09.
“Tự dưng thấy mùa hè sắp đến rồi nhỉ.”
Cách một hành lang hẹp, Furuya nghe thấy cô gái bên cạnh nói. Người bạn ngồi đối diện cô nhìn ra tán lá xanh ngoài cửa sổ, lộ ra vẻ tiếc nuối.
“Thật ra đã đến rồi...” Cô rúc đầu vào cánh tay, “Như vậy thì sắp nghỉ hè rồi. Nhưng mà nóng thế này, ai mà muốn đi chơi chứ!”
“Cậu nói vậy thôi, chứ thực ra là người mong đợi hơn ai hết đúng không?”
“Cấm trêu tớ!”
Họ cười vang đuổi nhau, làm sàn nhà rung chuyển, khiến vai phải của Furuya âm ỉ đau. Cậu xoay người, mặt hướng vào tường.
Bây giờ là giờ giải lao, không ai để ý đến cậu trai ở góc phòng, mặc dù đây là lần đầu tiên Furuya Rei xuất hiện ở trường sau vụ lùm xùm đó — sau hai tuần. Mặc dù lo lắng về kỳ thi cuối kỳ, cậu đã sớm bày tỏ nguyện vọng trở lại trường với giáo viên chủ nhiệm, nhưng người phụ nữ nhân hậu đó đã từ chối thẳng thừng.
“Em cần nghỉ ngơi đầy đủ,” cô viết trong email, “Đừng quá lo lắng, với trí thông minh của em, kỳ thi cuối kỳ chỉ là chuyện nhỏ.”
Khi đó Furuya nhìn dòng chữ dịu dàng trên màn hình, lòng cũng sụt xuống một mảng. Cậu nằm trên giường, thở phào nhẹ nhõm.
Rõ ràng bị từ chối, nhưng lại có cảm giác được tha thứ. Với khao khát kiến thức thường ngày của cậu, đây có thể coi là một sự kiện lệch khỏi quỹ đạo lớn.
Từ khi gặp một người nào đó, những tình huống tương tự đã xảy ra nhiều lần, cậu đã quen rồi, nhưng vẫn cảm thấy hoảng sợ.
Tuy nhiên, sự hoảng sợ đó có lẽ chính là điềm báo không lành. Nghĩ đến cuộc trò chuyện với Hiromitsu sáng nay, Furuya nhắm mắt thật chặt.
Bước vào lớp dưới ánh nắng ban mai, Furuya cố gắng hết sức để bản thân trông không quá nổi bật, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn tập trung vào cậu — không phải ánh mắt chế giễu và khinh thường mà cậu quen thuộc, mà là kinh hãi, lảng tránh, và không thể tin được. Một số người nhìn chằm chằm vào băng quấn trên vai cậu, định bàn tán, rồi lại ngậm miệng dưới sự nhắc nhở bằng ánh mắt của người khác.
Furuya ngồi vào chỗ trong sự im lặng, và Morofushi lập tức quay đầu lại, đôi môi cắn chặt, dường như đang quan sát vẻ mặt cậu.
Sự kỳ lạ lan tỏa giữa họ, khiến lòng Furuya cảm thấy bứt rứt. Tại sao ngay cả cậu cũng như vậy. Cậu rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ dùng khẩu hình nói:
“Sao thế?”
Morofushi cau mày, khóe mắt hơi nhếch lên, Furuya rất quen thuộc, đây là biểu cảm khi cậu ấy đang cân nhắc. Cậu ấy im lặng rất lâu, cho đến khi chuông vào học vang lên.
Furuya cúi đầu, lặng lẽ lấy sách giáo khoa ra, và một mẩu giấy nhỏ được đưa đến trên bàn.
[Vài hôm trước, trường đã thông báo về chuyện đó. Bọn Murakami đều bị đuổi học rồi. Không nhắc đến tên cậu và Akai Shuichi, nhưng mọi người hình như đều biết... Có lẽ vì Akai đã xin nghỉ nửa buổi rồi vẫn đến trường chăng…]
Chữ viết rõ ràng, cho cậu thấy sự thật của nghi vấn; điều mà Morofushi không nỡ nói ra, chỉ có thể dùng nét bút nhấn nhẹ.
Furuya nắm chặt mẩu giấy, cảm giác lạnh buốt từ chỗ tiếp xúc lan vào cổ họng, đóng băng trái tim đang đập dữ dội.
Khi cầm bút, cậu khẽ cười một tiếng.
[Vậy anh ta đúng là nổi tiếng thật.]
Chỉ cần lộ diện một chút, đã có thể củng cố dư luận, chấm dứt việc người khác bắt nạt Furuya, đồng thời âm thầm đẩy cậu lên đầu sóng ngọn gió.
Sau khi truyền mẩu giấy lại, một sự mệt mỏi chưa từng có xâm chiếm cậu. Furuya buông nửa thân trên đổ ập xuống bàn học, chất làm mềm vô hình truyền vào cột sống cậu, tác động đến tứ chi, khiến chúng rũ xuống không chút sức lực.
Có lẽ thuốc còn bao gồm cả tác dụng giảm đau, vai phải của cậu cũng mất cảm giác, thay vào đó là cơn buồn ngủ kéo dài: mí mắt như bị tê liệt mà khép lại. Âm thanh xung quanh dần mờ đi, như đang tẩy rửa một bức tranh màu nước, và trung tâm bức tranh là bóng lưng của một thiếu niên.
Cậu biết rõ đó là ai, nhưng không muốn mở lời gọi tên. Dù bao nhiêu lần cũng sẽ không có kết quả.
Bởi vì điều cậu muốn hỏi là: Tại sao đến giờ, anh vẫn còn làm tổn thương tôi?
Sự dịu dàng của anh, đối với tôi hôm nay, chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén làm tổn thương người khác.
Giờ ăn trưa nhanh chóng đến. Nhờ danh tiếng của bạn trai cũ, cả buổi sáng không có ai làm phiền. Furuya nhận hộp cơm từ tay Morofushi, dùng dĩa gắp bông cải xanh trên cùng, đưa vào miệng.
Sự đậm đà của tiêu đen và sự tươi mát của rau củ va chạm, tạo ra một hương thơm độc đáo, cậu dùng lưỡi cuốn nước sốt qua răng hàm, nếm thử một lát rồi cong mắt.
“Ngon thật.”
Morofushi chống cằm, nghe vậy, đôi mắt hơi nhếch lên lấp lánh.
“Thật sao!”
“Đương nhiên rồi,” Furuya lau khóe miệng, đẩy hộp cơm đến trước mặt Morofushi, “Tay nghề nấu ăn của cậu chẳng phải luôn rất tốt sao.”
“Đúng là như vậy.”
Morofushi ngại ngùng gãi gáy, anh ấy cúi đầu, nhìn xuống món ăn do chính tay mình làm, lời thì thầm bị nuốt vào bụng, trôi đi thành một cảm thán trầm lặng.
...Chỉ là tớ đã lâu không nghe cậu khen ai khác ngoài Akai, nên hơi không quen thôi.
Morofushi suy nghĩ, điều này tuyệt đối không thể nói với Furuya, nhưng bản thân anh ấy có lẽ đã nhận ra. Sau khi anh nói ra lời đó, chàng trai tóc vàng nhìn quanh rất lâu, cũng không thể đưa ra phản hồi cụ thể.
Morofushi thở dài trong lòng. Anh biết Furuya đang nghĩ đến ai. Từ Akai Shuichi đối với Furuya Rei giống như gió nhẹ, vô thanh vô hình, chỉ cần còn hít thở, là có thể len lỏi vào tâm trí cậu dưới mọi hình thức.
Đến nhà Furuya chơi bài cùng Matsuda và những người khác, nhìn thấy màu đỏ sẫm của quân bài cũng phải ngẩn người vài giây, huống chi lúc này lại nhìn thấy ớt đỏ trong cơm.
Quả nhiên, hai phút sau, Furuya nhẹ nhàng nói:
“Giá như tài nấu nướng của tớ cũng đạt đến trình độ của Hiro.”
Nếu như vậy, lúc đó đã có thể để anh...
Ôi không, Morofushi thầm hét lên, Chúa ơi, đây là uy lực của bạn trai cũ sao? Loại có thể khiến người bạn tốt instant emo?
“Chuyện cũ mịt mờ không thể níu kéo,” anh vội vàng nói, “Nếu khó chịu quá thì đừng nghĩ nữa, Zero, con đường tương lai tươi sáng rực rỡ.”
Ánh mắt Furuya dịch chuyển, màu xanh phản chiếu ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, đột nhiên cong lên.
“Cậu ở cùng anh trai lâu quá à? Sao nói chuyện cũng văn vẻ thế.”
“Đây là tớ tự nghe được từ phim truyền hình!” Morofushi vô thức phản bác. Không đúng, điều này không quan trọng, “Tóm lại, Zero, dù cậu làm gì, tớ và Matsuda đều đứng về phía cậu. Vì vậy, cậu không cần phải làm những điều khiến bản thân đau khổ...”
“Những điều khiến bản thân đau khổ sao?”
Furuya lặp lại bằng giọng nói mềm mại. Anh nháy mắt một cái.
Ánh mặt trời nở lớn theo kim đồng hồ xoay chuyển, đột nhiên tràn xuống trong giọng nói như ngâm thơ, làm mờ đi nửa thân hình cậu. Morofushi không nhìn rõ vẻ mặt cậu, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẩy.
“Nếu là thích Akai, thì thật sự rất đau khổ,” cậu nói, “Nhưng Hiro, tại sao tớ lại không thể dừng lại được chứ?”
Cuối cùng cậu vẫn tự mình nói ra.
Morofushi thả lỏng cơ mắt đang căng thẳng, anh cắn môi, vươn tay, xoa đầu đứa bạn thân.
Furuya không hề nhúc nhích, ánh mắt cậu luôn tập trung vào khoảng nắng nóng bỏng bên mép bàn.
“Ngay cả khi Hiro nói chuyện đó có ẩn tình, tớ cũng không còn dũng khí để tìm hiểu nữa. Xin lỗi, tớ quá nhát gan, bị người mình thích bỏ rơi khó chịu quá, tớ không dám thử lần thứ hai...”
Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Không phải vì ánh sáng mạnh.
“Thế nhưng, rõ ràng tớ đã cố hết sức để quên anh ta, nhưng lại không thể làm được chút nào.”
Quá chói mắt, quá đau lòng, cậu yếu ớt gục xuống bàn, tiếng nức nở tràn ngập mọi khe hở.
“Tại sao chứ? Rõ ràng tớ đã chuẩn bị tâm lý không bao giờ liên quan gì đến anh ta nữa rồi? Tại sao tớ vừa bước vào lớp, tin tức về anh ta vẫn ồ ạt đổ về phía tớ? Tớ làm gì cũng vẫn nhớ đến anh ta? Tại sao, điều này quá đáng quá...”
Một loạt câu hỏi như pháo liên thanh, không chỉ làm Morofushi giật mình, mà Furuya cũng bắt đầu ho, âm thanh trao đổi hơi thở như tiếng ma sát ống thép, xen lẫn với nước mắt tuôn trào, chói tai và tanh mùi mặn chát.
“Tại sao lúc tớ muốn anh ta, anh ta lại không dịu dàng với tớ chứ. Tớ đã dán chặt lấy anh ta như vậy, anh ta cũng không chịu nhìn tớ thêm một cái. Bây giờ tớ không lại gần, anh ta lại bắt đầu giở trò, loại đàn ông như thế này, thật muốn tự tay xé xác anh ta ra làm tám mảnh...”
Morofushi đứng dậy định xoa lưng cho cậu, nhưng bị bàn tay trái giơ lên của cậu ngăn lại.
“Không cần đâu, Hiro, là lỗi của tớ.” Cậu nói, “Là tớ không nghe lời cậu, cứ mãi nghĩ đến những chuyện buồn.”
“Không sao cả,” Morofushi nhanh chóng trả lời, “Là bạn bè, cậu làm gì bọn tớ cũng sẽ bao dung.”
“Thật sao?”
Furuya ngẩng đầu lên, mái tóc vàng ẩm ướt dính vào trán như nhụy hoa. Cậu lặp lại một lần nữa.
“Bất kể là gì?”
“Bất kể là gì.” Morofushi gật đầu.
Cậu thấy Furuya mỉm cười với khuôn mặt đầy nước mắt, hàng mi vàng nhạt như trôi nổi theo nhịp điệu, làm rơi rụng những đốm sáng bạc. Giống như một hàng dây đàn bị ai đó gảy.
Bên cạnh chiếc bàn học ngập nắng, trong tay một người nào đó ngoài cửa lớp.
“...Thích Akai cũng được sao?” Furuya Rei khẽ nói.
Câu trả lời vừa ngoài dự đoán lại vừa nằm trong dự đoán. Morofushi nhắm mắt lại.
“Dù nói không được thì cậu cũng sẽ làm thôi,” anh thở dài bất lực, “Cậu không kiểm soát được bản thân mình.”
Furuya đổ người trở lại bàn, úp mặt vào ống tay áo trái, dụi dụi lau khô nước mắt quanh mắt.
“Là lỗi của anh ta.” Cậu nói nhỏ nhẹ, đầy ai oán.
Morofushi vẫn nhắm chặt mắt. Một lúc sau, anh trầm giọng mở lời.
“Zero, cậu biết cậu có thể sẽ phải đối mặt với điều gì...”
“Tất nhiên tớ biết, nhưng tớ kiên cường hơn anh ta nhiều.” Furuya rên lên, “Tớ phải chứng minh điều đó cho anh ta thấy, lột trần mặt nạ của anh ta—ngoài tớ ra, không ai có thể làm được.”
Chỉ có tớ mới có thể giết chết người đàn ông đó.
“Tớ phải trả thù anh ta thật tàn nhẫn, chất vấn anh ta tại sao lại làm như vậy, là không tin tớ sao? Hay là những điều sâu xa hơn, điều mà trước đây tớ chưa từng phát hiện ra, chỉ cần là những gì liên quan đến anh ta, tớ sẽ đào bới hết, dù kết quả là thất bại, bị thương hay thậm chí là cái chết.”
Cậu hít hít mũi, khó khăn nhưng thẳng thắn, cười lớn hoàn toàn.
“Vì đây là điều anh ta nợ tớ, Hiro, anh ta đã bỏ rơi tớ.”
Môi và răng vẫn hơi run khi nói đến từ “bỏ rơi”, Furuya điều chỉnh hơi thở nhẹ nhàng, nuốt nó xuống một cách cứng rắn. Ánh sáng bao quanh đường nét cậu, như được mạ một lớp áo giáp, khiến cậu trở nên kiên cường, dũng cảm và bất khuất hơn.
Cậu ấy không còn khóc nữa, Morofushi nghĩ, vậy điều đó có nghĩa là Furuya nghĩ, dù Akai có bỏ rơi cậu lần nữa cũng không sao ư.
Mí mắt anh ấy giật nhẹ. Đúng là Zero.
“Cái tính cách này của cậu, ngoài Akai Shuichi ra, cũng chẳng ai có thể kiềm chế được.”
“Vậy sao? Cảm ơn.”
Nếu muốn tha thứ, mình có thể dũng cảm hơn trước không.
Hoa anh đào ngoài cửa sổ đã rụng hết, được cất giữ trong chiếc quan tài mùa hè, cô đọng thành những hạt phấn khô và có vị tanh ngọt. Sáng ngày thứ hai, khi Furuya hít thở sâu, chúng tan vào lưỡi cậu, khiến cậu bị vị đắng phong tỏa, làm gián đoạn cuộc trò chuyện với Morofushi.
“Sao thế, Zero?”
Furuya cúi người xuống, chờ luồng khí lưu thông, trong nửa phút im lặng, một ý nghĩ chợt nảy ra: Hay là ra ngoài xem sao.
Từ khi vào trường cấp ba này, ngoại trừ lần đi với Akai, cậu chưa từng ăn trưa bên ngoài. Đương nhiên cũng không cảm nhận được mùa thay đổi như thế nào.
“Lá cây đã chuyển sang màu xanh hết chưa?”
Morofushi ngẩn người vì câu hỏi của cậu. Furuya đứng thẳng người, “Tớ muốn ra ngoài ăn một bữa, gọi Matsuda và mọi người đi cùng nhé. Tớ biết một tiệm bánh ngọt rất ngon.”
Nếu trở lại nơi xưa, mình có thể có đủ dũng khí đối diện với quá khứ không.
Lúc thực sự ra ngoài, ánh mắt đổ dồn vào cậu ít hơn cậu nghĩ. Dù vẫn có những lời khinh miệt và bàn tán, nhưng Furuya đã không còn bận tâm nữa.
Morofushi, Matsuda, Hagiwara, Date bốn người dùng thân hình tạo thành một vòng tròn che chắn cậu, cậu không nhìn thấy những ánh mắt đầy ác ý, chỉ nghe thấy giọng nói rắn rỏi của Date.
“Furuya, đi đường nào tiếp theo?”
“Đến dưới gốc cây anh đào lớn nhất kia, quán đó nằm ngay bên cạnh.” Furuya trả lời vanh vách.
Cây anh đào lớn nhất chỉ là biệt danh của người dân xung quanh, cái cây đó tuyệt đối không phải là lớn nhất thế giới, nhưng mùa hoa đã qua, trên cành vẫn còn vài cánh hoa tàn.
Khi mấy người đến nơi, đều kinh ngạc trước cảnh tượng này, Hagiwara thậm chí còn rút điện thoại ra chụp lại.
“Đây mới là điểm nổi bật nhất của nó nhỉ,” cậu ta cảm thán, “Furuya bé nhỏ, không phải mùa ngắm hoa anh đào mà cậu tìm được quán này ở đâu vậy?”
“Trước đây bạn dẫn đến, nên tớ nhớ.”
Furuya đáp lời nhẹ nhàng, đi tiên phong đẩy cánh cửa kính của tiệm. Chiếc chuông gió treo trên mái hiên rung lên leng keng, mấy người sau đó bước vào, đi theo cậu ngồi vào vị trí góc khuất.
Người phục vụ lập tức đưa menu, Furuya mỉm cười nhận lấy, tự nhiên bắt đầu xem xét. Điều này khiến bốn người còn lại ngây ra, Matsuda là người đầu tiên phản đối:
“Không thể để khách lần đầu tiên gọi món trước sao?” cậu ta nói, “Tớ đã cố tình nhịn đói cả buổi sáng đấy!”
“Người bị thương được ưu tiên.”
Furuya không ngẩng đầu, trả lời một cách hiển nhiên. Cậu dành mười giây khoanh vào menu, không cho bạn bè quyền lựa chọn, rồi lập tức trả lại cho người phục vụ.
“Hơn nữa, tớ đang tổ chức lễ tưởng niệm đấy.”
“Tưởng niệm ai vậy?” Date rơi vào nghi ngờ. Mặt cậu trông có vẻ gì là tưởng niệm đâu...
Anh vô thức lẩm bẩm, tình cờ bị Furuya nghe thấy, chàng trai tóc vàng dừng tay trái đang rót trà lại, mỉm cười rạng rỡ.
“Bạn trai cũ.”
Cậu đưa ngón trỏ lên môi, ánh sáng phủ lên nửa khuôn mặt chính diện, như đeo một chiếc mặt nạ men sứ. Khiến người ta liên tưởng đến phù thủy Ai Cập cổ đại, nhưng giọng điệu lại vui vẻ tươi sáng; do đó trông có vẻ kỳ lạ, đến mức ngoài Morofushi ra, những người đang nhìn Furuya trên bàn đều cau mày.
“Akai Shuichi lại làm gì cậu nữa rồi,” Matsuda khoanh tay u ám, nhìn thẳng vào Furuya, chất vấn như cảnh sát trong phim Mỹ, “Hắn lại đến tìm cậu sao?”
“Không có.”
Furuya trả lời trôi chảy. Đầu cậu cúi xuống xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào chiếc ấm sứ vẽ hoa hồng bằng sợi vàng trong tay. Ánh sáng cửa sổ vuốt ve mái tóc mái, hoa làm mờ đi đôi mắt đang ẩn giấu, mấy người không nhìn rõ ánh mắt Furuya, nhưng tiếng cười khẽ lại như những mảnh sứ va chạm, rơi rụng trong không khí.
“...Là tớ muốn đi tìm anh ta.”
“?”
Matsuda vỡ trận. Anh ta ho sù sụ một tiếng, trợn tròn mắt không thể tin được, “Akai cho cậu uống thuốc rồi à?”
Chưa kịp để Furuya mở lời, anh ta lại đập bàn, “Không đúng, hắn ta chưa chết mà?”
“Đúng là chưa chết,” Furuya nhấp một ngụm trà, mỉm cười quý phái, “Cho nên tớ đi để giết anh ta đấy.”
“Vì yêu sinh hận.” Hagiwara kẹp cằm.
“Yêu không được.” Matsuda tiếp lời.
“Tẩu hỏa nhập ma.” Date thốt ra.
“Đừng chơi đối chữ nữa!” Morofushi bất lực đỡ trán, anh nhìn Furuya, người đang an nhiên thưởng trà, không hề có ý định giải thích cho những sóng gió do mình tạo ra.
Hết cách, anh chỉ đành nhận lấy mớ hỗn độn này: “Cậu ấy muốn đi tìm Akai Shuichi để làm hòa.”
Phù thủy sụp đổ ngay lập tức. Này, Hiro...!
“Cậu quả nhiên vẫn không quên được hắn. Hết cứu rồi.” Matsuda xua tay, “Cái loại đầu óc yêu đương này, có khuyên thế nào cũng không khuyên được. —Vậy sao cậu còn chưa đi? Tìm bọn tớ làm gì?”
Furuya cắn môi dưới, bị Morofushi bịt mặt lại.
“Cậu ấy nhát gan, không biết dùng cách nào, muốn bọn tớ hiến kế cho.”
“Có gì mà phải hiến kế chứ~ Cậu cách hắn có mấy tầng lầu thôi, cứ trực tiếp đi tìm là được.”
Nghe thấy nguyên nhân thực sự, Hagiwara cũng thả lỏng, lấy lại phong thái tình thánh trước đây, thuần thục khoa tay múa chân làm động tác đi lên lầu, “Tớ đoán với tính cách của Furuya bé nhỏ, chắc chắn sẽ không nhắn Line đâu. Mặc dù việc cầu hòa nên do bên nam làm, nhưng Furuya bé nhỏ đã cố chấp như vậy, thì sau khi ăn xong cậu cứ chặn hắn ở cửa lớp là được. Dù sao còn mấy tiếng nữa mới đến giờ học buổi chiều, thời gian rất dư dả. Bọn tớ sẽ canh chừng cậu ở góc tường, nếu Akai có nói lời khó nghe (tớ nghĩ không có khả năng đó đâu, anh ta nói nhỏ bổ sung), bọn tớ sẽ xông lên đánh hội đồng hắn.”
Anh ta sắp xếp mọi chuyện trôi chảy, Matsuda và Date chăm chú lắng nghe, đều gật đầu lia lịa.
“Tớ thấy được đấy.”
“Tớ cũng vậy,” Morofushi dùng dĩa xiên một miếng bánh ngọt nhét vào miệng, “Cố lên Zero. Không phải hôm qua cậu đã thề thốt rồi sao?”
Cậu cười khẽ. Furuya quay đầu đi, cố ý không nhìn họ, nhìn ra cửa sổ kính bên cạnh.
Mặt cậu hơi đỏ. Nhưng ánh mắt lại bị bóng cây mờ ảo thu hút. So với cảnh tượng nhìn thấy trong lớp học, lá cây ngoài quán xanh hơn, to hơn, tụ lại dày đặc, như một chiếc kính vạn hoa chứa đầy nhựa xanh.
Quang tuyến khảm vào đường nét, bóng hình bị làm loãng, như bong bóng. Nhìn lâu, đôi mắt lại có cảm giác như đang chảy, như đang mơ.
Giấc mơ trôi đầy ánh sáng, cậu nhớ đến đôi mắt xanh lục đã từng thấy.
Thật vỡ nát, thật xinh đẹp. Bài ca ai oán của mùa xuân rơi xuống nơi đó, cũng yên nghỉ làm âm thanh mở đầu của mùa hè.
“Đương nhiên rồi.”
Trong lúc thất thần, như một lời nói mớ, nhưng vô cùng kiên định.
“Tớ nhất định sẽ— giành lại anh ta.”
Vì anh, cậu có thể vượt qua tất cả mọi thứ sao.
Cuối cùng Furuya một mình đi đến lớp học của Akai. “Không sao đâu.” Cậu nói với bạn bè, nếu anh ta nói gì không hay với tớ, thì cắt đứt hoàn toàn là xong.
“Bất kể kết quả thế nào, đây là chuyện của hai người tớ.”
Lặp đi lặp lại câu nói này, cậu bước lên cầu thang dẫn đến tầng học của khối 12. Dù chỉ có một mình, cậu cũng không để ý đến người xung quanh nữa, thản nhiên đứng ở cửa sau lớp học, tùy tiện chặn một học sinh vừa bước ra.
“Cậu ơi, xin hỏi... Akai Shuichi có ở đây không?”
Cô gái kỳ lạ nhìn cậu từ trên xuống dưới, Furuya im lặng chịu đựng ánh mắt của cô, cho đến khi cô lạnh nhạt trả lời:
“Không có. Từ lúc cậu ấy đi học lại, cứ xong buổi sáng là cậu ấy đi thẳng, hình như là xin phép đặc biệt với nhà trường để làm gì đó... nhưng tụi tôi cũng không biết.” Cô dừng lại một chút, “Xin hỏi cậu là?”
Chàng trai trước mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu, như một con rối gỗ, sau vài giây vẫn không đưa ra phản ứng cụ thể. Cô gái cau mày, rồi rời đi.
Năm phút sau, Furuya khuỵu xuống. Cậu giơ tay trái lên, dụi mắt.
Tại sao.
Sau khi mình đã lấy hết dũng khí lớn đến thế—
“Quả nhiên, là vì ghét tôi, nên mới trốn tránh tôi sao.”
Cậu lẩm bẩm tự nói rồi đứng dậy, dùng tay áo che mắt, nhanh chóng đi xuống lầu, chạy ra khỏi nơi đau khổ này. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, vải ướt bị gió thổi lạnh buốt, lan ra một mảng lạnh lẽo trên khuôn mặt và trái tim.
Tại sao, tại sao. Thật tàn nhẫn. Tại sao anh cứ luôn đối xử với tôi như vậy.
Tại sao luôn sau sự dịu dàng, lại giáng cho tôi một đòn hủy diệt.
Đáng ghét, kinh tởm. Khó chịu quá...
Cảm xúc như sợi nấm quấn quanh khí quản, hơi thở không khỏi trở nên dồn dập, vị chua xót bị phổi ép lại, chảy nước, làm rách những lỗ thủng đỏ tươi trên cơ bắp. Furuya tăng tốc độ, cổ họng trào lên vị tanh ngọt. Cảnh vật bên đường dần kéo thành những đường thẳng chồng chéo, như sao băng rơi xuống, cậu nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước—đó không phải là lối ra—rồi bất chợt lao tới.
Cậu tông vào một bức "tường" mềm mại.
Bức tường bị lực phản chấn của cậu làm đổ, Furuya mở mắt ra, nhìn thấy một màu trắng tuyết. Thật sự là tường sao? Cậu vươn tay sờ thử, vô ý làm nó nhăn lại, lúc này mới nhận ra là vải cotton.
Vậy, người bị cậu đè xuống là...
Run rẩy ngẩng đầu, giáo viên Mutou Shin của phòng y tế với nét mặt cau có, đang bị cậu cưỡi trên người, khó khăn thở dốc.
“Học trò, tuy bây giờ là giờ giải lao, nhưng em không thể chạy loạn như thế này...”
“À, xin lỗi xin lỗi!”
Furuya hét lên, luống cuống bò dậy khỏi người thầy, Mutou từ từ đỡ eo, hít một hơi thật sâu—cũng không thể đứng dậy. Thầy ấy cười ngượng với Furuya, Furuya không để ý, mà không nói năng gì đã nắm lấy tay thầy.
“Xin lỗi thầy.” Cậu nói, cố gắng kìm nén cơn sụt sịt, “Là lỗi của em, chạy trên hành lang, còn vô ý tông ngã thầy. Xin thầy hãy phạt em.”
Mutou dựa vào lực của cậu đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc kính bị lệch, nhìn học sinh thô lỗ, khóe mắt hơi ửng đỏ trước mặt. Furuya kéo thầy dậy rồi không ngẩng đầu lên nữa, giữ nguyên tư thế nhận lỗi chuẩn mực, hai cánh tay thon thả áp sát đường may quần, nhưng vai lại không ngừng run rẩy vì quá dùng sức, như một con rối gỗ sắp tan rã.
Mái tóc vàng dài rủ xuống trước mắt, ngược lại càng làm nổi bật những giọt nước mắt. Sự bình tĩnh vào lúc này trở nên vô cùng che đậy, đứa trẻ này sắp phát điên rồi, ai cũng có thể thấy.
Thế này thì làm sao mà phạt được?
Mutou nheo mắt, tiếng thở dài nặng nề bay vào tai Furuya, sự ngứa ngáy ngay lập tức chuyển thành nỗi sợ hãi, sẽ thế nào đây? Thầy ấy sẽ bắt mình viết bản kiểm điểm, hay là một hình phạt nặng? Hoặc đơn giản là tát mình một cái?
Dù sao trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra. Cảm giác đau đớn trong quá khứ được hình tượng hóa bằng ảo giác. Bàn tay của người cha. Cái tát của người này sẽ không đau hơn của cha, nên không sao, đến nước này, dù thế nào cậu cũng có thể chịu đựng được.
Cậu đã trải qua nỗi đau lớn nhất rồi. Sẽ không có gì đau đớn hơn việc gặp gỡ Akai Shuichi nữa.
Bàn tay của Mutou tiến gần đến khuôn mặt cậu. Biểu cảm của Furuya lập tức méo mó.
...Không có?
Cậu cẩn thận hé mắt ra một khe nhỏ, bàn tay đó hơi di chuyển lên trên, rơi vào búi tóc của cậu.
“Chuyện nhỏ này không cần phạt,” giọng nói của Mutou trầm ấm, và bàn tay của thầy cũng vậy, nặng nề đến mức hơi nóng, “Thà em nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì đi? Chạy trên hành lang với khuôn mặt đầy nước mắt. Tôi rất quan tâm đến sức khỏe tâm lý của em.”
Furuya ngây người một chút, cứng đầu quay đầu đi.
“Không, không sao đâu.” Cậu nói, lưỡi cong lên chạm vào vòm miệng, cố gắng làm dịu giọng run rẩy. Nhưng khi mở miệng, cậu vẫn không nhịn được mà lắp bắp. “Em chỉ đơn thuần là nghịch ngợm thôi. Cảm ơn ý tốt của thầy, nếu thầy không muốn phạt em, có thể cho em quay về không ạ? Sắp vào học rồi.”
Bàn tay Mutou không hề nhúc nhích.
“Giờ này vào học à... em là học sinh khối 10?” Thầy hỏi bằng giọng dịu dàng, Furuya cứng ngắc gật đầu. “Vậy không sao, tôi sẽ nhắn tin cho giáo viên của các em. Bảo là em vô ý bị thương, đến đây băng bó. Chúng ta dùng một tiết học, trò chuyện một chút nhé. Học sinh Furuya Rei của lớp 10-4?”
Thầy cúi xuống nhìn bảng tên của Furuya, tay vẫn chưa rời khỏi đầu Furuya. Thầy giáo này sao lại giống Akai thế, cứ thích sờ đầu người khác. Vô thức nghĩ, tim lại nhói lên.
Tại sao thích một người, dường như cả thân thể và tâm hồn đều trở thành nô lệ của anh. Nhìn quanh, cả thế giới đều viết tên anh.
Quá đáng quá. Muốn chết quá.
Cậu như một cái vỏ rỗng đã mất hết tôn nghiêm, tê liệt đi theo bước chân của Mutou. Đi qua hành lang, xuống lầu, rẽ vào một con hẻm hẹp, Furuya cảm thấy hơi quen thuộc, nghĩ một lúc, nhận ra đây là con đường cậu đi qua mỗi ngày sau khi tan học.
Phòng y tế của thầy Mutou cũng ở đây sao? Trước đây chưa từng nhận ra...
“Rất kín đáo đúng không? Nhưng ngay cả nơi thế này, cũng có người không ngại khó khăn tìm đến đấy.”
Mutou nói nhẹ nhàng, dẫn cậu đến cuối hành lang, lấy chìa khóa ra mở cửa thuần thục.
Furuya nhìn đôi tay thô ráp đó, giọng nói bỗng trở nên nghèn nghẹn.
“Em thì, mỗi ngày sau khi tan học đều đi qua đây.”
“Thật sao,” Mutou bình thản, “Đây không phải là đường chính thức, thường là đường chúng tôi đi sau khi tan làm. Em đi đường này, là vì ít người sao?”
Thầy quay đầu nhìn Furuya, cậu bé đang nhấc chân chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa khựng lại. Đôi môi non nớt cậu mấp máy, tràn ra vẻ hoảng sợ như thỏ con.
“Không, không phải...”
“Đừng nói dối thầy, học sinh Furuya.”
Mutou trầm giọng, thân hình khỏe khoắn lúc này ngồi trên ghế văn phòng, Furuya sợ sệt nhìn chân ghế, áp lực của người lớn tuổi khóa chặt cổ họng cậu, cậu không dám tiến thêm một bước.
Càng không dám trả lời, vì thế đứng ngây ra tại chỗ. Vị chua xót lại không nghe lời rỉ ra từ khóe mắt.
“Ô, hu hu...”
Âm thanh run rẩy vô thức bật ra để nín khóc. Cậu bé trông như sắp khóc lần nữa, Mutou đành phải đứng thẳng người lên, nắm lấy cổ tay cậu kéo đến chỗ ngồi.
“Sao lại mít ướt thế.”
Mông chạm vào mặt ghế lạnh lẽo, Furuya chớp chớp mắt. Bàn tay của Mutou lại đặt lên, lần này là xoa xoa bóp bóp.
“Chính vì như thế này nên mới bị bắt nạt đúng không.”
Gì cơ, thầy biết sao. Đứa trẻ tóc vàng đột ngột ngẩng đầu. Đang trách mình sao?
“Không có ý trách em,” Mutou nói như thể đang đối thoại với bộ não cậu, “Vì em khóc rất dễ thương, sẽ khiến người ta không nhịn được mà nảy sinh tâm lý bạo hành—đương nhiên, tôi không có tâm lý đó.” Thầy cười một cách đoan trang, “Một số cậu bé lớn hơn em một chút sẽ làm điều đó.”
Cậu bé lớn hơn một chút?
Vô số khuôn mặt lướt qua tâm trí Furuya. Dừng lại sau khi lướt qua một đôi mắt xanh lục.
“Không có người như vậy.” Sau đó, cậu đáp lại một cách gay gắt.
Bàn tay Mutou đang bưng trà dừng lại giữa không trung, khóe môi bị bộ râu che khuất một phần nhếch lên như mũi tên bắn ra.
“Không có sao?” Thầy nói, “Nhưng em trông rất giống đã bị một cậu bé nào đó làm tổn thương.”
“Không có!”
“Người nói dối sẽ vô thức lược bỏ chủ ngữ.”
Furuya chu môi, khiến khuôn mặt cậu trông giống như một viên kẹo bông gòn.
“Thưa thầy, tại sao thầy luôn thích đoán tâm lý người khác vậy?”
“Đây không phải là đoán,” Mutou đan mười ngón tay đặt dưới cằm, “mà là tâm lý học.”
Furuya cảm thấy không nói nên lời, ngay sau đó nghe Mutou tiếp lời: “Tôi đã nói rồi đúng không? Tôi rất lo lắng cho sức khỏe tâm lý của em. Đây không phải là suy nghĩ bộc phát, mà là bản thân tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học. Tôi không chỉ là người phụ trách phòng y tế, mà còn là nhà tư vấn tâm lý của trường, sở hữu nhiều chứng chỉ uy tín.”
Người đàn ông nói, “Vì vậy, tôi nhìn người rất chuẩn đấy. Em có lẽ đang gặp vấn đề về tình cảm? Loại tình cảm nào, đối phương đã làm gì em?”
Thầy nói một tràng dài, má Furuya dần thả lỏng, thay vào đó là đôi mắt hơi rủ xuống. Lông mi vàng mềm mại như bướm trên mặt nước, nhảy múa rồi đột ngột dừng lại, ám chỉ sự đấu tranh nội tâm của chủ nhân.
Mutou bất động, thầy tiếp tục uống trà, nhưng ánh mắt liếc nhìn không ngừng vào những ngón tay đang xoắn chặt của đứa trẻ.
Cuối cùng, ba phút sau, Furuya mở đôi môi như thịt trai, tiếng thút thít cũng như ngọc trai, đẹp đẽ và mong manh rơi xuống:
“Anh ấy... đang trốn tránh em.”
Đầu tiên nói ra chữ “anh ấy”, nhưng Mutou không hề thắc mắc về đại từ này, “Nói tiếp đi.”
Răng Furuya cắn vào môi, cho đến khi rỉ máu.
“Anh ấy, anh ấy cứ luôn dịu dàng với em rồi lại làm em tổn thương, em rất buồn,” cậu lẩm bẩm, “nhưng em vẫn không thể quên anh ấy.”
“Làm tổn thương em như thế nào?”
Câu này đánh trúng trọng tâm. Ánh mắt Mutou quét qua như lưỡi dao, Furuya giống như bị đè trên bàn mổ, lưỡi dao chĩa thẳng vào cổ, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, cậu siết chặt tay, gân xanh làm cổ tay đau nhức.
Mũi dao đâm vào da thịt, lời nói bị buộc phải khó khăn rỉ ra.
“Trốn tránh em, không để ý đến em...”
“Không chỉ có vậy đúng không, em trông không giống một đứa trẻ sẽ khóc vì những chuyện này, Furuya Rei-kun.” Giọng Mutou lạnh hơn cả sắt, “Rồi sao nữa?”
Tầm nhìn của Furuya mờ đi, cậu lại muốn khóc một cách vô dụng. Mutou cầm dao khuấy động trong cơ thể, trái tim cậu bị khoét ra, phơi bày ký ức tồi tệ nhất.
Tại sao phải phơi bày nó ra chứ. Tại sao nhất định phải đối xử với mình như vậy.
Tại sao các người lại giống nhau đến thế, đều đẩy mình đến bờ vực mà vẫn không chịu buông tha—
Chiếc tủ đựng đồ màu xám từ từ tan ra, trở lại thành đen trắng rõ ràng. Mutou và phòng y tế đều biến mất, thế giới được thay đổi thành tranh vẽ đơn giản: đám đông thấp hèn mờ ảo, bao bọc một bóng người cao ráo, lời chất vấn vang dội hơn cả búa phán quyết, nhưng không làm rung chuyển được đôi mắt kia.
Chỉ có trái tim mình vỡ vụn vì điều đó, trở thành vật chôn theo cho bức tranh này. Thứ rẻ tiền, nực cười nhất trong mộ huyệt.
Hai tay vô thức che mặt, dây thanh quản lọc tiếng thút thít thành tiếng rên rỉ khàn đặc.
“Trước đây, em bị bắt nạt, anh ấy chỉ đứng yên đó, không giúp em.” Cậu nói, rồi lại lắc đầu mạnh, “Không, không phải như vậy... Có người hỏi anh ấy còn muốn chọn em không, anh ấy im lặng.”
Lời nói vừa dứt, cái sức nặng đã trở nên quen thuộc lại quay trở lại trên đầu cậu. Mutou xoa mái tóc cậu rối bù, mỉm cười ấm áp và mãn nguyện với cậu.
“Làm tốt lắm, cậu bé ngoan. Em đã nói ra rồi—đây là một tiến bộ tuyệt vời, đại diện cho việc em có dũng khí đối mặt với nỗi đau,” thầy nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam của Furuya, “Em thật giỏi.”
Furuya ngẩn người trong chốc lát, những lời khen ngợi đó quay tròn trong vành tai cậu, mãi không lọt vào màng nhĩ.
Gì cơ, người này... đang nói gì vậy? Giọng điệu thật dịu dàng, bàn tay cũng vậy.
Đột nhiên không còn đau nữa...
“Em đã ổn định lại tâm trạng chưa?”
Dao và bàn mổ dường như chưa từng tồn tại, giống như sự tưởng tượng của Furuya.
“Vừa rồi khi em hồi tưởng, má em đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp, đó chắc chắn là ký ức khiến em rất đau khổ. Nó gây ra phản ứng sinh lý tiêu cực cho em, thậm chí gây ra ảo giác.”
Mutou giải thích, “Và ảo giác sẽ phóng đại các giác quan, ảnh hưởng đến phán đoán. Còn nhớ không? Hầu hết những gì em trả lời tôi đều là những từ ngữ cực đoan, khẳng định. Hành động của con người thường không dễ dàng khái quát như vậy, em đã bỏ qua một số thứ.”
Bỏ qua sao?
Tàn tích của bức tranh đó cố gắng phục hồi, nhưng bị Mutou quyết đoán ngăn chặn.
