Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

Satoru lách qua một lon soda rỗng, né cái bịch khoai tây chiên ăn dở - hop! - rồi tung người qua đống quần áo nhàu nát chưa giặt, trước khi dừng lại ngay cửa sổ, nơi tấm rèm dày bị kéo kín mít như đùi gà bọc nilon. Cậu mới che kỹ như vậy vài hôm nay thôi, vì phòng cậu hướng Nam, mà ánh sáng kiểu đó đúng là kẻ thù số một của mấy đứa mắt nhạy sáng như cậu.

Cậu mở phăng rèm. Mưa không những không tạnh mà còn xối xả như muốn dìm nghỉm luôn cái góc sân trước dãy để xe đạp, tạo thành một vũng nước bùn đen xì y như cà phê pha loãng.

Nhìn kỹ thì đúng là khoảnh sân đó lõm hẳn xuống so với phần còn lại thật. Thầy Yaga bảo là do cái mông to tổ chảng của hai thằng học sinh chết bầm nào đó dằn xuống mỗi khi chiếc xe đạp mà Suguru vẫn thường dùng để chở Satoru chạy vèo vèo qua.

Thì đúng là hai đứa cao to thật. Nhưng Satoru thì không có mông to. Còn cái mông của Suguru... ờ thì... chắc là to thật.

Hồi năm nhất, hai đứa từng lợi dụng vũng lõm đó để bơm nước từ cái cống cạnh bãi xe, rồi thả thuyền giấy trôi trên cái "hồ tự chế" đó.

Trên thuyền thì ghi toàn mấy câu kiểu "đụ mẹ mày" với đơn kiến nghị phản đối việc căn-tin dẹp mứt dâu siêu ngọt để thay bằng senbei nhạt nhách. Sau đó hai đứa lại mất tận hai tiếng để dọn sạch cái đống hỗn độn ấy.

Ôi những tháng ngày thanh xuân rực rỡ làm sao.

Còn Suguru năm ba thì say bye mấy trò đó lâu rồi nhé. Cậu ta vẫn nhiệt tình tham gia mấy trò phá phách nho nhỏ - như đổi hình nền điện thoại Shoko thành ảnh selfie cận mặt nọng của hai đứa - nhưng nhìn chung thì nghiêm túc hơn thấy rõ. Suốt ngày nhắc Satoru liệu hồn mà cư xử cho đàng hoàng với đàn em, rồi còn càm ràm thêm cả cái sớ dài như bill siêu thị.

Satoru chẹp miệng chán đời.

Cậu vẽ vài hình lên lớp kính mờ hơi nước — nào là Agumon phun Pepper Breath, nào là cái bản mặt cau có của Nanami lúc hỏi Satoru: "Anh bỏ cái trò hét phần của Troy trong Breaking Free vào giờ nghỉ trưa đi được không?"

Mẹ nó chứ, ước gì trời tử tế một chút để cậu còn ra ngoài làm cái gì đó, chứ cứ thế này thì phát điên mất. Chán đến mức Satoru thấy mình giống thi sĩ bị trời hành. Cậu vẽ nghuệch ngoạc một con cu hoành tráng lên kính, background thì là trời âm u sấm chớp đùng đoàng.

Đẹp vcl. Cậu còn nghĩ luôn cho nó cái tên "Dickmain Expansion" (Triển khai cặc địa?) - vì... ờ thì nhìn nó bự chà bá thật.

Dù tất nhiên là không bự bằng hàng thật của cậu.

Cửa sau lưng mở ra, và lớp kính phản chiếu bóng của Suguru đứng ngay ngưỡng cửa.

Cậu ta mặc bộ đồ ngủ in hình cáo, cái áo rộng đến mức rớt khỏi vai dù người Suguru vạm vỡ vl. Cậu ta cũng mặc một chiếc quần đùi cùng bộ, còn khăn tắm thì vắt quanh cổ.

Suguru liếc một vòng quanh phòng. Ánh mắt chuyển từ bình thản sang cái kiểu chán-đời-đúng-chất-Geto-Suguru

Satoru nhe răng cười như bị vả vào não - cậu biết mình sắp ăn chửi rồi.

Suguru hít một hơi thật sâu, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

"Satoru, chẳng phải tớ đã bảo cậu"

" dọn phòng đi rồi đúng hông?"

Một lon Pocari Sweat bay thẳng vào đầu cậu.

Satoru né mượt.

Nhưng chiến thắng nào cũng phải trả giá, vì lon nước đập trúng thằng con cưng Dickmain Expansion, để lại một vệt mờ hình lon y như watermark, xoá sạch kiệt tác chưa kịp debut.

"Đừng làm tớ nghe giống bà ngoại của cậu thế, Satoru. Ba tiếng rồi đấy — ít nhất cái phòng này phải nhìn giống phòng ngủ của con người một chút chứ."

Satoru phẩy tay, giọng kéo dài kiểu cợt nhả kinh điển. "Rồi rồi, chill đi bro. Tớ dọn ngay đây."

Môi Suguru cong xuống kiểu: Tin được chết liền.

Satoru thề lát nữa cậu sẽ mò vào phòng tắm chung, moi cái búi tóc đen đang tắc trong cống lên, rồi vung qua vung lại trước mặt Suguru để nhắc nhở cậu ta rằng ai cũng có lúc phá hoại môi trường sống cả thôi.

(Đó cũng là lý do Satoru bao giờ cũng tắm trước Suguru - và vì Suguru mất đúng một tiếng để tắm như thể cậu ta là ứng cử viên Miss Universe Nhật Bản cần được dưỡng ẩm đến từng lỗ chân lông.)

Satoru ngồi phịch xuống giường, đá dép sang một bên, rồi khoanh tay gối đầu tựa tường một cách ung dung đến đáng đấm.

Cậu nhếch mép khi thấy Suguru quỳ xuống nhặt rác, dáng vẻ nghiêm túc đến nực cười dù đang cặm cụi nhét rác vào túi nylon và lẩm bẩm bài giảng gì đó về vấn đề "vệ sinh cơ bản" như cha xứ đang giảng đạo.

"Nhớ lục dưới gầm giường luôn nha," Satoru lười biếng nói, cười đểu. "Cái quần lót Star Wars của tớ mất tiêu đâu rồi."

Đáp lại là một chiếc dép bay thẳng vào đầu cậu.

"Có lẽ vì nó nằm trong đống đồ giặt tuần trước," Suguru giơ tang vật lên, mặt đầy tố cáo, rồi nhét vào một cái túi khác.

"Túi đồ giặt," như cách Suguru từng giảng giải - mà lúc đó Satoru thề là cảm giác không khác gì cô giáo mầm non đang dạy lý thuyết màu sắc cho một thằng bé mắc chứng tăng động cấp độ max.

Về nhà thì người hầu lo hết chuyện giặt giũ cho Satoru rồi, nên lần đầu biết đến cái máy giặt tự phục vụ của ký túc của cậu là thảm họa đúng nghĩa - biến hết mấy cái áo trắng thành áo hồng , rồi còn làm hỏng luôn cả cái cửa máy giặt.

Suguru thì khác. Ngay từ đầu cậu ta đã biết phân loại đồ thế nào, giặt ra sao, rồi còn dọn phòng nhanh như gió. Rõ ràng là cậu ta còn thích dọn dẹp nữa chứ, phòng lúc nào cũng sạch bong, giống kiểu ngôi đền tối giản với sách xếp ngay hàng thẳng lối.

Satoru là người logic, và với cậu, chuyện Suguru dọn phòng hộ mình là... ờ, giải pháp tối ưu. Mà này, Suguru nên thử mặc bộ đồ hầu gái nhà Gojo một lần xem sao - đảm bảo buồn cười vãi đái.

"Ăn pizza không?" Satoru hỏi, thực ra trong lúc nằm chạng háng trên giường cậu đã bấm số đặt hàng luôn rồi.

"Nhớ bảo họ cho thêm nấm shiitake đấy," Suguru nhắc, làm như Satoru không biết ấy.

Số tiệm pizza được dán ngay trên tủ lạnh mini bằng cái nam châm vàng choé, nhưng thật ra giờ cậu cũng chẳng cần nhìn nữa.

Satoru chỉnh lại cặp kính râm trên sống mũi cho đúng "phong thái hải tặc", bật loa ngoài lên. Âm thanh hơi rè nhưng nói chung là vẫn nghe được.

"Cảm ơn đã gọi Pizza Palace. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

"YOSHAAAA!! Ta đói sắp chết rồi!! Mau đem cho ta... MỘT CÁI PIZZA SIÊU THỊT KHỔNG LỒ!!"

"...Dạ. Loại nào ạ?"

"BẰNG CÁNH BUỒM CỦA CON GOING MERRY!!"

"Ờ... size lớn phải không ạ?"

"KHÔNGGG!! TO HƠNNN!! TA SẼ TRỞ THÀNH VUA PIZZA!!"

"...Bên cửa hàng chỉ có size extra-large thôi ạ."

"GOMU GOMU NO... GẤP ĐÔI SHIITAKEEEEE!!"

"Vâng, extra-large, thịt, thêm shiitake... còn gì nữa không ạ?"

"...Có. Nhớ bảo anh shipper đội mũ rơm nhé."

"Cái đó thì bên quán không làm được ạ."

"Ta hiểu rồi. Vậy... TA SẼ TỰ MÌNH TRAO CHIẾC MŨ ẤY CHO CẬU TA! Vì thế hệ tiếp theo!!"

"...Tổng đơn là 2,500 yen. Địa chỉ của quý khách ở đâu ạ?"

(Note: Ở đây chắc ông thần đang cosplay One-piece. Cơ mà tớ không đọc bộ đó nên dịch phiên phiến thôi nhé.)

Satoru hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm đe dọa đầy kịch tính: "Cậu biết rồi mà."

Tút.

Suguru thở ra, kiểu nửa bất lực nửa cam chịu. Cậu buộc xong túi rác, đặt sang bên rồi nhìn quanh phòng lần cuối.

Satoru thì nằm vắt vẻo, hai chân dạng ra như thể đang thách Suguru chửi đi xem nào.

Trời thì mưa như cứt, đáng lẽ hôm nay cậu phải đi chơi arcade cho đã. Nếu mà Suguru không theo kịp sự vĩ đại của nghệ thuật troll qua điện thoại thì là lỗi của Suguru thôi.

"Nào, nói đi - 'Cảm ơn Satoru đã nuôi tớ như một người đàn ông trụ cột vững chãi.'" Satoru nói, dạng chân rộng hơn dưới cái quần short mỏng nhẹ. Áo ngủ nhăn nhúm, hơi hếch lên khoe ra đống múi sầu riêng mà cậu tự hào.

"Mm, tớ không nghĩ tớ sẽ nói đâu," Suguru nhả từng chữ, nghe như kiểu đang cân nhắc, nhưng thật ra chẳng hề.

Suguru nghiêng đầu, đầu gối cậu ta chạm nhẹ vào đầu gối Satoru. Thế là Satoru ngồi dậy chừa chỗ cho cậu - tức là thẳng lưng lên và chỉ còn nửa cái lưng tựa trên tường.

"Bao lâu nữa thì đến?" Giọng Suguru êm nhẹ, lưng thẳng như cái thước, chỉ hơi cong tí ở lưng dưới. Cậu ta chịu đói, chịu khát, chịu mấy bài giảng tra tấn của Yaga như nhà tu hành.

"Một tiếng," Satoru ngáp.

Một tiếng cho cái pizza là quá lâu. Thế giới lúc nào cũng chạy không đủ nhanh để phục vụ Satoru - bụng thì đang réo - nên cậu moi ra một cái kẹo mút nhét dưới mông lúc nãy và bỏ vào miệng.

Suguru liếc cậu cái nhìn không hài lòng (dịch: "đừng ăn kẹo trước bữa tối"), và Satoru rút kẹo mút ra.

"Ăn không?"

Suguru chớp mắt, nhìn sang chỗ khác, tránh quả cầu hình tròn ướt nước miếng.

Satoru cười khẩy. Tốt. Đỡ phải chia.

"Giờ làm gì đây ta?" cậu lẩm bẩm, xoay kẹo giữa răng. Thật ra cậu là người mời Suguru qua, nên đáng lí ra cậu phải biết... nhưng thôi kệ.

Suguru thấm tóc bằng khăn, động tác tỉ mỉ đến mức Satoru sẵn sàng gọi đó là "dễ thương" nếu đang uống đến lon Asahi thứ ba.

"Tớ muốn xem phim."

"Tìm được phim hay thì xem."

Gu phim hai đứa lệch nhau, và Satoru phá lên cười khi Suguru cau mày.

"Thôi được, tối nay không xem Fast and Furious nữa. Tớ hứa."

"Đó là vì cậu coi hết sạch các phần rồi, Satoru."

Satoru bĩu môi.

"Không nhất thiết phải xem phim," Suguru vươn người lấy remote, để lộ một khoảng da thịt mịn màng.

Có một đường thẳng tuyệt đẹp chạy dọc giữa lưng Suguru, nó hiện rõ hơn khi cậu ta cúi xuống, khiến cơ lưng kéo căng trông rất... đáng ghét.

Satoru liếc nó đầy ghét bỏ, khó chịu vì sao nó lại mịn màng như vậy.

Thường thì cậu sẽ thọc lét, nhưng Suguru hay nhảy dựng lên làm màu, và Satoru thì quá đói để có sức lực làm thế.

Cậu giải quyết cơn ngứa tay bằng cách bật tắt cái công tắc cạnh giường, tắt luôn đèn.

"Tớ không xem thêm cái phim tài liệu 'Bóng tối nội tâm của Dazai' nữa đâu," Satoru càu nhàu.

Suguru cười nhếch nhẹ khi bật TV. "Thế còn cái phim về đời sống tình cảm của... cây cảnh?"

Satoru giả tiếng ngáy.

Ánh TV chớp trắng cả phòng. Trên màn hình là cảnh một đoàn tàu chạy im lìm, Suguru lập tức chuyển kênh.

Âm thanh vang trên TV loạn xoạ như tập hợp tiếng thở dài của cả Trái đất. Suguru mất đúng vài giây cho từng kênh, như đang đánh giá xem nó có đáng xem không.

Satoru bắt đầu rung chân vì sốt ruột. Khi Suguru dừng ở chương trình "Làm vườn với bác Takemura", rồi đổi, rồi lại quay lại bác Takemura, Satoru giật luôn remote.

Cậu nằm nghiêng, đầu tì vào tay, một chân gập lên.

"Bro, nhân tiện ta uống melatonin luôn không?" cậu càu nhàu, bấm nút như bấm cò súng.

Suguru lườm, rồi quay lại màn hình. Mắt khép hờ theo kiểu "công chúa biết tuốt", mặt hơi ngẩng lên. "Tớ ngủ ngon mà không cần thuốc, cảm ơn. Chỉ có cậu là đứa không chịu ngồi yên nổi một giây thôi."

Satoru túm cổ cậu ta - gần giống siết cổ thật - nhưng Suguru chịu được. Rồi ném cậu ta xuống giường, cười hô hố khi nằm ngay sau lưng và chèn cậu ta lại bằng cái chân dài quấn qua cái hông... hơi tròn quá mức cần thiết của Suguru.

"Đánh nguội nha," Satoru thì thầm bên tai, và Suguru bật cười - kiểu cười của mấy thằng con trai chứ không phải tiếng cười lịch sự của ông cụ non.

Rồi hai đứa nằm thành kiểu bán-úp-thìa - và Satoru thì giữ kẽ để hông mình cách xa cái mông của Suguru ra, vì an toàn.

Hai đứa xem TV như thể Satoru đang chơi speedrun, nhanh gấp năm lần Suguru.

Quảng cáo PlayStation 3. Tin bão. Phim drama dân công sở. Gameshow vượt chướng ngại vật.

Rồi một quảng cáo tổng đài 18+, mấy chị gái mặc đồ lót tạo dáng ưỡn a ưỡn ẹo kèm số hotline - Satoru dừng lâu hơn hẳn.

Cho đến khi Suguru thò tay ra sau lưng, định giật remote.

Satoru chụp lấy tay cậu ta, kéo xuống giữa hai đứa. Nới lỏng khi cảm giác Suguru mềm người — kiểu kiểm tra xem cậu ta có chống cự không.

Ngay sau mấy chị gái nóng bỏng là kênh bán hàng - một ông chú trung niên quơ quơ cái miếng bọt biển "siêu thấm hút". "Chỉ cần một lần quẹt—"

Rồi nó không hề thấm.

Cả hai phá lên cười.

"Muốn gọi mua không?" Suguru hỏi, hơi quay đầu.

"Tớ thích gọi cái kênh trước hơn," Satoru nói, giọng trầm xuống đầy vẻ nghiêm túc giả trân.

Suguru đá cậu, và Satoru làm bộ đau - ối.

"Cậu vô dụng thật đấy," Suguru thở dài kiểu công chúa sang chảnh, cướp lại điều khiển.

Lần này kênh dừng ở MTV. Crank That nổi lên — hai đứa gật gù nhẹ nhàng như kiểu "tớ không thích đâu, đầu tớ tự động lắc thôi".

"Này này," Satoru nói, rút chân khỏi đùi Suguru. "Để tớ cho cậu nghe cái này."

Cậu đi đến cái tủ đầu giường - thứ mà sáng nào cậu cũng vấp vào suýt gãy cả ngón út.

Ba lô nằm trên đó, Satoru lôi ra đống DVD, PSP, tập vở, rồi cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm.

"Muốn nghe nhạc xịn không?"

Cậu lắc cái máy MP3 trong tay, khoe như bảo vật. Mà đúng là nó xịn thật - màu đen lì, nút kim loại, tận 8GB - đỉnh vl.

Và đúng như dự đoán, Suguru hơi thẳng lưng, bật ra tiếng oh khe khẽ.

Satoru lại phịch xuống cạnh cậu ta.

Hai đứa chia tai nghe, hey hey you you I don't like your girlfriend—

Suguru nhướn mày. "Thật đấy à?"

"Gì?"

Satoru biết Suguru thích Linkin Park, và chê Avril là phiên bản rẻ tiền của Tommy february6, nhưng đời mà, chill đi.

"Thôi bỏ bài, tập trung vào cái chất lượng kìa. Nghe chất không?"

Suguru gật. "Hay hơn hẳn nghe trên điện thoại gập."

Satoru ghi chú trong đầu. Không chắc nhà Suguru mua nổi cái mới, mấy món quà từ gia đình của Suguru thường mang ý nghĩa hay nhưng combo hơi buồn cười, có một lần cậu thấy Suguru nhận được combo "tất + dưa hấu" mừng sinh nhật.

Hai đứa cứ thế ngồi cạnh nhau, vai chạm nhẹ, tiếng nhạc át tiếng mưa, nhưng không át được tiếng ngón tay Suguru gõ nhịp lên đùi Satoru.

Cặp mắt diều hâu của Satoru bắt được ngay - nhưng không nói gì. Ngực cậu hơi phồng lên vì tự hào.

Mấy hôm nay cậu muốn khoe cái MP3 mà chẳng có lúc nào rảnh. Trong giờ học thì không được, rạp phim thì tối, lúc trượt ván thì tay bận.

Dạo này hai đứa hay trượt ván đến khi trời tối, rồi đi uống sữa lắc vani ở cửa hàng McDonald's gần đó.

Chắc chỉ mê tạm tới hết hè thôi, như mọi trò khác, nhưng Satoru đã kịp khiến mấy em gái cười khúc khích với cú kickflip điệu nghệ, còn dắt được vài em về ký túc xá nữa.

"Cái này là gì?" Suguru hỏi khi thấy một cái đĩa DVD, giọng có chút tò mò.

"Ờ, đừng quan tâm cái đó." Satoru cuống cuồng quấn tai nghe lại.

Suguru thì đếch có nghe. Cậu ta bò bằng cả tay với chân lên giường về phía tủ, động tác mềm mại như một con mèo - và chính vì vậy Satoru ghét mèo. Ưa chó hơn.

Suguru nheo mắt đọc nhãn DVD. "Mẹ của Stacy: Chuyện chưa kể...?"

Satoru nhìn trần nhà - hay đúng hơn là dàn sticker khủng long dạ quang trên trần nhà - bụng cồn cào tới mức cậu không chịu nổi, kiểu gì cũng sắp được nghe một bài giảng "đạo đức ngành phim người lớn" nữa.

Nhưng Suguru chưa kịp đọc tên cái đĩa thứ hai thì điện thoại Satoru đã réo lên.

Shoko từng gọi hai đứa là "ông già" vì ngồi mày mò cách đổi nhạc chuông trong giờ. Và rõ ràng là Shoko biết cách nhưng lại không chỉ, đồ ác độc.

Nhưng rồi chờ đến lúc Satoru học được xem, cậu sẽ set nhạc chuông của Shoko thành tiếng bủm bủm như đánh rắm.

Cậu nghe máy - đúng là giọng sợ sệt quen thuộc của anh shipper: "Em ở trước cổng trường rồi ạ."

"Rồi rồi, ra ngay đây."

"Pizza đến rồi," Satoru cười nham nhở.

Hai đứa nhìn nhau.

Suguru ngồi yên, chân xếp bằng, mặt bình thản. Thông điệp quá rõ - tớ không đi. Cậu đi.

"Trời đất, cậu bắt tớ vác hết vậy luôn hả."

Satoru đứng lên, gãi đầu kiểu chán nản như có chí bò - mà, nói thật, tóc dài đẹp như Suguru mới dễ dính chí ấy.

.

"Nhạt vcl."

"Cậu muốn đột quỵ trước tuổi 20 hả, Satoru."

"Ẹc, nghe tởm quá, đồ hút thuốc như ông cụ non."

"— Mỗi năm có khoảng mười triệu người mắc bệnh tiểu đường. Nếu cậu hoặc người quen tiêu thụ hơn 50g đường mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng cao."

Hai đứa đang ngồi ăn trên giường - đối diện nhau, ở giữa là hộp pizza đầy màu sắc và một bịch bắp rang bơ.

Pizza ngon phết. Suguru ăn kiểu quý-xờ-tộc, khóe môi cong cong, kéo một sợi phô-mai dài ngoằng theo cái kiểu "ta đây thanh lịch lắm" rất đáng ghét.

Còn Satoru thì nhồm nhoàm cả miếng trong mồm, sốt dính đầy mặt - nhưng đó mới là cách đàn ông đích thực ăn pizza. Mấy trò nhấm nháp nhẹ nhàng chỉ dành cho đồ con gái thôi.

Dù thế, cậu vẫn phải lau dầu quanh miệng bằng cái khăn giấy thô ráp cứ như giấy nhám cọ đít. Mong là sự biết điều này làm quý ngài Suguru hài lòng.

"Muộn rồi đấy," Suguru nói tỉnh queo, liếc cái đồng hồ Digimon treo ngay trên tấm poster bikini của Waka Inoue.

Một sự kết hợp mà nhiều người bảo là lạc quẻ - nhưng tuổi trẻ mà, từ thời Shōwa đến giờ chắc ai đó trong mấy cuốn sách Suguru đọc đã bảo thế.

"Mới 11 giờ thôi mà," Satoru nói, miệng đầy thịt và Sốt Than Hồng Siêu Cấp Cay Vỡ Mồm.

"Nếu xem phim thì sẽ còn muộn hơn nữa."

Trời ạ, Suguru vẫn còn nghĩ tới cái phim ấy hả? Ai quan tâm cơ chứ, dù sao thì hai đứa cũng đang vui vẻ ra trò rồi còn gì.

Mà thôi, Satoru biết Suguru ít nói nhưng lời nào nói ra là lời đó cậu ta nghĩ thế thật - nên cậu nhai nốt miếng pizza trong miệng rồi bật TV lại.

