Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26


Chương 26: Sinh ý

Sáng hôm sau, Đường Viễn dậy rất sớm, thu dọn đồ bày sạp gọn gàng, đặt lên xe để Tô Nặc và Đại Tráng mang lên trấn. Dĩ nhiên, cũng không quên chuẩn bị bốn mươi cân mì giao cho Trương lão bản.

Sau khi hai người rời đi, hắn vào nhà đem số mì hôm qua chưa phơi đủ nắng ra sân phơi tiếp. Mì này cần phơi ba đến bốn canh giờ, hôm qua vẫn chưa đạt.

Phơi xong, Đường Viễn ăn tạm chút điểm tâm. Chẳng bao lâu sau, Tô mẫu, Chu đại nương cùng mấy vị đại nương hôm qua cũng lần lượt tới.

Nước kiềm Tô Nặc pha từ hôm trước vẫn còn, không cần làm thêm. Giống như hôm qua, mọi người làm mì trong nhà chính, làm xong thì mang ra sau viện phơi.

Đường Viễn cũng phụ giúp, thỉnh thoảng mang mì ra sân phơi trên giá. Mấy vị đại nương người không cao, cầm thanh trúc treo mì dễ bị chạm đất.

Tô Nặc và Đại Tráng như cũ tới quán mì Trương Ký trước. Trương Đại đã chờ sẵn ngoài cửa, vừa thấy hai người liền chạy tới.

"Ôi chao, các ngươi tới muộn rồi! Khách đang chờ cả đám kia kìa!"
Hắn nói xong liền khiêng túi mì chạy thẳng vào bếp, không kịp để hai người vòng ra cửa sau.

Tô Nặc và Đại Tráng vội theo sau. Khi đi ngang qua sảnh lớn, có khách gọi họ lại:
"Này, mì của các ngươi có bán lẻ không? Ta muốn mua về tự nấu."

Một bát mì Tam Tiên mười lăm văn, với nhiều người quả thực không rẻ. Nếu chỉ mua mì sợi về tự nấu thì tiết kiệm hơn nhiều.

Tô Nặc thấy đây là cơ hội, liền nói:
"Hiện giờ chưa bán, nhưng vài ngày nữa sẽ có."

"Có thể mua nửa cân hay một cân không?"
Có người khác hỏi.
"Mua nhiều ăn không hết."

"Được."
Tô Nặc gật đầu.
"Nửa cân hay một cân đều bán."

"Vậy các ngươi bán ở đâu?"

Tô Nặc thoáng chần chừ, chỉ đành đáp mơ hồ:
"Đến lúc đó các vị sẽ biết."

Đồ ăn được bưng lên, mọi người cũng không hỏi thêm.

Tô Nặc thở phào, vào bếp tìm Trương lão bản tính tiền.

Trương lão bản mồ hôi đầy trán, vừa làm vừa nói:
"Ngày mai các ngươi đến sớm hơn chút được không? Sáng sớm đã có người chờ ăn mì Tam Tiên rồi, có người không đợi được đã bỏ đi."

Từ thôn lên trấn rất xa, dù đi xe lừa cũng mất một canh giờ. Hai người mỗi ngày đều xuất phát lúc trời còn tối. Nhưng nghe vậy, vẫn gật đầu đáp ứng.

"Được, ngày mai chúng ta sẽ đến sớm hơn."

Trương lão bản tính toán trong lòng rồi nói:
"Ngày mai ta đặt sáu mươi cân."

Tô Nặc gật đầu, kết tiền xong liền cùng Đại Tráng đi bày sạp.

Trước sạp đã vây kín người, lẩu xiên que vừa bày ra liền bán sạch. Hai người bận không ngơi tay, bán xong liền vội về thôn.

Đến giờ trưa, thợ làm đều về nghỉ.

Mì hôm qua phơi cả buổi sáng đã khô. Đường Viễn gỡ xuống, sợi mì sau khi phơi co lại gần một nửa, trắng và giòn, bẻ nhẹ là gãy.

Hắn cắt mì dài cỡ nửa thước, buộc lại, dùng giấy dầu gói, mỗi gói nửa cân.

Gói được một nửa thì Tô Nặc và Đại Tráng về tới.

Tô Nặc đưa tiền và kể lại chuyện khách hỏi mua mì sợi, cùng việc Trương lão bản đặt sáu mươi cân.

"Đường đại ca, chúng ta có bán mì khô ở sạp không?"
Cậu hơi lo.
"Lúc nãy khách hỏi, đệ không biết trả lời sao."

"Không sao."
Đường Viễn nói.
"Khi mì bày bán rồi, bọn họ sẽ biết."

Tô Nặc nhìn đống mì đã gói, ngạc nhiên:
"Mì phơi nhanh vậy sao?"

"Mì hôm qua đã xong rồi."
Đường Viễn đáp.
"Mì làm sáng nay thì phải phơi tới chiều. Nắng tốt, ba bốn canh giờ là đủ."

Tô Nặc lại lo lắng:
"Vậy bán ở đâu? Sạp chúng ta không đủ chỗ."

"Hôm nay làm hết số bột trong nhà."
Đường Viễn nói.
"Giữ sáu mươi cân cho Trương lão bản, còn lại đem phơi. Ngày mai không bày sạp, đệ ở nhà trông giúp ta, ta cùng Đại Tráng lên trấn bàn sinh ý."

"Ngày mai không bày sạp?"
Tô Nặc tiếc nuối.
"Mấy hôm nay bán tốt lắm."

"Nếu bàn được sinh ý, kiếm còn nhiều hơn."
Đường Viễn cười.

"Đệ biết rồi."
Tô Nặc đỏ mặt.
"Mai đệ sẽ trông nhà."

Buổi chiều, mì được làm xong toàn bộ. Đường Viễn để riêng sáu mươi cân, số còn lại đem phơi rồi cùng Tô Nặc gói mì khô.

Xong xuôi trước khi trời tối, hắn tắm rửa rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Đường Viễn lên đường khi trời còn tối. Đi được nửa đường mới nghe tiếng gà gáy.

Tới trấn, cửa hàng vừa mở. Hắn ghé tiệm tạp hóa Vương Tưởng đặt thêm một trăm cân bột mì, dặn giao về nhà, rồi mới đến quán Trương Ký.

Trương Đại vừa mở cửa đã thấy hắn, cười nói:
"Đường lão bản đúng là giữ chữ tín."

Đường Viễn giao mì xong, Trương lão bản cũng vừa tới.

"Đa tạ Đường lão bản."
Trương lão bản cười.
"Món ăn này giúp sinh ý ta tốt lên nhiều."

"Nếu vậy sao không mua nhiều?"
Đường Viễn hỏi.

"Ta sợ để lâu bị hư."

Đường Viễn lấy ra một gói mì khô:
"Mì này phơi khô, để được vài tháng."

Trương lão bản nửa tin nửa ngờ, thử nấu, nếm xong liền gật đầu.

"Giá vẫn ba mươi văn một cân."
Đường Viễn nói.

Trương lão bản lập tức muốn mua nhiều, nhưng Đường Viễn chỉ bán hai mươi cân.

Rời quán mì, Đường Viễn quay lại tiệm Vương Tưởng, trình bày việc gửi bán.

"Bán một gói mười sáu văn, trả ta mười lăm văn là được."
Đường Viễn nói.
"Không bán được thì trả lại."

Vương lão bản suy nghĩ rồi đồng ý.

Đường Viễn để lại mười gói, nhờ tiểu nhị giới thiệu đây là loại mì giống mì Tam Tiên của Trương Ký, còn đặt một tấm mộc bài nhỏ phía trước.

Sau đó hắn tiếp tục đi các tiệm khác. Không phải ai cũng dễ nói chuyện. Có người còn trực tiếp đuổi hắn ra.

"Quỷ nghèo nhà quê mà cũng đòi gửi hàng?"

Đường Viễn nhặt mộc bài rơi xuống, không nói thêm.

Cuối cùng, ngoài Vương lão bản, chỉ thêm hai tiệm nhỏ chịu thử.

Tác giả có lời muốn nói:
Đường Viễn: Ghi sổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy