Chapter 17: Rabbit Hole
Lucifer cứ thế rơi, và rơi, và rơi mãi.
---
Khoảng thời gian Lucifer cần để vực dậy khỏi cơn trầm cảm sau ngày kỷ niệm chia tay của mình là quãng ngắn nhất mà ông từng (không) đếm được. Không phải là ngay lập tức, và ông cũng chẳng hề mong sẽ được như vậy. Không ai có thể xóa đi nhiều năm cô độc và thống khổ chỉ bằng vài lời nói cả, cho dù những lời ấy có khích lệ và đẹp đẽ đến mức nào.
Dù vậy, phải đến hai ngày sau, Lucifer mới gom đủ can đảm để tìm đến phòng Charlie, chọn đúng khoảng thời gian ông biết Vaggie đang không có mặt ở Pentagram City. Đứng trước cánh cửa dày, ông vẫn nghe rõ tiếng Charlie bước qua bước lại trên sàn, những bước chân bất an — điều mà, theo Alastor, cô đã làm không ngừng kể từ lần ông mất kiểm soát trong bếp.
Cô chỉ từng thấy Lucifer vào giai đoạn đầu khi ông bắt đầu suy sụp, sau khi ông và Lilith "chính thức" công bố ly thân. Với cô, đó cũng là lúc ông ở trạng thái tệ nhất, khi mà năm đầu tiên trải qua kỷ niệm đó, ông đã đánh mất hoàn toàn ý thức về thời gian và tự nhốt mình trong phòng suốt hai tháng trời, không bước ra dù chỉ một lần, kể cả khi Charlie đã đến thăm ông vài lần.
So với cảm giác khi gặp lại cô sau lần suy sụp đó, chuyện này lẽ ra phải dễ như ăn bánh — vậy mà khi đưa tay lên gõ cửa, Lucifer phải đối mặt với đôi tay đang run rẩy như nào. Sự do dự của ông càng lớn hơn khi tiếng bước chân lục cục bên trong bỗng dừng lại, rồi bất ngờ chuyển thành tiếng chạy vội về phía cửa. Về phía ông.
Cánh cửa bật mở, và Charlie — trông cũng luộm thuộm chẳng kém — đứng sững trước mặt ông. Lucifer nhìn vào đôi mắt giống hệt mình; và thấy ánh nhìn ấy lướt nhanh từ gương mặt ông xuống khắp người ông, rồi mở to dần theo từng giây trôi qua khi ông vẫn chưa tan biến vào hư không.
"Chào con, Charlie," ông khẽ nói, giọng yếu ớt. Trong một lúc, chỉ có sự im lặng. Bình thường điều đó hẳn sẽ khiến ông trở nên bất an hơn — nhưng khi thấy đôi mắt Charlie long lanh, đọng lại những giọt nước chưa kịp rơi, ông biết rằng mình không cần phải sợ nữa.
Nỗi sợ của ông (sợ bị bỏ rơi ngay khi có khả năng, sợ làm cô thất vọng rồi đẩy cô ra xa) thật nực cười. Sao ông có thể mù quáng đến thế? Sao ông chưa từng nhận ra rằng cô con gái bé nhỏ của mình chưa bao giờ mong ông phải trở thành người giải quyết mọi vấn đề,hay là hình mẫu người cha lý tưởng luôn giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, trong khi bên trong ông rõ ràng đã vỡ vụn đến như vậy?
Charlie của ông, giờ đã lớn, đã là một cô gái trưởng thành, đã có thể tự nhận ra với chỉ một cái nhìn rằng Lucifer đã sẵn sàng.
Cô nở một nụ cười run rẩy. "...chào, cha."



⸻
Lucifer nhanh chóng bước qua cánh cổng dịch chuyển, tay chà lên đôi má vẫn còn trơn nhớp vì máu. Có vẻ như, trong quãng thời gian ông vắng mặt, lũ quỷ đã trở nên khát máu hơn trước.
Nếu điều đó thực sự còn có thể.
Thật lòng mà nói, lần này ông chẳng làm gì cả! Sau cuộc nói chuyện với Charlie — cuộc trò chuyện mà mỗi khi nghĩ lại vẫn khiến khóe môi ông khẽ cong lên thành nụ cười vì nhận ra mối quan hệ giữa họ đã được hàn gắn đến mức nào — ông cần phải quay về cung điện để giải quyết vài chuyện. Có thể ông đã từng nói với Alastor rằng Địa Ngục không cần đến giấy tờ sổ sách, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn cần sự can thiệp của một ác quỷ để đảm bảo mọi thứ không trở nên hỗn loạn hơn mức vốn có nữa.
Đặc biệt là ở những vòng địa ngục khác, nơi ông thường giao toàn quyền cho các Đại Tội tự quyết. Một vài kẻ trong số đó thỉnh thoảng lại dò xét giới hạn, thử xem chúng có thể bành trướng lãnh thổ tới đâu.
Như thể Lucifer sẽ mặc cho chuyện đó xảy ra vậy. Lũ khốn tham lam, sở hữu trọn vẹn một vòng địa ngục với vô số ác quỷ dưới quyền mà vẫn chưa thỏa mãn sao.
Nhưng đó không phải là trọng tâm. Trong thời gian ở cung điện, ông đã nhận được báo cáo về hàng loạt vụ trông thấy khoảng bốn mươi con quỷ cùng lúc xuất hiện khắp Vòng Kiêu Ngạo, âm thầm tụ tập ở một chỗ rồi nhanh chóng tan biến vào đêm tối, không hề có lấy một hành vi bạo lực hay tàn sát nào. Ở Địa Ngục, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là trùng hợp ngẫu nhiên. Đặc biệt là khi chuyện đó đã xảy ra nhiều lần khắp thành phố trong suốt nhiều tháng trời.
Một đám quỷ gặp nhau rồi ai đi đường nấy trong hòa thuận, như một buổi tụ họp thân mật sao? Ờ, mắc cười quá à. Lucifer thà nuốt luôn cái vòng Halo của mình còn hơn tin rằng chuyện đó không hề có gì đáng ngờ cả.
Thông thường, ông cũng kệ mẹ việc những linh hồn khác đang làm gì, miễn là chúng không vượt quá giới hạn là được. Cai quản Địa Ngục sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi nếu ông chọn soi mói từng hành vi sai trái vụn vặt xảy ra dưới quyền cai trị của mình.
Nhưng bản báo cáo cho biết phần lớn những 'cuộc gặp gỡ' đó đều diễn ra ở phạm vi rất gần khách sạn, và một vài con quỷ trong số đó đã không ít lần bị bắt gặp rình rập bên ngoài cổng.
Đó không phải là "vượt quá giới hạn" nữa, mà đó là "nghiền nát giới hạn" luôn rồi. Khó khăn lắm Lucifer mới lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình, vậy mà giờ lại xuất hiện một lũ quỷ đáng ngờ có khả năng đe dọa đến sự bình yên mà ông phải cực khổ lắm mới giành được sao?
May cho bọn chúng là đã lâu rồi ông chưa buông mình mất kiểm soát. Lucifer có thể không mấy bận tâm đến danh xưng Vua Địa Ngục, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẽ khoan dung với những chuyện mờ ám quá mức xảy ra trên lãnh thổ nơi Charlie và bạn bè cô đang ở.
Vì vậy, khi một người hầu hỏi liệu ông có muốn cho điều tra vụ việc này hay không, ông chỉ đáp "không" và quyết định tự mình sẽ xử lý. Phớt lờ sự im lặng đầy sững sốt của người hầu, ông đứng dậy khỏi ngai vàng, tay phủi nhẹ phần vai áo và chỉnh lại vạt áo khoác của mình.
Chỉ với một cái búng tay, Lucifer đã xuất hiện tại ranh giới giữa Khu Giải Trí và Khu Vũ Khí, nơi bản báo cáo mới nhất từ nửa giờ trước ghi nhận cuộc tụ tập bí mật. Quan sát một tòa nhà mục nát với những vết nứt chạy dọc các góc tường và những ô cửa sổ tan hoang, ông khẽ nhướng mày trước khi bước chân vào bên trong.
Bên trong tòa nhà đầy rẫy quỷ thuộc đủ mọi chủng loại, và điều đó cũng chẳng có gì quá bất thường.
Không — thứ thực sự thu hút sự chú ý của Lucifer là đôi mắt của chúng. Đỏ sẫm, với những vòng đen lan dần ra ngoài, và hoàn toàn trống rỗng.
Ông không có thời gian để kịp suy nghĩ. Những đôi mắt mờ đục, vô hồn kia lập tức sắc lại khi nhận ra sự hiện diện của ông và từng con quỷ một bắt đầu lao về phía ông như những con thú hoang điên loạn. Trận chiến kéo dài một cách chán chường, phiền phức hơn là thử thách, và ông đã có thể kết thúc nó trong chưa đầy một phút, nếu giữa đám đông không đột ngột vang lên một tiếng vo ve tĩnh điện.
Âm thanh ấy nghe như tiếng nhiễu trắng của một chiếc TV, méo mó đến mức không thể phân biệt nổi giữa những tiếng la hét và rên rỉ đau đớn của lũ quỷ nằm dưới chân ông. Và giữa mớ hỗn độn đó, ông đã nghe thấy nó. Một giọng nói quái đản, vỡ nát đang gọi: '— Alastor.'"
Lucifer lập tức quay phắt về phía phát ra âm thanh, quát lên: "Đứa nào vừa nói đó?"
Không có bất kỳ lời đáp nào từ đám quỷ rõ ràng đang bị thao túng bởi một thế lực bên ngoài. Trên thực tế, càng tập trung, Lucifer càng nhận ra rằng ông biết rõ nguồn sức mạnh này. Ông đã từng cảm nhận được nó vào ngày hôm đó, cái ngày mà Alastor quyết định lao vào cơn bốc đồng 'Ta sẽ phản bội khách sạn và lên Thiên Đàng để đối đầu với Lilith'. Khi ấy, Lucifer quá bận rộn khống chế con quỷ radio kia để kịp bận tâm đến chuyện khác, nhưng ông vẫn nhớ rất rõ tiếng điện lách tách trong không khí. Ông đã lần theo nó lên đến một chiếc drone nhỏ lơ lửng trên bầu trời, nó lặng lẽ theo dõi ông— và đặc biệt là Alastor —trong suốt trận chiến, gần như một cách ám ảnh.
Chết tiệt. Ông quên béng mất cái thứ khốn kiếp kinh tởm đã rình mò họ như một tên biến thái bệnh hoạn. Ban đầu, ông cho rằng đó chỉ là đám truyền thông đang cố mò mẫm những bàn tay nhiều chuyện của chúng vào thứ không liên quan đến mình, nhưng rồi trong những tuần sau đó, đã xuất hiện cả một bản phát sóng ghi lại cảnh Alastor bị chính tay ông đánh bại.
Mãi sau này, khi Lucifer dần hiểu rõ hơn về Alastor, ông mới biết rằng con quỷ ấy có mối hiềm khích hai chiều với một Overlord có cái đầu là chiếc TV. Lucifer đã thề sẽ đề cập đến vấn đề này, nhưng rồi hết lần này đến lần khác lại lỡ mất thời điểm thích hợp giữa vô vàn sự việc đã xảy ra từ lúc đó cho đến bây giờ.
...Phải, ông đã quên mất đấy. Thì đã sao nào? Ông bận mà! Dấu ấn linh hồn này, rồi chuyện chạy trốn khỏi sự rung động của mình dành cho Alastor này, rồi thư viện này, rồi— rồi hết thẩy những thứ khác nữa!
Một sai sót mà ông rõ ràng phải đệt mẹ sửa ngay lúc này, mặc kệ việc đã sắp đến giờ đi ngủ ở khách sạn. Nhưng còn máu thì... eo ôi tởm thật. Sau khi nghe thấy tên Alastor bị thốt ra từ hư không, Lucifer đã mất tập trung đến mức để vài con quỷ may mắn vung trúng vài đòn. Thực chất, ông bị bẩn nhiều hơn là bị thương, bởi mọi vết thương đều đã hồi phục tức thì. Máu, chỉ một phần nhỏ là của ông, nhưng phần lớn là của kẻ khác, loang lổ trên bộ đồ trắng thành những mảng đỏ và vàng.
Chúa ơi, ông thật sự cần đi tắm gấp — nhưng dĩ nhiên là sau khi nói chuyện với Alastor rồi.
Mở rộng các giác quan, Lucifer tìm kiếm cảm giác làn sóng vừa gai góc vừa dịu êm gắn liền với sự hiện diện của Alastor — người mà lúc này đang ở trong thư viện, nơi mà cho đến nay vẫn chưa một ai khác biết đến. Không cho phép bản thân bị xao nhãng bởi cảm giác ấm áp khi nhận ra Alastor đang thật sự trân trọng món quà của mình, ông lập tức đẩy những suy nghĩ ấy sang một bên và triệu hồi một cánh cổng khác, trực tiếp dẫn tới thư viện.
"Alastor!" Lucifer lên tiếng trước cả khi ông hoàn toàn bước qua khỏi cánh cổng. Nơi con quỷ kia đang ngả lưng trên ghế với hai chân vắt chéo và một cuốn sách mở sẵn trên đùi. Đôi mắt đỏ chuyển sang phía Lucifer rồi dần nheo lại khi ông cất lời: " Em có biết cái tên Overlord Box gì đó không? Tên mà có cái đầu là cái TV ấy? Ta nghĩ—"
Lucifer khựng lại giữa chừng khi Alastor sập mạnh cuốn sách lại, tiếng động lớn đến nổi vang vọng khắp không gian rộng lớn. Người đàn ông đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy căng cứng nơi khóe môi, dần trở nên sắc nhọn hơn theo từng khoảnh khắc hắn đưa mắt quan sát Lucifer từ trên xuống dưới.
"Ngồi."
