Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Chương 34: Nhận Người

Trương Hằng là học sinh của thư viện Bạch Lộ. Ngày thường ngoài việc đọc sách ra, sở thích lớn nhất của y chính là mỹ thực. Hôm nay vừa đúng kỳ nghỉ giữa tháng, Trương Hằng đang lang thang tìm đồ ăn ngon thì vô tình gặp quán ăn của Đường Viễn vừa khai trương. Tên món nghe lạ tai, bản thân lại chưa từng ăn qua, nên y tò mò bước vào.

Nhà Trương Hằng mở hiệu sách, trong nhà chỉ có một đứa con là y, nên tiền tiêu vặt cũng khá dư dả.

Mỗi món trong quán, Trương Hằng đều gọi một xiên, ăn đến mồ hôi nhễ nhại. Y còn gọi nước ô mai, uống liền hai bình. Trương Hằng vốn định mua thêm mang về, nhưng đáng tiếc nước ô mai đã bán hết.

"Trương Hằng! Trên người ngươi có mùi gì vậy? Sao lại thơm thế này!"
Trương Hằng vừa về tới ký túc xá, bạn cùng phòng đã cau mũi ngửi ngửi. "Là mùi cay nồng!"

"Nhỏ tiếng thôi!" Trương Hằng nhào qua che miệng đối phương lại. "Để phu tử nghe được là ta bị mắng cho xem!"

Phu tử luôn kỳ vọng rất cao vào Trương Hằng, chỉ hận không thể bắt y suốt ngày vùi đầu đọc sách. Ông cũng đặc biệt ghét việc Trương Hằng rảnh rỗi là chạy đi tìm đồ ăn ngon. Hễ bị bắt gặp, nhất định sẽ mắng cho một trận, thậm chí còn gọi y là "nhĩ đề mệnh danh".

"Phu tử còn chưa về đâu."
Bạn cùng phòng gạt tay Trương Hằng ra, lại ghé sát ngửi thêm một cái. "Ngươi đi ăn cái gì mà mùi nồng thế này?"

"Rõ mùi đến vậy sao?" Trương Hằng cũng nhấc tay áo lên ngửi thử.

Bạn cùng phòng trợn mắt:
"Nếu không, ngươi đợi phu tử về rồi đi một vòng trước mặt ông ấy xem?"

"Thôi thôi."
Trương Hằng vội phe phẩy tay áo, rồi ngồi xuống cạnh bạn cùng phòng, hào hứng nói:

"Ta kể cho ngươi nghe, hôm nay ta ăn ở một quán vừa khai trương. Quán đó bán món gọi là lẩu xiên cay, nước canh cay tê thơm nồng, đồ ăn đều xiên sẵn, muốn ăn loại nào thì tự lấy loại đó. Ngoài ra còn có nước ô mai chua ngọt, ăn cay nóng xong uống một ngụm là sảng khoái vô cùng!"

Bạn cùng phòng nghe y nói khoa trương như vậy, không khỏi nghi ngờ:
"Thật sự ngon đến thế sao?"

"Đương nhiên!"
Trương Hằng hếch cằm. "Không tin thì lần sau chúng ta tụ họp lại, cùng đến đó ăn thử là biết ngay!"

Trong ký túc xá của Trương Hằng có bốn người, cách một thời gian lại ra ngoài tụ họp một lần, khi thì ăn uống, khi thì nói chuyện học hành, tăng thêm tình cảm.

Bạn cùng phòng thấy y nhiệt tình như vậy, cũng gật đầu:
"Được rồi, chờ bọn họ về đủ, chúng ta bàn một chút, lần sau đi quán ăn đó."

Sau một ngày bận rộn, quán ăn cuối cùng cũng tiễn xong vị khách cuối cùng. Đường Viễn và mọi người quét dọn xong, đóng cửa tiệm, rồi ngồi lại cùng nhau, tự thưởng một nồi lẩu xiên cay, vừa ăn vừa trò chuyện.

"Đường đại ca, đồ ăn chuẩn bị hôm nay gần như bán hết rồi!"
Tô Nặc cắn một miếng củ cải trắng, vừa nhai vừa nói không rõ. "Đệ tính sơ qua, hôm nay chúng ta lời được hai lượng bạc đó!"

Đại Tráng cũng phấn khởi:
"Nước ô mai cũng bán sạch luôn! Đường đại ca, ngày mai huynh phải làm nhiều hơn, lúc nãy có không ít khách tới sau không mua được, còn có người hỏi mua mang về nữa!"

Đường Viễn tính toán lại, tiền sửa sang tiệm và mua nồi niêu bát đũa linh tinh hết khoảng năm lượng bạc, nguyên liệu rau thịt cũng tầm năm trăm văn. Theo tình hình hôm nay, rất nhanh là có thể thu hồi vốn.

Tuy hôm nay là ngày khai trương nên khách đông bất thường, qua vài ngày nữa khi sự mới mẻ giảm xuống, sinh ý chắc chắn sẽ chậm lại. Nhưng với hương vị của lẩu xiên cay, hắn tin việc làm ăn cũng sẽ không quá tệ.

Đường Viễn xoa xoa cánh tay mỏi nhừ:
"Ta biết rồi, nước ô mai ta sẽ làm nhiều hơn. Nhưng ta thấy chúng ta vẫn nên thuê thêm người."

"Không cần đâu, Tam nhi!"
Hổ Tử miệng đầy dầu, vừa nhai vừa nói. "Chúng ta không mệt, không cần tốn tiền thuê thêm người!"

Đại Tráng cũng gật đầu liên tục:
"Đúng đó Đường đại ca, mấy người chúng ta là đủ rồi!"

"Các ngươi không mệt, nhưng ta mệt."
Đường Viễn xoa bóp cánh tay. Hôm nay hắn bận suốt trong bếp, lại còn phải làm thêm cơm chiên trứng theo yêu cầu khách, chỉ mình hắn làm, tay mỏi đến mức gần như không nhấc lên nổi.

"Quyết định vậy đi, thuê thêm hai người. Một người phụ ta trong bếp, một người rửa chén dọn dẹp."

Thấy Đường Viễn nói vậy, mọi người cũng không phản đối nữa. Hổ Tử nói:
"Vậy ngày mai ta dán thông báo tuyển người trước cửa?"

"Ừ, làm vậy đi."
Đường Viễn gật đầu, rồi bắt đầu tổng kết những chỗ chưa ổn trong hôm nay:

"Hổ Tử ca, hôm nay huynh phối hợp với Đại Tráng hơi rối. Ngày mai huynh chỉ cần lo bếp lò và lên nước lẩu, tiếp khách giao cho Đại Tráng. Còn Nặc ca nhi, lúc tính tiền cố gắng nhanh hơn, để khách chờ lâu họ sẽ sốt ruột."

Ba người đều nghiêm túc nghe và ghi nhớ.

Ăn xong, mọi người dọn dẹp sạch sẽ. Đường Viễn dặn Hổ Tử sáng mai đi lấy hàng đã đặt trước, rồi cùng Tô Nặc và Đại Tráng về thôn.

Trên đường về trời đã tối, ánh trăng cũng không sáng lắm. Để an toàn, Đường Viễn đánh xe rất chậm.

Đi được nửa đường, phía đối diện bỗng có một chiếc xe bò chạy nhanh tới.

Đường Viễn vội né sang một bên. Khi xe bò tới gần, mới phát hiện là người trong thôn.

"Hình như là Trương bá, phía trước có phải Hồ bá phụ không?"
Tô Nặc nhìn kỹ, quay sang Đại Tráng. "Người nằm trên xe... có phải Mặc ca nhi không?"

Đại Tráng nhớ lại, mở to mắt:
"Đúng rồi, là Hồ Mặc ca!"

Hồ Mặc cũng là ca nhi trong thôn, tuổi xấp xỉ Tô Nặc, ngày thường khá thân thiết với cậu. Thấy Mặc ca nhi nằm trên xe bò, lại chạy gấp lên trấn, Tô Nặc biết chắc đã xảy ra chuyện, vội nói với Đường Viễn:

"Đường đại ca, huynh về trước đi, đệ muốn theo xem sao!"

"Không được."
Đường Viễn lập tức từ chối. "Trời sắp tối rồi, ta không thể để đệ đi một mình."

Thấy Tô Nặc vẫn lo lắng, hắn an ủi:
"Trên xe còn có người lớn đi cùng, chắc là người nhà cậu ấy. Đệ theo cũng không giúp được gì."

"Nếu lo thì ngày mai qua thăm cũng được."

Tô Nặc nhìn theo xe bò đã đi xa, cắn môi nói:
"Hán tử trung niên kia là cha của Mặc ca nhi, nhưng... Hồ bá không nói được. Đệ sợ nếu Mặc ca nhi cũng không nói được, sẽ chậm trễ chữa trị."

"Ý đệ là... cha cậu ấy bị câm?"
Đường Viễn hỏi khẽ, rồi dịu giọng: "Đệ đừng lo, còn có Trương bá đánh xe, chắc không sao. Có thể thương thế cũng không nặng."

Hắn nghĩ một chút:
"Hay là ta quay lại?"

"Không cần đâu!"
Tô Nặc vội lắc đầu. "Huynh nói đúng, giờ đệ tới cũng không giúp được gì."

Đường Viễn thấy cậu đã thôi ý định, liền đánh xe về thôn.

Về tới nhà, Tô Nặc lập tức hỏi Tô mẫu:
"Nương, Mặc ca nhi có phải bị thương không? Trên đường về con thấy cậu ấy nằm trên xe bò lên trấn."

"Con ngồi xuống nghỉ trước đã."
Tô mẫu kéo Tô Nặc ngồi xuống, thở dài. "Hôm nay Mặc ca nhi lên núi đốn củi, không cẩn thận bị ngã, lại bị bẫy thú kẹp vào chân. Cha cậu ấy phải nhờ Trương bá chở lên trấn tìm đại phu."

Hoàn cảnh nhà Hồ Mặc còn khó khăn hơn nhà Tô Nặc. Cha là người câm, mẹ ốm yếu, mắt lại kém, anh trai thì làm việc ở bến tàu, hiếm khi về nhà. Một ca nhi như cậu ấy ngày thường vừa phải theo cha làm ruộng, vừa chăm sóc mẹ, cực khổ hơn Tô Nặc trước kia rất nhiều.

"Nương, ngày mai nương mang ít tiền sang cho nhà Mặc ca nhi đi."
Tô Nặc lấy ra hơn phân nửa số tiền mình kiếm được đưa cho Tô mẫu. "Con sợ nhà cậu ấy không đủ tiền chữa trị."

Tô mẫu há miệng, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản. Bà gật đầu:
"Được, ngày mai nương sẽ mang qua."

Hôm đó Tô Nặc mệt đến mức vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Đường Viễn đã đánh xe lên trấn. Bọn họ đến sớm để chuẩn bị nguyên liệu.

Hổ Tử đã lấy đủ hàng đã đặt, nước ô mai làm từ hôm qua cũng sẵn sàng, chỉ còn làm nước cốt lẩu.

Hổ Tử, Đại Tráng và Tô Nặc ngồi xiên đồ ăn, Đường Viễn thì làm cốt lẩu, chuẩn bị xong trước giờ trưa.

"Ăn cơm trước đi, lát nữa khách sẽ tới."
Đường Viễn xào ba món, mua thêm bánh bao và màn thầu, gắp một cái cho Tô Nặc. "Ăn đi."

Tô Nặc cắn bánh bao nhưng vẻ mặt vẫn lo lắng.

Đường Viễn chờ mọi người ăn xong, kéo Tô Nặc ra một bên, nói nhỏ:
"Vẫn lo cho bằng hữu của đệ sao? Hay là đệ qua thăm, chuyện thu tiền để Hổ Tử ca thay?"

"Không được!"
Tô Nặc lắc đầu. Rồi do dự một chút, lấy hết can đảm nói:
"Đường đại ca, hôm qua huynh nói muốn thuê thêm người... huynh có thể cân nhắc cha mẹ của Mặc ca nhi không?"

Cậu vội giải thích:
"Cha cậu ấy tuy không nói được, nhưng trước kia từng phụ bếp ở tửu lầu, làm việc rất nhanh. Nương cậu ấy thân thể yếu, nhưng rửa chén thì không sao."

Nói xong, Tô Nặc cúi đầu, không dám nhìn Đường Viễn.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng cười khẽ, rồi trán bị gõ nhẹ một cái.

"Ta còn chưa nói gì, đệ đã sợ rồi sao?"
Đường Viễn nói. "Chuyện thuê người, nếu bọn họ muốn, cứ tới gặp ta. Phù hợp thì để lại làm."

Tác giả có lời muốn nói:
Đường Viễn: Nặc ca nhi chỉ biết thiên vị ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy