Chương 10
Hơi nước lạnh lẽo len vào đánh vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Cơn gió ẩm len qua khe cửa khiến cả hai dừng lại, đôi môi dần tách ra. Khoảng cách gần đến mức trong mắt đối phương chỉ còn thấy bóng dáng mờ nhòe của chính mình, như phủ lên một tầng sương mỏng.
Cao Đồ vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, kéo theo Thẩm Văn Lang, cả hai cùng loạng choạng lao ra ngoài – cậu không muốn bị giam trong căn phòng này thêm một giây nào nữa.
Luồng không khí đầu tiên tràn vào phổi mang theo mùi bụi ngoài hành lang, vậy mà cậu lại thấy ngọt ngào đến lạ. Gần như theo bản năng, Cao Đồ bật nguồn điện thoại – màn hình sáng lên, chói đến mức nhức mắt. Ở góc trên cùng, biểu tượng cột sóng mà cậu cầu nguyện không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng hiện ra – không còn vạch đỏ tuyệt vọng kia nữa.
Ngay sau đó, điện thoại rung lên dữ dội. Không phải một, không phải hai, mà là những đợt rung dồn dập, liên hồi như một chú chim nhỏ bị kinh sợ đang liều mạng đập cánh trong lòng bàn tay cậu. Màn hình bị bao phủ bởi hàng loạt thông báo, những thanh trắng xếp chồng lên nhau, cuộn lên nhanh đến mức cậu chẳng đọc rõ được cái nào.
Ánh sáng trắng ấy làm cho cậu choáng váng, Cao Đồ chỉ kịp cảm thấy trước mắt nhòe đi, mọi thứ hóa thành một mảng màu rối loạn. Cơ thể cậu đột nhiên mềm nhũn, không hề báo trước mà ngã xuống.
Trước khi kịp chạm đất, đôi tay kia đã kịp đỡ lấy cậu – vững vàng, chính xác đến kinh ngạc. Cú rơi khiến cánh tay Thẩm Văn Lang hơi trĩu xuống, nhưng anh vẫn không nới lỏng một giây nào.
Giữ nguyên tư thế ấy, Thẩm Văn Lang ôm chặt Cao Đồ, vòng tay anh như một tấm chắn bản năng bảo vệ cậu khỏi mọi va chạm cứng rắn với sàn nhà. Cũng chính trong khoảnh khắc Cao Đồ ngã vào lòng anh, thứ pheromone đậm đặc đến mức gần như ngột ngạt – như tìm thấy lối thoát duy nhất mà tràn ra, cuộn lên như sóng, dồn dập ập về phía người đang ôm lấy cậu.
Chiếc điện thoại rơi vào tay Thẩm Văn Lang, ngay lúc đó cuộc gọi từ thư ký trưởng vang lên:
"Lập tức chuẩn bị xe đến nhà Cao Đồ, đi Hòa Từ nhanh lên!"
Mùi xô thơm dịu dàng bao trùm lấy người đàn ông đang ôm chặt cậu. Pheromone như chất độc, đốt cháy mọi bản năng – lo lắng, khát vọng, và cả khao khát muốn bảo vệ. Thẩm Văn Lang theo phản xạ siết chặt hơn, cánh tay rắn chắc kéo Cao Đồ lại gần như muốn dùng chính cơ thể mình che chắn, cách ly cậu khỏi những nguy hiểm ngoài kia.
Anh cúi đầu – đôi mắt Cao Đồ nhắm nghiền, hàng mi dài run nhẹ như cánh bướm, làn da tái nhợt vương chút quầng xanh mờ nhạt dưới mắt, trông cậu chẳng còn chút sinh khí nào. Sự điềm tĩnh, xa cách thường ngày giờ hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một dáng vẻ mong manh, lệ thuộc khiến tim người ta co thắt. Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, nhiệt độ cơ thể thấp đến mức đáng sợ.
Thẩm Văn Lang luồn một tay qua đầu gối cậu, tay còn lại giữ chặt lưng, động tác chuẩn xác và mạnh mẽ bế trọn người kia đi ra ngoài.
Không một giây chần chừ, anh ôm lấy cơ thể nhẹ bẫng đến đáng sợ ấy, sải bước lao về phía cửa. Mùi pheromone nồng nàn quấn chặt lấy cả hai như một cái kén vô hình – một kẻ không còn tri giác, một kẻ trái tim như bị dao cứa.
Khi thư ký trưởng Tần lái xe đến đầu hẻm, y vừa kịp nhìn thấy Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ lao ra ngoài. Mùi xô thơm nồng nàn từ cậu như một cơn lũ vỡ đê, cuồn cuộn tràn ra khắp không gian, hỗn loạn, mãnh liệt. Là người đã làm việc bên cạnh họ bấy lâu, thư ký Tần hiểu rõ lúc nào nên hỏi, lúc nào nên im lặng. Y chỉ nhanh chóng mở cửa xe, ra hiệu cho tài xế lập tức đi đến bệnh viện.
Thẩm Văn Lang chỉ còn biết dùng pheromone của mình để trấn an Cao Đồ. Giống như nam châm gặp phải mạt sắt, hương xô thơm nóng rực ấy như có sinh mệnh riêng, vươn ra vô số xúc tu vô hình điên cuồng bám lấy hương diên vĩ mỏng manh của anh – vừa khao khát vừa tuyệt vọng. Nhưng với Cao Đồ, đó chỉ là giọt nước nhỏ rơi giữa sa mạc. Lượng pheromone mà Thẩm Văn Lang có thể giải phóng quá ít, chẳng đủ để xoa dịu cậu, ngược lại còn khiến luồng pheromone đang tràn ra từ cơ thể cậu càng thêm hỗn loạn và mất kiểm soát.
