Chap 14
✔Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà ✔Tình tiết mang thai (Ai không thích xin đừng vào) ✔Hơi hướng hận bể tình trời
Chính văn:
"Từ biệt xong rồi à?" Tô Xương Hà hỏi vậy thôi, chứ hắn thật lòng mừng cho Tô Mộ Vũ, đã có người để từ biệt, đã nắm được khói lửa nhân gian mà hắn không nắm được.
Tô Mộ Vũ xách theo rất nhiều đồ, chỉ liếc nhìn y một cái, "Ừm, sao lại ngủ sớm vậy?"
Tô Xương Hà ăn tối xong là về nghỉ ngơi, không cho uống rượu, giờ đến ngủ cũng không cho à, y như đứa trẻ con không được cho kẹo, đang âm thầm hờn dỗi.
Tô Mộ Vũ đều thấy hết, bèn bày điểm tâm của Tri Vị Trai, mứt ô mai ra, cất quần áo mới, giày mới, đai lưng mới vào tủ sơn, còn có một xấp truyện kể, để Tô Xương Hà giải khuây.
Tô Xương Hà cuộn chăn kín mít, chỉ chừa mỗi cái đầu ra, nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ đi qua đi lại trong phòng.
Haizz... sao cứ không chịu ngồi yên thế nhỉ?
Y nghĩ hắn đã bận rộn cả ngày, ngày mai lại phải lên đường, bèn hỏi, "Vấn kiếm Vô Song, chắc cũng không mất mấy ngày đâu nhỉ?"
Tô Mộ Vũ không trả lời, cởi áo ngoài, bước tới ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Tô Xương Hà theo phản xạ ôm bụng, ngẩng đầu nhìn Tô Mộ Vũ, "Sao thế?"
"Ngươi ở lại Nam An dưỡng thương cho tốt, muốn về Ám Hà, thì đợi ta trở về, ta cùng ngươi về."
Tô Xương Hà nhìn hắn một cái, vẫn là không nỡ, nhưng có những chuyện buộc phải kết thúc. Y bèn vờ bực bội dụi đầu vào lòng Tô Mộ Vũ, che giấu cảm xúc, "Ây da biết rồi biết rồi, lôi thôi quá, chút vết thương vặt của ta đã khỏi lâu rồi... Ư!"
Bị người ta cốc cho một cái vào đầu, không nặng không nhẹ, nhưng đau thật, khiến y phải kêu lên.
"Đau mà Tô Mộ Vũ."
Mặt mày nhăn lại, tay không rút ra được, bèn chu môi bắt Tô Mộ Vũ xoa xoa cho mình.
Tô Mộ Vũ cũng nghe lời, xoa đầu cho y, rồi ôm y cùng ngủ.
Ba ngày sau.
Hồng bào tung bay, Trác Nguyệt An vấn kiếm Vô Song Thành.
Nhưng sau trận chiến này, cũng có nghĩa là, trên đời này không còn Trác Nguyệt An nữa.
Hắn không chỉ thắng, mà còn hẹn một trận chiến mới.
Đến giây phút cuối cùng, mới ngộ ra chân lý.
Hắn đeo mặt nạ, nhưng chiếc mặt nạ đó đã hạn chế hắn, cầm tù hắn, mà tất cả những điều này, đều là hắn tự trói buộc mình, tự nhốt mình vào lồng giam.
Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa, vì hắn đã tháo mặt nạ, bước đi dưới ánh sáng thực sự.
Vì vậy hắn đã thắng, và sẽ còn thắng mãi.
Nhưng Tứ Hoài Thành vốn phồn hoa, hôm nay lại yên ắng đến lạ thường.
Khi trở lại làm người đi dưới ánh mặt trời, hắn luôn quen mặc y phục sáng màu. Tô Xương Hà nói hắn là con công xòe đuôi, lời này không sai, bạch y thiếu niên đi dưới ánh trăng, liên tục khiến người khác phải ngoái nhìn.
Sát khí ngập trời.
Hắn chỉ dừng một chút, tay còn chưa giơ lên, sát khí kia đã bị đẩy lùi.
Nhưng bước chân của người phía sau, hắn đã thuộc làu từ lâu, nên không cần quay đầu lại, "Sao ngươi lại đến đây? Không phải bảo ngươi ở Nam An dưỡng thương cho tốt sao?"
"Ta đây không phải..."
"Hừ! Đồ chó, dưỡng thương cái nỗi gì," Tiểu thần y từ hướng ngược lại đi tới, đi cùng còn có Tô Triết, "Ngươi vừa đi ngày đầu tiên, ngày thứ hai y đã chuồn mất, nói gì mà Ám Hà có quỷ, ta đúng là cạn lời, Ám Hà thì chẳng phải toàn quỷ à?"
"Này ngươi!" Tô Xương Hà đứng chắn trước mặt Tô Mộ Vũ, chắc là không muốn đối phương thấy vẻ chột dạ của mình, nhưng khí thế đã xìu xuống, "...Sao lại đi mách lẻo thế?"
Tiểu thần y chẳng thèm để ý, lườm một cái sắc lẹm vào bụng y, hừ hai tiếng, rồi tự mình đi thẳng về phía trước.
tò mò là y sẽ đến mà. Nhưng lúc này thấy y không bị thương tích gì, sắc mặt cũng tốt, chắc là không sao, bèn vui vẻ nắm lấy tay đối phương, hớn hở đi về phía trước.
Ai nói chỉ có Tô Xương Hà mắc bệnh tương tư chứ.
Có điều trong thành quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.
"Ọe... khụ khụ!" Tô Xương Hà đã thấy khó chịu suốt dọc đường. Trong thành có một mùi kỳ lạ, giống mùi hoa nhưng không phải hoa, ngòn ngọt ngấy ngấy, ngửi vào là muốn nôn.
Y đi theo sau Tô Mộ Vũ, càng lúc càng chậm, lề mề lề mề, thỉnh thoảng cơn buồn nôn lại hành hạ y đến phát bực, cuối cùng không nhịn được nữa, y bịt miệng, hất tay Tô Mộ Vũ ra, vịn vào góc tường ven đường nôn khan.
Lúc bị hất tay ra, Tô Mộ Vũ vẫn chưa phản ứng kịp, mãi đến khi thấy người kia đi xa, còng lưng ho không dứt, hắn mới vội chạy theo, vỗ lưng rồi vuốt ngực cho y.
" Ăn phải thứ gì à?"
Tô Xương Hà xua tay, nhận khăn tay của Tô Mộ Vũ lau miệng, quay đầu nhìn ba người kia nói, "Mọi người không ngửi thấy à? Có một mùi rất lạ, ngọt đến phát ngấy, ngửi vào là ta muốn nôn... Ọe..." Lời còn chưa dứt lại quay người gập lưng.
Tiểu thần y huých vai cha mình, hất cằm về phía Tô Xương Hà, "Cha già, lấy cho y một quả ô mai của cha đi."
Tô Triết rất nghe lời con gái, mở hộp ra, chẳng còn mấy quả, bèn đưa tới, "Còn ba quả thôi, cho ngươi hết đấy."
Tô Xương Hà vội nhét một quả vào miệng, nín thở, mới quyết tâm đi tiếp.
Đi được một lúc, Tiểu thần y mới lên tiếng, "Đó không phải hương hoa gì đâu, là độc, Hoa Kiến Tán. Thần y ta đã đến rồi, các ngươi cứ vui thầm đi, nếu không cả bốn người các ngươi đều phải bỏ mạng ở đây."
"Bốn người?" Tô Mộ Vũ có ngốc đến đâu, cũng thấy số lượng không đúng.
Tiểu thần y lại chẳng thèm quay đầu lại, cứ đi thẳng về phía trước, "Chính là bốn người."
Tiến vào một căn nhà. Căn nhà đó đã cũ nát, tường vách đổ nát, khắp nơi là cỏ dại và mạng nhện.
Tô Mộ Vũ phất tay dọn sạch một chỗ, đỡ Tô Xương Hà ngồi xuống. Nhìn y mấy lần buồn nôn, mặt mày tái mét, hắn có ngốc nữa cũng nhận ra điều bất thường.
Hắn cúi mắt nhìn Tô Xương Hà, càng nhìn càng thấy không ổn, nhưng lại không nói được là không ổn chỗ nào.
"Xương Hà, sau đêm nay, ngươi phải nói thật cho ta biết, rốt cuộc ngươi bị làm sao? Nếu ngươi không nói, ta cũng nhất định sẽ điều tra ra. Ngươi đừng hòng rời khỏi thành Nam An nữa."
Tiểu thần y xoa trán, cuối cùng cũng thông suốt rồi.
Có điều, ngũ độc của cô cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Chỉ là... cô hơi buồn rầu, sớm biết vậy đã để cha già ở nhà, "Cũng không biết Mộ Từ Lăng kia có trông coi y quán ổn không nữa."
