Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17-21

【Mộ Xương】 Bí dựng - Mười bảy ✔ Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà ✔ Mpreg (Ai không thích vui lòng bỏ qua) ✔ Đúng chất Hận hải tình thiên

Chính văn:

Tối qua khó khăn lắm mới lẻn ra ngoài hít thở không khí, hóng gió một lúc trên mái nhà, còn chưa nói hết chuyện phiếm với trời đất đã bị Tô Mộ Vũ tóm về, chuyện này y cũng không nói làm gì.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tô Mộ Vũ đã vội vàng quấn y lại, nói là muốn đi xem nhà, xem ra lần này thật sự định ở lại thành Thiên Khải rồi.

Người giới thiệu nhà béo đến độ vai hùm lưng gấu, Tô Xương Hà dậy sớm nên không vui, y mới không thèm nhắc Tô Mộ Vũ, đồ ngốc chết tiệt, chắc chắn là bị người ta lừa rồi.

"Căn nhà ta sắp dẫn các vị đi xem, đông ấm hạ mát, người qua kẻ lại, thỏa mãn cả hai tiêu chuẩn vừa muốn mở cửa đón khách, vừa muốn tự mình sinh sống của các vị,"

Hắn ta vừa nói, hai tay còn chắp sau lưng, tỏ vẻ có mấy phần kiêu ngạo, như đang khoe khoang một chuyện gì ghê gớm lắm, "Ta nói cho các vị biết, hai vị khách trước đây của căn nhà này, ở đây đều phát tài lớn..."

Tô Xương Hà hừ hừ cười hai tiếng, không ngoài dự đoán nhận lấy cái trợn mắt của người nọ, hắn ta còn cố tình dừng lại, nhìn Tô Xương Hà một cách nghiêm túc, hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

"Ta?"

Tô Xương Hà chẳng hơi đâu so đo với kẻ này, y bây giờ buồn ngủ ríu mắt, thế mà Tô Mộ Vũ cứ nhất quyết lôi y đi cùng, nói gì mà không khí buổi sáng tốt, ra ngoài đi lại tốt cho sức khỏe, cũng không biết nghe cái lý lẽ xiên vẹo đó từ đâu.

"Ta muốn cười thì tự nhiên cười thôi, ngươi còn quản được ta cười hay không à?"

Tô Mộ Vũ véo nhẹ lòng bàn tay Tô Xương Hà, quay sang ông chủ kia mỉm cười hiền lành, "Ngài đừng để ý, phu nhân nhà ta thích nói đùa."

Ai ngờ lời này vừa thốt ra, ông chủ kia chưa kịp mở miệng, Tô Xương Hà lại thầm sướng trong lòng hồi lâu, cả người dính sát vào Tô Mộ Vũ, suốt dọc đường, Tô Mộ Vũ chỉ cảm thấy cánh tay mình sắp bị người ta kéo gãy đến nơi.

Còn về cái xưng hô kia, Tô Xương Hà chẳng quan tâm đó là dùng để hình dung nam tử hay nữ tử, y chỉ quan tâm ý nghĩa của cách gọi đó.

Cứ như thể Tô Mộ Vũ đang nói với ông chủ kia rằng, vị này bên cạnh ta, là người ta yêu nhất, người ta yêu nhất thích nói đùa, trò đùa này ngươi chịu được thì tốt, nếu không chịu được, vậy thì ráng nhịn, nếu ngươi dám trách tội, vậy thì không còn cách nào khác, kiếm của ta chắc chắn sẽ hướng ra ngoài.

Chỉ một câu này thôi, Tô Xương Hà liền không còn giận dỗi nữa, ngoan ngoãn nghe ông chủ kia nói chuyện, cũng bắt đầu để tâm đến chuyện mua nhà.

"Thôi thôi, ta thấy..." Ông chủ kia vừa nói vừa nhìn Tô Xương Hà một hồi lâu, rồi bỗng nhiên cười như vỡ lẽ, "Ta biết rồi, ta biết rồi, hai vị đúng là lang tài lang mạo, mà xem phu nhân... chắc là sắp sửa thêm con thêm cháu rồi, nhất định là do cha mẹ trong nhà không đồng ý, trộm tiền bạc, lén lút bỏ trốn, cho nên mới lên phía Bắc này mưu sinh phải không?"

Tô Mộ Vũ không cười nổi, hắn chỉnh lại cổ áo cho Tô Xương Hà, vừa nói: "Nửa câu đầu thì đúng, chúng ta đúng là một nhà, chỉ có điều không phải cha mẹ..."

"Đúng vậy, đúng vậy, chính là như thế," Tô Xương Hà cướp lời Tô Mộ Vũ, nhân lúc gương mặt còn ngái ngủ vì mới dậy sớm và vành mắt hơi đỏ vì buồn ngủ, cố tình làm mềm giọng, diễn một vở kịch lớn, "Ta... Phu quân nhà ta là thiếu công tử của một gia đình danh giá ở Giang Nam, bất đắc dĩ hai chúng ta mới phải dùng hạ sách này, mong ngài châm chước một chút, bớt chút tiền bạc được không?"

Tô Mộ Vũ nghẹn một hơi ở cổ họng, quay đầu nhìn Tô Xương Hà, thầm nghĩ, kỹ năng diễn xuất này của Xương Hà còn xuất sắc hơn cả đám đào kép trong lầu, đến hắn cũng suýt tin.

"Dễ nói, dễ nói, mời vào trong."

Căn nhà này ngoài việc lâu không có người ở, cỏ dại mọc um tùùm ra thì không có vấn đề gì khác.

Tô Mộ Vũ nhìn quanh một lượt, đúng là thanh tịnh, yên tĩnh để dưỡng thai, tiện cho hành sự, là một nơi tốt, bèn hỏi: "Bao nhiêu bạc một tháng?"

"Thuê tháng? Chỗ chúng tôi không cho thuê tháng, chỉ cho thuê năm."

Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ nhìn nhau, hỏi: "Nửa năm thì sao?"

"Nửa năm..." Ông chủ kia cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, mới giơ ra hai ngón tay, "Nửa năm thì, bạc trắng hai trăm lượng."

Tay Tô Xương Hà đã sờ lên chuôi kiếm sau lưng, nhưng miệng vẫn nở nụ cười ghê người, "Ngươi có gan nói lại lần nữa."

Tô Mộ Vũ vươn tay nắm lấy cổ tay y, kéo y vào lòng, đan mười ngón tay, vô thanh an ủi.

Ông chủ kia ngược lại không hề bớt giá, còn hất đầu lên, "Đây là thành Thiên Khải, nơi phồn hoa nhất thiên hạ, hai trăm lượng, là giá hữu nghị rồi..."

"Cái nơi quái quỷ gì thế này, mà đòi hai trăm lượng!"

Giọng nói từ bên ngoài truyền vào, không nghi ngờ gì khiến cả ba người đều giật mình, nhất là ông chủ kia, sau khi nhìn rõ người đến là ai, liền chắp tay định tạ lỗi.

Tô Mộ Vũ thì vừa nhìn đã nhận ra là Đồ nhị gia, gật đầu chào hỏi, gọi một tiếng "Đồ nhị gia".

Còn Tô Xương Hà, y cũng nhận ra, người trước mặt này, chính là kẻ hôm đó cùng Tô Mộ Vũ đi ra từ Bách Hoa Lâu, thế là y không khỏi buông tay Tô Mộ Vũ ra, lùi về sau một bước, khoanh tay trước ngực, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân đánh giá người kia một lượt.

Tay Tô Mộ Vũ bỗng nhiên trống rỗng, liền quay đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tô Xương Hà, lúc này mới thấy không ổn.

"Xương Hà..."

Tô Xương Hà cười mà như không cười với Tô Mộ Vũ, quay đầu nhìn ông chủ kia, giọng nói so với lúc nãy lập tức chuyển từ mùa hạ sang mùa đông, ngữ khí cũng đầy mất kiên nhẫn, "Ngươi rốt cuộc là cho thuê hay không cho thuê?"

Không chỉ vì khí thế áp đảo của hai người, mà chỉ riêng Đồ nhị gia thôi cũng đủ khiến hắn ta không đỡ nổi, vội vàng cúi đầu khom lưng, run rẩy nói: "Thuê, thuê, thuê, vậy thì một..."

"Hửm?"

Một tiếng "Hửm" của Đồ nhị gia dọa người nọ sợ đến mức suýt quỳ xuống.

"Một lượng bạc!" Ông chủ kia nói chắc như đinh đóng cột.

Tô Xương Hà sững sờ một lúc, rồi bật cười ngay, sự khinh bỉ trong lòng cũng lên đến đỉnh điểm, quay đầu đi vòng qua Tô Mộ Vũ ra ngoài, "Đã quyết định rồi, chắc Tô công tử có một lượng bạc nhỉ, ta đi trước đây."

Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà bước qua ngưỡng cửa rồi rẽ đi mất, nhớ lại lúc nãy y còn gọi "phu quân" này "phu quân" nọ, thân mật biết bao, bây giờ đã gọi là công tử rồi, lật mặt nhanh như lật sách, hắn thấy bất đắc dĩ trong lòng, móc ra một lượng bạc đưa cho ông chủ kia, rồi vội vàng chào Đồ Vãn một tiếng, ba bước gộp làm hai đuổi theo.

"Ê! Ê? Sao lại vội vàng đi thế?"

Đồ Vãn nhìn theo bóng lưng của Tô Mộ Vũ, thực sự không hiểu nổi, nhưng khi quay đầu bắt gặp ánh mắt của ông chủ kia, bỗng thấy lạnh sống lưng, hắn nhớ ra rồi, vừa rồi người đàn ông đứng bên cạnh Tô Mộ Vũ, cái ánh mắt nhìn hắn, hắn đã từng thấy, mấy tháng trước ở Bách Hoa Lâu... Đại gia trưởng!?

"Chả trách... chả trách..." Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, "Cái này... ngày khác vẫn nên giải thích rõ ràng thì hơn, giải thích rõ ràng..."

Tô Xương Hà vừa ra khỏi cửa đã thấy hối hận, chuyện đó rõ ràng đã qua rồi, hà cớ gì mình cứ phải nắm mãi không buông?

Nhưng mọi chuyện đến quá đột ngột, y cũng không hiểu sao, chỉ là thấy tức giận, không thể kiềm chế được, nhất thời nóng vội liền xông ra ngoài.

Cơn tức nghẹn làm bụng y cũng đau âm ỉ, thoáng chốc trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, bước chân vội vã dần chậm lại, vịn vào thân cây bên cạnh nghỉ ngơi.

Từng hơi từng hơi thở đều đặn trở lại, bụng cũng không còn thấy đau nữa, y mới hơi thả lỏng.

Nhưng chuyện vừa rồi lại ùa về, y không biết phải làm sao, Tô Mộ Vũ chắc chắn sẽ đuổi theo, đến lúc đó y phải làm thế nào đây? Tô Mộ Vũ có nói y vô lý không? Người kia rốt cuộc là ai? Hắn và Tô Mộ Vũ rốt cuộc có quan hệ gì?

Rất nhiều, rất nhiều nghi vấn nảy sinh, y chỉ cảm thấy bụng lại bắt đầu nặng trĩu.

Vừa rồi đi vội quá, bây

giờ chậm lại thấy trong dạ dày cũng hơi cuộn lên, cổ họng nuốt xuống mấy lần cũng không nuốt trôi được cảm giác buồn nôn, tay bịt miệng, muốn nôn mà không nôn được, cảm giác khó chịu này y thật sự sắp chịu hết nổi rồi.

Bao nhiêu cảm xúc phức tạp đè nặng lên y, không cẩn thận đã kìm nén đến đỏ cả mắt, đúng lúc này, Tô Mộ Vũ đuổi kịp, còn chưa kịp mở lời, tay đã đặt lên lưng y, vỗ nhẹ từng cái một.

Tô Xương Hà nhất thời tức giận, liền hất tay ra, nhưng lưng vừa trống trải, y đã hối hận, thế là bàn tay đang vịn thân cây cũng bắt đầu siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch.

Tô Mộ Vũ đều nhìn thấy hết, nhưng đối phương là Tô Xương Hà, dù bản thân hắn có tức giận đến đâu, cũng chỉ nhìn y một lát, rồi thở dài, lại chủ động dỗ dành.

Nhưng lần này, chưa đợi hắn đến gần, người đang quay lưng về phía hắn đột nhiên quay lại, ngước lên đôi mắt đỏ như máu, cái vẻ muốn khóc mà không khóc được khiến người ta đau lòng.

Tô Mộ Vũ không thể nói được lời nặng nào nữa, giơ tay ôm người vào lòng, đứa bé chắn ngang giữa hai người cũng dựa sát vào nhau, Tô Mộ Vũ gần như bị kích thích đến phát điên, hắn cúi đầu lau đi giọt nước mắt ẩm ướt trên khóe mắt y, miệng mấp máy, cuối cùng nặn ra một câu: "...Xương Hà rốt cuộc là muốn thế nào? Không vừa mắt ta, liền tự hành hạ mình, là muốn ta đau lòng sao?"

Tô Xương Hà chỉ vùi mặt sâu hơn, thỉnh thoảng có tiếng nức nở khe khẽ lọt ra.

Tô Mộ Vũ nghe mà tim thắt lại từng cơn, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh tóc y, "Nếu là để ta đau lòng, vậy ngươi không cần làm gì cả, ta chỉ cần nhìn ngươi thôi, đã thấy đau lòng rồi, còn nếu ngươi muốn hành hạ bản thân, vậy thì ta không cho phép."

Hắn nói xong, giơ tay nâng mặt y lên, Tô Xương Hà lúc đầu không muốn, chỉ cảm thấy bộ dạng bây giờ của mình xấu chết đi được, nhưng Tô Mộ Vũ kiên quyết, y liền thuận theo.

Gương mặt kia vì mang thai, cuối cùng cũng có chút da thịt, bây giờ vì khóc mà ửng đỏ, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"Tại sao không hỏi ta?"

Tô Xương Hà nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ, lại không biết bộ dạng cánh mũi phập phồng, lông mi run rẩy của mình, khiến người ta tâm thần xao động, bản thân ủy khuất thì thôi đi, còn không tự biết, thế là vừa mở miệng, chưa kịp nói chữ nào, đã bị người ta ngậm lấy cánh môi, vừa liếm vừa mút, lúc tách ra còn khẽ cắn một cái, tuy không đến mức rách da, nhưng cũng khiến đối phương nếm trải cảm giác đau.

Nhìn bộ dạng nhíu mày vì đau của y, Tô Mộ Vũ lại thấy có chút hả hê, người trước mặt này xấu xa hết chỗ nói, thế mà hắn lại không tìm được cách nào để phạt, chỉ có thể dùng cách trẻ con này thôi.

Nhưng hắn không biết.

...Có lẽ là biết.

Tô Xương Hà lại rất thích kiểu này, sau nụ hôn này, cơn giận lớn đến đâu cũng tan biến.

Cuối cùng nghe Tô Mộ Vũ nói một câu, "Từ khi lọt lòng mẹ, ta chỉ từng chung giường với một mình ngươi, cũng chỉ cùng một mình ngươi lên đến chín tầng mây, những người khác bất kể là công tử hay cô nương, vạt áo cũng chưa từng chạm vào, câu trả lời như vậy, ngươi có hài lòng không?"

Lời này vừa thô thiển lại vừa quân tử, thật sự là nắm bắt Tô Xương Hà quá rõ.

Cho nên y chột dạ, kèm theo cả xấu hổ, cảm thấy mình giống như một tiểu nương tử hay ghen, giọng nói cũng không dám lớn, "Ta... ta cũng không biết tại sao, chỉ là nghe nói ngươi đến nơi đó, ta liền ghen chết đi được, phiền chết đi được, ta thật sự sắp... ưm!"

Nói

nói rồi tự làm mình sốt ruột, quay đầu lại bị người ta ngậm lấy môi dưới.

"Đồ nhị gia là chủ của Thiên Kim Đài, cũng là người bạn quen được khi đến Thiên Khải lần trước."

"Vậy hắn ra vào nơi đó... Không đúng, ngươi cũng đi, hai người các ngươi đều không phải..."

"Nói nữa là quán cá gỏi ở dưới lầu khách điếm hết đấy..."

【Mộ Xương】 Bí dựng - Mười tám ✔ Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà ✔ Mpreg (Ai không thích vui lòng bỏ qua) ✔ Đúng chất Hận hải tình thiên

Chính văn:

Gió đêm vẫn rất lạnh.

Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào hộp bánh hoa quế vừa mới mua được, thở dài.

Tô Xương Hà cố tình điều hắn ra ngoài, hắn vừa mới nhận ra.

Thế mà người nhà hắn lại là một kẻ biết giả vờ đáng thương, rõ ràng vừa mới dùng bữa tối xong, sao lại đói được chứ? Sao hắn lại tin lời y, chạy ra ngoài mua bánh hoa quế làm gì.

Hắn đã dự đoán được cảnh khi quay về trong nhà không có ai, cho nên lúc về thấy thật sự không có ai cũng không thấy có gì lạ.

Cho nên cứ thế chờ đợi.

Mãi đến khi viết hỏng tờ giấy thứ ba, hắn mới có chút bực bội thừa nhận, cái gì mà không có gì!

Cứ như vậy viết hỏng tờ này đến tờ khác, vò nát giấu đi hết cuộn này đến cuộn khác, Tô Xương Hà mới đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh bên ngoài, vừa vào cửa đã kêu lên, "Ta về rồi."

Tô Mộ Vũ đầu cũng không ngẩng, tập trung vào mấy tờ giấy kia.

"Đi đâu đấy?"

Tô Xương Hà lảng tránh không trả lời, cầm ngay tờ giấy trên bàn lên, đọc theo: "...Dược trang... chi nhánh Thiên Khải... Cái niêm phong gói giấy dầu này, sao còn phải tự tay viết thế? Dùng người tài vào việc nhỏ rồi."

"Đi đâu đấy?" Tô Mộ Vũ lại hỏi một lần nữa.

Tô Xương Hà biết mình không giấu được hắn, nhưng cũng phải thử một chút, y kéo ghế, chống eo ngồi xuống, "Ta... trong phòng ngột ngạt quá, ta ra ngoài đi dạo một chút..."

Lời còn chưa kịp tìm, Tô Mộ Vũ đã dừng bút, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy như có thể nhìn thấu lòng người.

Tô Xương Hà chép chép miệng, lấy cây bút trong tay hắn, cầm một tờ niêm phong chưa viết, vung bút một nét, "Ta đi... phủ Đại hoàng tử rồi."

"Xương Hà..."

Tô Xương Hà cầm tờ giấy vừa viết xong cho Tô Mộ Vũ xem, tự mình nói, "Biết là không giấu được ngươi mà, chính là như ngươi nghĩ đó, nhưng mà... ngươi xem ta viết thế nào đã?"

Tô Mộ Vũ nhận lấy xem, lông mày nhíu rất sâu, "...Hoàn lưỡng muỗng hoa, bách đường hề hoa..." Hắn thở dài, lấy cho y một tờ giấy mới, "Ngươi cứ viết như bình thường, đoan chính một chút."

"Thôi thôi, sau này chuyện dạy con viết chữ, vẫn là ngươi làm đi," Tô Xương Hà mở gói bánh hoa quế, bốc một miếng nhét vào miệng, ăn một miếng liền nhổ ra, không chịu ăn nữa, "Không ngon bằng ở thành Nam An."

"Xương Hà, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?" Tô Mộ Vũ lại hỏi.

Tô Xương Hà cong môi cười nhẹ, đáy mắt u ám không rõ, không ai biết y đang nghĩ gì, lúc này, ngay cả Tô Mộ Vũ cũng không biết.

Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, hắn và Xương Hà tuyệt đối tin tưởng nhau, Xương Hà mãi mãi đứng về phía hắn.

Nghĩ vậy, hắn đột nhiên cảm thấy không còn quan trọng nữa.

Tô Xương Hà biết hắn đang nghĩ gì, liền nói, "Cứ thử một phen xem sao, sau đó... tĩnh quan kỳ biến."

Tối ngày thứ hai.

Đi dự buổi hẹn thứ hai.

Chờ, từ lúc bước vào Thiên Khải đã bắt đầu chờ, thực sự không muốn chờ nữa.

Vừa đứng dậy, cửa liền mở.

Trong khoảnh khắc cửa mở rồi đóng, hai luồng chưởng phong đối đầu nhau, không ai nhường ai.

Tô Xương Hà cúi đầu, nhìn lòng bàn tay vừa nóng bỏng lại chợt lạnh đi, trong lòng nghi hoặc, nhưng không lên tiếng.

"Điện hạ, ngài đến trễ." Lời này là Tô Mộ Vũ nói.

Tô Xương Hà cuối cùng cũng hoàn hồn, ánh mắt từ lòng bàn tay chuyển sang người Lang Gia Vương, hai tay từ từ khoanh trước ngực, cười hỏi, "Vương gia là vì quốc gia đại sự gì, mà đến muộn vậy?"

Lang Gia Vương mỉm cười, từ từ lắc đầu, sự xúc động trong đáy mắt không giống như đang nói dối, "Không phải quốc gia đại sự gì, mà là vì... một cô nương."

Tô Xương Hà cuối cùng cũng cười, rượu trên bàn lúc nãy không thể uống, thức ăn cũng không ngon miệng, lại vừa đối một chưởng, y đang rất không kiên nhẫn, câu trả lời lúc này, lại đúng ý y, y vui rồi, liền cất cao giọng một tiếng, "Vậy thì đáng để chờ!" Y liếc nhìn Tô Mộ Vũ, quay đầu lại nói với Tiêu Nhược Phong một lần nữa, "Rất đáng để chờ!"

Chỉ là tình huống thế này, y luôn cảm thấy rất nhàm chán, Tô Mộ Vũ đã làm hết mọi việc, y chỉ cần ở bên cạnh vẫy cờ cổ vũ, luôn miệng nói tốt là được rồi.

Y có chút khó chịu, nhưng cũng không nói được là khó chịu ở đâu, lòng bàn tay vừa lạnh vừa nóng, thật sự kỳ lạ, đúng lúc này, đứa bé trong bụng hình như cũng hoạt động rồi, chắc là biết y nhàm chán.

Thế là người luôn cau mày, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên nụ cười, đưa tay vỗ bên này một cái, vỗ bên kia một cái, có lúc nó đạp mạnh, còn khiến Tô Xương Hà hít một hơi lạnh, nhưng y không quan tâm, chuyên tâm vào đứa bé.

Cho đến khi... "Vậy tại sao các ngươi không chọn Tuyết Nguyệt Thành?"

"Ấy!" Tô Xương Hà đột ngột ngẩng đầu, đập bàn vang trời, "Vẫn là Vương gia cao kiến, nên đi thách đấu Tuyết Nguyệt Thành, đánh cho ba thành chủ của bọn họ chạy vắt giò lên cổ, đến lúc đó, còn quan tâm gì đến người đời, chúng ta trực tiếp..."

"Xương Hà," Tô Mộ Vũ quay đầu gọi y một tiếng.

Đối với Tô Xương Hà, hắn luôn bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy đáng yêu, sao lại có người lúc giương nanh múa vuốt, toàn thân đều dùng sức, mắt, mũi, miệng... Tô Mộ Vũ đã cười trộm trong lòng rất nhiều lần rồi, lần này cũng không ngoại lệ, hắn từ từ lắc đầu, gắp một món ăn cho y, "Ngươi không được nói nữa, ngoan ngoãn ăn cơm đi."

Tô Xương Hà bất mãn, bĩu môi, cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, buồn bã "Ồ" một tiếng.

Thế là y lại bắt đầu trò chơi một mình, cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Tô Xương Hà cũng không tìm ra được cái cảm giác không đúng kia là gì, chỉ biết rằng, Tô Mộ Vũ đã đàm phán xong vụ hợp tác này.

"...Còn về việc ngươi nói, muốn mượn ánh sáng của ta, để chiếu sáng con đường của Ám Hà, là vinh hạnh của Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong ta," Hắn nói xong ngước mắt lên, nhìn Tô Xương Hà đã đứng dậy, đang đi qua đi lại hoạt động tứ chi cứng đờ, nhưng hắn cũng thật lòng vui mừng cho họ, liền mở miệng nói, "Cũng xin chúc mừng Đại gia trưởng và Tô gia chủ."

Tô Xương Hà cười ha hả, nhấc bước ra ngoài, "Dễ nói, dễ nói," đi rồi còn quay lại, cái tính tình nhảy nhót này của y người khác thấy lạ chứ Tô Mộ Vũ lại thấy đáng yêu, "Cũng mong Vương gia sớm ngày thoát khỏi xiềng xích, cùng... cô nương trong miệng ngài,好事成双." (chuyện tốt thành đôi)

"Xin nhận lời chúc tốt lành của Đại gia trưởng."

Bốn người tản bộ trên con phố dài vắng lặng trong đêm, chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện về tương lai.

Mà Tô Xương Hà từ đầu đến cuối không nói gì, Tô Mộ Vũ vẫn luôn không nhanh không chậm đi theo y.

Trên đường đi, Tiểu thần y đã quen thấy đủ loại chuyện, chỉ riêng chuyện của Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ cũng đủ khiến cô kinh ngạc.

"Đợi đến khi Ám Hà cuối cùng cũng được người đời công nhận, Mộ gia chủ, việc đầu tiên ngài muốn làm nhất là gì?"

Mộ Thanh Dương lại thật sự suy nghĩ, họ cũng dừng bước, nghe hắn từ từ nói, "Việc đầu tiên ta muốn làm nhất, chính là truyền lại vị trí gia chủ, cho Vũ Mặc."

"Vậy việc thứ hai?"

"Đến Vọng Thành Sơn, gặp Huyền Kiếm Tiên mà ta ngưỡng mộ nhất, ăn một quả đào do chính tay ngài ấy trồng."

"Vậy việc cuối cùng?"

Hắn cười, lại có chút ngượng ngùng, "Nói cho Tuyết Vi biết, ta thích cô ấy, hơn nữa, đã thích rất nhiều năm rồi."

Tô Xương Hà tiến lên cốc đầu hắn một cái, "Ngươi còn chưa nói à?!"

Nhưng đối với Mộ Thanh Dương, Tô Xương Hà thì sao chứ? Y là vì cái gì? Ngoài ánh sáng ra, có phải là những thứ pháo hoa mà trước đây y không thể nắm bắt được không?

"Đại gia trưởng! Tay của ngài sao lại lạnh như vậy?"

Câu hỏi đột ngột này của Mộ Thanh Dương, lại khiến Tô Xương Hà phản ứng lại, đúng, chính là luồng khí lạnh đó, đang cùng Diêm Ma Chưởng trong cơ thể y chạy loạn, lúc lạnh lúc nóng, làm y khó chịu.

Vừa rồi còn không rõ ràng, bị Mộ Thanh Dương nói như vậy, cảm giác đó lại càng mãnh liệt.

Y giơ tay lên, lại thấy lòng bàn tay phủ một lớp băng vụn, Tô Mộ Vũ nhìn thấy liền giơ tay nắm lấy lòng bàn tay y, khẽ hỏi, "Bị sao vậy?"

Mộ Thanh Dương lại chỉ thấy kỳ lạ, Đại gia trưởng luôn mang đến cho hắn những bất ngờ đột ngột, giống như lúc này, hắn hỏi Đại gia trưởng một cách chân thành, "Đại gia trưởng ngài luyện Hàn Băng Chưởng từ khi nào vậy?"

"Luyện cái con mẹ ngươi!"

Lời này vừa thốt ra, không chỉ lòng bàn tay, mà toàn thân đều bị băng giá bao phủ, bụng vì cái lạnh đột ngột mà co giật, cái cử động dồn dập này khiến y không nhịn được mà cúi gập người xuống, "Ư... Hự!"

"Xương Hà!"

Tô Mộ Vũ nhanh tay lẹ mắt ôm người vào lòng, giơ tay truyền cho y một luồng nội lực, lớp băng giá kia mới tan đi.

"Về Dược phủ!"

Trong sân, Tiểu thần y và Triêu Nhan đang vội vàng sắc thuốc, trong phòng, Tô Xương Hà đang dựa vào lòng Tô Mộ Vũ, nhắm chặt hai mắt, vì dùng sức, môi cũng trắng bệch.

Cái lạnh kia bắt đầu từ đầu ngón tay, như kim châm lan khắp lòng bàn tay, rồi từ lòng bàn tay theo mạch máu chui vào tim, chỉ trong chốc lát, cái lạnh đã lan ra khắp tứ chi bách hài.

"...Lạnh..."

Tô Mộ Vũ liên tục truyền nội lực cho y, nhưng người y vẫn căng cứng, răng không kiểm soát được mà va vào nhau, tạo ra tiếng lách cách, không ngừng cuộn tròn trong lòng hắn.

Nhưng vì vướng đứa bé, y không thể cuộn tròn lại được, ngay cả nắm tay cũng khó khăn.

"Xương Hà! Xương Hà!"

Như thể mấy tiếng gọi này của Tô Mộ Vũ có tác dụng, y cuối cùng cũng ngưng thần tụ khí, đẩy lùi cái lạnh kia.

Tô Mộ Vũ nắm tay y đưa lên miệng, hôn lên đầu ngón tay y, áp vào lòng bàn tay mình.

Y mệt lử, nhưng vẫn không nhịn được ngước mắt lên, Tô Mộ Vũ lúc này mới thấy rõ, trên trán y mồ hôi lạnh rịn ra, ngay cả môi cũng bị lạnh đến tím tái, tứ chi dần mất sức, hoàn toàn dựa vào lòng Tô Mộ Vũ.

Y tỉnh táo lại, liền đưa tay lên bụng, xoa lên xoa xuống, đứa bé có phản ứng, trái tim y lúc này mới thật sự thả lỏng.

"Ta bây giờ... có phải quá yếu rồi không? Làm liên lụy ngươi..." Giọng y vẫn còn run, khàn đặc khó nghe.

Tô Mộ Vũ vẫn còn sợ hãi, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của y, giấu vào trong áo mình, lại cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh lẽo của y, như thể muốn truyền hơi ấm, chỉ ngậm lấy, chạm vào, cho đến khi bên ngoài có tiếng bước chân.

"Mau cho ngài ấy uống cái này, làm ấm người."

Tô Mộ Vũ nhận lấy bát thuốc, bản thân cũng toát mồ hôi lạnh, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười với y, "...Uống xong ta mua mứt cho ngươi."

"...Được."

Một bát lớn uống ừng ực, cơ thể mới ấm lại một chút, dần dần có sức lực.

"Sao lại như vậy?" Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng ổn định lại tâm thần, hắn mới là người sợ hãi nhất.

Không đợi Tiểu thần y lên tiếng, Tô Xương Hà đã mở miệng trước, "Lang Gia Vương người này... không đúng."

"Lẽ nào ngài ấy luyện võ công của phái Hàn Băng?" Mộ Thanh Dương nghĩ hồi lâu, mới đưa ra được câu trả lời này.

Tô Xương Hà yếu ớt liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy con của mình sau này đừng giống hắn là được, nhưng lại thấy hắn thật thà chất phác, không biết Tuyết Vi có thích hắn không.

Y đang lo lắng cái gì vậy?

Tô Xương Hà đột nhiên cười hai tiếng, tìm lại được giọng của mình, "...Nếu một chưởng của hắn đã làm ta bị thương thành thế này, vậy chúng ta còn đàm phán điều kiện gì với hắn nữa?"

Tiểu thần y gật đầu đồng tình, lúc này mới nói ra những gì thấy hôm nay, "Đó là hàn độc, tối nay ở bữa tiệc, vừa vào cửa ta đã nhận ra sắc mặt ngài ấy không đúng, đó rõ ràng là hàn độc nhập thể, mạng sống không còn bao lâu nữa."

Trong phòng bỗng nhiên im lặng, Tô Mộ Vũ im lặng nhìn Tô Xương Hà, sợ y xảy ra chút sơ suất nào nữa, hắn thậm chí còn nghĩ, tối nay sẽ rời khỏi thành Thiên Khải ngay lập tức, cho dù tất cả mọi thứ làm trong thời gian này đều đổ sông đổ bể, hắn vẫn không thể mang Tô Xương Hà ra đùa dù chỉ một chút.

"Ta muốn bế quan."

Căn phòng yên tĩnh cuối cùng cũng có tiếng nói, là Tô Xương Hà nói, y nhìn Tô Mộ Vũ nói.

"Bế quan?" Tô Mộ Vũ lập tức đứng dậy, tình hình bây giờ, làm sao hắn có thể yên tâm để Tô Xương Hà bế quan một mình.

Tô Xương Hà mệt mỏi vô cùng, y vươn tay nhưng không với tới tay Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ liền chủ động đến gần.

"Tại sao đột nhiên lại muốn bế quan?"

"Hàn độc này ảnh hưởng đến ta sâu như vậy, là vì... Diêm Ma Chưởng, ta không nắm được yếu lĩnh, mãi không đột phá được tầng thứ chín," Y kéo Tô Mộ Vũ ngồi xuống, nắm tay hắn để hắn yên tâm, rồi cúi đầu nhìn cái bụng bầu tròn vo, sự lo lắng cũng là thật, "Nếu không phải như vậy, còn chưa đầy hai tháng nữa, đứa bé này sẽ chào đời, ta không yên tâm, còn có Ám Hà... đi đến bước đường hôm nay, tuyệt đối không thể từ bỏ."

Tô Mộ Vũ mở miệng, nhưng không nói gì, rõ ràng mắt đã đỏ hoe, lại cố gắng kìm nén, y nghĩ đến con, thậm chí nghĩ đến cả Ám Hà, lại không nghĩ đến mình sao? Tay Tô Xương Hà bị nắm đến đau, y biết đó là Tô Mộ Vũ đang kìm nén, cho nên y chịu đựng không một tiếng rên, mặc cho hắn siết chặt.

"...Mộ Vũ, nếu ta không đột phá tầng thứ chín, trận chiến ở Thiên Khải này... thắng bại khó phân..."

"Nhưng đây không phải là thời điểm tốt!"

Tô Mộ Vũ đột nhiên cao giọng, cả căn phòng đều im lặng, nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Xương Hà bối rối chớp mắt, hắn lại hối hận, sao hắn có thể quát y chứ, nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác.

Hắn đứng ngồi không yên, như mắc xương ở họng, hắn nhìn Tô Xương Hà, vẫn giống như lúc nhỏ, tính tình bướng bỉnh, hắn biết hắn nói gì cũng vô ích, nhưng hắn vẫn phải nói, "...Ngươi... ngươi sắp sinh đến nơi rồi, lúc này bế quan, Thiên Khải cần ta ở đây, ngươi... sao ta có thể để ngươi một mình..."

Hắn có chút nói năng lộn xộn, Tô Mộ Vũ như thế này, ngay cả Triêu Nhan cũng là lần đầu tiên thấy.

"Còn có Xương Ly, Xương Ly sẽ canh chừng giúp ta," Tô Xương Hà nặn ra một nụ cười với Tô Mộ Vũ, cười ra nước mắt, "Ta là Tô Xương Hà, không quá mấy ngày, chắc chắn sẽ đột phá, đứa bé này... đã theo ta lăn lộn trong gió mưa bảy tháng hơn rồi, nó là con của ngươi và ta, không yếu đuối như vậy, huống hồ ta còn có nội lực bảo vệ..."

Y nắm chặt tay Tô Mộ Vũ, trái tim của một sát thủ trước đây đã chết, y đã mọc da thịt mới, thành công sắp đến, y buộc phải làm vậy.

"...Mộ Vũ, đến ngày hôm nay rồi, chúng ta... chúng ta đều không thể quay đầu lại nữa."

Tiểu thần y cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn hai người họ như vậy, thật sự có chút không nỡ, liền khuyên, "Cái tên xấu xa này thể chất cũng không tệ, bế quan cũng được," y lấy ra một cái chai nhỏ từ trong túi, "Ta sớm biết có ngày hôm nay, đã đặc chế viên bảo thai, nếu nhất thiết phải làm, thì uống nó, có thể bảo đảm hai người bình an."

Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ thở ra một hơi, từ từ nhắm mắt lại, như vậy, cũng chỉ có thể như vậy thôi.

【Mộ Xương】 Bí dựng - Hai mươi ✔ Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà ✔ Mpreg (Ai không thích vui lòng bỏ qua) ✔ Đúng chất Hận hải tình thiên

Chính văn:

Tô Xương Hà đứng trước chiếc giường nhỏ, quay lưng về phía Tô Mộ Vũ, ngồi trên một chiếc ghế tựa.

Tô Mộ Vũ không nhìn thấy vẻ mặt của y, hắn chỉ có thể thấy y mặc bộ quần áo mỏng manh, đầu hơi ngẩng lên, tay bưng một bát thuốc, uống ừng ực vài tiếng là xong.

Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra, Tô Xương Hà ở phía chính diện, đang ôm cái bụng nhô cao như thế nào, ngũ quan lại méo mó ra sao.

Độ cong của cái bụng đó luôn không hợp với thân hình mảnh khảnh của y, trông thật đột ngột, lúc này trong lòng Tô Mộ Vũ chua xót, nhìn càng thấy thêm phần yếu ớt.

Hắn cứ như vậy, ngây ngẩn nhìn bóng lưng Tô Xương Hà đến ngẩn ngơ, như cách cả một đời.

"Tô gia chủ, oai phong quá nhỉ,"

Tô Xương Hà sớm đã nghe thấy tiếng động phía sau, chỉ là vì thuốc quá đắng, bên cạnh cũng không có ai đưa mứt, cho nên phải mất một lúc mới lên tiếng, "Tô Mộ Vũ, ta không đi được nữa rồi, vừa rồi chỉ cử động một chút, đầu gối đã đau chết đi được, ngươi qua đây có được không."

Câu đầu tiên còn nói oang oang, câu sau đã mềm nhũn, ngay cả nói chuyện bình thường cũng như đang làm nũng, mà câu "có được không" kia càng khiến người ta nghe thấy ngứa ngáy trong lòng.

Tô Mộ Vũ bước đến trước mặt y, đập vào mắt là gương mặt đã hồi phục huyết sắc, trông còn có khí sắc hơn trước.

Hắn đứng hình tại chỗ, đầu ngón tay siết chặt lấy ống tay áo, chần chừ không dám chạm vào tay áo người nọ.

Tô Xương Hà nhướng mắt lên, cười tủm tỉm nhìn hắn, "Đồ ngốc, nhiều ngày không gặp, không muốn ôm một cái à..."

Y nói chưa dứt lời, đã bị hành động của Tô Mộ Vũ dọa giật mình.

Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào hai đầu gối của y, từ từ quỳ xuống, hai tay chạm vào chỗ băng bó, không nói một lời, nước mắt đã rơi hai hàng, khiến Tô Xương Hà nhìn mà ngẩn ra, nghe hắn nói, "Bọn họ đã bắt nạt ngươi như thế nào? Tại sao hai đầu gối lại bị thương nặng như vậy?"

Tô Xương Hà nghe vậy, nói một câu đùa muốn xoa dịu bầu không khí lúc này, "Ta nói rồi ngươi có đi đánh gãy chân bọn họ không?"

"Chặt thẳng tay."

"Hít..." Tô Xương Hà cười gượng hai tiếng, không thể tin được mà ngả người ra sau, nhìn Tô Mộ Vũ từ trên xuống dưới, sao mới mấy ngày... đã biến thành người khác thế này?

Nhưng Tô Mộ Vũ không cảm thấy có gì không ổn, hắn ôm lấy hai tay Tô Xương Hà, vùi đầu vào đùi y, niềm vui sướng và kích động khi tìm lại được người khiến hắn vừa hưng phấn vừa bối rối.

Hiện tại, trong mũi là mùi hương của y, điều này khiến hắn an lòng, trong lòng bàn tay là hơi ấm của y, điều này khiến trái tim kích động của hắn dần bình tĩnh lại.

Yết hầu của hắn ở nơi không ai thấy lên xuống, nhưng không phát ra nửa tiếng động, nhưng Tô Xương Hà lại cảm thấy vải trên đùi mình ươn ướt.

Nhưng chưa đợi y đưa tay lên vuốt tóc Tô Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ đã gục đầu sang một bên, bờ vai bắt đầu run rẩy dữ dội, tiếng nức nở đè nén, ngắt quãng truyền ra.

Tô Mộ Vũ khóc rồi.

Còn khóc thảm thương như vậy.

Tay Tô Xương Hà cứng đờ, không biết phải làm sao.

Y nên vui vì Tô Mộ Vũ quan tâm mình đến thế, nhưng tại sao y chỉ cảm thấy tim đau âm ỉ.

Thế là tiếng khóc càng lúc càng dồn dập, giọng khàn đi, không còn chút trật tự nào, ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay Tô Xương Hà cũng run rẩy, hắn có lẽ muốn nói gì đó, nhưng miệng chỉ lẩm bẩm, vỡ vụn, không nghe rõ.

Tô Xương Hà thấy hắn như vậy, cũng nghẹn ngào, y vốn không muốn làm cho bi thảm như vậy, liền hít hít mũi, cố gắng kìm nén nước mắt, nâng mặt hắn lên, nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào, Tô Mộ Vũ đã đứng dậy, cúi xuống ôm chầm lấy y, vùi mặt vào cổ y, hơi thở nóng rực mà dồn dập, nước mắt hòa với nước bọt dính trên da y, hoàn toàn không còn giữ thể diện.

Hắn bây giờ hoàn toàn không thể buông Tô Xương Hà ra, cũng không thể rời y nửa bước, phải ôm thật chặt, thật chặt, cảm nhận hơi thở, cảm giác chân thực của y, hắn mới có thể hít thở bình thường.

Bao nhiêu sợ hãi, tức giận, nhớ nhung và hoảng sợ trong những ngày qua, đều biến thành tiếng khóc nức nở vỡ òa như trẻ con lúc này.

Tô Xương Hà cũng bị hắn làm cho sống mũi cay cay, kìm nén hồi lâu không nhịn được, cũng khóc theo.

Cứ như vậy ôm hồi lâu, Tô Xương Hà mới vỗ nhẹ lên lưng hắn, mang theo giọng mũi mềm mại sau khi khóc, "…Ngươi như vậy có khó chịu không? Bế ta lên giường đi."

Tô Mộ Vũ nghe thấy, buông tay ra, lùi về sau, bế ngang y lên, nhưng giữa đường lại tái phát, cảm xúc chưa kịp trút ra lúc nãy lại trào ra, cứ thế ôm y, tìm đến môi y mà hôn.

Nụ hôn đó dữ dội mà hoảng loạn, lại ẩn chứa sự ẩm ướt và nóng bỏng sau khi khóc, vụng về nghiền nát trên môi y, đầu lưỡi lướt qua khóe môi, không có sự chiếm đoạt mạnh mẽ, mà giống như một đứa trẻ bị bắt nạt đang tìm kiếm sự an ủi, hôn vừa vội vừa mềm, lại có chút dính dớp.

Hắn càng hôn càng dùng sức, Tô Xương Hà đưa tay ôm cổ hắn, mượn sức hắn áp sát hơn, đến cuối cùng, là vì Tô Mộ Vũ trọng thương mới tỉnh mà có chút mất sức, chỉ có thể nắm chặt vạt áo người trong lòng để chống đỡ, nhưng vẫn không kìm nén được cảm xúc, giữa môi răng tràn ra tiếng nỉ non vỡ vụn, có lẽ là thấy xấu hổ, liền dụi đầu vào lòng Tô Xương Hà, mới bế y ngồi lên giường.

Tô Xương Hà ngoan ngoãn ngồi trên đùi Tô Mộ Vũ, một tay ôm bụng, một tay nghiêm túc lau mặt cho Tô Mộ Vũ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, nhưng cười cười rồi lại ướt mi.

"Tiểu Mộ Vũ à, sao... sao lại đáng thương thế này?"

Y nói rồi không nhịn được cười, giơ tay quệt đại nước mắt trên mặt mình, lại dựa vào lòng Tô Mộ Vũ, "Cái đám trời đánh kia, thừa lúc người ta gặp nguy, bảo chúng nó bây giờ đến thử xem, một chưởng đập chúng nó xuống đất trồng củ cải!"

Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng cười, không kiểm soát được mà nhếch môi, cười vừa khàn vừa chát, bờ vai cũng run lên.

Tô Xương Hà ngóc đầu ra từ trong lòng hắn, trợn mắt nhìn hắn cười, có chút mờ mịt, lúc khóc lúc cười, đừng bảo là bị kích thích đến điên rồi chứ? Nhưng lại không dám nói, lỡ làm hắn giận, y không dỗ nổi.

Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn, đối với sự mất kiểm soát vừa rồi không hề nhắc đến nửa lời, quay sang nhìn quanh phòng, nói: "Đây hình như không phải Dược trang."

"Dược trang không ở được nữa rồi, lúc ta tỉnh lại cũng đã ở đây, nghe Tuyết Vi nói, đây là nơi Đồ nhị gia kia tìm," Y nói rồi tìm một tư thế thoải mái hơn trong lòng Tô Mộ Vũ, "Người hắn cũng không tệ, có dịp thì mời hắn ở lại ăn bữa cơm."

"Ngươi bây giờ thế nào rồi? Khỏe chưa?"

"Ta khỏe rồi," Y kéo tay Tô Mộ Vũ đặt lên bụng mình, "Nó cũng rất khỏe."

Tô Mộ Vũ thề, đêm đó là đêm hắn ngủ ngon nhất, có ý nghĩa hơn bất kỳ đêm nào khác.

Hôm qua Vũ Mặc bọn họ đã đến Quỷ thị, hôm nay Xương Hà cũng đã hồi phục như thường, việc đầu tiên y làm đương nhiên là đi tính sổ.

Trong căn phòng đó, không có một ai thuận mắt, cho nên Tô Xương Hà vừa vào đã liếc bọn họ một lượt, cái liếc mắt đó, đã định sẵn ngày chết cho từng người.

"Lâu rồi không gặp, Đại gia trưởng."

Con dao găm quấn trên đầu ngón tay theo tiếng nói cắm phập xuống bàn, Tô Xương Hà lúc này mới từ từ ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Tiêu Vĩnh.

"Thật sao? Đại hoàng tử, hóa ra ngài vẫn muốn gặp ta à."

"Đại gia trưởng sợ là có hiểu lầm gì với chúng ta..."

"Hiểu lầm?" Tô Xương Hà nghiêng đầu, nhìn thẳng vào lão già họ Tô tóc bạc trắng kia, "Ngươi thấy đây là hiểu lầm?"

Y cười ha hả hai tiếng, nhét con dao găm lại vào sau lưng, lơ đãng nói, "Ta chết rồi, những gì các ngươi muốn làm còn làm được không?" Lớp vỏ lơ đãng đó biến mất, y đột nhiên rướn người về phía bàn, lời lẽ trở nên gay gắt, "Ta chết rồi! Ngươi đoán xem... Tô Mộ Vũ sẽ thế nào?"

Ánh mắt Tiêu Vĩnh dần trở nên âm trầm, nhưng Tô Xương Hà không cho hắn cơ hội nói, tiếp tục nói, "Tô Mộ Vũ sẽ làm cái thành Thiên Khải này long trời lở đất, sẽ trực tiếp... giết ngươi."

"Bốp!"

Lại thêm một tiếng "Bốp", cái bàn vỡ tan tành, Tô Xương Hà trừng mắt nhìn Tiêu Vĩnh, sát ý rõ ràng, "Ngươi dám đập bàn trước mặt ta! Tin ta khiến ngươi giống cái bàn này không?"

Y cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, tay nắm thành quyền, răng nghiến ken két, "Mấy ngày ta không có ở đây, bằng hữu Ám Hà của chúng ta suýt chết, Tô Mộ Vũ... cũng suýt chết, Dược trang ta vất vả mở, bị các ngươi san bằng..."

Tô Xương Hà đột nhiên cười một cách điên cuồng, y nghiêng đầu nhìn Trọc Thanh, nhưng lời lại là nói với Tiêu Vĩnh, "Ta nói cho ngươi biết, bây

giờ ta rất tức giận, ngươi nói xem bây giờ ta nổi điên, một chưởng đập chết ngươi, vị Trọc Thanh công công này của ngươi, cản được không?"

"Nếu là ngươi của hai ngày trước, chắc chắn không làm được, nếu là ngươi của bây giờ, có năm phần cơ hội." Trọc Thanh nhìn Tô Xương Hà nói.

Tiêu Vĩnh nghe vậy quả nhiên sợ hãi, bước chân cũng lùi về sau nửa bước.

Tô Xương Hà nhìn thấy rõ ràng, khóe miệng không ngừng nhếch lên cười, y ngả người ra sau, có chút lười biếng xoa xoa thắt lưng.

"Ta nói cho ngươi biết, lựa chọn của ta là đứng trên đỉnh của giang hồ này, là cả Ám Hà, không phải một mình Tô Xương Hà ta," Y thở ra một hơi, lời nói đầy vẻ uy hiếp, "Nếu người của Ám Hà ta mất rồi, vậy thì ta... tại sao còn phải đứng về phía ngươi?"

Y không muốn nói nữa, thực sự mệt rồi, những lời vừa rồi đã làm y tốn quá nhiều sức.

Tiêu Vĩnh cũng là kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, nhìn thì có vẻ tinh ranh, thực ra đầu óc rỗng tuếch, không có bao nhiêu mưu tính, "Nếu đã như vậy, ta đã thấy được thành ý của Đại gia trưởng, tiếp theo, ta sẽ nói cho ngươi biết kế hoạch của chúng ta."

Quả nhiên, đầu này gặp nạn, đầu kia cũng bốc hỏa, Tô Xương Hà thật sự thấy phiền chết đi được.

【Mộ Xương】 Bí dựng - Hai mươi mốt ✔ Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà ✔ Mpreg (Ai không thích vui lòng bỏ qua) ✔ Đúng chất Hận hải tình thiên

Chính văn:

Tô Xương Hà thực sự quá mệt mỏi, giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, sau khi nghe tiếng khóc chào đời ấy, y liền hôn mê, ngủ một mạch từ sáng đến tối.

Trong mơ có Tô Mộ Vũ, Tiểu Ngư, tất cả mọi người của Ám Hà, còn có tiểu Xương Ly, giấc mơ đó rất đẹp, cây cối xanh tươi, mây cuộn mây tan, y đã không nhớ rõ bao lâu rồi chưa có được một giấc ngủ yên bình như vậy.

Sau khi tỉnh lại, tầm mắt vẫn còn hơi mờ, nhưng toàn thân đều khô ráo, trong miệng cũng không khô khốc.

Không cần nghĩ nhiều, cũng biết lúc y ngủ, Tô Mộ Vũ đã lau người cho y rồi.

Y mấp máy môi, không có cảm giác đau rát khi da môi nứt nẻ, y đưa tay lau lau môi dưới, mềm mại, mịn màng, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nghĩ đến cảnh Tô Mộ Vũ cầm khăn ướt làm ẩm môi y.

Chỉ có bụng dưới vẫn còn hơi trướng, eo hơi mỏi, tứ chi hơi yếu.

Y nghiêng đầu quét mắt nhìn căn phòng, thấy Tô Mộ Vũ đang dựa vào bàn tròn, tay chống cằm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Y không lên tiếng.

Tẩu hỏa nhập ma đã đủ khiến hắn khổ sở, sau đó lại trải qua cơn sinh nở này của y, Tô Mộ Vũ chắc là mệt lắm rồi.

Y lại sờ sờ cái bụng đã phẳng hơn trước, có chút không quen, đứa bé đã ở trong bụng y tám tháng hơn, cứ thế sinh ra, không biết trông có xinh đẹp không?

Nghĩ đến đây y lại lo lắng, y chợt quên mất, đứa bé này không phải sinh đủ tháng.

Cơn hoảng hốt đột ngột khiến y chống mép giường ngồi dậy, nhưng nhìn thấy Tô Mộ Vũ đang ngủ yên lành, vẫn không nỡ đánh thức hắn để hỏi, đúng lúc này cửa mở, người mở cửa rất cẩn thận, Tô Xương Hà có thể cảm nhận được.

Nhưng dù vậy, Tô Mộ Vũ vẫn giật mình tỉnh giấc.

Hắn không kịp quay đầu lại, mà vừa liếc mắt đã thấy Tô Xương Hà ngồi dậy, thân người đổ về phía trước, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, hắn vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Tô Xương Hà đặt lên người mình, rồi nhẹ nhàng ấn vai y dựa vào người hắn, hai tay đưa ra sau xếp mấy cái gối mềm, mới đỡ y dựa vào.

"Sao tỉnh rồi không gọi ta, ta cũng chưa hỏi Thần y ngươi có được cử động không, lỡ như ngã từ trên giường xuống thì làm sao? Ngươi bây giờ có thấy chỗ nào còn đau không? Bụng dưới thì sao? Còn đau không? Ta có cần..."

Những câu hỏi dồn dập như liên thanh này, thật khiến người ta dở khóc dở cười, Tô Xương Hà ngơ ngác lắc đầu, "Không, ta chỉ thấy người hơi mỏi..."

"I... a..."

Hai người đang ân ái nồng nàn, Triêu Nhan đã đi đến gần họ mới quay đầu lại, trong lòng cô còn đang bế Tiểu Ngư, tiếng của nhóc con đã cắt ngang tiếng của hai người, vội vàng đến để khẳng định sự tồn tại của mình.

Ánh mắt Tô Xương Hà nhìn đứa bé, đầy khao khát, y còn chưa được nhìn thấy nó.

"Tẩu tẩu tỉnh rồi, đứa bé vừa bú no, sư phụ con nói để nó ngủ bên cạnh tẩu, nhận mặt A đa."

Tô Mộ Vũ cũng chưa từng bế đứa bé, thấy Triêu Nhan bế nó đến, liền tự giác lùi về sau, nhường chỗ cho đứa bé, động tác có chút cứng ngắc, mắt không chớp, như một pho tượng, cứ thế nhìn chằm chằm vào cái tã lót.

Ánh mắt Tô Xương Hà di chuyển theo động tác của Triêu Nhan, theo cô đứng dậy, rồi theo cô ngồi xuống, lúc này mới nhìn rõ đứa bé, là một bé trai, lúc này đã ăn no, đôi mắt nhỏ lúc nhắm lúc mở, lớp tóc tơ mềm mại áp vào vầng trán nhỏ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng i a của trẻ sơ sinh.

Không chỉ Tô Xương Hà nhìn đến ngẩn ngơ, Tô Mộ Vũ cũng bị một cảm giác kỳ lạ bao trùm, đứa bé này... là một đứa bé sống động, là con của hắn và Tô Xương Hà, điều này hắn sớm đã biết, nhưng bây giờ ở ngay trước mắt, hắn vẫn cảm thấy thật thần kỳ.

"Nó... mặt nó nhỏ quá, ta..." Tô Xương Hà ngước mắt nhìn Triêu Nhan, trong mắt rõ ràng có ánh nước, "Ta có thể chạm vào nó không?"

Tiêu Triêu Nhan bị bộ dạng lần đầu làm cha của hai người chọc cười, đưa đứa bé về phía trước một chút, "Tất nhiên là được rồi, để A đa bế Tiểu Ngư của chúng ta nào."

Tô Xương Hà vô cùng cẩn thận, từ trong lòng Triêu Nhan nhận lấy đứa bé nhỏ xíu, mềm mại được quấn trong tã, ôm vào lòng ấm áp, vừa đổi chỗ, đứa bé còn mở mắt ra.

Bế đứa bé vào lòng rồi y không dám động đậy, cũng không rảnh tay để sờ sờ mặt Tiểu Ngư.

Tiêu Triêu Nhan không nỡ làm phiền giây phút ấm áp của gia đình ba người này, liền lui ra ngoài.

"Mộ Vũ, ngươi lại đây, ngươi bế nó chưa?"

Tô Mộ Vũ lắc đầu, cẩn thận đến gần ngồi xuống, nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng Tô Xương Hà hồi lâu, mới từ từ mỉm cười.

Tô Xương Hà vừa sinh xong hắn đã ở bên cạnh, chỉ vội vàng liếc nhìn đứa bé một cái, còn chưa kịp bế.

"Vậy ngươi... ngươi bế nó đi."

Giọng Tô Xương Hà đã có tiếng nghẹn ngào, cẩn thận đưa cái tã lót nhỏ xíu đó, đến trước mặt Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ nhận lấy từ trong lòng y, ngoan ngoãn ôm đứa bé vào giữa hai cánh tay, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nó.

"...Tiểu Ngư,"

Tô Xương Hà đã từng gọi cái tên này vô số lần, mỗi ngày đều gọi, lúc Tiểu Ngư còn trong bụng, đã là người tri kỷ của cha rồi, lúc đó Tô Mộ Vũ còn chưa biết đến sự tồn tại của Tiểu Ngư, tất cả những lời của Tô Xương Hà đều nói với Tiểu Ngư.

Y đột nhiên có cảm giác thật xót xa, cũng cuối cùng có thể rảnh tay để sờ sờ mặt đứa bé, mềm mại, mịn màng, y bật khóc rồi cười, bắt gặp ánh mắt vụng về của Tô Mộ Vũ, "Tô Mộ Vũ, ngươi có vui không?"

"Vui chứ,"

Thật sự là vui.

Tô Xương Hà lại cười, y lúc này mới chú ý thấy người trước mặt ngây ngốc, căng thẳng như đang đối mặt với một việc gì đó vô cùng trang trọng, lúc này sức lực của y chưa hoàn toàn hồi phục, có chút mềm nhũn dựa về phía sau.

"Sao trông... như sắp khóc thế?"

Tô Mộ Vũ ngước mắt lên, hắn có ngàn lời muốn nói, nhưng đến bên miệng lại không thể nói ra được gì, nhưng may mắn là, Tô Xương Hà đều hiểu, cho nên không cần hắn nói gì, chỉ cần một ánh mắt là đủ.

"Trước đây còn nghe ngươi nói về những ngày sau này, lảm nhảm trong miệng toàn là con gái, nhưng bây giờ lại là con trai, ta cứ tưởng... ngươi sẽ thất vọng."

Tô Mộ Vũ lắc đầu, đưa một tay ra nắm chặt tay Tô Xương Hà, "Đều tốt, thế nào cũng tốt, ngươi bình an... là tốt nhất."

Tô Mộ Vũ trước đây mong chờ cuộc sống sau này, Tô Xương Hà nào đâu không phải, y quá mong chờ đứa con của y và Tô Mộ Vũ sẽ trông như thế nào, y quá mong chờ cảm giác tình thân máu mủ vây quanh là như thế nào, y quá mong chờ Tô Mộ Vũ làm cha sẽ ra sao...

Bây giờ sắp thành hiện thực rồi.

Tô Xương Hà không đi đâu cả, miệng nói giao hết mọi việc cho Tô Mộ Vũ, chỉ cần hắn mang một câu nói đến cho cái tên Đường Liên Nguyệt kia, đó là... làm xong chuyện chính ở thành Thiên Khải, thì mau chóng cút đến thành Nam An của ta mà cầu hôn.

Nghe Tô Mộ Vũ kể lại, tên nhóc đó vậy mà đồng ý ngay lập tức, đây là một chuyện tốt.

Đứa bé đã được Vũ Mặc bọn họ đưa về thành Nam An trước, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ cũng theo sát phía sau, dù sao cái thành Thiên Khải này cũng không phải nơi tốt đẹp gì, ở đây mỗi ngày, đều phải lo lắng cái đầu có bị dời đi không.

"Tuyết rơi rồi, Tô Mộ Vũ."

Tô Mộ Vũ theo lời y nhìn ra xa, tuyết lớn đang rơi dày đặc, dường như đang cấp thiết muốn che giấu đi những nơi dơ bẩn của thành Thiên Khải, bay lả tả, không ngừng...

"Rời khỏi Thiên Khải, tuyết sẽ ngừng rơi, Xương Hà," Tô Mộ Vũ quay đầu nhìn đôi mắt cười của Tô Xương Hà, cong cong, chỉ cảm thấy thoải mái, "Địa ngục cực hàn cũng có thể thấy ánh sáng."

Tô Xương Hà cười hiểu ý, "Mây mù tan hết, thấy được mặt trời mặt trăng!"

Trận tuyết lớn lần đó như một lễ rửa tội, cho quá khứ, cho tương lai.

Câu chuyện về Ám Hà tái sinh, sẽ bắt đầu lại ở thành Nam An.

Mà Nam An, xuân về hoa nở.

---Chính văn hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com