36
Chương 36: Bơ Lạc
Trời còn tờ mờ sáng, Hổ Tử ngáp một cái, từ trong chăn mò lấy áo bông, nhanh tay mặc vào rồi mang giày. Hắn gấp chăn đệm lại gọn gàng, cầm khăn mặt lau qua loa lên mặt.
"Ơ, Tam nhi đâu rồi?" Hổ Tử chợt nhớ tối qua Đường Viễn ngủ cùng mình, nhưng lúc này lại không thấy đâu. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, gió lạnh thổi tới làm rát cả mặt. "Tam nhi! Tam nhi!"
Lúc này, Đường Viễn đang cuộn chăn ngủ trên bàn phía trước. Nghe tiếng Hổ Tử gọi, hắn có chút khó chịu, đưa tay bóp bóp sống mũi, rồi vỗ nhẹ lên mặt mấy cái để tỉnh táo hơn.
Tối qua vốn định chợp mắt cùng Hổ Tử, ai ngờ chưa kịp ngủ thì Hổ Tử đã bắt đầu ngáy ầm ĩ. Tiếng ngáy liên tục khiến hắn không sao ngủ được, cuối cùng đành ôm chăn chạy ra phía trước nằm tạm.
Ban đêm trời lạnh, dù có đắp chăn cũng vẫn rét. Mãi đến khi nghe tiếng mõ canh ba vang lên ngoài phố, hắn mới miễn cưỡng ngủ được một lát.
"Hổ Tử ca." Đường Viễn xoa mạnh mặt mình vài cái, cuộn chăn lại rồi ôm ra hậu viện. "Huynh đi lấy hàng trước đi, mở cửa cứ để ta."
"Tam nhi! Sao tối qua ngươi lại ngủ phía trước?" Hổ Tử nhìn chăn gối trong tay Đường Viễn, vẻ mặt không đồng tình. "Đêm lạnh thế này, ngươi ra đó ngủ lỡ nhiễm phong hàn thì làm sao?"
Hiếm khi Đường Viễn bị coi như đứa trẻ không biết lo cho mình.
"......" Đường Viễn nghẹn một chút, cuối cùng vẫn nói thật: "Hổ Tử ca, tối qua huynh ngáy lớn quá, ta không ngủ được."
Hổ Tử sững người, rồi cười ngượng vài tiếng: "Vậy à, ta không biết. Xin lỗi nha, Tam nhi."
Nói xong, hắn chỉ vào phòng trong: "Hay ngươi vào ngủ thêm chút nữa đi, đợi ta chở hàng về rồi hẵng dậy."
"Không cần." Gió lạnh thổi vào mặt, cơn buồn ngủ của Đường Viễn cũng tan bớt. Hắn xua tay. "Huynh đi lấy hàng đi, tiện mua giúp ta hai cân đậu phộng với năm cân đậu xanh. Ta nấu nồi mì, lát nữa Nặc ca nhi tới thì cùng ăn."
"Được." Hổ Tử gật đầu, kéo xe đẩy rời đi.
Đường Viễn mở cửa tiệm, rồi quay về hậu viện múc hai gáo nước đổ vào bồn gỗ, bỏ khăn mặt vào. Tay vừa chạm nước lạnh, hắn rùng mình, liền quyết định đi đun nước nóng trước.
Hắn nhóm lửa, nấu một nồi nước sôi, múc hai gáo đổ vào bồn, rồi cho hai nắm mì kiềm khô vào nồi. Trong lúc chờ mì chín, hắn tranh thủ rửa mặt. Sau đó vớt mì ra, chia vào bát, múc thêm mấy muỗng nước dùng lẩu còn lại từ tối qua, rắc hành thái lên trên.
Mì vừa xong thì nghe tiếng gọi ngoài cửa.
"Đường đại ca!"
Đường Viễn bước ra khỏi bếp, thấy Tô Nặc đang đi vào, phía sau là Hồ phụ và Hồ mẫu. Đại Tráng thì đang dắt xe lừa sang một góc, dỡ đồ mua từ trong thôn xuống.
"Mau vào ăn mì đi, vừa nấu xong." Đường Viễn gọi Tô Nặc, rồi quay sang Hồ phụ Hồ mẫu. "Hai vị cũng vào ăn luôn đi."
"Cảm ơn Đường đại ca!" Tô Nặc cười, kéo Hồ mẫu vào bếp, đưa cho bà một bát mì. "Ngài ăn đi, đồ Đường đại ca làm ngon lắm."
Đường Viễn cũng gọi Hồ phụ ngồi xuống, rồi ra ngoài gọi Đại Tráng vào. Mấy người cùng ngồi ăn.
Hồ phụ và Hồ mẫu có chút ngạc nhiên. Họ chưa từng gặp lão bản nào lại tự tay nấu ăn cho người làm như vậy. Hai người vẫn còn căng thẳng, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt Đường Viễn, sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào nếu thấy có điều gì không ổn.
Đường Viễn làm như không nhận ra, để phần mì còn lại vào nồi hâm nóng rồi cúi đầu ăn.
Tô Nặc và Đại Tráng thì ăn rất tự nhiên, một miếng mì một muỗng nước, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Nước mì nhìn thì nhạt, nhưng hương vị lại rất ngon, do được nấu từ nước dùng đã hầm suốt đêm.
Mọi người ăn được nửa chừng thì Hổ Tử chở hàng về. Tô Nặc và Đại Tráng vội ăn nhanh hơn, Hồ phụ Hồ mẫu cũng mấy miếng là xong, rồi cùng nhau ra dỡ hàng.
"Hổ Tử ca, mì còn nóng trong nồi, huynh vào ăn đi." Đường Viễn nói xong cũng ra phụ dỡ đồ.
Sau đó, ai vào việc nấy. Hồ mẫu theo Tô Nặc chuẩn bị đồ ăn, Hồ phụ vào bếp giúp Đường Viễn làm cốt lẩu.
"Hồ bá, mấy thứ này cắt như vậy." Đường Viễn chỉ dẫn, làm mẫu cho Hồ phụ xem.
Hồ phụ gật đầu liên tục, nhìn kỹ rồi mới bắt đầu làm.
Đường Viễn thấy động tác của Hồ phụ khá thuần thục, trong lòng càng thêm hài lòng. Có Hồ phụ hỗ trợ, thời gian xào cốt lẩu giảm đi không ít.
Trong lúc làm, Đường Viễn bảo Hồ phụ đứng quan sát kỹ, rồi nói: "Chờ xào xong nồi này, bá tự tay thử làm một nồi xem."
Hồ phụ vội xua tay, tỏ ý không dám.
"Không sao, có ta đứng cạnh, làm hỏng cũng không trách." Đường Viễn nói tiếp. "Ta không thể lúc nào cũng đứng bếp. Nếu bá học được, sau này bếp chính giao cho bá, tiền công cũng cao hơn."
Hồ phụ sững sờ, hồi lâu mới hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu.
Đường Viễn xào xong một nồi, lắc lắc tay: "Hồ bá, tới lượt ngài."
Hồ bá nhận sạn, làm từng bước đúng như Đường Viễn vừa chỉ. Dù còn hơi lóng ngóng, nhưng không sai mấy. Đường Viễn đứng bên nhìn, trong lòng khá yên tâm.
•
Khách dần đông lên. Đường Viễn xào hai phần cơm chiên trứng rồi giao sạn cho Hồ phụ.
"Hồ bá làm tiếp đi, ta nghỉ chút."
Hồ phụ nhận lấy, chỉ ghế bảo Đường Viễn ngồi nghỉ.
Đường Viễn uống nước xong thì nhóm thêm một bếp khác, đặt nồi lên, lấy hai cân đậu phộng đã nhờ Hổ Tử mua. Đậu rửa sạch, để ráo rồi cho vào nồi rang lửa nhỏ.
Đến khi lớp vỏ hồng sẫm màu, hắn đổ ra mâm, đảo cho nguội. Đậu nguội rồi, hắn dùng tay chà xát cho bong vỏ, rồi sàng bỏ vụn.
Sau đó, hắn lấy cối đá ra, cho đậu phộng vào nghiền, thêm chút đường và muối. Hai cân đậu phộng nghiền suốt hai canh giờ mới xong.
Bơ lạc làm xong có màu nhạt hơn tương vừng, hương vị ngọt béo đặc trưng của đậu phộng.
Bữa trưa do Hồ phụ nấu, tuy không ngon bằng Đường Viễn, nhưng cũng khá ổn.
Đường Viễn gắp đồ ăn cho Tô Nặc, rồi hỏi Hồ phụ buổi chiều có thể trông bếp không, vì hắn cần về nhà xay đậu xanh.
Hồ phụ do dự một chút rồi gật đầu.
Đường Viễn mang đậu xanh về nhà. Về đến nơi, thấy mấy người làm công còn chưa rời đi, hắn đành ngâm đậu xanh trước, rồi rửa cối xay đá.
Đậu xanh cần ngâm thêm hơn một canh giờ. Đợi mọi người tan làm, hắn mới bắt đầu xay đậu, lọc lấy nước, rồi để lắng.
Xong xuôi thì trời cũng sẫm tối, đành để hôm sau làm tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com