Trong cơn hoảng loạn, Thẩm Văn Lang chỉ có thể làm ra phản ứng vụng về - lòng bàn tay ướt đẫm mồ hồi vì sợ hãi, anh đột ngột áp chặt lên gáy người trong lòng, nơi có tuyến thể nhạy cảm.
Anh ngây ngốc nghĩ rằng, chỉ cần mình ấn đủ chặt vào "nguồn phát", thì có thể ngăn được dòng chảy đang trào dâng. Bàn tay anh rất lớn, gần như che phủ trọn vẹn chiếc cổ mảnh mai, yếu ớt kiaa. Dưới lòng bàn tay là làn da nóng đến đáng sợ, và anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ của tuyến thể dưới da – như một cỗ máy nhỏ đang quá tải, vẫn điên cuồng bơm ra thứ hương dày đặc đến nghẹt thở kia.
Nhưng tất cả đều vô ích. Pheromone không tỏa ra từ một vết nứt có thể bịt lại – nó tràn từ từng lỗ chân lông, từng hơi thở, thậm chí là từ chính sức sống của cậu. Hành động ấy của Thẩm Văn Lang chẳng khác nào đứa trẻ ngây thơ muốn dùng tay bịt miệng một đường ống đang nứt vỡ - yếu ớt, tuyệt vọng, và hoàn toàn bất lực.
Hương xô thơm nồng nàn ấy vẫn mang theo chút mùi gỉ sắt, nóng rát, nặng nề - chẳng những không tan đi, mà còn từng chút từng chút ngoan cố len qua kẽ tay anh, chậm rãi tràn ra. Càng cố gắng che lại, nó lại càng mãnh liệt hơn, như bị anh áp sát thì sẽ càng bức bối, càng điên cuồng.
Mà vì lòng bàn tay anh áp quá gần, pheromone mang hương diên vĩ của chính anh giờ lại biến thành mồi lửa. Mùi xô thơm nóng bỏng ấy tham lam quấn chặt lấy pheromone của anh, gấp gáp hút lấy từng làn hơi lạnh nhạt như kẻ khát nước. Anh có thể cảm nhận rõ, lòng bàn tay mình dần nóng lên, thấm đẫm thứ nhiệt độ thuộc về Cao Đồ; hai mùi hương – xô thơm và diên vĩ – đang hòa lẫn, va chạm, quất quýt lấy nhau trong khe hở nhỏ bé.
"Thẩm Văn Lang...xin lỗi...em thích anh"
Trong cơn tỉnh táo ngắn ngủi, Cao Đồ cố gắng mở mắt nghẹn giọng nói ra, rồi lại ngay lập tức chìm vào hôn mê. Câu "xin lỗi, thích anh" ấy – là một lời tạ lỗi sau cùng hay là một lời tỏ tình đẫm nước mắt – đến cuối cùng, chẳng ai có thể phân biệt được.
Bàn tay anh vẫn giữ gáy đối phương, hành động ấy không những vô ích, mà còn giống như...chính tay anh đang khóa chặt cậu bằng một sợi dây vô hình, được dệt từ mùi pheromone của anh. Thẩm Văn Lang đứng sững ở đó, ngón tay anh siết đến trắng bệch, lòng bàn tay nóng rực run rẩy. Trên gương mặt anh là sự bất lực, hoảng loạn, và một nỗi tuyệt vọng khi nhận ra bản thân chẳng thể làm được gì.
Anh theo Cao Đồ vào phòng cấp cứu. Mùi cồn sát trùng nồng gắt trong không khí đang lấn át tất cả, nhưng vẫn không thể che giấu được hương xô thơm đang phảng phất quanh đây – yếu ớt, đứt quãng như ngọn đèn treo trước gió.
Mặt nạ oxy che gần nửa khuôn mặt tái nhợt của cậu, hơi thở yếu ớt khiến ống dẫn oxy mờ đi bởi lớp sương mỏng. Cánh tay cậu cắm kim truyền, những giọt dịch lạnh lẽo nhỏ xuống đều đặn, chậm rãi chảy vào cơ thể. Trên ngực dán đầy điện cực theo dõi, dây dẫn ngoằn ngoèo nối với màn hình nhấp nháy những đường điện sinh mệnh.
Từng con số, từng nhịp nhấp nháy như kim đâm xuyên tim Thẩm Văn Lang. Mỗi một ống dẫn gắn trên cơ thể người kia, là thêm một nhát dao khắc sâu vào trái tim anh.
"Bệnh nhân do sử dụng thuốc ức chế không đúng quy định, dẫn đến pheromone bị mất kiểm soát nghiêm trọng gây ra tình trạng suy nhược cơ thể. Các chất ổn định trong cơ thể gần như không còn hoạt động được; cơ thể cậu ấy sẽ vô thức khao khát một loại pheromone có thể giúp cậu ấy trung hòa lại lượng pheromone bị mất kia. Pheromone diên vĩ của anh có độ tương thích cực cao với cậu ấy, là hy vọng duy nhất để ổn định tình trạng của cậu ấy hiện tại"
Bác sĩ ngừng một lát rồi nói ra quyết định quan trọng:
"Chúng tôi cần anh hiến một lượng huyết thanh cô đặc pheromone của mình, truyền trực tiếp vào cơ thể cậu ấy thông qua đường máu, giúp phục hồi và điều hòa cơ thể"
Rút máu. Không chỉ là an ủi bình thường, mà là đưa pheromone của mình – qua con đường trực tiếp nhất vào con đường sống của cậu ấy. Không chần chừ, Thẩm Văn Lang lập tức đưa tay ra. Sau cảm giác lạnh buốt của thuốc sát trùng, mũi kim xuyên qua da chỉ gây cảm giác đau nhẹ. Anh nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ mạch mình, qua ống dẫn đi vào thiết bị chiết tách. Thiết bị kêu ù ù, dường như đang chiết xuất sức mạnh diên vĩ độc đáo trong máu.
Trong suốt quá trình chiết tách pheromone, anh vẫn luôn đưa mắt dõi theo bóng hình người đang hôn mê kia.
Khi túi huyết thanh pheromone đã chiết xong, ánh lên chút sáng dịu, túi huyết thanh lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, từng giọt chảy qua ống truyền vào cơ thể Cao Đồ, một trạng thái mới, mong manh nhưng kiên cường, bắt đầu tái lập bên trong cơ thể đang trên bờ vực sụp đổ.
Cao Đồ vẫn đang hôn mê, cơ thể yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ. Nhưng ít nhất, cảm giác tim rơi tự do như sụp đổ đã tạm thời được ngăn lại.
Mấy ngày nay, Thẩm Văn Lang đều đem công việc đến bệnh viện để xử lý. Bảy ngày hai người họ biến mất, sau khi nghe tin, Hoa Vịnh lập tức bảo Thường Tự đến HS hỗ trợ công việc, đồng thời giấu kín mọi chuyện, chỉ nói với bên ngoài rằng cả hai chỉ đi công tác để ổn định lòng người. Nhưng vẫn còn vô số quyết định quan trọng và hợp đồng trọng yếu chưa được xử lý xong.
Khi Mia mang tài liệu đến cho Thẩm Văn Lang, trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo. Cao Đồ nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên mu bàn tay còn cắm kim truyền, dung dịch trong suốt từng giọt nhỏ chậm rãi vào mạch máu. Không rõ là cậu đang ngủ hay vẫn còn hôn mê, hàng mày hơi nhíu lại như thể ngay cả trong mộng cậu cũng chẳng được yên ổn.
Thẩm Văn Lang ngồi ngay cạnh giường, sát bên máy đo điện tim.
"Thẩm tổng, đây là các tài liệu cần ngài duyệt hôm nay, còn đây là hồ sơ liên quan đến thư ký Cao mà thư ký trưởng Tần bảo tôi giao cho ngài"
"Để lên bàn đi"
Vừa nói, anh vừa rất tự nhiên đưa mu bàn tay ra khẽ chạm vào trán Cao Đồ để thử nhiệt độ. Sau đó, bàn tay anh đi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không truyền dịch của cậu, ngón cái lặp đi lặp lại động tác vuốt ve trên mu bàn tay – như một tín đồ thành kính đang vuốt ve tay vị thần duy nhất mà mình tôn thờ.
Ba ngày sau khi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Cao Đồ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Các bác sĩ không thể đưa ra lời giải thích nào rõ ràng, nhưng các chức năng trong cơ thể cậu đã dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn cũng liên tục được cải thiện – mọi thứ đều đang đi theo hướng tốt. Thẩm Văn Lang sợ rằng khi tỉnh lại, Cao Đồ sẽ không nhìn thấy mình nên anh vẫn luôn túc trực ngay bên cạnh, gần như dọn cả văn phòng đến bệnh viện.
Khi xem qua tập hồ sơ liên quan đến Cao Đồ, Thẩm Văn Lang biết rõ anh nên chờ cậu nói ra, nhưng từng tin nhắn chửi rủa, đe dọa vẫn cứ liên tục nhảy lên trên màn hình điện thoại của Cao Đồ mỗi ngày. Bản năng bảo vệ người mình yêu khiến anh khao khát muốn biết, muốn hiểu hết chuyện gì đang xảy ra – và thế là, anh tự mình ra lệnh kêu người điều ra mọi chuyện.
Ảnh của Cao Minh được đặt trên đầu tập hồ sơ. Bên dưới là chi tiết các khoản chuyển tiền – phần lớn tiền lương của Cao Đồ trong những năm qua đều chảy vào túi ông ta; phần còn lại được dùng để chi trả viện phí cho Cao Tình, và mỗi tháng gửi trả lại Thẩm Văn Lang hai vạn tệ. Mỗi tờ giấy, mỗi dòng chữ kể về quá khứ của Cao Đồ, lúc này đều biến thành từng mũi kim lạnh buốt đâm vào tim anh.
Giang Hỗ là xã hội pháp trị, đúng – nhưng Thẩm Văn Lang có mối quan hệ, có quyền lực, có tiền bạc. Và đó mới là thứ "luật lệ" không thể nào phủ nhận được.
Khi Cao Minh bị đưa đi, ông ta phản kháng dữ dội. Trong ánh mắt ông ta, từ kinh ngạc đến không thể tin nổi, rồi hóa thành sợ hãi. Tiếng "cạch" nhỏ của dây đai cố định áo vang lên giữa hành lang yên tĩnh, rõ ràng đến rợn người. Ông ta điên cuồng gào thét:
"Tôi không có bệnh! Là nó hại tôi!"
Nhưng chính cơn cuồng loạn ấy – lại trở thành lời chứng hoàn hảo nhất trong chính kịch bản mà Thẩm Văn Lang đã viết sẵn.
Anh chỉ lạnh lùng nhìn đối phương bị nhét vào xe có in biểu tượng của bệnh viện tâm thần, ánh mắt anh trầm tĩnh – như đang nhìn vào một thứ rác rưởi cần được dọn đi.
Thẩm Văn Lang không biết khi tỉnh lại, Cao Đồ sẽ nghĩ gì, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì. Nếu cậu mềm lòng, anh cũng có thể chấp nhận – chỉ cần trói Cao Minh lại trong trại tâm thần cả đời là đủ. Anh sẽ đảm bảo rằng người đó sẽ sống trong bốn bức tường trắng xóa, quãng đời còn lại sẽ sống cùng chính nỗi điên loạn và sợ hãi của mình.
Cao Đồ tỉnh dậy vào một buổi chiều sau cơn mưa. Ý thức như một sợi lông vũ nhẹ bẫng, từ trong màn đêm vô tận khẽ khàng nổi lên. Cảm giác đầu tiên không phải là ánh sáng, cũng chẳng phải âm thanh – mà là một sự đầy đặn và bình yên. Tựa như từng tế bào trong cơ thể đều được thấm đẫm và xoa dịu trong thứ ấm áp mơ hồ. Một mùi hương thoang thoảng, xa xăm của diêm vĩ len lỏi trong không khí, khiến cậu thấy yên lòng vô hạn – như đang được bao bọc trong một cái kén mềm mại vô hình.
Cơn mưa dường như vừa ngừng không lâu. Trên ô cửa kính còn đọng lại những giọt nước lấp lánh, phản chiếu sắc xanh ẩm ướt ngoài kia thành một bức tranh mờ sương mà tươi mới. Ánh nắng chiếu xuyên qua các tầng mây, rọi xuống vài tia vàng rực. Thẩm Văn Lang đứng trong luồng sáng ấy – khi thấy cậu tỉnh lại, anh gần như đứng bật dậy, chạy nhanh đến bấm chuông gọi bác sĩ bên cạnh giường. Không bao lâu sau, bác sĩ và y tá nối nhau đi vào.
Đến ngày xuất viện, Thẩm Văn Lang đã sắp xếp xong mọi thứ cho Cao Đồ - thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ vài lọ thuốc cần uống tiếp và quần áo để thay. Cao Đồ theo anh lên xe, đi được nửa đường mới nhận ra hướng đi hoàn toàn ngược với nhà của mình.
Tại bệnh viện, Thẩm Văn Lang đã nói thẳng với Cao Đồ rằng mình đã cho người đưa Cao Minh vài trại tâm thần. Cao Đồ thoáng sững người, như không ngờ anh lại biết chuyện của cậu, càng không ngờ anh đã tự mình ra tay giải quyết tất cả. Cậu chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn anh nghiêm túc nói:
"Cảm ơn anh"
Thẩm Văn Lang nhường phòng ngủ chính cho Cao Đồ, còn mình thì ngủ ở phòng khách. Mỗi lần Cao Đồ định nói điều đó không ổn chút nào, anh lại ngăn cậu lại bằng lý do:
"Em cần nghỉ ngơi cho tốt"
Anh dặn cậu tạm gác lại công việc, chú ý dưỡng sức và đừng lo gì khác nữa.
Trong phòng tắm, đồ dùng cá nhân của Cao Đồ được xếp ngay ngắn về một bên, còn của Thẩm Văn Lang thì ở bên còn lại – ranh giới rõ ràng, giữa hai người là một khoảng "vô khuẩn" đầy xa cách.
Buổi tối, họ mỗi người một phòng, phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Thỉnh thoảng, nếu vô tình chạm mặt trong bếp khi rót nước, cả hai sẽ lập tức tránh né ánh mắt đối phương chỉ để lại một câu khách sao:
"Em ngủ sớm đi nhé"
Nhưng sự mập mờ ấy – lại như dây leo, âm thầm luồn qua những kẽ hở nhỏ nhất. Nó ẩn trong ly mật ong ấm trên bàn ăn mỗi buổi sáng: hôm đầu tiên, Cao Đồ chỉ buột miệng nói là bị khô cổ, vậy mà từ hôm sau, mỗi ngày trên bàn cậu đều có một ly mật ong ấm như thế. Nó ẩn trong tấm rèm cửa được thay mới: một lần, ánh sáng xuyên qua rèm cũ khiến Cao Đồ đang ngủ trưa khẽ nhíu mày, ngày hôm sau rèm đã được thay thành loại nhung dày và cách sáng tốt hơn.
Thể trạng Cao Đồ vẫn yếu, đôi khi pheromone lại lơ đãng thoát ra mang theo hương xô thơm thanh ngọt. Mỗi khi như vậy, cậu đều lúng túng cố gắng thu luồng pheromone đó lại. Còn Thẩm Văn Lang thì chỉ nhẹ nhàng thay cốc nước nguội bên cạnh thành nước ấm, hoặc đứng dậy mở cửa sổ để làn hương ngọt ngào kia tan dần vào gió – và dùng mùi diên vĩ trầm tĩnh của mình, bao bọc lấy cậu bằng một thứ an ủi không lời.
Thỉnh thoảng, khi Cao Đồ ngủ quên trên sofa, tỉnh dậy sẽ thấy trên người mình đã được đắp một chiếc áo khoác xám mà Thẩm Văn Lang thường mặc. Mùi hoa thanh khiết trên vải len nhè nhẹ lan tỏa, vừa xa cách vừa dịu dàng, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cậu ôm chặt chiếc áo khoác ấy mà ngẩng người rất lâu, trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi không có đáp án: quan hệ giữa hai người bây giờ...rốt cuộc là gì?
Là mập mờ? Hình như không đúng – bởi họ đã thực hiện đánh dấu vĩnh viễn, ràng buộc nhau như một cặp đôi đã ký khế ước.
Là đang yêu? Thế này có giống là đang yêu không? Cậu chưa từng gật đầu đồng ý. Mà cách hai người chung sống hiện tại...hình như cũng chẳng giống mối quan hệ yêu đường lắm.
Đúng lúc đó, Thẩm Văn Lang bước ra khỏi thư phòng. Anh nhìn thấy Cao Đồ vừa tỉnh ngủ, ánh mắt vô thức dừng lại một giây trên chiếc áo khoác đang nằm gọn trong ngực cậu. Ánh nhìn thoáng qua tia phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói:
"Anh sợ em bị lạnh"
"Cảm ơn anh" – Cao Đồ ngoan ngoãn gấp áo lại, đặt ngay ngắn trên sofa.
Buổi chiều, Thẩm Văn Lang nhắn tin rằng hôm nay phải tăng ca, bảo Cao Đồ cứ ăn trước đừng chờ cơm mình. Một mình, Cao Đồ cũng lười nấu cơm, nhưng cậu lại chậm rãi hầm một nồi canh – dự định đợi anh về rồi sẽ cùng uống cho ấm.
Hơn chín giờ tối, Thẩm Văn Lang mới rời khỏi đóng tài liệu. Không có Cao Đồ bên cạnh, hiệu suất làm việc của anh giảm đi rõ rệt; người dưới quyền thì không hợp ý, nhiều việc còn buộc anh phải tự mình xử lý.
Khi còn ngồi trong văn phòng, anh chỉ cảm thấy có gì đó không ổn: từ sau gáy truyền đến một luồng tê nhẹ, như có dòng điện chạy qua tuyến thể. Anh không bận tâm lắm, cho rằng do ngồi quá lâu nên mới khó chịu.
Nhưng khi lên xe, cảm giác tê dại ấy nhanh chóng trở thành cơn nhức nhói dữ dội, rồi hóa thành từng cơn đập mạnh dưới lớp da mỏng ở nơi yếu ớt nhất của anh – như có cây búa nhỏ liên tục gõ vào đó.
Ngay sau đó là nhiệt độ cơ thể mất kiểm soát. Dù điều hòa trong xe rất mát, nhưng vẫn có một luồng khí nóng vô cớ từ xương sống lan ra toàn thân. Mồ hồi rịn đầy thái dướng, cổ áo sơ mi bỗng trở nên chật chội cọ vào da làm anh khó chịu.
Kỳ mẫn cảm...đến sớm hơn dự kiến.
Và Cao Đồ...vẫn đang ở nhà.
Chỉ nghĩ đến đó, Thẩm Văn Lang lập tức tấp xe vào lề, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua miếng dán ức chế.
Khi trở về nhà, đèn phòng khách vẫn chưa bật. Bình thường mỗi khi anh về, Cao Đồ luôn bật đèn ngồi đợi anh ở phòng khách. Vì lo cho sự an toàn của cậu, Thẩm Văn Lang vẫn đẩy cửa phòng ngủ chính bước vào.
Trong khi chỉ bật một chiếc đèn đứng ở góc. Cao Đồ nằm nghiêng trên giường, trên người tùy ý phủ một chiếc chăn mỏng màu đen mà Thẩm Văn Lang hay dùng, cậu ấy...ngủ rồi.
Cậu ngủ rất sâu, hơi thở nhẹ và đều, hoàn toàn không phòng bị.
Đôi mắt vốn dĩ luôn mang theo vài phần dè dặt, mệt mỏi nay đã khép lại, hàng mi dài và rậm khẽ rung theo nhịp thở. Có lẽ là vì ánh đèn, gò má hơi hóp của cậu lại lóe lên chút sắc hồng mềm mại hiếm có, trông còn khỏe hơn cả lúc tỉnh, đồng thời cũng mong manh hơn rất nhiều.
Môi hơi hé ra, sắc môi nhạt nhưng mềm mang theo cảm giác yếu ớt khiến người ta muốn che chở. Một tay cậu kê dưới má, tay còn lại đặt hờ trên mép chăn, mấy ngón tay vô thức cong lại nhẹ nhàng móc lấy sợi lông mềm của tấm chăn.
Cả cơ thể ở trạng thái hoàn toàn thả lỏng, như đã chìm vào một giấc mơ đầy an tâm. Chăn bị tuột sang một bên, để lộ nửa đường xương quai xanh gầy gò và một mảng da cổ không quá trắng, dưới ánh đèn mờ lại hiện lên vẻ mịn màng mê hoặc.
Cậu nhỏ bé đến mức...trông như chỉ cần vòng tay là có thể ôm trọn vào lòng.
Miếng dán ức chế sau gáy dường như không còn tác dụng. Dục vọng trong không gian kín âm thầm dâng lên, dồn nén từng chút một. Không khí dường như trở nên đặc quánh, nặng đến mức mỗi lần hít vào Thẩm Văn Lang đều cảm giác như mình đang nuốt phải những giọt nước sôi nóng bỏng.
