Chapter 9: Choices
Suy cho cùng, cuộc sống là gì nếu không có quyền lựa chọn?
---
Bầu trời đỏ rực phủ đầy mây. Địa ngục như chìm trong bóng tối vĩnh cửu bởi sắc đỏ thẫm bao phủ, chỉ được soi sáng bởi biểu tượng ngôi sao năm cánh tỏa sáng chiếu xuống thành phố.
Alastor đón nhận cảnh tượng ấy một cách bình thản, hít thở sâu để giảm bớt cơn đau ở bên sườn. Hắn tựa người xuống một mảng tường vỡ từ khách sạn, thứ đáng lẽ cứng rắn, giờ đây lại giống như chiếc giường mềm mại nhất mà hắn từng nằm.
Miệng hắn nồng mùi máu, và không có chỗ nào trên cơ thể là không đau đớn dữ dội. Ngay cả sức mạnh của hắn cũng đã cạn kiệt hoàn toàn.
Thay vì oán hận và phẫn nộ mà hắn tưởng sẽ trào dâng, Alastor lại thấy mãn nguyện. Bình thản.
Kiểm soát được cảm xúc và lý trí của chính mình.
Liệu hắn thất bại vì thiếu đi niềm tin mãnh liệt mà hắn từng có khi lần đầu đưa ra thỏa thuận với Charlie? Hay vì hắn không đủ khao khát cho linh hồn và tự do của mình, đến nỗi để bản thân bị phân tâm bởi những thứ vô nghĩa như tình cảm?
Cái mối liên kết linh hồn chết tiệt. Bọn Morningstar chết tiệt. Cuộc đời hắn chỉ toàn đi xuống kể từ khi gặp họ.
Hắn vẫn khao khát tự do. Hắn vẫn muốn thoát khỏi thỏa thuận của Lilith để quay lại vinh quang xưa. Khát khao đó cháy rực dữ dội trong lòng hắn.
Ấy vậy mà giờ đây, hắn lại nằm đó—bại trận và vô dụng trước mặt hai cha con họ. Vẫn chưa thể làm chủ được linh hồn mình.
Phải chăng những nỗ lực của họ đã ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn hắn nghĩ? Có lẽ, nửa năm trước, Alastor sẽ cười nhạo cái ý nghĩ về sự hy vọng ngây thơ của Charlie cùng sự quan tâm dai dẳng của Lucifer có thể đủ sức thay đổi một kẻ tội đồ như hắn.
Giờ, hắn không còn cười nổi nữa. Chẳng buồn cười chút nào, thật sự.
"Tại sao? Tại sao ngươi lại làm vậy?" Một giọng nói cắt ngang tiếng ù ù trong tai hắn. Với cái liếc nhìn cuối cùng lên bầu trời, Alastor nghiêng đầu, đối diện với tai họa lớn nhất đời mình.
Lucifer đang đứng phía trên Alastor, khuôn mặt điên cuồng trong trạng thái biến đổi hoàn toàn. Alastor dõi theo từng thay đổi — từ sừng, đôi cánh, đến cả những con mắt rải rác bên trong áo choàng của ông. Trong tay ông là một ngọn giáo, không khác lắm ngọn giáo mà Vaggie từng mang, chĩa thẳng vào cổ Alastor như lời cảnh cáo.
Đôi mắt Lucifer bùng cháy, nhưng cũng ánh lên vệt sáng như một lớp nước mỏng— như những giọt nước mắt chưa rơi. Trông ông vừa giận dữ vừa bị phản bội.
Không nói một lời, Alastor quay lại nhìn bầu trời và chăm chú ngắm những đám mây.
Thật trớ trêu. Bầu trời cũng mang sắc đỏ của hoàng hôn như thế này vào ngày chết đầu tiên của hắn. Có lẽ số phận hắn vốn dĩ là phải chết trong bóng tối — tầm thường, vô danh, và không xứng đáng với sự cứu rỗi mà ánh sáng có thể ban cho.
Không bị lay chuyển bởi sự im lặng ấy, Charlie bật khóc.
"Tôi không tin rằng những gì ông thể hiện chỉ là — chỉ là giả vờ! Tôi biết những gì ông làm cho tôi trong quãng thời gian chúng ta ở bên nhau là thật lòng. Tôi không biết vì sao ông lại làm vậy, nhưng — nhưng tôi biết ít nhất ông có quan tâm đến chúng tôi. Tôi... tôi thật sự rất quý ông. Lúc đầu ông đáng sợ chết đi được, nhưng rồi tôi dần hiểu ông và bắt đầu dựa vào ông nhiều hơn — không chỉ như một người bạn, mà còn hơn thế. Như gia đình vậy! Alastor, giờ ông đã là gia đình của tôi rồi. Và — và tôi không thể để ông rời đi mà không có sự bảo đảm rằng ông sẽ không bao giờ tìm cách làm hại khách sạn hay những người sống ở đây được."
Cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:
"Hãy làm một cuộc thỏa thuận với tôi, Alastor. Tôi sẽ để ông quay lại như trước — ông có thể ở lại khách sạn bao lâu tùy thích. Tôi sẽ không ép ông làm điều gì mà ông không đồng ý. Nhưng tôi muốn ông thề bằng linh hồn của mình rằng sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này nữa."
Alastor thậm chí không thể cười khẩy như hắn muốn. Nghĩ mà xem, bài diễn văn đầy hy vọng về sự cứu rỗi và lòng tốt ấy lại hướng về hắn, trong số tất cả lũ quỷ. Cô quá ngây thơ đến mức đáng thương, và lúc này hắn cảm thấy thương hại cô hơn bất cứ điều gì khác.
"Cô bé nhỏ ngu ngốc," hắn tặc lưỡi đầy đáng tiếc, nuốt xuống một ngụm máu và quay về phía cô. Chuyển động nơi cổ họng khiến mũi giáo ấn sâu hơn vào da thịt. "Cô thật sự chẳng biết gì cả."
"Tôi không biết !" Charlie bước lại gần, dáng vẻ như van xin. "Tôi không biết gì cả, vậy nên hãy giúp tôi hiểu đi. Sau này cũng được. Làm ơn, ông đang bị thương. Chỉ cần... hãy làm thỏa thuận với tôi, rồi tôi sẽ chữa lành cho ông. Sau đó chúng ta có thể nói chuyện sau, được không. Làm ơn đi, Alastor."
Giọng nói cứng rắn của Lucifer vang lên, cắt ngang: " Làm thỏa thuận đi."
Khi Alastor ngước nhìn lại tên thiên thần sa ngã, ánh mắt của Lucifer đầy nghiêm nghị và không khoan nhượng hệt như lời nói của ông.
"Thỏa thuận đi," Lucifer lặp lại với vẻ chế nhạo. "Ngươi sẽ được sống, và đổi lại, ngươi sẽ không bao giờ làm hại Charlie hay khách sạn nữa. Nếu không..."
Lần này, ngọn giáo đâm sâu đến mức rỉ ra một giọt máu.
"Ta sẽ giết ngươi." Trong lời đòi hỏi sự đầu hàng ấy, Lucifer toát lên vẻ kiên quyết đầy tàn nhẫn — và điều đó rất hợp với ông. Thậm chí, Alastor còn thích dáng vẻ này của ông hơn bất cứ hình ảnh nào khác mà hắn từng thấy.
Thật sự đấy, chuyện gì đang xảy ra với bọn Morningstar và sự ám ảnh của họ về linh hồn hắn vậy? Đầu tiên là Lilith, giờ đến cả con gái và người chồng ly thân của bà ta cũng muốn có được linh hồn hắn.
Nhưng thật bất hạnh cho hai người này, vì Alastor chẳng còn linh hồn nào để mà mặc cả nữa.
Hắn ngửa đầu ra sau và quay mặt lên trời. Một cái nhìn cuối cùng trước khi kết thúc, để hắn có thể tận hưởng cái chết của mình - giống với lần đầu tiên. Lần này cũng đến quá nhanh.
"Ông thực..." Charlie bắt đầu nói thút thít trong khi bật ra một tiếng nấc. " Ông thực sự căm ghét chúng tôi đến mức thà chết chứ không muốn dừng chuyện này lại sao? Alastor, tôi thực sự...tôi thực sự không muốn giết ông. Làm ơn, chúng tôi sẽ không làm gì linh hồn ông đâu! Tôi hứa mà!"
Alastor không buồn đáp lại Charlie.
Thay vào đó, một giọng nói khàn khàn vang lên từ xa: "Không phải là hắn không chịu làm thỏa thuận với cô. Mà là hắn không thể."
Một luồng adrenaline dâng trào trong người Alastor khi nghe những lời của Husk. Hắn quay phắt đầu về phía Husk đang khập khiễng tiến về phía họ, trên người cũng đầy những vết bầm tím chảy máu. Mỗi bước tiến gần hơn của Husk khiến da thịt Alastor nổi gai ốc.
"Ý...ý ông là gì?" Charlie thì thầm, quay đầu nhìn Husk và Alastor đầy bối rối.
"Husk," Alastor phát ra giọng đầy đe dọa. Husk phớt lờ hắn, trong khi tiếp tục nói: "Vấn đề là hắn không còn linh hồn nào để thoả thuận nữa."
Tiếng rè rè vang lên trong tai Alastor. Nơi từng ngự trị sự mãn nguyện, giờ đây đã bị cơn tức giận thay thế. Việc Husk dám tiết lộ một bí mật mà gả thậm chí không được phép nghĩ đến khiến tim hắn đập thình thịch đau đớn vào những vết bầm tím trên xương sườn của mình.
Alastor nghiến răng ken két, dồn toàn thân lao lên mà không màng đến lưỡi giáo đang cắm vào cổ. Hành động bất ngờ khiến nó cắt một đường mảnh bên cổ hắn, có lẽ đã đâm sâu hơn nhiều nếu Lucifer không giật vũ khí lại trong sự kinh ngạc.
Giờ đây, không còn bị đe dọa bởi ngọn giáo, Alastor lao về phía Husk với một khao khát duy nhất: máu và sự trả thù.
Bàn tay hắn chỉ cách khuôn mặt cau có của Husk vài inch trước khi Charlie nhanh chóng chặn lại giữa hai người. Cô hoàn toàn biến thành dạng quỷ, phản ánh cảm xúc dâng trào khi cô nhìn thẳng vào Alastor.
"Đừng!" cô van xin, lấy thân mình che chắn cho Husk. Nếu Alastor có sức mạnh, hắn đã triệu hồi sợi xích trong tay và kéo Husk đến chân mình. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể đứng nhìn Husk cười tự mãn sau lưng Charlie, tức giận.
Sau khi Charlie chắc chắn rằng Alastor sẽ không tấn công nữa, cô hỏi: "Những gì Husk nói có thật không, Alastor?"
Sự im lặng của hắn đã đủ cho câu trả lời.
Mặc dù thường ngày khá chậm chạp , Charlie giờ lại nhanh chóng hiểu ra tình hình của hắn một cách đáng ngạc nhiên.
"Khoan đã, thứ ông nói ông đã mất – đó là linh hồn của ông sao? Và lý do ông cố gắng lên Thiên đường là vì nó ở đó? Chứ không phải vì... ông muốn thấy khách sạn thất bại? Hay vì ông ghét chúng tôi?" cô nói, giọng điệu nhuốm màu hy vọng khi cô tiếp tục quan sát phản ứng của hắn.
Lại một lần nữa, im lặng. Alastor thật sự ước rằng cô có thể im miệng lại.
Người tiếp theo lên tiếng là Lucifer, giọng ông đã trở nên trầm lắng và nhẹ nhàng đi nhiều.
"...nếu không có thỏa thuận, hắn quá nguy hiểm để bỏ mặc một mình," ông nói. Lời nói này làm Charlie giật mình, rõ ràng cô nghĩ rằng Lucifer muốn một giải pháp vĩnh viễn cho vấn đề.
"Cha, đợi đã! Chúng ta không thể —"
Trước khi Charlie kịp nói hết câu, Lucifer tiếp lời: "Chúng ta sẽ mang hắn theo và ta sẽ để mắt đến hắn cho đến khi tìm được một giải pháp tốt hơn. Ta có thể khống chế hắn lần nữa nếu cần."
Charlie thở phào trước lời đề nghị đó và nước mắt lại trào ra trong mắt cô. "Cha...cảm ơn cha, cảm ơn cha! Làm ơn, hãy chăm sóc ông ấy!"
Alastor không hề có cùng suy nghĩ đó. Ngược lại, hắn khá bực mình với việc Lucifer nói một cách dễ dàng về sức mạnh của mình - bất kể điều đó có đúng đến đâu.
"Cứ giết ta đi là xong chuyện," Alastor rít lên. Giờ đây hắn đã bị tước đoạt mọi thứ - linh hồn, lòng tự tôn, sức mạnh. Ngay cả khi có đủ tất cả trong tay, hắn cũng khó lòng đánh bại Lucifer.
Hắn chẳng còn gì để đem ra trao đổi với bọn quỷ này, vậy thì cớ gì họ lại phải nhọc công đến thế chứ?
Tuy nhiên, Lucifer nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt chẳng để hắn có cơ hội phản kháng, và Alastor chỉ có thể chửi rủa tất cả mọi thứ trên đời — đặc biệt nhất là cái liên kết linh hồn chết tiệt này.

---
Với việc Alastor không còn bất cứ sức mạnh hay quyền năng nào sau khi hắn đã cạn kiệt tất cả, Lucifer không thấy có lý do gì để xích hắn lại. Chưa kể, Alastor vẫn là một mớ máu me, đau đớn.
Như để chứng tỏ rằng ông đã dùng rất ít sức mạnh để đánh bại Alastor, Lucifer lại bắt tay vào việc xây dựng lại khách sạn với những cử chỉ phô trương quá mức. Thật thừa thãi.
Đến lúc đó, những người khác đã quay trở lại sau chuyến đi chơi. Cuộc ẩu đả kết thúc quá nhanh nên chẳng ai kịp can thiệp. Vaggie và Angel trước hết sững sờ trước cảnh tượng hỗn độn trong khách sạn, rồi lại ngạc nhiên trước tình trạng của Alastor. Mặc dù Husk cũng bị thương nặng nhưng vẫn chẳng là gì so với vết bầm tím khổng lồ mà Alastor phải chịu đựng.
"Thật ra chẳng có gì đâu!" Charlie nói với giọng trấn an. "Chỉ là, mọi người biết đấy, Alastor đã có kế hoạch trở thành kẻ phản diện như cả hai người từng nói và quyết định thực hiện nó. Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa và sẽ không xảy ra lần nữa đâu!"
Alastor thản nhiên quan sát Angel và Vaggie trở nên căng thẳng trước những lời đó. Cả hai đều quay phắt lại nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí, nhưng Alastor lại tò mò hơn về lời giải thích của Charlie.
Họ đã từng nghi ngờ rằng một ngày nào đó hắn sẽ phản bội khách sạn à? Họ luôn là những người thận trọng, nghi vấn động cơ của mọi người đến tận giây cuối cùng. Cuộc "Thanh Trừng" chỉ là một khoảnh khắc tạm thời của tình đồng đội, nơi họ cùng nhau vượt qua sinh tử, nhưng nó chưa nảy nở thành niềm tin thực sự. Có lẽ sự thay đổi thật sự xảy ra là khi mối quan hệ giữa Alastor và Lucifer khác đi. Giờ hắn biết rằng, dù họ đã hạ cảnh giác, họ chưa bao giờ hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ rằng hắn có thể vẫn trung thành với bản năng quỷ dữ và hành động theo nó, chẳng hạn như phản bội họ. Thật là khôn ngoan.
"Tôi biết chuyện này rồi sẽ xảy ra mà!" Angel rít lên, một đôi tay khác xuất hiện để rút khẩu súng mà cậu giấu ở chỗ người khác không thể thấy. Bên cạnh hắn, Vaggie cũng hiện ngọn giáo theo cùng cách và chĩa về phía Alastor với vẻ mặt đau khổ.
"Sao cậu có thể tin tưởng hắn như vậy chứ! Hắn ta chắc chắn sẽ lại phản bội chúng ta thôi!"
"Mọi người, mọi người," Charlie nói, lần này nghiêng người đứng trước Alastor. Alastor nhướng mày trước cử chỉ đó. Hắn là con quỷ cuối cùng cần Charlie bảo vệ, ngay cả khi hắn phải đối mặt với cả Angel và Vaggie mà không cần đến sức mạnh của mình.
Khi đã thu hút được sự chú ý của Angel và Vaggie, Charlie tiếp tục: "Thật ra tất cả chỉ là...hiểu lầm thôi! Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sớm thôi, nhưng nếu mọi người không thể tin ông ấy, thì hãy tin tôi."
Sự lạc quan và hy vọng đó đến từ đâu vậy? Alastor thực sự tò mò.
Trong khi họ trò chuyện, Lucifer đã hoàn tất việc xây dựng lại khách sạn. Nó vẫn giữ nguyên thiết kế như trước khi trận chiến phá hủy tòa nhà. Thật kỳ diệu khi Alastor vẫn thấy được trạm radio của mình ở góc phải trên cùng.
Chẳng phải giờ hắn giống một tù nhân hơn sao? Không có linh hồn, hắn không thể tưởng tượng việc được tự do đi lại trong hành lang, vậy thì hắn cần phòng để làm gì?
Khi Lucifer gật đầu, Charlie vòng tay qua Angel và Vaggie để kéo họ vào tòa nhà mới. Cô ra hiệu cho Husk và các con quỷ khác đi theo.
"Đi thôi, đi thôi nào! Tôi đói quá! Và tôi có rất nhiều chuyện để kể cho mọi người nghe lắm đấy." Cô dẫn cả nhóm vào trong, để lại Lucifer và Alastor ở bên ngoài khách sạn.
Họ nhìn chằm chằm vào nhau. Biểu cảm hiện tại của Lucifer rất khó đoán, bởi ông đã chọn khoác lên một lớp mặt nạ lạnh lùng, không để lộ bất cứ cảm xúc nổi bật nào như trước.
Không nói thêm lời nào, Lucifer nắm lấy cổ tay của Alastor và truyền sức mạnh của mình vào cơ thể hắn. Alastor chỉ có một giây để nhận ra mình đã được chữa lành trước khi cả hai bị bao phủ bởi một cơn xoáy đỏ và dịch chuyển đến bất cứ nơi nào Lucifer muốn. Alastor nhắm mắt lại, chấp nhận số phận của mình.
Khi mở mắt ra, Alastor nhìn thấy...màu đỏ. Căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi các sắc đỏ, trắng và vàng - nhưng chủ đạo vẫn là màu của máu. Trên bàn ở góc phòng là những con vịt cao su. Không nhiều đến mức tràn ngập, nhưng đủ để gây chú ý trong căn phòng sang trọng này.
Dù vậy, nơi ở của Lucifer vẫn là một sự pha trộn kỳ lạ giữa sạch sẽ và lộn xộn. Một "hỗn loạn có tổ chức", có thể gọi vậy chăng? Nhiều dụng cụ được đặt rải rác khắp nơi, nhưng tập trung ở một khu vực nhất định. Quần áo được gấp gọn gàng nằm cạnh một đống nhăn nhúm. Thành thật mà nói, trông như thể ông đang bắt đầu dọn dẹp một khu vực trong phòng thì lại bị phân tâm và chuyển sang khu vực khác, do đó để lại những việc dang dở khắp nơi.
(* đoạn này làm t hơi đồng cảm á. Trong show điều này thực sự xảy ra, ổng phải tự lủi thủi làm mọi thứ một mình trong mấy năm trời vừa cô đơn vừa trầm cảm. Mà đàn ông thì chẳng ai show cái đó ra bao giờ, chịu đựng riết quen thôi . )
" Là ai trên Thiên Đàng giữ linh hồn của ngươi?" Lucifer nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Alastor quay sang ông và khẽ hừ.
