Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

【MộXương】 Bí dựng Sáu

✔ Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà ✔ Trope mang thai (Ai không thích xin đừng vào) ✔ Cái gu hận biển trời tình

Chính văn:

Thắng rồi.

Trận chiến này, cuối cùng cũng đã đánh thắng.

Tô Xương Hà một tay chống kiếm, lảo đảo quỳ trên đất. Bàn tay nắm chuôi kiếm run lên không ngừng. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương thấm vào cổ áo, làm ướt đẫm y phục.

Khóe miệng Tô Mộ Vũ còn dính máu. Đợi y hồi thần, cúi mắt nhìn Tô Xương Hà, thứ y thấy lại là gương mặt tái nhợt của đối phương. Y thở dài hết lần này đến lần khác, y chỉ là không hiểu nổi, trong đầu đã quẩn quanh rất lâu, vẫn không thông suốt được: Rõ ràng người trước mặt này mỗi ngày đều giống như một con mèo hung dữ nhe nanh múa vuốt, vậy mà lại nói mình chưa bao giờ nghĩ đến hắn, rốt cuộc ai mới là người nên bực bội đây?

Mũi chân y khẽ động, bờ vai đang căng cứng bỗng thả lỏng. Bây giờ con mèo nhỏ tự cho là đúng kia đã ngã xuống, đang nằm phục ngay trước mặt y, tấm lưng cong gập mãi không ngẩng lên nổi. Thôi bỏ đi, y giơ tay đỡ người kia đứng dậy, nhưng lại chạm phải đôi mắt bị tổn thương của Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ lập tức sững người.

...Xương Hà, rốt cuộc ngươi có biết hay không, ngươi vốn không cần mở miệng, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện ở lại với ngươi. Nhưng thỉnh thoảng ta cũng bực bội, tại sao ngươi thà để ta đi, dù biết sau này khó gặp lại, cũng không chịu chọn ta một lần. Chuyện đó thì thôi đi, lại tại sao đến cuối cùng cũng không chịu mở miệng nói một câu bảo ta ở lại, mà lại ở đây oán trách ta? Ta lại phải hỏi ngươi, rốt cuộc ai mới là người nên bực bội?

Nhưng y còn chưa kịp mở miệng, Tô Xương Hà đã lấy lại hơi trước, giả vờ hào phóng phất tay, nói một cách sảng khoái, "Ta sẽ tuyên bố với bên ngoài, từ nay về sau, Ám Hà không còn Quỷ Cầm Dù nữa." Tô Mộ Vũ nhìn rõ, bàn tay giấu sau lưng của hắn vẫn đang run rẩy, nhưng cái miệng kia lại lải nhải không ngừng, "Ta sẽ san bằng Đề Hồn Điện, như vậy sẽ không có ai hạ lệnh truy sát ngươi, những người ngươi muốn mang đi..."

Thật ra Tô Xương Hà đã nói gì, Tô Mộ Vũ căn bản không nghe lọt tai. Y chỉ đang nhìn đối phương, nhìn đối phương rõ ràng tim đang rỉ máu, máu đó sắp nhuộm ướt cả Tô Mộ Vũ rồi, mà vẫn giả vờ như mây trôi nước chảy, thỉnh thoảng nghiêng đầu, thỉnh thoảng cười cười, tỏ ra vô cùng rộng lượng. Tô Mộ Vũ thật sự sắp bực chết rồi.

"...Ta nhớ ngươi từng nói, ngươi thích Nam An. Ta có mua một căn nhà lớn ở đó, là tiền ta lén lút tiết kiệm bao năm nay mua được. Ngươi đến... đúng rồi, dưới nền sân còn chôn một vạn lượng bạc trắng, nếu ngươi không có tiền, cứ lấy mà dùng..."

Còn gì nữa không? Tô Mộ Vũ muốn hỏi hắn, ngươi còn muốn nói gì nữa? Suốt thời gian qua, ngươi đã bao nhiêu lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc là muốn nói gì?

Nhưng y lại vô cùng kiên nhẫn, chưa bao giờ mở miệng hỏi, lần này cũng vậy. Y chỉ nhìn chằm chằm đối phương, đợi hắn nói xong từng chữ từng câu.

Nhưng trái tim Tô Xương Hà dường như đã chết rồi. Hắn không có cách nào nhìn vào mắt Tô Mộ Vũ mà nói ra những lời đó, đành phải nghiêng người, ngước nhìn vầng trăng sáng trên trời, "...Sau này mỗi năm vào mùa thu, lúc hoa quế ở Nam An nở rộ khắp thành, ta sẽ đến tìm ngươi uống rượu. Nhưng mà..."

Bước chân Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng nhúc nhích, tay khẽ nhấc lên, môi mấp máy. Y rõ ràng là muốn hỏi: Nhưng mà cái gì? Mau nói đi.

Y mong đợi vô cùng.

Tô Xương Hà xoay người lại, đôi mắt ngấn nước, nhưng khóe miệng lại cười cong lên. Thứ trong mắt hắn gọi là không nỡ. Hắn bật cười trong nước mắt, "...Nhưng nếu ngươi không muốn bất kỳ ai, kể cả ta, biết hành tung của ngươi, ngươi cũng có thể không cần căn nhà đó, bán lại cho chưởng quỹ tiền trang là được. Nhưng mà..."

Nhưng mà cái gì? Tô Mộ Vũ thật sự sắp phát điên rồi. Y bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mày nhíu chặt thành một sợi dây, tay nắm cán dù siết đến trắng bệch.

"Nhưng mà lúc hoa quế thành Nam An nở, ta vẫn hy vọng... có thể trùng phùng với ngươi một ngày."

Như thể đang sợ hãi, sợ hãi câu trả lời của Tô Mộ Vũ, nên hắn nói xong liền xoay người. Nhưng khoảnh khắc xoay người, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống, rơi trên mu bàn tay hắn, nóng đến mức tim người ta run rẩy. Hắn rảo bước đi nhanh, chỉ sợ nghe phải điều gì đó hắn không thể chấp nhận, càng sợ mình sẽ hối hận, từ đó trói Tô Mộ Vũ mang về, khóc lóc om sòm, ép y ở lại.

Làm vậy chắc là được.

Nhưng mà... hắn vẫn không hy vọng Tô Mộ Vũ sống không vui vẻ.

"Xương Hà..."

Lời còn chưa nói ra, Tô Xương Hà đã vội ngắt lời, "Ngươi rời khỏi nơi này, cũng sẽ chết là điều tất yếu. Còn ta từ nhỏ đã bò ra từ đống xác chết, rời khỏi Ám Hà, liền không biết phải đi đâu." Hắn dừng bước, hít sâu một hơi, nhưng tấm lưng hắn run rẩy quá rõ ràng, "Ta... ta đi đây."

"Xương Hà!" Tô Mộ Vũ vội vàng kéo hắn lại. Y vừa bước đến gần vừa trút hết cơn tức giận nãy giờ, "Ngươi nói ta ngốc, ngươi không ngốc sao? Ngươi mới là kẻ ngốc đến vô lý!"

Tô Xương Hà đột ngột xoay người, như thể cuối cùng cũng tìm được lối thoát cho cảm xúc, "Đó còn không phải... Ưm!" Nhưng thứ chờ đợi hắn lúc xoay người, lại là một bóng hình kiên định hơn hắn, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn, không cho hắn cơ hội phản ứng, liền siết chặt gáy hắn, ấn vào lòng mình. Hai cánh môi cứ thế đâm sầm vào nhau, hôn quá vội, ánh sáng quá tối, làm dập cả môi, đụng đến mức sống mũi cũng đau.

Vòng tay của Tô Mộ Vũ quá chặt, như thể đang trừng phạt đối phương.