“Vì là chuyện khiến em khó chịu đến thế, thì đừng hồi tưởng lại nữa. Bản thân em cũng không muốn đúng không? Chính vì vậy, em mới không nhận ra được chi tiết.”
Furuya chớp mắt. “Vậy tại sao thầy không để em...”
“Không cần thiết, tôi là nhà tư vấn tâm lý, không phải đao phủ.”
Mutou cuối cùng cũng uống hết trà, thầy lại rót đầy cốc, đẩy về phía Furuya.
“Uống đi. Hồng trà Anh hảo hạng.”
Furuya do dự nhìn chiếc cốc sứ, sau khi Mutou liên tục ra hiệu, cậu mới cầm nó lên, nhấp môi một ngụm nhỏ, vài giây sau vẻ mặt nhuốm màu vui mừng.
“Ngon ạ.”
“Đương nhiên rồi, thầy đây có quan hệ đặc biệt mà.”
Mutou mỉm cười. Thầy giáo này đúng là thích cười, Furuya nghĩ, nếu không làm nghề này, chắc chắn sẽ bị cho là phù phiếm.
Nhưng lại không thể ghét được. Là vì ngoại hình sao? Cậu hơi ngước mắt lên, quan sát nửa dưới khuôn mặt người đàn ông. Thuộc loại bình thường, nước da vàng vọt, khóe môi nứt nẻ mọc đầy râu. Không thể nói là đẹp trai, kém xa Akai...
Khoan đã. Chết tiệt.
“Em lại nghĩ đến cậu ấy rồi.”
Mutou kết luận lạnh nhạt. Furuya nhất thời á khẩu. Tại sa...
“Vi biểu cảm.”
Người đàn ông xoay ghế một vòng, cầm lấy cây bút máy trên bàn.
“Khi em muốn biết một người đang nghĩ gì, manh mối quan trọng nhất chính là vi biểu cảm. Vừa rồi cơ vòng mắt của em co lại, nếp nhăn giữa lông mày sâu hơn, đồng tử thoáng mở rộng, tất cả đều cho thấy cảm xúc của em không ổn. Và người có thể gây ra trạng thái này cho em, chính em đã nói rồi.”
Một loạt thuật ngữ chuyên môn lướt qua đầu Furuya, không để lại dấu vết nào, ngược lại khiến đầu cậu đau.
Nụ cười của Mutou vẫn không thay đổi.
“Nhưng, tôi có thể nhận biết em như vậy, em cũng có thể nhận biết cậu ấy như vậy. Lúc đó, em có chú ý đến vi biểu cảm của cậu ấy không? —Đừng nghĩ cậu ấy đang làm gì, chỉ quan sát khuôn mặt cậu ấy thôi.”
Lệnh vừa được truyền đi, Furuya lập tức như một robot, điều chỉnh lại hình ảnh lúc đó. Khuôn mặt trắng bệch của Akai, bề mặt đồng tử phản chiếu cảnh vật thành phố, trong suốt như gương, không chuyển động cũng không có sức sống.
Điều đó không nghi ngờ gì là đẹp. Giống như một nhân vật trò chơi mất kiểm soát, biểu cảm không hề thay đổi dù thời gian trôi qua bao lâu, tư thế cũng vậy.
Đó là sự im lặng, nhưng còn dai dẳng và méo mó hơn cả sự im lặng.
“Anh ấy, anh ấy không nháy mắt, cũng không hoạt động, cứ đứng yên ở đó...”
Giọng nói trở nên sợ hãi và bất an, như nhìn thấy một sinh vật phi nhân loại.
Mutou nhíu mày.
“Không có biểu cảm gì cả?”
“Không có...” Furuya lẩm bẩm, nắm chặt quần đồng phục, “Giống như tượng điêu khắc, cảm giác như, không hề thở...”
Trong quá trình nói, khuôn mặt Akai cũng luân phiên nhấp nháy, như một cuộn phim đen trắng, khiến cậu rùng mình.
Lông mày Mutou càng nhíu chặt hơn.
“Triệu chứng này thật sự giống như chứng phân ly.” Thầy khẽ nói.
“Phân ly?”
“Một loại bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, không dễ giải thích, em cứ coi như hồn lìa khỏi xác đi.” Thầy trả lời. “Cậu ấy có thường xuyên như vậy không?”
Cuộn phim tua ngược lại, xuất hiện bóng dáng Akai đang cười.
Furuya lắc đầu. “Không, em hiếm khi thấy anh ấy như vậy. Trừ khi là...” Tông màu đen trắng xen kẽ nhau, “...gặp đàn piano.”
“Đàn piano?”
Mutou lấy một cuốn sổ ra, sột soạt viết gì đó.
“Khi nhìn thấy đàn piano, anh ấy sẽ như vậy.” Furuya bổ sung, “Ngoài ra thì không.”
“Có yếu tố kích thích cụ thể nào không...” Mutou vừa vung bút vừa lẩm bẩm, “Lại hơi phù hợp với ptsd. Tuy nhiên hai điều này không mâu thuẫn. Em tiếp tục nói đi.”
Furuya nhìn chằm chằm vào bên cạnh ngón tay chai sần của thầy, nuốt một ngụm nước bọt.
“Thưa thầy, ý thầy là, anh ấy có thể đã mắc bệnh này sao?”
“Đúng vậy, nếu thật sự là phân ly, thì sự im lặng của cậu ấy không nhất thiết xuất phát từ ý muốn chủ quan, mà là bị động rơi vào trạng thái thất thần.”
Không xuất phát từ ý muốn chủ quan. Bị động.
Các từ ngữ rơi vào đại não, như vân đĩa hát, uốn lượn âm điệu ấm áp trong những nếp gấp. Tinh thể băng kết lại trước đó tan chảy, chuyển thành cảm giác nóng chảy khắp cơ thể.
Ngón trỏ trong nắm đấm của Furuya khẽ run rẩy. Vài giây sau, cậu chợt nhận ra: Đó là sự kích động khó kìm nén.
Muốn hít thở thật sâu, nhưng lời nói của đàn chị ngoài lớp học lúc nãy lại thừa cơ len lỏi vào.
Từ lúc trở lại trường, anh ấy đã xin phép không học các tiết buổi chiều.
Cái miệng đang mở ra lập tức đóng chặt, cảm giác chua xót ập đến kéo theo một tiếng nức nở. Điều đó đương nhiên không thoát khỏi tai Mutou.
“Muốn vui vẻ, nhưng lại nhớ đến chuyện cũ.” Thầy đặt bút xuống, giọng điệu khẳng định tự nhiên.
“Tôi có thể hiểu cảm xúc của em. Muốn tin tưởng còn khó hơn cả bản thân sự tin tưởng, huống hồ em đã từng bị phản bội. Nếu khó đối mặt với cậu ấy, hãy tạm gác lại đi. Định mệnh sẽ ưu ái những người yêu nhau.”
“Sao thầy có thể chắc chắn anh ấy yêu em chứ. Em không tìm ra được bằng chứng nào cả.”
“Trực giác thôi,” Mutou cười hiền từ, “Cảm giác như duyên phận giữa hai em vẫn chưa dứt—vì chưa dứt, em quan tâm cậu ấy như vậy, thì cậu ấy chắc chắn cũng đang cố gắng hết sức để kết nối lại với em.”
Chỉ là đường còn dài và đầy chướng ngại, cách một lớp sương trắng. Câu nói này được thốt ra bằng hơi thở, Furuya không nghe rõ hoàn toàn. Vừa định hỏi, Mutou đã mở lời trước.
“Dừng lại, đừng hỏi nữa. Tôi là nhà tư vấn tâm lý, không phải ông tơ.” Thầy nói, “Đây là chuyện của hai em, tôi chỉ có thể hỗ trợ về mặt tâm lý học.”
“Vậy, điều thầy muốn nói với em là, anh ấy có thể mắc bệnh tâm lý sao.”
Furuya nói nhỏ, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, nếu đúng là như vậy, cậu nên làm gì đây, tìm anh ấy lần nữa, hay gọi điện thoại cho anh ấy?
“Đúng vậy. Tuy nhiên, trường hợp piano là yếu tố kích thích thì tôi mới gặp lần đầu,” Mutou kéo dài giọng, “Rõ ràng đó là một thứ dễ chịu đến thế...”
“Thưa thầy, thầy, thầy cũng chơi piano sao?”
Furuya nhìn người đàn ông ngáp một cái lười biếng, lắp bắp hỏi.
“À, chỉ là trước đây tập tành một chút để dỗ phụ nữ thôi, không tính là tinh thông, nhưng đạt đến mức làm hồng nhan cười thì có.”
“Để dỗ phụ nữ?”
Furuya cau mày. Gì chứ, dù không đẹp trai cũng vẫn phù phiếm như vậy.
Mutou cười bất lực.
“Đúng vậy. Vì là một người phụ nữ vừa cao vừa xinh đẹp, nên tôi đã chăm chỉ luyện tập rất lâu. Đoán xem cuối cùng tôi có theo đuổi được cô ấy không?”
Cậu bé vén mi lên, đánh giá đường nét hàm dưới thô ráp, sống mũi thô kệch và khóe môi hơi lệch của người đàn ông, rồi im lặng lắc đầu.
Vẻ mặt Mutou lộ ra sự bực bội.
“Theo đuổi được chứ! Yêu nhau rất hạnh phúc đấy.”
“Đã kết hôn chưa ạ?” Không đoán đúng, giọng Furuya có chút cẩn thận.
Khóe mắt của vị bác sĩ uyên bác tụ lại, nếp nhăn hiện ra một cách ôn hòa, bọc lấy bóng hình nghiêng của thầy bằng một làn sương hạnh phúc.
“Kết hôn rồi đấy.” Thầy hạ giọng, như đang kể một câu chuyện, Furuya nhìn thấy gia đình và tình yêu trong đó. “Giá như kỹ thuật của tôi có thể được phát huy rực rỡ thì tốt biết mấy.”
“Bây giờ thầy vẫn còn thích piano không ạ?”
Thấy thầy không còn giận nữa, Furuya vội vàng chuyển chủ đề.
“Thế giới của người lớn làm gì có thích hay không thích, chỉ có làm được hay không làm được. Thích thì đương nhiên là thích, chỉ là công việc hàng ngày bận rộn, không thể như trước dành mười mấy tiếng trên phím đàn nữa. Trường các em quả nhiên không hổ danh là tinh hoa, ngay cả thời gian lười biếng cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt.”
Mutou tiếc nuối lại rót một tách trà (Buổi tối thầy ấy thật sự sẽ không bị mất ngủ sao? Furuya nghĩ). Cậu không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu.
Mutou nhìn phản ứng của cậu, khóe miệng uống trà rõ ràng nhếch lên, “Đừng hiểu lầm, tôi cũng không tận tâm đến thế. Vẫn có vài tiếng có thể trốn đi chơi đùa.”
“Thầy có piano ở nhà không? Hay có chỗ luyện tập chuyên biệt?”
“Ừm... tính là có không?” Mutou nghiêng đầu, “Cũng gần như vậy. Học sinh Furuya có vẻ rất hiểu biết về lĩnh vực này, em là fan piano sao?”
“À,” Furuya thẳng lưng, ngại ngùng gãi má, “Em, em đóng vai trò người chơi piano trong tiết mục của câu lạc bộ kịch năm nay. Hồi cấp hai, em đã giành giải nhất cuộc thi quốc gia, cho, cho nên, nên gọi là fan cũng được ạ.” Cậu nói lấp lửng.
Mutou trợn tròn mắt: “Đây không phải là fan, đây là tinh thông rồi chứ!”
“Không, không có.”
Má cậu bé ửng hồng, người giỏi hơn em nhiều lắm, ở trường này...
Ví dụ như Akai. Cậu ngẩn ngơ.
Akai bây giờ, đã không còn chơi piano nữa, làm sao có thể bị đem ra so sánh.
Khó mà diễn tả được tâm trạng lúc này. Giống như đã từng gặp một đóa hoa tuyệt đẹp, khi gặp lại nó đã sớm tàn phai. Từ đó yêu và hận hòa quyện vào nhau, khó mà phân biệt được tỷ trọng của mỗi thứ.
Không biết làm thế nào để nâng niu đóa hoa này, cũng không biết tâm trạng của mình.
Piano gì đó, là sứ mệnh cậu gánh vác, là quá khứ không thể nói thành lời và vết thương khó chạm vào của Akai.
Tại sao lại đối lập nhau đến thế?
Mình nên sống tiếp thế nào đây?
Trong lúc khổ não, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai trái.
“Học sinh Furuya, em có sẵn lòng trao đổi về piano với tôi không?” Mutou nói, “Trình độ của em dường như cao hơn tôi đấy. Tôi rất muốn nhận được một vài gợi mở từ em. Em có điện thoại không?”
Furuya phủ nhận.
Bàn tay Mutou đang định lấy điện thoại ra lại nhét vào túi. “Được rồi, định thêm Line của em. Học sinh không mang điện thoại hiếm thấy thật. Vậy thì, em cứ chọn một thời gian rảnh rỗi nào đó đến phòng y tế nhé. Tôi ở đây cho đến trước khi em tan học.”
Ê, có được không...?
Cậu bé chậm chạp chớp mắt, câu hỏi còn chưa thành hình đã bị Mutou chặn lại:
“Không có lựa chọn từ chối đâu. Thầy đây là một tên cuồng piano cố chấp, sẽ không để một thiên tài như em trốn thoát khỏi mắt thầy đâu. Hơn nữa tôi đã tư vấn tâm lý cho em lâu như vậy, cũng nên đòi chút phí chứ?”
Người đàn ông cười híp mắt nói, về đi, thầy đẩy Furuya ra khỏi cửa.
Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, xen lẫn một chút âm nhạc du dương, như bài hát phát trên đài phát thanh. Xem ra đã là ba giờ chiều rồi.
…
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com