thật cũng sẽ bị phơi bày thôi.
Nhưng giờ đây, anh đã biết chắc chắn. Và anh sẽ không bao giờ có thể giả vờ như tháng ngày đó chưa từng xảy ra nữa. Dù sẽ mãi sống cùng những vết sẹo, Taehyung tin rằng chúng cũng sẽ nhạt dần, chỉ còn lại những đường bạc mờ nhạt của quá khứ. Đặc biệt là nếu anh cho phép bản thân được yêu theo cách mà anh xứng đáng được nhận.
Ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình, Taehyung biết Jimin chính là người sẽ yêu anh theo cách đó.
Jimin cũng từng tổn thương, Taehyung tự nhắc bản thân. Nhưng điều đó không khiến cậu trở nên lạnh lùng hay xa cách. Cậu luôn hiện diện. Dịu dàng. Ấm áp. Chủ động bước về phía Taehyung. Trao cho anh sự mềm mại, và liệu anh có thể gọi đó là...
Tình yêu không?
Theo bản năng, Taehyung rút điện thoại khỏi túi rồi bấm vào liên hệ của Jimin.
Kim Taehyung (23:31):
Ngủ ngon nhé, Jimin.
Tối nay anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên em.
Không thể chờ đến lúc được hôn em lần nữa vào ngày mai 😘
Tin nhắn trả lời gần như đến ngay lập tức.
Park Jimin (23:31):
💗💜💘💖💕💝💞💟❤️🔥
Taehyung bật cười khúc khích, hai má nóng bừng lên vì hạnh phúc. Điện thoại anh lại rung thêm lần nữa.
Park Jimin (23:31):
Nói trước cho anh biết luôn, em cũng không chờ nổi để được hôn anh lần nữa đâu 😘
Hẹn gặp anh ngày mai.
Taehyung đứng ở sảnh tòa nhà nơi Jimin sống rồi nhét điện thoại trở lại túi sau khi vừa gửi tin nhắn "Anh ở dưới rồi". Chưa đầy vài phút sau, thiên thần của anh đã xuất hiện, rực rỡ và mỉm cười, mái tóc vàng xinh đẹp được buộc lên thành.
Trời ơi, một cái đuôi ngựa nữa. Taehyung rên rỉ trong lòng.
"Jimin ơi" anh cố lên tiếng, cảm giác dây thanh quản như dày hơn bình thường.
"Chào anh," Jimin đáp nhẹ tênh. Rồi cậu kiễng chân lên và hôn thẳng lên môi Taehyung.
Có lẽ Taehyung trông rất sốc, vì Jimin bật cười trêu chọc: "Anh bảo anh không chờ nổi còn gì."
Theo yêu cầu của Taehyung, tối nay Jimin ăn mặc chỉn chu hơn một chút. Chiếc sơ mi đen với những đường sọc ánh nhũ tinh tế được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần tây ôm vừa vặn khiến Taehyung chỉ muốn nuốt nước bọt. Bộ đồ được hoàn thiện bằng chiếc blazer màu đỏ rượu được cắt may tinh tế và đôi Chelsea boots quen thuộc.
"Và anh nói đúng mà, thiên thần. Em đẹp đến nghẹt thở," anh thì thầm, tay siết nhẹ eo Jimin. Hai người họ đứng cạnh nhau tạo nên một cặp đôi nổi bật, Taehyung mặc quần tây nâu lịch lãm cùng cà vạt đồng màu, blazer màu đá nhạt và sơ mi kem. "Đi thôi?"
"Anh định nói cho em biết chúng ta đi đâu chưa?"
"Không," Taehyung cười toe. "Đến nơi rồi em sẽ biết."
Jimin cắn môi để ngăn nụ cười của mình. Taehyung chỉ đơn giản chìa tay ra, rồi cả hai cùng bước khỏi tòa nhà. Anh dẫn cậu dừng lại ở trạm xe buýt gần nhất.
"Em phải tha lỗi cho anh nhé, thiên thần. Tối nay sẽ không có cỗ xe dát vàng đâu. Chúng ta phải đi xe buýt thôi," Taehyung xin lỗi.
"Chúng ta đến đó bằng cách nào cũng được, miễn là em ở cùng anh," Jimin buột miệng nói.
Taehyung khẽ hít vào. Sự chân thành trong mắt Jimin rõ ràng đến mức có thể chạm tới được. Nó khiến tim anh khựng lại, và anh phải gồng mình chống lại thôi thúc muốn lập tức kéo Jimin vào lòng rồi hôn cậu hết lần này đến lần khác cho đến khi cậu run rẩy van xin thêm nữa.
Nhưng đúng lúc sự kiềm chế của Taehyung bắt đầu lung lay thì chiếc xe buýt đã lộc cộc chạy tới từ góc đường.
Trong suốt ba mươi năm tồn tại trên đời, chưa bao giờ Taehyung tận hưởng một chuyến xe buýt nhiều đến thế. Nhưng rồi anh nghĩ lại, cũng chưa từng có lần nào anh ngồi xe buýt với Jimin tựa sát bên cạnh, bàn tay đan chặt đến mức anh không bao giờ muốn buông ra. Cuộc trò chuyện giữa họ nhẹ nhàng và thoải mái. Họ kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của mình, Jimin cười ré lên khi Taehyung bắt chước một vị giáo sư cực kỳ khoa trương.
Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào nhất của chuyến đi là khi cả hai cùng im lặng rồi ngượng ngùng nhìn vào mắt nhau, hai bên má đều nhuộm màu hồng nhạt. Jimin siết lấy tay Taehyung, và chẳng cần thêm lời nào nữa, bởi mọi thứ đều đã được nói qua ánh mắt của họ.
"Ah! Chúng ta xuống ở đây," Taehyung khẽ nói rồi nhấn nút dừng xe. Anh nhẹ nhàng đưa Jimin xuống xe buýt rồi nắm lấy tay cậu khi cả hai bắt đầu bước đi lần nữa. "Đi hướng này," anh chỉ đường, giọng nói mềm mại nhưng chắc chắn. Chiếc xe buýt đã đưa họ băng qua sông Hàn đến một khu vực ít hào nhoáng hơn của Seoul. Nhưng bầu không khí nơi đây lại thoải mái và rất có chất riêng.
Taehyung dẫn Jimin tới một cửa hàng 7-Eleven rồi vòng sang lối vào bên cạnh, nơi có cánh cửa dẫn lên tầng trên.
Bên trong ấm cúng và thân thiện, đèn fairy lights lấp lánh khắp nơi giữa những gam màu ấm áp. Jimin lập tức nhận ra đầy phấn khích rằng đây là một quán jazz. Một ban nhạc đang bắt đầu chuẩn bị trên sân khấu gỗ nhỏ. Những nhạc cụ phát ra âm thanh vang ngân lộn xộn trong lúc được chỉnh dây và lắp đặt, còn ngón tay của người nghệ sĩ piano thì lướt đi điêu luyện trên phím đàn grand piano mini.
"Muốn uống gì không?" Taehyung thì thầm, hơi thở của anh khẽ lướt qua tai Jimin. Anh cảm nhận được cậu run lên mà chẳng cần nhìn thấy.
Jimin cắn môi đầy bồn chồn. "Anh có... Anh muốn... Hay là mình cùng uống chung một chai vang đỏ nhé?"
Đến lượt Taehyung khẽ run người khi nhớ đến chai Barossa Valley Shiraz mà anh từng uống từ chính cơ thể Jimin. Những âm thanh ngọt ngào bật ra từ môi cậu, cách cậu bám lấy Taehyung rồi cầu xin thêm nữa...
"Ừm," Taehyung đáp. "Anh nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời. Gọi thôi."
Trong lúc chờ rượu vang và đồ ăn nhẹ ở chiếc bàn khuất trong góc phía sau, ban nhạc bắt đầu chơi nhạc. Đám đông nhỏ khẽ đung đưa theo giai điệu ngay trên ghế ngồi. Sau vài bài hát, một vài người đứng dậy khiêu vũ, hoặc một mình, hoặc cùng bạn nhảy. Taehyung rất muốn mời Jimin nhảy với anh. Nhưng Jimin dường như hoàn toàn bị sân khấu trước mắt mê hoặc, đôi mắt lấp lánh và khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng. Taehyung kiên nhẫn chờ đợi. Anh có cảm giác khoảnh khắc ấy rồi sẽ đến. Và khi nó thực sự đến, anh hoàn toàn không chuẩn bị nổi cho việc nó lại hoàn hảo đến thế.
Ban nhạc bắt đầu chơi Cheek to Cheek.
Jimin quay sang anh, mắt mở to. "Taehyung..." cậu khẽ gọi. "Nhảy với em nhé?"
Không nói nên lời, Taehyung đứng dậy rồi chìa tay về phía Jimin, dẫn cậu ra khoảng sàn nhảy nhỏ phía sau họ. Họ là cặp đôi duy nhất đang khiêu vũ ở góc này của căn phòng. Và Taehyung nghĩ rằng không gì có thể hoàn hảo hơn nữa.
Anh đặt tay lên phần eo dưới của Jimin rồi kéo cậu lại gần, ôm cậu trong tư thế waltz. Có phải anh tưởng tượng không, hay hơi thở Jimin vừa nghẹn lại? Chậm rãi, cả hai bắt đầu chuyển động theo nhịp nhạc. Cơ thể Taehyung nhẹ bẫng. Bàn chân anh gần như không còn chạm xuống sàn nữa.
