Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sieun chẳng rõ rằng cách nào mà hai đứa lại thành ra thế này.

Mới phút trước còn đứng đó cãi nhau. Chớp mắt một cái, bàn tay rắn chắc thô bạo đã chụp lấy cổ tay cậu, kéo giật mạnh đến mức không kịp phản kháng. Đầu gối đập vào mép ghế sofa, cả người đổ ập vào người Seongje như thể hai đứa đã lặp đi lặp lại cảnh này cả ngàn lần.

Như thể chỗ của cậu vốn dĩ phải ở đây.

"Mày định làm cái quái gì—"

Nhưng tay hắn đã luồn vào người cậu. Một tay giữ chặt eo, ngón tay vuốt ve rồi bấu mạnh vào chỗ mềm ngay trên xương hông như thể chỗ đó là sở hữu của hắn. Tay kia luồn xuống đùi, kéo rồi ép, cho đến khi Sieun buộc phải ngồi hẳn lên đùi hắn.

"Ngồi êm không?" Hắn bật cười, giọng trầm khàn.

Hơi thở cậu đứt quãng. Mọi cơ bắp căng cứng, tay cậu theo bản năng bấu chặt lấy áo hắn, cố tìm chút kiểm soát. Nhưng nó vuột khỏi tầm tay nhanh chóng.

Seongje ngả người ra sofa, hai chân dang rộng như ngồi trên ngai vàng.

"Mày nên nhìn mặt mày lúc này đi," hắn cười đểu, mắt lướt từ môi cậu, lên mắt, rồi lại xuống môi. "Như thể chưa từng bị ai đụng vào."

Cậu hít vào một hơi sắc nhọn, âm thanh bật ra gần như  tiếng rên, càng làm cậu bối rối và nhục nhã. Mặt nóng bừng. Cậu mở miệng định cãi, định chửi lại, định nói dối, nhưng tay hắn đã trượt xuống.

Bàn tay xòe rộng. Chiếm hữu.

Bóp lấy mông cậu. Siết mạnh.

Sieun nghẹn thở, hông bất giác đẩy tới trước theo phản xạ, cạ vào thắt lưng hắn một cái. Trán hai đứa chạm nhau. Vô tình mà thân mật bỏ mẹ. Gần như dịu dàng.

Gần như thôi.

Cơ thể biết nhịp trước cả khi lý trí kịp nhận ra. Nghiêng tới, áp sát, đuổi theo hơi thở, theo da thịt, sự căng thẳng như bị hút bởi trọng lực. Nụ cười hắn tối sầm lại.

Phòng chìm trong thứ ánh đèn vàng màu mật ong mờ mờ, hơi nóng âm ỉ. Đâu đó tiếng xe ngoài đường lọt vào. Nhưng nơi đây, chỉ còn hai đứa. Quá gần. Quá sát.

Một làn hơi thở chậm rãi, nóng ẩm, phả sát tai Sieun.
"Mày đang run."

"Đừng..." Cậu thì thào. Cảnh cáo hay van xin, cậu cũng không rõ. Chỉ biết giọng mình run rẩy.

Seongje cắn môi dưới, như đang kìm lại tiếng gầm. Hoặc thứ gì tệ hơn. Mũi hai đứa chạm nhau, chưa hẳn là hôn, nhưng tia lửa đã tóe. Không khí căng ra, mỏng đến mức chỉ cần một hơi là đứt.

"Mày đúng là thứ mâu thuẫn biết đi," hắn thì thầm, ngón cái vuốt dọc sau đùi cậu. "Miệng nói không, người thì ở lại. Đẩy tao ra, rồi lại kéo tao vào."

Sieun không trả lời. Không thể.

Mắt cậu lia xuống. Môi hắn, cổ, xương quai xanh. Rồi lại ngẩng lên. Ngơ ngác. Nóng ran. Tìm kiếm.

Seongje khẽ ừ hử trong cổ họng, hơi thở lướt qua làn da cậu như một lời đe dọa ngọt ngào.

"Nói đi. Bảo tao dừng lại."

Nhưng môi cậu không nhúc nhích.

Cậu không nói dừng.

Và Seongje, cười như hiện thân của tội lỗi, cúi sát thêm chút nữa, môi lướt qua môi cậu, thì thầm, để môi lướt nhẹ lên hàm cậu. Không hôn, chỉ lướt qua. Như thiêu đốt.

"Biết ngay mà."

Tay hắn lại trượt xuống, lần này mạnh hơn, bóp lấy đường cong, nhào nặn như đã biết rõ nó sẽ khiến cậu thế nào.

Sieun bật ra một tiếng nghẹn, vừa bực bội vừa lạc lối, nửa muốn nửa lại ghét.

Căn phòng như cùng nín thở với cả hai. Thời gian dừng lại. Khoảng cách giữa ham muốn và kiềm nén mỏng như lưỡi dao.

Họ không hôn.

Nhưng vẫn nán lại.

Quá lâu. Quá gần.

Và trò chơi này thì còn lâu mới kết thúc.

