24
Chương 24
"Tô Nặc ca, không ngờ hôm nay lại bán nhanh như vậy!"
Đại Tráng vừa thu dọn đồ vừa vui vẻ nói.
Tô Nặc cũng cười đáp:
"Ừ, sớm hơn thường ngày hai khắc."
"Vậy thì tốt quá."
Đại Tráng trèo lên xe lừa rồi quay lại kéo Tô Nặc lên.
"Hôm nay về sớm, còn có thể giúp Đường đại ca làm việc."
Tô Nặc gật đầu:
"Đi thôi."
Đại Tráng vừa giơ roi chuẩn bị đánh xe thì Trương Đại từ đâu thở hồng hộc chạy tới, vội giữ lấy xe lừa.
"Khoan đã! Phiền các ngươi chuyển lời giúp lão bản nhà ta cho Đường lão bản. Quán chúng ta muốn đặt thêm bốn mươi cân mì kiềm, ngày mai giao như hôm nay."
Hắn vừa thở vừa nói, suýt nữa thì không đuổi kịp.
"Bốn... bốn mươi cân?"
Đại Tráng trừng to mắt, nói lắp:
"Hôm nay chẳng phải... chẳng phải mới giao bốn mươi cân sao?"
Trương Đại cười:
"Do sinh ý tốt quá. Lão bản chúng ta ở trong bếp làm liên tục, mà chỉ làm mỗi mì Tam Tiên."
Món mới lạ, lại ngon, khách đã ăn đều muốn gọi thêm, còn rủ thêm người khác tới.
Tô Nặc cười không giấu được, gật đầu nói:
"Được, về tới nhà chúng ta sẽ nói lại với Đường đại ca."
Trương Đại đi rồi, Tô Nặc lập tức nói với Đại Tráng:
"Đại Tráng, chúng ta ghé tiệm tạp hóa Vương Tưởng mua thêm năm mươi cân bột mì rồi hãy về."
Quán mì Trương Ký đặt thêm bốn mươi cân mì kiềm, hôm qua làm mì lại có hao hụt. Tô mẫu và Chu đại nương về còn mang theo một ít. Không chắc bột mì trong nhà có đủ hay không.
Nếu về báo trước rồi mới đi mua, nhỡ thiếu bột thì sẽ chậm tiến độ, mà quán mì yêu cầu giao hàng ngày mai.
Đại Tráng có chút lo:
"Nhưng chúng ta không mang đủ tiền."
Năm mươi cân bột mì, mỗi cân mười hai văn, tổng cộng sáu trăm văn. Hai người họ không có nhiều như vậy.
"Không sao."
Tô Nặc vỗ nhẹ lên đầu cậu, chỉ vào chiếc hộp gỗ bị đè bên dưới.
"Tiền ở đây."
Đó là hộp đựng tiền bán sạp. Hiện tại mỗi ngày sạp của Đường Viễn ít nhất cũng kiếm được ba trăm văn, tiền hôm nay đều ở trong đó.
Tô Nặc ôm hộp gỗ vào lòng:
"Tuy chưa đủ, nhưng Vương lão bản là người quen. Trước đưa tiền đặt cọc, ngày mai trả nốt."
Đại Tráng vẫn do dự:
"Đây là tiền của Đường đại ca. Huynh ấy tin tưởng chúng ta, mà chưa nói trước đã dùng, có ổn không?"
Tô Nặc mím môi:
"Đường đại ca sẽ không trách đâu. Đi thôi."
Hôm qua làm bốn mươi cân mì đã tốn nửa ngày. Nếu giao không kịp sẽ ảnh hưởng uy tín. Buôn bán quan trọng nhất là chữ tín, cậu tin Đường Viễn hiểu.
Đại Tráng nghe vậy liền đánh xe đến tiệm tạp hóa Vương Tưởng.
Vương lão bản rất dễ nói chuyện, nhận tiền đặt cọc rồi để họ kéo năm mươi cân bột mì đi.
•
Đường Viễn bàn xong việc với Ngưu đại thúc, hẹn buổi chiều quay lại lấy giá phơi, rồi sang tìm Tô mẫu.
"Ta muốn tìm vài người biết làm mì, bá mẫu có quen ai đáng tin không?"
Vừa vào nhà, hắn liền hỏi.
"Thật à? Ngươi muốn thuê thêm người làm mì?"
Tô mẫu mời hắn ngồi rồi nói tiếp:
"Nếu thiếu người thì ta với Chu đại nương giúp cũng được, không cần tốn tiền thuê."
Đường Viễn lắc đầu:
"Ta dự định làm một trăm cân mì, chỉ mấy người sợ không xuể."
Hắn tính làm trước một trăm cân, rồi đi hỏi các tiệm. Sau khi xem phản hồi của Trương lão bản sẽ quyết định tiếp.
"Một trăm cân?"
Tô mẫu giật mình.
