30
Chương 30: Thuê cửa hàng
Đường Viễn đã nói với Tô Nặc là muốn thuê cửa hàng thì sẽ không chần chừ. Mấy ngày nay, hắn lần lượt ký khế ước với các lão bản tiệm tạp hoá trong trấn, thống nhất số lượng và thời gian giao mì kiềm.
Trong khoảng thời gian này, lượng tiêu thụ mì kiềm dần ổn định. Đường Viễn tính toán một chút, dựa theo số lượng đặt hàng hiện tại, liền mời thêm ba người đến làm.
Cũng trong mấy ngày đó, hắn nhận ra Tô mẫu và Chu đại nương làm việc nhanh nhẹn, xử lý mọi chuyện rõ ràng, nhân phẩm đáng tin cậy. Vì vậy, hắn giao cho hai người phụ trách quản lý việc làm mì và phơi mì, đồng thời tăng thêm hai phần tiền công.
Riêng việc chế nước kiềm vẫn do hắn tự tay làm. Rơm rạ rất dễ kiếm, nước kiềm cũng không khó chế, chỉ cần bỏ ra chút thời gian là có thể làm đầy một lu.
Tô mẫu và Chu đại nương không ngờ mình lại được giao làm việc quản lý, còn được Đường Viễn tin tưởng như vậy, vui mừng vỗ ngực nói:
"Ngươi cứ yên tâm! Chúng ta nhất định sẽ quản lý thật tốt!"
Đường Viễn định lên trấn trên xem có cửa hàng nào cho thuê hay không. Tô Nặc biết được liền muốn đi theo.
"Đường đại ca, huynh cho ta đi cùng với huynh đi."
Ánh mắt Tô Nặc đầy mong chờ, giọng nói mang theo chút đáng thương:
"Ta ở nhà lâu quá rồi, buồn lắm."
Mấy ngày nay Đường Viễn đều đến thăm Tô Nặc, biết cậu đã không còn vấn đề gì. Thấy dáng vẻ này của cậu, hắn mềm lòng, đáp:
"Được, cùng đi. Nhưng nếu trên đường thấy mệt, phải nói ngay với ta."
Bị thương ở đầu thì càng phải cẩn thận.
"Ta biết rồi! Cảm ơn Đường đại ca!"
Tô Nặc vui mừng, rồi lấy mứt trái cây được bọc trong khăn tay đưa tới trước mặt hắn:
"Đường đại ca nếm thử đi, ngọt lắm."
Đường Viễn bất đắc dĩ lắc đầu:
"Đệ quên đây là ta mua cho đệ sao? Ta đã ăn rồi, ta không thích ăn ngọt, đệ ăn đi."
Trong những ngày Tô Nặc nghỉ ngơi ở nhà, mỗi lần Đường Viễn lên trấn đều mua chút đồ ăn vặt mang về cho cậu.
Tay Tô Nặc đưa ra hơi cứng lại, mặt dần nóng lên. Cậu cắn môi dưới, cúi đầu, để lộ phần cổ hồng nhạt, giọng nhỏ đi:
"Ừm... ta biết rồi."
Đường Viễn lúc này chỉ nhìn thấy phần cổ trắng mịn hơi ửng hồng trước mắt. Ngón tay buông thõng bên người khẽ cuộn lại. Một lúc sau hắn mới hoàn hồn, quay đầu đi.
Hắn thầm nghĩ mình vừa rồi đang nghĩ gì vậy, quả thật không nên.
Đường Viễn đưa tay vỗ trán, rồi nói:
"Hôm nay lên trấn không cần gọi Đại Tráng. Mấy hôm nay nhóc ấy cũng vất vả rồi, cho nghỉ một bữa."
Tô Nặc không hiểu chuyện vừa rồi, chỉ thấy bản thân hơi ngượng. Nghe vậy liền đáp:
"Được."
Nói xong, cậu mới chợt phản ứng lại:
"Chỉ có hai chúng ta đi thôi sao?"
Đường Viễn nhìn cậu, hỏi:
"Đệ không muốn à? Ở cùng ta khiến đệ thấy ngượng sao?"
Tô Nặc vội lắc đầu:
"Không phải! Không phải đâu Đường đại ca!"
Cậu vỗ nhẹ lên mặt mình, cố trấn tĩnh lại:
"Vậy huynh chờ ta một chút, ta mặc thêm áo."
"Được."
Đường Viễn gật đầu:
"Trời lạnh, đệ đừng để nhiễm lạnh."
Tô Nặc thay thêm áo rồi leo lên xe lừa. Đường Viễn đánh xe chậm rãi, cố gắng để xe chạy ổn định.
Cây cối ven đường đã úa vàng, gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua.
Tô Nặc rụt cổ lại, thấy Đường Viễn chỉ mặc áo mỏng, liền hỏi:
"Đường đại ca, huynh không lạnh sao? Lần sau ra ngoài nên mặc dày hơn."
Đường Viễn bị gió lạnh thổi đến rùng mình, xoa xoa tay:
"Ta quên mua, lát nữa lên trấn xem."
Hắn cũng nghĩ nên thay chăn đệm, mấy đêm nay ngủ rất lạnh.
"Cái gì?!"
Tô Nặc nhìn hắn:
"Đường đại ca, chẳng lẽ quần áo mùa đông huynh cũng chưa chuẩn bị sao?"
Đường Viễn sờ mũi:
"Mấy hôm nay bận quá, quên mất."
"Huynh phải chuẩn bị đủ quần áo dày!"
Tô Nặc nghiêm túc nói:
"Mùa đông rất lạnh, không đủ đồ giữ ấm sẽ bị chết cóng."
Đường Viễn gật đầu:
"Được, lát nữa ta sẽ mua."
Biết Đường Viễn chưa chuẩn bị đồ mùa đông, Tô Nặc liền giục hắn ghé tiệm vải trước.
Tiệm vải này nhỏ hơn tiệm lần trước Đường Viễn từng tới, khách ra vào đều ăn mặc bình thường.
Tô Nặc kéo hắn tới trước kệ vải:
"Vải này chắc, làm đồ mùa đông rất tốt, nhà ta cũng dùng."
Đường Viễn sờ thử, thấy tuy thô nhưng bền, liền nói:
"Vậy lấy loại này."
Tiểu nhị tới hỏi, Đường Viễn chỉ vải:
"Hai cuộn bao nhiêu?"
"Một thước mười ba văn, hai cuộn một trăm bốn mươi văn."
"Đường đại ca, một cuộn đủ làm hai bộ rồi,"
Tô Nặc nói nhỏ:
"Đệm chăn không cần vải tốt vậy."
Đường Viễn liền đổi ý:
"Lấy một cuộn, thêm vải làm chăn."
"Hai trượng vải, thêm hai mươi cân bông."
Tô Nặc nói.
Tiểu nhị gói đồ, báo giá:
"Tổng cộng ba trăm tám mươi văn."
Mua xong, hai người tiếp tục đi xem cửa hàng.
Vương lão bản nghe Đường Viễn nói muốn thuê cửa hàng, liền dẫn đi xem một tiệm của Lý lão bản.
"Ba lượng bạc một tháng."
Lý lão bản ra giá.
Đường Viễn đáp thẳng:
"Ba lượng thì thuê, không thì thôi."
Lý lão bản do dự một lúc, cuối cùng đồng ý.
Hai bên lập khế ước, lăn tay ký tên, cửa hàng chính thức được thuê.
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Viễn: Mở ra điểm khởi đầu mới của sự nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com