Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đồng tu

Mùa thu ở Nam An đã sắp qua, hương quế dần tan, sân viện phủ một lớp vàng vụn. Khi Tô Mộ Vũ dậy sớm luyện kiếm, y phát hiện Tô Xương Hà đã ngồi trên bậc đá, tay nghịch cuộn công pháp kia.

"Dậy sớm vậy à." Tô Mộ Vũ thu dù, mười tám chiếc nan dù lần lượt trở về vị trí, phát ra tiếng khóa chốt thanh thúy.

Tô Xương Hà ngẩng đầu, dưới mắt hắn có quầng thâm nhạt, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, "Không ngủ được, nghĩ công pháp này thật thú vị." Hắn mở cuộn trục ra, chỉ vào một đoạn, "Chỗ này nói, cần lấy dù làm môi giới, dẫn sát khí của Diêm Ma Chưởng vào nan dù, sau đó dùng tán trận để hóa giải— chẳng phải dù của Mộ Vũ sẽ trở thành vật chứa sát khí của ta sao?"

Tô Mộ Vũ nhận lấy cuộn trục xem kỹ, lông mày y khẽ nhíu, "Đúng là có rủi ro."

"Nếu sát khí quá nặng, làm hỏng dù của ngươi thì sao?" Tô Xương Hà lại gần hơn, hạ giọng, "Cây dù này là kiệt tác của Ban gia đại sư, thiên hạ chỉ có một."

"Dù hỏng có thể đúc lại." Tô Mộ Vũ ngữ khí bình thản, "Người mà hỏng thì khó mà sửa chữa."

Tô Xương Hà ngẩn ra, sau đó cười khẽ, tiếng cười mang theo ý vị khó tả, "Mộ Vũ luôn như vậy, nói lời vô tình nhất, lại làm việc mềm lòng nhất."

_______

Lần đầu tiên thử đồng tu là vào lúc nửa đêm.

Bốn bức tường mật thất thắp hương trầm an thần, chiếc dù của Tô Mộ Vũ lơ lửng giữa hai người, mười tám chiếc nan dù chậm rãi xoay tròn, phát ra tiếng vo ve rất nhỏ. Tô Xương Hà khoanh chân ngồi đối diện, hắc khí của Diêm Ma Chưởng tràn ra từ lòng bàn tay, từng sợi từng sợi tuôn về phía tán trận.

"Thu lại ba phần." Tô Mộ Vũ nhắm mắt tập trung tinh thần, giọng nói trầm ổn.

Trán Tô Xương Hà rịn mồ hôi, hắn gắng gượng cười, "Sát khí này mà chịu nghe lời ta, thì đã chẳng đến nông nỗi này."

Dù nói vậy, hắc khí quả thực yếu đi vài phần.

Khoảnh khắc sát khí chạm vào nan dù, toàn bộ tán trận rung chuyển dữ dội. Tô Mộ Vũ chợt mở mắt, hai tay kết ấn, nan dù bỗng mở ra thành hình quạt, hút hết toàn bộ hắc khí. Mật thất gió rít gào, ánh nến chao đảo như sắp tắt.

Tô Xương Hà khẽ rên một tiếng, khóe miệng hắn rỉ máu.

"Dừng lại." Tô Mộ Vũ muốn thu tán trận.

"Tiếp tục." Tô Xương Hà lau vết máu, ánh mắt hung ác, "Một chút phản phệ này còn không chịu nổi, thì nói gì đến việc áp chế Diêm Ma Chưởng?"

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tô Mộ Vũ nhường bước trước. Tán trận lại xoay, lần này chậm hơn, dịu dàng hơn, như thể sợ làm kinh động ai đó.

Hai canh giờ sau, lần đồng tu đầu tiên kết thúc. Tô Xương Hà ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa vớt từ dưới nước lên, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có. Tô Mộ Vũ đưa tay đỡ hắn, bị hắn mượn lực dựa hẳn vào người y.

"Mộ Vũ..." Tô Xương Hà hơi thở thoi thóp, nhưng vẫn cười, "Bộ dạng chật vật này của ta, chỉ cho mình ngươi thấy."

Tô Mộ Vũ không nói, chỉ đỡ cánh tay hắn đặt lên vai mình, từng bước dìu hắn đến bên giường. Y lấy nước lau mặt, đút thuốc trị thương, động tác thành thạo như đã làm cả ngàn lần.

Tô Xương Hà mặc y sắp xếp, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm y.

"Năm đó ở Quỷ Khốc Uyên, ngươi cũng cõng ta như thế này." Tô Xương Hà đột nhiên nói.

"Ừm."

"Lúc đó ta đã nghĩ, nếu có thể cứ như vậy mãi, chết cũng đáng."

"Nói bậy bạ gì đó."

Tô Xương Hà cười, vươn tay nắm lấy ống tay áo y, "Mộ Vũ dạy bảo phải."

_______

Đồng tu được bảy ngày, trạng thái của Tô Xương Hà chuyển biến rõ rệt. Ngay cả ba vị ở Đề Hồn Điện cũng nhận thấy điều bất thường, bóng gió hỏi Tô Mộ Vũ đã dùng cách gì.

"Chẳng qua chỉ là phương pháp điều tức thông thường." Tô Mộ Vũ trả lời kín kẽ không để lộ sơ hở.

Rời khỏi Đề Hồn Điện, Tô Mộ Vũ gặp Tô Xương Hà đã đợi từ lâu dưới hành lang.

"Bọn họ làm khó ngươi?" Tô Xương Hà nheo mắt, ngữ khí hắn mang theo sự nguy hiểm khó nhận ra.

"Không có." Tô Mộ Vũ tiếp tục đi về phía trước.

Tô Xương Hà đi theo, sóng vai cùng y, "Ba lão già đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý bọn họ."

Tô Mộ Vũ dừng bước, quay đầu nhìn hắn, "Ngươi đã hứa với ta, không làm những việc sát lục vô ích."

Tô Xương Hà bĩu môi, giống như một đứa trẻ bị mắng, "Nói chơi thôi mà."

Hai người đi qua hành lang, đến sân viện nơi Tô gia trưởng sự. Nơi này đơn giản hơn tẩm điện của Đại Gia Trưởng rất nhiều, nhưng lại toát lên phong cách của Tô Mộ Vũ— giản dị, ngăn nắp, tỉ mỉ không một chút sơ suất.

Chỉ có chậu lan mực đang nở rộ bên cửa sổ, là do Tô Xương Hà cố tình mang tới đặt vào.

"Phòng ngươi lạnh lẽo quá, thêm chút sức sống." Hồi đó Tô Xương Hà đã nói như vậy.

Giờ đây, trước chậu lan mực, Tô Xương Hà đang cẩn thận cắt tỉa lá khô, động tác nhẹ nhàng khác hẳn với hình tượng thường ngày của hắn.

Tô Mộ Vũ lặng lẽ nhìn, không quấy rầy hắn.

_______

Ngày thứ mười, biến cố bất ngờ xảy ra.

Đồng tu đến nửa chừng, Tô Xương Hà đột nhiên mất kiểm soát sát khí, hắc khí của Diêm Ma Chưởng bạo tăng, xông thẳng vào trung tâm tán trận. Tô Mộ Vũ không kịp đề phòng, tán trận bị phá vỡ, y phun ra một ngụm máu.

"Mộ Vũ!" Tô Xương Hà mắt nứt ra, cố gắng thu hồi sát khí, nhưng bản thân lại chịu phản phệ càng mãnh liệt hơn, cả người hắn co quắp dưới đất, run rẩy vì đau đớn.

Tô Mộ Vũ không màng đến vết thương của mình, lao tới ôm lấy hắn, "Tập trung tinh thần, tĩnh tâm!"

"Tránh ra..." Tô Xương Hà gầm lên đẩy y ra, "Sẽ làm ngươi bị thương..."

Tô Mộ Vũ không lùi mà tiến tới, ôm chặt lấy hắn, cây dù không biết từ lúc nào lại lơ lửng, mười tám chiếc nan dù phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, bao trùm lấy hai người.

"Nhìn ta, Xương Hà." Giọng Tô Mộ Vũ nghiêm khắc chưa từng có, "Nhìn ta!"

Đôi mắt đỏ ngầu của Tô Xương Hà tập trung vào khuôn mặt y, thở dốc dữ dội, giống như một con thú sắp chết.

"Quay về đi." Tô Mộ Vũ dịu giọng, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, "Ta ở đây."

Sát khí dần dần lắng xuống, Tô Xương Hà kiệt sức ngã vào lòng y, ý thức mơ hồ, hắn lẩm bẩm, "Đừng đi..."

"Ta không đi." Tô Mộ Vũ hứa hẹn, ôm hắn càng chặt hơn.

Đêm đó, Tô Mộ Vũ cứ thế ngồi trên mặt đất, để Tô Xương Hà gối lên chân mình, canh giữ cho đến hừng đông.