Cổ áo bị kéo mở, phần đầu vú hồng hào và dâm đãng lộ ra một nửa. Đó không phải là sự chiếm đoạt thô bạo, mà là sự khám phá sâu sắc, mang theo một nỗi khát khao nào đó. Lưỡi của Thẩm Văn Lang miết mạnh qua đầu vú đang sưng đỏ và cương cứng, cuốn cả quầng vú mỏng manh xung quanh vào khoang miệng ẩm ướt, nóng bỏng.
Lực mút của anh mang theo một sự khát khao cố chấp, như thể muốn ép ra một thứ chất lỏng nuôi dưỡng sự sống vốn dĩ không nằm trong lồng ngực bằng phẳng này.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng mút mát "chụt chụt" nhỏ bé, đan xen với hơi thở ngày càng nặng nề của cả hai. Bàn tay còn lại của anh cũng đặt lên ngực trắng trẻo còn lại. Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng rực, có chút vụng về nhưng đầy tính chiếm hữu mà xoa nắn lớp thịt mềm mại, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua lỗ nhỏ trên đầu vú để trêu chọc cậu.
Cao Đồ bị làn sóng cảm giác mạnh mẽ, xa lạ này cuốn đi trong giấc ngủ sâu. Cậu không thể tỉnh lại, ý thức bị mắc kẹt trong ranh giới giữa mơ hồ và tỉnh táo. Nhưng cơ thể đã phản ứng trước ý chí, từng đợt tê dại bùng nổ ở đầu vú do bị mút, gặm cắn liên tục nhanh chóng lan ra khắp tứ chi. Cậu vô thức ưỡn hông, đem đầu vú nhét sâu hơn vào miệng người kia.
Chiếc quần ngủ rộng thùng thình bị kéo xuống, cảm giác mềm mại từ mông truyền đến lòng bàn tay. Thẩm Văn Lang thở dốc, xoa nắn mông thêm hai cái rồi buông ra. Anh đẩy nhẹ đầu ngón tay vào trong hậu huyệt non mềm, lập tức bị lớp thịt bên trong bao bọc. Thật sự quá chặt. Thẩm Văn Lang cũng không biết tại sao đã làm nhiều lần rồi mà phía dưới của Cao Đồ lại luôn chặt như vậy, ngay cả khi trong căn phòng đó, dù vừa làm tình hôm trước, hôm sau làm lại vẫn rất chặt. Sau khi cả hai ra ngoài, họ không hề làm chuyện đó thêm lần nào nữa, nên giờ đây, anh gần như không thể nhét hết ngón tay vào trong lối đi nhạy cảm đó.
Ngón tay đâm vào rồi rút ra, cửa huyệt luôn căng chặt nhưng vẫn có dâm dịch chảy ra nên khuếch trương cũng trở nên dễ dàng. Thế là anh cho thêm một ngón tay nữa đi vào. Tay chưa hoàn toàn vào hết, anh đã cảm nhận được lớp thịt huyệt đang liên tục siết chặt từng khớp ngón tay, vừa ướt vừa chặt khiến ngón tay khó nhúc nhích. Thẩm Văn Lang đã vô cùng quen thuộc với cơ thể Cao Đồ. Khi ngón tay trong hậu huyệt chạm vào điểm nào đó, Thẩm Văn Lang đột nhiên tăng tốc độ khiến dâm dịch kêu "ục uc" rồi bắn ra.
Cao Đồ cũng đã nhịn xuất tinh mấy ngày, huyệt thịt căn bản không chịu nổi loại kích thích này. Chỉ cần ngón tay cử động, cậu liền không kiểm soát được mà co thắt huyệt đạo, chảy nước, nhiệt tình mà quấn lấy ngón tay anh như thể đang ôm lấy dương vật cứng ngắc của đàn ông. Cảm giác hậu huyệt bị xâm nhập mãnh liệt đến mức kích thích khiến đôi chân dài cân đối của Cao Đồ khó chịu mà đạp mạnh, tạo ra vài nếp gấp trên tấm ga giường màu đen, toàn thân cậu càng ửng đỏ hơn.
Anh đâm thêm ngón thứ ba vào, hung hăng mà giày vò lỗ huyệt. Đầu ngón tay miết mạnh, chà xát lên từng lớp thịt ẩm ướt, mềm mại làm nó tuôn ra từng đợt dâm dịch dính nhớp. Đầu ngón tay xoa bóp núm vú cũng tăng thêm lực, khoái cảm không ngừng dâng trào, Cao Đồ cảm thấy dường như mình sắp chạm đến giới hạn.
"Cao Đồ, em ngậm giúp anh một lúc được không?"
Cao Đồ đang ngủ say đương nhiên không thể trả lời. Thế là Thẩm Văn Lang cứ mặc kệ, tự mình đưa dương vật đang nổi đầy gân xanh đến gần miệng Cao Đồ. Tinh dịch tràn ra trên quy đầu được Thẩm Văn Lang thoa đầy lên môi cậu, khiến đôi môi vốn nhạt màu của Cao Đồ trở nên tươi tắn và đầy đặn hơn.
Thẩm Văn Lang thử dùng quy đầu chọc chọc vào miệng Cao Đồ. Khuôn miệng vốn đang hé mở của cậu ngoan ngoãn ngậm lấy dương vật anh. Khoang miệng ấm áp cùng cái lưỡi mềm mại, làm Thẩm Văn Lang sướng đến rên lên một tiếng. Thẩm Văn Lang bị khoái cảm mê hoặc, thúc hông vài cái vào miệng Cao Đồ. Rất nhanh, cậu liền nhíu mày, bắt đầu buồn nôn. Thẩm Văn Lang thấy vậy liền rút dương vật ra, anh không nỡ làm Cao Đồ khó chịu.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến. Khi Cao Đồ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Thẩm Văn Lang đang rút dương vật ra khỏi miệng mình, không biết là nước bọt hay tinh dịch, chúng kéo thành một sợi tơ mỏng dính dính giữa miệng cậu và quy đầu anh.