Giá như hai đứa dành thời gian ghé cửa hàng Tsutaya gần Shibuya mà thuê đĩa thì khỏe. Tiệm đó thơm mùi hộp nhựa, và còn treo đầy poster sặc sỡ loạn mắt. Hai người thường xem phim kinh dị - mấy cái bộ càng dở càng buồn cười.

Đĩa thuê gần nhất là Ringu, và Satoru bị đau ngực cả tuần vì hét toáng lên"Suguruuu!!" khi Sadako hiện ra - tóc tai bù xù, mắt thâm đen, nhìn y chang phiên bản thiếu ngủ của cậu.

Cùi chỏ của Suguru thì như đòn sát thủ.

Satoru bật lon Pepsi, tiếng xì xì nghe đã tai phết.

Cậu dán mắt vào màn hình - tu một hơi rồi đưa cho Suguru.

Suguru cầm bằng hai tay, ngón cái xoa xoa đường viền nước ngưng tụ quanh miệng lon.

Lần lướt TV thứ ba cũng vô vọng hệt hai lần trước, và Satoru rên lên khó chịu khi trên màn hình lại là một chương trình về... tàu hỏa.

Suguru - cái người nhiều cảm xúc nhưng giấu như hũ mắm - vẫn nghĩ là nếu cậu ta chuyển kênh thì kết quả sẽ khác, thế là lại giật điều khiển từ tay Satoru, ngón tay hai đứa chạm nhau nhẹ một cái.

Cậu ta mím môi dưới - cái kiểu tập trung y như lúc cố hiểu bài toán trên bảng, dù tí nữa Satoru sẽ làm người tốt mà giải phương trình hộ cả thôi.

Đổi lại là hai viên kẹo Haribo đỏ, vì trên đời chả có cái đếch gì miễn phí cả.

Cuối cùng, hiện thực đập vào mặt Suguru, và cậu đặt cái điều khiển lên chiếc bàn sập sệ đầu giường, thở dài như thiếu nữ đôi mươi chờ người thương bên cửa sổ.

Satoru nhìn mà khoái chí, mắt lấp lánh sau cặp kính râm - tất nhiên là cậu luôn đúng.

Không thích cái vẻ mặt buồn bã kia của Suguru lắm, cậu hỏi: "Chơi game không?"

Satoru đọc list chiến lợi phẩm sau chuyến vơ vét cửa hàng Akiba: Animal Crossing: Wild World, Monster Hunter Freedom 2, School Days - bản không che, hehe.

Suguru nghe, lúc nào cậu ta chả nghe - nhưng Satoru biết đầu óc cậu đang trôi về phương nào đó có trời mới biết.

Hai môi Suguru khép lại, rồi cậu khẽ hắng giọng, kiểu cố tỏ ra bình thường.

"Hay là... xem một trong mấy cái DVD?"

May mà trên giường chỉ còn vụn bánh và vệt sốt cà chua, chứ còn miếng pizza nào là Satoru nghẹn chết luôn tại chỗ rồi.

Cậu bật cười - đúng kiểu cười lộn ruột luôn - vì đây là câu đùa hay nhất Suguru quăng ra cả tuần nay, sau cái cú cà khịa Utahime "thiếu vài phân chiều cao".

"Hay đấy," cậu nói, đặt hai tay xuống giường để chống dậy, chuẩn bị đứng lên cắm cái Nintendo Wii vào TV.

Nhưng Suguru không phản ứng.

Cậu quay lại nhìn.

Và Suguru đang nhìn cậu bằng đôi mắt... kiểu con cáo siêu nghiêm túc của cậu ta. Mẹ nó, cậu ta nói thật. Suguru muốn xem pỏn.

Muốn xem pỏn.

Một mình với cậu.

Trong phòng ký túc xá.

Chung một cái giường.

Cậu chớp mắt hai lần, nuốt nước bọt dù chẳng có gì để nuốt. Suguru sốt à? Mặt cậu ta trông hơi đỏ đỏ.

Hay trong cái Sốt Than Hồng Siêu Cấp Cay Vỡ Mồm đó có bỏ chất gì siêu đặc biệt?

Cậu bật thêm một tiếng cười nghèn nghẹn trong cổ họng.

Suguru cau mày, cắn môi mạnh đến độ cái màu hồng phơn phớt mọi khi giờ chuyển trắng bóc vì nghẽn máu.

"Xin lỗi đã hỏi," cậu ta nói nhỏ, giọng cực kỳ khó ở, mắt nhìn sang chỗ khác.

Và... ôi vãi linh hồn, không phải giỡn. Suguru thật sự muốn xem pỏn.

Cậu biết Suguru cũng là con trai. Hai đứa từng tắm chung trong mấy cái nhà nghỉ rẻ tiền sau mấy nhiệm vụ hành xác ở vùng ngoại ô xa lắc, tay chân mệt rã cả ra, adrenaline tụt sạch, chỉ muốn tắm qua loa để leo lên giường ngất luôn. Cậu không có nhìn chằm chằm đâu - nhìn làm gì hả - nhưng tất nhiên là cậu biết "cái đó" có tồn tại.

Hai đứa vẫn tám về gái bình thường - ngực với mông là chính. Cậu thuộc team ngực; Suguru team mông. Gu mà, ai thích gì thì thích.

Nhưng hai đứa chưa bao giờ "coi pỏn chung" kiểu này.

Cậu cắn cắn má trong rồi lắc đầu nhẹ. Suguru đúng là đàn ông, nhưng có những lúc cậu ta khó đọc y như con gái vậy.

"Ý cậu là... mấy cái DVD pỏn ấy hả?"

Đó là câu cực kỳ thông minh mà Satoru phun ra được.

Suguru khịt mũi thở mạnh. Không nói gì thêm.

Chết mẹ thật rồi.

"Ê dude," Satoru mở miệng, giọng kiểu muốn dàn hòa. "Ý tớ là... ừ, đúng rồi, xem pỏn đi. Tại sao không chứ?"

Cậu chả hiểu mình vừa nói sai chỗ nào, nhưng Suguru thì có vẻ không thích cách diễn đạt này lắm, nhìn vào cái kiểu nheo mắt đánh giá kia là biết.

Đúng là nói chuyện với Suguru còn khó hơn chơi dating sim thật.

Nhưng ít ra Suguru trông không có vẻ chuẩn bị bật dậy chạy thẳng về phòng nữa. Vậy là có tiến bộ rồi.

Satoru chộp lấy mớ DVD từ cái tủ đầu giường rẻ tiền nhìn như đồ phế liệu, rồi quăng hết lên giường.

Có bốn cái, cái nào cũng giống nhau y chang, trừ việc mỗi cái có cái tên khác nhau viết bằng bút dạ xanh lên cái vỏ xanh tiêu chuẩn.

"Chữ này không phải của cậu," Suguru nhận xét, cầm cái đĩa Những bài tập ma sát kinh điển lên soi.

"Không phải à?" Satoru nghiêng đầu. Cậu kéo kính mát xuống, ló mắt ra.

Chắc vì bình thường người cho mượn vở để cậu chép bài là Suguru, chứ không phải ngược lại.

"Dễ đọc quá," Suguru đáp tỉnh queo.

Satoru đấm nhẹ vào tay cậu ta. Nhẹ thôi, dù Suguru thường chẳng bao giờ nhẹ tay lại với cậu.

"Haibara đưa tớ đó," Satoru nói, cố nhịn cười.

Suguru chỉ "ừm" một tiếng.

"Cậu muốn coi cái nào?" Satoru hỏi, bắt đầu thấy phấn khích thật sự - vì được ngồi coi mấy thứ bẩn bựa này chung với Suguru.

Suguru nhún vai. Đáng ghét thật, nhưng Satoru đoán đây cũng là cơ hội tốt để xem Suguru thích kiểu gì ngoài cái câu nhận xét chung chung "mông bự thì ngon hơn".

Satoru nhếch môi đắc ý vì được chọn. Giáo Phái Nữ Yêu Quyến Rũ. Nghe có vẻ ổn, cậu phất phất cái đĩa lên như chiến lợi phẩm.

"Cậu muốn đút nó vào không?"

"Tớ muốn cậu tự đút nó vào."

Nụ cười ranh mãnh của Suguru lóe lên sau làn tóc mượt mà, nghiêng người về phía đầu gối đang co lại.

Satoru gật đầu - có hơi nghiêm túc hơn dự định, và đi phía máy phát DVD.

Cậu ngồi xổm xuống, hai gối mở rộng.

Khay đĩa bắt đầu chạy với tiếng "vo ve" nhỏ, rồi thụt lại sau khi cậu đặt đĩa vào.

Satoru liếc TV, vỗ một cái vào bên hông khi màn hình vẫn xanh lè.

Lập tức căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ dâm đãng.

"Giảm volume đi Satoru," Suguru quát như dạy chó, và ngay sau đó là tiếng ai đấy đập vào bức tường chung với phòng bên - tất nhiên còn ai vào đây ngoài Shoko.

"Quỷ thật," Satoru lầm bầm. Tha cho tớ tí đi. Cậu tua lại từ đầu và - vì quy chuẩn đạo đức của quý ngài Suguru - vặn nhỏ xuống mức "nghe được".

Khi về lại giường, Suguru đã ngồi sát bên trái - chỗ chắc chắn, không bị lún như giữa giường.

Được thôi. Satoru sẽ nằm bên phải.

Cậu kéo cái chăn mỏng phủ lên chân cả hai, rồi dù lưng gần như dán vào tường, vẫn gập người lại, mắt dán vào TV.

Một cảnh cận chiếc ly rượu vang đỏ kéo dài cả phút. Nếu không phải vì nhạc jazz vẫn đang chạy nền, chắc cậu tưởng phim đứng hình mịa luôn rồi.

Xem ra đây là dạng phim vintage kiểu có cốt truyện với quá nhiều thoại trước khi vào "phần chính". Chán dễ sợ, nhưng hôm nay đúng là ngày xui.

"Sao rồi, hướng dẫn dạy thổi saxophone có ổn không?" cậu khịt mũi, liếc sang Suguru.

"Nó mới bắt đầu thôi mà Satoru," Suguru nhắc nhẹ, kiểu như mỗi khi cậu mắng Satoru vì bắt nạt mấy đứa yếu rệp, rồi chính cậu ấy lại nói mấy câu còn tệ hơn mười lần.

Satoru sẽ thú nhận - trong sự khó chịu - rằng cậu phán xét hơi bị nhanh quá, nhưng cái cảnh người ta bị mắc kẹt trong rèm hạt mà cũng không cắt đi thì cậu thấy cậu có quyền phàn nàn.

Cậu duỗi chân, bắt chéo mắt cá. Lắc qua lắc lại như thể làm vậy phim sẽ chạy nhanh hơn.

Cảnh tiếp theo lại zoom vô lông ngực một thằng cha nào đó. Satoru quay sang nhìn Suguru lần nữa.

Ánh sáng phim mờ ảo đổ bóng dịu lên mặt Suguru, ánh sáng mộng mị bắt vào hàng mi dài, quét qua gò má cao.

Satoru muốn phá cái vẻ nghiêm túc đó - kiểu bản năng giống như kéo đuôi tóc con gái vì nó quá gọn gàng.

Cậu nhích lại gần, đủ để nói nhỏ. "Đó là gu cậu à?"

Suguru đảo mắt nhẹ, không nhìn lại. Nhưng môi thì nhếch một nụ cười mỏng gian xảo.

"Tớ không trách đâu," Satoru nói tiếp, lần này còn ghé sát hơn. "Lông nhiều thật đó. Chắc có cả mã vùng riêng."

Cả người Satoru xoay hẳn sang phía Suguru, một đầu gối trượt vào phần nệm lõm bên cạnh cậu ấy, đầu gối còn lại mở rộng như kiểu muốn khóa đối phương vào giữa.

"Ghen à Satoru?" Suguru hỏi, giọng khinh khỉnh nhẹ.

Satoru đáp không cần nghĩ: "Không, tớ bù vào chỗ khác rồi." Cậu nháy mắt, và khi Suguru bật cười khúc khích, Satoru nhếch môi thắng cuộc.

"Họ nhảy nữa kìa," Suguru nói, vẫn còn vương nụ cười. "Nhìn đi."

Satoru nhìn thật, vừa xoay xoay que kẹo mút trong miệng. "Mạnh đó."

Lông mày Suguru nhướng đúng lúc khi phim chuyển sang đoạn tâm lý tình cảm sến súa.

"Suguruuu," Satoru rên, quàng tay qua vai kéo cậu ấy sát lại. "Bao giờ mới tới đoạn ngon?"

Suguru chớp mắt nhìn lên, môi hơi chu ra. "Ý cậu là gì?"

"Đừng giả ngu," Satoru dí mũi vào tóc cậu ấy. Thơm mùi dừa. "Cậu cần người biết... xử lý chỗ rò rỉ hem? Hoặc đại loại thé."

Suguru làm bộ nhăn nhó trước màn cosplay thợ sửa ống nước của Satoru.

Nhưng Satoru chỉ kéo nhẹ cậu ấy sát hơn, vì Suguru cũng giống mấy cô nàng nhút nhát mà Satoru từng dí xuống nệm vậy - cứ nhích nhẹ là hợp tác ngay.

Quả nhiên, nụ cười ranh mãnh lại hiện ra.

"Ahh... to quá... daddy..." Suguru kêu the thé.

Satoru ôm bụng cười, vỗ vào đùi Suguru cái bốp. "Cậu từng coi mấy cái này chưa?"

"Ý cậu là mấy phim vintage có phụ đề à?" Suguru xoa xoa chỗ bị đập.

"Cậu biết tớ nói cái gì mà," Satoru bật lại, tạo chút khoảng cách.

Cậu biết không thể mong Suguru thật lòng y như cách Satoru kể chuyện.

Satoru chẳng ngại kể hết mấy pha săn Pỏn thảm họa hồi xài eMule: như lần cậu muốn coi xếch les đại học, mà video chuyển thẳng sang hình con bé trong The Exorcist toàn màn hình - thê có Chúa, hồn cậu lìa khỏi xác theo đúng nghĩa đen luôn.

Hoặc lần khác, quần cậu tụt đến mắt cá rồi mà cái file tên Ướt át and Hoang dã hóa ra lại toàn là... thác nước với thú rừng.

Thì vậy cậu mới phải xin Haibara mấy cái DVD này - mà nghĩ lại thì bị jumpscare giữa lúc lên đỉnh chắc cũng... không tệ lắm.

Nói chung, cậu chỉ muốn Suguru chịu mở lòng hơn.

Phòng lặng đi, để Satoru mắc kẹt với sự mong chờ của chính mình.

Phim thì nhảm, nhưng trong người Satoru là một hỗn hợp cocktail Molotov của hormone + sức mạnh + cái tôi nổ tung từng giây. Tối nay cậu tính xả nó bằng một cú xuất cho đỡ nặng đầu.

Cơ thể muốn thứ mà cậu không tự cho được. Lẽ ra có Suguru ở đây thì nó phải biết đường mà hành xử khác đi, nhưng lại chẳng khác gì.

Phim vẫn chẳng có gì, nhưng khi màn hình nán lại trên đôi gò bồng đảo đẫy đà trong cái bra lưới, Satoru lại liếm môi.

Cơn nóng chạy xuống bụng, từng đợt, và "thằng nhỏ" của cậu bắt đầu cứng lên dưới lớp boxer.

Cậu dạng đùi ra cho đỡ bí, hít một hơi thật mạnh.

Suguru chớp mắt nhìn. "Cậu ổn chứ?"

"Ừ, chỉ là—" Satoru nhích thêm một chút, "Tớ cứng rồi."

Mắt Suguru mở to, và Satoru muốn bảo cậu ấy là: nó không lây đâu, chỉ là cương cứng thôi mà.

"Ồ," Suguru thốt lên, như thể chuyện này không hề nằm trong bất kỳ kịch bản nào, và cậu ta thật sự không biết phải xử lý thông tin đó sao cho đúng đắn.

Cậu ấy khẽ kéo môi dưới, kiểu như đang cố cân bằng giữa đạo đức và... quan tâm.

"Chuyện bình thường thôi," cuối cùng Suguru nói, hất nhẹ một lọn tóc sang bên.

"Chuẩn vãi," Satoru làu bàu, tay luồn xuống chỗ đó dưới tấm chăn. Đã hơn một tuần cậu không "giải quyết" rồi, nên giờ phải chỉnh lại vị trí cho đỡ tức.

"S–Satoru—" giọng Suguru cất cao hơn bình thường, cái kiểu cao lúc cậu ta định càm ràm.

Satoru phì phò đầy khó chịu. "Cậu bình tĩnh đi, tớ chỉ chỉnh lại cho đỡ đau thôi, trời đất."

Thật lòng thì cậu cũng muốn chạm vào thằng nhỏ lắm. Cái phim trời đánh kia hình như đang bắt đầu vào nhịp đúng gu, còn cái vẻ mặt sốc-lên-sốc-xuống của Suguru lại càng khiến cậu muốn trêu tiếp cho vui.

"Có phải cậu không thủ dâm bao giờ đâu," cậu thêm vào, giọng khàn hơn thường lệ.

Cái nhíu mày của Suguru làm Satoru bật cười lớn.

"Tớ không làm chuyện đó ngay cạnh cậu," Suguru phản đối, mắt cứ chạy qua chạy lại giữa mặt Satoru và cái lều nhô lên dưới lớp chăn.

"Thì tớ cũng có làm đâu," Satoru vặc lại ngay. Cậu mới chỉnh cu có một giây đồng hồ thôi mà Suguru đã hành xử như thể cậu ta là cậu bé đồng trinh ấy.

Cuối cùng cậu cũng xoay người được vào tư thế bớt đau hơn.

Rồi bởi vì Suguru dễ đỏ mặt quá mức cho phép, Satoru trêu nhẹ: "Nhưng nếu cậu muốn thì tớ làm luôn cũng được."

Miệng Suguru mở ra như muốn nói một đống, nhưng lại chẳng thối ra từ nào nên lời.

Satoru nhún vai, kiểu "tùy cậu thôi". "Chứ nếu cậu về phòng rồi thì giờ tớ cũng đang làm đó."

Suguru nhìn cậu lâu hơn, như đang cố đọc suy nghĩ sau cặp kính mát. "Thật sao?" giọng cậu ta nhỏ và mềm bất thường.

"Thật. Như vầy nè," Satoru đặt tay lên chỗ cương lên bên trong lớp quần, vuốt vài nhịp nhanh và chắc - đủ để thấy rõ chuyển động. Suguru nhìn theo, im re.

Suguru không nói gì, nên Satoru tiếp tục. Tay cậu nắm lấy phần cương cứng dưới lớp vải, bóp nhẹ. Sướng vãi.

Hơi thở Suguru bắt đầu nặng hơn. Satoru cá là trong cái vỏ ngoài ngoan hiền đó, cậu ta cũng muốn làm theo, chỉ là còn bị mấy nguyên tắc đạo đức vô dụng níu lại.

"Không tham gia hả?" Satoru cười ẩn ý. "Phim tới đoạn hay rồi đó."

Cậu hất đầu về phía màn hình - đang chiếu tới cảnh mấy cô gái cởi đồ bên hồ bơi.

Môi Suguru mím lại, do dự thấy rõ. "Tớ..."

Ánh nhìn cậu ấy hạ xuống đùi mình, và Satoru thấy rõ cái chăn hơi nhúc nhích - kiểu như Suguru đang ép hai đùi lại với nhau.

Rồi bàn tay Suguru biến mất dưới lớp chăn.

Vải bắt đầu chuyển động lên xuống theo nhịp, tiếng sột soạt nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Satoru kéo quần xuống tới ngang đùi, vẫn còn loay hoay bên dưới lớp boxer. Vướng víu quá, cậu bực mình hất tấm chăn sang một bên, tặc lưỡi đầy khó chịu.

Hơi thở của Suguru khựng lại - trông như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, dù cậu ta còn chưa cởi nổi cái quần.

Cậu ta đang tự an ủi thằng nhỏ qua mớ lớp vải dày cộm đó sao?

Satoru mà ở trong tình cảnh đó thì chắc phát điên mất.

Cậu móc ngón cái vào phần chun của cái boxer, kéo nó xuống, nâng hông lên một chút cho đến khi dương vật bật ra tự do. Nó chạm mạnh vào bụng cậu.

Không khí mát lạnh phả vào khiến cậu rùng mình khoan khoái, Satoru hít sâu một hơi, tay vẫn nắm lấy thằng nhỏ. Rồi cậu bắt đầu vuốt.

Suguru nhìn chằm chằm, môi hé ra, mày nhíu lại. Vì lý do gì đó, tay cậu ta thậm chí chẳng còn để gần chỗ đó nữa.

Satoru tăng tốc, cố tình khiêu khích. "Nào," cậu lầm bầm, "đừng có ngại."

Suguru hơi miễn cưỡng đặt tay lên dương vật mình, chỉ xoa qua lớp quần, bàn tay che nhẹ lên đó.

Cậu ta cứng đến mức hình dáng in rõ dưới lớp vải mỏng, và Satoru thắc mắc nó so với của mình thì thế nào. Cậu muốn Suguru cởi quần.

"Cởi cái đó ra," cậu ra lệnh, thở dốc.

Suguru phát ra một tiếng kêu nhỏ, như tiếng rên bị kềm nén. Nhưng lại ngoan ngoãn làm theo, quần trượt xuống đùi mượt mà bất ngờ.

"Tất cả," Satoru quát, giọng vẫn nghiêm. Tay cậu nắm lấy thằng nhỏ của chính mình, tập trung ngay dưới phần đầu khấc.

Suguru gật đầu nhưng khựng lại. Cậu ấy hít sâu một hơi, bụng hóp lại, hai tay cuộn bên sườn.

Satoru nghĩ mình nên làm "bạn tốt", giúp Suguru giải thoát dễ dàng hơn. Người cậu cũng bắt đầu đổ mồ hôi rồi, nên cậu cởi luôn cái áo trên người và quẳng xuống sàn.

Da cậu ánh lên dưới ánh sáng màn hình. Satoru thích cảm giác không mặc gì, thoải mái cử động. Suy nghĩ một giây, cậu tháo luôn cái kính râm.

Có gì đó mềm mại, uyển chuyển trong cách Suguru cởi đồ - cơ thể cậu ta như đang luồn lách ra khỏi từng lớp vải, bị dẫn dắt bởi Satoru. Cậu ta tháo từng món đồ một cách mượt như nước chảy, rồi quăng vào đống quần áo của Satoru.

Giờ thì cả hai trần trụi hoàn toàn, da nóng ran, cơ bắp căng lên dưới những mảng bóng tối sắc nét.

Tay Suguru cuối cùng cũng nắm lấy dương vật của chính mình, và Satoru bật cười ngắn, như hụt hơi.

"Thích không?" Satoru hỏi, tay di chuyển nhanh hơn.

"Có..." Suguru thở ra, như trút được gánh nặng. Đầu cậu ta ngả lên tường, buông lơi ngả ngớn đến mức nhìn hơi dâm đãng.

Rồi bóng đen rũ xuống, tóc che kín mặt, khiến Satoru chẳng rõ là Suguru xấu hổ hay đang lạc trong khoái cảm nữa.

Việc đó làm Satoru bỗng táo bạo hơn - hai chân mở rộng, hông nhấp lên, tay sục nhanh đến mức chẳng cố thèm giấu là cậu đang nứng muốn chết.

Cậu cảm thấy cánh tay Suguru chạm vào mình, và bằng cách đó cậu đo được nhịp độ cậu ta đang theo.

Mắt cậu dừng lại ở giữa đùi Suguru. Dương vật Suguru khá to, nhìn đẹp đẽ, cân đối, dễ thương... nhưng chẳng bằng cỡ chú chym bự của Satoru.

Tay Suguru di chuyển chậm rãi, mỗi lần lên vuốt lên đến đỉnh, hơi thở cậu ta lại khựng một chút - như thể mỗi lần đều là một bất ngờ ngọt ngào.

"Cậu lúc nào cũng làm kiểu đó à?" Satoru hỏi, hơi nghiêng lại gần.

Suguru quay sang nhìn, mặt thoáng nét bối rối.

"Chầm chậm ấy. Như đang tự hành hạ mình." Giọng Satoru đặc lại.

Suguru nhăn mũi, hàng mi dài khẽ rung khi nhắm mắt. "Ừ."

"Vì sao?" Giọng Satoru bắt đầu gay gắt. Tay cậu xoay nhanh.

"Thích hơn," Suguru khàn giọng, đẩy hông vào tay mình, "kiểu như... gây thèm khát hơn."

"Tớ không hiểu," Satoru buông ra ngay lập tức. "Tớ cần nhanh."

Để chứng minh, tay cậu xoay vùn vụt trên dương vật cứng như đá, phần quy đầu mập ú biến mất trong nắm tay rồi hiện ra liên tục. Cơ thể nóng bừng, tim đập dồn dập.

"Cậu nên thử đi," Satoru thở hắt, "chậm quá nhìn như đang thiền ấy—"

Suguru bật cười yếu ớt, đùi giật nhẹ. "Có người biết kiềm chế."

Satoru bật ra âm thanh nghe như rên nhưng che lại bằng tiếng khịt mũi. "Kiềm chế cái quần què ấy. Ngón cái vừa chạm đỉnh là cậu rên rồi."

Má Suguru đỏ bừng, giọng hơi chống chế. "Đó gọi là biết cách làm việc hiệu quả."

Satoru cười toe, tay vẫn giữ tốc độ mình thích. "Rồi, tuyệt. Chiêu bí mật của cậu là gì?"

Suguru thở ra đầy khó chịu, rồi gần như thì thầm: "Đặt ngón tay ngay đầu, ấn nhẹ. Rồi vuốt chậm xuống."

Có một khoảng im lặng. Giường rung lên khi Satoru thử.

"Vãi thật."

Giọng cậu vỡ ra, Suguru khúc khích cười.

Satoru tiếp tục, vì nó thật sự đã hơn nhiều - có vẻ Suguru nói đúng về chuyện tốc độ. Cậu gằn tiếng, lần này nói to: "Chết tiệt... cái này... ừ... ừm—đm."

Đầu Suguru nghiêng sang phía cậu, tựa lên tường. "Thêm ngón cái lúc kéo lên, như vuốt màn hình ấy. Đừng vội." Giọng cậu ta êm ái như nhung.

Satoru làm theo - mày nhíu lại khi khoái cảm ập đến, giọng khàn đi. "Đm cậu như... chuyên gia thủ dâm học ấy, cái quái gì vậy..."

"Thở đi, Satoru."

Satoru nghe lời, nhận ra việc nghe lời Suguru giờ tự nhiên đến lạ, nhưng kệ mẹ nó. Cậu hít sâu, thở ra chậm rãi—và cả người run bắn.

Cậu nhìn Suguru, thấy nụ cười thoáng qua dịu dàng. "Tốt," Suguru thì thầm. "Giờ làm tiếp. Nhanh hơn."

Satoru không đáp. Cậu chỉ gầm nhẹ, đầu ngả ra tường khi tay chuyển động như điên. Mỗi chuyển động đều nhanh, lộn xộn, khoái cảm lan khắp người.

Suguru cũng buông lỏng hơn, thở mạnh hơn, hông tự đẩy vào nắm tay. Cậu ta lầm bầm như nói với chính mình, "Nhanh quá..."

Satoru mở hé một mắt, không giảm tốc độ. Không thể. "Đấy— lại cái trò rùa bò của cậu—"

Tay cậu cố tình tạo ra tiếng động to hơn, đủ để Suguru nghe thấy tiếng nước trơn trượt.

Suguru nhìn. Không nói gì. Nhưng tay cậu ta trở nên nhanh hơn, thở gấp hơn.

Không khí giữa hai người ẩm nóng, đậm mùi mồ hôi và đầy căng thẳng khi nhịp điệu của họ hòa vào nhau, trong phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng chửi rủa khe khẽ.

Đùi họ ép sát, nóng bỏng, và Satoru nhận rõ điều đó nhưng không dịch ra.

Cậu để ý da thịt nơi đùi Suguru mềm hơn cậu, dù cơ bắp căng cứng.

Khoái cảm dồn lại trong bụng Satoru từng giây, sắp vỡ tung rồi.

Nhưng không đời nào cậu ra trước Suguru. Cái gì cũng là thi đấu. "Nào, ra đi—" cậu nghiến răng.

Suguru lắc đầu, có lẽ là chẳng nói nổi thành lời, mặt đỏ bừng như phát sốt, ướt át, vặn vẹo trong khoái cảm.

"Không á?" Satoru vừa cười vừa rên rỉ. "Nhìn cậu kìa, rỉ hết ra rồi."

Suguru rên khe khẽ. Cậu ta giật tay khỏi chỗ đó, nắm chặt ga giường. Thở gấp, mắt lờ đờ, nhìn xuống dương vật mình trong trạng thái thảm hại.

Nó nhỏ từng giọt, căng đỏ đến mức chỉ cần vài cái vuốt là xong đời.

"Đm..." Satoru kéo dài giọng. Cậu phải siết gốc thằng nhỏ lại nếu không muốn ra ngay.

Cậu không dám mạo hiểm thêm lần nữa. Satoru kéo nửa người Suguru vào đùi mình, đặt cậu vào lòng một cách dễ dàng.

Cậu giữ lưng Suguru áp sát ngực - trời đất, da cậu ta nóng rẫy - rồi vòng tay ôm eo.

Giọng Suguru nghe xa lắc khi hỏi gì đó, Satoru thì chẳng nghe rõ mà chộp lấy bé chym đỏ bừng của cậu ta luôn.

Suguru cong người lại theo bản năng nhưng Satoru không cho phép. Cậu giữ chặt, tay còn lại vuốt nhanh.

"Thả lỏng nào," Satoru nói. Lẽ ra câu đó phải dịu dàng - nhưng nó lại vang lên gần như thô bạo, kèm nụ cười nhếch lên bên cổ Suguru. "Tớ làm nhanh thôi."

Con cu của Satoru cũng đang đau nhức vì căng cứng, phần đầu ướt nhẹp, cọ vào lưng Suguru. Cậu muốn sờ nó, nhưng trước hết phải cho Suguru ra đã. Thua gì thì thua chứ cái này thì không.

"Chúa ơi, Satoru—" Suguru thở đứt quãng, hông giật lên theo phản xạ rồi nén xuống, cố chống lại. "Tớ sắp— đừng—"

"Tớ biết mà," giọng Satoru nghẹn lại, môi chạm vào hõm vai Suguru.

Tay cậu siết mạnh hơn, kéo từ gốc lên ngọn một cách trơn trượt, rồi lại xuống - ngón tay chạm phần đầu nóng rẫy, ướt át. Đầu Suguru ngửa ra - hàm hé mở, mắt mờ đi.

"Cứ để nó ra đi. Cậu lúc nào cũng căng cứng, như thể cậu sợ thả lỏng tí là cậu sẽ vỡ vụn ấy."

"Tớ không—"

"Có đấy," Satoru cắt ngang, to giọng hơn. Thêm một cú vuốt dài từ gốc đến đỉnh. "Cậu lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh trong khi người run bần bật. Mặt đỏ bừng, hơi thở thì hỗn loạn. Thằng nhỏ của cậu cứ giật giật trong tay tớ và cậu vẫn giả vờ ổn."

"Đm..." Suguru thở, ngực phập phồng.

"Tớ không hiểu," Satoru lẩm bẩm, như đang cố giải bài toán. "Cậu mà thả lỏng thì sẽ ra mạnh lắm. Đầy, nóng, bắn tung - trong tay tớ. Sướng hơn nhiều."

Cơ bắp Suguru phập phồng, ma sát liên tục vào dương vật cứng như đá của Satoru.

Tiếng rên rỉ của cậu ta giờ còn to hơn mấy cô nàng trong phim pỏn, và nghe cũng giống giọng họ nữa. Kiểu này thể nào mai cũng bị Shoko chửi cho xem.

Satoru nghĩ đến chuyện bịt miệng Suguru bằng một nụ hôn, cắn vào môi, lưỡi liếm sâu vào - nhưng thôi, như thế thì gay quá.

Thay vào đó, cậu nhét hai ngón tay vào miệng Suguru, sâu đến mức nước dãi cậu ấy bắt đầu trào ra. Đùi Suguru giật mạnh trong lòng cậu, cổ họng co lại quanh ngón tay Satoru.

Satoru vẫn quay tay liên tục - nắm chặt lấy thằng nhỏ đang chảy nước của Suguru. Âm thanh nghe thật tục tĩu. Ướt át. Ồn ào. Vang khắp phòng.

"Nghe thấy không?" giọng Satoru khàn đặc, nhưng thản nhiên. "Tiếng của cậu đấy. Ướt đến mức nghe như đang bị tớ thật sự thúc vào vậy."

Suguru cố nắm cái gì đó - đùi Satoru, ga giường - mọi thứ - cho đến khi tay cậu ta bám vào gáy Satoru, kéo họ lại gần hơn.

Dương vật Satoru giật một cái mạnh vào sống lưng Suguru.

"Cậu sắp ra chưa?" Satoru gầm gừ, môi dán sát vào tai Suguru. Cậu muốn cắn nó. "Sắp bắn chưa?"

Satoru muốn điều đó. Cậu muốn Suguru vỡ ra, muốn phần xấu xí, phần cậu ta giấu đi, phần thế giới không xứng đáng được thấy.

Cậu cần Suguru đổ tung trước mình, bởi vì Satoru không thể lúc nào cũng là người phơi ruột gan ra trước được.

Tay cậu siết lại, mạch máu nổi rõ. Cậu thề sẽ cho Suguru lần lên đỉnh sướng nhất trần đời.

Cậu rút ngón tay ướt nhẹp ra, vừa kịp nghe Suguru thở hổn hển, kéo theo một tiếng rên vỡ vụn. Cơ thể Suguru uốn cong, dương vật giật dữ dội trong tay Satoru, bắn tung lên bụng và ngực, run rẩy như bị phá nát hoàn toàn.

Satoru muốn vuốt tiếp để kéo dài cơn cực khoái cho cậu ta, nhưng Suguru trông tàn tạ đến mức Satoru chột dạ.

Suguru đổ người vào ngực cậu, đầu tựa vào cổ Satoru - má nóng bừng, đôi mắt hé mở, hàng mi cong còn vương nước mắt. Satoru cảm nhận hơi thở cậu ta phả lên da mình.

"Trời đất..." Satoru bật cười khẽ, tay vuốt hông Suguru. "Rõ là cậu cần cái đó lắm."

Suguru vẫn chưa đáp, nên Satoru nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống giường, để Suguru chìm vào nệm.

Chân Suguru hơi mở rộng, tóc xõa trên gối. Trên bụng cậu ta còn vương vài vệt dính nhớp.

Satoru liếc nhìn rồi khịt cười. "Dơ thật," cậu lầm bầm, không ác ý.

Cậu ngồi giữa hai đùi Suguru, thẳng người lên. Với tay lấy điều khiển, tua lại đoạn phim không biết đã dừng từ lúc nào.

Satoru nhổ một bãi nước bọt vào tay - vẫn dính đầy chất lỏng của Suguru - rồi nắm lấy dương vật của mình, siết một cái.

Tay kia cậu đặt lên eo Suguru, không bóp - chỉ để đó.

Cậu nhìn cậu ta - lồng ngực phập phồng. Khóe môi còn vương nước dãi. Mắt mơ màng cố nhìn vào Satoru.

Tay Satoru tăng tốc, hông đẩy vào nắm tay, tìm lấy sự ma sát. Cậu nuốt nước miếng một cách khó khắn.

Suguru hơi động, mắt lờ đờ, nhìn cảnh Satoru đang tự thủ dâm, bàn tay mờ đi vì tốc độ.

"Thích những gì cậu thấy hả?" Satoru thốt ra giữa mấy tiếng rên. "Có khi cậu thích kiểu bị một con cu mập ú, lạ mặt đè ra, hoặc bắn hết lên mặt."

Mồ hôi chạy dọc sống lưng căng cứng. Cậu làm mạnh hơn khi thấy dương vật Suguru vẫn giật nhẹ sau khi bắn.

"Cú này bự lắm đấy, Suguru," cậu rít qua kẽ răng. "Đm, đm—"

Satoru ngửa đầu, rên dài - cực mạnh - từng dòng tinh dịch đặc nóng bắn lên bụng, ngực, thậm chí văng tới tận xương đòn của Suguru.

Cơn cực khoái cứ tiếp tục—lần này đến lần khác—đùi Satoru run lên, cậu thở đứt quãng, tay siết đến cú cuối.

Cậu đổ người xuống, chống tay, thở như sắp xỉu, nằm cạnh Suguru.

Suguru quay sang, gạt một lọn tóc ướt khỏi trán cậu. "Đúng là cậu không đùa thật," cậu ta lầm bầm.

Satoru vẫn thở mạnh. "Nói rồi mà. Cực khoái mức đặc cấp."

Suguru hừ mũi, mắt nhìn trần nhà.

Quạt trần quay mà chẳng bớt nóng tí nào, nên Satoru đứng dậy mở cửa sổ.

Gió mát lùa vào cùng ánh trăng.

Cậu tắt TV. Cái đó đúng là ác mộng cho cặp mắt nhạy sáng của cậu thật.

Satoru nhặt cái áo nào đó dưới đất, dùng nó lau sạch mớ hỗn độn trên người Suguru. Cậu làm nhẹ nhàng nhất có thể.

Xong rồi, cậu quăng áo lại xuống sàn. Tưởng tượng Suguru sẽ nói kiểu: "Tớ phải dọn hết chứ gì?"

Nhưng Suguru im lặng. Satoru lo cậu ta lại đang nghĩ ngợi linh tinh, nhưng khuôn mặt Suguru lại cảm thấy yên bình dưới ánh trăng.

Satoru nằm xuống, ôm lấy Suguru từ phía sau - lần này ép sát vào. Cậu đủ "men" để khỏi làm quá về chuyện này.

"Về chuyện tớ nói khi nãy—"

"Suỵt," Suguru ngắt lời.

Cũng tốt, vì Satoru còn chẳng biết mình định nói gì. Có lẽ cậu nên bớt mở miệng, nghe nhiều hơn.

Tóc Suguru thơm lắm, còn thơm hơn khi lẫn mồ hôi. Vẫn còn mùi bắp rang trong phòng.

Trên chiếc tủ đầu giường thân yêu - nơi cậu để ảnh chụp chung với bạn bè, truyện tranh chưa đọc - giấu cái dây điện thoại cậu định tặng Suguru vì cái cũ của cậu ta rơi đâu mất.

Cậu mong đến ngày mai - để ra biển hay chỉ đi quanh công viên cũng được. Mùa hè còn dài, rồi sẽ còn nhiều mùa khác nữa. Cậu có thời gian.

Trời ơi, thật dễ chịu. Nếu Suguru có thuốc ở đây, chắc cậu châm một điếu liền.

Cậu cũng chẳng đòi Haibara trả tiền - dù cậu có trả đồng nào cho mấy đĩa DVD đâu.

"Ngắm gái tóc vàng đúng là nhất," cậu lảm nhảm.

"Satoru," Suguru bắt đầu, giọng cười mỉm - Satoru không cần nhìn cũng biết nét mặt đó - "cô nàng trong đĩa pỏn tóc nâu cơ."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com