Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Curtain Down

Hồi kết của v kịch

---

Sự nhận thức ấy đến một cách âm thầm, ẩn sâu dưới những cảm xúc thường nhật của hắn, đến mức ban đầu hắn hoàn toàn không để ý tới.

Họ cũng chẳng làm gì đặc biệt cả.

Trải qua nhiều tháng, khách sạn dần gây dựng được danh tiếng riêng, số cư dân cũng tăng lên đến hàng chục. Alastor vẫn chưa trực tiếp gặp gỡ những con quỷ mới, song chỉ cần nhìn thấy họ lảng vảng quanh đây cũng đủ để hắn biết đến sự hiện diện.

Mà với Charlie thì lúc nào cũng có chuyện đáng để ăn mừng. Lần này, cô thông báo sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng cho tận ba sự kiện khác nhau cùng một lúc.

Alastor chẳng thèm để tâm xem đó là những chuyện gì—hắn có nhiều việc tốt hơn để làm còn hơn là phí thời gian cho mấy buổi giao lưu vô nghĩa. Rosie từng nhắc tới một nhóm quỷ đã lảng vảng quanh khu vực Emporium và Khách sạn suốt nhiều tuần. Theo các nguồn tin, chúng thuộc cùng một phe. Và Alastor thì muốn có nhiều linh hồn nhất có thể.

Thế nên, hắn chọn hành động vào lúc tất cả đều mải mê chuẩn bị cho buổi tiệc. Cái băng-rôn đáng nguyền rủa với dòng chữ "it's a boy" lại một lần nữa được treo lên tường. Hắn nhất định sẽ thiêu rụi nó khi có cơ hội.

"Vậy thì, thân mến. Ta sẽ quay lại trước bữa tối!" hắn lên tiếng khi bước về phía cửa.

"Đợi đã, Alastor!" Charlie vội vã chạy theo, mày nhăn lại vì thất vọng. "Ông... ông định đi thật sao? Nhưnng bữa tiệc sắp bắt đầu rồi mà!"

Biểu cảm của cô như phản chiếu từng đường nét của cha mình — từ cái nghiêng nhẹ nơi khóe môi đến đôi mắt mở to đầy cảm xúc.

"Đáng tiếc, ta có vài công chuyện cần phải giải quyết. Như mọi khi! Là một Overlord thì chẳng có giây phút nào để lãng phí cả." Alastor chạm tay vào nắm cửa, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nghe những lời tiếp theo của Charlie.

"Nhưng... nhưng chúng tôi đã làm món súp tôm và tôm hùm đấy!"

Ồ, Đó là một sự kết hợp từ ngữ mà hắn đã lâu rồi không nghe thấy. Trong phút giây ngạc nhiên, hắn quay mặt về phía Charlie.

"Cô nói... súp tôm và tôm hùm sao?"

Thấy mình đã thu hút được ánh mắt hắn, Charlie gật đầu nhiệt tình. "Đúng vậy! Bọn tôi làm món mà mỗi người có thể thích, tôi nghe cha bảo là ông có thể cũng sẽ thích lắm!"

Ngạc nhiên không khi chính Lucifer là người đã đề xuất ngay từ đầu? Không. Nhưng đó vẫn là một khám phá khá dễ chịu.

Từ khi qua đời, Alastor chưa từng nếm món Creole nào ngoài món của chính mình. Có vẻ hắn là một cá thể hiếm hoi ở Địa Ngục. Dù yêu thích nấu nướng, hắn lại rất ít khi thử những công thức mới. Món đặc trưng của mẹ là jambalaya, và đó cũng chính là món hắn thường làm. Sẽ thật lãng phí nếu chuẩn bị rất nhiều thức ăn rồi cuối cùng lại vứt bỏ vì hắn cũng chẳng thể nào ăn hết.

Thế nhưng, việc nghe nhắc đến món súp quen thuộc kia lại khiến cơn đói trỗi dậy theo một cách xa lạ đối với hắn, khi đó không phải là cơn thèm khát thịt hay thịt nai. Từ khi nào hắn lại trở nên đói khát đến vậy?

Lại thêm việc Charlie nói món ấy được chuẩn bị dành riêng cho hắn. Hắn không thể bất lịch sự đến mức làm ngơ trước sự tận tâm đó. Nếu buổi tiệc trở nên quá sức chịu đựng, hắn hoàn toàn có thể rời đi — sau khi đã nếm qua món súp.

"Quả thật đó là một món ta yêu thích," hắn lên tiếng, quay gót bước ngược trở lại. Khuôn mặt Charlie bừng sáng với nụ cười hân hoan khi cô bước theo sau hắn. "Ta rất cảm kích sự chu đáo của cô."

"Với cả cha tôi nữa!" cô vội thêm vào.

"...và của cha cô nữa."

Và rồi hắn nhận ra mình đang ngồi ở sảnh chính, thưởng thức một bát bisque ngon đến bất ngờ – điều này có lẽ đồng nghĩa với việc Lucifer không phải là người nấu.

"Ngài thấy món ăn có ngon không ạ?" một giọng nói đầy phấn khích vang lên từ phía dưới. Alastor cúi xuống nhìn và thấy Niffty đang nhảy nhót từ chân này sang chân kia.

"À, Niffty. Ta thích lắm! Nói cho ta biết, có phải chính cô đã làm món bisque này phải không?"

Niffty lắc đầu. "Không ạ! Có vấn đề gì với món này sao ạ?"

"Không hề," Alastor nói, tỏ vẻ ngạc nhiên trước tin tức đó. "Ta rất thích."

"Tốt quá! Em mừng vì ngài thích nó!"  Niffty cười khúc khích, rồi chợt thấy một thứ gì đó ở góc xa phòng. Chẳng thèm nói thêm, cô lao đi, tay cầm kim như vũ khí, truy tìm thứ gây ra chuyển động.

Alastor ngồi ăn nốt bát súp ở góc phòng, nhìn những nhóm người khác đang tán gẫu. Một vài kẻ mới tới né tránh hắn, và hắn tận dụng cơ hội đó để quan sát họ lần đầu tiên.

( * khó mà cưỡng lại khi được ăn một món bình thường mà mình tng rất thích t rất lâu rồi phải không? )

Chẳng có gì đáng nói.

Chán ngắt. Yếu đuối. Tất cả đều quá tầm thường.

Qua cách cư xử của một số người thì rõ ràng họ chẳng có ý định chuộc tội. Dù điều đó chẳng hề ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng chắc chắn sẽ khiến Charlie tổn thương nếu cô biết được. Hoặc có lẽ cô đã chấp nhận họ vào khách sạn, mặc cho biết rõ mưu đồ, như cách cô đã tiếp nhận Angel Dust khi anh mới đặt chân đến?

Alastor chìm vào suy nghĩ, gần như đã ăn xong bát súp, thì cảm nhận được một bóng người xê dịch lại gần. Hắn dừng tay và từ từ quay đầu lại đối mặt với con quỷ đang ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh mình.

Đó là một người đàn ông mang nhiều đặc điểm con người hơn hầu hết những kẻ khác, nếu không tính làn da xám nhạt. Gả mảnh khảnh, có lẽ gầy ngang Angel, và cũng mang theo cùng một cảm giác tinh nghịch. Cách gả đặt khuỷu tay lên bàn rồi nghiêng người sát về phía Alastor cũng khiến hắn nhớ đến Angel không ít.

"Vậy ra ngài là Radio Demon khét tiếng đó à?" gả hỏi, giọng trẻ trung đến mức chói tai. Alastor chớp mắt khi âm thanh ấy cào vào đôi tai nhạy cảm của mình, rồi mỉm cười.

"Chính là ta! Rất vinh dự được trò chuyện với ai đây nhỉ?"

"Tôi tên Hellroy, nhưng cứ gọi tôi là Roy cũng được."

Hellroy...? Alastor nhướng mày. "Đặt tên đúng là chẳng vòng vo gì nhỉ."

Con quỷ kia bật cười khúc khích. "Đúng thế! Nên tôi mới yêu cái tên này. Nó hoàn hảo."

(*Hell trong Hellroy ý là địa ngục )

Alastor đã sớm cảm thấy chán. Những cuộc đối thoại vô nghĩa kiểu này hoàn toàn không khơi gợi được chút hứng thú nào nơi hắn.

"Vậy thì, cứ việc tận hưởng cái tên 'hoàn hảo' của ngươi đi, Hellroy," hắn nói với giọng nhấn mạnh vào cái tên lố bịch đó. Alastor chưa ăn hết bát súp nhưng cảm thấy đây là thời điểm hoàn hảo để rời khỏi buổi tụ họp. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế và cầm bát súp bằng một tay, tay kia với lấy cây gậy của mình.

Khi hắn bắt đầu bước đi, tiếng bước chân của Hellroy vang lên theo sát phía sau.

"Gì cơ, đã phải đi rồi à? Chúng ta còn chưa nói được mấy câu mà!" gả rên rỉ. Âm thanh ấy làm mắt Alastor giật một nhịp.

"Phải. Có lẽ ngươi sẽ tìm được ai khác bầu bạn thú vị hơn đấy," Alastor gợi ý, giọng đầy mỉa mai. Nhưng điều đó không làm Hellroy, kẻ nhỏ hơn một chút, nản lòng. Trong chớp mắt, gả lao tới, vượt qua Alastor và đứng chắn ngay trước mặt hắn.

"Để tôi cầm cho." Đôi tay gầy gò của Hellroy với tới định cầm lấy chiếc đĩa nhưng Alastor đã hất nó ra bằng cây trượng của mình. Tiếng kêu đau đớn đầy kinh ngạc của Hellroy khiến nụ cười của Alastor càng thêm sắt nhọn.

"Này, cái quái gì vậy hả? Tôi chỉ định giúp thôi mà!"

Alastor bật cười trước giọng điệu trách móc. "Ta có hỏi à?"

"...gì?"

"Ta nói, ta có hỏi sự giúp đỡ của ngươi à?"

Hellroy run rẩy trước tiếng gầm khẽ kèm theo cái nhìn sắc lẹm của Alastor. "À... không, nhưng mà – "

"Đúng vậy," Alastor đáp, rồi ung dung bước vòng qua con quỷ, hướng về phía bếp lần nữa.

Lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc ở đó. Thế nhưng ngay trước khi bước qua khung cửa, Alastor chợt cảm nhận một bàn tay ấm áp vòng quanh eo mình. Cảm giác xa lạ khiến hắn cứng người lại vì ghê tởm, cặp sừng ngứa ngáy nhô ra trên đầu.

(* Ohmaigod mài ti số rồi con ơi, dám xàm s bé Al )

"Thôi mà, tôi xin lỗi," Hellroy vừa nói với giọng khêu gợi, vừa tiến sát lại khi thấy Alastor không nhúc nhích. Tay còn lại gả đặt lên khuỷu tay Alastor. "Tôi còn mới ở đây. Mới đến Địa Ngục, và muốn làm quen vài... anh lớn quanh đây, hiểu ý tôi chứ?"

