Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

chương 33 – Khai trương

Trời còn chưa sáng hẳn, Đường Viễn, Tô Nặc và Đại Tráng đã ngồi xe lừa vội vã chạy lên trấn.

Cỏ ven đường đã úa vàng quá nửa, trên ngọn vẫn còn đọng những giọt sương mai trong veo. Mặt trời dần nhô lên khỏi tầng mây, ánh sáng đỏ rực nhuộm hồng đường chân trời xa xa. Khi ánh nắng lan dần qua từng tán cây, có thể thấy mấy con chim sẻ đang rỉa lông, bộ lông sớm đã thấm ướt sương.

Tô Nặc và Đại Tráng đều vô cùng phấn khởi.

"Đường đại ca, huynh nói xem hôm nay sẽ có nhiều người tới không?"

Đường Viễn buông roi, xoa xoa hai tay rồi rụt vào trong tay áo:
"Ta cũng không biết, nhưng sinh ý chắc sẽ không kém. Hôm qua mấy đứa bạn của Đại Tráng đi hô cả ngày, thế nào cũng có chút tác dụng."

"Hắt xì!"
Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Nặc không nhịn được rùng mình.

"Làm sao vậy? Có phải bị cảm rồi không?" Đường Viễn giảm tốc độ, quay đầu nhìn Tô Nặc. "Hay lát nữa ghé chỗ Lý đại phu xem thử?"

"Không, không cần đâu!" Tô Nặc vội xua tay, ngượng ngùng cúi đầu sờ chóp mũi. "Là do hôm nay đệ sợ vướng víu nên không mặc thêm áo."

Mấy ngày nay trời càng lúc càng lạnh, gió buốt thấu xương, mặc không đủ ấm thật sự rất khó chịu.

Nói xong, Tô Nặc lại cười:
"Cũng may Vương bà bà may gấp cho Đường đại ca một bộ áo bông. Nếu không với y phục mỏng như vậy, chắc chắn huynh đã bị lạnh rồi."

Vương bà bà vì lo cho Đường Viễn nên thức đêm may xong áo bông cho hắn trước, nếu không hôm nay hắn đã chịu không nổi cái lạnh.

"Ngồi sát lại đây đi." Đường Viễn đưa tay đẩy hai cái bao sang một bên, giọng nói tự nhiên. "Gió thổi trực diện, đệ ngồi phía sau ta, sẽ đỡ lạnh hơn."

Không phải Đường Viễn không muốn đưa áo bông của mình cho Tô Nặc, nhưng một là Tô Nặc là ca nhi, không tiện mặc áo của hán tử, hai là thời tiết hôm nay thật sự lạnh. Nếu hắn cởi áo bông ra, e rằng chính mình sẽ bị cảm. Quán ăn hôm nay mới khai trương, hắn không thể để xảy ra sơ suất.

Dù chỉ là một hành động rất bình thường, Tô Nặc vẫn cảm thấy hơi ngượng. Sự tự nhiên ấy lại vô tình khiến cậu có chút bối rối.

Gương mặt Tô Nặc đỏ lên, ánh mắt lúng túng nhìn tới nhìn lui sau lưng Đường Viễn, do dự không tiến lên.

Đường Viễn không cảm nhận được động tĩnh phía sau, hỏi một câu:
"Sao vậy?"

Không nghe trả lời, hắn nhíu mày thúc giục:
"Lại đây nhanh đi, bị cảm không phải chuyện nhỏ đâu."

Với điều kiện y tế nơi này, lại thêm thân thể Tô Nặc vốn yếu, nếu thật sự cảm mạo thì sẽ rất khổ.

Đại Tráng ở bên cạnh tròn mắt nhìn. Hôm nay nhóc cũng mặc áo bông do Vương bà bà cho, tuy đã cũ, có chỗ vá, chắc là may lại từ đồ cũ, nhưng bên trong nhồi thêm bông nên vẫn rất ấm.

Nhóc ôm chặt áo bông, cười hì hì với Tô Nặc rồi làm mặt quỷ:
"Tô Nặc ca, Đường đại ca gọi huynh qua kìa, mau lại đi!"

Tô Nặc vừa xấu hổ vừa bực mình, liếc Đại Tráng một cái. Cuối cùng, khi Đường Viễn phía trước lại lên tiếng, cậu mới chậm rãi dịch tới sau lưng hắn.

"Cảm ơn Đường đại ca."
Giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ.

Đường Viễn không quay đầu, nhưng vẫn âm thầm điều chỉnh tư thế, che chắn phía sau kín hơn.

"Hổ Tử ca!"
Từ xa, Đại Tráng đã thấy Hổ Tử đứng trên thang, đang phủ vải đỏ lên bảng hiệu, liền lớn tiếng gọi.

Hổ Tử giật mình, suýt nữa thì trượt chân. Đợi xe lừa dừng trước cửa tiệm, hắn nhìn Đại Tráng cười mắng:
"Cái thằng nhóc này!"

Hổ Tử trèo xuống thang, vỗ tay nói với Đường Viễn:
"Tam nhi, sáng sớm ta đã dọn dẹp trong tiệm một lượt rồi, pháo cũng chuẩn bị xong cả."

Đường Viễn nhìn hai bên cửa treo mấy xâu pháo, bảng hiệu được phủ một dải vải đỏ dài. Chỉ cần kéo xuống là quán ăn Đường Ký chính thức khai trương.

"Hổ Tử ca, huynh vất vả rồi."
Thấy Hổ Tử mồ hôi đầy trán, Đường Viễn vội bảo hắn vào trong nghỉ, tránh gió lạnh.
"Huynh ngồi nghỉ một lát đi, ta dắt lừa vào hậu viện xong là có thể khai trương."

Phố Thanh Thủy dần trở nên náo nhiệt. Không biết Đại Tráng lấy đâu ra một cái la, đứng trước cửa tiệm gõ mạnh, tiếng vang truyền rất xa, khiến người đi đường đều ngoái nhìn.

"Quán ăn Đường Ký hôm nay khai trương!
Món đặc sắc lẩu xiên cay, cay rát đã ghiền!
50 vị khách đầu tiên được giảm giá 20%!"

Pháo nổ đùng đùng, Hổ Tử châm lửa đốt pháo, Tô Nặc vội che tai núp sau lưng Đường Viễn.

Đường Viễn nghiêng đầu nhìn cậu cười nhẹ, bước lên che chắn, phẩy tro pháo không để bay về phía cậu.

Hắn vừa nắm vào tấm vải đỏ, trong đám người vây xem đã có một người bước ra.

"Đường lão đệ, ngươi thật không đủ nghĩa khí, mở quán ăn mà cũng không báo ta một tiếng!"
Triệu thiếu gia cười nói.

Đường Viễn sững người, sau đó chắp tay:
"Là lỗi của ta, mong Triệu đại ca chớ trách. Hôm nay ta mời khách, Triệu thiếu gia cứ tự nhiên."

Sự xuất hiện của Triệu thiếu gia hoàn toàn ngoài dự liệu của Đường Viễn. Trước đó hắn từng nghĩ đến việc mời, nhưng sợ đối phương hiểu lầm mình muốn mượn thế Triệu gia tạo thanh thế, nên mới thôi.

Không ngờ Triệu thiếu gia lại tự mình đến. Điều này không chỉ thể hiện tình bằng hữu, mà còn vô tình giúp Đường Viễn tạo uy thế. Dù sao Triệu gia ở trấn trên cũng có địa vị, thậm chí còn có tiếng nói ở huyện và phủ thành.

"Vậy ta không khách khí đâu." Triệu thiếu gia vỗ vai Đường Viễn.
"Lúc trước ăn ở sạp nhỏ chưa đã, hôm nay ta nhất định phải ăn cho thỏa thích."

Ai trong trấn cũng biết Triệu thiếu gia thích ăn ngon. Thấy hắn xuất hiện, mọi người càng thêm tò mò với lẩu xiên cay.

"Ngay cả Triệu thiếu gia cũng đến ăn, chắc chắn không tệ."
"Hay chúng ta cũng vào thử?"

"50 người đầu còn được giảm giá 20% nữa đấy."

"Quán ăn Đường Ký chính thức khai trương! Hoan nghênh chư vị vào thưởng thức!"

Đường Viễn kéo tấm vải đỏ xuống, bảng hiệu "Đường Ký" lộ ra, hắn lui sang một bên.

Khách lập tức ùa vào.

"Tiểu nhị, báo món cho ta!"

Đại Tráng lớn tiếng giới thiệu:
"Ngài chọn lẩu vị ớt cay hay vị tiêu cay? Mỗi phần 30 văn. Chọn nước lẩu xong thì qua kia lấy xiên, thích gì lấy nấy. Rau một xiên 1 văn, thịt một xiên 3 văn."

"Đắt vậy?" Có người chép miệng.

Đại Tráng cười đáp:
"Nước lẩu của chúng tôi dùng nguyên liệu tốt, hầm gà tươi với mỡ heo, công phu rất nhiều. Ngài cứ nếm thử, đảm bảo không thiệt."

Người nọ do dự một chút rồi ngồi xuống:
"Vậy cho ta lẩu ớt cay. Nếu không ngon, ta tìm lão bản của ngươi đấy."

"Ngài cứ yên tâm!"

...

Chưa đầy một canh giờ, quán đã kín chỗ.
Lẩu sôi ùng ục, mùi cay lan tỏa khắp nơi.

"Nước ô mai đây!"

Hán tử uống một ngụm lớn, hai mắt sáng lên:
"Sảng khoái! Cho ta thêm một bình!"

Ngay sau đó, tiếng gọi nước ô mai vang lên liên tục.

Chỉ trong chốc lát, một lu nước ô mai đã bán sạch.

Tác giả có lời muốn nói:
Không ai có thể từ chối nước ô mai khi ăn lẩu xiên cay. 🤝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy