Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28


Chương 28

Đường Viễn thấy mì khô bán chạy như vậy, nghĩ vẫn nên sớm giao trước năm mươi cân mì cho Tiền lão gia, tiện thể mở rộng thêm đầu ra.

Chờ mẻ mì phơi khô hoàn toàn, hắn đóng gói cẩn thận rồi mang tới Triệu gia.

Xe lừa đã bị Tô Nặc và Đại Tráng dùng để ra bày quán, vì vậy Đường Viễn đành tự mình vác bao mì lên xe bò, theo xe lên trấn.

Trước khi đi, hắn đã chuẩn bị sẵn nước kiềm, dặn dò Tô mẫu cẩn thận, nhờ bà giúp trông coi trong nhà.

Mì được đưa tới Triệu gia, Tiền lão gia mở ra kiểm tra, rất hài lòng, lập tức thanh toán đủ tiền. Ngày hôm sau, Tiền lão gia cùng con trai khởi hành về nhà.

Xong việc, Đường Viễn ghé tạp hoá Vương Tưởng. Vừa bước vào đã thấy mấy đại nương đang mua mì khô. Vương lão bản nhìn thấy hắn liền cười nói:

"Lại tới mua bột mì à?"

"Vương đại ca," Đường Viễn nói, "phiền ngài sau này mỗi ngày giao cho ta ba trăm cân bột mì."

Mì kiềm sau khi làm xong cần phơi ba bốn canh giờ. Buổi sáng làm thì chiều có thể khô, nhưng nếu làm buổi chiều thì phải phơi sang hôm sau mới dùng được. Số lượng ít thì không sao, chứ nhiều quá sẽ không xoay kịp. Vì vậy hắn dự định mỗi ngày làm nhiều hơn, thậm chí còn nhờ Ngưu đại thúc làm thêm hai mươi giàn phơi mì.

"Được thôi." Vương lão bản gật đầu, "Lão đệ cứ yên tâm, ta sẽ cho người đưa tới đúng giờ."

Xong xuôi, Đường Viễn rời trấn về thôn. Trước lúc đi, hắn đã nhờ Tô mẫu và Chu đại nương nếu làm không kịp thì tìm thêm người phụ. Không biết các bà đã mời thêm ai chưa, nếu không, hắn phải về hỗ trợ.

Tới cổng thành, không thấy xe bò về thôn, Đường Viễn đành đi bộ. Nào ngờ mới đi được nửa đường thì gió lớn nổi lên, mưa đá bất ngờ trút xuống. Những viên mưa đá to đập vào người đau buốt.

Hắn vội chạy vào trú dưới tán cây, hai tay xoa liên tục để giữ ấm, quấn chặt áo quanh người.

Mây đen nhanh chóng che kín bầu trời, gió và mưa đá khiến cảnh vật trở nên hỗn loạn. Từ xa, Đường Viễn nhìn thấy một chiếc xe lừa đang loạng choạng tiến lại. Mưa đá đập vào thân lừa khiến nó đau đớn hí lên, chiếc xe rung lắc dữ dội.

Hắn thấy chiếc xe này có chút quen. Đến khi lại gần mới nhìn rõ, trên xe là Tô Nặc và Đại Tráng.

Cả hai người đều ướt sũng, liều mạng kéo dây cương, suýt nữa bị hất khỏi xe.

Đường Viễn giật mình, vội chạy tới giúp. Nhưng chưa kịp đến nơi thì xe đã khựng lại, Tô Nặc và Đại Tráng bị hất thẳng xuống đất.

Đại Tráng ngã xuống chỗ toàn cỏ, đất mềm, thân thể lại chắc khỏe, chỉ đau một chút, xoa mông rồi loạng choạng đứng dậy.

Nhưng Tô Nặc thì khác. Cậu vốn chưa từng chịu khổ thế này, bị ngã xuống liền ngơ ngác, không phản ứng kịp.

"Nặc ca nhi, đệ có sao không?"
Đường Viễn lao tới, ôm người vào lòng, dùng thân mình che chắn cho cậu.
"Trước hết trốn dưới tán cây đã!"

Rồi hắn quay sang gọi lớn:
"Đại Tráng, mau vào đây!"

Đường Viễn nửa ôm nửa đỡ Tô Nặc vào dưới tán cây, nâng cằm cậu lên kiểm tra. Không thấy vết thương rõ ràng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nặc ca nhi, nghe ta nói không?"
Giọng hắn hạ thấp, tay nhẹ nhàng vỗ lên má cậu.
"Nếu nghe được thì đáp lại ta một tiếng."

Tô Nặc đầu óc choáng váng, trong ngực buồn nôn. Nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu cố mở mắt. Nhận ra là Đường Viễn, vừa định nói thì cơn buồn nôn ập tới, cậu cúi người nôn ra.

Đường Viễn không chê bẩn, vỗ nhẹ lưng cậu. Hắn định lấy khăn của mình nhưng không tìm thấy, đành lấy khăn trong tay áo của Tô Nặc đưa cho cậu.

Tô Nặc vịn thân cây, cầm khăn lau miệng. Đường Viễn đứng chắn gió cho cậu.

"Đường đại ca..."
Tô Nặc khẽ gọi, một tay kéo tay áo hắn.

Đường Viễn đỡ lấy tay cậu:
"Cảm giác thế nào?"

"Có chút choáng... với buồn nôn."
Tô Nặc xoa huyệt Thái Dương, giọng nhỏ đi.

Đường Viễn đoán có thể là va đập đầu nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là ổn, nhưng vẫn lo cậu còn bị thương chỗ khác. Hắn theo bản năng đưa tay lên người cậu, chạm vào áo thì lập tức dừng lại.

"Nặc ca nhi, chờ mưa đá ngớt, đệ với Đại Tráng về trước. Ta đi mời đại phu."

"Không cần đâu..."
Tô Nặc mệt mỏi nói, "Ta nghỉ một lát là được."

Nhưng Đường Viễn vẫn kiên quyết. Tô Nặc không lay chuyển được, đành gật đầu.

Mưa đá đến nhanh, đi cũng nhanh, chưa đầy hai khắc đã ngừng. Mây tan, ánh nắng lại xuất hiện.

Ban đầu Đường Viễn định để Tô Nặc và Đại Tráng ngồi xe lừa về thôn, còn mình lên trấn tìm đại phu. Đúng lúc có xe bò về thôn, hắn liền để Đại Tráng đỡ Tô Nặc lên xe bò, còn mình cưỡi xe lừa lên trấn, như vậy nhanh hơn.

Hắn tới thẳng Bách Thảo Đường. Dược đồng nhận ra hắn, nghe nói muốn mời đại phu liền vào hậu viện gọi cha mình ra.

Vị đại phu khoảng năm mươi tuổi, râu cằm bạc nhạt, khí chất ôn hòa. Ông mang hòm thuốc, theo Đường Viễn trở về.

"Nặc ca nhi bị sao?"
Đại phu hỏi trên đường đi.

"Ngã khỏi xe, nói là chóng mặt và buồn nôn," Đường Viễn đáp, "không biết còn bị thương chỗ nào không."

Đại phu gật đầu:
"Có thể bị va đập đầu nhẹ, để ta xem trực tiếp."

Về tới nhà Tô Nặc, cửa mở sẵn. Đại Tráng chạy ra gọi một tiếng "Đường đại ca".

"Chúng ta vào trước."
Đường Viễn giúp đại phu xách hòm thuốc.

Tô Nặc đã thay áo, nằm trên giường. Tô phụ đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng.

"Bá phụ, để đại phu khám trước."
Đường Viễn nói.

Lý đại phu quen biết Tô Nặc, bắt mạch xong lại kiểm tra khớp xương, hỏi xem có đau chỗ nào không.

"Chỉ choáng đầu và buồn nôn, cánh tay bị trầy da một chút."
Tô Nặc đáp.

"Không sao," Lý đại phu nói, "nghỉ hai ngày là được."
Ông lấy thuốc đưa cho cậu:
"Hai ngày này kiêng dầu mỡ và cay. Thuốc bôi ngày hai lần, không để sẹo."

Tô Nặc nhỏ giọng cảm ơn.

Đường Viễn tiễn đại phu về. Trên đường, Lý đại phu kể thêm về Tô Nặc, nói cậu từ nhỏ đã hiểu chuyện, từng giúp ông khi ông bị thương, nhờ hái thuốc mà cuộc sống mới đỡ hơn.

"Nặc ca nhi là đứa trẻ tốt," ông thở dài, "chỉ tiếc là ca nhi."

"Ca nhi thì sao chứ?"
Đường Viễn lập tức nói, "Nặc ca nhi còn tốt hơn nhiều người khác."

Hắn không ngờ Tô Nặc trước kia lại vất vả đến vậy.

Trở về thôn, Đường Viễn vừa đi vừa nghĩ: chỉ còn hai ngày nữa là đến Đông chí, thời tiết thất thường, đi lại nguy hiểm, có lẽ nên sớm thuê một cửa hàng cố định thì hơn.

Tác giả có lời muốn nói:
Đường Viễn: Đau lòng.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy