Chap 13
✔Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà ✔Tình tiết mang thai (Ai không thích xin đừng vào) ✔Hơi hướng hận bể tình trời
Chính văn: Tiết trời này, vạn vật đương độ cực thịnh.
Tô Mộ Vũ suốt đường đi vô cùng tỉ mỉ, ngay cả lúc Tô Xương Hà lên xuống xe ngựa cũng phải cẩn thận đỡ, lần này cũng không ngoại lệ.
Tô Xương Hà chỉ đành chấp nhận rằng suốt chặng đường này, mạo hiểm và dịu dàng cùng tồn tại, tuy không quen lắm, nhưng thực sự rất hưởng thụ.
_ "Sao rồi? Lưng có đau không?"
Tô Mộ Vũ đỡ người nọ từng bước xuống xe, nhận lời dặn của thần y, động tác xoa eo cho y đã quen thành tự nhiên. Tay hễ chạm vào là y như rằng sẽ đặt ở thắt lưng y, xoa xoa nắn nắn, không một gợn tình dục, hoàn toàn là một trái tim thuần khiết mong Tô Xương Hà mau hồi phục.
, "Có phải ngồi lâu quá không? Ta đã nói chúng ta có thể nghỉ một lát rồi hẵng đi..."
"Này này,"
Lần này là thật sự có chút ghét bỏ rồi.
Tô Xương Hà đẩy tay Tô Mộ Vũ ra, xoay vai, cử động cổ tay, "Ngươi nghe tiểu thần y kia nói bậy, ta chỉ trẹo lưng một cái thôi, đã khỏi lâu rồi."
Thấy Tô Mộ Vũ cứ nhìn mình chằm chằm, dáng vẻ vừa bất đắc dĩ vừa bất lực đó luôn khiến người ta đau lòng.
Hết cách, y đành kéo hắn đi về phía trước, tấm biển gỗ đằng xa đề hai chữ "Gia Viên", chính là nơi này.
"Thật sự khỏi rồi, đi thôi đi thôi, ta đói rồi."
Có thai quả thật rất dễ đói. Một ngày phải ăn mấy bữa.
Ban đầu Tô Mộ Vũ còn thấy lạ, nhưng giờ đã quen, thậm chí còn thường xuyên đút cho y ăn.
"Triều Nhan nấu ăn rất ngon, đói rồi thì đi thôi."
Nơi này quả thực là một nơi tốt.
Thôn làng ven sông rợp bóng cây xanh, đâu đâu cũng toát lên vẻ mộc mạc và yên bình.
Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, nhà cửa dựng bằng gỗ thô và cỏ tranh, cũng có vài phần thú vị hoang dã.
Đình đài ven mặt nước, xe bò bên bờ, còn có cối xay đá và hũ gốm trước nhà, tất cả đều kể về cuộc sống yên ả nơi đây.
Nước suối róc rách, bóng trúc khẽ lay, nhà tranh khói bếp lững lờ bay.
"Ừm... Tô Mộ Vũ!"
Tô Xương Hà đi nhanh hơn Tô Mộ Vũ hai bước, ngó nghiêng khắp nơi. Hắn theo sau, thấy y bước đi nhanh nhẹn, lòng vẫn cứ canh cánh cái eo nhỏ nhắn kia. Hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Nhưng thấy đối phương vui vẻ như vậy, sao nỡ phá vỡ, đành nghe y từ từ nói.
"Ta ngửi thấy mùi cơm thơm rồi, ngươi đi nhanh lên."
Người trước thúc giục, người sau thong thả, ai cũng không vội.
"Triều Nhan!"
Hai người dừng chân trước một căn nhà tranh bình thường, trong sân có một cô bé đang ngồi xổm bên hàng rào gỗ, trông như đang chăm mấy luống rau xanh. Không cần nghĩ cũng biết là em gái mình.
Tiêu Triều Nhan nghe tiếng quay lại, vừa hay thấy hai người đứng ngoài cửa, cây kéo trong tay cũng không màng nữa, mắt sáng rỡ lên, "Ca! Cuối cùng huynh cũng tới! Không phải huynh nói sẽ đến tìm muội rất nhanh sao, thoáng cái đã nhiều năm rồi."
Tô Mộ Vũ vừa định quay lại giới thiệu vị bên cạnh, thì người nọ đã không biết tự lúc nào đi vào bếp lò dưới lều cỏ, ngó một vòng, cũng không thấy gì ăn được.
Hắn bất đắc dĩ cười cười, vẫy tay bảo y vào nhà ngồi trước.
Trong nhà bài trí đơn giản, nhưng cũng sạch sẽ nhã nhặn.
Đói quá rồi, đến lạc (đậu phộng) trên bàn cũng thấy hấp dẫn.
"Lạc này... ăn được không?"
Một tiếng nói đột ngột cắt ngang cuộc hàn huyên của hai anh em. Tô Mộ Vũ quay đầu lại, thấy đối phương mắt sáng long lanh, ngập tràn khao khát và mong chờ, cứ như thể lạc kia là mỹ vị tuyệt trần gì đó, lưỡi sắp thè cả ra rồi, chỉ chờ một tiếng ra lệnh là có thể "măm" một tiếng cắn vào miệng.
"Ăn đi ăn đi," Tô Mộ Vũ cũng vốc một nắm, vừa bóc vừa ngẩng đầu giới thiệu với em gái, "Đây là Xương Hà, là..."
"Ưm..." Tô Xương Hà nhét đầy miệng, nói không rõ ràng, "Để ta để ta, ta là Tô Xương Hà, là... hì hì, người thương của ca ngươi."
Tô Mộ Vũ còn chưa nói ra đã đoán được đối phương định nói gì, cũng không ngăn cản, thuận theo lời y nói tiếp, "Vậy gọi là tẩu tẩu đi."
Tô Xương Hà chẳng mấy để tâm đến mấy cái xưng hô này, chỉ tập trung vào lạc trong tay.
Tiêu Triều Nhan ngược lại thấy vị tẩu tẩu này cực kỳ thú vị, vừa vào cửa đã xông ngay tới bếp lò, ngồi xuống là bắt đầu bóc lạc, là một người thú vị, trông cũng rất đẹp, thảo nào ca ca lại thích.
Tô Mộ Vũ bóc xong nắm lạc kia, đẩy đến trước mặt Tô Xương Hà, còn không quên dặn dò, "Cẩn thận, đừng cấn răng."
Tiêu Triều Nhan nhìn hai người họ tình tứ như chốn không người, cũng không nhịn được trêu ghẹo, "Ca, chắc chắn là huynh đối xử không tốt với tẩu tẩu rồi, tối nay muội làm một bàn đồ ăn ngon, để tẩu tẩu ăn cho đã thèm."
Tô Xương Hà gật đầu lia lịa, rảnh miệng liền hỏi, "Có thịt không?"
Tiêu Triều Nhan chỉ cười, cô nương trông xinh đẹp, giọng nói cũng dễ nghe, "Có ạ, không chỉ có thịt, còn có rượu tự nhà ủ nữa."
Giữa chừng có một người đàn ông trung niên họ Tô đến, công lực không tầm thường, ít nhất Tô Xương Hà đã lĩnh giáo qua.
Nhưng y chỉ thấy tủi thân, ăn nhiều lạc, uống ngụm nước cũng khó khăn vậy sao.
Vị đại thúc kia đi rồi, Tô Xương Hà cũng ăn mệt rồi, Tô Mộ Vũ mới tiếp lời lúc nãy chưa nói xong, "Thịt thì được, rượu... cũng mang lên một ít đi."
Động tác đặt chén trà của Tô Xương Hà vẫn khựng lại một chút. Y đã biết ý đồ của đối phương, chỉ là vò rượu kia y phải tốn chút tâm tư rồi.
"Tẩu tẩu uống rượu được không ạ?"
Tô Xương Hà cười vẻ bất cần, đuôi mắt khóe mày đều là vẻ tự đắc, dáng vẻ này lại càng toát lên ba phần phong thái mà người thường không có được, hất cằm, "Ngàn ly không say."
Cái người tự xưng "ngàn ly không say" này, mới một ly đã gục xuống bàn rồi.
Nhưng mà đĩa thức ăn trước mặt y thì đã được ăn sạch sẽ, chén cơm được Tô Mộ Vũ vun đầy như núi cũng đã vào bụng hết, đến nỗi tư thế gục trên bàn lúc này khiến y có hơi cấn bụng, ăn no quá rồi.
"Xương Hà có một năng lực thần kỳ, khi muốn say, một ly là say, khi không muốn say, thì chính là ngàn ly không say. Chỉ là đêm nay... y say, là vì y biết ta có việc phải làm, có lời muốn nói."
Lời này không phải nói ngoa.
Cho nên hai người họ vừa ra ngoài, y liền tỉnh.
Y thật sự quá khó chịu rồi, cái thai hơn bốn tháng giấu cũng không giấu được, quấn bụng lại vô cùng hành hạ, y sợ đứa nhỏ này không lớn nổi.
Có lúc y nghĩ, hay là nói thẳng với hắn một lần cho xong.
Nhưng mỗi khi y định nói, lại luôn có biến cố, ví dụ như bây giờ, y biết Tô Mộ Vũ có chuyện rất quan trọng phải làm, y không muốn làm hắn phân tâm.
Thôi bỏ đi.
Y đứng dậy, xoa xoa cái bụng căng cứng, thở ra từng hơi từng hơi một.
Một người trong nhà, một người trên mái nhà.
Chuyện mà đôi phu phu này làm, lúc nào cũng thần kỳ như vậy.
Khiến người ta không hiểu ra sao, càng khiến người ta bứt rứt khó chịu.
Trên đời này bất kể kẻ nào có địch ý với Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà đều sẽ khiến hắn chết không toàn thây.
Giống như bây giờ, chỉ là ngọn gió đêm thổi qua mấy chiếc lá khô, liền bị sát khí của người trên mái nhà cắt đứt. Y nhìn Tô Mộ Vũ rời đi, vững vàng đáp xuống trước cánh cửa kia, vung tay đóng lại.
Nếu có thể, căn phòng này cũng có thể biến thành một cái lồng giam hoặc luyện ngục.
Y nhìn sâu vào bên trong một cái, nhưng khi quay người thấy Tô Mộ Vũ, sát khí lập tức tan biến, còn lại chỉ là đôi mắt cười mị mị.
Đối với Tô Mộ Vũ mà nói, điều này còn có sức hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì.
"Không phải đã bảo ngươi đừng tới sao?"
Tô Xương Hà gãi gãi mũi, cũng chỉ ở trước mặt Tô Mộ Vũ, y mới lộ ra bộ dạng này, chột dạ đến đáng yêu, làm bộ làm tịch đến dễ thương.
Lần này trở về Nam An, chỉ cách hơn một tháng.
Thành Nam An vẫn phồn hoa như vậy, người đi đường, tiếng rao hàng không ngớt. Xe ngựa dừng trước phủ, chân trước của Tô Xương Hà còn chưa bước qua ngạch cửa, chân sau đã bị người ta gọi lại.
"Tiểu Tô công tử?"
Giọng nói này khá quen, là Vương tỷ hàng xóm, y nhớ cơm hầm nhà Vương tỷ đặc biệt ngon.
Còn về việc gọi y là Tiểu Tô công tử, là bởi vì họ gọi Tô Mộ Vũ là Tô công tử, hai người cùng họ Tô, nên chỉ đành phân biệt như vậy.
"Vương tỷ?"
"Các cậu về rồi à, lần này về là để thành thân sao?"
"...Đúng vậy, lời này a, tỷ phải nói với Tô Mộ Vũ, hắn đồng ý thì ta cũng đồng ý. Vương tỷ, đến lúc đó mời tỷ đến uống rượu mừng nha."
"Được, được..."
Người ta đã đi xa rồi, Tô Xương Hà vẫn còn đứng đó.
Tốt thật đấy, cảm giác này, tốt thật.
Có người nhớ mong đương nhiên là tốt rồi.
Mặt trời lặn rồi, phủ đệ rộng lớn chỉ còn một mình Tô Xương Hà, em gái đi tìm thần y chơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com