Alastor bật cười khẽ, và Hellroy liền sáng bừng, tin rằng cuối cùng Alastor cũng "bắt sóng" được mình.

Ngay lập tức, những xúc tu đen ngòm bắn ra từ mặt đất, đâm xuyên thấu qua lớp da thịt và ghim chặt Hellroy lên tường. Tiếng thét kinh hoàng và đau đớn của gả khiến nụ cười của Alastor trở nên thực sự tươi sáng.

"Một tân binh ở Địa Ngục à... Lâu rồi mới gặp loại này đấy!" hắn lẩm bẩm mặc kệ những lời lảm nhảm của Hellroy.

"Đau... đau quá! Làm ơn... " Hellroy thở dốc, cố gắng giật tay và chân khỏi những xúc tu, nhưng chỉ càng khiến chúng khoét sâu hơn vào da thịt gả.

"Vì đây là lần đầu tiên ngươi phạm sai lầm, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học rất quan trọng — một bài học mà ta mong ngươi sẽ mang theo xuống nấm mồ thứ hai của mình." Alastor áp sát hơn, trong khi Hellroy hoảng loạn cố ép bản thân dính chặt vào tường."Ngươi không được nhìn ta. Ngươi không được nói chuyện vi ta. Và ngươi không được chạm vào ta."

"Được! Tôi—tôi hiểu rồi! Tôi xin lỗi... tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ dám n-nhìn ngài nữa!"

"Tuyệt vời!" Alastor ngả người ra sau và mỉm cười rạng rỡ với Hellroy. "Nếu ngươi học nhanh như vậy, có lẽ ngươi sẽ sống sót được ở khách sạn này đấy!"

Với một cái vẫy trượng của Alastor, những xúc tu đen ngòm lập tức biến mất, và Hellroy sụp xuống sàn với tiếng kêu thất thanh.

"Nhớ dọn dẹp đấy," Alastor dặn dò trước khi quay đi. Ngay khi mắt hắn rời khỏi Hellroy, một loạt cử động hỗn loạn xảy ra phía sau hắn khi con quỷ kia vội vã bỏ chạy khỏi khu vực. Có lẽ Alastor sẽ sai Niffty đi tìm hắn sau để dọn dẹp mớ hỗn độn này.

Mang theo suy nghĩ đó, Alastor bước qua cánh cửa vào bếp thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau.

"Cái quái gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?" Lucifer hỏi với vẻ kinh ngạc, có lẽ đang hướng mắt về những vết máu và lỗ thủng trên bức tường đối diện bếp. Trước những lời đó, Alastor từ từ xoay người lại.

Tuy nhiên, Lucifer lại đến gần hơn mức Alastor tưởng. Khi Alastor quay hẳn mặt về phía ông, giữa họ hầu như chẳng còn khoảng trống nào cả. Sự thân mật bất ngờ khiến Alastor giật mình lùi lại, nhưng chân hắn bị xoắn lại do chuyển động đột ngột.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài tưởng chừng như vô tận, Alastor vấp ngã. Suy nghĩ đó khiến hắn sốc không kém gì việc mình lại có thể vụng về đến vậy.

Trước khi hắn kịp mất thêm chút danh dự nào nữa, Lucifer nhanh chóng vung tay, đỡ lấy eo hắn. Bàn tay ấy rất chắc chắn, ngăn Alastor ngã ngửa và làm bẩn quần áo.

"Ôi trời," Lucifer thốt lên, dễ dàng nâng Alastor đứng thẳng trở lại. " Ngươi ổn chứ?"

"...Khá ổn. Cảm ơn vì đã giúp," Alastor nghiến răng nói, lách ra khỏi cái chạm của ông. Lucifer liếc hắn đầy nghi ngờ trước khi nhún vai.

"Không có gì. Mà này, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra ở hành lang không?"

"Hm," Alastor nói sau khi suy nghĩ, quay người lại để Lucifer không nhìn thấy vẻ mặt cau có làm xấu đi nụ cười thường thấy của hắn. "Có một con quỷ nhỏ đang cực kỳ cần một vài bài học nếu muốn sống sót trong khách sạn này. Và, với tư cách là một chủ nhà hào phóng, ta đã vui vẻ truyền đạt kiến ​​thức cho nó!"

"...Hào phóng?" Lucifer lặp lại với vẻ hoài nghi. "Máu vương vãi khắp tường kìa."

"Ta đánh giá cao bài học thực tế. Và ta đảm bảo con quỷ kia học được nhiều hơn bất kỳ lời nói nào của ta." Alastor hồi tưởng lại cách lời nói và hành động đều vô hiệu với Hellroy, chỉ đến khi chút máu rơi ra mới khiến gả sợ. Ai ngờ lại dám làm thân với Alastor cơ chứ?

"...phải rồi. Chúc may mắn khi giải thích điều đó với Charlie nhé," Lucifer trêu chọc. Ông đi ngang qua Alastor đến tủ để lấy vài cái đĩa. "Nhân tiện, ngươi có thích món súp không?"

Alastor gật đầu, đặt những chiếc đĩa vào bồn rửa. "Nhạc nhiên là ngon bất ngờ. Xin gửi lời khen tới đầu bếp."

"Ồ, Cảm ơn," Lucifer nói với nụ cười kiêu ngạo. Alastor nhìn chằm chằm vào vẻ tự mãn đó.

"Chắc chắn không thể nào. Ngài không những không đốt trụi bếp mà còn thực sự thành công làm ra một món ăn sao?"

"Không có gì, đồ khốn." Lucifer lăn mắt. "Ta chỉ phụ chút thôi. Charlie mới là người làm hầu hết."

"Và sự thật đã được phơi bày."

"Một lần nữa, không có gì ," Lucifer khịt mũi, tay giữ thăng bằng những chiếc đĩa. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để Lucifer phải dùng hết cả hai tay và ông không thể xách thêm bất kỳ chiếc cốc nào đã lấy ra.

Mặc dù rõ ràng có khả năng sử dụng sức mạnh của mình để mang tất cả mọi thứ mà không gặp vấn đề gì, Lucifer vẫn quay sang Alastor với vẻ mặt như muốn nói: "Ngươi thậm chí còn không định giả vờ giúp đỡ sao?"

"Ta đoán mình có thể giúp những kẻ kém may mắn hơn," Alastor thở dài, búng tay, khiến những chiếc cốc lập tức bị bao phủ bởi sức mạnh của hắn. Chúng bay lên và đi theo hắn khỏi bếp.

"Không cần đâu!" Lucifer nói từ phía sau, nhanh chóng bắt kịp bước đi của Alastor.

"Ừ, ừ," Alastor nói với giọng nhẹ nhàng khi nhanh chóng quay trở lại sảnh chính. Lucifer đặt đĩa lên bàn, rồi quay sang Alastor để lấy những chiếc cốc.

"Cảm ơn." Lucifer gật đầu với Alastor, sau đó sắp xếp những chiếc đĩa và cốc theo một bố cục kì lạ. Alastor nhìn ông một lát rồi đáp: "Không có gì."

Không nói thêm lời nào nữa, hắn tiến thẳng đến cửa trước và nhanh chóng rời khỏi khách sạn trước khi có ai kịp ngăn lại.

Vậy. Từ khi nào hắn bắt đầu có cảm giác này ?

Con quỷ – Hellroy. Gả đã chạm vào Alastor mà không hề được phép, và cảm giác ghê tởm dâng trào trong huyết quản của Alastor trước hành động đó thật quen thuộc.

Nhưng Lucifer cũng đã làm điều tương tự, và Alastor không cảm thấy sự ghê tởm ấy. Tất nhiên, hoàn cảnh khác nhau, và Lucifer đã giúp hắn. Tuy nhiên, khi Alastor tưởng tượng Hellroy hay một con quỷ vô danh nào đó đặt tay lên người mình để ngăn hắn ngã, hắn thấy điều đó... thật kinh tởm. Alastor thà ngã xuống sàn còn hơn là để bất kỳ ai trong số chúng chạm tay lên người mình.

Sao hắn lại không nhận thấy sự thay đổi trong nhận thức này chứ? Từ bao giờ hắn lại chấp nhận một số việc nhất định liên quan đến Lucifer - hoặc thậm chí với vài người khác như Charlie, trong những tình huống thích hợp?

Và Alastor nhận ra những cuộc trò chuyện với Lucifer... thú vị. Không giống những lời phiền toái hay tẻ nhạt thường khiến hắn cảm thấy mệt mỏi trong các câu chuyện nhỏ, giọng nói của Lucifer đã thu hút hắn đến mức hắn vô thức quay sang để lắng nghe thêm khi ông vừa xuất hiện trong bếp.

Những nhận thức này khiến Alastor nhận ra rằng có điều gì đó đang vô cùng sai.

Cre: @_deetea_
https://x.com/_deetea_?s=21&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q

---

Cuối cùng, điểm bùng phát là những con vịt. Chính là mấy con vịt chết tiệt đó.

Alastor không hề có ý nghe lén cuộc trò chuyện giữa Lucifer và Charlie. Ít có điều gì đáng ghét hơn một kẻ nghe trộm tò mò những thông tin không thuộc về mình. Hắn là nhiều thứ, nhưng không phải kẻ như vậy.

Lý do duy nhất Alastor đứng trước phòng giải trí là vì hắn đã để quên cuốn sách ở đó. Dự định đọc một chút vào nửa đêm bị gián đoạn khi hắn nhận ra cuốn sách biến mất, nên đi tìm nó.

Khi đến gần hơn, hắn thấy cánh cửa hơi hé mở, ánh sáng màu cam dịu nhẹ chiếu vào hành lang. Vì đã khuya nên hầu như không còn ai thức nữa.

Và rồi – âm thanh của những tiếng nói vang lên.

"Ta... muốn tặng con một thứ," Lucifer nói thì thầm. Giọng của hắn pha trộn đủ loại cảm xúc—ngượng ngùng, háo hức, và xấu hổ.

Người trả lời ông là Charlie, giọng đầy phấn khích.

"Cha ơi, nó dễ thương quá! Có phải là con không? Nó có cả nơ và bảng tên của con nữa này!"

"Ừ. Là cho con đấy."

Alastor với tay vặn nắm cửa để bước vào bất chấp cuộc trò chuyện. Nếu họ muốn riêng tư, đáng lẽ họ không nên ở trong phòng sinh hoạt chung ngay từ đầu. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Charlie đã ngăn hắn lại trước khi tay hắn chạm vào kim loại lạnh lẽo.

"Ôi, lâu rồi con mới thấy mấy con vịt tự làm của cha. Chúng vẫn tuyệt như hồi con nhớ! Có dịp gì đặc biệt à?"

Lucifer khẽ nói. "Chỉ là một món quà thôi, không có ý gì khác đâu."

"Cảm ơn cha. Thật sự. Con chưa thấy một món nào như thế kể từ khi... kể từ khi con rời nhà. Cha vẫn còn trưng ba con vịt đó chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

Qua khe cửa, Alastor quan sát Charlie nâng niu một chú vịt cao su trong tay, như đang cẩn thận giữ một món đồ thủy tinh. Dù từ xa, đôi mắt cô vẫn long lanh đầy nghi ngờ.

"Wow. Con nghĩ mình chưa từng cầm lại nó kể từ khi cha làm cho con hồi nhỏ! Nhưng giờ con hiểu vì sao hồi bé con và mẹ lại thích chúng đến thế." Charlie bật cười, đầy hoài niệm. "Chúng ta yêu chúng đến mức ít nhất mỗi phòng đều có một con. Giờ nhìn lại, còn tuyệt hơn xưa nữa!"

"Ta đã giành rất nhiều thời gian để luyện tập và hoàn thiện nghệ thuật này," Lucifer đáp, lời nói như bình thường nhưng lại chứa nhiều ẩn ý tinh tế. Không nhận ra những điều vô thức Lucifer để lộ chỉ trong 16 từ, Charlie tiếp tục say mê kể về niềm yêu thích món quà.

Alastor, sau khi nghe được tất cả những gì cần biết, quay trở lại phòng mình theo con đường cũ.

Cho đến giờ, hắn vẫn quên chưa hỏi về ý nghĩa của những con vịt ấy. Lucifer cũng chưa từng đề cập đến, nên hắn chỉ nghĩ thoáng qua với ý định sẽ nhắc đến nó vào một lúc nào đó.

Nhưng bây giờ, hắn đã biết. Cuộc trò chuyện vẽ ra một bức tranh rõ ràng, và Alastor nhìn thấy mọi thứ rành rành trước mắt.

Chuyện sẽ bắt đầu với việc Lucifer tặng một con vịt cho Charlie lúc còn nhỏ. Một món đồ chơi đơn giản nhưng đáng yêu, đủ để thu hút sự chú ý của cô bé. Cô hẳn đã nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nhận được món quà, giống như bây giờ dù đã trưởng thành.

Rồi bằng cách nào đó, nó lại thu hút sự chú ý của Lilith. Chồng cô, Vua Địa ngục, lại đi làm những con vịt cao su. Alastor chắc chắn cũng sẽ bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Khoảnh khắc hạnh phúc và ấm áp duy nhất của một gia đình đó đã bám chặt lấy Lucifer. Khi mối quan hệ với Lilith bắt đầu rạn nứt, ông sẽ bấu víu vào ký ức đó và để nó ám ảnh mình. Khi chứng trầm cảm của ông ngày càng trở nên tồi tệ , nó biến thành một nỗi ám ảnh mà ông không thể dừng lại.

Những chú vịt đó đại diện cho mọi thứ đối với ông – hạnh phúc, ấm áp, tình yêu. Một mối liên kết đơn giản, nhưng trong tâm trí trầm cảm của ông, nó mang ý nghĩa như tất cả.

Lucifer tự tay chế tác từng con một cách tỉ mỉ, xây dựng câu chuyện và tính cách riêng để đạt tới sự hoàn hảo như hiện tại.

Dù rất tự hào về đàn vịt của mình, Lucifer cũng sẽ rất chiếm hữu chúng, nếu Alastor hiểu đúng. Từng mất tất cả mọi thứ, Lucifer coi những con vịt như những mảnh ghép hạnh phúc mà ông phải giữ gìn. Đó là mối liên hệ duy nhất của ông với khoảng thời gian từng hạnh phúc hơn và điều đó dẫn đến ý nghĩ sai lầm rằng đàn vịt sẽ là con đường đưa ông trở lại với hạnh phúc xưa. Hiện tại, ông ta hầu như không còn niềm vui nào, xa cách vợ con và bỏ bê Charlie cho đến vài tháng trước.

Vậy nên, được nhận những chú vịt là cách Lucifer thể hiện sự tin tưởng và yêu thương lớn nhất mà ông có thể trao tặng. Chúng là đại diện của tình cảm — hình thức thể hiện sự yêu mến cao nhất mà Lucifer có thể cho đi trong trạng thái hiện tại của ông.

Và ông đã tặng cho Alastor cái hộp chết tiệt ấy, cùng với con vịt chết tiệt ấy.

Vì cái gì? Vì lý do gì? Alastor đã làm gì mà khiến Lucifer cảm thấy cần phải tặng cho hắn món quà như vậy?

Điều khó hiểu hơn là phản ứng của chính Alastor—hắn không ghét nó.

Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng khiến một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng hắn.

Đó là điều tồi tệ nhất về người đàn ông ấy. Dù cố gắng thế nào, Alastor giờ nhận ra rằng hắn không hề ghét Lucifer hay bất cứ điều gì người đàn ông này làm. Chắc chắn có phiền phức và bực bội, nhưng ghét ư?

Hắn cố biện minh. Lucifer đơn giản không phải là người tệ nhất để ở cạnh. Việc hạn chế tiếp xúc với các cư dân khác trong khách sạn đã bóp méo nhận thức của hắn về "khả năng chịu đựng." Gần như chẳng có ai dễ chịu để so sánh. Hắn thà chịu cô độc theo kiểu của Lucifer còn hơn phải chịu sự trơ tráo của Angel hay sự vui vẻ thái quá của Charlie.

Nhưng điều đó không giải thích được tại sao hắn lại cảm thấy khác biệt đến vậy.

Với tất cả sức mạnh và quyền lực đó, người đàn ông kia lại chọn làm những con vịt cao su. Alastor có thể đã từng nói Lucifer chỉ là một kẻ hèn nhát hoặc một kẻ cô độc đáng thương đang cố gắng níu kéo sự chú ý của con gái mình, nhưng rồi – ánh mắt ông sáng lên khi đưa chúng cho Charlie, hy vọng điều đó sẽ làm cô bé mỉm cười.

Điều đó như đang thiêu đốt Alastor.

Hắn muốn móc bỏ đôi mắt lấp lánh ấy để có thể quay trở lại vũng lầy quen thuộc của bóng tối và sự tàn sát bạo lực của Địa ngục. Khao khát đó càng sâu đậm hơn từng ngày hắn tiếp xúc với Lucifer, bởi thiên thần sa ngã kia là một mối đe dọa đối với lý trí của Alastor.

Tại sao người đàn ông đó lại quan tâm nhiều đến vậy? Tại sao ông không tự bỏ cuộc khỏi "nhiệm vụ vô nghĩa" muốn tìm hiểu Alastor, trong khi những người khác chắc chắn đã bỏ đi từ lâu ngay sau lời nhận xét cay độc đầu tiên của hắn?

Điều Alastor ghét nhất là cảm giác bản thân đang thay đổi một cách từ từ, từng chút một qua mỗi lần tương tác nhỏ nhặt đó. Hắn không muốn như vậy.

Nhưng, cái mối liên kết đó. Không thể thoát được.

Khi tương tác với Lucifer, Alastor cảm thấy một sự an yên vượt qua cả sự khó chịu. Nó thấm sâu vào bên trong, lấp đầy hắn bằng cảm giác thanh thản và bình yên. Cảm giác ấy khiến hắn nhẹ nhõm hơn cả lúc hắn dạy cho những kẻ như Vox và truyền thông tầm thường của gả một bài học, hay khi hắn chặt đầu những kẻ không xứng đáng.

Alastor biết mình đang thua. Hắn không biết đang thua cái gì, nhưng hắn đang thua và câm ghét điều đó. Đây là một cảm giác mà hắn chưa bao giờ trải qua trước đây, và cảm giác lạ lẫm này dường như đang đe dọa bóp nghẹt hắn.

Đây chính xác là điều hắn không muốn với mối liên kết linh hồn. Hắn chưa bao giờ muốn trải nghiệm ảnh hưởng từ những cái mới và lạ lẫm, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của mình. Giờ đây, hắn đã mất quyền điều khiển cơ thể và phải chịu sự chi phối không khoan nhượng của một thứ gì đó giống như tình cảm.

Thật kinh tởm và tồi tệ. Hắn cảm thấy da gà đang nổi lên.

Ngay khi bước vào phòng, Alastor lập tức nhìn con vịt chết tiệt đang ngồi trên bàn và nhăn mặt.

Giống như sự quấy rầy của Lucifer, nhận thức của Alastor về cảm xúc của chính mình vừa không mong muốn vừa thừa thãi. Thực ra, nó còn phiền phức hơn bất cứ điều gì khác.

Đây không phải là hắn. Đây không bao giờ có thể là hắn.

Hắn đã bị đẩy vào trạng thái tĩnh lặng và cảm giác an toàn giả tạo. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm xúc thật kể từ khi còn là con người, và đang nhầm lẫn vai trò phục tùng mà hắn phải đóng trong khuôn viên khách sạn với tình cảm chân thành thật.

Chuyện này không thể tiếp diễn được nữa. Alastor không thể để bản thân bị chi phối bởi tình cảm, trong tất cả mọi thứ. Hắn có một kế hoạch quan trọng hơn tất cả. Sự t do của hắn quan trọng hơn bất cứ điều gì, và hắn không thể để bản thân bị xao nhãng bởi thứ nông cạn như cảm xúc.

Bằng cách này hay cách khác, hắn sẽ tự tay chấm dứt cái vỏ bọc gia đình lố bịch này và giành lại quyền kiểm soát cuộc sống hỗn loạn của mình.

---

Mọi chuyện trở thành một trò chơi chờ đợi. Alastor tiếp tục đóng vai người chăm sóc và người bạn trong khi lùng sục khắp Thành phố Ngũ Giác để dụ dỗ các con quỷ vào một thỏa thuận. Với tâm trí đã quyết định, việc này trở nên dễ dàng, khi hắn đưa ra một lời đề nghị mà hầu hết những con quỷ tuyệt vọng không thể từ chối. Mỗi linh hồn mà hắn thu thập được khiến hắn mạnh mẽ hơn, gần như khôi phục lại vinh quang của quá khứ.

Hắn hả hê với điều đó.

Và Alastor chờ đợi thời điểm hoàn hảo – hắn chờ, và chờ, và chờ.

Cơ hội đến chính xác nửa năm sau Cuộc Thanh Trừng cuối cùng, với một lời mời khác từ Emily gửi cho Charlie đến thăm. Theo Lucifer, thiên thần trẻ đã làm điều đó để trực tiếp chống lại Sera, cấp trên của cô, và gửi bức thư kèm theo một chiếc lông vũ khác – thứ mà cô lo sợ sẽ là chiếc lông vũ cuối cùng mà cô có thể gửi trong thời gian tới.

