Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ hai

Dưới tác động của đồng hồ sinh học và môi trường xa lạ, cả hai đều thức dậy từ rất sớm. Sau khi rửa mặt bước ra khỏi phòng, chiếc đồng hồ trong phòng khách cho thấy còn gần một tiếng nữa mới đến chín giờ. Màn hình TV vẫn đen thui, nhưng cũng chẳng ai tò mò nhiệm vụ hôm nay lại là cái trò tra tấn gì.

"Chào buổi sáng."

Nhìn thấy mặt Sae, Rin lại lập tức nhớ tới gương mặt tái nhợt của hắn lúc bị rút máu hôm qua. Cái cảm giác kỳ quặc đó lại trào lên, do dự một hồi nó mới gượng gạo mở miệng chào.

"Ừ, chào."

Sae vẫn là vẻ thờ ơ đó, giống như hoàn toàn không thèm để ý đến nỗ lực vòng vo thể hiện thiện ý của em trai.

Câu chào khó khăn lắm mới nói ra lại nhận về sự lạnh nhạt như thế, Rin lập tức hậm hực, ngậm miệng rồi ngồi xuống tận rìa sofa. Ánh mắt Sae chỉ dừng lại ở khóe môi đang mếu thấy rõ của nó một thoáng rồi lại dời đi, ngồi xuống đầu bên kia sofa.

Thế là cả hai cứ thế, mỗi người chiếm một góc, im lặng chờ đợi.

Đúng khoảnh khắc kim giờ chạm vào số 9, màn hình TV sáng lên. Một con cá được vẽ với tay chân que tăm xuất hiện, vừa trừu tượng vừa buồn cười.

"Chào buổi sáng nhé các đối tượng thí nghiệm yêu dấu! Lâu quá không gặp nha~! Đoán xem nhiệm vụ hôm nay sẽ là gì nào! Ai đoán đi! Ai đoán đi nào~!"

Con cá vung vẩy tay chân nhảy nhót khắp màn hình, nhìn phấn khích đến kỳ dị, kết hợp với giọng điện tử nên lại càng rợn người hơn.

Tiếc là trò lố lăng của con cá chẳng làm không khí khá hơn chút nào, hai khán giả vẫn cùng một kiểu mặt không cảm xúc.

"Thôi được rồi--" Con cá không hề khó chịu vì bị ngó lơ, vẫn cười tươi, không biết lôi từ đâu ra cái bảng trắng rồi đập vào màn hình. "Tèn ten! Nhiệm vụ mới mà mọi người mong chờ đây!"

Trên tấm bảng trắng là dòng chữ xiêu vẹo:

Hôn sâu 3 phút hoặc rút 750ml máu.

"Chọn đi nào chọn đi nào! Chà~ rút nhiều máu vậy không tốt cho sức khỏe đâu nha. Để đảm bảo an toàn cho thí nghiệm, lần này cho phép hai người cùng lấy máu! Bọn tôi thật là tốt bụng quá đi~! Còn nếu hôn thì nhẹ nhàng hơn nhiều đó~"

Lời chưa dứt, Rin đã trừng con cá một cái thật hằn học.

"Aiya~ phản ứng dữ vậy. Tôi nào có ép buộc đâu mà~" Con cá làm bộ sợ hãi rồi trốn ra mép màn hình, chỉ ló mỗi cái đầu, mắt lại cười như nguy hiểm. "Chỉ là gợi ý chút thôi. Vậy nhé, cố kiếm điểm nha! Hẹn gặp lại~"

Vừa dứt câu, con cá nhảy khỏi màn hình, TV liền tắt phụp.

Sự ồn ào duy nhất biến mất khiến căn phòng lập tức chìm vào im lặng, im đến mức nghe rõ cả nhịp tim.

"Vậy thì tiếp tục rút máu."

Giọng Sae lạnh nhạt, giống như tự ý quyết luôn điều lẽ ra cả hai phải cùng quyết định.

Sự độc đoán đó làm Rin nổi giận gần như ngay lập tức. Nó quay đầu nhìn hắn, nghiến răng:

"Tôi cũng đang định nói vậy đấy. Chứ hôn cái tên khốn nạn nhà anh thì ghê chết đi được."

"Vậy thì nhanh lên, đừng phí thời gian."

Sae chẳng nổi giận vì câu nói trẻ con của nó, đứng dậy đi lấy dụng cụ.

Rin bị chặn họng một câu, tức tối đi lấy túi máu. Lấy xong cả hai lại trở về chỗ cũ, bắt đầu tự lấy máu.

