Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

【Mộ Xương】 Hậu ký Nam An · Yến về làm tổ ✔《Bí dựng》 Hậu ký · Nam An tám năm ✔ Xương không Mộ thì điên, Mộ không Xương thì trống rỗng; Chỉ có nương tựa thấu hiểu, mới được năm tháng tình dài. ✔ Nam An tám năm: "Vũ nhuận ngư du, mộ cảnh xương 'Hòa'"

Chính văn:

"Vương tỷ, ta muốn ăn lựu nhà tỷ."

Giọng Tô Xương Hà trong trẻo, nhưng ngữ điệu lại có vẻ phiền muộn.

Trong cơn hoảng hốt, y nhớ lại mấy tháng trước, gió thu nổi lên, lựu rụng đầy đất, hạt đỏ vương vãi khắp nơi, lúc đó Vương tỷ xách giỏ, đứng cách nửa con hẻm đã gọi y: "Tiểu Tô công tử, mau đến nếm thử đi, lựu mới hái, ngọt lịm!"

Thế mà thoáng một cái đã cuối đông.

"Mùa này làm gì có lựu, Tiểu Tô công tử nói đùa..." Vương tỷ cười đáp, lúc ngẩng đầu lên mới nhìn rõ người trước mắt, giọng nói liền ngập ngừng.

Tiểu Tô công tử trong miệng bà đang nhìn bà cười, nụ cười hời hợt, mang thêm vài phần cảm khái như đã qua mấy kiếp.

Gió lớn quá, thổi đỏ cả mắt.

"Haizz, xem cái trí nhớ của ta này!" Vương tỷ vỗ đùi, giọng điệu đột nhiên nhiệt tình hẳn lên, có lẽ là không muốn để đôi phu phu nhỏ đã lâu chưa về nhà này thất vọng, "Lựu ăn thừa đợt trước, đều đem ủ rượu cả rồi, mấy hôm trước vừa mới khui một vò, ngọt thanh, ngon lắm! Sáng mai, ta bảo Tiểu Lộ đào lên hai vò, mang qua cho các cậu!"

Tô Mộ Vũ cứ thế dõi theo từng lời từng chữ, từng cái ngắt quãng của hai người. Cánh mũi phập phồng của Tiểu Xương Hà khiến người ta đau lòng, sự nhiệt tình của Vương tỷ lại như ngọn lửa ấm giữa mùa đông lạnh, còn chưa vào nhà mà đã cảm nhận được hơi ấm.

Hắn quay đầu, kéo lại chiếc áo choàng trên người Xương Hà, quấn chặt vạt áo đang hở gió, rồi ôm y vào lòng, "Vương tỷ, không cần phiền Tiểu Lộ mang qua đâu, ngày khác ta tự mình đến lấy, hôm nay gió lạnh, ta đưa Xương Hà về trước."

Khi khói lửa chiến tranh ở thành Thiên Khải còn chưa kịp bùng lên, Vũ Mặc và những người khác đã bế Tiểu Ngư chưa đầy tháng, ngồi lên xe ngựa quay về Nam An.

Suốt chặng đường, rèm xe đều được buộc chặt, ngăn cách bụi bặm và sự ồn ào bên ngoài, bên trong xe còn được trải một lớp nệm dày, Vũ Mặc quấn chặt đứa bé trong chiếc tã nhỏ, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ xíu.

Nhóc con mới sinh được ba ngày đã phải bắt đầu hành trình xa xôi, rúc trong lòng tiểu cô cô, lông mày còn nhíu chặt, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hừ hừ yếu ớt, khiến cho trái tim Vũ Mặc thắt lại suốt cả chặng đường.

Nào có ai mang đứa bé nhỏ như vậy đi khắp nơi, nhưng không cần nghĩ cũng biết, thành Thiên Khải còn nguy hiểm hơn thế này gấp nhiều lần, may mà trên đường có vú nuôi đi cùng, đứa bé cũng lớn lên không ít trong chuyến hành trình vất vả này.

Vượt qua chặng đường xóc nảy, lúc đến thành Nam An, nhóc con đã có thể mở to đôi mắt đen láy, ngắm nhìn tiểu cô cô xinh đẹp của mình.

Chuyến đi này kéo dài mười mấy ngày, cuối cùng cũng ổn định.

Mà hai người theo sau, vì Xương Hà vừa mới sinh xong, sức lực chưa hồi phục hoàn toàn, lại còn sinh non, chịu không ít khổ cực, cưỡi ngựa chưa đầy một ngày liền đổi sang xe ngựa, chỉ vì Tô Mộ Vũ không yên tâm, cho nên đã đến Nam An trễ hơn năm sáu ngày, còn chưa vào nhà, đã gặp Vương tỷ trước.

Cửa lớn mở ra, trong sân không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng động nhỏ từ căn phòng ở dãy bên vọng lại, là tiếng đang dỗ trẻ con.

Thoáng cái đã hai mươi mấy ngày, hai người làm cha này, vẫn chưa được ở bên Tiểu Ngư bao lâu.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, sợ làm kinh động đứa bé trong phòng, trong phòng đang đốt than, nhiệt độ vừa phải, vừa vào Tô Xương Hà liền cởi áo choàng, hơ đi hơ lại hai tay trước lò than, nhưng ánh mắt lại luôn dán vào Tiểu Ngư trong lòng Vũ Mặc.

"Vất vả cho Vũ Mặc rồi."

Tiểu Vũ Mặc đang trêu đùa Tiểu Ngư trong lòng, đối diện với đứa bé này, nụ cười thường không kìm được, "A... chúng ta không vất vả đúng không, Tiểu Ngư của chúng ta... ngoan lắm, ngoan ngoãn, không khóc không quấy... phải không nào..."

Nhóc con dường như đã quen với việc tiểu cô cô mỗi ngày đều nói chuyện với mình như vậy, thỉnh thoảng cũng hừ hừ hai tiếng, xem như trả lời.

Tô Mộ Vũ xua tan hơi lạnh, liền vụng về nhận lấy đứa bé từ trong lòng Vũ Mặc, nhìn thấy đứa bé, vẻ mệt mỏi sau mấy ngày hành trình trên gương mặt hắn đều tan biến.

Nhóc con ở trong lòng Tô Mộ Vũ nhìn hai cái, liền bĩu môi, muốn khóc mà không khóc, Vũ Mặc bật cười, "Đây là nhận ra người lạ sao?"

Tô Xương Hà cũng ghé lại gần, đáy mắt có quầng thâm nhưng ánh mắt lại sáng ngời, trước khi bế đứa bé còn hoạt động năm ngón tay, thử lực đạo của mình, sợ dùng sức quá mạnh, làm tổn thương sinh mệnh nhỏ bé này.

Bế vào lòng mới thấy rõ, đứa bé so với lúc mới sinh đã khác xa, nhưng y lại không được thấy quá trình này, điều này khiến y lập tức đỏ hoe vành mắt.

Bao nhiêu mệt mỏi tích tụ từ những trận chiến và bôn ba trong suốt thai kỳ, vào giây phút này bắt đầu tan biến, y sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, gọi nó như trước đây, "Tiểu Ngư Tiểu Ngư, Tiểu Ngư," ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt cũng đang xúc động của Tô Mộ Vũ, nghẹn ngào nói, "Tô Mộ Vũ, Tiểu Ngư, con của chúng ta."

Tô Mộ Vũ gạt đi giọt nước mắt chưa kịp tan trên khóe mắt y, cũng khó kìm được xúc động, "Phải, con của chúng ta."

Mộ Vũ Mặc hiếm khi thấy hai người họ đa cảm như vậy, ngoài việc cảm động, cũng không nhịn được trêu chọc vài câu, "Hai vị nay làm cha, tính tình cũng thay đổi rồi," cô vừa nói vừa vỗ vai Vũ ca, cười hỏi hắn, "Ngươi thấy Xương Hà khóc bao giờ chưa hả, chậc chậc, đúng là hiếm thấy ghê, nếu Mộ Từ Lăng mà ở đây, chắc chắn lại lôi sổ tay ra ghi chép rồi."

Cô nói một tràng, hai người cũng chẳng rảnh rang để ý, cô bất đắc dĩ thở dài, bĩu môi về phía đứa bé, rồi mở miệng định đi, "Thôi thôi, gia đình ba người các ngươi cứ từ từ ôn lại tình cảm, ta cuối cùng cũng rảnh tay, đi tìm Tuyết Vi chơi đây."

Ngôi nhà ở Nam An đã sớm được chuẩn bị từ trước, vừa lớn vừa rộng, bên trong có mấy khoảng sân nhỏ, phía Đông là nơi ở của Tuyết Vi và Thanh Dương, góc Đông Bắc là của Vũ Mặc, chừa lại một phòng để chờ một người trở về, thật ra không cần chừa, vì người về rồi, tự khắc có nơi để về.

Trước kia Mộ Từ Lăng cũng ở đây, sau này vì tiện cho việc giã thuốc ở y quán, nên thường xuyên ở lại dược trang, nhưng hắn không chỉ giã thuốc, thỉnh thoảng còn chạy ra ngoài đánh nhau với người này, giao đấu với người kia, lấy danh nghĩa là hoạt động gân cốt, thật ra là lên cơn nghiện.

Triêu Nhan sau khi làm đệ tử của Tiểu Thần Y thì dọn đi rồi, nhưng ở đây luôn có phòng của họ.

Hiện tại mọi chuyện ở Thiên Khải đều đã kết thúc, nhiệm vụ giao cho Mộ Từ Lăng cũng đã hoàn thành, việc Ám Hà muốn mở tông lập phái ở thành Nam An, cũng có thể đưa vào kế hoạch, việc này chủ yếu giao cho Tạ gia gia chủ lo liệu, chủ yếu là vì lão nhân gia ngài ấy bây

giờ rảnh rỗi, chỉ còn biết trông mong vào thu hoạch hàng năm.

Cho nên chức vụ này, đúng là danh xứng với thực.

Còn những việc khác, trong nhà đã thuê mấy nha hoàn, tiểu nhị, lo liệu mọi việc trong phủ, việc trong bếp chủ yếu giao cho Tô Mộ Vũ, gạo, mì, dầu muối đều có đủ, việc đầu tiên mỗi sáng, chính là ra phố mua thức ăn.

Đối với đứa bé, Tô Xương Hà càng là mọi việc đều tự mình làm, còn hỏi tại sao ư? Một là vì đứa bé này là do y sinh ra, hai là, y thật sự chẳng có việc gì để làm, chỉ có thể dồn hết tâm huyết vào đứa bé.

Tuy nhiên, y vẫn luôn nghĩ đến việc mở một hiệu sách, nhưng mãi vẫn chưa bắt tay vào làm.

Nhìn kìa, đứa bé đã tròn ba tháng, sắp đến ngày trăm tuổi.

Hôm nay trời đẹp, Tô Xương Hà bế con đi dạo trong sân, khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé mềm mại áp vào vai y, nghiêng đầu mút ngón tay, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước tí tách.

Tô Xương Hà đã gỡ bàn tay nhỏ bé kia ra rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị mút lại, y bất đắc dĩ, đành từ bỏ, mắt không thấy tim không phiền.

"Tiểu Ngư à Tiểu Ngư, con nói xem cha con khi nào về? Bỏ lại hai cha con mình đúng là chán muốn chết..."

Y nói chưa dứt lời, đứa bé đã bắt đầu kháng nghị, bàn chân nhỏ đạp đạp vào ngực Tô Xương Hà, tuy không có sức mấy, nhưng cảm nhận được rất rõ ràng, Tô Xương Hà có chút dở khóc dở cười, vội vàng vỗ nhẹ lưng Tiểu Ngư, "Không chán không chán, A đa đùa với Tiểu Ngư thôi mà,"

Ai ngờ Tiểu Ngư không thèm nể mặt y, cứ đạp loạn xạ, đúng lúc Tô Mộ Vũ quay về, trên tay còn xách một con cá đang quẫy đạp, Tô Xương Hà nắm lấy đôi chân đang đạp loạn của Tiểu Ngư, quay sang Tô Mộ Vũ mách tội, "Tô Mộ Vũ ngươi mau xem, con trai ngươi mới ba tháng đã biết bắt nạt ta rồi, vừa đạp vừa đá."

Tô Mộ Vũ lấy một cái chậu, múc đầy nước sạch, thả cá vào, mới đi tới bế con trai lên, lắc lắc bàn tay nhỏ của con, "Chắc chắn là A đa bắt nạt trêu chọc chúng ta, đúng không?"

"Gì chứ," Tô Xương Hà bất mãn mím môi, lông mày nhíu chặt, oán hận nhìn hai cha con họ, "Đúng là... hừ, Tô Mộ Vũ, ngươi bây giờ chỉ bênh nó không bênh ta đúng không?"

Tô Mộ Vũ cứ thế nhìn y, đáy mắt lướt qua vài phần bất đắc dĩ, cuối cùng đều hóa thành sự cưng chiều nồng đậm, "Đâu có, nó hiểu gì chứ, ta quan tâm ai nhất ngươi không rõ sao?"

Tô Xương Hà lại cười ranh mãnh, đưa tay sờ sờ ngực mình, lưng cũng cong xuống, "Ưm... ngực đau, chắc chắn là do nhóc con này đạp."

Tô Mộ Vũ biết rõ y đang đùa giỡn, nhưng vẫn nhẹ nhàng đến gần, cúi xuống hôn lên môi y, khẽ nói, "Vậy lát nữa ta xoa cho ngươi..."

"Vũ ca đừng dạy hư con nít," Mộ Thanh Dương không biết đã vào từ lúc nào, bên cạnh còn có Tuyết Vi, "Vũ ca của chúng ta từ khi nào cũng trở nên... không đứng đắn như vậy?"

Tiểu Thần Y lách ra từ phía sau, cười gượng hai tiếng, "Cái này gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì... đen."

Tô Xương Hà bực bội liếc ba người họ, đúng là kẻ xướng người họa, "Sao lại thế? Không thể là Tô Mộ Vũ có vấn đề, làm hư bản gia trưởng à?"

Mộ Thanh Dương "phụt" một tiếng nhưng vẫn nhịn được, quay đầu đã bế lấy đứa bé từ tay Tô Mộ Vũ, đặt vò rượu Túy Xuân Phong xách trên tay xuống trước mặt Tô Xương Hà, "Không phải nói tối nay có tiệc gia đình sao, Vũ Mặc bọn họ chưa đến à?"

Tô Xương Hà xua xua tay, thuận tay cầm lấy vò rượu trên bàn, mở nắp ra hít một hơi thật sâu, thỏa mãn thở dài một tiếng, ba tháng, tròn ba tháng rồi, Tô Mộ Vũ không cho y uống rượu, vò rượu lựu kia mang về đến giờ vẫn chưa được khui.

Nụ cười bất đắc dĩ của Tô Mộ Vũ hiện lên khóe môi, hắn lắc đầu, tiến lên đậy nắp vò rượu lại, "Tối nay có thể uống... ba ly thôi."

"Mới ba ly?" Tô Xương Hà bất mãn gục xuống bàn hừ hừ, giống hệt một tên vô lại, cuối cùng lại ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, lộ ra đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ, "Thêm... hai ly?"

"Hai ly?"

Tô Xương Hà gật đầu lia lịa, mỗi cái đều gõ lên cánh tay mình, "Hai ly."

"Được, vậy hai ly."

Biết rõ y đang cố tình giả vờ đáng thương, nhưng hắn không nỡ giận chút nào, chỉ cúi đầu nhìn đôi mắt ngấn nước của y, cố gắng lắm, mới không bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com