"...gì cơ?"
Alastor khẽ tặc lưỡi, đặt cuốn sách xuống rồi đứng dậy bằng một động tác trơn tru. "Ngồi xuống."
Lucifer hiểu rất rõ giọng điệu ấy, kể cả mối đe dọa ngầm rằng ông sẽ 'toang chắc' nếu không nghe lời. Dù đang rất hoang mang, Lucifer vẫn tuân theo và chậm rãi lê bước đến ngồi xuống chiếc ghế gần Alastor nhất.
Alastor tiến về phía ông với dáng đi vững vàng, tựa như một kẻ đi săn đang áp sát con mồi của mình, và điều đó chỉ khiến Lucifer càng thêm bối rối. Vì sao em ấy lại tức giận đến vậy?
Lucifer bồn chồn nhúc nhích trên ghế, dõi theo Alastor khi hắn dừng lại ở khoảng cách chưa đầy một bước chân và phủ bóng lên người ông. Ánh mắt đỏ rực lóe lên dưới mái tóc, rà soát Lucifer như thiêu đốt, soi mói đến tận bản chất tồn tại của ông. Làm sao mà chỉ một ánh nhìn từ người đàn ông này lại có thể khiến Lucifer căng thẳng hơn cả việc đứng giữa một căn phòng đầy quỷ bị thao túng đang lao vào ông để đòi mạng vậy?
"...Ngài đang nhỏ máu đầy lên thảm đấy" Alastor rốt cuộc cũng lên tiếng. Lucifer nhìn xuống lớp thảm loang lổ đỏ và vàng, và nhận ra nó không phải thứ duy nhất bị nhuốm máu nữa. Chiếc sofa vốn trắng tinh giờ trông như một mớ hỗn hợp kinh tởm pha trộn giữa tương cà và mù tạt vậy.
Yuck. Tởm thật.
"Chết tiệt, xin lỗi em," Lucifer rủa khẽ. "Ta... định đi tắm trước rồi mới qua đây, nhưng ta có chuyện cần phải nói—"
"Tập trung." Một bàn tay, ấm áp và mềm mại đến bất ngờ, chụp lấy cằm Lucifer và nâng mặt ông lên để nhìn lại Alastor. "Tự chữa lành trước đã, vì ngài vẫn còn đang chảy máu kìa."
Lucifer nuốt khan, cố đè xuống cục nghẹn nơi cổ họng cùng hơi nóng đang bò lên khắp cổ."Ờ... ta bỏ sót chỗ nào sao?"
"Phải. Rồi hãy thay bộ đồ sạch sẽ khác. Còn tấm thảm, chúng ta sẽ tính sau."
Thấy Lucifer vẫn không nhúc nhích, Alastor siết chặt hơn cái nắm dưới cằm ông. "Ngay bây giờ, Lucifer."
Ồ. Ừm. Được rồi. Thì. Haha... Lucifer... hóa ra lại thích kiểu người tình có tính áp đặt! Chuyện này ... đúng là mới mẻ thật đấy.
"Ta sẽ làm, sẽ làm ngay mà. Nhưng Nox! Hắn—"
Chán ngấy việc Lucifer cứ gạt lời mình sang một bên, Alastor lùi người lại, mang theo cả cái chạm dịu dàng, rồi búng tay, bao trùm Lucifer trong một màn sương xanh lục.
"Bất kể Vox đang hay đã làm gì đối với ta chẳng hề quan trọng. Thứ hoàn toàn không thể chấp nhận được chính là cái tình trạng bừa bộn của ngài. Dù sao thì...," Alastor khẽ ngân nga, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Lucifer," Không một vị Vua nào thuộc về ta lại có thể để người khác trông thấy trong bộ dạng như thế này cả."
"...Vua thuộc về em sao??" Lucifer thốt lên đầy kinh ngạc, cố phớt lờ việc tim mình đang nhảy vọt lên tận cổ họng. Ông chỉ mong Alastor không cảm nhận được mạch đập đang cuống cuồng giật liên hồi nơi cổ mình.
Alastor cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách thêm một chút, đôi mắt khẽ cong lên trong một nụ cười đầy thấu hiểu. "Dĩ nhiên là ngài thuộc về ta rồi. Và những gì là của ta thì không thể bị tổn hại nếu chưa có sự cho phép của ta đâu."

Cái ĐỊTTT.
Cơ thể Lucifer bừng cháy, luồng điện chạy dọc sống lưng rồi lan ra đến tận các đầu ngón tay. Máu cuộn trào dồn dập trong huyết quản, đọng lại như dung nham nóng chảy dưới rốn, và... ờ ừm... xin chào, lại một kink mới vừa được phát hiện nữa rồi.
(* Góc bổ sung kiến thức 💁: Kink (sở thích tình dục khác thường) là các hành vi, hoạt động hoặc sở thích tình dục nằm ngoài phạm vi truyền thống. Kink rất đa dạng, bao gồm nhập vai (roleplay), BDSM (trói buộc, kỷ luật, thống trị/phục tùng), hay các sở thích cụ thể khác... )
Quên mẹ suy nghĩ ban nãy đi. Hóa ra ông thích người tình vừa áp đặt lại vừa chiếm hữu.
Đây... rõ ràng đâu phải là thời điểm thích hợp để ông khám phá thêm những điều mới mẻ về bản thân đâu chứ.
"'Ha, HA!' ông bật cười, rụt người lại vì chính âm lượng phát ra quá lớn nhưng vẫn tiếp tục (vì ông phải nói gì đó), "Em nói đúng! Ta tuyệt đối không nên bị nhìn thấy trong bộ dạng này! Trời ạ, ta đang nghĩ cái quái gì vậy không biết? Em biết không? Để ta đi tắm cái đã rồi sẽ quay lại tìm em sau nhé! Cũng muộn rồi, hay là... để mai đi?"
Lucifer lách người sang bên cạnh ghế, cẩn thận không chạm vào Alastor dù chỉ một chút, khi con quỷ kia vẫn kiên quyết không hề nhúc nhích khỏi vị trí trước mặt ông. Chỉ đến khi đã ở khoảng cách an toàn, Lucifer mới nói, "Ta sẽ gặp lại em sớm thôi!" rồi triệu hồi thêm một cánh cổng dẫn thẳng về phòng mình, vội vã phẩy tay khiến nó biến mất trước khi Alastor kịp nói thêm bất cứ điều gì.
Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, tiếng máu dồn dập vang lên bên tai ông rõ ràng hơn gấp ngàn lần. Thế nhưng sự hiện diện đầy hormone trong quần ông lại... còn ồn ào hơn nữa.
Cứ ngỡ sau mấy thiên niên kỷ gắn bó với thằng nhỏ của mình, thì ít nhất nó cũng phải biết điều mà đừng bêu xấu ông như một thằng nhóc ướt át mới lớn trước mặt Alastor chứ.
Lại lần nữa.
(* lần thứ 2 rồi )
Không sao cả! Lucifer hoàn toàn có thể xử lý chuyện này như một người lớn trưởng thành đàng hoàng. Ông chỉ cần... nghĩ sang chuyện khác là được thôi.
Như thể đang bị khuyển ngục rượt đuổi, Lucifer vội vã lột phăng quần áo và lao thẳng vào phòng tắm, cố ép mình nghĩ đến bất cứ thứ gì khác không khiến ông cương cứng. Bất cứ thứ gì. Làm ơn luôn đấy.
Vậy là! Ngoài phát hiện mới mẻ về gu người tình của mình ra, Lucifer còn cảm thấy bối rối bởi vì, tận sâu trong lòng, ông cảm thấy... hạnh phúc? Tại sao chứ?
Ông nghiền ngẫm câu hỏi ấy trong lúc để dòng nước lạnh buốt từ vòi sen dội xuống người.
Kể từ khi chấp nhận cả những khía cạnh thảm hại hơn của chính mình, Lucifer nhận ra việc cố gắng thấu hiểu cảm xúc và con người thật của bản thân đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Ông hạnh phúc bởi vì, bất chấp miệng lưỡi cay độc, Alastor vẫn... quan tâm. Theo cách của riêng hắn. Con quỷ ích kỷ sẵn sàng đứng nhìn cả thế giới bốc cháy chỉ để mua vui cho mình, vậy mà lại quan tâm đến việc Lucifer bị thương. Tức giận vì Lucifer đã chảy máu.
Đã lâu lắm rồi Lucifer mới được ai đó quan tâm — vì những lý do quá hiển nhiên.
Rốt cuộc thì, ông vẫn là Vua Địa Ngục. Trong mắt kẻ khác, ông là bất khả chiến bại. Là một chướng ngại phải vượt qua để trở thành kẻ mạnh nhất trong những hố sâu mục nát, trụy lạc của cơn ác mộng mang tên kiếp sau. Một kẻ vẫn chưa từng bị lật đổ, vẫn được tôn kính bởi vài kẻ còn sót lại, dù địa vị hoàng gia của ông trên thực tế chẳng còn bao nhiêu quyền lực — bởi ông đã vắng mặt quá lâu.
Lucifer Morningstar — một tồn tại bất tử, không thể bị tiêu diệt hay thậm chí làm tổn thương.
