Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Metamorphosis

S thay đổi

---

Lucifer đang chìm trong mớ hỗn độn giữa cảm xúc và ý nghĩ đến mức khó mà nghĩ cho ra hồn, vậy nên  ông đã làm điều mà ông giỏi nhất trong những tình huống như vậy: Đè nén chúng. Chúng sẽ phải đợi - đợi đến khi ông có thể để mặc bản thân bị nghiền nát dưới sức nặng của chúng, trong sự riêng tư của căn phòng, tránh xa mọi ánh mắt tò mò.

Thay vào đó, ông cố gắng trấn tĩnh đôi tay đang run rẩy để kéo chiếc áo khỏi vai mình, rồi xoay người lại để Alastor có thể nhìn thấy dấu ấn của ông.

Nó như hiện lên từ hư vô. Thật lòng mà nói, chính Lucifer cũng không biết chính xác dấu ấn này đã hiện hữu lên trên da mình từ lúc nào. Mãi đến khi Lilith chỉ ra nó vào một ngày nọ, Lucifer mới nhận thức được sự tồn tại của thứ vừa được "thêm vào" cơ thể mình.

Cảm xúc khi nhìn thấy nó qua gương là sự pha trộn giữa kinh hoàng và khiếp sợ. Nếu Lucifer nhắm mắt lại, ông gần như vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ruột gan chùng xuống đột ngột ấy, như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Nó trải dài toàn bộ lưng phải của ông, lan ra thành những nhánh nhỏ vươn dọc theo xương sườn và thậm chí ra cả vai. Lucifer tưởng đó là một tia sét in hằn trên da ông. Nhìn chung, đó là điều ông đã tin cho đến tận sáu tháng trước, khi ông chạm vào Alastor và cảm nhận được những tia lửa sáng bừng bùng nổ từ các ngón tay, cháy rực lan dọc theo hình dạng trên lưng mình.

Chỉ đến lúc đó Lucifer mới biết dấu ấn của mình là một chiếc sừng hươu - một chiếc duy nhất, thiếu đi mất nửa còn lại. Và dọc theo chiều dài của nó là một vòng dây gai đỏ bao phủ, tạo nên sự tương phản rõ rệt với màu đen của chiếc sừng và màu da trắng nhợt nhạt của chính ông.

Chỉ qua cái nhìn đầu tiên về dấu ấn, Lucifer có thể đoán được người mà "định mệnh" dành cho ông sẽ... Xa cách. Lạnh lùng. Họ có lẽ sẽ dựng lên những bức tường vô hình để ngăn cản bất cứ ai xâm nhập vào vùng an toàn của bản thân – kể cả Lucifer.

Chiếc sừng đơn lẻ cho thấy rằng, mặc cho những gì người bạn đời của Lucifer có thể bộc lộ, họ sẽ không giờ trao trọn bản thân mình. Sẽ luôn luôn có một phần của người bạn đời mà Lucifer sẽ không bao giờ được biết.

Những chiếc gai cũng biểu tượng rất thẳng thắn, đỏ rực và sắc nhọn để xua đuổi bất cứ kẻ nào dám xâm phạm vào lãnh địa của chúng. Và nếu có ai đủ ngu ngốc để phớt lờ cảnh báo đó, những chiếc gai sẽ không ngần ngại cắn và cắt sâu, rút ​​ra những dòng máu nhỏ để thấm đẫm thân cây.

Tuy nhiên, dấu ấn của Lucifer cũng thể hiện sự ám ảnh và đam mê.

Đây là dấu ấn lớn nhất trong tất cả những dấu mà Lucifer từng thấy. Suốt bao năm tồn tại, ông chưa từng gặp một linh hồn nào có thể để lại dấu ấn nổi bật đến vậy trên người nửa kia của mình. Nó phản chiếu tình cảm của họ dành cho Lucifer lớn đến mức khiến những dấu ấn linh hồn cỡ lòng bàn tay trở nên thật nực cười. Kẻ nào dám tự hào về tình yêu bao la của mình trước con quái vật khổng lồ chính là dấu ấn của Lucifer?

Chưa kể đến, những chiếc gai. Chắc chắn chúng sẽ rất đau khi lần đầu đâm xuyên vào da. Nhưng đúng với bản chất của chúng, những cạnh sắc nhọn sẽ cắm sâu hơn và sâu hơn nếu ai đó cố gắng rút chúng ra. Nó thể hiện bản chất tất yếu của tình cảm và sự chiếm hữu của linh hồn – cách mà chúng sẽ thấm sâu vào Lucifer, bất kể ông có muốn hay không.

Dấu ấn này là một sự pha trộn khó hiểu của những mâu thuẫn. Và giờ đây, khi Lucifer đã có thời gian thật sự hiểu Alastor và bản chất của hắn, ông nhận ra: nó phản ánh trọn vẹn con người của Alastor.

Lucifer giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn khi cảm nhận được làn da ấm áp chạm nhẹ vào vùng thắt lưng bên phải cột sống — nơi dấu ấn của ông bắt đầu.

Điều này cũng công bằng thôi. Lucifer cũng đã chạm vào... đùi của Alastor, khi ông nói rằng chỉ muốn nhìn. Alastor đã nói " dành cùng một lịch sự tương tự". Vì vậy, Lucifer đứng yên trong khi Alastor khám phá, cố phớt lờ cảm giác nóng rát đột ngột ở bàn tay mình sau khi chạm vào làn da mềm mại ở chân Alastor.

Móng tay nhọn của Alastor nhẹ nhàng cào lên dấu ấn. Rồi nó bắt đầu di chuyển lên, lên nữa — vượt qua tấm lưng cơ bắp của Lucifer, tới tận đỉnh vai nơi tua dài nhất của cái gạc kết thúc. Một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc sống lưng Lucifer, và đôi tai ông nóng ran dưới những cái chạm nhẹ như lông vũ.

Đó là một sự bình yên hạnh phúc. Một cảm giác nhẹ nhõm, khi linh hồn ông cuối cùng cũng được tận hưởng những cái vuốt ve của nửa còn lại sau một quãng thời gian dài xa cách.

Rồi, trong khi Alastor vẫn đặt lòng bàn tay trên vai Lucifer, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ Lucifer bằng ngón cái, nơi đốt sống nhô ra. Cảm giác ấy khơi dậy một ngọn lửa khác trong Lucifer, khiến máu ông sôi lên như dung nham nóng chảy. Nó lan khắp cơ thể ông cho đến khi lắng đọng dưới rốn, ấm áp và quen thuộc theo một cách mà Lucifer mơ hồ nhận ra là cảm giác của kích thích. (*ý là cương á)

"Được rồi, thế thôi!" Lucifer ho một tiếng thật to. Ông rút khỏi vòng tay Alastor, vội giơ tay che lấy cần cổ đang nóng rát và đối mặt với Alastor. Dĩ nhiên, Alastor vẫn nguyên như trước, không mặc quần. Đôi chân trần chỉ được che chắn một phần nhờ lớp áo đỏ dài. Lucifer kiên quyết không để đôi mắt tham lam rơi xuống, cố kìm lòng trước ham muốn được nhìn lại dấu ấn trên làn da mịn màng ấy.

Alastor từ từ rút lại bàn tay đang giơ ra và nhìn xuống lòng bàn tay mình. Nụ cười của hắn giữ ở mức trung lập, nhưng lông mày hơi nhíu lại, thể hiện sự suy tư.

"...điều này có đúng như mọi thứ ngài tưởng tượng không?" hắn hỏi.

Lucifer chớp mắt đầy bối rối. "Gì cơ?"

"Có một người bạn đời. Nó có đúng như những gì ngài từng tưởng tượng không?"

Alastor búng tay, lập tức triệu hồi một bộ quần áo mới, hoàn toàn giống hệt bộ trước đó nhưng không còn rách hay dính máu.

Trên người hắn vẫn còn vương vấn dấu vết của trận chiến, thể hiện qua lớp bụi bám trên tóc và những vệt máu trên da, nhưng chút sạch sẽ nhỏ nhoi đó cũng đủ làm hắn hài lòng. Lucifer quan sát khóe miệng Alastor nhếch lên trong vẻ mãn nguyện khi hắn vỗ nhẹ vai áo vest để phủi đi lớp bụi tưởng tượng. Từ bao giờ mà việc nhận ra những hàm ý tinh tế trong biểu cảm của Alastor lại dễ dàng đến vậy?

Alastor lại hướng mắt về phía Lucifer và nghiêng đầu, như thể đang chờ đợi câu trả lời.

Đúng rồi.

"...Ta đã nói với ngươi rồi mà, phải không?" Lucifer dừng lại một chút để tập trung suy nghĩ. "Ban đầu ta cũng không nghĩ mình sẽ có một tri kỷ, nên chẳng hề kì vọng gì cả. Nó xuất hiện hoàn toàn bất ngờ. Ta thậm chí sẽ không nhận ra nếu... nếu Lilith không nói gì cả."

Tại sao giờ đây nhắc tên cô ấy lại khó khăn đến vậy? Có phải vì ông biết về quá khứ giữa cô ấy và Alastor không? Liệu cảm giác tội lỗi và xấu hổ này thật sự bắt nguồn từ điều đó sao?

Lucifer cố gắng không nghĩ đến những cảm xúc mâu thuẫn của mình. "Và trong thời gian đó, ta vẫn còn ở bên Lilith, nên ta... rất bối rối vì cô ấy không có dấu ấn. Nếu bọn ta được định mệnh gắn kết, thì đáng lẽ đã có dấu ấn ngay từ đầu. Nếu không phải cô ấy, thì có thể là ai được chứ? Dù ta rất muốn tôn trọng sợi dây liên kết, ta vẫn hạnh phúc trong mối quan hệ của mình và không biết sẽ làm gì nếu ngươi xuất hiện. Một phần trong ta... còn thấy mừng vì ngươi đã không xuất hiện vào lúc đó."

Dù Lucifer có cố gắng kìm nén đến đâu, cảm giác tội lỗi và xấu hổ vẫn đe dọa bóp nghẹt ông. Ông sợ phải nhìn Alastor, sợ phải đối mặt với sự thất vọng hay bất cứ cảm xúc nào khác mà Alastor có thể bộc lộ trước những lời tự biện minh sặc mùi đạo đức giả của chính mình. Và còn nói ra điều này sau cả bài diễn thuyết về việc tôn trọng mối liên kết nữa...

Nhưng Lucifer nợ Alastor điều đó. Alastor xứng đáng được biết.

Với suy nghĩ đó, cuối cùng Lucifer cũng ngước mắt từ gò má lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Alastor và nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Không có thất vọng, cũng không có tức giận. Thậm chí còn chẳng hề có sự phẫn nộ.

Tất cả những gì Lucifer thấy chỉ là sự chấp nhận - như thể Alastor hiểu. Như thể hắn không hề trách móc Lucifer về những suy nghĩ và hành động của mình. Và Lucifer không thể hiểu nổi. Làm sao Alastor có thể chịu đựng được khi nghe những lời đó từ người bạn đời của mình mà không hề cảm thấy xúc phạm?

Lucifer không thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe khi Alastor gật đầu và nói: "Ta đoán điều này phần nào chứng thực những gì ngài đã nói trước đây."

Sự tò mò về những lời nói đó khiến Lucifer phải vượt qua cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng mà cất tiếng. '...Ta đã nói gì trước đây?' ông thận trọng hỏi.

Alastor nhẹ nhàng cất tiếng. "Ngài đã nói rằng định mệnh không phải thứ ta có thể phớt lờ. Rằng nếu có thể tránh được, chúng ta sẽ chẳng gặp nhau ngay từ đầu. Cũng thật may mắn là ta đã không gặp ngài trong khoảng thời gian ngài đang thương nhớ Lilith. Có lẽ cái gọi là định mệnh của ngài đã khéo léo trì hoãn cuộc gặp của chúng ta cho đến tận bây giờ."

Đôi má Lucifer lại đỏ bừng đúng ngay lúc ông vừa mới thoát khỏi cảm giác đó.

"Ta... thật sự đã nói vậy sao?" Ông lắc đầu, cố xua đi sự xấu hổ. "D-đằng nào thì... ta cũng không phớt lờ ngươi hay gì đâu, chỉ là... ta sẽ không theo đuổi ngươi theo hướng lãng mạn, vậy thôi."

"Ý ngài là, điều mà hiện tại ngài vẫn đang làm sao?" Alastor nói với vẻ hiểu rõ.

"...đúng vậy."

(* sau hối hận ko kịp :v )

"Dù thế nào đi nữa," Alastor tiếp lời, trong giọng nói thoáng lộ vẻ cứng rắn. "Lilith hẳn sẽ không xem nhẹ sự hiện diện của ta trong cuộc đời ngài. Rất có thể bà ta sẽ tấn công ta để loại bỏ bất kỳ sự cạnh tranh nào, dù vốn chẳng có lý do gì để làm vậy. Ngay từ đầu, ta chưa bao giờ mong muốn có tri kỷ cả."

Sự căm ghét của Alastor khi nhắc đến Lilith vào lúc này đã không còn là điều bất ngờ. Và nhận định của hắn về bà ta cũng không phải là... hoàn toàn sai. Lilith có thể rất hay ghen. Suy cho cùng, Nữ hoàng Địa Ngục xưa nay chưa từng phải chia sẻ bất cứ điều gì với ai. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Alastor lại khiến Lucifer nhớ ra một điều mà ông từng muốn hỏi, nhưng đã quên mất trong dư âm của... tất cả mọi chuyện.

"Về chuyện đó. Ta có thể hỏi vì sao ngươi lại phản đối việc có bạn đời đến vậy không? Ý ta là, ngươi chưa từng nói thẳng ra, nhưng phản ứng của ngươi khi phát hiện ra chuyện của ta thì lại..."

Thù địch ư? Không chấp nhận ư? Có cách nào để diễn đạt điều này theo hướng tích cực hơn để không phá vỡ bầu không khí yên bình đang bao trùm lấy họ không?

May mắn thay, Lucifer không cần phải thốt ra thành lời để Alastor có thể hiểu. Vào một thời điểm nào đó, cũng giống như cách Lucifer đã dần quen với những thói quen tinh tế của Alastor, thì Alastor cũng đã hiểu Lucifer đến mức không cần phải nghe những lời lắp bắp rối rắm của ông mà vẫn có thể đáp lại.

"Đúng. Chính là như vậy."

Alastor khúc khích cười, rồi nói tiếp: "Ta ghét ý nghĩ phải bị ràng buộc với người khác chỉ vì một dấu ấn. Hầu hết mọi người chẳng đáng giá hơn một suy nghĩ thoáng qua. Điều đó gần như không thay đổi trong những năm qua. Tại sao ta lại tự gắn kết không thể đảo ngược với một sinh vật kém cỏi chứ? Ta hoàn toàn hài lòng khi ở một mình và không cần thêm bất cứ đối tác nào vào cuộc sống cả. Ta không hề khao khát sự thân mật hay tình cảm mà người khác luôn hằng mong muốn."

Lucifer chớp mắt. "Ồ..."

Đó... không phải là điều ông mong đợi được nghe. Cách Alastor nói với sự kiên định khiến Lucifer nhận ra rằng đây là điều kẻ tội nhân không hề nghi ngờ. Lời nói trước đó về việc dấu ấn không quyết định mối quan hệ giờ bỗng trở nên hoàn toàn hợp lý.

Điều không hợp lý chính là cơn đau nhói nơi ngực của Lucifer. Ai cũng có quyền với cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình. Thế nhưng điều đó không hề giảm bớt cú sốc hay nỗi đau bất ngờ khi nghe những quan điểm ấy từ chính tri kỷ của mình.

Alastor không nhận xét gì về cử chỉ gục vai của Lucifer. Thay vào đó, hắn nói: "Và trước đó, đây là nguồn cơn căng thẳng và khó chịu từ cha ta. Ta vốn đã không có mối quan hệ tốt với ông ấy, và đây lại là một lý do nữa để ông gây khó dễ với ta. Ngài đã thấy dấu ấn rồi đấy. Một con rắn chẳng mang ý nghĩa tích cực gì vào những năm hai mươi hay bất kì thời điểm nào trước đó cả. Chưa kể đến việc biểu tượng bị quấn quanh đùi như một còng tay... nó gửi đi thông điệp khá rõ ràng, phải không?"

Thật không thể chấp nhận được. Lucifer không thể thay đổi bản chất hay cốt lõi linh hồn—bản thể của mình—để quyết định dấu ấn sẽ trông như thế nào. Thế nhưng, ông vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Alastor.

"Đừng bận tâm quá về chuyện đó," Alastor nói một cách thờ ơ. "Giờ, nếu ngài không phiền, ta nghĩ mình đã quá trễ để đi tắm rồi. Ngài cũng vậy. Cả hai chúng ta đều cần một khoảng thời gian thật thoải mái dưới làn nước nóng để rửa sạch... lớp bụi bẩn kinh tởm này nhỉ."

Lucifer giật mình ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Alastor. Điều đó... nghe có vẻ như một lời đề nghị. Giống như Alastor đang gợi ý đi tắm cùng nhau vậy. Lucifer không kìm được hỏi, "Ngươi... ý đang hỏi..."

Alastor gật đầu. "Với thỏa thuận đã hoàn tất, ta có thể đi lại tùy ý mà không cần ngài canh chừng, đúng không? Ta muốn trở về phòng riêng của mình ngay bây giờ."

"Đúng vậy!!" Lucifer hắng giọng. Trời ơi, lúc này nóng chết đi được. Ông cảm thấy toàn thân nóng bừng lên khi nhận ra điều đó. "Ngươi cứ đi làm đi! Dĩ nhiên là trong phòng tắm của ngươi rồi. Ha, ha, ha!"

Rõ ràng, Alastor sẽ không bao giờ đề nghị một buổi thư giãn "thân mật" trong phòng tắm sau tất cả những gì họ vừa trải qua chỉ vài giờ trước. Rõ ràng, Lucifer cần phải kiềm chế lại bản thân.

Với giọng điệu đó, Alastor liếc nhìn ông đầy suy xét, khiến đôi má Lucifer càng đỏ bừng. Chúa ơi, sự bẽ mặt này đủ để giết chết ông mất.

Nhưng lần này, Alastor không chọc tức ông một cách vô cớ. Khẽ gật đầu, Alastor bước về phía cửa và ra khỏi phòng, rời xa những dòng suy nghĩ hỗn loạn của Lucifer. Lucifer nhìn con quỷ biến mất, mang theo khả năng dường như bẩm sinh khiến ông bối rối đến mức lúc nào cũng làm mình trở nên ngớ ngẩn.

Chỉ nghĩ lại những gì vừa xảy ra đã khiến Lucifer rên rỉ. Ông tát mạnh bàn tay lên trán và cảm nhận cơn đau.

Tắm. Đúng rồi. Ông cũng cần phải đi tắm, phải không?

Lucifer thở dài thườn thượt khi lê bước về phía phòng tắm. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu bất cứ lời nhắc hay suy nghĩ về việc tắm rửa đều khiến ông nhớ lại sự hiểu lầm nhục nhã này.

Chiếc gương trên tường phòng tắm như đang chế giễu ông. Đôi má đỏ bừng của ông càng bị "chế giễu" hơn. Tại sao ông lại nghĩ Alastor sẽ... gì, đề nghị cùng tắm với mình cơ chứ?

Nhưng để bào chữa cho bản thân, Lucifer nghe nói đó là chuyện mà bạn bè đôi khi làm. Thỉnh thoảng làm mà. Phải không?

Bởi vì Alastor là bạn của ông. Thật lòng mà nói, là người bạn đầu tiên của ông. Trong vài tháng qua, Lucifer dần thích những tương tác với Alastor. Sự sắc sảo, khô khan, thậm chí là sự hoài nghi của hắn đều trở nên thú vị khi không nhắm thẳng vào Lucifer với sự thù ghét, như lúc ban đầu. Và khi chúng nhắm vào Lucifer sau khi phát hiện ra họ là tri kỷ, Lucifer lại thấy... thú vị.

Đáng yêu.

Đôi khi, ông cãi nhau với Alastor. Điều đó khó tránh khỏi, với tính cách của họ. Nhưng họ vẫn giữ quan hệ tốt. Quan trọng nhất, Alastor chưa bao giờ ngần ngại chất vấn Lucifer hay chỉnh đốn ông khi ông vượt quá giới hạn. Và mặc dù Lucifer không muốn thừa nhận, ông thường xuyên làm vậy. Alastor đối xử với Lucifer như với mọi người khác, và điều đó thật mới mẻ.

Họ là bạn, đúng vậy. Ban đầu, đó là điều Lucifer mong muốn, nhưng dần dần ông nhận ra điều đó không đủ để thỏa mãn ham muốn bên trong mình.

Bởi vì cái khoảnh khắc hưng phấn ấy đã khiến ông nhận ra điều mà từ trước đến giờ ông ngu ngốc hoàn toàn không hay biết.

Lucifer cho rằng đã có vài dấu hiệu cho thấy cảm giác của mình với Alastor hơn mức bạn bè. Nhưng Lucifer có mắt—thậm chí là khá tinh tường—và ông chỉ nghĩ rằng mình đơn giản là trân trọng vẻ đẹp theo đúng giá trị của nó.

(* Ý khen bé Al đẹp và ổng chỉ đang thưởng thc cái đẹp bình thường thôi.)

Như cái đêm Alastor trở về với vết thương, Lucifer đã cực kỳ tức giận. Việc Alastor xua đuổi cùng những lời nói của hắn càng khiến ông thêm giận dữ, đến nỗi ông đã bỏ đi với ý định sẽ không bao giờ nói chuyện với con quỷ nữa trừ khi nhận được lời xin lỗi.

Và như mọi khi, ông gục ngã. Không thể ngăn được nhịp đập dồn dập của trái tim - để đảm bảo rằng Alastor vẫn ổn. Da ông ngứa ngáy còn tim thì gần như tự xé rách chính nó để bật ra khỏi lồng ngực chỉ vì nỗi bất an rằng Alastor có thể đang chịu đau đớn.

Vậy là, Lucifer thấy mình đứng trước cửa phòng Alastor, gõ cửa với một cảm giác vừa tuyệt vọng vừa nhục nhã ê chề dâng trào trong bụng. Ông chỉ muốn chắc chắn rằng Alastor đang không chảy máu lênh láng trên sàn nhà thôi, ông tự nhủ.

Alastor đã chứng minh rõ ràng rằng hắn hoàn toàn khỏe mạnh bằng cách để lộ toàn bộ phần thân trên cơ thể. Lúc đầu, Lucifer không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi Alastor uể oải mở phần trước trang phục - và Lucifer chợt nhìn thấy làn da màu be vàng cùng với hai núm vú nhỏ hồng.

Ông không thể rút mắt lại kịp. Lucifer dán người vào tường, cố nháy mắt để xóa đi hình ảnh dường như đã in sâu vào não mình. Cơ ngực thon gọn, những đường cong mảnh mai quanh rốn và vòng eo nhỏ của Alastor. Chết tiệt cái thị lực và trí nhớ hoàn hảo của Lucifer.

Đối với một người vốn bảo thủ như Alastor, đó quả là một hành động táo bạo. Lucifer cho rằng việc ông nhớ lại những ký ức thoáng qua đó là do cú sốc và bởi vì bầu không khí gợi cảm bất ngờ mà Alastor tỏa ra khi trông mệt mỏi và buồn ngủ đến vậy.

Lucifer nghĩ rằng phản ứng của mình chỉ đơn thuần là sự trân trọng dành cho một thân hình thực sự rất hấp dẫn. Giống như lúc này, khi Alastor cởi quần để cho Lucifer thấy dấu ấn trên đôi chân dài, thon gọn của hắn

Nhưng rồi, Alastor chạm vào gáy của Lucifer. Cú chạm nhẹ nhàng ấy khiến Lucifer giật mình sững sờ, buộc ông phải đối mặt thực tế về mức độ thật sự của cảm xúc dành cho vấn đề này.

Dành cho Alastor.

Đáng trách thay, Lucifer nhận ra Alastor hấp dẫn hơn mức một người bạn. Phát hiện này gần như gây bất ngờ không kém việc nhận ra rằng Alastor đã trở thành người mà Lucifer có thể xem là "người yêu tiềm năng".

Điều này không thể chấp nhận được.

Lucifer đã nói rõ ngay từ đầu rằng ông không hề có ý định bắt Alastor phải chịu đựng điều đó. Chết tiệt, Alastor thậm chí chỉ đồng ý làm quen với Lucifer với điều kiện rằng mối quan hệ của họ là "bạn bè".

Trong suốt những tháng qua, Lucifer nhận thấy quan điểm của Alastor về ông đã thay đổi theo hướng tích cực hơn—giống như quan điểm của chính Lucifer. Nhưng ông sẽ không lợi dụng cơ hội đó để theo đuổi điều gì sâu sắc hơn. Làm vậy hoàn toàn không công bằng với Alastor, người đã bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình về chuyện tình cảm.

Vậy nên, chỉ còn một lựa chọn duy nhất cho Lucifer.

Bất cứ điều gì vượt ra ngoài tình bạn đơn thuần đều không được phép. Lucifer sẽ tôn trọng mong muốn của Alastor và trở thành người bạn tuyệt vời nhất có thể. Nếu đó là điều gần gũi nhất mà ông có thể đạt được với Alastor, thì ông sẽ thỏa mãn mọi khát khao trong tim bằng cách trở thành người duy nhất nắm giữ danh hiệu đó và "tán tỉnh" Alastor hết mức có thể.

Như một người bạn.

(* ba mâu thuẫn vl )

Lucifer đảm bảo rằng mình có thể kiểm soát được cảm xúc và ngăn chuyện này trở nên rắc rối hơn mức vốn có. Ông hoàn toàn có thể làm được. Ông là Chúa Tể Địa Ngục cơ mà. Tình yêu có là gì khi đứng trước chính quỷ dữ cơ chứ?

https://x.com/nottebrill35091/status/1964633088069357585?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q

---

Một việc hiếm khi xảy ra với hắn, Alastor đã ngủ suốt cả buổi sáng và chỉ tỉnh dậy sau tròn một ngày nằm trên giường. Khác với bảy năm rưỡi trước, khi mỗi lần mở mắt hắn đều cảm thấy tay chân nặng trĩu như chì, giờ đây cơ thể hắn lại... nhẹ tênh. Như không trọng lượng.

Tâm trí hắn nhanh chóng lướt lại những gì đã xảy ra, và hắn không biết mình có đang thất vọng hay không. Linh hồn của Alastor vẫn nằm trong tay kẻ khác. Nó chỉ đơn giản là được chuyển từ Nữ Hoàng Địa Ngục sang Chúa Tể Địa Ngục — kẻ có vận rủi khủng khiếp là trở thành tri kỷ của Alastor.

Điều kỳ lạ là, ngay cả sau khi dành thời gian thực sự suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, ý nghĩ đó cũng không khiến lồng ngực hắn thắt lại đến mức muốn cào xé chính da thịt mình.

Chẳng phải đó là một ý nghĩ đáng để suy ngẫm sao? Hắn đã luôn cảm thấy như mình sắp vỡ tung từ ngày ký khế ước với Lilith. Bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp mang tên chính cơ thể mình, biết rõ rằng hắn sẽ không bao giờ thực sự có được tự do.

Nhưng giờ đây, thật lạ lùng khi thức dậy với cảm giác thỏa mãn và hài lòng hơn bao giờ hết, trong khi linh hồn vẫn không phải là của mình.

Alastor chớp mắt thêm một lần nữa trước khi rời khỏi giường và chuẩn bị cho buổi sáng. Vấn đề với Lucifer có lẽ đã tạm ổn vào lúc này, nhưng hắn vẫn còn những chuyện khác cần phải giải quyết.

Sau khi rửa mặt và khoác vest chỉnh tề, Alastor bắt đầu đi về phía ồn ào nhất trong khách sạn, nơi tràn ngập tiếng nói chuyện và tiếng cười.

Nhiều chuyện có thể xảy ra. Vaggie nhiều khả năng sẽ lao vào hắn trong cơn thịnh nộ chính đáng để bảo vệ người bạn đời của mình. Hoặc Angel sẽ hướng thái độ mỉa mai về phía Alastor, cho rằng sự phản bội này sớm muộn gì cũng đến.

Alastor không mấy quan tâm đến vấn đề đó. Toàn bộ sự chú ý của hắn dồn vào một con quỷ cụ thể, người mà hắn đã háo hức muốn gặp kể từ vụ náo loạn nhỏ hôm qua.

Hắn bước vào bếp, chuẩn bị tinh thần đón nhận một tràng la hét và những lời buộc tội. Nhưng thứ đón nhận hắn lại là... sự im lặng.

"Buổi sáng tốt lành, các quý cô quý ông!" Alastor nói, từ tốn nhìn quanh căn phòng đầy những gương mặt ngạc nhiên.

À, và có một người vẻ mặt không hề bối rối trước sự xuất hiện của hắn. Thực ra, con quỷ ấy trông như pha trộn giữa sự lo lắng và cảnh giác.

Alastor cười rộng hơn.

"Husker!" Giọng hắn phát ra một chút tĩnh điện mà hắn không kiểm soát được, nhưng hắn phớt lờ. Giống như hắn bỏ qua những chuyển động xung quanh – cho đến khi thấy Charlie đứng chắn giữa hắn và mục tiêu, lần thứ hai chỉ trong hai ngày.

"Chào buổi sáng, Al!" cô líu lo đầy hào hứng. Nhưng sự vui vẻ giả tạo ấy lại trái ngược với ánh mắt run rẩy, nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cô bé thân mến. Dẫu cho ta rất... vui mừng trước sự hiện diện của cô, ta tin rằng mình có chút việc quan trọng cần giải quyết với lão Husker đang đứng sau cô đấy."

Charlie giật mình trước những lời đó. "Ồ! Tôi – ý tôi là, chắc chắn rồi, nhưng...ông biết đấy, ông có thể nói chuyện với ông ấy từ đây mà! Với...với tôi đứng giữa hai người..."

"Thể loại phép tắc gì đây khi phải nói chuyện qua đầu của cô nhỉ? Đừng lo, ta chỉ đơn giản muốn một cuộc trò chuyện thân thiện thôi!"

Trong lúc cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy diễn ra, tiếng bước chân dồn dập vang lên, báo hiệu lũ quỷ vội vã lao ra khỏi bếp, tránh xa bất kỳ hỗn loạn nào có thể xảy ra. Những kẻ còn lại chỉ còn Alastor, Charlie, Husk — rồi Vaggie và Angel, những người xuất hiện đứng cạnh Charlie.

"Khoan đã nào, ông McCreepy Voice," Angel nói, dang hai tay ra phía trước như thể điều đó có thể ngăn được Alastor. "Nếu ông muốn nói chuyện, tôi nghĩ tôi với cô thiên thần nhỏ này đây có quyền ưu tiên, sau cái màn ông bày ra hôm qua đấy."

Trong một trường hợp hiếm hoi, Vaggie gật đầu đồng ý với Angel. "Bọn tôi đã nghe Charlie kể về những gì đã xảy ra. Về việc vì sao ông... lại tấn công khách sạn."

"Ồ, vậy sao?" Alastor nói một cách vui vẻ.

"Ừ. Dù mọi chuyện như nào, bọn tôi vẫn hiểu. Bọn tôi vẫn tức vì ông chọn đưa ra cái quyết định ngu ngốc chết tiệt là phản bội khách sạn và tự mình giải quyết vấn đề, nhưng bọn tôi hiểu. Và tất cả là nhờ Husk nên bọn tôi mới chịu ngồi đây nói chuyện đàng hoàng, thay vì xé xác ông ra."

Sự hỗn xược trong những lời lẽ thô lỗ ấy. Alastor điềm tĩnh nhìn Vaggie, người vẫn đứng vững tại chỗ, quyết tâm chứng minh quan điểm của mình. Vì sao cô ta lại phải nhọc công đến vậy? Cả cái khách sạn chết tiệt này cùng những trái tim rỉ máu của họ.

