Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Prologue

Nó đã trêu ngươi Alastor ngay từ ngày hắn chào đời.

"Soulmate" - "Bạn đời" là hiện thân của cái đẹp. Con người khao khát sự kết nối tối thượng với nửa kia hoàn hảo của mình — một mối liên kết vượt lên trên mọi giới hạn vũ trụ. Trong một thế giới có hàng triệu người nhưng chỉ một số ít mới được định mệnh gắn kết với nhau, được ban tặng món quà ấy chính là dấu hiệu của sự may mắn.

Một câu chuyện thật lãng mạn, nơi hai linh hồn được tạo ra để hoàn toàn tương xứng với nhau trong tất cả mọi phương diện. "Soul Mark" — dấu ấn linh hồn được khắc vĩnh viễn trên da — mang đến một giai đoạn đầy đam mê. Nó khiến con người không ngừng muốn chạm vào nhau, với hy vọng hoàn thiện sợi dây liên kết và đạt đến tình yêu thuần khiết nhất mà nhân loại từng biết.

Nó chế nhạo hắn.

Alastor đã chết mà chưa từng biết bạn đời của mình là ai, và điều đó hoàn toàn phù hợp với hắn. Hắn không tin vào những mê tín của cha mình về việc "soulmate" hay "dấu ấn linh hồn" tượng trưng cho nửa kia của mình.

Không, đúng hơn thì, hắn đơn giản là không tìm thấy trong mình chút quan tâm nào đối với thứ tầm thường như vậy.

Là một người dẫn chương trình radio, hắn đã nghe biết bao câu chuyện trong suốt những năm qua. Những câu chuyện về tri kỷ luôn rất được công chúng quan tâm, một phần vì tính lãng mạn của nó, một phần vì người ta thích sự tò mò. Giết người vì tình, làm những việc ngu xuẩn chỉ để được ở bên người " bạn đời định mệnh" — tất cả đều có vẻ phi lý. Liệu với chỉ một vết thâm trên da, có thực sự quyết định bạn phải sống bên ai suốt phần đời còn lại hay không?

Alastor chẳng thèm bận tâm. Người ta cứ nói quá nhiều về thứ khao khát cháy bỏng ấy, chắc chắn đã bị thêu dệt quá mức chỉ để câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Tình yêu sét đánh ư? Hắn thậm chí còn chẳng muốn tiếp xúc với con người vào những ngày đẹp trời, thì làm sao hắn có thể đột nhiên "khao khát cháy bỏng" với một người chỉ qua cái nhìn chứ?

Cảm giác như một dấu ấn linh hồn đã bị lãng phí trên một kẻ như hắn, nhưng tiếc thay, vết nhơ ấy vẫn luôn in hằn trên làn da hắn.

Mặc dù Alastor chẳng biết điều gì đang đợi sau khi chết. Việc duy nhất có thể làm chỉ là đoán mò. Nhưng điều hắn không ngờ tới là thức dậy ở địa ngục với thân phận một con quỷ, sau khi bị nhầm với một con nai và bị bắn chết. Những sinh vật vừa giống người vừa không giống người lang thang trên con phố đầy rẫy bằng chứng về bản chất đồi trụy của địa ngục.

Một mảnh đất săn mồi hoàn hảo.

Alastor thong thả khám phá những con phố, đồng thời lên kế hoạch tận hưởng phần đời thứ hai bằng thứ mà hắn giỏi nhất. Chỉ khi ở trong một căn phòng yên tĩnh mà hắn tìm được, vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn mới nhìn thấy nó — sáng rực một cách giễu cợt trên làn da mình.

Rõ ràng, việc chết đi và trở thành ác quỷ cũng không xóa được dấu ấn ấy. Có lẽ đúng là sợi dây liên kết ấy đã khắc sâu vào tận cốt lõi linh hồn của hắn, bám theo hắn kể cả khi đã chết.

Quả thật... nó vẫn luôn liên tục chế nhạo hắn.

Cre: lấy đại trên pin thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com