Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23


Chương 23

Tô Nặc cùng Đại Tráng mang mì sợi đến quán mì Trương Ký trước. Trên xe lừa chất đầy bao tải. Một tiểu nhị nhìn thấy liền chạy ra hỏi:
"Các ngươi tìm ai?"

Tô Nặc chỉ vào các bao mì trên xe:
"Đây là bốn mươi cân mì sợi các ngươi đặt, chúng ta tới giao mì."

"Giao mì?"
Tiểu nhị sững người một lúc, sau đó chỉ vào biển hiệu quán, cười nhạo:
"Quán mì Trương Ký chúng ta là bán mì, các ngươi còn mang mì tới giao?"

Tô Nặc nhíu mày, vẫn kiên nhẫn nói:
"Đúng là Trương lão bản các ngươi đặt mì kiềm của chúng ta. Nếu không tin, ngươi có thể vào hỏi ông ấy."

"Phi!"
Tiểu nhị liếc Tô Nặc một cái đầy khinh thường.
"Quán mì Trương Ký là quán mì lớn nhất nhì trong trấn, còn phải mua mì của các ngươi sao? Mau đi đi!"

Đại Tráng nổi giận, đứng chắn trước Tô Nặc:
"Ngươi đừng có coi thường người khác! Mì này là Trương lão bản của các ngươi tự mình đặt với Đường đại ca!"

Tiểu nhị vẫn tỏ vẻ khinh thường, định đuổi hai người đi.

Tô Nặc lo lắng làm hỏng việc làm ăn của Đường Viễn, mặt đỏ bừng, cố gắng nhẫn nhịn xin tiểu nhị vào hỏi Trương lão bản một tiếng. Nhưng tiểu nhị càng thêm mất kiên nhẫn, hai bên tranh cãi ngay trước cửa quán.

Lúc này, Trương Đại từ bếp bưng một bát mì ra cho khách, vừa quay đầu đã thấy cảnh đó, liền vắt khăn lên vai, đi nhanh tới.

"Ồn ào cái gì vậy!"
Hắn tiến tới, cầm khăn gõ mạnh vào đầu tiểu nhị kia.
"Sao còn chưa mau xin lỗi Tô gia ca nhi và Đại Tráng!"

Trương Đại tức giận trong lòng. Lúc trước thấy tiểu nhị này còn lanh lợi, hắn mới tiến cử với lão bản, không ngờ lại gây chuyện. Đường tiểu ca tuy chỉ bày sạp nhỏ, nhưng nhìn cách làm việc là biết không phải người tầm thường. Mì kia, lão bản nghiên cứu mấy ngày vẫn chưa làm ra được, đủ thấy giá trị.

Hắn quay sang Tô Nặc:
"Tô gia ca nhi, Đại Tráng, thật xin lỗi. Tiểu nhị này mới tới, không biết chuyện. Ta cũng quên dặn nó việc quán ta đặt mì của các ngươi."

Trương Đại dẫn Tô Nặc cùng Đại Tráng đi thẳng từ đại sảnh vào bếp:
"Vốn định đi cửa sau, nhưng lão bản đang chờ, nên vào từ đây."

Bốn mươi cân mì không quá nặng, hai người khiêng theo sau. Khi đi ngang qua tiểu nhị lúc nãy, Đại Tráng hừ một tiếng.

Tiểu nhị trừng mắt định nói, nhưng bị Trương Đại liếc một cái, đành im lặng.

Có khách tò mò hỏi:
"Hai người kia mang gì vậy?"

Trương Đại gọi Tô Nặc dừng lại, mở bao cho mọi người xem:
"Đây là mì mua từ Đường tiểu ca, dùng làm mì Tam Tiên."

Có khách quen nói:
"Quán mì Trương Ký mà cũng phải mua mì ngoài sao?"

Trương Đại đáp:
"Mì này khác mì thường. Dùng làm mì Tam Tiên sẽ ngon hơn."
Rồi hỏi Tô Nặc:
"Mì này gọi là gì?"

"Mì kiềm."
Tô Nặc nói to hơn một chút:
"Vị khác mì thường, không mềm, ăn chắc bụng hơn."

Có người hỏi tiếp:
"Có phải Đường tiểu ca bán lẩu nhúng cay và mì lạnh không?"

"Đúng vậy."
Trương Đại nhân tiện nói:
"Mì Tam Tiên này cũng do Đường lão bản chỉ cho quán chúng ta. Các vị có muốn thử không?"

Có vài người gọi món.

Trương Đại đáp:
"Có ngay, xin chờ một lát."

Tô Nặc cùng Đại Tráng đưa mì vào bếp. Trương lão bản đang chỉ điểm đồ đệ, thấy họ liền hỏi:
"Đường tiểu ca đâu?"

"Hôm nay Đường đại ca bận việc trong nhà, bảo chúng ta mang mì tới."
Tô Nặc đáp.

Trương lão bản kiểm tra mì, gật đầu hài lòng, nhưng thấy sợi mì to hơn lần trước liền hỏi:
"Sao sợi mì này to hơn lần làm mì lạnh?"

Tô Nặc giải thích theo lời Đường Viễn dặn:
"Làm mì Tam Tiên thì sợi to hơn sẽ ngon hơn."

Trương lão bản gật đầu:
"Được. Lát nữa ta bảo phòng thu chi trả tiền cho các ngươi."

Trương Đại ghé lại nói nhỏ:
"Lão bản, có ba khách gọi mì Tam Tiên."

"Thật sao?"
Trương lão bản lập tức xắn tay áo, nói:
"Để ta làm."

Ông thắt tạp dề rồi bắt tay vào bếp.

Tô Nặc cùng Đại Tráng theo Trương Đại đi nhận tiền, xong xuôi liền rời đi.

Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, mì Tam Tiên làm rất nhanh. Không lâu sau, ba bát mì được bưng ra.

Thịt cá, thịt nạc heo, gan heo cùng ớt xanh đỏ trộn lẫn, mùi thơm lan tỏa trong đại sảnh.

Sợi mì đổi sang loại to, ăn chắc miệng hơn. Tay nghề Trương lão bản tuy chưa thể giống hoàn toàn Đường Viễn, nhưng hương vị đã đạt đến tám chín phần.

Ba vị khách ăn xong liền gọi thêm. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt gọi mì Tam Tiên.

Trương Đại liên tục đáp lời, bếp phía sau bận rộn không ngừng.

Trương lão bản bảo Trương Đại sang chỗ Đường Viễn đặt thêm bốn mươi cân mì.

Ba vị khách ăn xong vẫn chưa thỏa mãn, gọi chân chạy vặt đến sạp Đường Viễn mua lẩu nhúng cay.

Trong quán, có người tò mò hỏi về món đó, liền cũng gọi người đi mua.

Khách đến quán mì Trương Ký phần lớn đều có điều kiện, sẵn sàng bỏ thêm tiền để thử món mới.

Vì vậy, chân chạy vặt liên tục tới sạp, khiến Tô Nặc và Đại Tráng nhanh chóng bán hết, sớm thu dọn quán.

Tác giả có lời muốn nói:
Đường Viễn: Nặc ca nhi rất thật thà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy