29
Chương 29: canh gà
Đường Viễn mua một con gà mái già, định mang về hầm canh cho Tô Nặc uống.
Hắn vội vàng về tới nhà, thấy mì phơi trong sân đã được thu hết vào trong, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi gió lớn kèm mưa đá dữ dội như vậy, nếu không kịp thu lại, e rằng toàn bộ mì đều sẽ bị quật đổ xuống đất.
Đường Viễn mang gà vào bếp rồi lên nhà chính. Trong nhà đông hơn thường ngày hai người, nghĩ chắc là Tô mẫu đã mời thêm người tới giúp.
"Đường tiểu ca về rồi à? Vừa nãy gió với mưa đá dữ lắm, thật sự dọa người."
Chu đại nương chỉ về phía giàn mì trong phòng, nói:
"Nhìn này, ta với nương Tô Nặc đã kịp chuyển hết vào."
Đường Viễn nhìn quanh một vòng, thấy bột mì đã dùng hết, giàn phơi cũng nhiều hơn trước.
"À đúng rồi," Chu đại nương nói tiếp, "lúc ngươi không ở nhà, Ngưu đại thúc có mang tới mười cái giàn phơi mì. Số còn lại nói là ngày mai sẽ đưa nốt."
Đường Viễn biết Tô mẫu và Chu đại nương đều làm việc rất tận tâm, liền chân thành nói:
"Đa tạ thẩm."
"Có gì đâu mà khách sáo."
Chu đại nương cười xua tay, rồi chỉ về phía hai đại nương đang làm mì:
"Ngươi có dặn nếu làm không xuể thì mời thêm người. Ban đầu nương Tô Nặc còn do dự, nhưng bột mì nhiều quá, thật sự không kịp nên vẫn mời hai người này tới. Đường tiểu ca cứ yên tâm, tay nghề các nàng rất khá."
Hai đại nương kia lén nhìn Đường Viễn, động tác có phần cứng nhắc, rõ ràng là sợ hắn không hài lòng.
Đường Viễn quan sát một lúc, thấy mì sợi làm ra đều đặn, tay nghề quả thật không kém, liền gật đầu chào:
"Vất vả hai thẩm rồi. Tiền công Tô bá mẫu với Chu đại nương hẳn đã nói rõ cho hai thẩm rồi chứ?"
"Rồi rồi!"
Hai người vội gật đầu.
Một ngày năm văn tiền, công việc không quá nặng, lại gần nhà, đúng là việc tốt.
"Vậy là được," Đường Viễn nói, "hai thẩm cứ tiếp tục làm, ta mang mấy giàn phơi ra sân."
Trời đã hửng nắng trở lại, mưa cũng tạnh hẳn, chắc sẽ không mưa tiếp. Không rõ mẻ mì này có bị ẩm hay không, vẫn nên đem ra phơi thêm.
Đường Viễn cẩn thận khiêng giàn phơi ra sân, dùng tay sờ thử mì. Có lẽ Tô mẫu và Chu đại nương thu vào kịp thời nên bề mặt sợi mì vẫn khá khô.
Con gà mái già bị trói chặt hai chân và cánh, giãy giụa một hồi rồi dần dần nằm im.
Đường Viễn đun một nồi nước, nắm lấy cánh gà, dùng dao cắt một nhát vào cổ. Máu gà lập tức chảy ra, nhỏ xuống đất. Hắn nhanh tay đặt bát bên dưới hứng lấy.
Sau đó đổ nước nóng vào chậu gỗ, cho gà vào trụng rồi nhổ lông. Trước đây hắn chưa từng tự tay giết gà, ở thế giới cũ nơi hắn sống, rất ít chợ bán gia cầm sống, thường đều mua gà đã làm sẵn.
Lông gà sau khi trụng nước nóng thì rụng đi khá nhiều, nhưng vẫn còn nhiều lông tơ nhỏ, nhổ rất khó, làm tay hắn mỏi nhừ.
Con gà này nặng tám cân. Đường Viễn mổ bụng, lấy nội tạng ra, thấy mỡ gà đầy bụng.
Nội tạng hắn không định dùng, chỉ giữ lại những quả trứng non chưa hình thành hoàn chỉnh, còn lại đều bỏ đi.
Làm sạch xong, hắn mang gà vào bếp, đặt lên thớt chặt thành từng khúc. Tay hắn xuống dao rất mạnh, tiếng chặt vang lên liên hồi, mỗi nhát đều dứt khoát.
Thịt gà chặt xong được rửa lại một lần nước cho sạch máu loãng.
Sau đó cho gà vào nồi nước lạnh, thêm vài lát gừng khử mùi tanh. Đợi nước sôi một lúc thì vớt gà ra, làm vậy để loại bỏ cặn bẩn, khi hầm canh nước sẽ trong và thanh hơn.
Vớt gà ra xong lại cho vào bát nước ấm rửa sạch lần nữa.
Đường Viễn lấy nồi đất, cho nước vào đun, bỏ gà đã xử lý vào, đợi sôi thì nêm chút gia vị. Sau đó cho nấm hương, hành, gừng, táo đỏ đã chuẩn bị sẵn vào, hầm lửa nhỏ một canh giờ, rồi gắp hành gừng ra. Nêm nửa muỗng muối, thêm vài hạt kỷ tử, hầm thêm hai khắc là xong.
Hắn bận hầm gà cả buổi, Chu đại nương và mấy đại thẩm cũng đến giờ về. Đường Viễn trả tiền công cho các nàng, rồi thu giàn phơi vào phòng, mì phơi khô được gói lại từng gói, xếp vào túi.
Canh gà đã gần xong, chỉ cần hầm thêm một lát. Nghĩ tới Tô Nặc, hắn không có tâm trạng ăn uống, chỉ xào qua bát cơm trứng cho qua bữa.
Nhà không có đồ đựng canh thích hợp, sợ múc ra chén sẽ nguội, hắn bèn bê thẳng nồi đất đặt vào rổ rồi xách đi.
Tới nơi, Tô mẫu và Tô phụ đang ăn cơm. Thấy hắn đến, hai người vội đứng dậy:
"Tiểu Viễn, sao ngươi lại tới? Ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn cùng đi."
"Ta ăn rồi," Đường Viễn nói, "ta tới thăm Nặc ca nhi."
Hắn nhấc rổ lên một chút:
"Ta hầm ít canh gà, mang sang cho đệ ấy uống thử."
Nói rồi móc tiền đưa cho Tô mẫu:
"Đây là tiền công hôm nay của bá mẫu, tiện thể mang sang."
"Hôm nay ta đâu có làm đủ ngày, ngươi đưa vậy là nhiều."
Tô mẫu chỉ nhận hai văn, trả lại số còn lại:
"Lần này Nặc ca nhi xảy ra chuyện cũng là nhờ ngươi giúp đỡ. Đại phu nói không sao, canh gà tốt thế này, ngươi mang về tự uống đi. Nhà ta cũng có gà, mai ta nấu cho nó."
Canh gà này, nhiều tiểu tức phụ ở cữ còn chưa chắc được uống.
Tô mẫu nhớ lại lúc nghe Đại Tráng báo tin đã vội chạy về, tới nơi nghe Tô phụ nói đại phu đã khám và bảo không sao mới yên tâm.
"Ôi chao, đầu óc ta đúng là lú lẫn rồi!"
Bà chợt nhớ ra, đưa lại hai văn tiền cho Đường Viễn rồi vội đi vào trong:
"Tiền mời đại phu chắc là ngươi trả phải không? Ta còn nhận tiền công của ngươi, thật ngại quá, để ta lấy tiền trả lại."
"Không cần đâu bá mẫu."
Đường Viễn vội giữ bà lại:
"Nặc ca nhi bị thương cũng coi như tai nạn lúc làm việc, ta mời đại phu là chuyện nên làm."
Không đợi Tô mẫu nói thêm, hắn liền tiếp lời:
"Trời cũng sắp tối rồi, ta vào xem Nặc ca nhi một chút rồi phải về ngay, bá mẫu dẫn ta qua giúp nhé."
Nghe vậy, Tô mẫu cũng không ép nữa, dẫn hắn sang phòng Tô Nặc.
Tô Nặc lúc này đang dựa đầu giường, nghịch ngón tay. Nghe tiếng động liền ngẩng đầu, thấy Đường Viễn theo Tô mẫu bước vào, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Đường đại ca, sao huynh lại tới?"
"Tiểu Viễn hầm canh gà cho con, mang sang cho con uống."
Tô mẫu chỉnh lại tư thế cho cậu, rồi nói:
"Còn không mau cảm ơn người ta."
Tô Nặc nhìn nồi đất, giọng mềm đi:
"Cảm ơn Đường đại ca."
Đường Viễn thấy tinh thần cậu khá hơn trước, lại thấy ánh mắt cậu cứ dán vào nồi đất, liền nói nhỏ:
"Không cần khách sáo. Không biết có hợp khẩu vị không, đệ nếm thử trước. Nếu không thích, lần sau ta đổi món khác."
"Ngươi nấu thì còn phải nói sao," Tô mẫu nói, "nhà nông chúng ta đâu có kén chọn, canh gà sao mà không ngon được."
Bà nói xong liền đứng dậy:
"Tiểu Viễn, ngươi ngồi xuống trước, ta đi lấy bát với thìa."
Đường Viễn kéo ghế ngồi cạnh giường.
"Đường đại ca, xin lỗi huynh. Hai ngày tới ta không thể đi bày quán được."
Tô Nặc cúi đầu, giọng thấp xuống.
"Không sao," Đường Viễn nói, "là ta suy nghĩ chưa chu toàn. Thời tiết thế này, vốn không nên để các đệ ra ngoài."
Còn vài ngày nữa là đông chí, thời tiết càng lúc càng thất thường, tạm ngưng bày quán cũng an toàn hơn.
"Đâu có," Tô Nặc phản bác, "chỉ lạnh chút thôi, tuyết còn chưa rơi, sao lại không bày quán được."
Dù cậu nói thế nào, Đường Viễn cũng không định để cậu và Đại Tráng tiếp tục đi bán. Hắn đã quyết định sẽ thuê cửa hàng trước.
"Nặc ca nhi," hắn nói, "hai ngày này đệ cứ ở nhà nghỉ ngơi. Chờ ta thuê được cửa hàng rồi hãy ra giúp."
"Huynh định thuê cửa hàng?"
Tô Nặc kinh ngạc, "Ta thật sự không sao, vẫn có thể đi bày quán mà."
"Không được."
Đường Viễn đáp dứt khoát.
Tô Nặc quay mặt đi, không nói gì nữa.
Tô mẫu mang bát vào, thấy vậy liền vỗ cậu một cái:
"Làm cái gì thế hả? Tiểu Viễn có lòng mang canh gà tới cho con, con bày ra cái mặt này là sao?"
"Không sao đâu bá mẫu."
Đường Viễn mở nắp nồi, múc một bát canh đưa tới:
"Đệ nếm thử đi."
Tô Nặc cúi đầu, mặt đỏ lên, vội đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn Đường đại ca."
Canh gà trong veo, mùi thơm nhẹ lan tỏa. Cậu uống một ngụm, vị ngọt thanh lan ra nơi đầu lưỡi.
"Ngon lắm!"
"Đệ thích là được."
Đường Viễn khẽ ho hai tiếng, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Viễn: Ta không phải, ta không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com