35
Chương 35: Tương Vừng
Buổi trưa, sau khi tiễn lượt khách cuối cùng đi, Đường Viễn cùng mọi người bắt đầu thu dọn.
"Nặc ca nhi, không phải đệ đang lo cho bằng hữu kia sao? Đệ mau đi thăm cậu ấy đi, chỗ này không cần đệ nữa." Đường Viễn vừa lau quầy vừa nói với Tô Nặc. "Lát nữa nếu gặp phụ mẫu của bằng hữu, mà bọn họ có ý muốn đến đây làm việc, thì bảo họ cứ tới gặp ta nói chuyện."
"Nhưng mà......" Tô Nặc ngừng tay, thấy Đại Tráng và Hổ Tử đều đang bận rộn, trong lòng có chút ngại, do dự một lát rồi lắc đầu. "Không được đâu Đường đại ca, để đệ dọn xong rồi hãy đi thăm Mặc ca nhi."
"Tô Nặc ca, ở đây còn có ta mà, ca cứ yên tâm đi!" Đại Tráng chạy tới giật lấy giẻ lau trong tay Tô Nặc. "Hơn nữa, Hồ Mặc ca ngày thường cũng rất chiếu cố đệ, Tô Nặc ca thay đệ đến thăm ca ấy đi!"
Hổ Tử cũng nói: "Nặc ca nhi, ngươi muốn đi thì cứ đi. Việc ở đây không còn nhiều, không chậm trễ chuyện của ngươi đâu."
"Được rồi, đệ mau đi đi." Đường Viễn đưa cho Tô Nặc một chiếc khăn sạch để lau tay, giọng nói dịu lại. "Có chuyện gì khó xử thì về nói với ta."
"Cảm ơn Đường đại ca." Tô Nặc nắm chặt chiếc khăn, nhỏ giọng nói, rồi quay sang Đại Tráng và Hổ Tử. "Vất vả cho mọi người."
Hai người đều xua tay, tỏ ý không sao.
Tô Nặc ra khỏi quán, suy nghĩ một chút rồi đi thẳng về phía Bách Thảo Đường. Lý đại phu là người hiền hậu, y thuật tốt, tiền khám chữa cũng phải chăng. Ngày thường Hồ mẫu có bệnh đều đến đây xem. Lần này Hồ Mặc bị thương, chỉ cần nghĩ một chút Tô Nặc cũng biết Hồ phụ nhất định sẽ đưa cậu ấy tới Bách Thảo Đường.
Hơn nữa, thương thế của Mặc ca nhi nhìn khá nặng, hôm qua chắc phải đến nửa đêm mới tới trấn, có lẽ bọn họ vẫn chưa về.
Quả nhiên, vừa đến Bách Thảo Đường, Tô Nặc đã nghe thấy tiếng rên đau của Hồ Mặc.
Bách Thảo Đường không lớn, phòng trị thương chỉ được ngăn với đại sảnh bằng một tấm rèm vải trắng.
Nghe tiếng, Tô Nặc vội vén rèm bước vào, liền thấy Lý đại phu đang cau mày thay thuốc cho Hồ Mặc.
Vết thương nhìn rất đáng sợ, Tô Nặc không dám lên tiếng, sợ làm ảnh hưởng đến Lý đại phu, chỉ có thể đứng một bên lo lắng.
Lý đại phu xử lý lại vết thương, rửa sạch từng chút một. Việc rửa vết thương vô cùng đau đớn, Hồ Mặc nhiều lần không kìm được mà kêu lên, khiến Tô Nặc nghe mà tim cũng thắt lại.
"Xong rồi." Lý đại phu băng bó vết thương cẩn thận.
"May là không tổn thương đến xương cốt. Lát nữa mang mấy gói thuốc trị thương về, mỗi ngày thay hai lần, ít đi lại, nghỉ ngơi chừng nửa tháng là được."
"Cảm ơn Lý đại phu." Hồ Mặc vẫn còn tỉnh táo, chỉ là giọng nói yếu ớt. "Nhưng... thuốc này có đắt không ạ? Nếu đắt quá, con sợ không mua nổi."
Số tiền đại ca gửi về tháng trước đã dùng hết, trong nhà hiện giờ không còn bao nhiêu. Dù có mượn trong thôn, e rằng cũng khó. Huống chi, có mượn được thì sau này cũng không biết lấy gì trả.
Hồ phụ đứng bên cạnh sốt ruột, tay không ngừng khoa tay múa chân, quay sang Lý đại phu giải thích điều gì đó.
"Mặc ca nhi, ngươi đừng lo." Tô Nặc ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cậu an ủi. "Dạo này ta có kiếm được chút tiền, nương ta đã mang sang cho nương ngươi rồi. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương, đừng nghĩ nhiều."
"Nặc... Nặc ca nhi?!" Lúc này Hồ Mặc mới nhìn thấy Tô Nặc, nhất thời còn chưa phản ứng kịp. "Sao... sao ngươi lại ở đây?"
"Tối qua lúc ta từ trấn về thì thấy ngươi nằm trên xe bò của Trương bá. Ta đoán ngươi gặp chuyện, vốn định theo cùng, nhưng Đường đại ca không yên tâm, mà xe bò lại chạy xa nên ta đành thôi." Tô Nặc vừa nói vừa lau mồ hôi trên mặt Hồ Mặc.
"Về nhà hỏi nương ta mới biết chân ngươi bị thương. Sáng nay còn bận việc trong tiệm, giờ mới tranh thủ chạy qua. Bình thường nương ngươi cũng do Lý đại phu xem bệnh, nên ta đoán các ngươi ở đây."
Hồ Mặc biết Tô Nặc đang làm việc cho Đường Viễn, vội nói:
"Sao ngươi lại chạy tới đây? Lỡ lão bản của ngươi không vui thì làm sao? Ngươi mau về đi!"
"Ngươi đừng lo, Đường đại ca không tức giận đâu." Tô Nặc giải thích. "Chính huynh ấy bảo ta tới đây."
Nói rồi, cậu nghiêm túc dặn:
"Mặc ca nhi, cứ nghe lời Lý đại phu. Tiền thuốc không cần lo, số tiền ta đưa cho nương ngươi hẳn là đủ."
Biết Hồ Mặc sẽ không chịu, Tô Nặc liền nói thêm:
"Đây là ta cho ngươi mượn, sau này ngươi nhất định phải trả lại."
"Không được!" Hồ Mặc vội phản đối. "Ngươi biết hoàn cảnh nhà ta rồi, ta trả không nổi đâu!"
"Ngươi yên tâm." Tô Nặc vội nói tiếp. "Quán ăn của ta đang muốn thuê thêm người, ta đã đề cử phụ mẫu của ngươi với Đường đại ca. Huynh ấy bảo cứ để bá phụ bá mẫu tới thử, nếu phù hợp thì sẽ giữ lại."
Hồ Mặc sửng sốt, hai mắt mở to: "Thật sao?!"
Hồ phụ đứng một bên cũng ngẩn ra, rồi chỉ chỉ vào miệng mình, vẻ mặt chần chừ.
Hồ Mặc chợt trầm xuống:
"Nặc ca nhi, ta biết ngươi có lòng, nhưng cha ta không nói được, nương ta lại không làm nổi việc nặng, chỉ sợ......"
"Ngươi không phải giấu tình trạng của phụ mẫu ta, không nói rõ với Đường lão bản chứ?" Hồ Mặc sốt ruột nhìn Tô Nặc.
"Không đâu." Tô Nặc cười, cắt ngang lời cậu. "Ta đã nói rõ với Đường đại ca rồi. Huynh ấy đã cho đến thử thì chắc chắn không để ý chuyện này. Hơn nữa, cũng chưa chắc đã được nhận, còn phải xem có phù hợp hay không."
"Có cơ hội đi thử đã rất tốt rồi." Hồ Mặc đỏ hoe mắt. "Cảm ơn ngươi, Nặc ca nhi."
Hồ phụ cũng không ngừng khoa tay múa chân, vẻ mặt vô cùng kích động.
Sau đó, Hồ Mặc xin Lý đại phu cho lấy thuốc trước, nói lát nữa sẽ mang tiền tới trả. Lý đại phu lắc đầu bất đắc dĩ, bảo Trường Trụ bốc thuốc, rồi dặn dò kỹ càng.
Tô Nặc đỡ Hồ Mặc lên xe bò, nhắc Trương bá đi chậm một chút, rồi quay sang nói với Hồ phụ:
"Hồ bá, lát nữa khi bá tới trả tiền thuốc, nhớ gọi nương của Mặc ca nhi cùng đến quán ăn Đường Ký. Lúc đó quán cũng sắp đóng cửa, Đường đại ca có thời gian nói chuyện."
Hồ phụ liên tục gật đầu.
•
Khi Tô Nặc trở về quán, kể lại mọi chuyện cho Đường Viễn nghe, hắn gật đầu tỏ ý đã biết, rồi kéo Tô Nặc vào bếp, lấy ra một bát cơm chiên trứng đưa cho cậu:
"Chưa ăn trưa đã chạy ra ngoài, chắc đói lắm rồi, mau ăn đi."
"Đường đại ca......" Tô Nặc nhìn hắn, ánh mắt mềm đi.
"Ăn đi." Đường Viễn xoa đầu cậu. "Lát nữa khách tới thì không kịp ăn đâu."
Sinh ý buổi chiều vẫn ổn định như hôm trước.
Không lâu sau, Hồ phụ và Hồ mẫu tới quán. Sau khi hỏi han, Đường Viễn quyết định nhận cả hai người, lương bổng và thời gian thử việc đều nói rõ ràng.
Thấy Hồ phụ Hồ mẫu vui mừng khôn xiết, Tô Nặc cũng yên lòng.
Sau đó, Đường Viễn bảo Tô Nặc hướng dẫn công việc trong quán cho hai người, còn mình thì vào bếp làm tương vừng.
Hai cân mè được rang, rồi từng mẻ một cho vào cối đá nghiền nhuyễn. Hương mè dần lan khắp gian bếp.
Đến khi làm xong hết, tay Đường Viễn cũng mỏi nhừ.
Hắn bảo Đại Tráng và Tô Nặc về trước, còn mình cùng Hổ Tử ở lại quán qua đêm.
•
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay tác giả không nói gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com