Ban nhạc không có ca sĩ, phần giai điệu được thay thế bằng tiếng saxophone tenor. Vậy nên Taehyung có thể khẽ hát theo. Chất giọng trầm vang của anh rung lên đủ mạnh để Jimin không chỉ nghe thấy mà còn cảm nhận được bằng cả cơ thể mình.
"Khiêu vũ cùng anh nhé
Anh muốn vòng tay mình ôm lấy em
Sự quyến rũ nơi em
Sẽ đưa anh đến tận...
Thiên đường, anh đang ở thiên đường..."
Anh nghe thấy một tiếng nức khe khẽ, rồi Jimin hôn anh, vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng, đôi tay nhỏ vội vàng nâng lấy gương mặt anh. Tiếng rên bật ra từ sâu trong lồng ngực Taehyung lớn hơn nhiều so với dự định của anh. Ngay trước khi hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác ấy, chìm đắm trong người đàn ông đang ở trong vòng tay mình, Taehyung khẽ lùi lại rồi đặt hai tay lên vai Jimin.
"Thiên thần. Anh cần biết," anh thì thầm gấp gáp. "Điều em nói về đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau... có phải là thật không? Em thật sự đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt anh, trong nụ cười của anh, khiến em muốn có anh cho riêng mình sao?"
Jimin chớp mắt đầy bất ngờ. "Ngay bây giờ? Anh lại hỏi em chuyện này vào lúc này à?"
"Có thời điểm nào thích hợp hơn sao?" Taehyung đáp lại với nụ cười đầy tinh nghịch.
Tiếng cười bật ra khỏi môi Jimin. "Chắc là không rồi," cậu thừa nhận. Chậm rãi, cậu trượt tay xuống eo Taehyung, tận hưởng từng centimet trên đường đi. "Taehyung à. Từng lời em nói đều là thật," cậu cất giọng mong manh và yếu mềm. "Lần đầu tiên trong đời, em có cảm giác mình có thể nhìn thấy mãi mãi trong mắt anh. Em đã muốn có anh đến phát điên, anh hoàn toàn không biết đâu..." Cậu bỏ lửng câu nói.
Taehyung mỉm cười rồi cúi xuống định hôn cậu thêm lần nữa.
Jimin ngăn anh lại.
"Nhưng Taehyung à, nếu lúc đó anh biết sự thật thì anh sẽ làm gì?" Ánh mắt và khóe môi cậu đều cụp xuống. "Khi ấy anh đang yêu em trai em. Cho dù em có là một kiểu người hoàn toàn khác đi nữa, liệu anh có thể rung động với một người cố cướp anh khỏi tay người khác không? Em chẳng thể làm gì ngoài điều duy nhất em đã làm," cậu thú nhận. "Em phải rời đi. Cố quên đi việc anh đã mê hoặc em đến mức nào. Khiến anh ghét em một chút để em có thể sống cuộc đời mình ở nơi xa anh nhất có thể." Jimin ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Và bây giờ em đang cố chấp nhận sự thật rằng mình không cần phải chịu đựng điều đó nữa."
"Jimin. Còn bây giờ thì sao? Em vẫn muốn có anh theo cách đó chứ?" Taehyung thì thầm, vừa háo hức vừa sợ hãi trong lúc chờ câu trả lời của Jimin.
Âm thanh bị kéo bật ra khỏi cổ họng Jimin gần như khiến Taehyung tan nát.
"Còn nhiều hơn cả những gì em từng tưởng tượng nữa, Taehyung," cậu thở dài. "Giá mà anh biết em muốn anh nhiều đến mức nào," Jimin khẽ nói rồi để đầu tựa xuống vai Taehyung, yên nghỉ ở đó trong khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn.
Taehyung siết chặt Jimin vào lòng, khó khăn nuốt xuống, cảm nhận cơ thể mình run lên.
"Thiên thần, anh nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi."
"Rắc rối gì cơ?" Jimin ngẩng đầu hỏi.
"Anh cần được cảm nhận cơ thể em áp sát vào anh. Anh cần nâng niu em, khiến em run rẩy, quằn quại và gọi tên anh. Anh cần em, Jimin. Tối nay... em có cho phép anh được có em không?" Taehyung hỏi, giọng nói chỉ còn là tiếng thì thầm gấp gáp.
Trong lúc Jimin nhìn Taehyung đầy khát khao, đôi mắt cậu như chứa toàn bộ tinh tú trong dải ngân hà. Môi cậu hé mở, lồng ngực phập phồng, và cuối cùng cậu cũng có thể cất lời.
Và những lời ấy ngọt ngào biết bao khi rơi vào tai Taehyung.
"Đưa em về nhà đi, Taehyung," Jimin đầu hàng, mềm mại, hoàn hảo, và hoàn toàn thuộc về anh.
-/-
Quay toi vòng vòng rồi ngược toi rồi bây giờ là ngọt ngào 😭 shout out đến author NullaNull cổ viết hay quá 💗💖💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com