Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Full


Thời tiết Seoul dạo này đúng thất thường, trời đổ mưa giữa mùa đông.

Jeong Jihoon lắc dù cho khô trước khi bước vào để tránh làm ướt nhà. Dù sao thì người trong căn nhà này cũng khá ưa sạch sẽ.

Ấn nhanh mật khẩu, một giọng nói máy móc chào đón anh về nhà. Không bất ngờ gì, căn nhà tối đen như mực.

Cậu bĩu môi thầm nghĩ: "Sao ảnh chưa về nhà? Hay tại mình tan làm về sớm?"

Phân vân một hồi, cậu quyết định mở điện thoại lên tìm kiếm account chính chủ T1 và phát hiện ra trưa nay buổi live của Faker đã bị huỷ.

Cậu nhíu mày, lại mở kakaotalk lên, không hề có tin nhắn nào từ người đó cả.

Dặn lòng cả buổi, cậu mới gọi đi một cuộc điện thoại nhưng vẫn lo lắng người khác sẽ phát hiện ra mối quan hệ của mình.

"Anh ấy quan trọng hơn, gọi đi!" Quyết tâm thực hiện cuộc gọi, ngay lập tức cậu nghe tiếng chuông reng lên trong nhà mình.

"Gì vậy trời?" Cậu khó hiểu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cuối cùng cậu phát hiện ra cái điện thoại đang nằm trong phòng ngủ, trên tủ đầu giường, kế ba chữ Jeong Jihoon được khắc to đùng.

Lee Sanghyeok đang tắm thì loáng thoáng nghe được điện thoại đổ chuông, định nhờ Jeong jihoon nghe dùm thì chợt nhớ ra cậu còn chưa về. Vì thế anh nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên người, quấn vội cái khăn rồi ra ngoài. Không ngờ vừa bước ra đã thấy một con mèo đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại của mình.

"Jihoon?" Lee – đang không đeo kính – Sanghyeok ngập ngừng gọi.

Cậu quay người lại, chạm phải ánh mắt anh. Không biết có phải do mới tắm xong không mà ánh mắt anh có chút ẩm ướt, trông rất cuốn hút.

"Anh à em đi tắm đây." Quăng lại một câu rồi cậu chuồn vào phòng tắm.

Lee sanghyeok nhéo mũi, thở dài trong lòng. Có lẽ tối nay anh không được ngủ yên rồi. Hên là mai đội không có tập nên chứ chiều theo ý thằng nhóc vậy.

Khi mọi chuyện kết thúc, tâm trí Lee Sanghyeok đã lơ lửng nơi nào rồi.

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau bằng một tay, tay kia thì xoa nắn eo anh, không ngừng lẩm bẩm: "Anh lưu em trong danh bạ bằng trên đầy đủ, vậy làm sao em yêu anh đây? Nhìn đi."

Vì chuyện này mà tối nay em ấy hành động giận dỗi vậy sao, anh thầm nghĩ.

Và việc đó làm anh phì cười, hai vai run lên.

Nhìn người trong lòng, Jeong Jihoon phản ứng: "Anh còn cười nữa? Em đang rất tức giận đó!"

Phải nhanh chóng an ủi con mèo này thôi. Nghĩ thế anh liền xoay người lại, nhìn chăm chú vào người trước mặt.

Không biết có phải vì bị anh nhìn chằm chằm không mà cậu xấu hổ gãi cổ.

Vừa định xin lỗi anh thì cậu đã bị môi anh chặn lại, khẽ cắn nhẹ rồi rời đi. "Jihoon-sshi đừng dỗi nữa mà" rồi cứ thế vòng tay ôm lấy eo cậu.

Người kia đã có lòng, Jeong Jihoon cũng có dạ theo, giữ chặt lấy vòng tay của anh đang ôm cậu bằng một tay, tay còn lại đỡ lấy đầu anh mà hôn tới.

Hôm sau cả hai vẫn tới trụ sở như thường lệ, có điều Lee Sanghyeok bị buộc phải mặc áo cổ lọ.

Còn về việc sửa tên? Tất nhiên vẫn là họ tên đầy đủ Jeong Jihoon. Nhưng có điều anh cũng không biết rằng cậu cũng lưu anh trong danh bạ với đầy đủ họ tên. Hẹn hò lén lút là phải thế.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com