Vào ngày gặp mặt, Alastor mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình và đi tới sảnh chính, nơi Charlie đang chờ ở cổng dịch chuyển. Vaggie quyết định không đi lần này, thay vào đó chọn ra ngoài thành phố cùng Angel Dust, Niffty và các cư dân mới khác. Cô đảm nhận vị trí lãnh đạo thay cho Charlie rất tốt – và điều đó càng có lợi hơn cho Alastor.

Husk ở trong phòng, và Lucifer đã trở về Cung Điện Morningstar, bảo rằng ông có thứ gì đó muốn để Charlie mang theo trong chuyến đi.

Tất cả đều là sự yên tĩnh hoàn hảo trước cơn bão.

Alastor lặng lẽ tiến đến nơi Charlie đang đi đi lại lại lo lắng và đứng sau lưng cô cho đến khi cô quay lại. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Charlie giật mình lùi lại với một tiếng thở gấp.

"Alastor!" cô hét lên kinh ngạc. Một tay đặt lên ngực như để trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch. "Ôi trời, ông làm tôi sợ chết khiếp."

Nụ cười của Alastor hiện lên thành một đường mảnh khi hắn nhìn công chúa. Đúng vậy. Cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa Lucifer và Lilith, nếu Alastor tự nhận xét. Chắc chắn đã lâu rồi họ chưa gặp nhau, và Alastor sẽ không ngại để họ gặp lại nhau như một buổi họp mặt gia đình. Hoàn toàn không.

"Chào buổi tối, Charlotte," hắn nói, nhìn thấy lông mày cô nhíu lại khi nghe tên đầy đủ của mình.

"Ừm... chào buổi tối. Ông làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng ông đang đi với Rosie chứ."

"À, Ta vừa có một sự nhận thức vô cùng sáng suốt." Alastor nhìn chằm chằm vào cô – vào đôi mắt chết tiệt đó và sự gan dạ chết tiệt đó. " Và ta nghĩ tốt nhất là nên hành động ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ nguồn cảm hứng nào."

Charlie gật đầu đồng ý. "Yeah, Hiểu rồi. Vậy ... tôi có thể giúp gì cho ông không?"

Thật hào phóng khi cô ấy đề nghị trước cả khi hắn hỏi. "Có. Thực ra, ta nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để nhận lại phần của mình trong thỏa thuận của chúng ta."

Với những lời của Alastor, sức mạnh của hắn lan tỏa khắp khu vực, phủ khắp căn phòng rộng lớn bằng một ánh sáng màu xanh lục. Charlie quay phắt đầu qua lại trong sự bối rối khi thấy các biểu tượng voodoo khác nhau đang lơ lửng xung quanh.

"Cái gì? Alastor, ông đang nói gì vậy?"

Alastor cười khẩy trước sự ngây thơ của cô. " Cô bé, ta đã mất một thứ rất quan trọng đối với ta, và ta muốn cô nhiệt tình tham gia để lấy lại nó."

"Nhưng tại sao ông lại cần dùng thỏa thuận? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp, ngay cả khi không có nó!" cô cố gắng thuyết phục hắn, như một cô gái ngây thơ.

Giá mà mọi chuyện đơn giản như vậy.

Hắn lắc đầu. "Cô không cần làm gì cả. Trên thực tế, ta muốn cô không làm gì cả kể từ lúc này trở đi."

"...cái gì?"

"Thay vì cô, ta sẽ là người đi qua cánh cổng đến Thiên đường. Và cô sẽ ở lại đây, ngăn bất cứ ai đi theo ta," hắn nói, mỉm cười khi nghĩ về điều đó.

Charlie nuốt nước bọt trước khi hỏi, "Ông... đang định làm gì vậy?"

"Đừng lo, cưng à. Chỉ cần những gì thuộc về ta được trả lại, sẽ không ai bị tổn thương một cách vô cớ." Alastor giơ tay triệu hồi sức mạnh mà hắn đã ký kết trong mọi giao ước với lũ quỷ ở Pride Ring. Hàng ngàn sợi xích màu xanh lục phát sáng xuất hiện cùng một lúc – bao gồm cả một sợi dẫn đến căn phòng xa trong khách sạn nơi Husk bị giam giữ. Đúng như dự đoán, một lời nguyền rủa ngạc nhiên vang lên khắp sảnh khi Husk nhận ra sợi xích vừa xuất hiện.

"Alastor! Khoan đã, ông đang làm gì vậy!" Charlie hét lên trong hoảng loạn trước cảnh tượng đó. "Tôi sẽ không – tôi sẽ không cho phép ông làm vậy đâu!"

"Như ta đã nói, cô sẽ không làm gì cả," Alastor ngân nga, quấn các sợi xích quanh cây trượng của mình để siết chặt chúng. Hắn có thể cảm nhận từng linh hồn mà hắn đã ký kết kéo lại gần hơn. "Chỉ cần ngăn bất cứ ai cản trở kế hoạch của ta, và giao ước của cô sẽ được hoàn thành."

Charlie lắc đầu, không thể tiến tới hắn vì mệnh lệnh hắn vừa đưa ra. " Tôi không thể! Tôi đã nói sẽ không làm hại ai khi ký thỏa thuận mà!"

Alastor bắt đầu nổi cáu vì sự ngây thơ này. Hắn tặc lưỡi và nói, "Ai nói cô làm hại ai chứ? Ta chỉ nói là hãy ngăn họ bằng mọi cách cần thiết. Dùng lời lẽ xinh đẹp của cô để khơi gợi sức mạnh của tình bạn, hoặc dùng cơ thể cô làm lá chắn chẳng hạn. Hãy làm mọi cách để ngăn họ miễn là cô không làm hại họ."

Vẻ mặt ngạc nhiên và đau khổ của Charlie, nước mắt lưng tròng, không mang lại cảm giác thỏa mãn như hắn nghĩ. Tuy nhiên, hắn kìm nén những suy nghĩ đó và cười nham hiểm trước sự rung chuyển nhẹ phía sau Charlie.

Thời khắc đã đến.

"Cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ của cô," hắn nói, đắm chìm trong sự tự do mà hắn sắp giành lại từ tay Lilith, dù cô ta tự nguyện trao hay hắn phải giật từ xác cô ta. "Hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng quá xấu đến những việc cô làm với Thiên đường trong tương lai."

"Chờ đã, Al! Làm ơn!" Charlie nức nở, nước mắt tràn mi khi thấy hắn bước về phía cánh cổng đang mở mà không thể làm gì.

Sảnh chính được bao phủ bởi ánh sáng vàng khi không gian bị xé toạc, kết nối thế giới Địa ngục với Thiên đường. Mắt Alastor nhắm lại trước ánh sáng chói lóa trước khi mở ra, siết chặt các sợi xích trong tay.

Khi tầm nhìn tập trung lại, hắn thấy một bóng người đứng trước cánh cổng rực lửa và đứng chết lặng. Ánh sáng phía sau chiếu sáng dáng vẻ thần thánh với sáu cánh dang ra đầy uy quyền khi họ lơ lửng trên mặt đất nhìn xuống Alastor, đôi mắt vàng thay cho màu đỏ thường thấy.

"Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?" Lucifer gầm lên, cặp sừng cong vút lên trần, ngọn lửa lập lòe dữ dội giữa chúng.

Charlie bật khóc nức nở vì nhẹ nhõm khi thấy ông xuất hiện. "Cha!"

Alastor cười nhếch mép, nắm chặt các sợi xích và kéo về phía mình. Tất cả linh hồn hắn giữ đều dịch chuyển lại gần hơn, và hắn ngay lập tức giải phóng sức mạnh để bao phủ toàn bộ sảnh chính trong hỗn hợp bóng tối và ánh sáng xanh lục.

"Sao vậy, bệ hạ, ta chỉ đơn giản làm theo kế hoạch ban đầu của mình thôi mà."

"Kế hoạch của ngươi từ đầu là phản bội chúng ta sao?" Lucifer phun ra trong giận dữ. Sự đơn giản trong suy nghĩ của hắn khiến Alastor bật cười.

"Khách sạn chỉ là thiệt hại ngoài ý muốn. Không may, nhưng cần thiết." Hắn nhún vai, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề khi Husk chạy vào khu vực. Chiếc vòng cổ màu xanh lục trên người anh ta phát sáng rõ rệt trong bóng tối của căn phòng, và thấy anh ta khiến Charlie khóc nức nở hơn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Husk rít lên đầy bối rối. Alastor dễ dàng phớt lờ để tập trung nhìn Lucifer.

"Ta cho rằng không có khả năng ngài sẽ di chuyển khỏi cánh cổng chứ?" Hắn hỏi. Thực ra đó là câu hỏi tu từ, vì hắn đã biết câu trả lời.

"Tuyệt đối không đời nào!" Lucifer cau mày dữ dội hơn, đôi cánh cong lên đáp lại sự kích động của ông. Alastor nghiêng đầu và thở dài.

"Đừng nói là ngài chưa được cảnh báo đấy."

Alastor quay sang nhìn Charlie, ra hiệu về phía Lucifer bằng tay. Không cần sự đồng ý của cô, cô tự động đứng trước Alastor và đối mặt cha mình – hành động này làm ngọn lửa trên đầu Lucifer bùng cháy dữ dội hơn.

"Ngươi đã thỏa thuận với con gái ta sao?" Ông gầm lên, tiếng vang khắp các bức tường. Như thế này, Alastor cuối cùng mới được trải nghiệm quyền lực thực sự từ một người hắn có thể coi là Vua Địa ngục.

Thật là thú vị.

"Không may, nhưng cần thiết," Alastor lặp lại, cảm giác phấn khích dâng trào trong huyết quản.

Cuối cùng, hắn cũng có thể chiến đấu với Lucifer, như hắn đã mong muốn khi lần đầu nhìn thấy gã đàn ông nhỏ bé đó.

Cuối cùng, hắn cũng tiến gần hơn một bước tới Lilith và tiếp đó là đoạt lại linh hồn bị chiếm đoạt của hắn.

Cuối cùng, sự kết thúc cho vở kịch lố bịch mà hắn luôn biết về mối quan hệ giữa hắn và Lucifer.

Cuối cùng.

---

Notes của tác giả: Lưu ý, đây thậm chí không phải là Alastor thừa nhận mình thích Lucifer hay bất kỳ cư dân nào khác của khách sạn. Hắn chỉ nhận ra mình có chút tình cảm và quyết định rút lui trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Và nếu các bạn để ý, tôi đã hoàn toàn bỏ qua trận chiến với Alastor và nhóm Vees. Sẽ có một trận chiến lớn khác sắp diễn ra *gợi ý* và có lẽ tôi cũng sẽ làm tương tự. Tôi không có khả năng viết cảnh chiến đấu và cũng không nghĩ nó quá quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com