Chap 9
[Mộ Xương] Bí Mật Mang Thai 9
✔ Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà ✔ Tình tiết mang thai (Ai không thích xin đừng đọc) ✔ Cái cảm giác Hận hải tình thiên
Nội dung:
"Thật sự có chút không nỡ nha,"
Tô Xương Hà đứng trước cổng lớn của căn nhà, cảm thấy sống mũi cay cay, bèn ngước mắt lên, đến nỗi hốc mắt đỏ hoe, liền quay đầu đi khi Tô Mộ Vũ nhìn qua. Hắn không muốn Tô Mộ Vũ thấy hắn khóc, quá mất mặt, hắn nghĩ, vì vậy hắn khẽ sụt sịt mũi, nhân lúc Tô Mộ Vũ chưa đuổi kịp, vội lau nước mắt, giả vờ bình tĩnh đi về phía trước, cho đến khi hắn phát hiện Tô Mộ Vũ không đi theo.
Hắn dừng lại, quay đầu thấy Tô Mộ Vũ vẫn còn đứng trước cổng lớn, "Đi thôi."
"Đi nhầm rồi." Tô Mộ Vũ khẽ nói, không có chút ý tứ trêu chọc nào, chỉ đơn thuần là trình bày một sự thật.
Tô Xương Hà há hốc miệng, rồi lại mím chặt, sau đó chép miệng hai cái đầy gượng gạo, nói, "Ta muốn ăn thử món bánh nếp dẻo của quán kia một lần nữa không được à?"
"Mua cho ngươi rồi," Tô Mộ Vũ lấy ra túi bánh nếp dẻo giấu trong lồng ngực, đưa về phía Tô Xương Hà, "Ăn khi còn nóng này."
Tô Xương Hà cười một cách bực bội, sải bước dài đi về phía Tô Mộ Vũ, không khách sáo giật lấy bánh nếp dẻo từ tay y, cắn một miếng lớn, "Hừ" một tiếng, lướt qua y rồi đi thẳng về phía trước, "Sao hả? Ở cùng đám cô nương kia thì mặc đồ như con công sặc sỡ, ở với ta thì cứ một màu đen thui, coi thường bản gia trưởng này à?"
"Không có, mặc vầy cho tiện."
Tô Xương Hà không nói gì thêm, bước chân của cả hai rất nhanh, không bao lâu đã đến nơi.
Bờ Hoàng Tuyền đá lởm chởm kỳ dị, sương xám lượn lờ, cách xa năm bước chân đã là một màu mông lung, ngoài ánh nến lập lòe trên tảng đá hình bầu dục kia, thứ duy nhất có màu sắc rực rỡ chính là những cụm hoa Bỉ Ngạn mọc trước tảng đá, thân cây màu xanh lại thon lại dài, trên đó nở ra những đóa hoa đỏ như máu.
Hoa nở không thấy lá, hoa và lá đời đời kiếp kiếp không gặp nhau.
Bi thương ly biệt, sinh tử cách ngăn.
"Quỷ sai mở đường, tương kiến Hoàng Tuyền," Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào từng đóa hoa đang nở rộ kia, lẩm bẩm một mình, có lẽ là đang cảm thán.
Tô Xương Hà nghiêng đầu liếc y một cái, sau đó ánh mắt rơi trên mặt nước mờ sương, "Đã thấy Hoàng Tuyền, Quỷ sai đâu?"
Dứt lời, bốn Quỷ sai cầm ô xuất hiện trước mặt hai người, họ xếp hàng ngay ngắn, một người trước ba người sau, cổ áo và mũ nhuốm màu máu của Bỉ Ngạn, trông thật không giống kẻ đến từ nhân gian.
"Dù giấy tránh dương, trên người Quỷ sai của Hoàng Tuyền, quả nhiên là một luồng âm khí." Suy nghĩ của Tô Mộ Vũ đã rời khỏi hoa Bỉ Ngạn, ngước mắt nhìn bốn người kia, thản nhiên lên tiếng.
"Đại Gia Trưởng Ám Hà, chúng ta đã đợi ở đây từ lâu." Quỷ sai dẫn đầu lên tiếng, ngay cả giọng điệu cũng âm u đáng sợ.
Tô Xương Hà hừ một tiếng, thật có chút vênh váo, nhướng mày nói, "Đây không phải là đến rồi sao."
"Vậy mời Đại Gia Trưởng và Tô gia chủ, lên thuyền."