Cảm giác trên môi thậm chí còn chưa hoàn toàn biến mất, Cao Đồ cảm thấy tất cả máu trên cơ thể đều dồn lên đỉnh đầu, má, tai, thậm chí là cả cổ. Cậu hoàn toàn cứng đờ, tứ chi như bị rút cạn sức lực, lại như bị trói buộc bằng một sợi dây thừng vô hình làm cậu không thể động đậy.
Thẩm Văn Lang đối diện với đôi mắt tròn xơ, ướt át vì sốc và xấu hổ của Cao Đồ. Trong mắt anh thoáng hiện lên tia bối rối và hối hận rõ rệt.
"Xin lỗi em, anh đang trong kỳ mẫn cảm, anh...anh khó chịu quá, nên anh mới..."
Vừa nói dương vật bên dưới cũng vừa tiến vào cơ thể Cao Đồ, được hậu huyệt ấm nóng của cậu bao bọc. Cao Đồ dường như vẫn chưa kịp phản ứng với tình trạng hiện tại, toàn thân toát ra vẻ ửng hồng đầy quyến rũ, rõ ràng là một bộ dạng đang động tình. Cậu giãy giụa tay chân, muốn thoát khỏi tình huống hiện tại.
Thẩm Văn Lang túm lấy Cao Đồ đang muốn chạy trốn, kéo cậu trở lại giường. Anh ghì chặt cơ thể Cao Đồ dưới thân, giống như một con mãnh thú đang giam cầm bạn đời của mình, thô bạo mà thúc mạnh vào huyệt thịt mẫn cảm khiến Cao Đồ không thể trốn thoát, chỉ có thể bất lực bật ra tiếng rên rỉ nức nở.
"Không, Thẩm Văn Lang, tôi không muốn làm..."
"Quá sâu...anh...ưm...anh rút ra đi..."
Cao Đồ càng cố gắng chạy trốn, Thẩm Văn Lang càng thúc mạnh. Phía dưới của cậu không ngừng co thắt mà phun nước, làm chỗ giao hợp của cả hai ướt đẫm, cả căn phòng cũng ngập trong mùi vị tanh nồng.
"Tại Sao lại không muốn làm?" – Thẩm Văn Lang liếm đi giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra nơi khóe mắt Cao Đồ.
Thân hình rộng lớn của anh hoàn toàn đè chặt lên cậu. Cao Đồ thậm chí có thể cảm nhận được mỗi lần hắn đi vào, hắn đều thúc trúng vào xương chậu đến mức đau nhói. Câu hỏi dồn dập của Thẩm Văn Lang vẫn không ngừng vang lên phía trên.
"...Anh không nên thích tôi" – người phía dưới im lặng rất lâu, rồi nửa vời nói ra câu này.
"Anh thích em, Cao Đồ. Anh chỉ thích mình em thôi, anh thật sự rất thích em"
Dương vật liên tục đâm vào lớp thịt mềm bên trong cơ thể Cao Đồ, tinh hoàn đập mạnh vào cửa huyệt. Thẩm Văn Lang thay đổi góc độ, không ngừng đâm sâu vào lớp thịt mềm mại bên trong hậu huyệt.
"Không phải, anh còn có Hoa...Vịnh hay sao?"
Không biết là bị dương vật của Alpha đâm vào điểm nào trong cơ thể, Cao Đồ không thể kiềm chế được mà hét toáng lên.
Nghe thấy tên Hoa Vịnh trên giường, Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy ghê tởm. Đầu óc trong kỳ mẫn cảm quả thật không tỉnh táo, nhưng vì Cao Đồ đã nhắc đến nên Thẩm Văn Lang liền suy nghĩ xem rốt cuộc mình và Hoa Vịnh đã làm gì khiến Cao Đồ hiểu lầm.
Động tác ra vào bên dưới vẫn không dừng lại, Cao Đồ như một động vật nhỏ đáng thương đang bị dương vật của người phía trên hành hạ. Càng giãy giụa thì chiếc lồng giam cầm cậu càng siết chặt hơn.
Cuối cùng, não bộ hỗn loạn của Thẩm Văn Lang chợt nhớ đến mấy lần anh bộc phát diễn xuất trước mặt Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du. Cao Đồ vậy mà lại tin là thật.
Không kịp sắp xếp lại câu từ, Thẩm Văn Lang lập tức nói:
"Cao Đồ, Hoa Vịnh là một tên điên, cậu ta không phải Omega, cậu ta là Enigma...đó là cái bẫy mà Hoa Vịnh giăng ra để lừa Thịnh Thiếu Du. Anh và hai người họ không hề liên quan gì hết. Anh chỉ thích em thôi"
"Em là Beta anh cũng thích, em là Omega anh cũng thích. Anh chỉ thích em, vì em là Cao Đồ, em là chính em"
Thẩm Văn Lang thấy người trong lòng trợn tròn mắt, trông chẳng khác nào chú thỏ yếu ớt vô hại, thế nhưng hạ thân bên dưới lại đang dâm loạn mà nuốt nhả dương vật. Một cảm giác thỏa mãn quái dị dâng lên trong lòng. Cao Đồ bị anh lật lại, hai người nằm nghiêng ôm nhau. Lưng Cao Đồ gần như hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của Thẩm Văn Lang. Đường cong cơ thể cả hai khít nhau không một kẻ hở, như hai mảnh vỏ sò cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Thẩm Văn Lang rút dương vật ra rồi cọ xát qua lại lên đùi Cao Đồ. Trên da để lại vệt nước bóng loáng, dâm đãng, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
"Cao Đồ, anh quả thực có ác cảm với Omega vì một số vấn đề của ba anh...anh không biết phải giải quyết nó như thế nào, và cũng không muốn làm hòa với họ..."
"Anh rất xin lỗi vì những lý do trên và việc anh đã không nhận ra rằng mình yêu em, khiến em hết lần này đến lần khác rơi vào sự ngượng ngùng và tự ghét bỏ chính mình. Nhưng một khi anh đã nhận ra rồi, anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa" – cánh tay Thẩm Văn Lang vẫn ôm eo Cao Đồ, lòng bàn tay áp vào bụng dưới đang hơi lạnh của cậu.
Thẩm Văn Lang vốn nghĩ sẽ nhận được một tiếng hồi đáp, hoặc một cái ôm đáp lại. Nhưng cơ thể trong vòng tay anh lại đột ngột cứng đờ. Ngay sau đó, Cao Đồ không hề báo trước mà đột nhiên quay người lại, động tác nhanh đến mức tạo ra một luồng gió nhẹ, hai người lập tức ở tư thế mặt đối mặt.
Khoảng cách gần đến mức, Thẩm Văn Lang có thể thấy rõ ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ phản chiếu lên mắt cậu. Trong đôi mắt ấy, không còn là sự ngoan ngoãn hay rụt rè thường ngày, mà là một thứ ánh sáng nóng bỏng, mang theo sự phá vỡ mọi giới hạn. Ánh mắt Cao Đồ khóa chặt lên khuôn mặt có chút ngạc nhiên của Thẩm Văn Lang, cậu đưa tay ra nhắm chuẩn xác vào gáy anh – nơi đang dán miếng ức chế, dùng để miễn cưỡng trấn áp pheromone đang chực chờ trào ra.
"Xoẹt!" một tiếng nhỏ, nhưng lại rõ ràng vô cùng, nó vang lên trong sự tĩnh lặng. Cao Đồ dứt khoát xé toạc miếng dán ức chế ra. Ngay lập tức, pheromone nóng bỏng, đậm đặc đến mức không thể hòa tan đã mất kiểm soát mà cuồn cuộn trào ra như lũ vỡ đê, bao bọc lấy cả hai.
Hương thơm đó chứa đầy sự hấp dẫn nguyên thủy nhất của Alpha, sự yếu đuối và khao khát đến không thể che giấu. Thẩm Văn Lang rên khẽ, cơ thể anh hơi run rẩy vì sự kích thích đột ngột này. Trong mắt anh ánh lên sự kinh ngạc:
"Cao Đồ, em..."
Anh theo bản năng muốn lùi lại, muốn tái thiết lập tuyến phòng thủ của mình. Nhưng Cao Đồ đã không cho anh cơ hội. Ngay khoảnh khắc sau khi xé miếng dán ức chế, Cao Đồ gần như dùng toàn bộ sức lực của mình bất ngờ lao đến ôm chằm lấy Thẩm Văn Lang, vùi mặt vào sâu trong hõm vai anh. Cơ thể cậu run nhẹ:
"Thẩm Văn Lang! Em cũng yêu anh nhiều lắm!"
Thẩm Văn Lang đã trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên trong đời mà không cần dùng thuốc ức chế.
Cao Đồ nhớ hồi đi học đã từng viết một bài văn, giáo viên nói rằng cuộc đời mỗi người là một tập thơ gồm nhiều trang. Cậu bé Cao Đồ khi ấy nghĩ rằng tập thơ của mình nhất định sẽ vô cùng tồi tệ, mỗi dòng mỗi câu đề kể về những nỗi đau và vận rủi trong đời.
Thế nhưng ở trường trung học, Cao Đồ đã gặp được một chương bị in sai trong tập thơ của mình. Chương này, mở đầu thì thấm đẫm vị thuốc đắng và sự chật vật. Nhưng định mệnh đã chuyển bút, khiến cho chương đột ngột ấy lại trở thành điềm báo dịu dàng nhất. Nó lặng lẽ sửa chữa mọi chông chênh của quá khứ, khiến cho dòng chảy cuộc đời vốn đang trì trệ của Cao Đồ có thể thuận lợi trôi về phía xa – để cho số phận ban tặng lời chú giải trọn vẹn nhất cho toàn bộ câu chuyện.
--------------------
Xin chào, bọn mình là Dịch. Mình xin thông báo một chút về tình hình ra chap của bên mình. Hiện team nhà Dịch đã bắt đầu "bán mình cho tư bản" nên thời gian ra chap sẽ không còn thường xuyên như trước, nhưng bọn mình vẫn sẽ cố gắng tranh thủ ra chap lúc rảnh cho mọi người, cũng mong các đồng hê thông cảm cho nhà Dịch nha. Team Dịch xin chân thành cảm ơn.
Nhân tiện đây, nhà Dịch cũng xin thông báo: Dạo này nhà Dịch còn lấn sân sang diễn đàn văn học Zhihu, kiểu mấy truyện trùng sinh, xuyên sách đồ đó. Có gì mọi người ủng hộ Dịch nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com