Khi ánh sáng ban mai xuyên qua mật thất, Tô Xương Hà tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trong lòng Tô Mộ Vũ, còn Tô Mộ Vũ đang nhắm mắt điều tức, sắc mặt tái nhợt.

Hắn khẽ đứng dậy, nhưng lại kinh động Tô Mộ Vũ.

"Cảm thấy thế nào?" Tô Mộ Vũ mở mắt, câu đầu tiên hỏi thăm tình trạng của hắn.

Cổ họng Tô Xương Hà nghẹn lại, hồi lâu mới nói, "Ngươi bị thương rồi."

"Vết thương nhỏ."

"Vì ta."

Tô Mộ Vũ nhìn hắn, đột nhiên đưa tay, chỉnh lại lọn tóc mai lộn xộn của hắn, "Đã biết rồi, lần sau cẩn thận hơn."

Hành động thân mật này khiến cả hai đều sững sờ.

Tô Xương Hà nắm lấy tay y, áp vào mặt mình, đôi mắt sáng đến kinh ngạc, "Mộ Vũ, nếu có một ngày ta hoàn toàn phát điên, ngươi hãy giết ta. Nhưng trước đó, cứ để ta bảo vệ ngươi, được không?"

Tô Mộ Vũ không rút tay lại, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, "Ngươi sẽ không phát điên."

"Vì sao lại chắc chắn như vậy?"

"Vì ta không cho phép."

Tô Xương Hà cười rộ lên, lần này, hắn cười giống như một đứa trẻ nhận được lời hứa tốt đẹp nhất trên đời.

_______

Ngày đồng tu tròn một tháng, Tô Xương Hà đặc biệt đặt một bàn tiệc từ tửu lầu ngon nhất Nam An thành, bày dưới gốc cây quế trong sân.

"Ăn mừng chuyện gì?" Tô Mộ Vũ hỏi.

"Ăn mừng ta trong tháng này chưa từng giết người." Tô Xương Hà rót rượu cho y, mày mắt cong cong, "Cũng ăn mừng Mộ Vũ trong tháng này, đã cười ba lần."

Tô Mộ Vũ nhướng mày, "Ta cười ba lần?"

"Lần thứ nhất là lúc ta ngủ gật khi đồng tu, ngươi bất đắc dĩ lắc đầu, lần thứ hai là lúc ta hái một cành hoa quế cho ngươi, ngươi cắm vào bình, lần thứ ba..." Tô Xương Hà ghé sát, hạ giọng, "Là đêm qua ngươi nằm mơ."

Tô Mộ Vũ nhấp một ngụm rượu, không tiếp lời.

Ánh trăng vừa vặn, hương quế tuy nhạt, nhưng vẫn còn dư vị. Rượu qua ba tuần, Tô Xương Hà có chút say, nằm sấp trên bàn đá, ngón tay hắn vô thức móc lấy ống tay áo Tô Mộ Vũ.

"Mộ Vũ, chờ Ám Hà ổn định, chúng ta đến Nam An sống lâu dài, được không?"

"Được."

"Trong sân trồng thêm hai cây quế nữa."

"Được."

"Nuôi một con mèo đi, lúc ngươi luyện kiếm, nó sẽ nằm bên cạnh tắm nắng."

"Được."

Tô Xương Hà ngẩng đầu, đôi mắt hắn dưới ánh trăng đặc biệt sáng, "Ngươi đều sẽ nói được sao?"

Tô Mộ Vũ nhìn hắn, khóe môi y có một độ cong cực nhạt, "Những yêu cầu này, không quá đáng."

Tô Xương Hà thỏa mãn thở dài một hơi, nằm sấp trở lại, lẩm bẩm, "Vậy ta phải cố gắng hơn nữa, sớm dọn sạch những kẻ cản đường đó..."

"Xương Hà."

"Hửm?"

"Từ từ thôi, không vội."

Tô Xương Hà cười khẽ, giọng hắn dần nhỏ đi, "Nghe lời Mộ Vũ..."

_______

Đêm càng lúc càng sâu, Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà đang say ngủ gối lên đầu gối y, nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ xuống của hắn ra sau tai.

Chó điên cũng được, Đại Gia Trưởng cũng chẳng sao, suy cho cùng, hắn là người được y cõng ra khỏi Quỷ Khốc Uyên. Một khi đã mang ra rồi, thì y phải chịu trách nhiệm cả đời.

Ánh trăng chiếu lên hai người đang tựa vào nhau, tĩnh lặng như một bức tranh.

Và trong bóng tối, một đôi mắt đang dõi theo tất cả, lặng lẽ lui vào trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com