"Tiểu Viễn, nếu lỗ thì..."
"Bá mẫu yên tâm, sẽ không lỗ."
Đường Viễn nói.
"Ngài còn không tin ta sao?"
"Ta không phải không tin."
Tô mẫu liếc hắn một cái.
"Chỉ là làm nhiều như vậy, ta lo thôi."
Đường Viễn không giận, giải thích:
"Mấy ngày nay bày sạp cũng để dành được ít tiền. Dù bán chậm cũng không đến mức trắng tay."
Tô mẫu nghĩ lại, thấy hắn nói có lý, cũng không khuyên thêm:
"Được, để ta hỏi giúp."
"Phiền bá mẫu, tính luôn Chu đại nương, tìm thêm ba người nữa là được."
Đường Viễn nói.
"Được."
Tô mẫu gật đầu.
"Ta quen người trong thôn, sẽ tìm người làm được việc."
Đường Viễn nhờ xong thì dặn, nếu được thì chiều nay đến làm luôn. Tô mẫu đáp ứng ngay.
Hôm nay Đường Viễn bận cả ngày, không muốn nấu nướng cầu kỳ, thấy còn trứng và rau liền làm cơm chiên trứng.
Vừa ngồi xuống nhóm lửa thì ngoài cổng có tiếng gõ.
"Ai đó? Ra ngay đây!"
Hắn đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa là Triệu thiếu gia cùng một hán tử trung niên, phía sau còn có một thanh niên trẻ tuổi.
"Triệu thiếu gia, tìm ta có việc?"
Đường Viễn ngạc nhiên.
"Sao ngài biết nhà ta ở đây?"
"Nhạc phụ ta muốn gặp ngươi."
Triệu thiếu gia nói.
"Ta không thấy ngươi ở sạp, nên hỏi Vương lão bản, ông ấy chỉ đường."
"Ra vậy."
Đường Viễn mời người vào nhà.
Trong nhà không có trà, hắn rót nước đưa qua, nói với hán tử trung niên:
"Trong nhà đơn sơ, mong lượng thứ."
"Không sao."
Tiền lão gia cười nói.
"Là chúng ta đến đột ngột."
"Không biết ngài xưng hô thế nào, tìm ta có chuyện gì?"
Đường Viễn hỏi thẳng.
"Kẻ hèn họ Tiền."
Tiền lão gia nói.
"Ta rất hứng thú với sợi mì dùng làm mì lạnh, muốn mua cách làm."
Đường Viễn nghe vậy liền lắc đầu:
"Cách làm ta không bán..."
"Năm mươi lượng!"
Tiền thiếu gia vội chen vào.
Đường Viễn không đáp, chỉ nhìn sang Tiền lão gia.
Tiền lão gia trừng mắt nhìn con trai, rồi nói:
"Xin lỗi, khuyển tử nóng vội. Đường lão bản cứ nói tiếp."
"Cách làm ta sẽ không bán."
Đường Viễn nói.
"Nếu Tiền lão gia muốn mua mì kiềm thành phẩm thì được."
Tiền lão gia suy nghĩ rồi hỏi:
"Mì này để được bao lâu? Nếu nửa tháng, ta mua năm mươi cân."
"Mì phơi khô có thể để năm sáu tháng."
Đường Viễn đáp.
"Nhưng hiện chưa có sẵn, phải đợi vài ngày."
"Năm sáu tháng?"
Tiền lão gia vui mừng.
"Được. Giá thế nào?"
"Ba mươi văn một cân."
"Có hơi cao..."
Tiền lão gia nhíu mày.
"Đồ hiếm thì có giá."
Đường Viễn nói.
"Mì này không kém đâu."
Tiền lão gia suy nghĩ một lúc:
"Được, thành giao."
Hai bên đặt cọc hai trăm văn, hẹn trong nửa tháng giao hàng.
Tiễn khách xong, Đường Viễn quay lại bếp chiên cơm.
Vừa ăn được mấy miếng thì nghe tiếng gọi ngoài cửa.
"Đường đại ca, bọn ta về rồi!"
Hắn ra mở cửa.
"Trương lão bản đặt thêm bốn mươi cân mì kiềm, bảo ngày mai giao."
Đại Tráng nói ngay.
Đường Viễn gật đầu rồi nhíu mày:
"Vậy phải lên trấn mua thêm bột mì."
"Không cần đâu."
Tô Nặc nói nhỏ.
"Bọn ta đã mua năm mươi cân, chỉ là... dùng tiền bán sạp hôm nay đặt cọc trước."
Nói xong, cậu nhìn Đường Viễn.
Rồi bị ôm chặt.
"Làm tốt lắm. Cảm ơn đệ."
Tô Nặc sững người, sau đó đỏ mặt, đẩy ra rồi cúi đầu chạy vào bếp.
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Nặc: Thẹn thùng.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com