Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The River

Khóc thành biển, khóc thành sông.

Dòng sông đó sẽ thật sâu thẳm và mát lành, chìm trong nó, ta lại được sống.

Lily trở về sau một cơn mưa dầm, mưa và gió mạnh khiến cả người cô gần như ướt sũng dù đã mang ô.

"Sao rồi?"

"Tìm được rồi, nó chạy vào cái rừng  gần đó."

Lily thở dài, cô đã lo lắng cho cô bé 15 tuổi ấy như con gái trong nhà. Mặc dù tiếp xúc với River không nhiều nhưng qua lời kể của Lily, tôi cảm nhận được biết bao tổn thương và gánh nặng mà nó phải gánh vác. Tôi đồng cảm:

"Đôi khi cần chạy trốn 1 chút cũng tốt."

River mồ côi cha mẹ năm 13 tuổi, sau đó một mình kẹp nách 2 đứa em gái nhỏ đi từ nhà họ hàng này đến nhà khác. Mặc dù được đi học đầy đủ nhưng River vẫn tranh thủ làm công việc để mua sắm đồ cho hai em.

Lần đầu gặp River, cái vẻ ngoài bụi bẫm và mái tóc cắt ngắn húi cua làm tôi tưởng cô bé là một thằng nhóc, và chính River cũng che dấu điều đó để nhận vào được nhiều công việc hơn. Với hoàn cảnh sống chung với nhà dì trong khu ổ chuột và người bà ốm nặng, River không thể đòi hỏi gì hơn, nó chỉ tội nghiệp cho hai đứa em còn đang tiểu học phải chịu nhiều tổn thương tinh thần.

Có hôm Lily bắt gặp River ngồi một góc dưới sân trường đan len, cô bé muốn đan vài chiếc khăn choàng bán vào mùa đông. River còn đan tặng cho bà mình một chiếc khăn, thế mà chưa kịp làm xong bà đã mất.

Lily nghe kể, ngày bà River mất cô bé vẫn đi chạy bàn cho nhà hàng, đến tận khuya mới về. Suốt những ngày tang lễ không rơi giọt nước mắt nào dù lúc trước hai bà cháu rất yêu thương nhau.

River còn bình tĩnh hơn cả người dì, nhưng thật không giống nhau, người dì chỉ hơi tiếc và nhẹ nhõm hơn khi chi phí thuốc men đã hết, còn River trông rất hiểu chuyện, bạn bè hỏi han thì cười đáp:

"Cuộc sống vẫn phải tiếp tục."

"River không khô khan mà tốt bụng lắm." Lily nói: "Nó hay đi giúp mấy con chó mèo hoang, làm gì cũng nghĩ đến người khác hết, nhất là hai đứa em gái."

Lily từng hỏi River có buồn vì người thân mình mất không, con bé nói có, vậy con bé có khóc không, nó bảo không muốn khóc.

"Lúc đó tao nghĩ con bé này phải chịu đựng quá nhiều, thương nó lắm."

River vẫn hoàn thành chiếc khăn dang dở ấy và đem lên khoe với Lily.

"Cô nhìn nè, bà em thích hoa oải hương lắm nên em có làm thêm mấy bông hoa."

Rồi nó quay đi.

Lily thường thấy River ngồi trước một hồ nước sâu trên bãi đất đầy gió lộng, lại gần thì phát hiện River đang cầm 1 cây kéo tỉa cành làm vườn, những sợi  dây leo còn đầy lá vươn vãi dưới đất.

"Em cắt đấy à?"

"Dạ."

"Nó giúp em thấy khá hơn à?"

River nhặt một nhành dây leo lên:

"Cô nhìn xem, xung quanh đây làm gì có loài cây này."

Cô bé diễn tả cho Lily về chiếc hồ kia trong xanh đến mức nào, lại rất sâu, thảy một hòn đá xuống cũng chẳng biết khi nào nó chạm đáy. River đứng lên và hét hãy nhìn cô bé, rồi River chạy về chiếc hồ, nhảy tỏm xuống, lập tức biến mất trong tích tắt. Lily hoảng hốt chạy đến toang kêu cứu, River từ giữa lòng hồ ngoi lên  cười thích thú lắm.

Đôi lúc cười đùa nghịch phá, đôi lúc im lặng lạ thường. Nhìn cảnh mỗi ngày River đạp xe 7km, buổi trưa chỉ có ổ  bánh mì không nhỏ xíu của cô bé, Lily đã ngỏ ý muốn giúp đỡ mà cô bé luôn một mực từ chối.

"Mày biết không, River từng ngất xỉu trên lớp, cũng không dám nằm giường bệnh lâu vì sợ tốn tiền thuốc. Xong chiều thấy nó bưng bê mấy thùng bia vô quán ăn."

River càng ngày càng ít nói, bỗng một ngày biến mất.

Nghe người em gái nói ở nhà dì 3 chị em đều bị bạo hành, River vì dùng tiền mua cho em gái váy công chúa, bị dì phát hiện nghĩ cô bé đi ăn trộm nên đã đánh đập rất nhiều. Đứa em còn lại vẫn ngây thơ nói chắc chắn không phải vì chuyện đó, một mực khẳng định:

"River không buồn đâu, chị ấy luôn nói khi buồn thì người ta sẽ khóc, chị ấy không bao giờ khóc!"

Đến đây tôi lo lắng hết chịu nổi:

"Có phải bị bệnh gì không, có cần cho River đi gặp bác sĩ không?"

Lily nhìn tôi, hơi ngập ngừng, phải đến khi sấy khô xong mái tóc, cô ấy hỏi rất thăm dò:

"Hannah, mày nghĩ sao nếu biết được trên đời này có người có khả năng khóc ra cây cỏ?"

Tôi đáp điều đầu tiên tôi sẽ thấy là nó rất hoang đường, và chẳng bao giờ nghĩ đến điều điên rồ mà chỉ có trong câu chuyện của mấy đứa con nít như thế.

Không lâu sau người ta tìm thấy River trên một cánh rừng trơ trọi lá.

Cô bé nằm đó, quanh người phủ đầy dây leo cùng lá xanh, phía trên là những cánh hoa hồng đỏ rực ấp ủ thân người bé nhỏ bên trong.

"Vậy nên cứ khóc đi, khóc thoải mái vào. Để khi cơn đau qua rồi, mình sẽ không còn nhớ về nỗi buồn ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com