Thế nhưng vừa nãy thôi, khi ông trở về trong tình trạng bị thương, Alastor lại trông... bực bội. Không kỳ vọng, không thất vọng. Chỉ là sự cáu kỉnh đơn thuần vì thứ mà hắn coi là 'của mình' đã bị tổn hại và, rõ ràng là, còn đang nhỏ máu khắp tấm thảm của hắn.
Mọi chuyện đúng hệt như Alastor đã nói. Con quỷ ấy không mong đợi điều gì từ Lucifer — đặc biệt là những điều không thể. Dù Lucifer mạnh đến đâu, ông cũng không phải là đấng toàn năng. Đương nhiên, Alastor biết rõ sức mạnh của Lucifer, nhưng hắn không hề thất vọng khi Lucifer không đáp ứng được nó. Thậm chí, Alastor chẳng quan tâm chút nào việc Lucifer chọn có hay không sử dụng sức mạnh của mình — ngoại trừ, có lẽ, việc tự chữa lành những vết thương của ông?
Cảm giác thật tuyệt vời, khi không còn bị thúc ép nữa. Lần đầu tiên, ông cảm thấy như gánh nặng của cả thế giới đã được nhấc khỏi đôi vai mình. Thứ duy nhất ông cảm nhận được lúc này chỉ là cảm giác râm ran nhè nhẹ nơi những vết thương vừa được Alastor chữa lành mà thôi.
Điều này thật sự không lành mạnh. Lucifer biết rõ là không lành mạnh. Mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã không lành mạnh, và cho dù nó đã biến đổi đáng kể qua những tháng ngày ở bên nhau, thì cuối cùng cũng chỉ trở thành một kiểu méo mó khác mà thôi.
Thế nhưng, nếu nhìn lại, liệu có mối quan hệ nào của ông — dù là lãng mạn hay không — từng thực sự lành mạnh không? Cuộc gặp gỡ với Lilith vẫn thường được nhớ đến bằng sự hoài niệm dịu dàng, nhưng nó chưa từng thực sự tỉnh táo. Làm sao họ có thể gọi là tỉnh táo được, khi đã quay lưng với Thiên Đàng và sứ mệnh vốn có để thống trị Địa Ngục, trong khi vẫn ý thức rõ những hệ quả đối với con người? Hay mối quan hệ giữa ông và Charlie — thứ chỉ mới bắt đầu hồi phục sau nhiều năm đầy sai lầm và bỏ bê.
Nhìn chung thì, mối quan hệ này với Alastor lại khiến ông cảm thấy... bình thường hơn bất kỳ điều gì trước đây. Và ông say mê những xúc cảm khác nhau đang trỗi dậy trong mình — hạnh phúc, tức giận, sự tò mò, sự khao khát — tất cả. Những cảm xúc mà ông chưa từng nghĩ mình sẽ còn có thể cảm nhận được, sau khi đã mất đi mọi thứ.
Ông... chưa bao giờ thực sự tin vào cơ hội thứ hai. Ít nhất là lúc đầu. Khi Charlie đưa ra ý tưởng chuộc lỗi cho những kẻ tội đồ, ông chỉ thấy nó thật nực cười. Ông đã chứng kiến họ suốt bao năm, đã thấy tự do ý chí có thể sinh ra bao nhiêu cái ác. Lucifer từng thử trước — và thất bại thảm hại đến mức rút ra được bài học cho chính mình. Không ai xứng đáng có cơ hội thứ hai cả, đặc biệt là ở Địa Ngục — đặc biệt là ông.
Một người đàn ông, một khách sạn — và giờ đây, Lucifer nhận ra mình đang đứng trước một ngã rẽ.
Một cơ hội thứ hai dành cho kẻ không xứng đáng nhất trong vũ trụ — và Lucifer khao khát nó đến tuyệt vọng.

—-
Lucifer chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ về Alastor, và khi tỉnh dậy, chúng cũng không hề rời đi. Và nếu giấc mơ của ông có bao gồm vài thứ lố bịch khiến ông phải nhìn chằm chằm xuống quần mình trong cơn không thể tin nổi ngay khi mở mắt ra... thì đó là bí mật chỉ mình ông biết mà thôi.
Địt cụ Alastor. Địt cụ luôn cái đuôi với cả cái tạp dề của em ấy nữa...

Không—! Không phải là 'địt' theo nghĩa đen—chưa tới được đoạn đó—nhưng—
...Địt. Địt cụ hết tất thẩy.
Cơ thể ông là một mớ cảm xúc kỳ lạ pha trộn giữa hưng phấn và xấu hổ khi chuẩn bị đi kiếm cho mình một tách cà phê mà ông biết chắc là đã được pha sẵn. Sau khi đảm bảo chiếc quần đã bị hủy hoại kia sẽ không bao giờ còn thấy ánh mặt trời nữa bằng cách ném thẳng nó vào lò sưởi, Lucifer lê bước xuống nhà bếp.
