Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

【MộXương】 Bí dựng Năm

✔ Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà ✔ Trope mang thai (Ai không thích xin đừng vào) ✔ Cái gu hận biển trời tình

Chính văn:

“Không hổ là người thương của Tô Xương Hà ta, hiểu ta thật đấy. Lại hẹn ta ra gặp mặt ngay trước lúc ta sắp làm chuyện quan trọng nhất.”

Tô Mộ Vũ liếc nhìn khuôn mặt và đôi môi hơi tái nhợt của Tô Xương Hà, trong lòng không khỏi thắt lại. Một Tô Xương Hà như vậy, bảo y làm sao yên tâm mà bỏ đi cho được.

“Ngươi bị sao vậy?”

Tô Xương Hà cười hụt hơi, "Haizz" một tiếng, "Đêm hôm trước đánh nhau với tên Mộ Tử Chập trời đánh kia cả đêm, thấy mặt trời mới về Tô gia, ngủ chưa được bao lâu thì ngươi đã đến. Ta, vì để gặp ngươi, đã mấy ngày rồi chưa được ăn bữa cơm nóng nào, Khôi đại nhân cũng không nói một lời quan tâm."

Tô Mộ Vũ trong lòng quả thực rất đau lòng. Nhưng những ngày tháng thế này, trước đây ngày nào cũng diễn ra, sao dạo này, người trước mắt trông lại mệt mỏi đến vậy?

Y tiến lên một bước, đưa tay ra trước mặt Tô Xương Hà, trong lòng bàn tay là hai chiếc chìa khóa. "Cái này cho ngươi."

Sắc mặt Tô Xương Hà lập tức thay đổi. Hắn liếc nhìn Tô Mộ Vũ, cố gắng tìm câu trả lời từ trong mắt y, nhưng cuối cùng vẫn là vô ích. Hắn nhìn hai chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay mình một cách trào phúng, lẩm bẩm, "Có được tự do thật sự, rời khỏi Ám Hà, bảo vệ Đại gia trưởng, chính là vì hai chiếc chìa khóa này sao?"

Tô Mộ Vũ vươn tay nắm lấy cổ tay Tô Xương Hà, siết ngày càng chặt. Nhưng Tô Xương Hà lại cảm thấy đau ở trong tim.

“Xương Hà, loạn ba nhà bây giờ, đã không thể hòa giải. Chúng ta có thể nhân cơ hội này giải tán Ám Hà. Như vậy chúng ta không chỉ có được tự do, mà tất cả mọi người đều sẽ có cơ hội lựa chọn.”

Người trước mặt này, đang nắm tay mình, nhìn mặt mình, trong mắt y thậm chí còn phản chiếu hình ảnh của mình. Thế nhưng, những lời y nói ra, lại không có một câu nào... là về hắn.

Tô Xương Hà cười khẽ, từng chút một gỡ tay Tô Mộ Vũ ra. Cảm giác đó, còn mệt mỏi hơn, đau đớn hơn cả một trận đánh thâu đêm, còn khó chịu hơn cả bị lăng trì. "Tô Mộ Vũ, hóa ra đây mới là kế hoạch của ngươi. Trong kế hoạch của ngươi, chưa bao giờ có ta."

Tô Mộ Vũ lại nắm lấy cổ tay Tô Xương Hà, kéo người kia lại gần mình hơn, "Sao lại không có? Ngươi cũng có quyền lựa chọn mà. Ở lại, hoặc là... đi cùng ta. Ngươi thích chơi bời như vậy, thiên hạ rộng lớn, chúng ta..."

Tô Xương Hà không muốn nghe nữa. Hắn kháng cự, giằng tay Tô Mộ Vũ ra, lùi lại từng bước, cho đến khi đủ khoảng cách để xoay người. Nhưng chưa đi được mấy bước, cảm giác đau nhói trong tim buộc hắn phải quay lại. Chiếc nhẫn tượng trưng cho "Bỉ Ngạn" ở bên hông, cấn vào đau điếng.

Hắn chậm rãi xoay người, bước đến gần Tô Mộ Vũ, lấy chiếc nhẫn đó ra. "Tô Mộ Vũ, ta cũng có một thứ muốn tặng ngươi." Cuối cùng trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười thật sự. "Vượt qua Ám Hà, là có thể đến Bỉ Ngạn. Nơi Bỉ Ngạn, không nên là đêm dài, mà nên có ánh sáng. Bao nhiêu năm qua, ta chưa bao giờ quên."

Tô Xương Hà hít sâu một hơi, mệt mỏi lắc đầu, xoay người, quay lưng về phía Tô Mộ Vũ đang im lặng. "Ngày hôm đó ngươi nhìn mặt sông, hỏi ta một câu, nói, khi nào chúng ta mới đến được Bỉ Ngạn. Câu trả lời của ta là, ngay đêm nay." Hắn sải bước tiến lên, đứng trước mặt Tô Mộ Vũ, Thốn Chỉ Kiếm đã kề bên cổ y. "Tô Mộ Vũ, trong mắt ngươi, ta là một kẻ ác đầy dã tâm, không từ thủ đoạn. Còn ngươi thì sao, mây hoang hạc nội, chỉ muốn ngắm mây tan mây hợp."

Hắn cười khẽ hai tiếng, mày nhíu chặt, hốc mắt cũng đỏ lên, nhưng lại không nói nổi một lời nặng nề. "Người ngươi không muốn giết, ta thay ngươi giết. Tội nghiệt ngươi không muốn gánh, ta thay ngươi gánh. Thậm chí ngươi nói ngươi muốn có một gia đình, ta cũng có thể vì ngươi..."

Hắn không nói tiếp được nữa. Cơn đau nhói ở bụng dưới đang cảnh cáo hắn, không thể nói tiếp. Hắn mím môi, tránh ánh mắt muốn tìm tòi của Tô Mộ Vũ, lùi lại một bước. "Chỉ riêng việc ngươi chết, là không được." Hắn vừa nói vừa lắc đầu, cảm xúc như đã căng đến cực điểm. "Không được chính là không được! Cho nên, nếu ngươi vui... chọn thế nào cũng được, đều được cả..."

Tô Xương Hà chậm rãi bước về một hướng khác, dần dần biến mất trước mặt Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ từ đầu đến cuối không động đậy. Y chỉ nhìn thân thể Tô Xương Hà ngày càng gầy đi, thể trạng ngày càng yếu, y cũng không biết chỗ nào đã thay đổi, nhưng chính là cảm thấy không giống trước nữa.

Y nghĩ, thân thể gầy yếu đó, ôm vào lòng chắc là cấn lắm. Chuyện này kết thúc rồi, phải bồi bổ cho hắn vài ngày mới được.

Chỉ là, còn có cơ hội đó nữa không?

Tô Mộ Vũ không dám nghĩ, liền đuổi theo. Trong Chu Sào, Miên Long Kiếm đặt ngay trước mắt, Tô Xương Hà lại không hề động lòng, chỉ nhìn Tô Mộ Vũ, thật sự nhìn rất lâu, rất lâu, mới hừ cười thành tiếng.

“Thấy chưa, dù ta nhường cho ngươi, ngươi cũng sẽ không lấy.” Hắn bước đến gần Tô Mộ Vũ, dường như cảm thấy sau đêm nay, sau này khó mà gặp lại, nên muốn nhìn thêm vài lần. "Ngươi lúc nào cũng muốn rời khỏi nơi này, vậy thì đi đi."

“Vậy còn ngươi!” Tô Mộ Vũ đột nhiên cao giọng, “Ngươi vừa rồi tự cho là đúng nói bao nhiêu là lời trước mặt ta, lại không cho ta cơ hội mở miệng. Ngươi thì tại sao lại nhất quyết ở lại?”

“Bởi vì ta không còn nhà nữa!” Tô Xương Hà lời đã đến miệng, liền nói ra. Lời này nói ra, chính hắn cũng thấy nực cười. Hắn chưa bao giờ coi người Ám Hà là người nhà, chỉ coi Tô Mộ Vũ là người nhà. Bây giờ lại nói những lời như vậy, Tô Mộ Vũ nhất định sẽ cười hắn khẩu thị tâm phi, tự mâu thuẫn. Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy nữa.

Hắn có chút hoảng hốt vươn tay chạm vào thanh Miên Long Kiếm, ai ngờ lại có một vị khách không mời mà đến, Mộ Từ Lăng (慕词陵) vậy mà thật sự đuổi đến tận đây.

Tô Mộ Vũ lại không nghĩ nhiều như vậy. Câu nói kia của Tô Xương Hà, y vẫn có chút kinh ngạc. Nhưng y lại nghĩ, Xương Hà từ rất nhỏ đã đến Ám Hà, tự nhiên là từ nhỏ đã không có nhà... Y nghiêng người nhìn Tô Xương Hà cùng Mộ Từ Lăng đấu võ mồm, trong lòng đưa ra một quyết định. Có lẽ quyết định này vốn dĩ không cần phải đưa ra, bất kể Xương Hà rời đi hay không, y đều sẽ ở bên cạnh hắn. Chỉ là y vẫn ảo tưởng về kết quả lý tưởng nhất của mình, bớt chút đánh đánh giết giết, thêm chút bình bình đạm đạm.

Y đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Mộ Từ Lăng, thản nhiên nói, "Lời Xương Hà nói, rất nhiều điều ta không đồng tình. Nhưng vừa rồi có một câu, hai người chúng ta liên thủ, chưa từng thua." Y nói xong, nâng dù mở ra, hô lớn, "Thập bát kiếm trận!"

Chỉ thấy phi tiễn trong dù tạo thành một kiếm trận hình vòng, lao vào Mộ Từ Lăng. Nhưng điểm lợi hại của Diêm Ma Chưởng chính là làm suy yếu nội lực của đối thủ. Tô Mộ Vũ nhất thời không địch lại, liền bị Tô Xương Hà đỡ lên. Lời ngông cuồng đã nói ra, "Mộ Từ Lăng, ngươi nhìn cho kỹ đi, kẻ ngu xuẩn rốt cuộc là ai."

Nhưng một người (công lực) tầng tám, một người tầng chín, thắng bại đã rõ.

Tô Xương Hà lại còn lo lắng cho đứa nhỏ, tự nhiên là không thể dùng hết toàn lực. Cái gối khuỵu xuống, cái lưng cong lại, đều là nỗ lực của hắn vì điều đó. Hắn muốn có một gia đình với Tô Mộ Vũ.

Ánh mắt kinh ngạc của Tô Mộ Vũ đã nhìn sang. Hắn chỉ có thể cười ha hả, phủi bụi trên quần áo, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói một tiếng, "Thảm hại quá."

Đúng là thảm hại thật. Nhưng ai bảo người hắn đối mặt là Tô Mộ Vũ chứ, như thể bị trúng lời nguyền, cứ gặp Tô Mộ Vũ là y như rằng thảm hại như vậy.

Tô Mộ Vũ nhìn hắn, đáy mắt dường như đã tìm ra đáp án, "Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi?"

Tô Xương Hà gật đầu, đáp lời kiên định, "Mặc dù hôm nay chỉ là bắt đầu."

Tô Mộ Vũ quay đầu nhìn Mộ Từ Lăng. Cả đời này của y, xem như đã thật sự buộc vào Tô Xương Hà rồi. "Rời xa phân tranh, vốn dĩ chỉ là mong muốn đơn phương của ta. Nếu vận mệnh đã như vậy, vậy thì vung kiếm... chém đứt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com