Nụ hôn đó cũng quá mãnh liệt, giữa môi răng tràn ngập mùi máu tanh, quấn quýt nơi đầu lưỡi. Tô Xương Hà nếm mùi tanh đó, rõ ràng trong dạ dày sắp nổ tung, nhưng vẫn không nỡ đẩy Tô Mộ Vũ ra. Hắn thật sự sợ hãi, sợ rằng ngay cả cuộc gặp gỡ mỗi năm một lần kia cũng bị Tô Mộ Vũ từ chối.

Tô Mộ Vũ ngay cả cây dù cũng không cần nữa, bàn tay nóng rẫy siết chặt vòng eo thon của đối phương, ép sát vào người mình, hết lần này đến lần khác đẩy ra rồi lại kéo vào, bàn tay to lớn vừa xoa vừa nắn trên eo người kia, nhưng lại không nhận ra vùng bụng dưới cứng cứng của đối phương, bị động tác của y giày vò đến khó chịu bất lực, mà vẫn không nỡ đẩy ra.

Nhưng nụ hôn này cũng tuyệt đối tình sâu. Khoảnh khắc đó, tựa như đã qua cả một đời.

Đến khi tách ra, sợi tơ bạc dưới ánh trăng trông thật ám muội. Tô Xương Hà giơ tay, mu bàn tay lướt qua môi dưới tê dại, nín thở tránh ánh mắt của Tô Mộ Vũ.

Nhưng Tô Mộ Vũ lại không hề hay biết. Tô Xương Hà cẩn thận liếc trộm, cánh môi ướt át của đối phương trông "có vẻ ngon". Hắn không biết phải nói gì, liền đổi vai, đến lượt Tô Mộ Vũ lải nhải, giọng nói đè nén mang theo cơn giận không thể làm lơ, "Rốt cuộc là ai ngốc? Là ai luôn biến một nhiệm vụ đơn giản trở nên phức tạp khó giải? Là ai rõ ràng kìm nén đến mức đuôi mắt cũng đỏ hoe, vẫn không chịu nói một lời mềm mỏng? Ngươi thật sự muốn ta đi sao? Ta nói cho ngươi biết Tô Xương Hà, nếu ngươi thật sự muốn, ta lập tức..."

Lời nặng còn chưa nói ra, ống tay áo đã bị người ta nắm lấy. Bàn tay đó nói trắng không trắng, nói mềm không mềm, nhưng nhìn lại rất đáng yêu. Giờ phút này như một con mèo được vuốt lông dỗ dành, cuối cùng cũng chịu lộ ra chút tâm ý thật sự.

"Xương Hà," Nước mắt Tô Mộ Vũ rơi như chuỗi hạt, nhưng y cũng có kiêu ngạo của mình. Y vươn tay vuốt lên bờ vai gầy gò của Tô Xương Hà, từng chút một ôm người kia vào lòng. Y hít một hơi, nén trong lồng ngực. Tô Xương Hà có thể cảm nhận được. Rất lâu sau, Tô Mộ Vũ mới thở ra, sau đó y vỗ nhè nhẹ lên lưng Tô Xương Hà, giọng nói trầm khàn, "Sau ngày hôm nay, ngươi kế nhiệm Đại gia trưởng, ta thống lĩnh Tô gia. Ta ở bên cạnh ngươi, chúng ta cùng nhau mang đến một Ám Hà mới..."

Dứt lời, thân thể Tô Mộ Vũ mềm nhũn, cằm đập mạnh lên vai Tô Xương Hà. Trận chiến vừa rồi, y đã chống đỡ không nổi nữa. Nhưng y lại rất vui.

Sau khi giao Tô Mộ Vũ đang hôn mê cho tiểu thần y, Tô Xương Hà mới một mình rời đi. Lúc đi, hắn dặn đi dặn lại tiểu thần y đừng nói chuyện đứa nhỏ. Nhưng thần y hỏi đi hỏi lại mấy lần, Tô Xương Hà cuối cùng mới chịu nói, "...Đợi mọi chuyện kết thúc rồi hẵng nói. Ta cũng phải cho y một cơ hội... để hối hận. Có muốn đi cũng phải đi một cách vui vẻ, không vướng bận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com