"Chuyện đó liên quan gì đến ngươi à?" hắn đáp trả, chỉ để cho vui. Lúc này, Alastor sẽ tận dụng bất kỳ sự hả hê nhỏ nhặt nào có thể có được để chọc tức người đàn ông luôn làm đảo lộn cuộc sống của hắn.
Đúng như dự đoán, Lucifer căng người trước những lời đó. Vị Vua nhanh chóng hít một hơi thật sâu để buộc các cơ bắp thư giãn trước khi hành động theo cảm xúc.
"Ta không có tâm trạng để đùa giỡn." Lucifer tiến lại gần hơn một bước. "Ai?"
Bí mật của Alastor đã bị bại lộ, nhờ ơn Husk. Liệu còn có ý nghĩa gì khi tiếp tục cố gắng che giấu danh tính của người đang nắm giữ sợi dây xích tượng trưng của hắn không?
Hơn nữa, điều khiến hắn khó chịu chính là Lucifer và Charlie quá mù mờ.
"Ngươi thực sự không biết vợ mình đã ở đâu suốt bảy năm qua à?" Alastor chế giễu, quan sát sự nhận ra dần dần hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của Lucifer. "Dù có ly thân, bà ta vẫn là vợ ngươi. Có lẽ ngươi nên quan tâm đến người khác hơn một chút, hửm?"
Ngay cả những lời lẽ khiêu khích của hắn cũng không đủ để khiến Lucifer phản ứng. Thay vào đó, thiên thần sa ngã chỉ nhìn chằm chằm Alastor với vẻ ngơ ngác, miệng há ra trong sự phủ nhận.
"... ý ngươi là -"
"Đúng," Alastor đáp, đã biết Lucifer sẽ hỏi gì. Câu trả lời khiến Lucifer cau mày suy nghĩ.
"Nhưng Charlie nói người giữ hợp đồng của ngươi đang ở Thiên Đàng mà"
Một câu hỏi hợp lý. Ông đã gần như đoán ra.
Alastor mỉm cười khích lệ. "Đúng vậy."
"...cô ấy làm gì ở đó?" Lucifer nói, khuôn mặt trống rỗng, không cảm xúc.
"Ta chắc ngươi có thể đoán được thôi." Alastor cười khẩy. "Tại sao bất kỳ con quỷ nào lại muốn lên Thiên Đàng nhỉ? Một số chỉ đơn giản là muốn được thoát khỏi sự đọa đày vĩnh cửu và sống một cuộc sống xa hoa mà không cần phải chuộc tội thôi."
Lucifer gầm lên trước lời xúc phạm dành cho người vợ cũ của mình. "Lilith không phải người như vậy."
"Nếu ngươi đã nói vậy. Ta cho rằng lời nói của ngươi có trọng lượng hơn lời của ta nhỉ. Xét cho cùng, bảy năm ngắn ngủi bên cạnh bà ta so với hàng chục nghìn năm của ngươi thì có là gì?"
Những lời đó khiến Lucifer giật mình. "Bảy...? Cô ấy đã ở trên Thiên Đàng suốt bảy năm qua sao?"
"Cố mà theo kịp đi," Alastor ngân một cách nhẹ nhàng. "Thật lòng mà nói, ta khá tự hào về bà ta đấy. Phớt lờ lời cầu cứu của Charlie và tận hưởng thành quả từ sự đạo đức giả của mình trong khi sai ta xuống trông nom mớ hỗn độn... ta không tin có con quỷ nào xứng đáng với danh hiệu đó hơn bà ta đâu."
Dù quai hàm của Lucifer giật nhẹ vì khó chịu, ông vẫn không đáp lại. Thực ra, Alastor biết, ông không thể đáp lại. Alastor để cho Lucifer thời gian sắp xếp suy nghĩ, vì tin tức này chắc chắn quá sức chịu đựng, nhất là với một người luôn tin vào sự hoàn hảo tuyệt đối của vợ cũ.
Để mặc Lucifer đứng giữa phòng, Alastor tiến đến bàn làm việc ở phía sau cùng. Hắn kinh ngạc trước việc vết thương của mình lành lại dễ dàng như nào, dù biết mình đã bị gãy xương ở nhiều chỗ khác nhau. Có lẽ còn bị thủng nội tạng. Chảy máu nội tạng, chắc chắn rồi.
Ngay cả sức mạnh của chính hắn cũng cần nhiều thời gian hơn để chữa lành những vết thương nghiêm trọng như vậy, nhưng với Lucifer thì chỉ cần một cái chạm nhẹ.
Và với đôi tay quyền năng ấy, người đàn ông này lại chọn tạo ra những... con vịt cao su màu vàng. Một số con trông hoàn toàn bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng vài con khác lại có một hoặc hai nét riêng — tóc, phụ kiện, hay màu sắc.
Không con nào bắt mắt như con vịt của chính Alastor, hắn ngầm nhận ra. Màu sắc của hắn đặc biệt đến vậy sao?
