Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Full

Khi Jeong Jihoon về đến nhà, đồng hồ đã điểm 23 giờ, phòng khách le lói ánh đèn vàng mờ ảo. Ánh sáng phát ra từ cây đèn sàn mà họ đã mua từ tiệm đồ nội thất trước khi dọn vào nhà mới. Lee Sanghyeok rất thích cây đèn có style retro này, anh đã chấm nó từ khi mới bước vào tiệm, trông nó như vừa được lôi ra từ kho đồ cổ của một quý tộc từ thế kỉ trước. Anh ấy thích nó tới nỗi mỗi khi đọc sách hay không làm gì cũng làm tổ quanh cây đèn.

Ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng bao phủ một góc phòng, yên tĩnh nghỉ ngơi trên mái tóc anh ấy. Tóc anh ấy hơi ước, có vẻ anh vừa tắm xong. Vừa nghe tiếng cửa mở, anh ấy đã hướng mắt về phía cửa rồi từ từ đặt quyển sách xuống, chân trần nhẹ nhàng bước tới cậu.

Trên người anh là chiếc áo choàng tắm dài qua gối, ôm trọn lấy cơ thể trông như cục bông trắng mềm mại. Ngôi nhà luôn bật chế độ sàn sưởi ấm vì nhà họ nuôi một chú mèo khó chiều vốn rất ghét cái lạnh này.

Jeong Jihoon cởi chiếc áo khoác còn vươn hơi lạnh vì tuyết ngoài trời ra, ôm chầm lấy anh. Anh ấy mềm thật, còn hơn cả marshmallow tan chảy nữa. Tóc Lee Sanghyeok cọ vào cổ và hàm cậu, hương citrus thoang thoảng cảm giác dễ chịu vô cùng. Dầu gội ở nhà cũng do anh ấy chọn, tháng trước họ đi siêu thị cùng nhau, qua các quầy cá đông lạnh, quầy khoai chiên, và khi ngang quầy dầu gội giảm giá, anh không ngần ngại cho nó vào giỏ hàng.

Hương citrus và hoa cam hợp một cách không ngờ với anh ấy, nhất là khi được ủ ấm thế này, càng thêm phần hoàn hảo cho tổ ấm vào mùa đông lạnh giá này.

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lưng cậu, "Em gầy hơn rồi, anh đụng được cả xương em này."

Cậu đâu có ốm đến mức đó nhưng nhân cơ hội này phải làm nũng với anh mới được.

"Vì ai mà em phải bận như thế?" Cậu phàn nàn, cụp mắt xuống đáng thương. "Anh mà để T1 rút khỏi buổi đấu giá thì em đã có cả ngày nghỉ với anh rồi."

Anh cười khẽ, "Dự án này anh có quyền hạn gì đâu? Sao em không đi năn nỉ Ryu Minseok ấy, biết đâu em ấy sẽ thả cho em?"

Ai mà thèm năn nỉ tên đó chứ?

Lee Sanghyeok cười đến híp cả mắt. Cậu không làm gì được anh nên chỉ có thể giả vờ giận dỗi cắn lấy má anh. Bị tấn công bất ngờ, anh giật nảy lên như thú nhỏ, mắt mở to.

"Em mấy tuổi rồi vậy Chovy? Em là mèo con à?"

"Nhỏ hơn anh năm tuổi thì em là mèo con không phải sao?" Cậu tiến tới hôn vào vết cắn vừa nãy trên má anh.

Jeong Jihoon bị anh giục nhanh chóng đi tắm đành vào phòng quơ đại bộ pajamas rồi đi vào phòng tắm.

"Em đói không? Đã ăn cơm chưa?" Lee Sanghyeok hỏi vọng ra từ phòng khách.

"Em ăn rồi nhưng vẫn đói. Nhà còn gì thế anh?" Cậu đáp vọng ra.

Anh đảo quanh tủ lạnh, lôi ra được bọc sủi cảo đông lạnh.

"Còn chút sủi cảo, em ăn không?"

"Ăn chứ!"

Lee Sanghyeok liền vào bếp đun nước. Ở nhà thường Jeong Jihoon là người nấu ăn, dù cả hai nấu đều dở tệ nhưng cậu đỡ hơn anh một chút. Nhìn những viên sủi cảo nhấp nhô trên mặt nước đang sôi, anh tự hỏi có nên tận dụng thời gian rảnh tháng này để đi học nấu ăn không. Nhìn các Youtuber hướng dẫn cắt tỉa rau cải thành hoa hoặc trang trí bánh kem cũng rất thú vị.

Khi nghe tiếng nước từ phòng tắm ngừng chảy, anh khuấy nhẹ đống sủi cảo, cẩn thận quan sát xem chúng đã chín hay chưa. Và với tinh thần "bớt được thì bớt", anh quyết định cho cậu ăn trong nồi luôn.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút. Jeong Jihoon cũng vừa ra tới với mái tóc ướt đẫm đang được lau. Anh đã lén thử trước, sủi cảo nóng hổi, đã chín.

Bàn ăn không lớn, hai người ngồi đối diện mà gối chạm vào nhau, đầu tự vào nhau cùng chia sẽ bữa ăn khuya. Hơi nóng làm mờ đi kính của anh, cậu thấy vậy bèn gỡ kính anh ra, đặt xuống bàn.

"Thế này anh có nhìn rõ không?"

"Tất nhiên, gần thế mà." Má anh cứ phồng lên mỗi khi ăn, trông dễ thương ghê. Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Ăn xong, cậu lau dọn hết tất cả rồi mới quay về phòng, thấy anh đang tựa vào đầu giường đọc sách. Anh nằm gọn trong đống chăn gối, mặt buồn ngủ lắm rồi. Cậu nhẹ nhàng chui vào chăn, nó đã ấm rồi. Anh tháo kính xuống, đánh dấu trang sách rồi đặt nó lên tủ đầu giường rồi quay lại chăn. Cậu kéo anh vào lòng, anh nhanh chóng tìm một tư thế thoải mái, vòng tay ôm lấy eo cậu.

Mấy ngày rồi cậu không về nhà, có lẽ anh cũng rất nhớ cậu.

"Anh đã mơ một giấc mơ", Lee Sanghyeok đột nhiệt nói.

Phòng chỉ bật cái đèn ngủ nhỏ, cậu cũng bắt đầu buồn ngủ rồi. Vừa nghe, cậu vừa ậm ừ và ôm anh chặt hơn. Giọng nói trầm khàn của anh cứ phà vào ngực cậu.

"Anh mơ thấy mình ở trong một thuỷ cung. Trên đầu anh cứ có con cá đuối khổng lồ lượn lờ. Anh nhìn nó, nó cũng nhìn lại anh."

"Và rồi hồ kính vỡ, nước tràn ra bao quanh lấy anh. Anh hốt hoảng nhắm chặt mắt lại. Bong bóng cứ nổi lên xung quanh anh và tóc anh rối nùi như tảo biển."

Nghe thế cậu chỉ cười và xoa đầu anh.

"Con cá đuối nâng anh dậy, khi anh nắm chặt vây lưng nó, nó đã kéo anh khỏi mặt nước."

"Sau đó, con cá đuối hoá thành em."

"Biến thành em?" Jeong Jihoon phản đối. "Trong tim anh em là con cá ác quỷ vậy sao?"

Lee Sanghyeok chỉ cười mà không đáp.

"Em cũng có một giấc mơ đó." Jeong Jihoon nói với giọng không đáng tin chút nào.

"Um?"

"Em mơ thấy mình làm công việc chăm sóc chim cánh cụt, phải cho chúng ăn mỗi ngày. Phần lớn chúng rất thông minh, ăn xong sẽ nghe lệnh rời đi. Tuy nhiên lại có một con ốm nhom, đi còn phát ra tiếng lạch bạch. Lúc ăn xong quay người định rời đi còn bị té xuống nước cái tủm."

Lúc này Lee Sanghyeok cạn lời rồi nhưng cậu vẫn cố chấp hỏi thêm, "Anh đoán xem đó là ai?"

Đứng hình vài giây, anh mới vươn tay ra cù eo cậu trả thù. Cậu vừa cười vừa né tránh, giọng nịnh nọt năn nỉ, "Anh ơi em sai rồi, em không dám nữa đâu", thế nhưng điều đó chỉ càng làm anh thêm mạnh bạo. Cậu nằm ngửa ra giường, thở hổn hển. Lee Sanghyeok nhân đó luồn tay vào trong áo ngủ cậu. Tay anh rất ấm, lướt tới đâu để lại cảm giác mềm mại và hơi ấm tại đó. Cậu nhanh chóng bắt lại tay anh, giữ chặt chúng trong tay mình.

Cậu trở mình đè lên người anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh như một con mèo lớn bị khiêu khích.

Lee Sanghyeok lại không hề e sợ, thậm chí anh còn khiêu khích ngược lại, "Làm không?"

Jeong Jihoon câm lặng, rồi xịu mặt xuống, "Không phải mai anh họp sao?" Nói rồi cậu lẳn lặn lăn xuống người anh, nằm ra giường lại chuẩn bị ngủ.

Một lúc lâu sau, trong phòng chỉ còn tiếng hơi phà ra từ máy điều hoà. Ý thức của Jeong Jihoon cũng bắt đầu mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê.

"Không làm thiệt sao?"

"...Lee! Sang! Hyeok!"

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com