Kim nhọn đâm vào da, rồi máu đỏ tươi nhanh chóng theo ống chảy xuống túi. Hôm nay Sae đổi sang cánh tay còn lại. Sau khi cố định kim, hắn liếc sang Rin. Hắn thấy nó lẳng lặng lấy thêm một túi máu nữa - ý nghĩa gì thì khỏi nói. Sae thầm mắng đồ ngốc và lại im lặng.

Không lâu sau túi của Sae đã đầy. Hắn rút kim, cầm máu, đóng miệng túi rồi đặt sang một bên. Rin cũng làm theo, rồi bắt đầu lấy túi thứ hai. Sae chỉ lặng lẽ nhìn.

Kim tiêm cắm trên cánh tay trắng, có lẽ vì vừa rút một túi, lần này máu chảy chậm hơn. Rin nhìn ống dẫn từ từ nhuộm đỏ, rồi màu đỏ ấy lan vào túi máu trong suốt. Nó nhìn chằm chằm, đến mức hình ảnh đôi mắt của chính mình phản chiếu trên túi máu cũng trở nên mờ đi.

Đôi mắt nó giống hệt Sae - xanh lam pha lục, và máu của họ cũng cùng nhóm. Điều này chẳng lạ. Nhưng Rin nhìn đôi mắt phản chiếu ấy lại có ảo giác như đang là mắt của Sae nhìn nó. Là mắt hay là máu, đầu nó vì mất máu mà bắt đầu rối loạn. Nó cứ thế nhìn, như đang đối diện với bản thân, hoặc đối diện với người anh đang nằm trong chính dòng máu ấy.

Từ góc của Sae nhìn sang, vì tay Rin che khuất nên ống dẫn trông như kéo dài từ vị trí tim mà nối vào túi máu. Túi máu phồng lên chậm rãi, đôi khi rung nhẹ vì chuyển động của Rin, giống hệt một trái tim đang lớn dần.

Thế là trong mắt Sae, thứ nối liền đó biến thành một mạch máu. Một mạch máu mảnh nối hai trái tim: một trái tim đang lớn lên ngoài cơ thể, còn trái tim kia thì hắn không nhìn thấy. Hắn chỉ thấy trái tim bên ngoài kia phập phồng, như muốn nói gì đó, nhưng lại bị lớp màng trong suốt kìm lại. Một trái tim chẳng chết, cũng chẳng thật sự sống.

"Còn định rút bao nhiêu nữa."

Nghe tiếng hắn, Rin mới giật mình, nhận ra túi đã gần đầy. Nó định rút kim thì chợt nhận ra Sae, không biết từ khi nào đã ngồi sát bên cạnh. Hắn cau mày nhẹ, đang giúp nó xử lý túi máu.

Khoảng cách gần như vậy thật hiếm hoi, Rin hơi mất tự nhiên, nhưng cánh tay vừa rút máu đúng là hơi tê, nên nó không phản đối, chỉ bực bội liếc sang chỗ khác.

"Tự cầm máu đi."

Dọn cho nó xong, Sae mang túi đi nộp nhiệm vụ.

"Biết rồi, đồ anh trai khốn."

Chỉ vài túi máu thôi đương nhiên chẳng nặng nhọc gì với một cầu thủ như Sae. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua trái tim của em trai, trọng lượng trong tay hắn lại trở nên nặng nề kỳ lạ. Máu trong túi đông nhanh quá, khiến trái tim ấy như ngừng đập. Một cảm giác bực bội khó hiểu nổi lên trong hắn.

Hắn cho túi máu vào tủ số 2. Phía tủ lạnh vang lên tiếng động quen thuộc như hôm qua.

"Ô hô hô! Hôm nay cũng làm nhanh ghê đó nha~!"

TV bật sáng, con cá lại xuất hiện, la hét om sòm.

Rin giật mình vì cú bật bất ngờ, ấn mạnh vào chỗ kim chọc, đau quá phải rên một tiếng.

"Để thể hiện lòng nhân đạo của chúng tôi, hôm nay còn chuẩn bị thuốc bổ máu cho hai người nữa đó~! Chúc hai đối tượng thí nghiệm tiếp tục sống mạnh khỏe nha~ Bye byeee!"

Không cho ai kịp phản ứng, TV lại tắt.

Sae mở tủ lạnh, đúng là có một chai thuốc cùng hướng dẫn.