Tô Xương Hà đang bực mình, nghe Tô Mộ Vũ nói càng bực hơn. Y vốn dĩ cũng định sau khi Tô Mộ Vũ và Tống Yến Hồi vấn kiếm thành danh thì sẽ nói cho hắn biết.
Nghĩ mãi, y dường như đã quên mất lý do ban đầu tại sao lại không nói cho hắn. Y chỉ cảm thấy hơi thấp thỏm, nhưng rốt cuộc thấp thỏm điều gì, y cũng quên mất rồi.
"Không phải còn có Triêu Nhan sao? Hắn nhất định có thể..."
Một cơn gió thổi qua, lời của Tô Xương Hà bị ngắt quãng. Mọi người ngẩng đầu lên, trên mái nhà có một người đang đứng, tay cầm một thanh kiếm, khí thế hung hãn, kiếm khí bức người.
"Kẻ nào đến đó?" Triết thúc cất giọng quê nhà, cũng may là người kia nghe hiểu được.
"Kiếm Vô Địch."
"Chà, cái tên kiêu ngạo thật đấy!"
A.
Kiếm ý phức tạp đến vậy, cuối cùng lại quy về tĩnh lặng.
"Nhưng mà!" Tô Xương Hà đột nhiên trợn to mắt, "Hắn sắp nhập ma rồi."
"Đúng vậy," Tống Yến Hồi không biết xuất hiện từ lúc nào, "Hắn phản bội Vô Song Thành, trước khi nhập ma đã tiệm cận Kiếm Tiên, bây giờ hoàn toàn nhập ma, thực lực không thể lường được."
Tô Xương Hà liếc nhìn Tô Mộ Vũ, đại chiến Vô Song Thành, vừa rồi lại đấu với Kiếm Vô Địch, nếu đánh tiếp e là không trụ nổi. Y cắn răng, đã bước lên trước, "Để ta."
"Ngươi lui lại cho ta!"
Tô Mộ Vũ đã lâu không lớn tiếng với ai như vậy, thỉnh thoảng nghe một lần, cũng thấy sảng khoái phết.
Tô Xương Hà nhìn bóng trắng bay vút đi, trong lòng lại nghĩ mái nhà trong vòng mười dặm quanh đây coi như bỏ hết rồi.
Quá ngầu, y thích chết đi được.
Một chiêu "Sơn Vũ Vãn Lai" đã phá giải kiếm cuối cùng của Kiếm Vô Địch.
Tô Xương Hà vội tóm lấy cánh tay Tô Mộ Vũ, đỡ lấy thân hình hơi lảo đảo của hắn, gấp gáp hỏi, tay đã mang theo sát khí, "Sao rồi?"
"Không sao."
Sao hắn lại lạnh lùng vậy? Tô Xương Hà nghĩ không ra, nhưng đêm nay sắp qua rồi, người nên thấp thỏm không phải là mình sao?
Y buông tay ra, lại bắt đầu thấy mệt mỏi. Đứa bé này hành y không giống người bình thường, những thay đổi trên cơ thể cũng đang thúc giục y, khiến y có chút sợ hãi. Y cũng là lần đầu mang thai, y cũng sợ.
Những thay đổi nhỏ nhặt này khiến y ngày càng yếu đuối, lúc khóc lúc cười, mất kiểm soát như kẻ điên. Mà tất cả những điều này, đều là y không muốn thừa nhận.
Nhân lúc Tô Mộ Vũ đang từ biệt Tống Yến Hồi, y định ngồi xuống, lại phát hiện chỗ Tô Mộ Vũ vừa dọn cho mình đã bị Kiếm Vô Địch chiếm mất. Nhưng hắn vừa mới chết mà... Không đúng!
Kiếm Vô Địch không biết đã mở mắt từ lúc nào, đột ngột đứng phắt dậy, giơ trường kiếm lên, chém thẳng về phía Tô Mộ Vũ.
"Hắn còn sống! Tô Mộ Vũ!" Y theo phản xạ rút chỉ nhận ra, đỡ lấy một đòn kia. Nhưng sự việc quá đột ngột, y không kịp vận nội lực, cứ thế đỡ trọn, kiếm rơi xuống, trong sân viện tĩnh lặng dường như còn nghe thấy tiếng xương cốt gãy giòn của y.
Y không ngã, y đã giữ lại một chiêu, lùi về sau một bước, dừng lại tại chỗ, nhưng vẫn lảo đảo, đứng không vững. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía y ——
"Tiểu Xương Hà!"
"Xương Hà!"
"Đồ chó, ngươi còn muốn đứa con trong bụng nữa hay không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com