Alastor hiểu rõ cô ta đang nói gì. Bất chấp quá khứ của họ ra sao, mối quan hệ giữa Husk và Alastor giờ đây đã trở thành quan hệ chủ–tớ. Husk thuộc về hắn chừng nào khế ước linh hồn vẫn còn hiệu lực. Trớ trêu thay, Alastor lại hiểu rất rõ cảm giác bị tròng dây xích là như thế nào, vì vậy sự căm ghét của Husk dành cho hắn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Vậy mà, Husk lại liều lĩnh đến mức công khai bí mật của Alastor trước mặt Charlie và Lucifer, trong khi biết rõ Alastor nghĩ gì về chuyện đó. Nếu hôm qua Alastor nhanh tay hơn — hoặc chỉ cần còn giữ được một chút sức mạnh của mình — thì sáng nay Husk đã chẳng hơn gì một cái xác nằm trong quan tài.

Husk cũng biết điều đó, vậy mà vẫn quyết định thực hiện những hành động cực kỳ ngu ngốc của mình. Điều đó nói lên nhiều hơn về cảm xúc của gả đối với Alastor so với bất kỳ lời lẽ cau có nào gả có thể nói ra.

"...Ừm, ta đoán là vậy," Alastor vừa huýt nhẹ vừa nói, nhìn qua Charlie để thấy khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của Husk.

Charlie nhanh chóng nắm lấy cơ hội. "Đúng rồi! Thật sự, tôi xin lỗi vì ông bị...bí mật của mình lộ ra như vậy, nhưng không ai ngoài căn phòng này, Niffty và cha tôi biết đâu. Tôi hứa đấy."

Alastor nheo mắt trước xác nhận rằng người khác, thực ra, đã biết chi tiết vụ việc. Dù hắn biết lời giải thích của Charlie là cần thiết, nhưng việc những vấn đề cá nhân của hắn bị nhắc đến một cách thoải mái, phớt lờ ý kiến của hắn, vẫn khiến hắn khó chịu — đặc biệt khi đó là chuyện nhạy cảm như linh hồn của hắn.

Dẫu sao, chuyện đã rồi thì cũng coi như xong. Sự khó chịu hiện tại chẳng thấm gì so với ngọn lửa giận dữ bùng lên khi Husk nói những lời khó nghe với Lucifer và Charlie ngày hôm qua. Nó đã không còn sức gây sốc nữa.

Nếu có gì xảy ra, Alastor cũng không thể "nói chuyện" với Husk khi những người khác sẵn sàng nhảy vào bảo vệ cựu Overlord. Alastor có thể chờ đợi. Mặc dù thỏa thuận ngăn hắn tấn công Husk — người mà Charlie rõ ràng coi là "bạn" — nhưng Husk thì không biết chuyện đó. Alastor không có ý định nói cho gả biết và nóng lòng muốn xem sự kiên nhẫn của mình sẽ mang lại phần thưởng gì.

"Không sao. Ta nghĩ mình cũng nợ cô, Charlie, một lời xin lỗi. Và với mọi người nữa. Ta hứa rằng chuyện như vậy sẽ không bao giờ tái diễn. Thật sự. Có vẻ ta đã... thiếu kiên nhẫn, nhất là khi càng để lâu mà không có một phần quan trọng của bản thân. Nhưng mọi chuyện đã ổn và ta muốn bày tỏ sự hối tiếc và lòng biết ơn của mình."

Dù sao thì Alastor cũng chẳng thể làm gì được nữa, với thỏa thuận hiện. Đây sẽ là nhà của hắn trong một tương lai dài không thể đoán được.

Lời xin lỗi bất ngờ của hắn khiến những người khác chết lặng. Nếu Alastor phải dùng một từ để mô tả, thì có lẽ họ trông... yên lòng, sau khi hắn thừa nhận lỗi lầm của mình. Như thể đó là điều cuối cùng họ cần trước khi tha thứ cho Alastor về mọi sai lầm trong quá khứ.

Tất cả bọn họ đều quá đa cảm. Từ khi nào họ lại quý mến Alastor đến mức quên đi bản chất thật sự của hắn – một con quỷ – và nghĩ đến việc tha thứ cho sự phản bội của hắn? Chẳng lẽ họ không biết lời nói của chính những con quỷ cũng dễ thay đổi đến mức nào sao?

Tuy nhiên, có lẽ đó cũng là lý do mà hắn vẫn ở bên họ, bất chấp tất cả.

Vì không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận tình huống, Alastor vui vẻ phớt lờ cảm giác không bằng lòng mà lẽ ra hắn nên có.

Thật là một trải nghiệm mới mẻ.

——

https://x.com/nottebrill35091/status/1980945138450153648?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com