Hâm nóng đồ ăn xong, hai người ngồi vào bàn. Ngón tay Rin vì mất máu mà lạnh buốt, khi chạm vào bát cơm nóng, hơi ấm dần thấm vào tay nó, leo dần lên cánh tay, khiến nó cảm thấy an ổn hơn một chút.

"Rin."

"Hử?"

Bị gọi bất ngờ, Rin ngẩng lên nhìn, miệng còn phồng vì cơm.

"Căn nhà này e là ở đâu cũng có camera." Sae ngừng một nhịp vì cái bộ mặt ngu ngốc của nó. "Nhiệm vụ còn lại hôm nay là hôn sâu 3 phút, nhưng trong tủ chẳng có vật gì để ghi lại và nộp, cũng chẳng có chỉ dẫn nộp ở đâu. Vì vậy làm ở đâu bọn chúng cũng sẽ thấy."

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Rin. Nghe hắn nói xong, nó liền cảm giác như quanh mình đầy những con mắt đang rình rập. Miếng cơm đã nuốt nhưng chẳng còn muốn ăn nữa. Nó đặt đũa xuống, bắt đầu suy nghĩ.

"Con cá đó gọi bọn mình là đối tượng thí nghiệm, chắc chắn luôn giám sát. Nhưng cái gọi là người tham gia lại là sao? Thí nghiệm gì? Trò chơi gì?"

"Thí nghiệm thì chưa rõ. Còn trò chơi..." Sae gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Có lẽ là trò chơi sinh tồn."

Rin nhanh chóng hiểu ý. Hai hôm nay khi giao nhiệm vụ, chữ sống đều được nhắc đến. Nhưng nhìn tiến trình thì nhiệm vụ ngày sau luôn tệ hơn ngày trước. Máu con người có hạn, không thể cứ tăng mãi, vậy những nhiệm vụ gây tổn thương thân thể tiếp theo sẽ là gì?

Nghĩ tới đó, sống lưng Rin lại lạnh buốt.

Thế mà Sae vẫn thản nhiên, như thể người bị đe dọa tính mạng chẳng phải hắn. Hắn còn bình tĩnh đọc hướng dẫn thuốc bổ máu, uống xong thì đẩy lọ thuốc sang chỗ Rin.

"Đồ anh trai chết tiệt, trong lúc này mà vẫn lạc quan được sao." Rin tức đến nghiến răng, không hiểu sao hắn chẳng lo gì hết.

"Người cần nhìn cho rõ thực tế là mày, đồ ngu. Căn nhà này không có lối ra nào ngoài cánh cửa bị khóa chết đó. Cho dù mày có phá được tường chui ra, mày nghĩ bên ngoài sẽ là gì? Cách duy nhất để sống sót là vượt qua cái trò chơi sinh tồn này."

Sae đứng dậy, bước đến cạnh Rin, từ trên cao nhìn xuống:

"Chúng ta đã lên chung một con thuyền, đừng có mà kéo tao xuống, cái thứ em trai vô dụng."

Dứt lời hắn quay thẳng về phòng mình.

"Ai mà thèm kéo xuống hả, tên khốn nạn..."

Rin nghiến răng uống thuốc rồi cũng trở về phòng, đóng cửa cái rầm muốn gãy bản lề.

Cả hai mỗi người một phòng, bắt đầu suy nghĩ và suy luận.

Hai căn phòng được bố trí y hệt, mỗi phòng có một tủ sách khổng lồ. Phòng Sae toàn sách chuyên ngành tâm lý học, mỗi trang đều đầy những thuật ngữ chỉ nhìn thôi cũng đau đầu, không có ghi chép hay gợi ý nào. Phòng Rin thì toàn tiểu thuyết kinh dị - bạo lực, máu me, tình dục, thậm chí có quyển cấm đọc, cũng chẳng có thông tin gì.

Lật hết cả tủ sách tốn gần một ngày. Trừ lúc ra ăn, họ chỉ ngập trong đống sách. Cuối cùng chỉ có thể rút ra một kết luận mơ hồ: sách trong phòng Rin tượng trưng cho nhiệm vụ hằng ngày, còn sách trong phòng Sae có lẽ tượng trưng cho bản chất của trò chơi này.

Phòng số 9 này còn quá nhiều điều kỳ lạ, quá nhiều thứ không ai hiểu nổi. Còn trò chơi sinh tồn này sẽ dẫn đến đâu thì không ai biết được.

Itoshi Sae: 20 điểm.
Itoshi Rin: 20 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com