Alastor quan sát cả những món đồ chơi đã hoàn thiện lẫn còn dang dở thì lại nghe thấy giọng của Lucifer.
"...Ta sẽ vô hiệu hóa khế ước đó. Các điều kiện vẫn như ta đã nói trước đây. Ta cho phép ngươi sống tại khách sạn này, với điều kiện ngươi đồng ý sẽ không bao giờ làm hại Charlie hay bạn bè của con bé nữa. Cũng không được làm bất cứ điều gì khiến khách sạn rơi vào nguy hiểm," vị Vua tuyên bố một cách kiên quyết. Alastor liếc nhìn ông bằng khóe mắt, cố không để lộ sự kinh ngạc của mình.
"Việc đó... có thể sao?" hắn hỏi lại. Khi Lucifer gật đầu dứt khoác, Alastor khẽ thở phào nhẹ nhõm.
(*bá zậy :)) .)
Khế ước có thể bị vô hiệu hóa. Thật là một khái niệm thú vị. Liệu đó có phải là mánh khoé mà bất cứ con quỷ nào cũng làm được, hay chỉ là đặc quyền của Lucifer với tư cách Vua Địa Ngục? Thật khó để biết đây là tin tốt hay tin xấu.
Lucifer nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sắc bén. "Ngươi có đồng ý không?"
Thật ra, Alastor không biết mình nên cảm thấy thế nào. Khế ước với Lilith đã khiến hắn nhục nhã, và hắn thề sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tình thế bẽ mặt như vậy nữa, một khi hắn lấy lại được linh hồn của mình.
Vậy mà nhìn hắn bây giờ xem, đang cân nhắc giao kèo với kẻ có quyền lực tối thượng khác. Cuộc đời quả thật biết cách khiến hắn phải chịu khổ, thêm một lần nữa.
Liệu hoàn cảnh của hắn có khác đi không nếu chỉ đổi một sợi dây xích này lấy một sợi dây xích khác? Linh hồn của hắn vẫn chẳng thuộc về mình. Không hề có tự do.
Nhưng rồi, Alastor nhớ lại những gì đã dẫn hắn đến tình cảnh hiện tại. Hắn không hề ghét Lucifer. Thực tế, hoàn toàn ngược lại. Có lẽ theo thời gian, hắn thậm chí sẽ nảy sinh những tình cảm tốt đẹp với gã đàn ông nhỏ bé này. Liệu việc dâng hiến toàn bộ bản thân cho một người có thể nắm quyền lực lớn đến vậy đối với hắn có thật sự là điều tốt nhất?
Cân nhắc, cân nhắc.
Cuối cùng, cũng chẳng phải là một quyết định gì cả. Alastor quay hoàn toàn về phía Lucifer và tiến đến gần ông với những bước dài, cho đến khi họ chỉ còn cách nhau vài inch. Lucifer ngẩng lên nhìn hắn trong khi Alastor cúi xuống, cả hai đều tìm kiếm những điều khác nhau.
(*mắc cười cái sizegap chết mất :D )
Rồi, Alastor cười khẩy đầy mỉa mai trong khi đưa tay ra. "Vậy thì, giao kèo thôi."
Lucifer nắm chặt tay hắn, siết các ngón tay quanh tay Alastor với một sức mạnh chẳng hề phù hợp cho việc ký kết giao kèo. Thật đúng là, cái phong thái của ông ta.
Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, Alastor cảm nhận một luồng sức mạnh dâng trào qua đôi bàn tay đang kết nối của họ. Một ánh sáng vàng lan tỏa khắp làn da và không gian xung quanh. Giống như Lucifer, cảm giác ấy vừa thiêng liêng vừa tội lỗi khi bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Ánh sáng tràn sâu vào bên trong, cho đến khi Alastor cảm thấy nó kéo căng tận sâu tâm hồn mình.
Đó là một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại quen thuộc, vì điều tương tự đã xảy ra khi hắn ký giao kèo với Lilith. Chỉ khác là lần này, không có những cú giật mạnh hay lực kéo nào buộc hắn phải khuất phục. Không, sức mạnh của Lucifer nhẹ nhàng và êm ái, khéo léo dẫn dắt linh hồn Alastor một cách cẩn thận.
"...Cô ấy thật sự đặt những ràng buộc này trong giao kèo của ngươi sao?" Lucifer hỏi sau một lúc, miệng mím thành một đường mảnh. Liệu những chi tiết đó có thể bị tiết lộ chỉ qua một lần chạm vào linh hồn của Alastor chăng?
"Như ta đã nói, hãy tự hào về hành động của bà ta." Alastor khẽ cười cay đắng, nhớ lại những điều kiện nhục nhã mà hắn buộc phải chấp nhận khi ký giao kèo linh hồn. Lucifer thở dài nặng nề.
"Ừ, Không. Chúng ta sẽ không giữ những điều khoản đó đâu."
Những lời đó khiến Alastor sững sờ đến mức mất khả năng nói trong vài giây. Khi hồi tỉnh lại, hắn nói, "Ngài chắc chứ? Ai mà biết được ta sẽ gây ra bao nhiêu hỗn loạn với tất cả sức mạnh trong tay?"
(*từ đoạn này xưng ngài lại nhé )
Alastor tự hỏi điều gì đã khiến hắn nói ra những lời như vậy. Lucifer đã đề nghị khôi phục toàn bộ sức mạnh của hắn, vậy mà Alastor lại đang cố tìm lý do để ông không làm thế? Hắn không thể hiểu nổi chính mình. Tuy nhiên, đồng thời, hắn cũng muốn hiểu Lucifer. Có lẽ câu hỏi này sẽ giúp hắn phần nào hiểu thêm về tâm trí phức tạp của ông.
"Ta hoàn toàn có thể xử lý ngươi nếu muốn." Lucifer phớt lờ vẻ mặt cau có không cần thiết mà Alastor nhíu lại. "Hơn nữa, đừng quên phần của ngươi trong thỏa thuận. Sau chuyện này, ngươi sẽ không thể làm hại bất cứ ai mà ta quan tâm nữa."
"Ngay cả vợ ngài cũng không được à?" Alastor muốn hỏi. Thật kỳ lạ, Lucifer không hề đề cập đến bà ta trong thỏa thuận của họ.
"Ta hy vọng ngài nhận ra giới hạn của thỏa thuận này," Alastor nói. "Ngài nói chỉ Charlie và bạn bè của cô ấy, và không gây hại gì cho khách sạn. Nhưng Lilith thì không nằm trong đó. Và đừng hiểu nhầm, ta sẽ tìm bà ta bằng cách này hay cách khác, đây là lời cảnh báo duy nhất của ta."
Sự im lặng của Lucifer đủ nói lên tất cả. Chỉ còn lại tiếng rì rầm của sức mạnh chạm vào da Alastor khi họ nắm tay nhau.
"...đó là chuyện của ngươi. Cho đến khi ta làm rõ được rốt cuộc cô ấy đang toan tính điều gì, ta sẽ không nói gì liên quan cả."
Lucifer vẫn bị chi phối bởi tình cảm dành cho Lilith, nhưng Alastor có thể thấy nó... thay đổi. Nhỏ bé nhưng vẫn hiện hữu. Ít nhất thì Lucifer không còn phi lý nữa.
Với điều đó, mọi cuộc trò chuyện đều chấm dứt. Lucifer điều chỉnh các điều kiện của giao kèo và rút từng làn sóng sức mạnh một, cho đến khi ánh sáng vàng mờ đi và căn phòng lại chìm trong bóng tối.
Bên ngoài hầu như không thay đổi gì, nhưng Alastor có thể cảm nhận được luồng sức mạnh dâng trào bên trong mình hơn bao giờ hết.
Hắn thở dài mãn nguyện. Cuối cùng.
Cảm thấy là bản thân mình hơn bao giờ hết, Alastor quan sát Lucifer đang mang vẻ mặt phức tạp. Hắn còn có thể làm gì hơn ngoài việc trêu chọc ông đây?
"Thật nhiều tham vọng, thưa bệ hạ," hắn ca ngợi, dùng danh hiệu để trêu chọc người đàn ông . Vẻ mờ mịt trong mắt Lucifer nhích lên một chút khi ông cau mày đầy bối rối.
"Hả? Ngươi đang nói gì thế?"
"Ngài không thể hài lòng với việc chỉ để lại dấu ấn của mình lên ta, đúng không? Ngài còn phải chiếm lấy cả linh hồn ta nữa. Thật là chiếm hữu."
Mỗi từ hắn thốt ra đều làm má Lucifer ửng đỏ, sắc đỏ chẳng thua kém gì hai chấm đỏ vốn có của ông.
"Cái gì cơ! Xin lỗi, cái gì?! Đó đâu phải - " ông lắp bắp đầy phẫn nộ. Alastor gần như có thể thề rằng còn nhìn thấy khói bốc lên từ mặt Lucifer.
Tuy nhiên, thay vì tiếp tục những suy nghĩ rối bời của mình, Lucifer đột nhiên nuốt nước bọt. Ánh mắt ông đảo từ khuôn mặt Alastor xuống đất, rồi lại lên mặt Alastor, rồi lại nhìn chỗ khác. Rõ ràng, ông có điều gì đó muốn nói.
Alastor nghiêng đầu mỉm cười. Hắn tò mò không biết điều gì đã khiến Vua Địa Ngục lại... xấu hổ đến vậy? Và do dự?
Sau một lúc, Lucifer thở ra một hơi để lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân.
"Ta đang tự hỏi... ý ta là, ta muốn biết... liệu ta có thể xem dấu ấn của ngươi không."
Câu hỏi khiến Alastor chớp mắt. "...thật là táo bạo."
Lucifer vội đưa tay lên trước mặt rồi xua lia lịa như để phủ nhận. "Ta không có ý gì khác cả! Ta chỉ muốn nhìn thôi! Ta tò mò lâu rồi, nhưng trước đây ta không nghĩ đó là thời điểm thích hợp để hỏi."
