Chap 1
【MộXương】 Trộm mang thai Một
✔ Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà ✔ Trope mang thai (Ai không thích xin đừng vào) ✔ Cái gu hận biển trời tình
Vừa nghe gọi "Khôi đại nhân" là nghĩ ngay đến cái trope này, tôi chịu luôn——
Chính văn:
Gió đêm rít lên xào xạc, chiếc chuông gió vỡ nát nơi góc hiên nhà vang lên những tiếng lanh canh vụn vặt trong gió. Tô Mộ Vũ đứng giữa sân viện cỏ dại mọc um tùm, áo choàng đen huyền bị gió thổi tốc lên một góc. Khi nghe thấy một âm thanh hoàn toàn khác với tiếng gió ban nãy, đầu ngón tay y khẽ cuộn lại một cách gần như không thể nhận ra.
“Ngươi đến rồi.”
Tô Xương Hà giẫm lên mảnh ngói xanh vỡ nát, vững vàng đáp xuống sân, tiếng đế giày nghiền qua lá khô vang lên đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh lặng.
Hắn nheo mắt, ánh mắt lướt qua đôi môi mím chặt của Tô Mộ Vũ, giọng điệu mang vài phần trêu chọc cố ý, “Ngươi thấy ta, hình như không vui lắm nhỉ, Khôi đại nhân của ta.”
Lời vừa dứt, đầu ngón tay hắn gần như sắp chạm vào cằm Tô Mộ Vũ, nhưng lại dừng lại giữa không trung, rồi chuyển hướng buông thõng bên hông. “Lần trước chúng ta gặp nhau, là ở trên chiếc giường Nhuyễn Vân của Long Nguyệt khách điếm. Khôi đại nhân... còn nhớ chứ?”
Hơi ấm ngọc ngà đêm đó vẫn còn như trước mắt, đó là lần vọng động duy nhất trong đời Tô Mộ Vũ khi y không tỉnh táo.
Yết hầu y chuyển động, bàn tay buông thõng bên hông lặng lẽ siết chặt, giọng nói trầm đi mấy phần, “Ta biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đến, nhưng vẫn hy vọng có thể muộn một chút.”
Muộn một chút? Tại sao phải muộn một chút chứ?
Tô Xương Hà cười cười, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt.
“Lão gia tử bảo ta mang đến cho ngươi một câu, ngươi là đệ tử của Tô gia.” Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “Tô gia”, ánh mắt gắt gao quan sát phản ứng của Tô Mộ Vũ.
“Bây giờ ta là Khôi,” Tô Mộ Vũ ngước mắt, đáy mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sức mạnh, “Ta thuộc về Ám Hà, nhưng không thuộc về bất kỳ gia tộc nào.”
Câu nói này như một cái gai, vừa đâm Tô Xương Hà, cũng vừa đâm chính y.
Tô Xương Hà “xì” một tiếng, trong giọng nói pha thêm vài phần bất đắc dĩ, “Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, chẳng thú vị chút nào.” Hắn tiến lên nửa bước, gần như dán sát vào Tô Mộ Vũ, “Lúc làm Vô danh giả, mỗi ngày đều dậy sớm thức khuya luyện kiếm, cần cù chăm chỉ. Lúc làm thích khách, mỗi một nhiệm vụ đều hoàn thành thỏa đáng, tỉ mỉ không một sơ sót.”
Hơi thở của hắn lướt qua vành tai Tô Mộ Vũ, khiến tai y hơi nóng lên. “Bây giờ làm Khôi rồi, vẫn tận tâm tận tụy như vậy. Đại gia trưởng của ngươi sắp chết rồi, ngươi muốn bồi táng cùng ông ta sao?”
“Đại gia trưởng không sao,” Tô Mộ Vũ lập tức phản bác, giọng điệu vội vàng, “Lời đồn như vậy, không nên từ miệng ngươi nói ra.”
Y luôn sợ hãi một ngày nào đó trong tương lai hai người sẽ đao kiếm tương hướng.
Tô Xương Hà nhìn dáng vẻ căng thẳng của y, trong lòng vừa chua xót vừa mềm nhũn, nhướng mày, nói một cách không vội vã, “Ngươi vội cái gì, ta còn chưa nói xong mà. Ta thấy cái đêm đó trên giường Nhuyễn Vân... ngươi cũng 'ra sức' lắm. Ta chỉ tò mò, là 'ra sức' với ta như vậy, hay là bất kể là ai... ngươi cũng đều 'ra sức' như thế?”
Đêm đen như mực, sắc đỏ ửng sau tai Tô Mộ Vũ lúc này mới không bị người khác nhìn thấy.
Tô Xương Hà đợi hồi lâu cũng không nghe thấy y trả lời. Vốn dĩ cũng chỉ là trêu chọc, không trả lời thì thôi. Hắn thu lại tâm tư, chuyển chủ đề, “Nếu đã không sao, vậy sao còn quay về tìm cái gì mà tiểu sư thúc của Tân Bách Thảo?”
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, “Ngươi giết hắn, mang Miên Long Kiếm về đây. Sự tự do mà ngươi muốn nhất, rời khỏi Tô gia, rời khỏi Ám Hà, đi đến nơi ngươi muốn, làm việc ngươi muốn làm.”
“Nếu ta từ chối thì sao?” Giọng Tô Mộ Vũ rất nhẹ, nhưng mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ.
Y biết tâm tư của Tô Xương Hà, nhưng y cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc Ám Hà.
Nụ cười trên mặt Tô Xương Hà nhạt dần. Hắn nhìn Tô Mộ Vũ, đáy mắt là sự phức tạp đặc quánh không thể tan, “Chúng ta họ Tô, sống ở Tô gia nhiều năm như vậy. Còn ngươi thân là Khôi, đi theo Đại gia trưởng cũng mới vài năm, tình nghĩa của ngươi với ông ta, có thể sâu đậm bằng với Tô gia sao?”
Hắn cố ý không nhắc đến tình cảm giữa hai người, rốt cuộc là sợ tình cảm đó sẽ trở thành gánh nặng của Tô Mộ Vũ sao?
“Ta thân là Khôi, chính là bảo vệ an nguy của Đại gia trưởng,” Giọng Tô Mộ Vũ mang theo vài phần mệt mỏi, “Tất cả đều phải dựa trên tiền đề này.”
Dù y nói ra rất dõng dạc, nhưng lại không dám nhìn vào mắt Tô Xương Hà, sợ sẽ thấy sự thất vọng trong đôi mắt đó, càng sợ bản thân sẽ không kìm được mà dao động.
“Ta đã trả lời Lão gia tử rồi, rằng ngươi nhất định sẽ nói như vậy. Nếu đã thế...” Tô Xương Hà cười khẩy một tiếng, lúc giơ tay động tác nhanh đến mức người ta nhìn không rõ. Lời còn chưa dứt, đao quang đã lóe lên, mặt nạ của Tô Mộ Vũ vỡ tan, rơi xuống đất phát ra tiếng vang giòn giã.
Hai người lập tức giao thủ, kiếm khí chấn động giữa trời đất.
Mọi khi họ giao thủ luôn khó phân thắng bại, nhưng lần này Tô Xương Hà lại rõ ràng rơi vào thế hạ phong, mấy chiêu sau đã lảo đảo lùi lại.
Hắn vô thức ôm lấy bụng dưới, mày nhíu chặt, trán lập tức rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tim Tô Mộ Vũ thắt lại, lập tức tiến lên định đỡ hắn, giọng điệu đầy lo lắng, “Ngươi sao rồi? Có phải bị động (cử động mạnh) rồi không?”
Nhưng tay y vừa chạm vào cánh tay Tô Xương Hà, liền bị hất ra một cách mạnh bạo, mang theo mười phần hờn dỗi.
“Không cần ngươi lo!”
Giọng Tô Xương Hà mang theo tức giận, nhưng sự run rẩy nhỏ bé lại không qua được tai Tô Mộ Vũ.
Hắn cố gượng đứng thẳng, ánh mắt lướt qua bóng râm ngoài sân, hạ thấp giọng nói, “Những lời nói cho kẻ ngoài sân kia nghe, ta đã nói xong rồi.” Hắn tiến lên một bước, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má Tô Mộ Vũ, giọng điệu mềm xuống, “Tô Mộ Vũ, chúng ta nên thực hiện kế hoạch của riêng mình rồi chứ?”
“Ta không thể phản bội Đại gia trưởng.”
Y biết mình đã làm tổn thương trái tim Tô Xương Hà.
“Vậy ngươi có thể phản bội dự định ban đầu của chúng ta, phản bội ta sao?”
Giọng Tô Xương Hà đột nhiên vút cao, nước mắt dâng lên nơi đáy mắt, nhưng hắn cố kìm nén không để rơi xuống, ngược lại còn bật cười trong nước mắt, đầy cay đắng, “Tô Mộ Vũ, ta không quan tâm nữa. Ta chỉ biết ba nhà kia đã quyết tâm tạo phản, ta sẽ trải đường sẵn cho ngươi, ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, cầm lấy Miên Long Kiếm.”
Hắn lại tiến lên một bước, gần như dán sát vào lồng ngực Tô Mộ Vũ, giọng nói mang theo sự van nài, “Sao bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn không hiểu, ngươi vĩnh viễn ngây thơ như vậy.”
“Đại gia trưởng với cả hai chúng ta, đều có ân tình.” Giọng Tô Mộ Vũ rất nhẹ, nhưng như một tảng đá, nện vào tim Tô Xương Hà.
Nhưng Tô Mộ Vũ có sợ hãi không? Chắc là cũng có. Nghe Tô Xương Hà nói “không quan tâm”, không quan tâm cái gì? Là chính mình sao?
“Họ bồi dưỡng chúng ta, là để thay họ đi giết người!”
Cảm xúc của Tô Xương Hà kích động, cơn đau quặn ở bụng dưới càng thêm rõ rệt, hắn cố nén khó chịu, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào, “Giữa chúng ta không tồn tại thứ nực cười đó!”
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, giọng điệu vừa bi thương vừa nực cười, “Đối với ta mà nói, đây chỉ là một nơi, trao đổi lợi ích. Cái gọi là người nhà, chẳng qua chỉ là lời lẽ giả dối!”
Tô Xương Hà tức đến phát điên, giọng nói cũng run lên, “Tô Mộ Vũ, Triết thúc đang ở ngay bên ngoài, nếu chúng ta cùng nhau ra tay, ngươi còn có thể sống sót không?”
Hắn sợ Tô Mộ Vũ xảy ra chuyện, càng sợ mình không bảo vệ được y.
“Nếu Triết thúc liên thủ với ngươi, ta tự nhiên không phải là đối thủ,” Tô Mộ Vũ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Xương Hà, tim như bị dao cứa, nhưng lời nói ra lại còn lạnh hơn cả đêm đông, “Nhưng phàm là chuyện gì... cũng phải thử một lần.”
Tô Xương Hà sững sờ một lúc, sau đó bật cười ngây dại, hắn nghẹn ngào đến mức chỉ còn lại hơi thở, “Tô Mộ Vũ à Tô Mộ Vũ, ta thật ngốc... phí lời với ngươi nhiều như vậy.”
Hắn giơ tay, vỗ nhẹ lên vai Tô Mộ Vũ, đầu ngón tay dừng lại trên vạt áo y thêm một lát, như đang cảm nhận nhiệt độ của y. “Khai cung không có tên quay đầu. Đại gia trưởng lần này nhất định sẽ chết, ta cũng nhất định phải lấy được Miên Long Kiếm. Cho nên... hãy suy nghĩ kỹ đi, về ước định năm đó của chúng ta.”
Hắn nói xong, xoay người rời đi, không dám quay đầu lại. Nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại, trong đôi mắt đó rõ ràng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại cố nén không nói một lời, chỉ nhìn y thật sâu, rồi bỏ đi. Thế nhưng hai tay hắn từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi bụng dưới.
Tô Mộ Vũ đuổi theo hai bước, nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng trống rỗng trong chốc lát. Y chỉ hy vọng mọi thứ còn kịp, mọi thứ đều có thể vẹn toàn đôi đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com