Bên trong là Charlie, đang nhâm nhi tách cà phê của mình, đứng cạnh Alastor đang quay lưng về phía Lucifer. Sáng nay hắn không mặc chiếc áo khoác yêu thích, mà thay vào đó là cái tạp dề khốn nạn kia. Lucifer suýt nữa thì đâm sầm vào tường vì mải nhìn chằm chằm cái đuôi chết tiệt ấy — thứ trông còn mềm mại hơn cả trong giấc mơ của ông. Sao lại thế được? Sao lại có thể như thế được chứ?
"Ồ, chào cha buổi sáng!' Charlie tươi cười lên tiếng, mang đến một sự xao nhãng tuyệt vời kéo Lucifer ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Đó chính xác là thứ ông cần lúc này, một sự phân tâm.
"Chào buổi sáng, Char-Char!" ông cất tiếng với vẻ hồ hởi gượng gạo. Khi Alastor quay lại để nhìn ông, Lucifer kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn và nói, "Chào buổi sáng, Al!" rồi nhanh chóng chạy biến về phía quầy chộp lấy bình cà phê.
"Chào buổi sáng," Alastor khẽ ngân lên trước khi quay lại phía Charlie. "Phiền cô lấy giúp ta cái rổ lọc được không?"
Charlie gật đầu đầy hào hứng. 'Tất nhiên rồi!' Đặt tách cà phê xuống, cô với tay lên tủ trên để lấy chiếc rổ lọc màu vàng rồi đặt vào bồn rửa. Cô không rời đi ngay, vẫn đứng sát bên Alastor và quan sát hắn cho đủ loại rau củ vào rổ để ráo nước. Lucifer không thể đoán chính xác hắn đang chuẩn bị món gì — và lúc này ông cũng chẳng buồn quan tâm, vì thứ ông cần hơn cả là nhiên liệu để đối mặt với những rắc rối khác chắc chắn đang chờ đợi mình trong ngày hôm nay.
"Màu vàng này đẹp thật đấy..." Charlie trầm trồ, ánh mắt vẫn dán vào chiếc rổ lọc. " Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với tóc của cô ấy nếu làm thành một chiếc bông tai!"
Alastor đặt chiếc rổ lọc sang một bên rồi bắt đầu rửa tay. "Hm, đúng vậy, nhưng cô ta lại có mái tóc dài mà cô ta rất thích vung vẩy như roi mỗi khi chiến đấu. Chúng ta đâu muốn cô ta tự giật rách dái tai mình, phải không nào?"
"...cũng phải..."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua khi Charlie lấy thớt rồi đưa cho Alastor. Trong lúc mở ngăn kéo tìm dao, cô lên tiếng, '...Vậy làm thành vòng cổ thì sao?'"
"Để kẻ khác dễ túm lấy rồi siết cổ cô ta nếu cô ta không để ý à?"
"...thôi, bỏ đi."
Alastor xoay con dao Charlie đưa cho trong tay thuận của mình, nắm lấy nó một cách thoải mái rồi bắt đầu băm những nguyên liệu khác đã được chuẩn bị sẵn." Thế thì, một chiếc nhẫn xem ra là lựa chọn hợp lý nhất rồi."
Vừa khuấy đường vào tách cà phê, Lucifer vừa lặng lẽ quan sát khi nửa khuôn mặt Charlie nhuộm hồng trước lời gợi ý đó, rồi cô vội vàng che giấu bằng bàn tay của mình.
Khốn kiếp cái gen Morningstar với làn da nhợt nhạt này. Lucifer thấy đồng cảm sâu sắc.
"Nhưng!" Charlie thốt lên, vừa luống cuống vừa vui ra mặt. Một lần nữa, Lucifer thấy mình đồng cảm. "Nhưng... như thế thì táo bạo quá! Ý tôi là, rõ ràng là tôi yêu cô ấy, và tôi muốn kỷ niệm lần này thật đặc biệt, nhưng một chiếc nhẫn thì..."
Những lời luyên thuyên của cô bé vang lên như tiếng nhạc nền êm dịu, Lucifer nghĩ khi ngồi xuống chiếc ghế gần đó và nhấp ngụm đồ uống đen kịt — thứ mà ông hy vọng sẽ kéo mình tỉnh táo khỏi cơn ngái ngủ nhanh hơn.
Đã rất lâu rồi Lucifer mới lại được chứng kiến khung cảnh như thế này. Nó gần như mang dáng dấp của một gia đình. Cùng nấu nướng. Cùng nói chuyện về ngày kỷ niệm sắp tới của Charlie với Vaggie. Về việc Charlie nên tặng món quà gì cho người mình yêu. Lucifer đã không thấy con gái mình như vậy kể từ những ngày còn bên Lilith, khi Charlie từng bồn chồn lo lắng cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình.