Alastor khẽ ngân nga trong suy nghĩ. Lucifer đã đúng trong nhận định của mình. Nếu ông hỏi Alastor xem dấu ấn đó trước khi toàn bộ chuyện này xảy ra, câu trả lời của Alastor chắc chắn chỉ là một cái nhìn lạnh lùng. Đó là thứ mà hắn không muốn cho ngay cả tri kỷ của mình thấy — vì nhiều lý do. Vị trí của dấu ấn, sự thân mật của hành động đó — tất cả đều không hấp dẫn hắn.
Nhưng mà kệ đi. Dù sao thì Lucifer cũng đã sở hữu linh hồn của Alastor rồi. Alastor còn gì để mất nữa đâu chứ? Nếu có, thì chỉ càng khiến Lucifer thêm bối rối mà thôi.
Với suy nghĩ đó, Alastor bắt đầu cởi nút quần của mình.
"Ối trời! Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?!" Lucifer hét lên, hai tay vội vàng che mặt. Nếu mục đích của ông ta là che mắt, thì điều đó lại trái ngược hoàn toàn với cách ông liếc trộm qua khe tay đang mở. Alastor đảo mắt trước cảnh tượng ấy. Ít nhất thì đôi tai đỏ rực của Lucifer nhìn cũng khá buồn cười.
Trước khi Lucifer kịp nói thêm bất kỳ điều ngu ngốc nào nữa, Alastor đã kéo quần xuống quá đùi và cởi hẳn ra khỏi chân. Lại thêm một món đồ cần phải đốt sau. Hẳn là hắn sẽ lại phải ghé cửa hàng của Rosie để mua thêm quần áo.
Mọi điều mà Lucifer định nói đều bị lãng quên khi người đàn ông đứng sững lại trước dấu ấn khi Alastor nhẹ nhàng duỗi chân trái ra. Bàn tay Lucifer che trước mặt cũng rơi xuống, để lộ đôi mắt đỏ rực cùng ánh nhìn chăm chú, say mê đến mức cuồng nhiệt.
Nhìn thấy vẻ mặt tham lam của Lucifer khiến Alastor cũng liếc xuống chân hắn theo.
Con rắn vẫn y hệt như trước, quấn chặt quanh phần thịt đùi của hắn trong một cái ôm đầy chiếm hữu. Đầu nó hướng về phía Alastor, giờ khiến hắn phải chịu đựng hai ánh nhìn dữ dội cùng lúc.
Như thể bị thôi miên, Lucifer vươn tay để chạm vào dấu ấn. Alastor mặc cho điều đó xảy ra, tự hỏi người đàn ông này đang muốn làm gì. Chẳng phải Lucifer đã nói rằng ông chỉ muốn nhìn thôi sao?
Ngay khi tay Lucifer chạm vào da Alastor, một luồng điện giật mạnh bất ngờ khiến cả hai giật mình. Lucifer bừng tỉnh, lập tức rụt tay lại và kiên quyết nhìn sang một bên. Sắc đỏ trên gương mặt ông nói lên tất cả.
Alastor để người đàn ông trấn tĩnh lại trước khi nói, "Ta đoán ngài cũng sẽ lịch sự dành cho ta hành động tương tự phải không?"
Đôi mắt đỏ rực quay phắt lại nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Và đó có phải là... một tia hy vọng lóe lên trong mắt Lucifer không?
"...Thật sao?" Lucifer hỏi lại để xác nhận. Khi Alastor chỉ gật đầu, Lucifer không do dự nâng tay lên và bắt đầu cởi cúc áo.
Alastor thán phục những múi cơ cuồn cuộn trên thân hình săn chắc khi Lucifer cởi áo. Không thể phủ nhận, Lucifer thật sự ưa nhìn. Alastor nhìn thấy làn da trắng nhợt căng trên những thớ cơ rắn chắc và cảm thấy một khao khát lạ thường muốn cắn vào đó.
Rồi, Lucifer quay người để lộ dấu ấn của mình.
"Nó... to thật," đó là suy nghĩ đầu tiên của Alastor. Dấu ấn đó bao phủ toàn bộ phía bên lưng phải của Lucifer, kéo dài từ thắt lưng lên đến bả vai.
Điều Alastor nhận thấy tiếp theo là thiết kế kỳ lạ của nó. Nhìn thoáng qua, trông như một tia sét đen, lan ra trên da với những sợi mảnh. Nhưng nhìn kỹ, Alastor nhận ra đó là một cặp gạc đơn, hùng vĩ và bao quát, được quấn quanh bởi một sợi dây leo mỏng manh với gai đỏ trải khắp nơi.
Thật phù hợp.
Alastor còn có thể làm gì khác ngoài việc vươn tay ra và chạm nhẹ đầu ngón tay vào dấu ấn ấy?
---
Tác giả notes: Vậy mà Alastor còn than rằng dấu ấn linh hồn CỦA HẮN quá to...
---
Vào page xem thêm ảnh tg vẽ bé Al vs bố Lu nhé:
https://www.tumblr.com/piri-ooch/745208030609768448/soulmate-au?source=share

Mấy chap sau kiểu :))


https://x.com/_deetea_/status/1798181698854588895?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com