Trước chiếc bè tre có đốt ba ngọn đèn dẫn hồn, treo cao vút, đầu thuyền có một nữ tử mặc áo đỏ che mạng đen đứng đó, là người đưa đò trên đường Hoàng Tuyền. Bốn Quỷ sai canh chừng phía sau, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà ngồi song song ở giữa, thỉnh thoảng còn có thể tán gẫu vài câu.
Nếu đây thật sự là đường Hoàng Tuyền, nghĩ đến việc hai người cùng nhau đi, cũng đáng giá.
Tô Mộ Vũ từ đầu đến cuối đều ngồi ngay ngắn, cảnh giác với môi trường xung quanh, đây là trên mặt nước, trước sau trái phải đều không cập bờ, nếu gặp phải mai phục ở đây, thể nào cũng không ổn.
Tô Xương Hà thì không để tâm, chỉ cảm thấy đêm nay thật yên tĩnh, chuyến đò này vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nếu chỉ ngồi ngay ngắn như vậy đi hết chặng đường, chẳng phải là lãng phí sao?
Hắn huých nhẹ vào cẳng tay Tô Mộ Vũ, nói thầm như chốn không người, "Lúc này bốn bề yên tĩnh, trăng tròn treo cao, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Tô Mộ Vũ, ngươi không muốn làm chút gì sao?"
"Ngươi muốn làm gì?" Tô Mộ Vũ thản nhiên lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào người đưa đò phía trước, ánh mắt sâu thẳm, như muốn nhìn thấu người ta.
Tô Xương Hà nghiến chặt răng hàm, một lúc sau mới nén nhịn thở hắt ra một hơi, quay đầu đi phẩy tay, "Thôi, thôi bỏ đi."
Người đưa đò phía trước bỗng bật cười, cũng không phải là bỗng nhiên, dù sao nín nhịn quá lâu cũng dễ hỏng việc.
"Hai vị công tử, trên thuyền này, còn có người thứ ba đó nha," Cô ta quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Tô Xương Hà đang chẳng thèm để ý, dừng trên người Tô Mộ Vũ không chút phản ứng, bất giác bật cười, "Không biết công tử vì sao cứ nhìn chằm chằm nô gia vậy?"
Tô Xương Hà nhìn về phía nữ tử kia, mày nhíu chặt lại, dường như có chút tức giận, lời hồ đồ này không thể nói bừa, Tô Mộ Vũ nào có hứng thú gì với nữ tử, nhưng vừa nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt Tô Mộ Vũ lại thật sự dính trên người nữ tử kia, cơn giận này không biết trút vào đâu, lập tức tức đến bật cười.
Tô Mộ Vũ lại hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của người bên gối, vẫn nhìn nữ tử kia trả lời, "Tò mò."
"Tò mò cái gì?"
"Không có gì." Tô Mộ Vũ đáp.
Nữ tử kia giơ tay che môi dưới, cười nũng nịu, "Công tử trông thật tuấn tú."
Tô Mộ Vũ không nói gì, nhưng sau khi nghe vậy lại bất giác dùng đuôi mắt liếc nhìn Tô Xương Hà, tay không tự chủ được mà siết chặt vạt áo trên đầu gối.
Trớ trêu thay, nữ tử kia lại là người thích xem náo nhiệt, sớm đã nhìn rõ mười mươi, bèn cố ý làm mềm giọng, giả vờ thẹn thùng nịnh nọt, "Công tử sao lại lạnh lùng như vậy, lẽ nào là vì không quen thân với nô gia sao?"
Nói xong, liền lén lút quan sát phản ứng của Tô Xương Hà, lấy đó làm vui.
Tô Mộ Vũ tránh né ánh mắt của nữ tử kia, lúc quay đầu đối diện với ánh mắt đầy oán hận của Tô Xương Hà, lại bối rối nhìn ra mặt hồ. Bài học này, Ám Hà chưa từng dạy, vả lại, trên đường Hoàng Tuyền, sao lại có trò nữ quỷ dụ dỗ người thế này?
Tô Xương Hà nhìn nữ tử kia, đang cúi đầu cười mỉm, lại nghiêng đầu nhìn Tô Mộ Vũ, thấy ánh mắt y lảng tránh, cơn giận lập tức bốc lên đầu, một chưởng vỗ xuống bên cạnh, ngay cả thân thuyền cũng rung lên ba cái, bản thân hắn bị giận đến mụ mị, không ngồi vững, cũng lắc lư theo.
Tô Mộ Vũ nhanh tay lẹ mắt kéo Tô Xương Hà đang ngã nghiêng về một bên lại, đáy mắt phủ một lớp lo lắng và chột dạ.
Chuyện này vốn không liên quan đến y, nhưng lại thấy chột dạ một cách khó hiểu.
Vừa cảm thấy bộ dạng ghen tuông của Tô Xương Hà rất thú vị, vừa nghĩ cách hòa giải bầu không khí, bèn vòng vo tam quốc hỏi một câu, "Làm gì vậy? Đang chơi trò tự vỗ một chưởng làm mình ngã à?"
Tô Xương Hà nghe vậy càng tức hơn, đẩy tay Tô Mộ Vũ ra, nhắm mắt lại, có lẽ là đang đè nén ngọn lửa giận trong lòng. Nếu chiếc thuyền này mà vỡ tan tành, e rằng người gặp nạn cũng là chính mình, và đứa con trong bụng. Nhưng dù cố gắng đè nén thế nào, lúc mở miệng giọng điệu vẫn cứ sặc mùi thuốc súng, "Cần ngươi lo à? Ngồi không thoải mái, hoạt động một chút, không được sao?"
Tô Mộ Vũ biết hắn đang giận cái gì, khóe miệng nhếch lên, cố ý cử động lung tung, sờ sờ mó mó trên người hắn, ánh mắt dò xét trên người đối phương, từng tấc, từng tấc, không bỏ qua một nơi nào, "Chỗ nào không thoải mái? Ta xoa xoa cho ngươi..."
Lúc tức giận mà vẫn có thể nói đùa một hai câu, mang theo tâm tư trêu chọc người ta, vừa chọc vừa dỗ, cũng chỉ có Tô Mộ Vũ mới làm như vậy.
Tính tình của Tô Xương Hà bị đối phương nắm bắt quá rõ, cơn giận kia thoáng chốc đã gần tan hết, đúng lúc này, người đưa đò kia lại cười khúc khích hai tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai.
"Xem ra lời đồn giang hồ không sai."
Tô Mộ Vũ nhân cơ hội kéo người kia vào lòng, mặc cho đối phương giãy giụa thế nào cũng không buông tay, còn không quên ngước mắt lên hỏi, "Lời đồn gì?"
"Tân gia chủ Ám Hà có ý mở tiệm vợ chồng."
Nữ tử kia vừa dứt lời, cơn giận của Tô Xương Hà đã tan biến sạch sẽ, hắn còn hào phóng ôm lấy eo Tô Mộ Vũ, khiêu khích nói, "Là vậy thì sao?"
Có điều, chuyện nữ tử kia biết đổi mặt còn khiến Tô Xương Hà hứng thú hơn cả việc cô ta trêu chọc Tô Mộ Vũ, lúc thì đổi mặt, lúc lại đổi giọng, thật khiến người ta hồ đồ, chẳng mấy chốc, Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền đã đến.
Nhưng ở đây, bất kể là hàng ngàn thanh danh kiếm, hay hàng ngàn loại độc dược kỳ quái, đều không thể sánh bằng sức hấp dẫn của núi vàng trong căn phòng đầu tiên đối với Tô Xương Hà, ít nhất là Tô Mộ Vũ nghĩ như vậy.
Nghe Vương chưởng quỹ của Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền miêu tả sống động cả căn phòng toàn tiền này, Tô Xương Hà đắm chìm trong đó, đã tự xem mình là chủ nhân của đống vàng này, Tô Mộ Vũ lại đột ngột hỏi Tô Xương Hà một câu, "Ngươi rất thích tiền à?"
Cái điệu bộ đó như thể đang nói, chỉ cần ngươi nói ngươi thích, ta sẽ dốc hết tất cả, cũng phải đem hết tiền tài thiên hạ dâng lên cho ngươi.
Tô Xương Hà sững sờ, giống như đang nhìn một con chó con vẫy đuôi với mình, thật là vừa đáng yêu vừa khiến người ta yêu thích, không thể dứt ra được, niềm vui vô tận. Hắn nghĩ cả đời này của hắn, coi như là treo cổ chết trên cái cây Tô Mộ Vũ này rồi.
Thế là ánh mắt hắn long lanh, khóe miệng nhếch lên, khẽ nói, "Thích, thích vô cùng."
"Thích" thì được, "vô cùng" thì không được.
Tô Mộ Vũ nghĩ như vậy, có thể thích tiền bạc, nhưng không thể (thích) hơn chính mình.
Nhưng y không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com