— Sáng hôm đó —

Chuông cửa reo. Một tiếng. Rồi lại một tiếng nữa, nghe gấp gáp hơn hẳn.

Sieun nheo mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại. 9:13 sáng.

Cậu vừa đánh răng xong. Thứ Bảy mà, ngày duy nhất cậu định nằm ườn ra chẳng làm gì - vậy mà đã có người gõ cửa rồi.

Thở dài một cái, cậu lê chân trần qua phòng khách, tay vuốt vuốt tóc. Cậu bấm nút intercom. Tiếng rè rè vang lên. Màn hình camera sáng nhấp nháy.

Cậu nhìn chằm chằm.

"Chú?" cậu lẩm bẩm thành tiếng.

Quả nhiên, chú cậu đang đứng ngoài cổng, giơ tay vẫy vẫy. Kính râm gác trên đầu, tay kia cầm cốc cà phê, vali để bên cạnh.

Thằng đứng cạnh chú nhe răng cười toe, giơ tay chào lười nhác. Giờ trông anh lớn hơn, cao hơn, vai rộng hơn, tóc vàng tro nhuộm kiểu như vừa bước ra khỏi phim truyền hình. Nhưng Sieun nhận ra ngay.

"Anh Jaehyun!" cậu khẽ kêu lên.

"Này, nhóc," giọng chú vang rè rè qua loa, "định để bọn chú đứng đây nhìn con trố mắt cả buổi à? Mở cửa đi."

Mẹ cậu từ trong bếp bước ra, tay còn đang lau khô bằng khăn. "Ô! Họ tới sớm thế. Mẹ còn dặn chuẩn bị kẻo kẹt xe cơ mà."

Bà không đợi cậu phản ứng, lướt qua, mở khóa cửa. Cánh cửa bật ra. "Nhanh thế."

Chú cậu cười khà khà, ôm em gái một cái gọn lỏn. "Bọn anh đi từ tờ mờ sáng. Nghĩ chắc đi sớm thì thoát được cảnh kẹt xe."

Chưa kịp nói gì, Jaehyun đã bước qua ngưỡng cửa ba bước dài. Rồi cậu bị kéo vào một cái ôm chặt đến mức hụt hơi.

"Vẫn gầy nhẳng thế," Jaehyun vừa vò tóc cậu vừa cà khịa. "Anh tưởng chú mày lớn lên thì cơ bắp cuồn cuộn chứ."

"Anh trông y như idol bị loại vòng casting ấy," Sieun càu nhàu, cố đẩy ra. "Buông em ra. Em đâu còn mười hai tuổi nữa."

"Có khác gì đâu." Jaehyun lại xoa tóc cậu mạnh hơn, rồi lùi ra chút, nhe răng cười toe toét nhìn cậu. "Nhưng mà nhìn kìa. Cục cưng của anh ngày nào giờ lớn hẳn rồi."

Sieun lườm anh, cố làm mặt lạnh. Nhưng khóe môi vẫn lỡ cong lên thành nụ cười thật sự.

Hồi nhỏ, hai đứa hay dành cả mùa hè bên nhau. Chạy đuổi nhau trong ngõ sau, tranh que kem dưa hấu cuối cùng, chơi game console. Ngay cả khi lớn hơn chút, Jaehyun vẫn luôn dành thời gian cho cậu. Ngủ lại, trò chuyện đến nửa đêm, thi hát karaoke một cách dở hơi lúc đêm khuya.

Rồi bố mẹ cậu ly hôn. Cậu chuyển tới Byuksan. Trường lớp. Áp lực. Khoảng cách. 

Cuộc sống cứ thế trôi đi.

Hai đứa vẫn nhắn tin lặt vặt. Meme, mấy trò đùa riêng. Nhưng chẳng gì bằng cái cảm giác này. Cánh tay Jaehyun nặng trịch quàng vai cậu, cười hệt như thời gian chưa từng trôi, cậu cảm nhận lại cái thoải mái cũ kỹ quay về như phản xạ.

Cậu thật sự vui khi thấy anh.

Phía sau, chú cậu lỉnh kỉnh xách vali vào. "Chú chỉ ghé thăm em gái trước khi đi hẳn thôi." chú nói tỉnh bơ.

"Ơ. Đi hẳn?"

"Mẹ con chưa kể à? Chú chuyển sang Vancouver. Chuyến bay vào ngày mai. Ghé chào lần cuối. Thằng Jaehyun nhất quyết đòi đi theo."

"Đúng rồi," Jaehyun chen vào, huých cùi chỏ Sieun. "Không đến phá hỏng cuối tuần của em thì anh là anh em kiểu gì?"

Sieun phì cười. "Cuối tuần của em đã bị phá từ lúc chuông reo rồi."

Nhưng sâu trong lòng, cậu lại thấy nhẹ nhõm. Có gì đó nơi Jaehyun mang đến cảm giác vững vàng. Dễ chịu. Như bước vào ký ức cũ dưới nắng ấm. Và lúc này, Sieun cần điều đó hơn bao giờ hết.

"Mau vào đi," mẹ cậu giục, đẩy mọi người vào nhà. "Chuẩn bị bữa trưa rồi đây. Mọi người ở lại đêm nay luôn chứ?"

"Vâng," Jaehyun trả lời trước cả chú. Anh lại quàng tay qua vai Sieun, nhếch môi. "Tụi mình còn khối chuyện để kể cho nhau mà."

Và đúng như thế, cả ngày trôi qua như chưa từng xa cách.

Đến gần trưa, hai đứa đã ra ngoài, giày thể thao mài xuống vỉa hè, tiếng cười vang vọng khắp trong con ngõ.

Jaehyun khăng khăng khao bữa brunch, kéo Sieun đến một quán ăn retro giữa trung tâm, khoai tây chiên ngập dầu và milkshake mang hương vị của những ngày xưa cũ. Họ chia nhau đĩa waffle. Jaehyun ăn như chết đói. Cậu lườm anh, nhưng không nhịn nổi mà bật cười dễ dàng hơn trong mấy tuần qua.

Mặt trời lên cao, nắng vàng rực ánh lên vỉa hè và cửa kính.

Sau đó cả hai ghé khu arcade gần ga, đông nghịt, ồn ào, đầy bọn học sinh trung học hét om sòm trước mấy cái máy gắp thú. Jaehyun vẫn cay cú cái máy đấm bốc.

"Máy này gian từ năm 2018 rồi."

"Thừa nhận anh gà đi."

"Ừ thì em im mồm đi."

Sieun thì thua ba ván khúc côn cầu trên không liên tiếp rồi bắt đầu gọi Jaehyun là ông già.

Chiều muộn, cả hai lạc bước trong trung tâm thương mại, lượn qua cửa hàng kính sáng choang và nhìn giá quần áo mà chẳng định mua. Jaehyun chỉ trỏ mấy bộ đồ lố bịch với mấy kiểu tóc còn lố hơn, cậu cười vu vơ. Chỉ thấy lòng nhẹ tênh. Như thể thế giới lại có màu sắc và cậu đang hít vào từng chút một.

Hai đứa cũng nói chuyện.

Không phải chuyện gì cũng nói, nhưng vậy thôi cũng đủ rồi.

Về trường lớp. Về chuyện chú chuyển ra nước ngoài. Về áp lực làm con trưởng. Jaehyun đùa về hôn nhân sắp đặt, chuyện thừa kế. Sieun không nhắc gì đến mấy chuyện tối tăm trong đời mình dạo gần đây, không nhắc đến Suho, càng không nhắc tới thằng tâm thần Seongje.

Nhưng cậu kể cho anh nghe về đám bạn mới. Trường học thêm. Mục tiêu tốt nghiệp loại ưu, vào đại học danh tiếng.

Cậu không ngờ lại dễ chịu thế, bình thường đến thế khi ở cạnh Jaehyun. Sau tất cả, sau mớ hỗn loạn mấy tháng qua, tai nạn của Suho, trò chơi lúc nóng lúc lạnh của Seongje, và cuộc đấu tranh triền miên trong chính lồng ngực mình...

Vài tiếng đồng hồ, cậu lại được làm một đứa nhóc.

Chiều muộn rồi vào tối.

Cả hai mua kimbap ở cửa hàng tiện lợi, ngồi trên ghế đá ven sông Hàn, chia nhau từng miếng, ngắm mặt nước lấp lánh ánh cam của hoàng hôn.

Jaehyun ném lon rỗng vào thùng rác, trượt ra ngoài, rồi chửi thề. Sieun ngả người ra sau, duỗi chân, tay chống sau lưng.

Thế giới bỗng như xa vời. Bình yên.

Jaehyun liếc sang. "Em ổn không?"

Cậu chớp mắt. "Hửm?"

"Đột nhiên im re."

Cậu nhún vai, mắt vẫn dán vào mặt sông. "Nghĩ linh tinh thôi."

Jaehyun không ép. Anh chưa bao giờ ép cậu cả.

Thay vào đó, anh uống nốt lon nước, rồi huých đầu gối cậu. "Này, đêm còn dài mà."

Sieun nhướn mày. "Rồi sao?"

Anh họ cười toe. "Tối nay đi chơi không? Bạn anh mở club ở trung tâm. VIP, thoải mái."

Cậu cau mày. "Club á?"

Nụ cười Jaehyun càng rộng hơn. "Chuẩn luôn."

"Em chưa đủ tuổi."

"Em chưa, anh thì đủ rồi." Anh đứng dậy, khoác áo da nặng trịch lên vai.

Sieun cau mày, phân vân. "Nhưng em chưa đủ tuổi. Họ sẽ kiểm tra thẻ. Em không vào được đâu."

Jaehyun khịt mũi. "Đừng xoắn. Anh bảo rồi, anh quen chủ. Em đi với anh là VIP rồi, chẳng ai soi gì hết. Chuyện nhỏ."

Sieun nhìn xuống người mình. Áo len, quần jeans, còn đi tất. Tim bắt đầu đập nhanh. "Em chưa từng đến mấy chỗ kiểu đó."

"Thế thì càng phải đi," Jaehyun nói, xoa tóc cậu lúc đi về phía cửa. "Đừng tưởng anh không thấy em đang căng thẳng. Ra ngoài xõa đi. Thở tí. Sống một lần cho đáng."

"Nhưng em không uống rượu." cậu lẩm bẩm.

"Không cần." Jaehyun cố thuyết phục lần nữa. "Nhưng mà uống thì dễ chịu hơn đấy."

Có gì đó siết lại trong bụng Sieun. Một thoáng cậu định từ chối. Về nhà, nằm xem điện thoại linh tinh đến nửa đêm cho xong.

Nhưng cậu ngập ngừng.

Vì đây là Jaehyun. Người anh họ, người gần giống như anh trai lớn lên cùng cậu.

Vì một phần nào đó trong cậu muốn giả vờ mình không phải mười bảy tuổi. Không phải thằng nhóc vỡ vụn. Không mệt mỏi vì chờ Suho tỉnh lại. Không bị ám ảnh bởi ánh mắt Seongje tối hôm nào.

"Thôi được," cuối cùng cậu nói. "Nhưng em không ở lâu đâu."

"Đúng là thằng nhóc ngoan của anh!" Jaehyun khoác vai cậu, cười rạng rỡ. "Tin anh đi. Lần đầu lúc nào cũng lạ lẫm, nhưng thả lỏng ra là vui ngay."

Đó chính là vấn đề, cậu nghĩ. Em chưa bao giờ giỏi thả lỏng cả.

Khi họ đến club, nơi đó đã nổ tung . Âm nhạc thình thịch xuyên qua tường bê tông như nhịp tim bị kích thích. Nhanh, điên cuồng, không thể lờ đi. Hàng người dài ngoằng xếp ngoài cửa, vài đứa run lên vì mặc đồ phong phanh, vài đứa hút thuốc, cười nói, dán mắt vào điện thoại, như thể đây là nhà chúng.

Jaehyun giơ thẻ cho bảo vệ.

Sieun chưa kịp đọc hết biển neon trên cửa thì đã được vẫy vào.

Rồi nó ập tới.

Vừa bước vào, âm thanh nuốt chửng cậu.

Bass trầm, dồn dập, không ngừng nghỉ, đấm vào ngực như nắm đấm. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, nước hoa, rượu, hơi nóng. Đèn nhấp nháy đỏ xanh tím, quét qua những thân người đang chuyển động.

Mọi khuôn mặt đều nhòe nhoẹt dưới đèn. Tiếng cười sắc như lưỡi dao, háo hức và đói khát.

Cậu giật mình. Không lộ ra bên ngoài, nhưng bên trong đầu óc đã rối loạn.

Cậu chưa từng đến chỗ nào thế này.

"Đi nào, đừng có cứng đơ thế!" Jaehyun hét lên át cả tiếng nhạc, cười toe như cá gặp nước. "Anh bảo rồi, chất chưa?!"

Quá tải. Mùi. Sự động chạm. Cảm giác lạc lõng. Như bước vào giấc mơ - hay ác mộng - của kẻ khác.

Cậu ghét nó ngay từ giây đầu.

Một ly nước màu đỏ rực được nhét vào tay cậu trước khi kịp phản đối. Bong bóng li ti nổi lên.

"Cái quái gì đây?" cậu hỏi.

"Uống đi. Thả lỏng tí, em căng như dây đàn ấy."

Sieun ngập ngừng. Rồi ngửa cổ uống. Cổ họng rát bỏng, cậu ho sặc sụa. "Đệt..."

"Phải thế chứ!" Jaehyun cười lớn, bị ai đó kéo vào đám người gần quầy bar. "Lại đây gặp bạn anh nào!"

Jaehyun trông thoải mái hết mức, vỗ vai người này, gật đầu chào người kia, bắt tay với cả mấy người lạ hoắc như đã quen biết cả đời.

"Đây là em họ tao đấy!" anh giới thiệu một lần, rồi lần hai, rồi cả lần ba. "Đối xử tử tế với nó vào nhé?!"

Sieun chỉ kịp gật đầu cho có. Tên tuổi thì chẳng nhớ nổi, chỉ toàn mùi nước hoa, ánh mắt lướt qua, và những bàn tay chạm thoáng qua vai, qua lưng cậu.

Ban đầu, cậu bám sát lấy Jaehyun. Nhưng rồi một ly rượu khác lại được nhét vào tay. Vodka? Tequila? Thứ gì đó mạnh, đốt rát cả cổ họng rồi lan xuống dạ dày như một ngọn lửa.

"Thư giãn đi chứ!" Jaehyun hét át tiếng nhạc, choàng tay qua vai cậu "Em trông như con nai bị xe rọi đèn ấy."

"Em ổn mà." Sieun nói dối.

Rượu không ngừng đổ tới. Từng hương vị khác. Ngọt hơn. Nguy hiểm hơn. 

Người này dúi cho cậu, rồi lại người khác. Thời gian chẳng còn tính bằng phút nữa, chỉ còn ánh đèn loang loáng và men say như tĩnh điện bò khắp da thịt. Cổ họng cậu bỏng rát.

"Anh quay lại liền!" Jaehyun hét, vỗ mạnh vào lưng cậu một cái. Vừa nói xong, anh biến mất.

"Anh?" Sieun gọi, giọng cậu nhỏ xíu chẳng thể nào lọt qua tiếng nhạc.

Cậu xoay một vòng chậm chạp. Áo đen, ánh đèn nhấp nháy, bóng người chồng chéo. Không thấy đâu cả.

Nỗi hoảng loạn len vào, ngấm ngầm âm ỉ. Cậu siết chặt điện thoại. Không có sóng. Không thấy Jaehyun.

Rồi một bàn tay trượt dọc lưng cậu.

Cậu giật mình, bật lùi lại.

Cô gái chạm vào cậu mỉm cười. Xinh đẹp, mắt kẻ đậm, môi đỏ chót.
"Em ổn chứ, bé cưng?"

Sieun gật đầu cứng nhắc. "Tôi chỉ đang tìm người thôi."

"Aw~" cô nàng bĩu môi, áp sát hơn, giọng ngọt lịm như siro "Dễ thương thế này mà đi một mình sao?"

Cô ta không đi một mình. Một gã nhập bọn. Rồi thêm một. Toàn mấy thằng lớn tuổi hơn, ánh mắt tự tin, liều lĩnh.

Sieun lùi lại. Chân loạng choạng.

Có kẻ cười, lại dúi cho cậu một ly nữa.

"Uống đi nhóc!"

"Đừng có ngại!"

Không phải mình. Không phải thế này.

Bàn tay động chạm quá gần. Ai đó sờ soạng thấp xuống lưng cậu. Cậu ghét. Ghét tận xương.

"Đừng có đụng vào tôi." cậu gắt. Rồi lách ra, nhưng không gian chật cứng, người chen người, tiếng nhạc dồn dập.

"Bình tĩnh nào." ngón tay quấn lấy cổ tay cậu. "Đừng có thô lỗ vậy."

"Tôi nói đừng." Sieun giật phắt tay ra, loạng choạng. Tầm nhìn nhòe nhoẹt, ánh đèn loang trên tường như vệt sơn dầu.

Anh Jaehyun đâu rồi?

Mọi thứ nhòa đi. Môi cậu tê rần. Suy nghĩ lạc nhịp.

Mình đang làm gì ở đây?

Đám đông xoay vòng. Thân người ép sát, những gương mặt quay lại về phía cậu, ánh mắt đáng ngờ. Ai đó thì thầm sát tai, cậu chẳng nghe được. Chỉ giật mình. Gật đầu đại.

Sieun đứng đó, lảo đảo, cả căn phòng nghiêng ngả theo. Lại thêm ly rượu được dúi vào tay. Chẳng biết từ ai. Nhịp bass dội dưới chân, dồn thẳng vào lồng ngực. Mỗi lần cậu xoay người, lại cảm giác như có ánh mắt dõi theo.

Cậu say rồi.

Say đến mức trơ trọi.

Không thở nổi. Muốn về nhà.

"Đi đâu vậy?" cô gái nũng nịu."Mới bắt đầu mà."

"Về."

"Chán quá, để nó đi đi, làm mất hứng bỏ mẹ." một gã khác la lên.

Sieun chớp mắt, cố tập trung. Cố nhớ lối ra ở đâu. Người xung quanh cười quá to, động chạm quá dễ dàng. Một thằng mắt trơ như thủy tinh dí sát, hỏi tên cậu. Sieun chẳng đáp, cứ bước qua như chẳng thấy.

Nóng quá. Chói tai quá.

Điện thoại rung đâu đó trong túi. Cậu mò mãi mới lôi ra được, ngón tay chậm chạp ngu ngốc. Màn hình nhòe đi.

3 cuộc gọi nhỡ. Không biết của ai.

Bụng cậu quặn lại, lưỡi nặng trịch. Nhạc vẫn nện ầm ầm, như một hồi chuông cảnh báo chẳng ai nghe nổi.

Cậu chợt nhận ra: mình không quen ai ở đây cả. Và cũng chẳng ai quan tâm.

------------------------------

Không khí bên ngoài tạt thẳng vào mặt. Lạnh buốt. Chân thực.

Sieun lảo đảo lao ra cửa hông, dựa sát vào bức tường gạch để đứng vững. Hơi thở phả ra trắng xóa. Nhạc bên trong vẫn dội xuyên qua tường, nghẹt lại như nhịp tim mà cậu vừa thoát khỏi.

Bàn tay cậu run lẩy bẩy.

Cậu bấu chặt mép tường, cố làm mọi thứ chậm lại. Hơi thở, suy nghĩ, cái quay cuồng trong đầu. Nhưng tim thì không nghe, nó chạy loạn, như thể có ai đó sẽ từ bóng tối thò tay ra lôi cậu trở lại.

Anh Jaehyun đâu mất rồi?

Cậu loạng choạng lôi điện thoại ra. Cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn. Cậu chớp mắt mãi mới đọc rõ.

Jaehyun [1:30 AM]: em đang ở đâu vậy
Jaehyun [1:54 AM]: chết tiệt anh bị kéo đi mất
Jaehyun [2:01 AM]: em ổn không????
Jaehyun [2:19 AM]: gọi cho anh NGAY

Sieun nhìn trân trân vào mấy dòng chữ. Ngón tay lơ lửng trên nút trả lời. Màn hình lại nhấp nháy.

Pin yếu – còn 5%.

Cậu nhìn chằm chằm thông báo biến mất, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi, phờ phạc. Một hơi thở dài khô khốc bật ra. Rồi, chậm rãi, cậu giữ nút nguồn cho đến khi màn hình tối đen.

Giữ lại chút pin cuối. Phòng khi cần.

Cậu ngước nhìn lại cửa hông hộp đêm, ánh đèn neon đỏ hắt lên lối vào, tiếng bass vẫn rung rung yếu ớt sau bức tường. Ký ức về quá nhiều bàn tay, quá nhiều tiếng cười giả tạo, mùi rượu và mồ hôi ập vào như vết bầm.

Cậu sẽ không quay lại.

Kéo chặt áo len, Sieun bắt đầu bước đi.

------------------------------

Đêm lạnh cắt da. Phố xá vắng hoe, giờ chỉ còn vài đôi tình nhân xiêu vẹo ra khỏi quán bar, hay chiếc xe giao hàng phóng vụt qua.

Sieun cúi gằm, lần theo ký ức mơ hồ về đường đi lúc nãy. Từng bước một.

Cậu đi mãi.

Tiếng nhạc hộp đêm lùi về sau hẳn, thay bằng tiếng gió rít qua ngõ, ánh đèn đường vàng vọt cô độc. Bàn chân cậu đau nhức, đầu óc quay cuồng. Nhưng rồi, cuối cùng, cậu thấy nó.

Trạm xe buýt cũ. Im lìm dưới ánh đèn đường. Băng ghế nhựa, vách kính xước xát, vết lõm quen thuộc ngay mép vỉa hè.

Cậu dừng lại. Nhìn chằm chằm.

Đúng chỗ này.

Chỗ không lâu trước đây, Seongje từng ngồi cạnh cậu, mưa trút như thác đổ.

Sieun bước vào mái che, ngồi phịch xuống ghế, cơ thể nặng trĩu, đầu óc mờ đặc.

Cậu ngước lên bảng giờ.

Chuyến cuối: 12:04 AM.

Một tiếng cười bật ra khỏi ngực trước khi kịp kìm lại. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, cười khùng khục, nửa tỉnh nửa mê.

"Lại lỡ chuyến nữa rồi..." cậu lẩm bẩm.

Cậu tựa lưng vào vách kính, mắt dán vào con đường trống trơn. Sẽ chẳng có chuyến xe nào. Chắc phải vài tiếng nữa.

Không có Keum Seongje nào chìa tay cho đi nhờ lần này.

Khoan.

Cậu thở ra chậm rãi, hơi lạnh phả ra trước mặt. Rồi miễn cưỡng, cậu lôi điện thoại ra, bật lại nguồn.

2:31 AM. Pin còn 4%.

Cậu chần chừ một thoáng. Rồi mở tin nhắn.

Tin mới. Ba chữ.
[Gửi: Keum Seongje] — Trạm xe buýt. Ngay.

Không giải thích. Cũng chẳng chắc thằng điên đó có thèm đọc không.

Nhưng cậu vẫn bấm gửi.

Rồi lại ngả người ra sau, để đầu gục lên vách kính. Nhắm mắt. Chờ đợi.

------------------------------

Tiếng động cơ gầm thấp xé tan con phố vắng.

Sieun ngẩng đầu khỏi băng ghế kim loại lạnh lẽo, mắt nheo lại vì ánh đèn pha bò tới, chậm rãi, cố ý.

Cậu nhận ra tiếng máy ấy. Nhận ra cả cái cách nó gằn một nhịp sắc nhọn, như trêu ngươi, trước khi dừng lại ngay trước mặt cậu.

Và hắn đứng đó.

Mũ bảo hiểm kẹp dưới tay, tóc rối tung vì gió, chẳng buồn chỉnh lại. Vẫn cái dáng ngả ngớn, bất cần khi bước xuống, gạt chân chống gọn gàng như một thói quen. Cái vẻ vừa thích thú vừa khinh khỉnh lộ liễu lướt qua trên mặt hắn.

"Ồ," Seongje lên tiếng, quét mắt nhìn cậu từ đầu đến chân "Không phải thằng mọt sách bi kịch quen thuộc của chúng ta đây sao. Ngồi ủ rũ ở cái trạm xe chết tiệt đã đóng cửa từ hai tiếng trước."

Sieun gườm hắn từ trên ghế. "Đừng có giả bộ như mày không vui vì tao gọi."

"Vui lắm chứ." Seongje nhếch mép, nói tỉnh bơ. "Được triệu hồi lúc 2 giờ sáng bởi một thằng trông say như chó. Vinh dự quá đi."

Sieun rên rỉ, ôm trán. "Mày nói chuyện kiểu gì vậy? Nghe như phản diện rẻ tiền."

"Còn hơn làm con cừu non suốt ngày than vãn mà chẳng biết giữ cái mạng."

Sieun lồm cồm đứng dậy, hơi loạng choạng. "Mày nghĩ mày thông minh lắm hả."

"Tao biết tao như thế mà."

Không khí nặng trĩu. Sự khó chịu của Sieun tràn ra không cần che đậy. Tại sao cậu lại nhắn cho cái thằng khốn này chứ?

"Mày không cần phải đến."

"Mày năn nỉ còn gì."

"Tao bảo ngay, chứ không có làm ơn."

Seongje cười khẩy. "Khác gì nhau đâu, bé cưng."

Nụ cười nhếch nửa miệng, bình thản đến phát cáu, như thể hắn đọc hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Một nụ cười đủ để khiến Sieun muốn bùng nổ.

Cậu lảo đảo bước đến gần hắn, hơi men cộng thêm lòng tự ái bị tổn thương làm máu nóng dồn lên. Nắm tay siết chặt, vung ngược ra sau.

"Đừng có gọi tao là bé cư-"

Seongje chặn gọn gẽ. Bàn tay hắn đỡ lấy cú đấm, dễ như không. Khớp ngón tay của Sieun run lên, ép chặt vào bàn tay đeo găng của hắn.

Một thoáng im lặng.

Seongje nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ tò mò.

"Mày say khướt thế này..." hắn thì thầm. "...mà vẫn đòi vung tay đánh tao hả?"

Sieun thở hồng hộc qua mũi. Không né tránh.

Ánh mắt Seongje lướt qua gương mặt cậu, xuống cánh tay đang căng cứng.

"Không biết..." hắn lẩm bẩm, gần như chỉ nói với chính mình. "...lần sau mày tỉnh táo thì sẽ đấm mạnh đến cỡ nào nhỉ."

Hắn buông tay Sieun ra. Không lùi lại. Cậu cũng không.

Không khí đặc quánh, nóng hầm hập, chẳng cần lời nào.

Cuối cùng, Seongje thở dài, giá mà hắn mang theo mẹ nó cái bao thuốc lá.

"Lên xe không?"

Hắn hất cằm về phía chiếc mô tô.

Đôi mắt đỏ ngầu của Sieun còn cố gắng trừng hắn thêm một giây, như thể muốn gây sự nhưng mí mắt đã nặng trĩu. Rồi cậu lảo đảo bước qua.

"Nếu mày chạy xe kiểu mày nói chuyện, tao nhảy xuống cho xem."

"Thử đi." Seongje nhếch môi, ngồi lên yên. "Tao đảm bảo mày sẽ hối hận."

Sieun gác chân qua, ngồi loạng choạng. Cậu chậm rãi tựa trán lên lưng Seongje, như thể cả thế giới đang quay mòng mòng. Hắn đạp ga, động cơ gầm nhẹ dưới chân hai người.

Ngay lúc bánh xe vừa chuẩn bị lăn, Sieun lẩm bẩm vào lưng áo hắn, giọng nhoè nhoẹt vì say:
"Đừng chở tao về nhà."

Seongje nhướn mày, liếc qua vai.

"Sao? Muốn ngủ ngoài mương hả?"

Sieun khẽ lắc đầu, nhẹ đến mức gần như không nhìn thấy được. "Không thể về trong tình trạng này."

Trong câu nói có cái gì đó nặng nề. Đắng chát. Có lẽ là xấu hổ. Chắc cha mẹ đang ở nhà. Seongje không hỏi thêm.

Hắn cười khô khốc "Muốn tao chở đến khách sạn năm sao chắc? Hay cái nhà nghỉ chết tiệt đầu phố?"

Nhưng Sieun không đáp. Không một phản ứng. Cậu chỉ dựa hẳn má lên lưng hắn, hơi thở đều đặn, gần như ngủ luôn.

Seongje cúi mắt nhìn thoáng qua, bật cười phì một tiếng, lắc đầu ngán ngẩm.

"Không thể tin nổi."

Im lặng một nhịp.

"Thôi, đến chỗ tao vậy."

Hắn rồ ga, cuốn theo ánh đèn phố nhòe nhoẹt phía sau, mang theo Sieun đang gục ngủ trên lưng.

------------------------------

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa như dao cắt, trắng loá, nóng rát.

Sieun rên lên, cánh tay vắt qua che mắt. Đầu nhức như búa bổ, đặc quánh và buồn nôn, như bông gòn ngâm trong rượu với hối hận. Mỗi hơi thở vang lên quá lớn trong khoảng không tĩnh lặng.

Chói quá. Im ắng quá.

Và... không phải nhà mình.

Cậu chậm rãi trở mình, cảm giác ga giường thô ráp hơn của cậu. Mùi trong không khí cũng khác. Thoang thoảng hơi người, sạch sẽ, kiểu ai đó tắm đêm rồi ngủ trần. Ngón tay cậu siết vào tấm nệm lạ hoắc.

Đây là... đâu?

Cậu ngồi bật dậy, đầu choáng váng, căn phòng như đang xoay vòng.

Bên cạnh không có ai. Không tiếng bước chân, không tiếng động ngoài cửa. Chỉ có tiếng tích tắc xa xa của chiếc đồng hồ đâu đó mà cậu không nhìn thấy.

Đôi mắt mờ mịt của cậu đảo quanh. Căn phòng gọn gàng, quá trưởng thành.

Thứ đập vào mắt cậu nhất là bàn học kê sát tường, tối giản, sạch sẽ, chất đầy sách, vở ghi chép và vài cuốn giáo khoa đang mở. Máy tính xịn nằm chính giữa, chuột để lỏng lẻo bên cạnh. Hàng cặp sách bìa cứng xếp ngay ngắn trên cùng, như đang hét lên hai chữ "mọt sách" một cách lặng lẽ nhất có thể.

Mọi thứ ngăn nắp đến mức giống phòng trưng bày. Không tất bẩn vứt lung tung. Không cốc mì ăn dở. Không khăn giấy vo tròn. Chỉ có sự cân bằng hoàn hảo theo trật tự.

Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở thứ treo sau cửa.

Một bộ đồng phục màu đỏ rượu, được là phẳng phiu.

Sieun nheo mắt. Cậu nhận ra bộ đồng phục này ngay. Dưới mưa, dưới ánh đèn đường, trong đường hầm.

Ánh mắt cậu chạm vào bảng tên.

Keum Seongje.

Sieun chớp mắt, môi cong lên.

"Đùa cmn đấy à."

Vừa lẩm bẩm chửi, cậu vắt chân xuống giường, nhăn mặt khi ánh sáng lại dội thẳng vào thái dương.

Bên cạnh giường, trên bàn gỗ, là một cốc nước, giọt nước ngưng tụ lăn dọc thành vệt. Kế bên là viên thuốc trắng trong vỉ nhỏ, và một mảnh giấy gấp gọn.

Sieun nhíu mày, cầm lên.

Nét chữ nghiêng nghiêng, gọn gàng, đẹp đến phát ghét.

—Ra ngoài rồi. Kiểm tra tin nhắn đi.

Sieun gườm tờ giấy. "Thằng đầu gấu gì mà chữ nắn nót thế này?"

Vừa lầu bầu, cậu vừa với lấy điện thoại đặt trên bàn. Nó đã được cắm sạc, đầy pin.

Màn hình sáng lên, hiện thông báo tin nhắn.

Cậu dí sát vào mặt, nheo mắt.

Một vài tin từ Jaehyun, mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Và không ngạc nhiên, cả đống từ Seongje.

Cậu mở tin của hắn trước.

Rồi sững lại.

Mắt cậu nheo lại.

Là một tấm ảnh.

Một tấm ảnh chết tiệt.

Của chính cậu.

Say bét nhè. Gục trên ngực Seongje.

Mặt dúi vào cổ hắn, môi hé ra như thằng ngốc, tóc rối bù. Nhìn cứ như hai đứa thân thiết lắm, như thể đêm nào cũng vậy. Chân cậu - đệt, có phải đang vắt ngang hông hắn không?!

Tên khốn đó còn cười đểu vào camera, không chút ngượng ngùng.

Bên dưới là dòng tin nhắn:
[Keum Seongje] — Tiếc là tối qua không hôn được. Nhưng nhìn mày mơ về tao cũng đủ vui rồi.

Sieun trợn mắt nhìn màn hình. "Cái đéo gì-"

Tin nhắn kế tiếp đến ngay:
[Keum Seongje] — <đính kèm voice> Ngáy như xe tải luôn. Lmao.

Và cú chốt hạ:
[Keum Seongje] — Tiện đây báo luôn, mày nôn vào người tao. Sẽ tính sổ sau.

Sieun chết lặng.

Từ từ, run rẩy, cậu cúi nhìn xuống người mình.

Cậu không mặc đồ của mình.

Trên người là chiếc áo thun rộng thùng thình, cổ trễ xuống một bên vai, hở cả xương quai xanh. Không quần dài, chỉ còn chiếc quần lót lạ hoắc, tụt thấp trên hông.

Da gà nổi khắp người.

Giờ cậu mới hiểu vì sao thấy lạnh.

Đấy là đồ của Seongje.

Sự kinh hoàng trào lên, còn dữ dội hơn cả cơn buồn nôn.

Sáng hôm đó, Sieun đã chửi thề không biết bao nhiêu lần, lấy gối úp kín mặt như thể chỉ muốn tự bóp chết mình cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com