Khi ông lên tiếng, những lời nói tuôn ra một cách nhẹ nhàng, trượt khỏi môi mà không cần suy nghĩ chút nào.
"Đáng lẽ ra ta nên đoán được là em đang nhắm tới vị trí người mẹ chứ không phải cha mới phải. Dù sao thì vai đó cũng hợp với em hơn," ông càu nhàu, cắt ngang câu chuyện và khiến cả hai quay sang nhìn mình. Lucifer thu hết phản ứng của họ vào mắt — Charlie sững sờ, còn Alastor thì ngạc nhiên — trong lúc lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.
(* Hell's greatest mommm 😹)
Rồi, ông suýt sặc khi chất lỏng kia gần như phun ra khỏi mũi, bởi vì cái đéo gì vậy? Ông vừa thốt ra cái đéo gì thế?
Lucifer ho sặc sụa không ngừng, tuyệt vọng mong Charlie đừng lại gần để ông có thể tiếp tục chìm đắm trong sai lầm ngu ngốc của mình — nhưng ông cũng thừa biết ước muốn đó ngu xuẩn đến mức nào, khi cô đã bắt đầu chạy về phía ông với cả một xấp khăn giấy. Ông đúng là điên rồi — chắc chắn là thế. Cái filter chết tiệt của ông đâu rồi?
"Ah—đây cha à," Charlie nói, áp mấy tờ khăn giấy lên môi ông, cố gắng che giấu sự sững sờ của mình.
"Khụ—t-ta... ta ổn—khụ—"
Rõ ràng là Lucifer hoàn toàn không ổn chút nào. Ánh mắt ông giật qua giật lại giữa Charlie và Alastor — kẻ đã dừng tay băm và lau vào tạp dề với một vẻ mặt đầy suy tính. Nụ cười ấy mang nét đầy tinh quái, và Lucifer không thích điều đó một chút nào. Alastor đang toan tính chuyện gì đây?
Thật ra thì, những hành động tiếp theo của Alastor hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Hắn lấy một cái cốc, rót đầy nước rồi bước về phía hai cha con, quanh người là bầu không khí đầy sự lo lắng. Thế nhưng Lucifer lại không hạ cảnh giác dù chỉ một giây nào.
Alastor đặt chiếc cốc xuống trước mặt Lucifer, rồi chờ đến khi Charlie nhìn sang mình mới nở một nụ cười dịu dàng lạ thường. Con quỷ Radio — một trong những ác quỷ đáng sợ nhất toàn bộ Vòng Kiêu Ngạo — đặt hai tay lên vai Charlie và cất giọng dỗ dành, " Vậy con có muốn gọi ta là mama không, con yêu?"
Lần này, tiếng sặc không chỉ đến từ mỗi Lucifer nữa. Mà con gái ông cũng góp mặt, quay phắt sang Alastor với đôi mắt mở to, lắp bắp những từ ngữ vô nghĩa chỉ càng khiến hai má họ đỏ bừng thêm.
"Cái—em đang nói cái —cái —!"
"Al—Alastor! Tôi không—không thể—!"
Vui vẻ tận hưởng nỗi đau khổ của hai người, Alastor phá lên cười đầy khoái trí.

* Mn đọc xong để lại bình chọn vs comment cho chuyện được nhiều bạn biết hơn nhé, với tiếp động lực cho ta nữa. Còn vài chap mà ta lười quá :)))
—-
*Lucifer's wet dream :p




https://x.com/kkamiyai/status/1991192276849115636?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q
—-
Notes: Mình đã nghe theo góp ý của một bạn và xóa tag OOC! Cảm ơn vì điều đó. Thật lòng thì mình quên bẵng nó luôn vì thêm từ đầu rồi chẳng bao giờ nhìn lại, nhưng giờ nghĩ thì xóa đi đúng là hợp lý hơn.
Cơ mà... không hiểu sao kink mama!Alastor của mình lại ngóc đầu dậy lần nữa. Và, như một sự gợi nhắc tới chương trước, Lucifer lại có màn 'giác ngộ' trong phòng tắm, dưới dòng nước lạnh. Cứ như một nghi thức trưởng thành vậy. :)))
--
* Ta nghĩ sớm muộn gì bé Al cũng dùng mấy trò này trong show cho coi :)))




🤡
—-
*Kỷ niệm ngày Dad mugs card ra đời XD



https://x.com/andreagept57365/status/2017912282299453618?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q
https://x.com/michifresa801/status/2017123874329010603?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q
https://x.com/konekom/status/2012912937527128418?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com